Edit Het Quyen 1 Xuyen Qua Chi Khi Tu Hoanh Hanh Quyen 1 Diep Uc Lac Chuong 103 Bien Phap Cua Lam Khiet

XQCKTHH - Chương 103

(dreamhouse2255)

Chương 103: Biện pháp của Lâm Khiết


Xưởng gỗ Chương thị.


"Nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?" Chương Tư Lượng hỏi.


Ninh Sương cười cười: "Xem phỏng vấn của Diệp thiếu!"


"Không phải đã xem rồi sao?"


"Rất thú vị, cho nên ta xem lại mấy lần."


"Phóng viên này thật là, cái gì cũng hỏi được, Diệp thiếu nữa, cái gì cũng dám nói!"


Chương Tư Lượng lắc đầu, tình tình của Bạch nhị tiểu thư không tốt lắm cũng không phải chuyện bí mật gì, nhưng trước giờ chưa có ai dám tùy tiện nói ra giống như Diệp thiếu, Diệp thiếu thật sự là kẻ tài cao gan lớn!


"Ngươi nói chuyện Huyên Huyên đoàn trưởng gặp được quỷ đánh tường kia là như thế nào?"


"Thái nhị thiếu trộm nói với người ta, Diệp thiếu thiết trí một mê hồn trận trong bãi đỗ xe, giáo huấn mấy nha đầu kia một trận."


Ninh Sương gật đầu: "Thì ra là thế."

(dreamhouse2255)

"Diệp thiếu đã thủ hạ lưu tình, chỉ mệt mấy nha đầu kia ba giờ" Hình như đám nha đầu này là chuẩn bị ném trứng thối cho Diệp Phàm, nếu đổi thành một đại sư khác tính tình kém hơn, vậy nhốt một ngày cũng có khả năng.


"Chuyện Hoàng lão bản hỏi người trước đấy đã có kết quả chưa?" Năm đó Ninh Sương vì Chương Tư Lượng trúng cổ trùng mà bị hại không nhẹ, nghe nói Hoàng lão bản cũng bị cổ trùng khống chế, nên ít nhiều có chút đồng tình, bất quá, sau khi Ninh Sương tra được chuyện của Hoàng Thạch Phong lại phát hiện hoàn toàn không như nàng nghĩ.


"Tình huống của hắn không giống chúng ta, trước đấy hắn tìm ta, bộ dáng còn vô cùng ân cần, sau khi nghe được một trăm triệu lại lạnh nhạt dần xuống, gần đây còn không nhận được tin tức của hắn."


"Ta cho ngươi xem một thứ." Ninh Sương lấy ra một chồng ảnh chụp.


"Đây đều là Lương Nhiêu?" Chương Tư Lượng hỏi.


Ninh Sương gật đầu: "Không sai. Dung mạo biến hóa phi thường lớn, hẳn là Thanh Xuân Cổ đã tiến vào trạng thái mất khống chế như lời Diệp thiếu nói, bất quá, Diệp thiếu cũng nói, Thanh Xuân Cổ khác với Đồng Tâm Cổ được chia làm mẫu cổ, tử cổ, Thanh Xuân Cổ chỉ có một con, dùng để cải thiện dung mạo ký chủ, như vậy cổ trùng này sẽ không sinh ra nguy hại gì với Hoàng lão bản, nhưng theo tin tức ta tra được lại không phải như thế."


"Ngươi tra được cái gì?" Chương Tư Lượng tò mò hỏi.


"Hoàng lão bản này không chịu nổi tịch mịch, ra ngoài tìm nữ nhân khác, kết quả khi lên giường, ban đầu còn rất tốt, nhưng đến lúc làm việc hắn lại đau đến không chịu được, lăn đi lộn lại trên giường."


"Cái này có chút giống." Ở Đồng Tâm Cổ, nếu ký chủ mang tử cổ vi phạm chuyện ký chủ mang mẫu cổ nói sẽ rất dễ dàng xuất hiện phản phệ.

(dreamhouse2255)

"Loại tình huống này không chỉ phát sinh một lần, hình như Hoàng lão bản đã trở thành trò cười trong miệng rất nhiều nữ lang trong hộp đêm." Ninh Sương lắc đầu nói.


"Chẳng lẽ Lương Nhiêu đã dùng Thanh Xuân Cổ còn dùng cả mẫu cổ Đồng Tâm Cổ?"


"Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, sợ là chỉ có nhân sĩ chuyện nghiệp như Diệp thiếu mới nhìn ra được, ngươi xem cái này đi!" Ninh Sương đưa một phần thông tin chuyển khoản cho Chương Tư Lượng.


Chương Tư Lượng khó hiểu hỏi: "Tài khoản này không phải là tài khoản trước đây Viên Y thường xuyên gửi tiền sao?"


Ninh Sương gật đầu: "Đúng là nó, ta tra được cả hai tỉ muội Lương Hân, Lương Nhiêu đều định kỳ chuyển tiền đến tài khoản này."


Chương Tư Lượng nhíu mày: "Nói như vậy, thật sự là một người!"


Trong lòng Chương Tư Lượng hiện lên ý niệm muốn trả thù, nếu không phải cổ sư này giúp đỡ Viên Y, trước đây hắn sao có thể thảm như vậy.


Chương Tư Lượng kích động một lúc, rất nhanh đã bình tĩnh lại, loại cổ sư thần bí khó lường này vẫn nên để kẻ tài cao gan lớn như Diệp Phàm làm lo thì hơn, nếu hắn ra mặt, có khi chết như thế nào cũng không biết.


"Ta nghĩ cho dù không phải là một người thì chắc chắn giữa bọn họ cũng có liên hệ." Ninh Sương nói.


Chương Tư Lượng hít sâu một hơi, tính toán tìm thời gian nói chuyện này cho Diệp Phàm.


......(dreamhouse2255)


Võ gia.


"A Ninh, đang nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?" Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh hỏi.
Đường Ninh miễn cưỡng cười cười: "Ta nghĩ đến Tiểu Cường thôi, tiểu tử này đến kinh đô vài ngày rồi, kỳ nghỉ mười một ngày sắp kết thúc, không biết hắn định khi nào mới trở về?"


"Ta thấy hắn ở cùng Diệp Phàm đã vui đến quên hết trời đất rồi, sợ là không nhớ ngày trở lại." Võ Tư Hàm lắc đầu, oán hận nói.


"Sao lại nói như vậy?"


"Ngày hôm qua hắn công bố ảnh chụp chung cùng Đường Vũ Hiên trên diễn đàn lớp bọn họ, hắn nói quan hệ của hắn cùng ảnh đế rất tốt, còn đăng cả hình ảnh hắn nhảy bungee bị đứt dây trên đó, nói tiểu thúc thiên hạ vô địch, có tiểu thúc ở đó, cái gì cũng không có vấn đề, còn nói nhảy bungee rất kích thích, như đằng vân giá vũ, mấy đồng học trong ban của hắn ồn ào la hét muốn đi kinh đô gặp hắn, muốn hắn dẫn gặp ảnh đế." Võ Tư Hàm cười khổ kể.


Đường Ninh nhíu mày: "Hắn còn không cho ta xem!"


Võ Tư Hàm lắc đầu: "Chắc là tiểu tử kia sợ ngươi mắng hắn đi."


"Chuyện Diệp Phàm nhận phỏng vấn ngươi đã biết chưa? Hắn nói như vậy, Bạch gia sẽ không có ý kiến đi?" Đường Ninh lo lắng hỏi.


Võ Tư Hàm nhíu mày: "Ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì lớn."

(dreamhouse2255)

Võ Tư Hàm cười khổ một tiếng, nói rất không tự tin! So với con quái vật khổng lồ như Bạch gia, chút tiền của Võ gia căn bản là không đủ nhìn.



Thời điểm Võ Tư Hàm mới xem được video đã có loại xúc động như ăn phải ruồi bọ, Võ Tư Hàm rất muốn quở trách Diệp Phàm một trận, nhưng gọi điện thoại cho Diệp Phàm rồi, đề tài không biết lại nhảy đi nơi nào.


"Nếu Bạch gia không đứng ra bác bỏ tin đồn, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn."


Võ Tư Hàm: "......"


"Diệp Phàm là người làm đại sự, Tiểu Cường cũng không thể luôn ở lại làm phiền hắn a!" Đường Ninh có lo lắng nói.


"Yên tâm đi, Diệp Phàm ném Tiểu Cường cho người khác chăm sóc, hắn cùng Thái nhị thiếu còn đi chơi khắp nơi."


Võ Tư Hàm xoa xoa trán, trên weibo của Võ Hào Cường có không ít ảnh chụp chung cùng Thái Chấn Tuấn, Thái Chấn Tuấn là phú nhị đại tiếng tăm lừng lẫy ở kinh đô, người này còn lừa nhi tử mình làm con nuôi cho hắn, mang theo Võ Hào Cường đi đòi bao lì xì khắp nơi, nhi tử nhà mình hẳn là đã kiếm lời không ít.


......


Trong khách sạn.


"Thật xin lỗi, dì." Lâm Tiêu đã đi tìm Diệp Phàm rất nhiều lần, bất quá lại không gặp được người.

(dreamhouse2255)

Lâm Tiêu ủy thác người của mình đi tra xét về Diệp Phàm một chút, kết quả điều tra làm Lâm Tiêu vô cùng chấn động.


Kẻ có tiền từng tiếp xúc với Diệp Phàm không ít, Chương Tư Lượng, Vương Cảnh Thạch,


Thái Soái, những người này đều vô cùng tôn kính Diệp Phàm, giá mời Diệp Phàm ra tay chính là hơn trăm triệu.


Lâm Khiết đúng là có chút tiền, nhưng nếu muốn một lần lấy mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu là không có khả năng.


Lâm Khiết nhắm mắt lại thở dài một hơi: "Bỏ đi, ta biết ngươi có hảo ý, nhưng hiện giờ hối hận cũng vô dụng, muốn ra tay từ chỗ Diệp Phàm là quá khó khăn, nghĩ lại biện pháp khác đi."


Lâm Tiêu cắn môi: "Đều là ta không tốt."


Lâm Tiêu quả thực hối hận đến xanh ruột, mấy ngày nay đã gầy xuống năm sáu cân.


Lâm Khiết lắc đầu: "Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, bất quá, không phải là hoàn toàn không có cơ hội cứu lại."


Lâm Tiêu khẩn trương nhìn Lâm Khiết: "Dì, ngươi có biện pháp sao?"


"Ta có một bằng hữu là đồng học của Bạch Vân Phỉ, có lẽ có thể đi hỏi Bạch Vân Phỉ một chút."

(dreamhouse2255)

Hai mắt Lâm Tiêu sáng ngời: "Tìm người Bạch gia quả thật là biện pháp tốt."


Căn cứ theo kết quả nàng điều tra được, cho dù là ai đi tìm Diệp Phàm hỗ trợ cũng không tránh được bị hại một bút, ngoại trừ người Bạch gia, xem trên phần mặt mũi Bạch Vân Hi, Diệp Phàm vẫn vô cùng cho người Bạch gia mặt mũi.


......


Biệt thự.


"Tiểu thúc, ngươi trở lại rôi!" Võ Hào Cường cao hứng hô lên.


Diệp Phàm gật đầu: "Ừm! Ngươi sao vậy? Thần sắc không thích hợp lắm, có phải ngươi ăn hối lộ trái pháp luật không?"


Võ Hào Cường vội vàng vẫy tay: "Không có, không có, ta chính là bị ép thu hối lộ, không có làm gì trái pháp luật."


"Hối lộ? Nhỏ như ngươi cũng có người hối lộ, thật may mắn! Không được thu quá nhiều, phải chú ý chừng mực!" Diệp Phàm nghĩa chính từ nghiêm dặn dò.


Võ Hào Cường gật đầu: "Được, ta đã biết."


"Tiểu thúc, đại tỷ tỷ tới." Võ Hào Cường thần thần bí bí nói.


"Đại tỷ tỷ? Đại tỷ tỷ nào?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

(dreamhouse2255)

"Chính là cái người ngươi mắng là bà tám hung dữ kia."


Diệp Phàm: "......" Thời điểm Diệp Phàm nhận phỏng vấn không có cảm giác gì, xong việc mới phát hiện, hình như hắn đã nói gì đó khó nghe, nhưng lời đã thả ra, có hối hận cũng không kịp rồi, nghe được tin Bạch Vân Phỉ tới, Diệp Phàm theo bản năng mà cảm thấy Bạch Vân Phỉ chính là tới hỏi tội, tức khắc liền có chút chột dạ.


Diệp Phàm gãi đầu, đi vào biệt thự.


Bạch Vân Phỉ ngồi trên sô pha, thần sắc lạnh nhạt.


Tướng mạo người Bạch gia đều cực tốt, tuy rằng Bạch Vân Phỉ không phong hoa tuyệt đại giống như Bạch Vân Hi, nhưng cũng là một đại mỹ nhân.


"Nhị tỷ!" Diệp Phàm quy củ gọi một tiếng.


Bạch Vân Phỉ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái: "Không gọi ta là bà tám hung dữ sao?"


Diệp Phàm: "Trước đó là ta nói sai, nhị tỷ, kỳ thật ngươi không hung dữ một chút nào, ngươi vô cùng ôn nhu, chưa bao giờ mắng chửi người khác......"


"Hôm nay ta tới không phải nói chuyện phỏng vấn với ngươi." Bạch Vân Phỉ nói.


Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tò mò hỏi: "Vậy nhị tỷ, ngươi là tới nói chuyện gì?"


"Hai ngày trước có người đắc tội cháu trai ngươi, ngươi còn nhớ không?"

(dreamhouse2255)

"Ngươi nói là cái người mua đồ không trả tiền kia?"


Bạch Vân Phỉ gật đầu: "Người ta cũng không phải là không trả tiền, mà là nghĩ các ngươi đang lừa dối."


Diệp Phàm không cho là đúng lắc đầu: "Cháu trai ta chính là học sinh ba tốt, sao có thể lừa dối người khác được!"


"Việc này là đối phương làm không đúng, nhưng cũng không thể chỉ trách người ta, nếu là ta gặp được chuyện như vậy, ta cũng sẽ nghĩ các ngươi đang lừa dối."


Bạch Vân Phỉ đã điều tra về chuyện này, Lâm Khiết nguyện ý ra tiền, chỉ là Lâm Tiêu bất mãn dì của nàng mắc mưu, nói thật ra, Bạch Vân Phỉ có chút bội phục tính quyết đoán của Lâm Khiết, dưới tình huống hoàn toàn không biết gì về bối cảnh của Võ Hào Cường cũng vẫn có thể bỏ ra hơn một trăm vạn đi mua phù của một tiểu hài tử, so sánh ra, lựa chọn của Lâm Tiêu kỳ thật rất bình thường, còn rất cơ trí.


Diệp Phàm gật đầu: "Nói cũng đúng, thời điểm ta mới đi bán phù liền có người cảm thấy ta là bọn bịp bợm giang hồ, còn là bịp bợm giang hồ thiểu năng trí tuệ! Trên đời này có quá ít người biết nhìn hàng."


Bạch Vân Phỉ: "......"


Bạch Vân Phỉ cùng Diệp Phàm đàm luận một phen, cầm mười lá phù rời khỏi chỗ Diệp Phàm.

(dreamhouse2255)

..........

loading...