Edit Het Quyen 1 Xuyen Qua Chi Khi Tu Hoanh Hanh Quyen 1 Diep Uc Lac Chuong 142 Doat Hon Ho

Méoo: Tui suy nghĩ và quyết định đổi từ "cơm đỏ" thành "cơm đậu đỏ nhé", xin lỗi mọi người về sự bất tiện QAQ


____________________


XQCKTHH - Chương 142

(dreamhouse2255)

Chương 142: Đoạt Hồn Hồ


Mấy người rời khỏi Đoạt Hồn Hồ, sương mù trên mặt hồ liền chậm rãi tan đi.


George lập tức sung huyết sống lại, "A, cái hồ kia thật thần kỳ, thần dị giống y như trong truyền thuyết!"


Bạch Vân Hi cười lạnh một tiếng: "Cái hồ kia rất nguy hiểm."


George không cho là đúng lắc đầu: "Cũng thường thôi, chúng ta có khả năng đúng lúc gặp phải thời tiết cực đoan, thật đáng tiếc, vừa rồi ta quá khẩn trương, quên chụp ảnh lại......"


Bạch Vân Hi: "......" Thích chụp ảnh quả nhiên là không giới hạn.


"Nếu vừa rồi ta chụp lại được, bằng hữu của ta nhất định sẽ bội phục ta." George cao hứng phấn chấn nói.


Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ sẽ vô cùng hâm mộ ngươi."


George nhìn Diệp Phàm, giống như là đã tìm thấy tri âm, "Bằng không chúng ta trở lại nhìn xem!"

(dreamhouse2255)

Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử George này đúng là sẹo liền quên đau.


"George tiên sinh, trong hồ này có thủy quỷ, ngươi vẫn đừng tới gần nó thì hơn." Trưởng thôn khẩn trương lên tiếng khuyên nhủ.


Bạch Vân Hi phát hiện trưởng thôn tuy rằng rất nhiệt tình với George nhưng tựa hồ như đang che lấp cái gì đó.


"Thủy quỷ? Trên đời này căn bản là không có quỷ, cảnh tượng trong hồ này nhất định có thể dùng tri thức khoa học để lý giải, có lẽ có thể mời mấy chuyên gia nghiên cứu thời tiết tới đây." George đĩnh đạc nói.


Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Vừa rồi tiểu tử này còn bị dọa đến mềm chân, bây giờ lại không có chút dị trạng nào.


......


Bạch Vân Hi cùng Diệp Phàm song song ngồi trong phòng.


"Ngươi thấy Đoạt Hồn Hồ kia thế nào?" Bạch Vân Hi hỏi.


Diệp Phàm vừa định nói chuyện, tiếng đập cửa lại vang lên.


Bạch Vân Hi đi ra mở cửa, nhìn thấy được Trần Nhiên.


"Bạch tiên sinh, Diệp tiên sinh, xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy các ngươi." Trần Nhiên ngượng ngùng nói.

(dreamhouse2255)

"Trần tiên sinh tới muộn như vậy là có chuyện gì sao?"


Trần Nhiên gật đầu: "Đúng là có một ít việc, sau khi George tới Hoa Quốc liền tìm kiếm cơ hội đầu tư, mấy ngày hôm trước, thị trưởng Thôn Hòe biết được ý tưởng của George, cũng biết George thích sự kiện thần quái, liền đề cử Thôn Hòe."


Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Chiêu thương dẫn tư sao? Thị trưởng cũng ra mặt, địa vị của George này hình như có chút không đơn giản!


"Thôn Hòe này rất cổ quái, người ra ngoài làm ăn không ít, nhưng có tiền đồ lại không được mấy ai, nghe nói người Thôn Hòe ra ngoài làm ăn rất ít khi có kết cục tốt, có người ngã gãy chân ở công trường, cũng có người ra ngoài đánh bạc thua trắng tay."


"Hiện tại trong thôn có không ít hộ nghèo khó, ta thấy phong cảnh nơi này không tồi, Bạch tiên sinh nghĩ nơi này có đáng giá đầu tư không?"


Bạch Vân Hi châm chước một chút, khó hiểu hỏi: "Trần tiên sinh, sao ngươi lại nghĩ tới chuyện thỉnh giáo ta?"


"Ta vừa thấy Bạch tiên sinh liền cảm thấy ngươi không phải là người thường."


"Ta thấy hình như George tiên sinh cũng không phải là người thường."


Trần Nhiên cười khổ một tiếng: "Xuất thân của George không tồi, bất quá, sau khi hắn đi lĩnh chứng cùng ta đã bị lão cha hắn trục xuất khỏi gia môn."

(dreamhouse2255)

Diệp Phàm có chút đồng tình chớp chớp mắt: "Trục xuất khỏi gia môn, lão cha hắn thật không khai sáng, nghe nói gia trưởng nước ngoài đều tương đối cởi mở không phải sao? Ta cùng Vân Hi đính hôn chính là được gia trưởng của hai bên ủng hộ."


Trần Nhiên: "......"


Bạch Vân Hi suy tư một chút, uyển chuyển nói: "Không biết Trần tiên sinh có phát hiện thôn trang này nam nhiều nữ thiếu một cách rõ ràng không?"


Trần Nhiên cười cười: "Hình như là vậy."


"Dưới tình huống bình thường, tỉ lệ nam hài cùng nữ hài coi như ngang nhau, nhưng nữ nhân ở thôn trang này lại phi thường ít ỏi. Trần tiên sinh có thể tra xét từ phương diện này rồi lại quyết định chuyện đầu tư sau."


Trần Nhiên sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Đa tạ Bạch tiên sinh chỉ điểm."


......


Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: "Vân Hi, ngươi cũng thấy rồi."


"Cũng gần như vậy, trong hồ có không ít thi hài nữ anh nhi, nếu là nam thì còn có thể nói là chạy tới hồ bơi lội, nhưng nữ anh nhi thì chạy tới hồ kiểu gì chứ, khả năng duy nhất chính là thời điểm sinh ra đã bị chết chìm."


Trọng nam khinh nữ vẫn luôn là tập tục xấu của rất nhiều nơi trên Hoa Quốc, tư tưởng không sinh được nam hài tương đương với tuyệt hậu đã ăn sâu bén rễ trong lòng rất nhiều người.

(dreamhouse2255)

Vài chục năm trước, nạn đói ba năm khiến không ít người chết, con người dưới tình huống cực đoan chuyện khủng bố gì cũng có thể làm được, thậm chí đổi con cho nhau ăn cũng có.


Trong hồ có rất nhiều nữ anh nhi, hẳn là chết trong lúc ấy.


"Ban nãy khi tới bên hồ ta gặp một đầu đại tỷ nữ quỷ!"


"Đầu đại tỷ?" Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi.


"Đúng vậy! Trong hồ chia làm hai phe phái, nữ quỷ một phái, nam quỷ một phái, phái nữ quỷ đều là bị cha mẹ vứt bỏ, chìm vào trong hồ mà chết, còn phái nam quỷ là bị oán khí sâu nặng của nữ quỷ trong hồ kéo xuống chết."


"Nói như vậy người chết chìm đều là hài tử?"


"Cũng có thể coi như vậy." Diệp Phàm gật đầu nói. "Oán quỷ trong hồ kia quá nhiều, hình như đã sinh ra một ác quỷ đáng sợ."


......


Trong nhà trưởng thôn, mấy thôn dân tụ tập lại.


"Trưởng thôn, để người bên ngoài tiến vào như vậy thật sự là ổn sao? Nếu mấy tên tiểu tử kia biết, vậy......"

(dreamhouse2255)

Trưởng thôn thở ra một ngụm khói thuốc: "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Các thôn xung quanh càng ngày càng giàu lên, chỉ có thôn chúng ta là càng ngày càng nghèo, ra ngoài công tác cũng không có kết quả tốt. Có người coi trọng đầu tư thôn chúng ta, hơn nữa tên ngoại quốc kia còn là kẻ có tiền, bắt được hắn, đừng nói là mấy trăm, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề, đến lúc đó không phải sẽ có tiền sao?"


"Hắn chịu đầu tư sao?"


"Hắn là một tên phú nhị đại, không thiếu tiền, tuổi còn trẻ lại không hiểu biết về tình huống của chúng ta, chúng ta hầu hạ hắn tốt, không sợ hắn không đầu tư!"


"HÌnh như tên ngoại quốc kia tìm bạn trai, yêu thích của hắn thật đặc biệt, nữ nhân không thích lại cứ thích hai tên nam nhân ở chung một chỗ, đây không phải sẽ tuyệt hậu sao?"


"Nghe nói người nước ngoài lưu hành tuyệt hậu!"


"Thật không hiểu mấy tên nước ngoài này nghĩ cái gì! Sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ?"


"Hai người đi cùng tên nước ngoài kia hình như cũng là một đôi, nhìn qua còn rất có tiền, hiện tại kẻ có tiền thật kỳ quái, lại thích nam nhân, sau này tài sản để lại cho ai chứ!"


Trưởng thôn lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện một cái: "Ngươi quản người ta để lại cho ai làm gì, khẳng định sẽ không để lại cho ngươi!"


......


Điện thoại Bạch Vân Hi vang lên, Bạch Vân Hi tiếp điện thoại, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng.


"Có tin tức tốt sao?"

(dreamhouse2255)

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đúng vậy, công ty vận tải đã đưa xe chúng ta tới đây."


Diệp Phàm hưng phấn reo lên: "Thật tốt quá, như vậy chúng ta không cần cọ xe người khác nữa!"


Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái: "Ngươi còn dám nói, nếu không phải do ngươi lái xe quá ẩu, sao xe có thể hỏng được."


Bạch Vân Hi đi ra ngoài, làm việc với bên công ty vận tải.


Bạch Vân Hi kinh ngạc phát hiện, một đám người đầu xanh đầu đỏ cũng đi theo nhân viên công ty vận tải vào thôn trang.


Nghe mấy người này nói chuyện, Bạch Vân Hi đã hiểu đại khái nội dung.


Diệp Phàm xông lầm vào làn đua của mấy phú nhị đại, phát ra kỹ thuật tuyệt trần, ném mấy người kia ra xa, bọn họ không phục, liền tới tìm Diệp Phàm khiêu chiến.


Diệp Phàm chống eo, nhìn mấy người trước mặt, "Đua xe? Ta không có hứng thú!"


"Các hạ là khinh thường chúng ta sao?" Một tên đầu đỏ không vui nói.


"Tốc độ của các ngươi quá chậm, lại nói, đua xe cũng không phải yêu thích của ta."


Diệp Phàm là ăn ngay nói thật, mấy phú nhị đại lại bị thái độ cao ngạo của Diệp Phàm kích thích cho đỏ hết mắt.

(dreamhouse2255)

"Vậy ngươi yêu thích cái gì?"


"Yêu thích gì? Ta yêu thích tầm bảo!" Diệp Phàm nói.


Nơi này có rất nhiều cổ mộ, tầm bảo chính là cách nói uyển chuyển của trộm mộ, Diệp Phàm nói như vậy, mấy phú nhị đại liền sôi nổi tỏ vẻ khinh bỉ Diệp Phàm!


Trần Nhiên tìm mấy thôn dân nói bóng nói gió, sau đó lại đến đồn cảnh sát Thôn Hòe tuần tra một chút, phát hiện được một ít manh mối kinh người.


Trần Nhiên trở về, nhìn thấy Diệp Phàm bị mấy phú nhị đại vây công lại.


Diệp Phàm thật vất vả mới thoát khỏi mấy phú nhị đại dây dưa.


"Mấy tiểu tử đó thật phiền phức!" Diệp Phàm buồn bực đi vào trong khách sạn, lầm bầm oán trách.


Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: "Nếu không phải thái độ của ngươi quá bừa bãi, người ta cũng sẽ không quấn lấy ngươi như vậy."


"Ta vốn dĩ đã đi nhanh hơn bọn họ!"


"Ngươi gian lận, có gì phải đắc ý."


"Ta không gian lận, ta lái bình thường cũng rất nhanh!"

(dreamhouse2255)

Trần Nhiên chuyển động tầm mắt một chút: "Ban nãy ở cửa ta nhìn thấy xe các ngươi, rất không tồi!"


Bạch Vân Hi cười cười: "Cũng thường thôi, Trần tiên sinh, tới tìm chúng ta là có việc gì sao?"


Trần Nhiên lập tức gật đầu: "Đúng là có một số việc, ta đến đồn cảnh sát Thôn Hòe kiểm tra về dân số, mấy chục năm trước, cũng chính là thời điểm nạn đói ba năm kia, số lượng nữ hài trong thôn giảm mạnh, kể từ lúc ấy, tỉ lệ nam nữ vẫn luôn mất cân đối."


"Số lượng nữ nhân của Thôn Hòe ít, nam nhân trong thôn chỉ có thể cưới vợ bên ngoài, cũng không biết là vì sao, người ngoài thôn đều không muốn gả tới đây, vì vậy nam nhân Thôn Hòe chỉ có thể mua nữ nhân trong tay bọn buôn người, nhưng rất ít thôn dân có thể mua được, hầu hết nam nhân đều phải đánh quang côn."


"Hiện tại nữ hài sinh ra ít ỏi, có thể là do bọn họ đi khám phát hiện nữ hài liền phá thai."


Tuy nói quốc gia đã hạ lệnh cấm loại cách làm này, nhưng vì tiền, luôn có những kẻ bí quá hoá liều.


"Nhưng niên đại kia hẳn là chưa có cách làm này, cũng không biết đám nữ hài đó đi đâu!" Trần Nhiên hoang mang tự hỏi.


"Đám nữ hài đó sao, đều rớt hết xuống hồ rồi." Diệp Phàm thuận miệng nói.


Trần Nhiên vốn đang muốn nói cái gì, nghe thấy Diệp Phàm lên tiếng, sắc mặt trắng bệch đi. "Diệp thiếu, ngươi nói cái gì?"


Diệp Phàm cười cười: "Không có gì."


Trần Nhiên lấy lại bình tĩnh: "Đoạt Hồn Hồ kia đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng dị trạng hình như là xuất hiện ở mấy chục năm trước......" Tính như vậy hẳn là vào khoảng nạn đói ba năm kia.


Trần Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, thời điểm quốc gia gặp nạn đói, mọi người luôn lựa chọn tự bảo vệ chính mình, trong thời đại kia người Trung Hoa đã dìm chết không ít nữ anh nhi, sau đó, quốc gia triển khai kế hoạch hoá gia đình, mọi người đã quen chuyện dìm chết nữ anh nhi, không đổi được, vậy nên lại dìm chết thêm một đám nữa.


Trái tim Trần Nhiên đập bịch bịch, thầm nghĩ: Nếu Đoạt Hồn Hồ xảy ra vấn đề là bởi vì oan hồn những anh nhi đã chết kia quấy phá, vậy khó trách khi George dò hỏi nơi phát ra dị trạng ở Đoạt Hồn Hồ, trưởng thôn lại che che dấu dấu.

(dreamhouse2255)

..........

loading...