Edit Hoan Anh Van Luon Yeu Em Mong Tieu Nhi Chuong 76 Hai Nguoi Deu Den Som Hai Tieng Vao Dem Xem Mat

Mạc Dư Thâm đặt cuộc hẹn đêm nay trở thành một hạng mục cấp cao của mình, mặc dù hẹn mười giờ nhưng anh đã dặn dò thư ký Đinh không được sắp xếp xã giao gì vào buổi tối.

Thư ký Đinh nhắc bảy giờ tối nay Lý đổng về công ty sau chuyến công tác, nói anh đến họp.

Mạc Dư Thâm dừng lại một chút, ngón tay không chút tiết tấu bắt lấy tách trà.

Lý đổng tìm anh nhất định là có liên quan đến hạng mục của bất động sản Mạc thị. Hạng mục lần đó thấy trên máy chiếu quy hoạch không hợp lý, sau đó vì mắt xích tài chính không đủ nên đã tạm ngừng.

Giữa năm nay lại tiếp tục.

Vừa rồi đánh cờ với Mạc Liêm, Mạc Liêm thỏa hiệp không ít, anh cũng vậy.

Tất cả mọi việc bên bất động sản Mạc thị đều thông qua Mạc Liêm quyết định không cần đến chữ ký của anh.

Mạc Dư Thâm nói với thư ký Đinh: "Tôi vẫn sẽ họp như thường lệ, buổi trưa nói phòng bếp không cần chuẩn bị cơm, tôi về nhà một chuyến."

Có lẽ không kìm được vui mừng lại có ít người để chia sẻ cùng, Mạc Dư Thâm nói với thư ký Đinh: "Tối nay tôi sẽ đi xem mắt với Hề Gia. Bây giờ ký ức của cô ấy bắt đầu lại từ hai năm trước."

Thư ký Đinh cảm giác Mạc Dư Thâm hôm nay không phải là anh ngày thường. Đúng là người có chuyện vui, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái.

Ký ức của Hề Gia bắt đầu lại từ hai năm trước tương đương với việc cô sẽ không nhớ ra Mạc Dư Thâm là ai. Bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ. Chí ít cô đã nhớ lại được.

Mạc Dư Thâm bận đến tận mười hai giờ mới rời công ty. Anh không về biệt thự của mình mà về biệt thự bên ba mẹ vợ.

Thang máy dừng dưới tầng hầm, cửa thang máy vừa mở ra đã truyền đến một âm thanh không kiên nhẫn.

"Bà có thể đừng phiền như vậy không? Có thể để tôi yên tĩnh một chút được không!"

Mạc Dư Thâm ra khỏi thang máy. Ngay trước thang máy kế bên là mẹ con Mạc Liêm. Ba người đối mặt mấy giây, ai cũng giật mình.

Mẹ Mạc Liêm nhanh chóng thu tầm mắt lại. Trước mặt người ngoài, bà không có khiến Mạc Liêm xấu hổ.

Rất nhanh, Mạc Dư Thâm nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe dưới hầm. Thang máy của Mạc Liêm cũng đã đến, mẹ Mạc cũng chuẩn bị theo anh lên phòng làm việc nhưng anh lại đứng im ở ngay trước cửa thang máy.

Nửa năm này, anh bay ra nước ngoài rồi phi về nước liên tục nên hầu như ít ở Bắc Kinh. Vì thế mà mẹ cũng ít có cơ hội đến thăm anh. Bây giờ sắp cuối năm, anh phải đến tổng bộ Mạc thị báo cáo công việc, còn muốn tham gia tiệc tất niên. Mẹ anh nắm chắc được thời gian nên đến công ty chờ anh.

Từ khi ba và mẹ có hiềm khích với nhau, mẹ anh mang hết tất cả hy vọng còn sót lại đặt lên người anh, ép anh đến mức thở không nổi.

Khi còn bé, anh coi như đó là tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Sau này mới hiểu được, có một loại người trên đời chỉ yêu mỗi bản thân của mình. Yêu người khác cũng chỉ vì lợi ích của bản thân.

Mẹ Mạc Liêm thấy con trai đứng đó trầm mặc, bà thở dài, "Mẹ biết con thấy phiền mẹ cứ lải nhải, nhưng lải nhải cũng vì tốt cho con. Con nhìn con xem, đã ba mươi mốt tuổi rồi, ông bà nội tuổi cũng đã lớn, vẫn còn mong chờ con kết hôn sinh con kìa. Để mẹ giới thiệu cho con..."

Mạc Liêm xoay người rời đi.

"Mạc Liêm."

Mạc Liêm không quay đầu lại, đi đến trước xe ra hiệu tài xế đi xuống để anh tự mình lái xe.

Nửa năm nay mỗi lần bà gọi điện thoại cho anh là anh cúp máy, hầu như không bắt máy cuộc gọi nào từ bà. Lâu lâu sẽ trả lời một lần nhưng là trả lời: Đang họp.

Sau đó bà cũng không gọi nữa. Tin nhắn của bà gửi đến cũng như là đá chìm đáy biển.

Trái tim bà đau nhói anh cũng không thèm quan tâm.

Mạc Liêm lái xe không có mục đích trên đường. Ngày mai là giáng sinh, khắp nơi đều tràn ngập không khí giáng sinh vui vẻ.

Trong vô thức, anh đã chạy xe đến nhà cũ Mạc gia. Chiếc xe này không bị cấm vào sân nhưng anh không đi vào, dừng xe ven đường.

Anh có ký ức với nơi này. Nơi chứa đựng nhiều tuổi thơ của người khác, còn anh thì không.

Khi đó, Mạc Dư Thâm, Trình Duy Mặc và Khương Thấm hay đi chơi cùng nhau. Anh cũng muốn gia nhập chơi cùng bọn họ nhưng mẹ anh lại không cho phép. Anh cầu xin nhưng mẹ còn đánh anh.

Năm đó, chắc anh chỉ mới sáu tuổi?

Lúc ấy anh không biết mình khác với những bạn bè đồng trang lứa khác.

Sau đó... sau đó anh trưởng thành.

Mạc Liêm hoàn hồn, khởi động xe rời đi.

Sau đó,

Ti tiện, nham hiểm, hung ác, bẩn thỉu.

Khương Thấm nói anh như vậy.

Mạc Liêm nắm chặt vô lăng. Điện thoại có mail tới, anh tạm dừng xe vì nghĩ có lẽ là chuyện quan trọng của công ty. Mở ra thì thấy đó là thiệp mừng giáng sinh của những đứa trẻ ở cô nhi viện gửi tới.

【Chúc ngài Giáng sinh, Tết tây vui vẻ. Cũng chúc ngài năm mới sớm vui vẻ, một năm sự nghiệp thuận lơih, mọi chuyện suôn sẻ. Cảm ơn ngài - Dư An】

Chắc là những đứa trẻ đó sợ quấy rầy anh nên mọi năm chỉ phát một tấm thiệp chúc phúc gộp ba ngày lễ lớn vào cùng.

Mạc Liêm: 【Cảm ơn. Chúc em Giáng sinh vui vẻ, khỏe mạnh bình an. Bây giờ đang học đại học hay đã đi làm rồi?】

Dư An kích động không thôi, tóm tắt tình hình bản thân: 【Em đã đi làm rồi. Là trợ lý, tiền lương và thưởng không tệ. Năm nay em nhận được không ít tiền thưởng, còn có thể giúp được hai đưa bé đến trường trong khả năng cho phép. Rất vui vẻ. Cũng cảm ơn ngài.】

Mạc Liêm: 【Tốt lắm. Mong mọi việc suôn sẻ.】

Anh ném di động sang ghế phụ rồi lái xe rời đi. Càng ngày càng cách xa cái nhà kia.

***

Mạc Dư Thâm về đến nhà. Hôm nay ba mẹ vợ đều ở nhà, bọn họ đang họp với nhóm vật lý trị liệu.

Hề Diệp Lam kinh ngạc, "Dư Thâm, sao con về rồi?"

Mặt của Mạc Dư Thâm không đổi: "Con về lấy tài liệu."

Hề Diệp Lam thả lỏng, còn tưởng có chuyện gì. Nghe anh nói về lấy tài liệu, bà cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau đó lờ mờ đoán được một lý do khiến anh quay về.

Bà ra hiệu Mạc Dư Thâm: "Nếu không gấp thì ngồi xuống đây nghe một chút."

Mạc Dư Thâm ngồi xuống nghe bọn họ phân tích tình hình bệnh gần đây của Hề Gia. Nhìn sơ thì đã tốt lên nhiều, nhưng chỉ có chuyện ngày nhớ ngày quên là chưa cải thiện được.

Trí nhớ của cô bắt đầu lại từ hai năm trước nên trí nhớ của một năm nay đã mất, chỉ có lác đác vài mảnh trí nhớ vụn vặt nửa năm nay sót lại. Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Mạc Dư Thâm hỏi bác sỹ: "Sau đó sẽ như thế nào?"

Biểu hiện trên mặt bác sỹ nghiêm trọng, "Tạm thời chưa đoán ra được." Nói không chừng đến lúc đó thuốc mới của Hướng giáo sư có thể cải thiện được trí nhớ của cô.

Nhưng nếu thuốc mới vẫn mãi chưa được thí nghiệm lâm sàng thì khó mà nói.

Ông theo nghề y nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải căn bệnh như của Hề Gia. Bởi vì cảm thấy hứng thú nên mới đáp ứng Quý Thanh Thời đến đây ghi chép theo dõi.

Thuốc mà Hề Gia đang uống bây giờ đều là do Hề Diệp Lam dụ cô uống. Nói nó là thuốc được chiết xuất từ thực vật có tác dụng làm đẹp, vừa trắng da vừa tăng độ đàn hồi cho da.

Hề Diệp Lam cũng uống viên con nhộng giống thuốc của Hề Gia nhưng trong đó đều là protein. Hề Gia thấy mẹ mình cũng uống nên không chút hoài nghi, nghĩ rằng uống vào để dưỡng da.

Bác sĩ trấn an Mạc Dư Thâm: "Tình hình bây giờ đã rất tốt rồi, chí ít ký ức bây giờ của cô ấy vẫn liên tục tiếp diễn như hai năm trước, không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày."

Mạc Dư Thâm gật đầu, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Anh hỏi thêm: "Vậy thính lực và thị lực có bị giảm xuống nữa không?"

Bác sỹ: "Tạm thời chưa thấy." Xem ra tác dụng phụ của loại thuốc này vẫn chưa được xác thực rõ ràng.

Mạc Dư Thâm tiếp tục đặt ra nghi vấn: "Liệu đến khi cô ấy sử dụng xong hết những ký ức vụn vặt nửa năm trước rồi lại ngẫu nhiên nhớ về những ký ức của khoảng thời gian khác không?"

Bác sĩ sững sờ, sau lại cười: "Điều đó không chắc lắm." Hôm nay nhớ được Giáng sinh hai năm trước, ngày mai lại nhớ về Tết hai năm trước.

Nếu đúng là như vậy thì giống như khi phát danh sách bài hát ngẫu nhiên, không biết bài hát nào sẽ được phát tiếp theo.

Hề Diệp Lam thật cảm khái bộ óc đầy trí tưởng tượng của Mạc Dư Thâm, bà nói: "Không thể nào đâu." Song, bà cười, "Có phải con ở cùng Gia Gia lâu quá nên nhiễm luôn cái trí tưởng tượng của nó không."

Mạc Dư Thâm: "..." Mong là vậy. Hi vọng cô đừng xuất hiện những ký ức ngẫu nhiên. Hôm nay yêu anh, ngày mai lại không yêu anh, ngày kia lại yêu đến chết đi sống lại.

Hoặc là hôm nay còn tốt nhưng ngày mai lại chiến tranh lạnh với anh.

Mạc Dư Thâm nhìn đồng hồ đeo tay, anh còn vội về công ty nên không tham gia thảo luận nữa mà đi lên lầu.

Anh về nhà không phải để lấy tài liệu gì mà là thay quần áo.

Mặc lại bộ năm ngoái lúc xem mắt với Hề Gia. Bây giờ anh không lo lắng chuyện gì, chỉ sợ trí nhớ của cô không giống như năm ngoái mà không muốn kết hôn với anh.

Như một trò đùa.

Mạc Dư Thâm đổi áo sơ mi và thay áo vest ngoài, lấy đại một tập tài liệu trên kệ sách rồi đi xuống lầu. Chào hỏi xong, anh vội vàng rời đi.

Quý Chính Hà cũng chuẩn bị đến công ty, vừa đi được mấy bước ông đã đi lùi về. Trong lòng có nghi hoặc, còn tưởng mình nhìn nhầm, ông hỏi Hề Diệp Lam: "Có phải Dư Thâm thay quần áo rồi không?"

Hề Diệp Lam gật đầu, cầm túi lên đi ra cửa cùng ông.

Bà nói: "Ông thật sự nghĩ là nó về nhà lấy tài liệu thật hả?"

Quý Chính Hà chính xác cho là như vậy.

Hề Diệp Lam: "Dư Thâm nó cẩn thận như vậy, sao có thể quên cầm theo tài liệu quan trọng được chứ. Mà cho dù có quên mang thì cũng đâu cần tự mình đi về lấy, chỉ cần nói thư ký Đinh đến lấy là được. Về nhà chính là muốn thay quần áo."

Quý Chính Hà chưa rõ lắm nhưng vẫn gật đầu. Người trẻ bây giờ đều thích mặc hai bộ một ngày sao? Cứ xem như là xã giao thì quần áo trên người anh cũng đủ mà.

Ngoại trừ màu sắc khác nhau, kiểu dáng và phong cách đều giống nhau, đều cùng một nhãn hiệu.

Hề Diệp Lam nhìn ông xã trong lòng tràn đầy nghi vấn của mình, "Xem cái trí nhớ của ông đi. Hôm nay là ngày gì của nó và Gia Gia?"

Quý Chính Hà đương nhiên biết, mười giờ tối nay hai đứa nhỏ có hẹn xem mắt.

Hề Diệp Lam: "Dư Thâm trở về để thay quần áo, là vì có hẹn xem mắt với Gia Gia."

Quý Chính Hà: "..."

Hề Diệp Lam cảm khái con gái mình thật hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng phát sầu vì hai đứa con trai nhà bà, đứa nào cũng lận đận đường tình.

Thực tế thì từ nhỏ đến lớn Thanh Viễn và Thanh Thòi đều nhận được đầy đủ sự yêu thương của ba mẹ, Quý Chính Hà cũng được xem là một người cha tốt, hai đứa nó không nên cặn bã như vậy chứ.

Trái ngược hoàn toàn.

Tất cả may mắn của họ đều cho Gia Gia. Còn tặng kèm thêm tư liệu để Gia Gia viết về tra nam.

...

Cả ngày hôm nay tâm tình của Hề Gia không tệ. Huấn luyện cưỡi ngựa cũng thuận lợi hơn so với ngày hôm qua, cô từ từ tìm lại được cảm giác rong ruổi trên lưng ngựa.

Võ Dương hỏi cô có chuyện gì vui sao.

Hóa ra cô biểu hiện rõ như vậy.

Cô không nói mình đi xem mắt, sợ bị Mạc Dư Thâm từ chối thì không còn mặt mũi nào.

Cô còn thăm dò được từ anh cả, vì sự thất bại trong cuộc hôn nhân của ba mẹ nên Mạc Dư Thâm vẫn luôn ám ảnh trong lòng dẫn đến bài xích hôn nhân.

Yêu đương thì có thể nhưng khả năng kết hôn thì cực nhỏ.

Nhưng anh đã lọt vào mắt cô rồi.

Tuy nói cô cũng là hoa ngàn năm mới nở nhưng cũng không loại trừ Mạc Dư Thâm không thích tách trà* là cô đây.

*Nguyên văn là 'rau', 'thức ăn' của ai đó, câu này tương đương với câu 'my cup of tea' - gu của tôi. Nghe tách trà sang hơn hẳn cọng rau đúng không mọi người :)))

Bốn giờ chiều, Hề Gia về nhà sớm làm tóc trang điểm, quần áo cũng lựa chọn kiểu thành thục, thanh lịch.

Trong lúc Mạc Dư Thâm và Lý đổng họp, anh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay.

Lý đổng: "Còn có hẹn à?"

Mạc Dư Thâm: "Có hẹn xem mắt với Hề Gia."

Lý đổng cười. Không nhiều lời, tiếp tục tảo luận. Hạng mục liên quan đến bất động sản Mạc thị tồn tại rủi ro. Một khi thất bại sẽ hủy hoại danh tiếng của bất động sản Mạc thị.

Mạc Dư Thâm: "Bây giờ Mạc Liêm đã dần buông lỏng phần tài sản bên bất động sản rồi."

Lý đổng: "Tôi sẽ cắn cậu ta."

Trọng điểm cuộc họp hôm nay là một hạng mục với tổng đầu tư lên đến hai trăm tỷ, chia làm hai kỳ. Bất động sản Mạc thị không thể xoay vòng vốn nổi nên Mạc Liêm muốn công ty tài chính Mạc thị bỏ vốn ra.

Sau Tết, Mạc Liêm sẽ trình bản kế hoạch lên hội đồng quản trị.

Mạc Dư Thâm: "Tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Không chỉ không kiếm ra tiền mà còn kéo đổ mắt xích tài chính của bất động sản Mạc thị."

Lý đổng gật đầu, "Trong lòng cậu nắm chắc là được." Qua hạng mục này, anh và Mạc Liêm sẽ lại chiến đấu một trận sống chết.

Lý đổng biết Mạc Dư Thâm sốt ruột đi xem mắt nên không có giữ anh lại nữa, tan họp sớm.

Thật ra vẫn còn sớm, mới có bảy giờ rưỡi. Mạc Dư Thâm ngồi trong phòng một lát, không có tâm tư làm việc nên dứt khoát đến nhà hàng sớm.

Tòa cao ốc Mạc thị cách nhà hàng không xa, lúc này cũng không kẹt xe lắm nên chưa tới nửa tiếng đã đến.

Đêm nay nhà hàng của Quý Thanh Thời không kinh doanh, một sảnh ăn xa hoa rộng lớn vậy mà lại vắng tanh, chỉ có tiếng đàn piano xen lẫn với ánh ánh đèn lấp lánh xung quanh.

Quản lý nhà hàng vốn muốn đích thân ra tiếp đón, nào biết được Mạc Dư Thâm lại đến sớm hai tiếng. Anh ta còn không kịp chạy từ phòng làm việc ra.

Mạc Dư Thâm ngồi xuống chỗ mà Hề Gia thường ngồi, cũng là chỗ năm ngoái bọn họ ra mắt nhau. Ngoại trừ thời gian thì giữa anh và Hề Gia dường như chưa có gì thay đổi.

Nhân viên cũng không có chuyện gì làm, Mạc Dư Thâm đeo tai nghe lên, mở ghi âm.

Mới nghe được có một lần thì ở cửa đã có một bóng người đi đến.

Mạc Dư Thâm ngẩng đầu lên, đúng lúc Hề Gia nhìn qua.

Hề Gia rất muốn quay về.

Thật xấu hổ.

Cô đến sớm hai tiếng, nào biết được anh còn nóng lòng hơn.

Hẳn là anh sẽ cảm thấy lúng túng hơn cô đi, vì anh đến sớm hơn cô mà.

Làm sao bây giờ, cả hai đều thấy nhau rồi nên chỉ đành đem nồi quăng cho Quý Thanh Thời.

Mạc Dư Thâm quên luôn cả xấu hổ. Mọi sự chú ý của anh tối nay đều đặt lên cách ăn mặc của Hề Gia. Năm nay cô mặc không giống năm trước. Năm nay thanh lịch hơn năm trước.

Cái váy dài này thật thích hợp với cô.

Nền nã.

Nhưng bên trong vẫn mang theo chút hoang dã.

Đó chính là khí chất được bồi dưỡng suốt mấy năm cô luyện tập cưỡi ngựa.

Sau khi Hề Gia quyết định đổ tội lên người Quý Thanh Thời xong, cô thong dong đi qua, mỉm cười tự giới thiệu.

Mạc Dư Thâm cũng không biểu hiện thân thiện mấy, giống với lần xem mắt đầu tiên.

Hề Gia ngồi xuống, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, chắc anh đợi lâu rồi đúng không. Buổi sáng anh hai tôi dặn là tám giờ hẹn, đừng đến trễ. Kết quả hôm nay kết thúc huấn luyện muộn nên không đến sớm được."

Mạc Dư Thâm: "Tôi cũng vừa mới đến, Quý tổng nói khoảng tám giờ. Còn cố ý nói rõ là cô phải chạy từ ngoại thành về, có khi bị kẹt xe trên đường."

Hai người rất ăn ý xóa bỏ sự lúng túng khi đến sớm.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Thanh Thời: Tôi nói mười giờ. Cảm ơn.

*
#30052020.

loading...