59. ĐỘNG PHÒNG

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sau khi Khấu Lẫm ngồi xuống mép giường, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất ổn. Bởi vì đêm nay không chỉ lão Hồ li trông rất cổ quái, ngay cả vị đại cữu tử của hắn cũng rất là cổ quái, khi đụng phải ánh mắt của hắn luôn vội vàng né tránh.
(Đại cữu tử: anh vợ)

Hai vị này khẳng định có bí mật.

Nhưng đều đã đi được tới một bước này rồi, hai vị kia còn có thể làm gì?

Khấu Lẫm trái lo phải nghĩ, trong đầu trồi lên một ý niệm rồi bừng tỉnh -- tiểu tử thúi Sở Tiêu kia sẽ không chuẩn bị rạch cho bản thân một nhát đấy chứ, khiến cho Sở Dao ngất xỉu trong thời điểm quan trọng nhất?

Thiếu đạo đức như vậy?

Khấu Lẫm căn bản không thể tin được, nhưng lại cảm thấy rất có khả năng.

Giả sử hắn vẫn chưa làm bất cứ điều gì nên làm trong đêm động phòng, nếu Sở Dao có ngất đi đêm nay thì thật ra cũng không thành vấn đề. Hai người đã là phu thê, hắn lại không phải loại người ham mê sắc dục đến mức không kiềm được, đêm nay không thể "ăn" thì để dành ngày mai lại "ăn" cũng giống nhau mà thôi.

Chỉ sợ đang "ăn" đến một nửa mà Sở Dao hôn mê bất tỉnh, bám vào người Sở Tiêu rồi sau đó trở lại, hắn nên tiếp tục hay không tiếp tục???

Còn tính đến trường hợp Sở Dao sợ làm hắn kinh hãi, sau khi bám vào người Sở Tiêu rồi không chịu trở lại nữa, đối mặt với tình cảnh kỳ quái như vậy, hắn thật là 'hữu tâm vô lực' rồi?

Âm hiểm, thật âm hiểm!

Khấu Lẫm càng suy nghĩ càng cảm thấy nhất định sẽ có chuyện như vậy. Hắn bưng rượu hợp cẩn đặt trên bàn con cạnh giường, quyết định chờ thêm nửa canh giờ cái đã.

*By Bà Còm in Wattpad*

Trong chính sảnh, Khấu Lẫm mới vừa đi thì Sở Tu Ninh đưa mắt ra hiệu cho Sở Tiêu.

Sở Tiêu hiểu ý rời buổi hỉ yến dự tính đi về viện của mình -- một bình máu gà đầy ắp đã được chuẩn bị sẵn sàng đặt trong phòng hắn.

Thế nhưng mới ra khỏi cửa liền nghe được tiếng chào hỏi của khách khứa: "Ngu Thiếu soái, hôm nay đã tới chậm rồi!"

Sở Tiêu lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn quả nhiên thấy Ngu Thanh đang bước tới, ôm quyền cười với khách khứa nhưng không lên tiếng.

"Ngu Thanh!" Sở Tiêu đứng chờ trong một góc an tĩnh khó thấy, kêu nàng lại, "Ngươi làm cái gì vậy? A Dao thành thân là chuyện lớn như thế nào mà ngươi lại đến trễ?"

"Xin lỗi nhe, đêm nay ta có một số việc níu chân." Ngu Thanh đi tới, nhìn xung quanh thăm dò, "Cữu cữu ngươi có tới không?"

"Ngươi hỏi câu này không phải vô nghĩa hay sao? A Dao thành thân mà cữu cữu lại có thể không tới à?" Giọng điệu Sở Tiêu bất mãn, "Nhưng đêm nay hình như tâm tình cữu cữu không tốt, không tiếp xúc với ai chỉ ngồi một chỗ buồn rầu uống rượu."

Ngu Thanh giống như suy tư gì đó, vỗ vỗ vai Sở Tiêu: "Nếu đã trễ rồi thì thôi ta đi trước, ngày mai sẽ đến nhận lỗi với Sở Nhị."

Sở Tiêu thật sự bực bội: "Đây không phải Phúc Kiến, ngươi nhàn rỗi ở kinh thành có chuyện gì mà bận?"

Ngu Thanh do dự mãi, rốt cuộc kéo hắn sát lại thì thầm: "Nhân cơ hội tiểu cữu cữu ngươi không ở trong doanh trại, tối nay ta muốn đi một chuyến đến Thần Cơ Doanh trộm đồ."

Sở Tiêu hơi giật mình: "Muốn trộm cái gì?"

Ngu Thanh hạ giọng: "A Phi trúng độc tiễn của Thần Cơ Doanh, độc này vẫn luôn giải không được, chỉ có Thần Cơ Doanh mới có giải dược."

Sở Tiêu suy nghĩ một hồi: "A Phi? Ngươi muốn nói đến thích khách Đông Doanh kia?" Sau đó sắc mặt nghiêm lại, "Ngươi định cứu tên tặc phỉ đó làm gì?"

Ngu Thanh trầm ngâm một lát nhưng vẫn giải thích: "Sở Đại, ta hoài nghi hắn là Tống Thế Phi."

"Tống . . ." Sở Tiêu sửng sốt suýt hô to, giật mình nhớ ra liền hạ giọng thầm thì, "Tống Thế Phi?"

"Phải." Ngu Thanh gật đầu, nhìn nhìn xung quanh, "Nếu lúc này ngươi không có việc gì làm, chi bằng đi ra ngoài với ta một chuyến giúp ta trộm đồ."

"Trước tiên ta muốn nhìn Tống Thế Phi cái đã." Ngu gia và Sở gia là đối thủ, không phải Sở Tiêu không tin được Ngu Thanh, hắn chỉ lo lắng Ngu Thanh có phải lại làm chuyện gì nguy hiểm cố ý lừa hắn hay không.

"Tiểu tử ngươi hiện tại cũng biết cẩn thận quá nha." Ngu Thanh xoắn tai hắn, "Được rồi, đi thôi."

Hai người kề vai sát cánh kết bạn rời phủ. Sở Tiêu hoàn toàn vứt sau đầu kế hoạch thu thập Khấu Lẫm.

Sở Tu Ninh ở chính sảnh nhìn thấy Sở Tiêu theo Ngu Thanh rời đi, dáng điệu coi bộ muốn ra phủ đi chơi bời, trong lòng cũng không hoài nghi, bởi vì hai đứa nó từ nhỏ chính là như thế.

Nhi tử của ông quả thật là không đáng tin cậy.

Sở Tu Ninh nhìn thoáng về hướng hậu trạch, ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng. Ông còn canh cánh trong lòng một nỗi lo lắng lớn hơn nhiều, không biết đêm nay có thể phát sinh hay không?

Ông tình nguyện thà cứ để tiện nhân kia chiếm lời, chứ hoàn toàn không hề hy vọng nỗi lo lắng của ông sẽ thành sự thật.

*By Bà Còm in Wattpad*

Khấu Lẫm và Sở Dao an an tĩnh tĩnh ngồi trong hỉ phòng.

Bên ngoài đang đổ một trận tuyết lớn, trời lạnh đến tận xương tủy, thế nhưng trong phòng lại ấm áp dị thường.

Sở Dao không ngửi được khí than, dễ dàng khiến nàng lên suyễn. Mấy hôm trước Đoạn Tiểu Giang và các Cẩm Y Vệ đem đến rất nhiều ống đồng rỗng ruột đưa vào viện, Sở Dao dời sang viện khác ở năm ngày, khi quay lại đã thấy trên sàn trải một lớp thảm Ba Tư thật dầy, để chân trần đi trên thảm cảm nhận gan bàn chân nóng hầm hập.

Sở Dao dò hỏi Đoạn Tiểu Giang đã đốt thứ gì mà ấm như vậy, hắn chỉ cười nói thứ mà đang đốt chính là tiền.

Đệm chăn trên giường cũng hoàn toàn đổi mới, vừa êm ái vừa ấm áp. Miễn bàn đến trang phục mùa đông cho nàng chồng chất tràn đầy trong ngăn tủ, đều là những bộ đúng thời trang lưu hành trong kinh thành hiện thời. Đặc biệt có một kiện áo choàng lông chồn đỏ cực hiếm quý, vốn dĩ Quận chúa Huệ An đã sớm đặt mua, cũng không biết làm cách nào Khấu Lẫm có thể phỗng tay trên, nghe nói Quận chúa Huệ An bị chọc tức ở nhà đập không ít đồ sứ.

Từ nhỏ Sở Dao không chú trọng lắm về vấn đề cơm áo, vốn dĩ không thể hiểu được vì sao Khấu Lẫm lại sống xa xỉ như vậy, nhưng khi thật sự hưởng thụ những thứ xa xỉ này, nàng mới cảm thấy bản thân mình thật làm kiêu quá đáng.

Tiền bạc bỏ ra để hưởng thụ quả nhiên mang đến cuộc sống thật là thoải mái, nhưng nàng cũng thực lo lắng nếu cứ tiếp tục sống xa hoa như thế thì sẽ khiến nàng trở nên đỏng đảnh. Tuy nhiên trước mắt nàng chưa có tâm trạng để lo lắng đến vấn đề này. Đêm tân hôn, chuyện cần phải làm là gì nàng cũng đã được dạy qua, giờ đây trong lòng nàng khẩn trương đến độ nào đều có thể đoán được.

Thế nhưng Khấu Lẫm chậm chạp không trao rượu hợp cẩn cho nàng, chỉ khoanh tay ngồi yên không nhúc nhích, thật vất vả mới mở miệng thì đề tài câu chuyện lại là: "Dao Dao, nhà của nàng . . . nhà chúng ta cho tới bây giờ đều do tiểu cữu cữu quản gia phải không?"

Sở Dao thẫn thờ gật đầu: "Phải. Sau khi mẫu thân qua đời, tất cả đều do cữu cữu và Dương Tổng quản quản lý. Tuy nhiên gần đây một thứ muội trong Sở tộc gả xa đến Hồ Bắc xảy ra chút chuyện trong nhà, phụ thân phái Dương Tổng quản đến đó giải quyết, do vậy hiện giờ tất cả đều là cữu cữu quản lý."

Khấu Lẫm thoáng nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành một đường dài: "Tiểu cữu cữu đã dọn ra ngoài tự lập môn hộ, làm gì còn có đạo lý vẫn phải quản gia cho chúng ta? Hôm nào nàng nên hỏi cữu cữu lấy lại quyền quản gia đi thôi."

Sở Dao chớp mắt: "Không tốt đâu, mới không lâu trước đây cữu cữu nói muốn trả lại cho thiếp, thiếp đã từ chối rồi. Thiếp nghĩ bản thân sắp sửa phải gả ra ngoài, có giữ lấy cũng vô dụng."

Khấu Lẫm thầm nghĩ 'nàng có phải bị ngốc hay không', ngoài miệng thuyết phục: "Nhưng hiện tại nàng vẫn là người Sở gia, bây giờ ngay cả ta cũng vậy. Sau này gia phó trong viện khẳng định đều phải đổi thành người của ta, sớm hay muộn sẽ nảy sinh xung đột với tiểu cữu cữu. Quyền quản gia này rất cần phải lấy về."

Sở Dao buồn rầu: "Nhưng thiếp không biết cách quản gia."

"Nàng không làm thì ta sẽ quản." Khấu Lẫm đang chờ chính là những lời này, kéo qua tay nàng đặt trong lòng bàn tay của mình vuốt ve, giọng điệu dụ dỗ, "Bản lĩnh moi tiền của ta nàng cũng biết rồi đấy, năng lực quản gia của ta cũng nhất định mạnh hơn so với cữu cữu nhiều."

"Đây . . . cũng đâu phải vấn đề gì quan trọng. Ca ca chỉ vài năm nữa khẳng định phải thành thân, dựa theo quy củ thì quyền quản gia sẽ giao lại cho tẩu tẩu tương lai. Cho dù hiện thời lấy về thì cũng phải giao ra mà thôi." Ngừng lại một chút, Sở Dao ngượng ngùng hỏi, "Phu quân, vì sao vào lúc này mà hai chúng ta lại thảo luận vấn đề kia?"

"Nàng không hiểu, đây là một vấn đề quan trọng." Khấu Lẫm lắc đầu, hơi có chút bực bội thê tử của mình không hề có ý tranh giành, "Có quan hệ đến cuộc sống tương lai trải qua như thế nào."

"Nhưng sản nghiệp Sở gia vô cùng nhỏ bé, thật không bằng cái móng tay so với gia sản của phu quân." Sở Dao bất đắc dĩ.

"Chuyện này không quan hệ đến việc nhiều tiền hay ít, mà chính là quyền quyết định." Từ suy nghĩ này của Sở Dao thì Khấu Lẫm cũng nhìn ra được Sở Tu Ninh thật sự thương chiều nữ nhi. Rõ ràng nàng rất thông minh lanh lợi nhưng lại bị nuông chiều trở thành không hề có chút kinh nghiệm gì đối với việc hậu trạch. Nếu thật gả vào loại thế tộc như Thôi gia thật không biết sẽ bị lăn lộn thành bộ dáng gì.

Chắc đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Sở Tu Ninh gạt bỏ Thôi gia để tuyển chọn hắn chứ gì?!

Khấu Lẫm thở dài: "Ca ca nàng sau này cưới được một thê tử hiền huệ còn đỡ, nếu lỡ mang về một người khôn lanh, cuộc sống của chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn."

Sở Dao nghe vậy bật cười: "Vô luận ca ca cưới tiểu thư nhà ai, tóm lại bất kỳ nữ tử khuê phòng nào mà nghe thấy tên phu quân đều sẽ sợ run lên rồi, sao còn dám tới khi dễ chúng ta?"

Khấu Lẫm không thể nào nói cho nàng hiểu nên tạm thời không nói nữa.

Hắn cũng vì muốn giết thời gian nên mới đề cập tới vấn đề này. Đêm tân hôn, mỹ nhân tuyệt sắc nũng nịu kề sát bên người, trong lòng của hắn ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến đang bò; không đề cập tới tiền để chia trí thì làm sao hắn có thể nhẫn nhịn cho được?! 😂

Khấu Lẫm duỗi thẳng hai chân, buông ra tay nàng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn về phía giày của mình

Tĩnh tâm.

Nín thở.

Nhẫn.

Ngoài phòng tuyết rơi ào ạt, trong phòng lại yên lặng không một tiếng động, hai người mặc hỉ phục thêu chỉ vàng vai sóng vai an tĩnh ngồi ở mép giường.

Mắt thấy hai cây nến đỏ sắp cháy gần hết, Sở Dao ngồi đến mức đau lưng, vốn dĩ mang tâm trạng ngượng ngùng nhưng vì ngồi quá lâu mà từ từ biến mất không còn một mảnh. Nàng nhịn không được túm lấy ống tay áo Khấu Lẫm: "Phu quân, đến tột cùng chàng đang đợi gì thế?"

Nàng nhìn ra được, phu quân của nàng đang mang tâm sự nặng nề.

Khấu Lẫm vẫn cúi đầu nhìn mũi giày, cười xấu xa hỏi: "Như thế nào, nàng không chờ nổi nữa rồi?"

Sở Dao chủ động ôm lấy cánh tay Khấu Lẫm, gác cằm lên vai phu quân: "Thiếp chỉ nghi hoặc chàng có thật lòng muốn cưới thiếp hay không, hay là chàng không cảm thấy hứng thú với thiếp?" Có thể đêm đính ước với nàng cũng vậy, luôn cố tình tránh không chạm tới nàng.

"Ta . . ." Định lực của Khấu Lẫm cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, nhưng tính thời gian xem có lợi hay không thì dường như còn chưa đủ, cần thiết phải nhịn thêm một chút nữa. Hắn thật sự không dám "đốt lửa", bằng không sẽ lôi chính mình ra thiêu chết.

Sở Dao thấy trên trán Khấu Lẫm đã toát mồ hôi thành giọt, thế mà vẫn nhất định ngồi "khô" không chịu nhích người. Bỗng nhiên nàng nhớ tới mấy hôm trước khi Ngu Thanh tới thăm có nói cho nàng nghe một vài chuyện, buột miệng thốt ra: “Phu quân, năm đó trong phòng giam ở Đại Lý Tự, có phải chàng đã bị Bùi Tụng Chi làm tổn hại thân thể?”

Khấu Lẫm ngây ngốc một chút, bất chợt mặt đen như đáy nồi, quay đầu trừng mắt lườm nàng giống như muốn một ngụm nuốt nàng vào bụng: “Thân thể ta có tổn hại hay không chẳng lẽ nàng không biết? Hôm du hồ khi ta ôm nàng . . . không phải nàng còn cười nhạo ta?”

Sở Dao dĩ nhiên nhớ rõ, còn lấy vụ đó ra làm bằng chứng để bảo đảm với Ngu Thanh thân thể Khấu Lẫm không thành vấn đề: “Vậy hôm nay thân thể chàng bị sao thế?”

“Thân thể ta không hề có một chút yếu tật nào.” Khấu Lẫm thầm bất mãn cực kỳ, [Là sợ bị cha và ca ca nàng dọa nên mới ra nông nỗi này đấy!]

Nhìn Sở Dao mở to đôi mắt đen lúng liếng, bộ điệu như muốn nói 'nếu chàng không có việc gì thì sao chàng lại không hề động', Khấu Lẫm nhéo nhéo giữa mày, chỉ muốn lập tức đè thê tử xuống chứng minh một phen.

Nhẫn?

Không thể rồi!

Hắn không cách gì nhịn nổi thêm một chút nào, hy vọng Lão Hồ li không thiếu đạo đức đến mức này.

“Nàng chờ đó cho ta.” Khấu Lẫm híp mắt cảnh cáo Sở Dao một câu, nhẹ nhàng véo một cái trên eo nàng, nghiêng người bưng đến rượu hợp cẩn từ bàn con cạnh đầu giường. Khấu Lẫm đưa cho nàng một chén còn một chén cầm trong tay, nhướng mày: “Ta chỉ đang tự hỏi, rượu này nên uống như thế nào?”

“Cần phải uống trong khi hai cánh tay vòng qua nhau.” Sở Dao cho rằng Khấu Lẫm thật không biết, hướng dẫn phu quân nâng lên cánh tay.

Khấu Lẫm thập phần phối hợp, dưới sự chỉ dẫn quấn lấy cánh tay với nàng: “Như vậy sao?”

Sở Dao gật đầu: “Vâng.”

Khi chén vàng của mỗi người đã kề bên miệng, vành tai hai người gần nhự cọ xát,  ý cười trên miệng Khấu Lẫm tràn lên tới đuôi mày, nhỏ giọng thì thầm: “Ta đương nhiên biết uống rượu hợp cẩn thế nào. Ta còn biết 'Rượu đã nhấp môi màn hoa buông, Uyên ương quấn quýt muốn bay cùng' nữa đấy.”

Mặt Sở Dao trong chớp mắt đỏ bừng, nụ cười của Khấu Lẫm càng thêm tí tởn, “Chẳng phải nàng là tài nữ hay sao? Ngày tốt cảnh đẹp như vậy nàng cũng nên làm vài câu thơ nghe thử?”

Sở Dao thấy Khấu Lẫm bưng chén rượu chưa uống, cũng không thể uống một mình, hờn dỗi mắng: “Không phải chàng luôn nói đám nho chua luôn làm mấy bài thơ xú hay sao? Còn chê ngâm thơ giống như niệm kinh, thiếp không muốn khiến chàng nghe phát phiền.”

“Vậy nàng có thể học cách làm những bài thơ ta thích nghe.” Khấu Lẫm nhìn vành tai đỏ tươi mịn màng của thê tử, dục vọng trong ánh mắt dần dần gia tăng, ghé lại gần ngâm một đoạn thơ dài, “Thí dụ bài thơ như vậy.”

Sở Dao chưa bao giờ nghe qua loại thơ mà từ ngữ diễm tục lộ liễu như vậy, ngượng chín người, lắp bắp không biết phải nói thế nào: “Chàng thật là . . . Từ đâu học được . . .” Lời còn chưa dứt thì cảm giác vành tai bị Khấu Lẫm nhẹ nhàng cắn một cái, thân thể nàng tức khắc giống như cây cung bị kéo hết cỡ, gắt gao căng cứng.

Khấu Lẫm lùi lại thân thể, ngồi ngay ngắn rồi khẽ cười bảo: “Chúng ta uống xong rượu hợp cẩn trước đã, coi nàng sắp làm sánh ra hết nửa chén rồi kìa.”

Sở Dao gật đầu, hai người cùng nhau ngửa đầu uống cạn. Rượu đưa vào miệng ngọt mát lạ lùng, hương thơm lưu luyến răng môi, hoàn toàn không cảm nhận một chút vị cay xè nào.

Đợi Sở Dao uống xong, Khấu Lẫm cầm lấy chén vàng từ trong tay nàng, dường như lười không muốn xoay người nên tùy tiện vứt luôn hai chén rượu trên mặt thảm Ba Tư.

Sở Dao đang nhìn chút rượu còn sót lại trong chén tràn ra ướt thảm, vòng eo bỗng nhiên bị một cánh tay quấn lấy. Khấu Lẫm lật người chậm rãi áp nàng ngã xuống nệm giường.

Khấu Lẫm không ép người xuống toàn bộ, dùng khuỷu tay chống giường nâng đỡ thân thể, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt nàng, sau đó dùng tay kia vuốt ve gò má của nàng: “Phải công nhận ba tháng trước ta chưa từng bao giờ nghĩ tới mình sẽ thành hôn. Không, đúng ra là không hề nghĩ tới trên đường hồi kinh tiện tay cứu một nữ nhân, hóa ra lại trở thành thê tử của ta. Đây quả thực ông trời muốn bắt ta một lần nữa phải tin tưởng -- Làm người tốt nhất định sẽ được hồi báo.”

“Phật gia thường nói thiện ác đều có báo ứng dĩ nhiên là có đạo lý.” Sở Dao nằm trên đệm mềm mại, đôi mi run rẩy, nhớ tới Khấu Lẫm từng kể lúc xưa bởi vì lòng tốt mà khiến bản thân gặp họa, nàng đau lòng duỗi tay ôm lấy cổ chàng, “Nếu thiếp sinh sớm mấy năm, được gặp phu quân sớm chút thì tốt rồi.”

“Ta không nghĩ như vậy, nếu gặp ta sớm vài năm, tỷ như vào năm ta cứu Tống Yên Hàn, khi ấy ta còn là một tên ngốc bị người đặt trong lòng bàn tay đùa bỡn. Ta sẽ không cứu được ca ca nàng và Ngu Thanh, cũng không có năng lực khiến nàng an tâm.” Tầm mắt hai người giao nhau quấn quýt, trán rịn ra chút mồ hôi, ngọn lửa trong cơ thể bùng cháy mãnh liệt, “Lúc xưa ta luôn cho rằng ông trời không công bằng, không, luôn cho rằng ông trời có thù oán với ta nên mới khiến vận số của ta thảm thương như vậy. Thế nhưng hiện tại thật ra ta cảm thấy . . .”

Sở Dao đã bắt đầu mơ hồ không nghe được những lời kế tiếp, bởi vì trong lúc nói chuyện thì bàn tay Khấu Lẫm không ngừng cởi bỏ xiêm y của nàng, không cởi được thì giật đứt, cuối cùng cũng mở được một khoảng nơi vạt áo của nàng.

Tay Khấu Lẫm thực ấm, nhưng đầu ngón tay và lòng bàn tay có chút thô ráp của người hàng năm tập võ.

Sở Dao ngăn không được run rẩy cả người: “Chàng cảm thấy gì?”

“À, chỉ cảm thấy mỗi thứ học được trước đây, cho dù đã từng căm thù đến tận xương tuỷ, thế nhưng tương lai lại có chỗ dùng đến.” Khấu Lẫm khẽ mỉm cười nhìn như rất là trấn định, nhưng giọng nói khàn khàn bị đè nén đã bán đứng sự bồn chồn của chàng ta lúc này, “Ví dụ như khi còn nhỏ lăn lộn trong hoa lâu, mưa dầm thấm đất những thứ dơ bẩn luôn đập vào trong tai, ai ngờ vào đêm nay lại hóa ra có ích.”

Sở Dao hơi mở ra bờ môi xinh xắn muốn trả lời, tuy nhiên môi của Khấu Lẫm đã hạ xuống, cùng nàng môi răng chạm nhau hô hấp giao triền.

Thật ra cho tới tận lúc này, khi thân thể hai người đang chặt chẽ dán sát vào nhau, Sở Dao vẫn cảm thấy nàng lựa chọn gả cho Khấu Lẫm là vâng theo cảm xúc chứ chưa từng hỏi qua lý trí. Nàng cũng chưa hiểu biết nhiều về Khấu Lẫm, chàng tựa như một con dã thú vừa cường thế lại nguy hiểm, khó có thể bị bất luận kẻ nào khống chế. Nàng lựa chọn bỏ qua sự nguy hiểm của chàng, chỉ giữ lại cho mình sự cường thế.

Từ lúc ban đầu nàng nảy sinh lòng ngưỡng mộ dành cho Khấu Lẫm, tất cả đều xuất phát từ tâm lý ái mộ người cường thế.

Khấu Lẫm rất cường thế, về mọi phương diện.

Khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn.

Bắt đầu từ khi té lầu bị phụ thân bỏ qua, nàng thường xuyên bừng tỉnh trong ác mộng. Ở trong mộng, nàng bị một đôi tay khẳng khiu đẩy xuông vực sâu, rõ ràng có rất nhiều người đứng trên vách núi, bao gồm phụ thân và ca ca . . . Vẻ mặt mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, đồng loạt chồm xuống vách núi vươn tay chộp lấy nàng, nhưng không có một bàn tay nào đủ sức để giữ chặt nàng. Bên tai nàng là tiếng gió vù vù, vực sâu dường như không thấy đáy, nàng tiếp tục rơi vào cảm giác không trọng lượng hít thở không thông, vĩnh viễn rơi xuống không ngừng.

Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu là Khấu Lẫm cũng xuất hiện trong giấc mộng này, nhất định có thể giữ chặt nàng.

Một điều còn tuyệt vời hơn so với ý tưởng trên -- kể từ khi quen biết Khấu Lẫm tới nay, nàng đã không còn bị ác mộng đấy nữa.

Lửa tình dục khó có thể tự khống chế, hai người thực mau y phục hỗn độn, khoái cảm sung sướng kỳ lạ dần dần xâm chiếm đại não Sở Dao, nàng như đang bồng bềnh phiêu bạt trên đám mây, tâm trí bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê.

Khấu Lẫm bỗng nhiên cảm giác Sở Dao từ từ giống như một khối thi thể không hề nhúc nhích, dọa hắn nháy mắt bừng tỉnh khỏi dục vọng của mình.

“Dao Dao?” Hắn khàn giọng vừa kêu vừa nhẹ vỗ mặt nàng.

Nàng vẫn không hề nhúc nhích.

Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này vẫn tức hộc máu, quả thật muốn xách Tú Xuân đao xông ra chính sảnh giết chết Sở Tu Ninh.

*By Bà Còm in Wattpad*

Ban đêm trên đường cái, Sở Tiêu đang ngồi trong xe ngựa với Ngu Thanh chuẩn bị ra khỏi thành đi gặp Tống Thế Phi.

Sở Tiêu đang nói chuyện, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã quỵ trên sàn xe.

Ngu Thanh nhấc chân một cái đỡ lấy hắn: “Làm sao vậy? Đâu có thấy máu, chẳng lẽ ngươi còn say xe nữa à?”

Sở Tiêu lắc đầu nguầy nguậy, trước mắt là một mảnh mơ hồ không nhìn thấy rõ. Hắn khẩn trương hô: “Mau dừng xe dừng xe, ta phải quay về, ta cảm giác được A Dao ngất đi rồi!”

“Không phải chứ, Khấu Chỉ Huy Sứ dũng mãnh vậy sao?” Khóe miệng Ngu Thanh nhếch ra nụ cười thô bỉ, “Sở Nhị chân què thôi chứ thân thể thật ra rất tốt, ngoại trừ bị chứng vựng huyết của ngươi liên lụy khiến muội ấy té xỉu, ta chưa từng bao giờ gặp qua A Dao dễ dàng ngất xỉu.”

“Thật sự đấy, muội muội ngất đi rồi, mau dừng xe . . .” Sở Tiêu ôm đầu, “Ta cũng thật khó chịu . . .”

Ngu Thanh thấy bộ dáng thống khổ của Sở Tiêu, không khỏi ngồi thẳng người: “Hả? Bộ điệu này của ngươi sao lại giống bộ dạng của A Dao khi ngươi vựng huyết thế kia?”

Sở Tiêu không kịp trả lời, lắc lư vài cái liền ngất xỉu trong vòng tay Ngu Thanh.

*By Bà Còm in Wattpad*

Khấu Lẫm có tức giận cũng vô dụng, may mà trước đó hắn đã chịu đựng qua rồi, lúc này tuy phải đè xuống dục vọng khiến hắn có chút khó chịu, nhưng bởi vì chưa vào "chính đề" nên ráng nhịn một chút cũng qua đi.

Hắn bèn cởi nốt áo ngoài của Sở Dao đã bị vạch ra một nửa, kéo chăn đắp lên người nàng.

Hắn chuẩn bị chạy ra ngoài sân hứng một trận gió tuyết để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể, chờ thê tử hắn từ trong thân xác đại cữu tử trở về.

Cởi ra bộ hỉ phục rườm ra, hắn lấy ra một bộ thường phục đơn giản trong tủ y phục, vừa thoát y xong đang chuẩn bị mặc thường phục vào thì nghe vài tiếng rên rỉ trên giường.

Tỉnh rồi?

Khấu Lẫm ngạc nhiên đến mức thất thần, chẳng lẽ hắn đã nghi oan cho nhạc phụ đại nhân?

Hắn cầm theo y phục chạy qua, thấy Sở Dao quả nhiên từ từ chuyển tỉnh, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi: “Dao Dao, nàng bị sao thế?”

Nhưng khi nàng vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, câu đầu tiên hô lên lại là: “Ngu Thanh, mau dừng xe lại!”

Một tiếng “Ngu Thanh” thoát ra khỏi miệng khiến cả khuôn mặt Khấu Lẫm tái xanh. May mắn hắn biết Ngu Thanh là nữ nhân, bằng không hiện tại người hắn muốn vác  Tú Xuân đao đi giết lại nhiều thêm một kẻ.

Thấy cánh tay Sở Dao chống xuống giường, mơ mơ màng màng dường như muốn ngồi dậy, hắn vứt bộ thường phục đang cầm trong tay định mặc vào sang một bên, tiến đến đỡ nàng.

Bỗng thấy Sở Dao đột nhiên mở to mắt ngẩn người ra, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Khấu Lẫm bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm khiến nổi hết da gà, chợt nhớ ra có thể vì hắn đang ở trần trùng trục nên mới làm nàng ngạc nhiên. Đều đã là phu thê đâu cần phải để ý mấy vấn đề này chứ, dù sao sau này cũng phải thành thói quen.

Nhưng vẻ mặt của nàng có điểm gì đó rất kỳ lạ?

Hình như có vẻ hơi giống . . .

Trái tim Khấu Lẫm thắt lại. Thế nhưng Sở Dao lại lúc lắc đầu rồi nhìn hắn với vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc: “Phu quân?”

Hắn thật sự nhẹ nhàng thở phào, thầm mắng bản thân dạo này cứ suốt ngày nghi thần nghi quỷ.

loading...

Danh sách chương: