Chương 55 - 56

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 55 : Sắp Công Bố ☆☆

Khương Tự một câu kéo lại quản sự, nhanh chân đi vào trong phủ.

Quản sự vội vàng giao cho người gác cổng chuẩn bị trà bánh cho phụ nhân, rồi bước nhanh đuổi theo.

Một tay Khương Trạm đặt trên vai quản sự: “ Chạy nhanh như vậy làm cái gì?”

Trước kia quản sự khá là xem thường vị Nhị công tử không có tiền đồ gì cả này, nhưng vài ngày trước Khương Tự giáo huấn Lưu bà tử phòng bếp uy danh vẫn còn, nên giờ phút này dĩ nhiên có thêm vài phần cẩn thận: “ Nhị lão gia lên tiếng muốn đuổi Lưu tiên cô đi, vừa rồi Tứ cô nương lại giữ người lại, tiểu nhân muốn đi bẩm báo với nhị lão gia một tiếng.”

Khương Trạm trừng quản sự, cảnh cáo nói: “ Nói chuyện chú ý chút đấy!”

Khương Tự đi vào trong không lâu, liền nhìn thấy Lưu tiên cô được một bà tử dẫn dắt đang nghênh diện đi tới, nữ đồng sau lưng xách theo cái bao quần áo nhỏ.

“ Tiên cô đây là muốn ra ngoài?”

“Tứ cô nương, ta phải rời khỏi Bá phủ.” Trước mặt người khác, Lưu tiên cô bày ra bộ dạng xa cách.

Khương Tự nhíu mày: “ Nếu như ta nhớ không lầm, tổ mẫu giao cho Nhị thẩm cẩn thận chiêu đãi tiên cô ba ngày. Hiện tại mới là ngày thứ hai, tiên cô vì sao muốn đi?”

“ Tứ cô nương có chỗ không biết, trên tay vị tiên cô này ấy à có kiện cáo mạng người, người như vậy phủ chúng ta nào dám lưu chứ, nhị lão gia nói ——”

“ Ta cùng tiên cô nói chuyện, không cần tiêu mụ mụ mở miệng?”

Mặt Tiêu bà tử nhất thời nóng lên, cãi lại nói: “ Đây là ý tứ của nhị lão gia.”

Khương Tự lành lạnh liếc nhìn mụ ta một cái: “ Ý của Tiêu mụ mụ là trong phủ này Nhị thúc ta làm chủ?”

“ Cái này ——” Tiêu bà tử ngượng ngùng không nói tiếp, nhưng trong lòng thì cười nhạo một tiếng.

Ai không biết Bá phủ chờ đến thế hệ Nhị công tử thì đã không thể gọi là Bá phủ nữa, Đại công tử lại có tiền đồ như vậy, tương lai có nhị lão gia ở quan trường trải đường tiền đồ tất nhiên sáng lạn.

Đến lúc đó, Khương gia này còn không phải thiên hạ của nhị phòng ư.

“ Ha ha, ta không thể làm chủ, chẳng lẽ Tự Nhi muốn làm chủ?” Một giọng nói lãnh đạm vang lên, Khương Nhị lão gia thình lình xuất hiện trước mặt Khương Tự.

Quản sự đứng ở sau lưng Khương Nhị lão gia, hiển nhiên là thừa dịp Khương Tự nói chuyện với Lưu tiên cô đã đi báo tin cho Khương Nhị lão gia.

Khương Tự hơi nhún gối với Khương Nhị lão gia: “ Lời này của Nhị thúc chính là bôi nhọ cháu gái rồi. Ý của chất nữ là liên quan đến mắt tật của tổ mẫu vốn là chuyện lớn, tất nhiên phải để tổ mẫu quyết định.”

Trên mặt Khương Nhị lão gia không thấy vui buồn: “ Để Lưu tiên cô rời khỏi Bá phủ, là tổ mẫu ngươi gật đầu.”

Mặt Khương Tự lập tức lúng túng: “ Là tổ mẫu đồng ý sao? Vậy là chất nữ lỗ mãng rồi, thấy Lưu tiên cô rời đi sớm nhất thời sốt ruột nên liền giữ người lại.”

“ Ngươi trước đó không biết nên không sao, sau này nên thường xuyên chơi đùa cùng mấy đứa Lệ Nhi đi, ít xen vào chuyện của người lớn thì hơn.” Khương Nhị lão gia liếc Tiêu bà tử một cái, “ Còn không tiễn người đi!”

Khương Tự tiến lên một bước chặn đường đi của Tiêu bà tử: “ Vẫn không thể để Lưu tiên cô đi ngay bây giờ được.”

“ Tự Nhi , ngươi chớ có tùy hứng!”

Khương Tự cười: “ Chất nữ nào dám tùy hứng trước mặt Nhị thúc, thực sự là vì vừa rồi đã mở miệng lưu lại Lưu tiên cô ngay trước mặt hàng xóm láng giềng, nói bà ấy qua ngày mai mới đi. Hiện tại nếu để cho Lưu tiên cô đi, chẳng phải Bá phủ chúng ta sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng lật lọng ư?”

Sắc mặt Khương Nhị lão gia trầm xuống.

Khương Tự làm như không thấy, nói tiếp: “ Huống chi một vị phụ nhân bình thường vừa mới tới cửa tìm chuyện chúng ta đã vội vàng đuổi người đi, vậy người khác chắc chắn sẽ cảm thấy Bá phủ chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt, đến tương lai phiền phức sẽ càng nhiều......”

“ Nói hay lắm!” Khương An Thành đi nhanh tới, “ Nhị đệ, nếu Tự Nhi đã lưu người lại, vậy thì lưu thêm một ngày đi.”

Sắc mặt của Khương Nhị lão gia biến thành màu đen: “ Đại ca, nhưng ở Từ Tâm Đường huynh đã đồng ý để Lưu tiên cô rời đi.”

“ Trước khác giờ khác mà, ta cảm thấy Tự Nhi nói rất có đạo lý.”

“ Đại ca!” Khương Nhị lão gia vẻ mặt khiếp sợ.

Lời không biết xấu hổ như vậy hắn cũng nói ra được?

Khương An Thành vẻ mặt không kiên nhẫn: “ Chút chuyện bao lớn ấy, Tự Nhi đều đã mở miệng, chẳng lẽ lại muốn nó mất hết mặt mũi trước mặt người ngoài? Cô nương gia không thể so với tiểu tử thúi, da mặt mỏng lắm. Lại nói, mời Lưu tiên cô tới là chủ ý của các ngươi, bây giờ muốn người đi cũng là chủ ý của các ngươi, các ngươi đây là làm gì hả?”

Khóe miệng Khương Nhị lão gia co quắp.

Mời mấy bà cốt lơ tơ mơ như này không phải chủ ý của ông, mà đều là do mụ già ngu xuẩn xúi quẩy kia bày ra!

“ Được rồi, người liền lưu lại, qua ngày mai thích đi chỗ nào thì đi, ta đây đi nói với mẫu thân một tiếng.”

“ Phụ thân, con đi với phụ thân.” Khương Tự cười đuổi theo.

Khương Trạm nháy mắt với Khương Tự, thấp giọng nói: “ Có phải nên cảm ơn nhị ca kịp thời gọi cứu binh đến không?”

“ Quay đầu sẽ làm túi tiền cho Nhị ca.” Khương Tự hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Khương Nhị lão gia mắt lạnh nhìn một nhà đại phòng vui vẻ hòa thuận đi về phía Từ Tâm Đường, giao cho bà tử đưa Lưu tiên cô về khách phòng trước, rồi vội vàng đuổi theo.

“ Đây là Minh Mục Hoàn bí truyền của tổ tiên kẻ hèn, lão phu nhân sớm tối dùng một hạt, liên phục bảy ngày, mắt bệnh ắt sẽ có chuyển biến tốt đẹp.” Trong Từ Tâm Đường, một nam nhân trung niên để râu dê lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng lớn chừng bàn tay.

Đại nha hoàn A Phúc tiếp nhận cái bình nhỏ.

“ Lão phu nhân, ngài yên tâm đi, Trương tiên sinh trong khoản khám mắt tật rất nổi danh, nếu không phải con dâu mới nghe nói thì đã sớm mời  người tới, cũng sẽ không để cho bà cốt đó lừa gạt con rồi.” Nhị thái thái Tiêu thị vẻ mặt hổ thẹn.

Phùng lão phu nhân xụ mặt gật gật đầu.

Nếu nước bùa của Lưu tiên cô đã từng uống chết người, thật cũng được, giả cũng thế, nước bùa này tuyệt đối không thể uống nữa, về phần đại phu chuyên trị mắt bệnh này, tạm thời cứ thử xem sao đã.

“ A Phúc, ngươi đi rót cốc nước, hầu hạ lão phu nhân uống thuốc.” Tiêu thị phân phó nói.

“Chờ một chút.” Khương Tự nhấc chân đi đến.

Tiêu thị vừa nhìn thấy Khương Tự, vô ý thức cau mày.

Lúc này, xú nha đầu này tại sao lại đến chen một cước chứ?

Chỉ cần lão phu nhân ăn Minh Mục Hoàn vào, như vậy việc của Lưu tiên cô coi như hoàn toàn trôi qua.

Mắt của Lão phu nhân mà tốt lên thì nói là do công lao của Minh Mục Hoàn, mà nếu không tốt lên được cũng không quan trọng, dù sao thì để làm cho con mắt đã mù một lần nữa nhìn thấy vốn là một chuyện khó khăn muôn vàn.

Khương Tự đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân: “ Tổ mẫu, Minh Mục Hoàn này người hiện tại cũng không thể ăn.”

“ Sao vậy?” Sau khi một con mắt của Phùng lão phu nhân bị hỏng, đã chuyển từ táo bạo ban đầu thành kiềm chế bình tĩnh.

“ Lưu tiên cô lúc ấy nói, con mắt của người trong vòng ba ngày sẽ khỏi, nếu như hiện tại uống viên thuốc này một khi sinh ra xung đột gì đó, ảnh hưởng tới mắt khôi phục vậy phải làm gì bây giờ?”

“ Tứ cô nương, Lưu tiên cô là kẻ lường gạt, cũng không thể bởi vì một câu của bà ta mà chậm trễ lão phu nhân trị liệu được.”

Khương Tự bỗng nhiên cười: “Nhị thẩm, Lưu tiên cô là ngài tự mình mời đến đây đó.”

Tiêu thị cứng họng, chịu đựng lúng túng nói: “ Khi đó chỉ nghe thấy thanh danh của Lưu tiên cô, không biết chuyện bà ta từng trị chết người.”

“ Vậy Nhị thẩm có thể cam đoan vị Trương tiên sinh này không có chuyện gì khác không?”

“ Buồn cười, cô nương quý phủ đã nói như vậy, vậy kẻ hèn này xin cáo từ!”

“ Trương tiên sinh xin hãy dừng bước.”  Tiêu thị vội vàng giữ người lại, mặt lạnh nói, “ Tứ cô nương, Trương tiên sinh ở đây chính là danh y nổi tiếng.”

Khương Tự không chút khách khí: “ Lưu tiên cô cũng là Thông Linh Giả nổi tiếng đó thôi.”

“ Đủ rồi, các ngươi muốn cãi nhau thì đi ra ngoài hết cho ta!”

Khương Tự lập tức khôi phục bộ dáng khéo léo: “ Tổ mẫu, Lưu tiên cô cùng Trương tiên sinh đều là Nhị thẩm mời đến. Tuy nói Lưu tiên cô bị người tìm tới cửa, nhưng tôn nữ lại cảm thấy nếu đã được xem là nổi danh thì vô luận là Lưu tiên cô hay là Trương tiên sinh tất nhiên đều có chỗ hơn người. Nay để ổn thỏa, người hãy ráng đợi thêm một ngày, nếu như buổi làm phép của Lưu tiên cô không thấy hiệu quả, thì lại dùng Minh Mục Hoàn của Trương tiên sinh cũng không chậm trễ gì mà.”

Phùng lão phu nhân trầm mặc một lát, yên lặng gật đầu.

Một ngày mà thôi, bà còn chờ được.

Bờ môi Tiêu thị giật giật, trong lòng tức giận không thôi.

Khương Tự lúc nào thì biết nói chuyện thế này, lại dỗ lão phu nhân đến đổi chủ ý! Cũng may từ đại tẩu nhà mẹ đẻ tìm hiểu được một số việc đến xem, thì Lưu tiên cô chính là thần côn, chờ thêm một ngày bà cũng không tin có thể phát sinh kỳ tích gì.

Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, sau khi sự tình Lưu tiên cô trị chết người truyền ra, các sòng bạc lớn cược mắt tật của lão phu nhân có thể khỏi đã đổi thành một bồi mười.

A Phi nghĩ đi nghĩ lại, liền lặng lẽ bỏ ra mấy xâu tiền đặt Phùng lão phu nhân không khỏi được.

Đây chính là tiền cưới vợ hắn tích góp nhiều năm, mặc dù đặt như vậy kiếm không được mấy đồng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn cô nương kia mất cả chì lẫn chài.

Theo mặt trời sắp dời xuống núi Tây, ngoài cửa Đông Bình Bá phủ vô số ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Trời tối rồi, cũng nên đến thời điểm ra kết quả rồi chứ nhỉ?

☆☆ Chương 56 : Hồi phục thị lực ( Đông Thảo 1125 Trứng linh thú)☆☆

Trời sắp tối rồi, cũng nên tự mình đi ‘ mời’ Lưu tiên cô nhỉ!

Từ Tâm Đường bên kia vẫn mãi không có động tĩnh gì, trái tim Nhị thái thái Tiêu thị cuối cùng cũng rơi xuống hơn phân nửa, mang theo nha hoàn bà tử đi đến chỗ Lưu tiên cô.

“Tiên cô, mời.”

Nữ đồng nhìn Lưu tiên cô một chút, yên lặng cầm lấy tay nải nhỏ đã thu thập xong hôm qua.

Lưu tiên cô hít một hơi thật sâu, cật lực đè nén cảm xúc sắp sụp đổ.

Bà lên thuyền tặc của Khương Tứ cô nương thì thật sự không xuống được nữa.

Hiện tại tốt rồi, thuyền lật, bà rơi vào trong khe mắt thấy sẽ phải chết đuối, kết quả......Tiểu đồng bọn cùng thuyền lại biết bơi!

Thấy Lưu tiên cô thần sắc căng cứng, Tiêu thị thống khoái cười: “ Tiên cô nếu như muốn dùng cơm tối rồi mới đi, vậy cũng có thể.”

“ Không, không cần......” Lưu tiên cô nhắm lại hai mắt, vẻ mặt chết lặng đi ra ngoài.

Trước không nói phụ nhân chết con kia có thể kéo bà đi gặp quan hay không, mà giờ đây bà có thể khẳng định, hôm nay chỉ cần bước ra cửa lớn Bá phủ thôi thì những người xem náo nhiệt kia sẽ nhào lên nuốt sống bà ngay.

Cái gì thanh danh, tương lai, hết thảy đều tiêu tan.

Lưu tiên cô bước từng bước một đi ra ngoài, hai chân như nặng ngàn cân.

Tiêu thị dừng lại, mắt lạnh nhìn bóng lưng suy sụp của Lưu tiên cô đi tới cửa chính.

Cửa hông bên cạnh cửa chính đã mở ra, người gác cổng nhìn thấy Lưu tiên cô đi ra mặt lộ vẻ xem thường.

“ Tiên cô cần phải chú ý bậc thang, chớ để té ngã.”

Lưu tiên cô dừng chân, câu nói của người gác cổng làm cho sắc mặt bà ta càng thêm tái nhợt.

“ Ra rồi, ra rồi.” Ngoài cửa một mảnh đen kịt, nhìn thấy thân ảnh Lưu tiên cô rốt cục xuất hiện, thanh âm xen lẫn hưng phấn.

“ Con mắt của Đông Bình Bá lão phu nhân rốt cuộc tốt chưa thế?”

“ Hiển nhiên không tốt rồi, không thấy bộ dạng Lưu tiên cô như cha mẹ chết thế kia à?”

“ Ai, nên sớm đoán được kết quả này, thật là chán, đặt thắng cũng kiếm không được mấy đồng.”

“ Được rồi, coi như mất không đi, chí ít tiền ăn bữa thịt vẫn có.”

“ Cũng phải, mất không.”

Lúc này hoàng hôn hạ xuống, chân trời phía Tây toát ra một màu quýt nhu hòa, Lưu tiên cô nhìn thấy tình cảnh ngoài cửa trước mắt liền biến thành màu đen, lại không có dũng khí đi ra ngoài một bước.

Bà xong rồi, thật sự xong rồi!

“ Phi, thần côn giả danh lừa bịp!” Một phụ nhân ôm hài tử phỉ nhổ.

Một tiếng mắng này tựa như chất dẫn đốt cháy cảm xúc của mọi người, lập tức cơ man là trứng vịt thối, rau nát bay đầy về phía Lưu tiên cô.

Bốp một tiếng, Lưu tiên cô bị một cái trứng vịt thối đập trúng, dịch trứng tanh hôi theo gò má bà ta chảy xuống, bà ta sớm đã tuyệt vọng nên hoàn toàn không phản ứng.

Ngược lại là người gác cổng bắt đầu nóng nảy: “ Đừng ném, đừng ném mà!”

Làm cửa Bá phủ bị bẩn khó coi không phải do hắn quét dọn sao.

“ Đi mau đi mau!”  Mắt thấy trước cửa Bá phủ trong nháy mắt chất đống ba thứ rác rưởi hỗn tạp, người gác cổng đen mặt bắt đầu đuổi người.

“ Tiên cô, chúng ta đi thôi.” Nữ đồng ôm tay nải đã sắp khóc rồi.

Lúc này trên người nữ đồng cũng dính không ít rau héo.

“ Đi.” Lưu tiên cô dùng sức phun ra một chữ, đi ra ngoài.

Phụ nhân áo lam xông lại nắm chặt Lưu tiên cô: “ Ngươi cái đồ lừa đảo, trả mạng lại cho con ta!”

Lưu tiên cô vẻ mặt chết lặng, tùy ý để cho phụ nhân áo lam lắc lư không ngừng.

Đại nha hoàn A Phúc vội vã đuổi tới, vừa chạy vừa hô: “ Mau ngăn người lại!”

Một tiếng gọi này đột nhiên làm cho đám người xem náo nhiệt tỉnh táo tinh thần, một đám như được tiêm máu gà , bỗng chốc trở nên điên cuồng.

“ Sao thế, chẳng lẽ mắt của lão phu nhân tốt rồi?”

“ Không thể nào, còn có loại chuyển hướng này?”

Chớp mắt A Phúc đã đuổi tới, vội vã hét về phía cửa lớn: “ Không thể để cho Lưu tiên cô đi, mắt của lão phu nhân chảy máu rồi!”

Người gác cổng nghe xong lập tức cản Lưu tiên cô lại: “ Ngươi không thể đi, mắt của lão phu nhân chúng ta bị chảy máu.”

“ Cái gì?” Mắt Lưu tiên cô khẽ nhúc nhích.

Đây là chuyện gì nha? Nước bừa bà cho lão phu nhân uống nhiều lắm là thanh lọc dạ dày, tại sao có thể có hậu quả nghiêm trọng như vậy?

“ Bắt lấy bà ta, giải đến Từ Tâm Đường chờ các chủ tử xử lý!” A Phúc lạnh lùng quét Lưu tiên cô một cái, ánh mắt đã không khác gì nhìn người chết.

Rất nhanh có hai tên bà tử một trái một phải giữ lấy Lưu tiên cô kéo vào trong.

Trong nghiêng ngả lảo đảo, Lưu tiên cô và Khương Tự đã  đứng ở trong viện Từ Tâm Đường gặp thoáng qua nhau.

Tự giác đại nạn lâm đầu Lưu tiên cô theo bản năng nhìn về phía Khương Tự.

Bờ môi Khương Tự mấp máy, im ắng phun ra một chữ.

Ánh mắt của nàng vẫn rất bình tĩnh, loại bình tĩnh ấy cho người ta một loại cảm giác trí tuệ vững vàng, phảng phất như nàng mới là người thắng.

Người thắng?

Lưu tiên cô mất hết can đảm bỗng nhiên giật cả mình, ánh mắt xuất hiện một tia rõ ràng.

Bà và Khương Tứ cô nương là âm thầm đạt thành giao dịch, nếu như bà tiêu đời , Khương Tứ cô nương khẳng định cũng thất bại mà.

Như vậy tự tin của Khương Tứ cô nương từ đâu mà đến đây?

Người tới tuyệt cảnh đầu óc có lẽ sẽ linh quang lên, Lưu tiên cô mơ hồ nghĩ đến cái gì, liều mạng suy nghĩ khẩu hình của Khương Tự.

Chỉ có một chữ, Khương Tứ cô nương nói với bà rốt cuộc là cái gì đây?

“ Lưu tiên cô, ngươi rốt cuộc cho lão phu nhân dùng cái gì, còn không mau nói rõ chi tiết ra!”

Trong Từ Tâm Đường đã rối loạn, chủ tử các phòng tất cả đều chen chúc ở bên trong, vừa thấy Lưu tiên cô lộ diện, Khương Nhị lão gia nghiêm mặt quát.

Mắt của mẫu thân bị hỏng một con vậy thì cũng thôi, nhưng nếu như có nguy hiểm đến tính mạng, kẻ thứ nhất không may chính là ông.

Dựa theo quy củ bất thành văn của Đại Chu, người làm quan mà có phụ mẫu qua đời đều phải để tang ba năm.

Ông đang độ thịnh niên, chính là thời điểm chạy đua tiền đồ, rời khỏi quan trường ba năm đối với việc phát triển con đường làm quan của ông tuyệt đối là đả kích nặng nề.

“ Chỉ là nước bùa ——” Dưới uy thế của Khương Nhị lão gia, Lưu tiên cô vô ý thức trả lời, nói được một nửa đột nhiên sửng sốt.

Nước!

Vừa rồi Khương Tứ cô nương nói với bà chữ đó chính là ‘nước’!

Lưu tiên cô nhanh chóng nhìn về phía Phùng lão phu nhân.

Mắt trái của Phùng lão phu nhân đang chảy máu ra ngoài, nhìn cực kì doạ người.

Con mắt chảy máu ra ngoài không giống với nơi khác, mấy nha hoàn cầm khăn mềm tay chân cũng không biết để vào đâu, gấp đến độ rớt nước mắt.

“ Nước!” Lưu tiên cô thốt ra.

Người trong nhà không khỏi nhìn về phía bà ta.

Đến lúc này Lưu tiên cô không thèm đếm xỉa, gấp giọng nói: “ Mau lấy nước đun sôi để nguội rửa mắt cho lão phu nhân.”

“ Đủ rồi, lão phu nhân đã bị ngươi hại thành cái dạng này, ngươi còn muốn tiếp tục hại người hay sao?” Tiêu thị quát lên.

“ A Phúc, múc nước cho tổ mẫu ta rửa mắt.” Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm, Khương Tự đột nhiên mở miệng.

“ Tứ cô nương, hiện tại không cho phép ngươi phân phó lung tung!”

“ Nhị thẩm, cho dù không nghe Lưu tiên cô, thì mắt của tổ mẫu cũng phải dùng nước rửa sạch mà.” Khương Tự đồng thời liếc A Phúc, “ A Phúc, còn không mau đi,trên mặt tổ mẫu đều là máu rất khó chịu đó.”

A Phúc chần chờ một chút, gật gật đầu, vội vàng dùng khăn mềm dính nước sạch giúp Phùng lão phu nhân lau.

Có chủ tử lên tiếng, bọn nha hoàn ổn định tinh thần, đâu vào đấy bận việc lu bù lên.

Từng chậu nước biến đục được mang đi, mắt trái của Phùng lão phu nhân cuối cùng cũng không chảy máu nữa.

“ Mẫu thân, người sao rồi?” Mấy người Khương An Thành vội vàng hỏi.

Mí mắt nhắm chặt của Phùng lão phu nhân run lên, chậm rãi mở ra.

Sau một lát trầm mặc, Phùng lão phu nhân run giọng nói: “ Mắt trái hình như có thể thấy được rồi......”



loading...

Danh sách chương: