Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 471 475

💖💖 Chương 471 : Hung thủ có kinh nghiệm 

Chân Thế Thành chậm rãi quét qua mọi người, chữ chữ rõ ràng, như sấm sét dừng ở bên tai mọi người: “Hung thủ chắc chắn còn ở trong những người tại đại điện này.”

Trong điện lập tức ồn ào xôn xao.

“Là ai giết An Quận Vương?”

“Nghĩ không ra mà. Vừa rồi còn cùng An Quận Vương chạm cốc uống rượu, thế nào mà trời chỉ đen trong chốc lát, người liền mất rồi?”

“Chân Thế Thành nói hung thủ ở ngay trong điện, nếu có thể thừa dịp trời tối mà giết người, thì người cách An Quận Vương gần nhất là thuận tiện nhất nhỉ?”

“ Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng An Quận Vương là bổn vương giết?” Giọng mang tức giận chính là Khang Quận Vương vừa mới bị dọa đến kinh hoảng thất thố.

“Ai nha, Vương gia đừng đa tâm, đây không phải là suy đoán theo lẽ thường sao……”

“Vậy cũng không thể suy đoán đến trên người bổn vương !”

……

“Đủ rồi, đều câm miệng cho trẫm!” Cảnh Minh Đế trung khí mười phần rống lên một tiếng.

Thật vất vả chờ đến Đông chí, ông còn nghĩ ra cung thông khí xua đi một năm đen đủi, ai mà ngờ lại chết người!

Lại chết người……

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế có chút tuyệt vọng.

Ông đã có thể tưởng tượng, về sau nếu muốn tìm cơ hội khác ra ngoài những ngự sử đó sẽ càng có cớ để nói.

“Chân ái khanh, ngươi tiếp tục nói.”

Chân Thế Thành chắp tay với Cảnh Minh Đế: “Đầu tiên vẫn là xin Hoàng Thượng phái người đóng chặt cửa lớn đại điện, đừng cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài.”

Cảnh Minh Đế gật gật đầu, lập tức cho Phan Hải một ánh mắt.

Phan Hải hiểu ý, lui đến một bên bắt đầu an bài công việc tương ứng, rất nhanh liền có mấy tên thị vệ phân biệt bảo vệ mấy cổng đi thông hậu điện cùng ngoài đại điện.

Chân Thế Thành đi vòng quanh thi thể An Quận Vương một vòng, cuối cùng dừng lại.

Mọi người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, có tiếng rống của Cảnh Minh Đế vừa rồi chấn nhiếp, không ai dám lên tiếng.

Trong lúc nhất thời, trong đại điện cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, có loại yên tĩnh làm người ta sởn gai ốc.

Chân Thế Thành hắng giọng, hỏi: “Trong khoảng thời gian trong điện xuất hiện đêm đen đó, có người nào bị va chạm, hoặc là phát hiện có người đi qua bên người không?”

Sau một lát trầm mặc có người nói: “Vừa rồi không biết ai dẫm ta một cước.”

Người bên cạnh lúng túng nói: “Xin lỗi, là ta dẫm.”

Chân Thế Thành nhìn lướt qua hai người nói chuyện, yên lặng thu hồi tầm mắt.

Bị dẫm chính là Công Bộ Thượng Thư, mà người dẫm chính là Lễ Bộ Thượng Thư, hai người đều là lão nhân nửa người đã xuống mồ, nếu có thể trong bóng đêm vòng qua vài cái bàn cho An Quận Vương một đao mất mạng, độ khó có chút quá lớn.

Lại có người nói: “Khi đó ta đang kính rượu đâu, trước mắt đột nhiên tối sầm không biết bị ai đụng vào một phát, rượu đổ lên cả người ta.”

Một người vội nói: “Trương đại nhân, ta không phải cố ý đụng ngươi đâu. Trong điện bỗng nhiên tối đen, ta có chút hoảng, muốn trở về chỗ ngồi cho ổn, cũng không biết đụng phải ai một cái, giội ướt nửa tay áo của ta.”

Hắn nói xong giơ lên ống tay áo: “Các vị ngửi xem, hiện tại người còn đầy mùi rượu đây.”

Người bên cạnh hít hít mũi, quả nhiên ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Lại có mấy người nhắc tới va chạm nhỏ, cẩn thận hỏi lại không thấy có dị thường.

Mọi người nhìn về phía Chân Thế Thành ánh mắt vi diệu hẳn.

Sự tình khó làm rồi, cái gì cũng chưa hỏi ra. Chân Thế Thành lần này chỉ sợ phải cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng.

Đối với Chân Thế Thành xuất thân nhà nghèo không có chút căn cơ nào này, không ít người có chút nhìn không quen.

Chính xác hơn mà nói, nguyên nhân chính là vì Cảnh Minh Đế ưu ái Chân Thế Thành có thừa, mà Chân Thế Thành cố tình mặt mũi ai cũng không cho, một vài người càng thêm chướng mắt. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là hâm mộ ghen tị.

Ngồi ở trong một góc, Khương An Thành rất lo lắng cho tình cảnh của Chân Thế Thành.

Chân lão ca hình như có phiền toái.

Lo lắng, đồng thời lại có chút may mắn: Vốn nữ nhi, con rể không tới ông còn có chút tiếc nuối, hiện tại xem ra không tới lại rất tốt.

Lần đó cùng Chân lão ca uống rượu, Chân lão ca trong lúc vô tình nói một câu Tự Nhi có vẻ hợp ý với án mạng, ông thiếu chút nữa vén tay áo cho Chân lão ca một đấm.

Hừ, lần này Chân lão ca không lời nào để nói nữa đi.

Chân Thế Thành vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đợi trong điện lần nữa khôi phục an tĩnh, cất cao giọng nói: “Vừa rồi trong điện đột nhiên không thể nhìn thấy gì, không ai lưu ý đến hung thủ, nhưng có vài điểm có thể khẳng định.”

Mọi người nín thở nghe hắn nói tiếp.

“Đầu tiên, Khang Quận Vương cách An Quận Vương gần nhất không phải hung thủ.”

Lời này vừa ra, mọi người nhất thời xì xào bàn tán.

Khang Quận Vương cảm động đến suýt nữa rơi lệ, chỉ thiếu nhào tới ôm Chân Thế Thành.

“Chân đại nhân, ngươi thật đúng là nhìn rõ mọi việc mà, về sau nếu ai dám nghi ngờ năng lực phá án của ngươi, bổn vương là người thứ nhất mắng hắn!”

Mọi người yên lặng nhìn trời.

Lý do Khang Quận Vương phán định Chân Thế Thành nhìn rõ mọi việc thật chân thật ……

Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi: “Chân ái khanh, ngươi như thế nào kết luận hung thủ không phải Khang Quận Vương?”

Chân Thế Thành nói với Khang Quận Vương: “Xin Vương gia xoay người một chút.”

Khang Quận Vương tuy không hiểu ra sao, nhưng Chân Thế Thành nói ông không phải hung thủ chính là người tốt, tự nhiên rất phối hợp.

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm sau lưng Khang Quận Vương, chờ Chân Thế Thành giải thích.

“Hoàng Thượng mời xem, chỗ này sau lưng Vương gia có một ít vết máu, phần lớn hiện lên hình dạng kim châm chảy xuống dưới, điều này nói rõ lúc An Quận Vương bị đâm trong nháy mắt máu tươi phun tung toé, Khang Quận Vương đưa lưng về phía ông ấy.” Chân Thế Thành tốc độ nói thong thả, không nhanh không chậm giải thích, “Vương gia khi đó đưa lưng về phía An Quận Vương, thì làm sao có thể ra tay sát hại ông ấy được?”

Có người nhỏ giọng nói: “Có thể là sau khi xoay người máu mới phun ra không?”

Khang Quận Vương liếc nhìn người nọ một cái, âm thầm ghi tạc tên này vào sổ đen.

Chân Thế Thành quả quyết phủ định: “Sẽ không, hung thủ dùng chủy thủ đâm vào ngực An Quận Vương sau đó lập tức rút đao, máu tươi chắc chắn phun ra ngay trong nháy mắt rút đao. Mà khi đó hung thủ hẳn là đứng ở bên sườn An Quận Vương, máu phun ra mới có một ít bị bắn đến trên lưng Khang Quận Vương.”

Chân Thế Thành dùng khăn lót nhặt chủy thủ rơi cạnh thi thể An Quận Vương lên.

Mọi người nhìn mũi chủy thủ đỏ tươi, không khỏi rùng mình một cái.

Trước mắt tuy là vào đông, trong đại điện lại ấm áp như xuân, bọn họ đã sớm bỏ đi áo khoác ngoài, giờ phút này quần áo đơn bạc, thế mà đột nhiên cảm thấy lạnh.

“Hung thủ tại sao muốn rút đao ra? Nếu như không rút đao, máu có phải sẽ không phun ra không?” Có đại thần lòng hiếu học mạnh khó hiểu hỏi.

Chân Thế Thành lạnh lùng cười: “Đây chính là điều kế tiếp ta muốn nói.”

Mọi người lập tức thu hồi rất nhiều suy đoán, chờ Chân Thế Thành nói tiếp.

“Hung thủ cho dù đứng ở một bên, tránh đi phần lớn lượng máu phun tung toé, nhưng trên người vẫn sẽ có khả năng bị máu bắn vào, vậy thì hắn vì sao vẫn lựa chọn lập tức rút đao đây?”

Chân Thế Thành vừa hỏi xong, có ít võ tướng đã hiểu được.

Có người lẩm bẩm nói: “Vì làm cho An Quận Vương không có cơ hội giãy giụa……”

Chân Thế Thành lập tức nói tiếp: “Không sai, đúng là vì giảm bớt An Quận Vương giãy giụa. Người trúng đao vị trí ngay cửa trái tim nếu không lập tức rút đao thì sẽ không tử vong ngay lập tức, mà thường thường sẽ kịch liệt giãy giụa, cứ như vậy chẳng những sẽ kinh động người khác, mà người chết còn có khả năng cào thương hung thủ. Hung thủ không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, cho nên không màng vết máu phun tung toé cũng muốn lập tức rút đao. Thêm nữa sau khi hắc ám tới toàn điện hỗn loạn, quá trình giết người liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay.”

Chân Thế Thành nói xong, chậm rãi đảo qua mọi người: “Bởi vậy có thể phỏng đoán ra một điểm: Hung thủ có kinh nghiệm giết người.” 

💖💖 Chương 472: Áo cũ 

Hung thủ có kinh nghiệm giết người?

Chân Thế Thành vừa ra lời này, không khí nhất thời khẩn trương hẳn.

Cảnh Minh Đế nghe xong tức điên: Thế mà còn là một kẻ tái phạm!

“Người này sẽ là ai?”

Chân Thế Thành ánh mắt sáng quắc nhìn quét mọi người, nói tiếp: “Người này hẳn là biết võ, quen thuộc với các nơi yếu hại trên cơ thể. Khi chuyện xảy ra nếu không phải đang ở phụ cận An Quận Vương, vậy thì đã từng được huấn luyện chuyên môn, trong bóng đêm có thể hành động như thường……”

Theo Chân Thế Thành miêu tả, trong đầu mọi người dần dần phác hoạ ra bộ dáng người nọ. Cứ việc còn rất mơ hồ, lại giống như một tầng giấy cửa sổ, muốn đâm thủng chỉ cần một đạo linh quang.

Cảnh Minh Đế cũng nghiêm túc suy tư: Người Chân Thế Thành nói sẽ là ai đây?

Suy nghĩ hồi lâu không có manh mối, Cảnh Minh Đế vẫn là đem vấn đề vứt cho Chân Thế Thành.

Chân Thế Thành chắp tay: “Vi thần có thể cả gan suy đoán, chỉ là nếu đoán sai, còn mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Cảnh Minh Đế khoát khoát tay: “Chân ái khanh cứ việc nói, trẫm tin tưởng suy đoán của ngươi nhất định có đạo lý.”

Chúng thần giật cả mình.

Hoàng Thượng nói như vậy quá không phụ trách nha, vạn nhất Chân Thế Thành quan báo tư thù nói lung tung làm sao bây giờ?

Chúng thần bắt đầu vắt hết óc nghĩ xem dĩ vãng có chỗ nào đắc tội Chân Thế Thành hay không.

Toàn điện nhất thời lâm vào an tĩnh cổ quái.

Cảnh Minh Đế trầm mặt, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, khóe môi treo lên nụ cười lạnh.

Một lần tiếp một lần ở ngay dưới mí mắt ông làm ra chuyện giết người, đây là thấy ông tốt tính?

Lần này thà giết nhầm chứ tuyệt không bỏ qua!

Cảnh Minh Đế Nghĩ: Trẫm cũng có tính tình, nhất định phải để cho đám hỗn trướng này mở mang kiến thức một chút.

Có Cảnh Minh Đế chống lưng, Chân Thế Thành run râu, tay đột nhiên chỉ: “Vi thần cho rằng, hung thủ có khả năng nhất ở trong những thị vệ đó!”

Một câu long trời lở đất, chấn động vô số người.

Trong nháy mắt đó Cảnh Minh Đế cũng suýt nữa bật dậy khỏi long ỷ.

Bên người ông có rất nhiều thị vệ trông coi, chẳng lẽ ở trong đám bọn họ có hung thủ?

“Chân đại nhân, ngươi chẳng lẽ nói giỡn sao? Những thị vệ này đều là ngàn dặm chọn một mới chọn đến bên người Hoàng Thượng hầu hạ.” Có người phản bác nói.

Trong đại điện, Uông Hải thống lĩnh Kim Ngô Vệ cùng Hàn Nhiên Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ đều sắc mặt khó coi vô cùng.

Cẩm Lân vệ trừ làm tai mắt cho Hoàng Thượng, còn sẽ đảm đương đội nghi trượng cho Hoàng Thượng xuất hành, Kim Ngô Vệ làm cấm quân đồng thời sẽ phân ra một bộ phận đi theo Hoàng Thượng xuất hành.

Trước mắt trong điện có cả Kim Ngô Vệ lẫn Cẩm Lân vệ, Chân Thế Thành vừa mở miệng như thế không thể nghi ngờ là đẩy hai người lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Thấy đầu mâu không chỉ hướng mình, những người khác âm thầm thở phào, lại không thể không bội phục Chân Thế Thành lớn mật.

Không có chứng cứ xác thực đã dám đắc tội thống lĩnh Kim Ngô Vệ cùng Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ, Chân Thế Thành không hổ là Chân Thế Thành.

“Vi thần để ý, sau khi đại điện khôi phục sáng sủa lân cận thi thể An Quận Vương cũng không có thị vệ. Vi thần thỉnh cầu kiểm tra từng thị vệ trong đại điện, nếu như ở trên người vị thị vệ nào đó phát hiện vết máu, vậy có nghĩa vết máu đó là bị dính vào khi An Quận Vương bị ngộ hại trước đó.” Chân Thế Thành căn bản không thèm để ý có đắc tội với người ta hay không, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu.

Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng: Nếu sau khi An Quận Vương chết không có thị vệ tới gần, như vậy thị vệ trên người dính vết máu cơ hồ có thể khẳng định chính là hung thủ.

“Nếu như trên người tất cả thị vệ đều không có vết máu thì sao?” Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải hỏi.

“Vậy cũng không thể bài trừ khả năng thị vệ gây án.” Chân Thế Thành vuốt vuốt râu, dường như cảm thấy vấn đề Uông Hải đưa ra thực ngu ngốc, “Nếu có thể hoàn toàn bài trừ thị vệ hiềm nghi, vậy một lần nữa phỏng đoán phạm vi, hiện tại đương nhiên phải bắt đầu từ mục tiêu có khả năng xuống tay nhất trước.”

Uông Hải không nói chuyện nữa.

Cảnh Minh Đế quét Hàn Nhiên một cái.

Hàn Nhiên lập tức triệu tập Cẩm Lân vệ ở đây xếp thành một hàng, tiện cho Chân Thế Thành kiểm tra.

Chân Thế Thành đi qua trước mặt một đám thị vệ trẻ tuổi dáng người đĩnh bạt, biểu tình nghiêm túc, lại lần nữa trở lại đằng trước đội ngũ bắt đầu cẩn thận kiểm tra.

Lúc này, hắn không khỏi thầm nghĩ: Nếu như Yến Vương phi ở đây thì tốt rồi, nói không chừng động động cái mũi là có thể ngửi ra trên người ai có mùi máu tươi. Hoặc là Yến Vương ở đây cũng rất tốt, người thì hơi vụng về ngốc nghếch chút, nhưng được cái ở thái độ nghiêm túc……

Khuyết thiếu giúp đỡ Chân Thế Thành thầm than một hơi, giữ vững tinh thần kiểm tra từng người.

Dưới chúng nhân chú mục, Chân Thế Thành cuối cùng kiểm tra xong một người Cẩm Lân vệ cuối cùng, nói: “Tạm thời không có phát hiện.”

Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà Uông Hải thống lĩnh Kim Ngô Vệ thì vô cớ khẩn trương lên.

Lúc này Kim Ngô Vệ cũng xếp thành một hàng, chờ Chân Thế Thành kiểm tra.

Chân Thế Thành đi tới, tầm mắt không khỏi rơi xuống trên một khuôn mặt trẻ tuổi.

Khương Trạm nhếch nhếch môi, xem như chào hỏi qua.

Chân Thế Thành nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi tầm mắt đi đến đằng trước đội ngũ.

Kiểm tra qua từng thị vệ một, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Khương Trạm.

Khương An Thành suýt nữa nhảy dựng lên.

Quan tâm sẽ bị loạn, ông tuy rằng tin tưởng nhi tử sẽ không giết người, có thể thấy được đến loại tình hình này vẫn như cũ không thể không khẩn trương.

Ông tin tưởng Trạm Nhi sẽ không giết người, nhưng tiểu tử này hố ông lại không phải một hai lần.

Chân Thế Thành lui về sau một bước, nói với thị vệ đứng ở trước mặt Khương Trạm: “Mời ngươi đứng ra.”

Trái tim đập thình thịch kinh hoàng của Khương An Thành nhất thời rơi xuống, lặng lẽ lau mồ hôi.

Chân lão ca thật biết hù dọa người, chờ trở về nhất định phải phạt hắn vài chén rượu.

Chân Thế Thành vòng quanh Kim Ngô Vệ đứng ra một vòng, mặt vô biểu tình hỏi: “ Xiêm y của ngươi, vì sao khác với người khác?”

Kim Ngô Vệ bị hỏi cúi đầu nhìn nhìn thị vệ phục lam đen giao nhau trên người, vẻ mặt hoang mang: “Ti chức nhìn không ra có khác biệt gì với y phục người khác ——”

Chân Thế Thành trực tiếp nắm lên cổ tay của gã, gằn từng chữ một nói: “ Màu sắc dây cột trên ống tay áo có sự khác biệt với của người khác.”

Khác với áo rộng tay dài của người bình thường, thị vệ vì để tiện hành động đều là áo đuôi ngắn tay áo bó.

Phục sức của Kim Ngô Vệ chủ yếu chọn hai màu đen lam, thêu chỉ vàng, còn dây cột ống tay áo thì là màu xanh đen.

Dây cột ống tay áo của tên Kim Ngô Vệ này tuy rằng cùng là màu xanh đen, nhưng nếu nhìn kỹ lại hơi có khác biệt với của người khác, màu sắc hơi nhạt hơn.

Đối với việc Chân Thế Thành cứ nắm chặt điểm khác biệt này không buông, mọi người trong điện nghi hoặc khó hiểu.

Chân Thế Thành mắt sắc, buông cổ tay người nọ ra hỏi một vị Kim Ngô Vệ thần sắc khác thường: “Ngươi có lời gì muốn nói không?”

Kim Ngô Vệ muốn nói lại thôi.

“Chân đại nhân hỏi ngươi, ngươi cứ nói.” Thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải lạnh lùng nói.

Kim Ngô Vệ do dự một chút mới nói: “Nhìn màu sắc dây cột này, hình như là loại xiêm y phân phát năm ngoái ……”

Uông Hải như nghĩ tới cái gì, sải bước đi tới nắm lấy vạt áo của tên Kim Ngô Vệ kia lật lên.

Bên trong vạt áo dùng dây nhỏ thêu hai chữ “Mười tám” .

“Xiêm y cũng là cắt may năm ngoái.” Uông Hải trầm khuôn mặt nói.

Chân Thế Thành nhìn tên Kim Ngô Vệ kia, sờ sờ râu: “Như vậy ngươi có thể nói một chút, ở trường hợp tế thiên này vì sao lại mặc áo cũ không?”

“Trước khi ra cung không cẩn thận làm dơ xiêm y, vội vàng lấy ra y phục lúc trước thay.” Kim Ngô Vệ thành thành thật thật nói.

Mọi người âm thầm lắc đầu.

Chân Thế Thành hình như nghĩ hơi quá, mặc áo cũ chẳng lẽ liền đại biểu có vấn đề?

Lúc này Chân Thế Thành lại lưu ý đến ánh mắt âm thầm truyền đạt của Khương Trạm. 

 💖💖 Chương 473 : Khương Trạm phát hiện 

Chân Thế Thành bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nói với Kim Ngô Vệ xếp thành một hàng: “Xin các vị nhớ lại dị thường sau khi đại điện đột nhiên tối đen một chút, hiện tại bắt đầu nói từ người đầu tiên nói lên. Nhớ kỹ, chỉ cần là ngươi cho rằng dị thường đều có thể nói ra, cho dù nói sai cũng không sao.”

Cảnh Minh Đế đúng lúc mở miệng nói: “Uông Hải, muốn bọn họ nhất định phải phối hợp với Chân đại nhân thật tốt.”

Có lời này của Cảnh Minh Đế, bắt đầu từ Kim Ngô Vệ xếp hàng đầu tiên của đội ngũ, chắc chắn là vắt hết óc đưa ra phát hiện khác thường.

Chân Thế Thành nghiêm túc nghe, cũng không có phát hiện tin tức có giá trị .

Rất nhanh hỏi đến Khương Trạm.

Khương Trạm chắp tay: “Đại nhân, ti chức canh giữ ở phụ cận cửa đại điện, đại điện đột nhiên tối đen nhất thời khó mà nhìn thấy gì, cảm giác không chính xác……”

Lấy tư lịch của Khương Trạm vốn dĩ không tới lượt tiến vào điện canh gác, nhưng Uông Hải biết rõ Cảnh Minh Đế thích người cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là trường hợp long trọng như thế, nếu liếc mắt một cái nhìn thấy toàn là dưa vẹo táo nứt chẳng phải là làm Hoàng Thượng ngột ngạt, vì thế đem đổi công việc của Khương Trạm với một người khác.

“Cứ nói đừng ngại.” Chân Thế Thành thản nhiên nói, nghĩ thầm làm nền cho ngươi lâu như vậy rồi, hiện tại còn không mau nói.

Khương Trạm mặt mang vẻ chần chờ: “ Lúc đêm đen mới vừa tới trong điện có chút hỗn loạn, ti chức cảm thấy đồng trạch bên người có rời đi một lát ——”

Chân Thế Thành đánh gãy lời Khương Trạm nói: “Nếu không thể nhìn thấy gì, ngươi như thế nào phán đoán đồng trạch rời đi một lát ?”

Có người nhỏ giọng nói: “Nghe nói có một vài võ giả có thể cảm ứng được hơi thở của người lân cận, không nghĩ tới tên Kim Ngô Vệ này lại là cao thủ như thế.”

Khương An Thành vuốt cằm cân nhắc: Con của hắn không phải loại người này nhỉ.

Khương Trạm nhanh chóng cho ra đáp án: “Ti chức lần đầu tiên vào điện làm việc không có kinh nghiệm, sau khi đột nhiên lâm vào hắc ám nhịn không được kêu vị đồng trạch kia vài tiếng, kết quả hắn đều không đáp lại. Ti chức liền nghĩ hắn hẳn là không ở bên cạnh nhỉ, bằng không làm gì không lên tiếng chứ?”

Mọi người: “……” Thật mẹ nó có đạo lý.

“Vị đồng trạch kia là ai?” Chân Thế Thành hỏi.

Khương Trạm nhìn về phía tên Kim Ngô Vệ ăn mặc áo cũ kia.

Chân Thế Thành nhìn sang, hỏi: “Là hắn?”

Khương Trạm gật gật đầu.

“Ngươi có thể nói một chút khi đó rời đi nơi nào không?”

Tên Kim Ngô Vệ kia vẻ mặt vô tội: “Ti chức cũng không rời đi, chỉ ở tại chỗ cũ.”

Chân Thế Thành chỉ chỉ Khương Trạm: “Một khi đã như vậy, hắn kêu ngươi, ngươi vì sao không nói một lời?”

Kim Ngô Vệ nghiêm nghị nói: “Ti chức chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách mà thôi. Thân là Kim Ngô Vệ gặp được tình huống đột phát nếu tự loạn đầu trận tuyến, làm sao có thể bảo hộ quý nhân? Vào thời điểm đó người người hoảng loạn, nếu như có người làm chuyện ác thừa dịp loạn chuồn ra ngoài làm sao bây giờ? Cho nên ti chức mới không dám phân thần, cũng không thể để cho người khác biết ti chức canh giữ ở nơi nào, như vậy mới dễ lưu ý đủ mọi dị thường.”

Chân Thế Thành giương giương khóe miệng.

Tên Kim Ngô Vệ này thật đúng là biết ăn nói.

Hắn nhìn Kim Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ cũng nhìn hắn, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Một kiện áo cũ, một suy đoán của đồng trạch, cái này tự nhiên không thể coi là chứng cứ.

Lúc này Khương Trạm đột nhiên nói: “ Thì ra ngươi không lên tiếng là bởi vì cái này?”

Kim Ngô Vệ gật đầu: “Khương Nhị ngươi vẫn là người mới, không hiểu này đó cũng là bình thường.”

Khương Trạm nhướng nhướng mày, nói: “Ta là người mới không sai, nhưng lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu.”

Kim Ngô Vệ mặt vô biểu tình nhìn hắn.

“Chân đại nhân, lúc ấy ta kêu người không phải không được đáp lại sao, liền mò mẫm xê dịch về phía hắn, sau lại cảm giác có một thứ cọ qua ống quần ta, không bao lâu sau trong điện liền sáng lên.”

“Lúc ấy tình hình như thế nào?”

“Hắn đúng là ở chỗ cũ, chỉ là hơi cách xa ta hai bước, làm cho ta cảm thấy không thích hợp chính là thứ cọ qua ống quần ta  ——” Khương Trạm nhìn người nọ, mày kiếm hơi liễm, “ Một thứ rất mềm mại …… Đại nhân, ta có thể đi chỗ cửa nhìn một cái sao?”

Được Chân Thế Thành gật đầu, Khương Trạm nhanh chân đi về phía đại môn.

Ánh mắt mọi người đuổi theo hắn.

Cửa đại điện là khép lại, hai bên rũ lớp lớp màn, giờ phút này có vài tên thị vệ đang canh giữ ở nơi đó, để phòng có người trốn.

Sau khi Khương Trạm đi qua liền nhìn nhìn xung quanh, bàn tay thò vào trong đuôi màn rơi trên đất .

Một phen sờ soạng, hắn đứng dậy, trong tay có thêm một thứ.

Mọi người thấy rõ thứ trong tay hắn nhất thời thay đổi sắc mặt: Đó là một bộ quần áo vò lung tung thành một cục, đen lam giao nhau, mơ hồ có đồ án kim sắc.

Khương Trạm ôm cục quần áo kia đi về phía Chân Thế Thành.

“Đây là phục sức Kim Ngô Vệ?” Chân Thế Thành hỏi thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải.

Đến lúc này Uông Hải đã không còn hơi đâu mà lo hung thủ rất có thể xuất từ trong những thị vệ hắn thống lĩnh hay không, mau chóng tìm ra hung thủ lấy công chuộc tội mới là quan trọng nhất.

Hắn lập tức gật đầu: “Là xiêm y Kim Ngô Vệ.”

“Nói cách khác, có người thừa dịp trời tối cởi bộ xiêm y này dấu đi……” Chân Thế Thành giũ xiêm y ra, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, ở vạt áo trước xiêm y phát hiện một vũng nhỏ vết máu.

Xiêm y là màu lam đen, vết máu kỳ thật rất không đáng chú ý, nhưng Chân Thế Thành không biết đã tra qua bao nhiêu án mạng, liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Chân Thế Thành xách theo xiêm y, nói: “Hung thủ là người tâm tư kín đáo, khi ám sát An Quận Vương tuy rằng đứng ở một bên để tránh máu tươi phun ra văng trúng, nhưng vẫn lo lắng sẽ có máu tươi bắn đến trên xiêm y, vì thế hắn mặc hai bộ xiêm y giống nhau, chờ hành hung xong nhanh chóng cởi xiêm y bên ngoài ra rồi giấu kỹ, liền hoàn mỹ không tì vết. “

Chân Thế Thành nhìn chằm chằm tên Kim Ngô Vệ kia lắc lắc đầu: “Đáng tiếc nha, trên đời này không có gây án hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần làm liền nhất định có manh mối lưu lại ——”

Kim Ngô Vệ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đột nhiên bay nhào về phía Chân Thế Thành, sau khi hai chân bay lên không lại bị người túm trở về.

Khương Trạm cưỡi ở trên người hắn, vận đủ sức lực đánh hai bạt tai, cả giận nói: “Giết người còn giết tới nghiện rồi? Ngay cả Chân đại nhân ngươi đều dám động!”

Luận công phu hắn không sánh bằng tên Kim Ngô Vệ này, thắng ở tiên hạ thủ vị cường, loạn quyền trực tiếp đánh phủ đầu người trước.

Chờ Kim Ngô Vệ phản ứng lại chuẩn bị đánh trả, vô số mũi trường đao đã ghim chặt tứ chi hắn.

“Đao hạ lưu người!” Chân Thế Thành hô lớn nói, thanh âm át cả tiếng Kim Ngô Vệ kêu thảm thiết.

Mấy tên thị vệ ra tay nhìn về phía thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải, Uông Hải thì nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Khương Trạm một cái thật sâu, mới nói: “Hỏi rõ ràng đã rồi nói.”

Thật vất vả mới bắt được người, cái gì còn chưa hỏi người đã chết rồi, nghẹn khuất ấy, Cảnh Minh Đế là từng sâu sắc trải nghiệm qua.

Uông Hải lập tức tiến lên nhấc tên Kim Ngô Vệ kia lên.

“Đem người tới hậu điện tra hỏi. Chân ái khanh, Uông thống lĩnh, Hàn Chỉ Huy Sứ…… Các ngươi đều vào đây, những người khác tạm thời lưu lại trong điện.” Cảnh Minh Đế dứt lời, khoanh tay đi ra phía sau.

Mấy người bị điểm danh lập tức đuổi kịp, lưu lại chúng thần hai mắt choáng váng.

Bọn họ cũng muốn nghe xem An Quận Vương vì sao bị giết nha, Hoàng Thượng quá tàn nhẫn rồi!

Tới hậu điện, Cảnh Minh Đế ra hiệu Uông Hải có thể hỏi, rồi tránh đến nội thất.

Tiếng thụ hình khi đứt quãng khi liên tục truyền đến, Cảnh Minh Đế cau mày chờ kết quả.

Hai khắc sau, Uông Hải vẻ mặt hổ thẹn đi vào bẩm báo: “Hoàng Thượng, tiểu tử kia là kẻ xương cứng, muốn hỏi ra chỉ sợ cần chút công phu……” 

💖💖 Chương 474 : Suy đoán lớn mật 

Lúc này Cảnh Minh Đế cũng lười cho Uông Hải mặt mũi, nói thẳng: “Để Hàn Nhiên đi hỏi.”

Luận thẩm vấn tra tấn, Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên đương nhiên am hiểu hơn thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải.

Chân Thế Thành lúc này lại mở miệng nói: “Hoàng Thượng, vi thần muốn đi hỏi hắn mấy vấn đề.”

Đối đãi với Chân Thế Thành, thần sắc Cảnh Minh Đế hòa hoãn rất nhiều, khẽ gật đầu.

Chân Thế Thành đi ra ngoài.

Giờ phút này tên Kim Ngô Vệ kia đã là vết máu loang lổ, thấy Chân Thế Thành đi tới chỉ là thoáng trợn mắt, sau đó lại nhắm lại.

Chân Thế Thành đứng yên ở trước mặt hắn, trầm mặc.

Trầm mặc như vậy ngược lại làm tên Kim Ngô Vệ này mở mắt ra lần nữa, nhìn Chân Thế Thành ánh mắt mang theo khó hiểu.

Chân Thế Thành thấy mục đích đạt tới, đột nhiên cười cười.

Hắn vừa cười, càng làm đối phương sờ không ra đầu mối.

“ Bản án ta từng phá có tới mấy trăm vụ, tổng kết ra một quy luật.” Chân Thế Thành lấy ngữ khí gia trưởng nói chuyện phiếm mở miệng.

Người nọ giật giật mí mắt, nhìn qua.

Chân Thế Thành sờ sờ râu, chậm rãi nói: “Sẽ giết người, đơn giản vì mấy nguyên nhân như sau: Vì tài, vì lợi, vì sắc, vì thù……”

Hắn vừa nói, vừa cẩn thận lưu ý thần sắc biến hóa của người nọ, rõ ràng phát giác khi nói đến “Vì sắc” mí mắt người nọ run lên hai lần.

Trong lòng Chân Thế Thành nhất thời có phương hướng.

Có lẽ ở trong mắt người ngoài chỉ vì một điểm biểu tình khác thường của đối phương mà liền kết luận phương hướng phá án chính là lời nói vô căn cứ, nhưng chỉ có người đã làm trong ngành này nhiều năm mới có thể lý giải huyền diệu trong đó.

Đôi khi chỉ là một đạo linh quang, đã là mấu chốt phá án.

Chân Thế Thành tiếp tục nói: “Vừa rồi ta có hỏi qua tình huống của ngươi. Ngươi là ấu tử của Khánh Xuân Bá, sau khi cha mẹ qua đời phân qua phủ khác, ngày thường không qua lại với huynh trưởng kế thừa tước vị nhiều lắm, có thể nói trong một năm đại đa số thời gian đều là làm việc ở hoàng thành. Dưới loại tình huống này, ta nghĩ không ra ngươi có thể cùng An Quận Vương kết thù.”

Người nọ rũ mi mắt không có phản ứng.

“Ngươi không thích đánh bạc, không mê rượu, ngày nghỉ tắm gội cũng không đi tiêu khiển nhiều, hẳn là cũng không phải vì tài……” Chân Thế Thành nhìn chằm chằm gã, dùng khẩu khí khẳng định nói, “Là vì nữ nhân đi?”

Người nọ bỗng nhiên giương mắt nhìn qua, sâu trong đáy mắt lướt nhanh một mạt khủng hoảng.

Phản ứng lần này bị Chân Thế Thành thu hết vào đáy mắt, càng thêm có tự tin, vuốt râu lộ ra nụ cười chắc chắn: “Để cho ta suy đoán thân phận có khả năng nhất của nữ kia nào.”

Bởi vì Chân Thế Thành muốn hỏi chuyện, Cảnh Minh Đế đã sớm đi ra phòng trong, cách bình phong nghe lén, lúc này nghe nói tên tiểu thị vệ này giết người thế mà là vì nữ tử, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên, chỉ thiếu đem lỗ tai dán đến trên bình phong.

Phan Hải vội vàng kéo Cảnh Minh Đế, chỉ chỉ bình phong.

Hoàng Thượng còn dán lên bình phong tiếp, sẽ đẩy ngã bình phong.

Cảnh Minh Đế xê dịch ra sau, thận trọng nâng nâng cằm.

Ngoài bình phong, những lời của Chân Thế Thành đã thay đổi toàn bộ tâm thần của tên Kim Ngô Vệ kia.

Dưới nụ cười chắc chắn của đối phương, trái tim Kim Ngô Vệ treo lên, cảm thấy khẩn trương vô cùng.

Chân Thế Thành lại rất vui vẻ khi thấy Kim Ngô Vệ áp lực.

Hắn nói tiếp: “Vừa rồi nói qua, ngươi trong một năm đại đa số thời gian đều làm việc ở hoàng thành, nhà với ngươi mà nói chẳng qua là nơi thỉnh thoảng thả lỏng, ta phỏng đoán nữ tử kia ở trong hoàng thành có khả năng khá lớn. Như vậy nữ tử ngươi có khả năng tiếp xúc nhất trong hoàng thành là người nào đây? Cung nữ?”

Tránh ở sau bình phong, khóe miệng Cảnh Minh Đế giật giật.

Thị vệ cùng cung nữ có gian díu, đó là tội sẽ bị xử tử.

Trong cung tuy có quy định cung nữ tuổi tròn 25 có thể ra cung, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, phàm là nữ tử trong hoàng thành, trừ Thái Hậu, công chúa ra thì những người không có huyết thống với Hoàng Thượng, đều có thể xem như là nữ nhân của Hoàng Thượng.

Cảnh Minh Đế không có thói quen ngủ cung nữ, nhưng nghe được loại chuyện này trong lòng vẫn khó chịu một trận.

Thị vệ to gan lớn mật dám thông đồng cung nữ, có phải cũng có thể thông đồng phi tần luôn không?

Ý nghĩ này mới thoảng qua, liền nghe Chân Thế Thành nói: “Hoặc là phi tần?”

Cảnh Minh Đế thân mình nhoáng lên, suýt nữa bổ nhào  vào bình phong.

Phan Hải vội đỡ lấy Cảnh Minh Đế, nâng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh.

Chân Thế Thành này, thật là cái gì cũng dám nói!

Một bên Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải rũ mắt giả chết.

Kim Ngô Vệ cười lạnh: “Đại nhân suy đoán lung tung như vậy, không sợ Hoàng Thượng trị tội ngươi?”

Chân Thế Thành cười lạnh lớn hơn nữa: “Hết thảy phỏng đoán đều là vì phá án, Hoàng Thượng lại không phải hôn quân, vì sao sẽ trị tội ta? Nếu ngươi thật sự có gian díu với vị nữ tử nào đó trong hoàng thành, bắt được cũng mạnh hơn so với giấu diếm nhiều!”

Sau bình phong Cảnh Minh Đế không khỏi gật đầu.

Chân Thế Thành nói tuy nghe bực mình, nhưng vẫn có đạo lý.

Kim Ngô Vệ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu không nhìn Chân Thế Thành nữa.

Chân Thế Thành cười cười: “Phát hỏa thường thường là vì che dấu sợ hãi trong lòng, xem ra ta suy đoán không sai rồi.”

“Buồn cười, ngươi đường đường phủ Doãn Thuận Thiên bôi nhọ một tiểu thị vệ như ta, ta còn không thể bực bội sao?”

“Ngươi đương nhiên có thể thẹn quá thành giận.” Chân Thế Thành bình tĩnh nói.

Kim Ngô Vệ nhất thời ngậm miệng.

Càng nói dường như càng không xong……

Chân Thế Thành chắp tay đi dạo vài bước, thoáng kéo ra khoảng cách với Kim Ngô Vệ, ý vị thâm trường nói: “Hôm nay người bị hại là An Quận Vương, bản quan lúc trước có thẩm tra một vụ án có chút liên hệ với ông ấy, bản quan vừa lúc biết người ông ấy gần đây đắc tội là ai.”

Sau bình phong thần sắc Cảnh Minh Đế đột nhiên nghiêm túc, mà tên Kim Ngô Vệ kia nghe được lời này càng là thần sắc khẽ biến.

Chân Thế Thành cũng không để ý này đó, nói tiếp: “Năm trước bản quan vào kinh nhậm chức, tiếp nhận vụ án đầu tiên chính là án ‘ Dương quốc cữu ’ chết bất đắc kỳ tử. ‘ Dương quốc cữu ’ đột tử ở trạm dịch, về sau vụ án tra ra manh mối, là người hầu An Quận Vương động tay, nguyên nhân gây ra là ‘ Dương quốc cữu ’ cùng An Quận Vương đồng thời coi trọng một vị hoa khôi trên sông Kim Thủy ……”

Theo Chân Thế Thành kể lại, mọi người không khỏi nhớ lại vụ án oanh động kinh thành năm ngoái.

Ách, vụ án oanh động kinh thành vào năm ngoái có rất nhiều, ngoài vụ án ‘ Dương quốc cữu” chết bất đắc kỳ tử ra, cùng lúc còn có vụ án Trường Hưng Hầu thế tử hành hạ mười nữ tử đến chết ……

“ Vụ án tuy rằng điều tra rõ, những vì giết người chính là người hầu An Quận Vương, cho nên An Quận Vương ngoại trừ bị phạt bổng lộc cũng không có trừng phạt khác, nói vậy Dương phi là bất mãn……”

Người sáng suốt lúc ấy đều biết, người hầu An Quận Vương chẳng qua là người chịu tội thay mà thôi, chân chính muốn giết chết “Dương quốc cữu” chắc chắn là An Quận Vương.

An Quận Vương là đường huynh đệ của Cảnh Minh Đế, Cảnh Minh Đế tuy rằng rất giận An Quận Vương cả gan làm loạn, nhưng suy xét từ nhiều phương diện cũng không có nghiêm trị.

Cũng bởi vì như thế, hơn nửa năm qua Dương phi oán trách Cảnh Minh Đế rất nhiều.

Chân Thế Thành nhìn tên Kim Ngô Vệ kia, nói từng chữ: “ Người xui khiến ngươi giết hại An Quận Vương, chính là Dương phi!”

Giọng nói rơi xuống, bình phong ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng vang động trời.

“Hoàng Thượng ——”

Cảnh Minh Đế không nghe người khác kêu, bước nhanh đi đến trước mặt Chân Thế Thành, ngữ khí là nghiêm khắc chưa bao giờ có: “Chân ái khanh, lời ngươi nói là thật?”

Chân Thế Thành chắp tay với Cảnh Minh Đế, ngữ khí bình tĩnh như thường: “Đây đều là thần cả gan phỏng đoán, là thật hay không, Hoàng Thượng sao không gọi Dương phi tới hỏi xem thử?” 

💖💖 Chương 475 : Trả thù 

Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ Uông Hải đều bị Chân Thế Thành dọa rồi.

Thế mà phỏng đoán Dương phi cùng thị vệ có gian díu, hay cho một cái cả gan phỏng đoán……

Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu được vì sao ngay từ đầu Chân Thế Thành đã nói mấy lời rằng là cả gan phỏng đoán, nếu như nói sai xin Hoàng Thượng thứ tội.

Đây là sớm hái đầu của mình ra ngoài mà.

Lúc ấy Hoàng Thượng đáp lại như thế nào?

“Trẫm tin tưởng Chân ái khanh phỏng đoán nhất định có đạo lý.”

Hồi tưởng lời Cảnh Minh Đế nói, hai người không khỏi sinh ra đồng tình sâu sắc với Cảnh Minh Đế, đồng thời cảnh tỉnh mình về sau tận lực không được giao tiếp với Chân cáo già.

Có nguy hiểm như mây xanh che đỉnh đầu, Cảnh Minh Đế một lát cũng chờ không được, lập tức nói với Phan Hải: “Ngươi dẫn người đi mang Dương phi lại đây!”

Giờ phút này may mắn duy nhất của ông chính là người biết chuyện không nhiều lắm, đều là mấy người ông tín nhiệm.

Phan Hải lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Trong điện nhất thời lâm vào trầm mặc làm người ta hít thở không thông.

Ngón tay Cảnh Minh Đế vô ý thức gõ tay vịn ghế dựa, càng gõ càng nhanh, một lát sau lại dừng lại, dựa vào lưng ghế không có động tĩnh nữa.

Điều này cũng không đại biểu ông bình tĩnh lại, trùng hợp ngược lại, giờ phút này Cảnh Minh Đế tựa như một cây cung kéo căng, mũi tên có thể làm thiên địa biến sắc ấy tùy thời đều sẽ bắn ra, quấy cho kinh thành an ổn đến long trời lở đất.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải thậm chí khẩn trương đến toát mồ hôi.

Nếu Chân Thế Thành phỏng đoán là đúng, vậy Dương phi chẳng phải là cho Hoàng Thượng đội nón xanh?

Hoàng Thượng trong cơn tức giận sẽ không đem mấy người biết chuyện là bọn họ ra băm vằm chứ?

Hẳn là không đến mức ấy, nhưng vẫn rất khẩn trương……

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa bị đẩy ra, Phan Hải bước chân loạng choạng vọt vào.

Mí mắt Cảnh Minh Đế giật mạnh.

Phan Hải đi theo ông rất nhiều năm, nhìn quen sóng to gió lớn, thất thố như thế đúng là hiếm thấy.

Chẳng lẽ Dương phi cũng đã sớm nhận được tin tức tự sát rồi?

Nhớ tới Trần mỹ nhân sợ tội treo cổ tự tử, Cảnh Minh Đế toát ra ý niệm này.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải hai người nhạy bén phát giác được không ổn, sau khi liếc nhau đồng thời lui về lại đến chân tường giả làm cọc gỗ.

Phan Hải căn bản không nhìn hai người, thậm chí không kịp hành lễ với Cảnh Minh Đế, trực tiếp đi qua ghé vào bên tai Cảnh Minh Đế nói nhỏ vài câu.

Cảnh Minh Đế đứng bật dậy, bởi vì đứng lên quá nhanh, mà thân mình lung lay suýt nữa ngã quỵ.

Phan Hải đỡ lấy Cảnh Minh Đế, thanh âm mang theo run rẩy: “Hoàng Thượng, ngài phải bảo trọng thân mình a ——”

Cảnh Minh Đế xua xua tay, thần sắc là băng lãnh chưa từng thấy, cắn răng nói: “Trẫm còn không chết được!”

Điều chỉnh một lát, Cảnh Minh Đế phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm ám ách tựa như nháy mắt già đi mấy tuổi: “Theo trẫm đi qua nhìn xem.”

Phan Hải không nói một lời, đỡ lấy Cảnh Minh Đế đi ra ngoài.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn đến nghi hoặc cùng hoảng sợ.

Hoàng Thượng đối với chuyện Dương phi cùng thị vệ có gian díu đã có chuẩn bị, theo lý không nên có loại phản ứng này, trừ phi đã xảy ra sự kiện còn kinh người hơn ——

Hai người không dám nghĩ tiếp, thành thành thật thật đứng ở chân tường.

Đi tới cửa Cảnh Minh Đế quay đầu lại liếc nhìn hai người một cái, khóe miệng khẽ nhúc nhích: “Các ngươi cũng cùng đi đi.”

Hàn Nhiên cùng Uông Hải trong lòng chấn động, yên lặng đuổi kịp.

Hành cung xây ở trên núi Thúy Loa, tác dụng lớn nhất chính là ngày Đông chí mỗi năm một lần, Hoàng Thượng suất lĩnh văn võ bá quan tế thiên xong sẽ có nơi tổ chức yến tiệc và nghỉ ngơi.

Hành cung cũng không lớn, nên lưu lại cho nữ quyến hậu cung nghỉ ngơi chỉ có một góc.

Cảnh Minh Đế được Phan Hải nâng đỡ rất nhanh đi tới một nơi ở sâu trong hành cung, nơi đó thoạt nhìn gió êm sóng lặng, lại có không ít nội thị canh giữ.

Thấy Cảnh Minh Đế đi tới, nội thị lặng yên không một tiếng động mở cửa.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Phan Hải một cái.

Phan Hải khẽ gật đầu.

Cảnh Minh Đế mím chặt khóe môi, nhấc chân đi vào.

Hàn Nhiên cùng Uông Hải ở cửa do dự trong chớp mắt.

Đây chính là nơi nương nương hậu cung nghỉ ngơi, cứ việc không quy củ uy nghiêm như trong hoàng cung, nhưng lấy thân phận bọn họ đi vào nơi này trong lòng vẫn phát run nha.

Do dự qua đi, hai người căng da đầu theo sau.

Lôi đình mưa móc đều là quân ân, Hoàng Thượng bảo làm gì liền phải làm đó, chẳng sợ biết quá nhiều chết sẽ rất nhanh, nhưng cũng không thể vi phạm quân mệnh.

Khác với trước điện trang nghiêm đường hoàng, trên đường mòn đi thông phòng ngủ, lại có vẻ thanh u khác.

Cảnh Minh Đế ra hiệu Hàn Nhiên cùng Uông Hải canh giữ ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn mưa tuyết rơi xuống không trung, sải bước đi vào.

Cửa phòng lập tức bị đóng lại.

Cảnh Minh Đế banh mặt đi từng bước một vào trong, xuyên qua màn trướng dày đặc, nhìn thấy Dương phi dùng chăn gấm che lấp thân thể núp ở góc tường, mà Thái Tử ngã ngồi trên mặt đất, quần áo bất chỉnh.

Cảnh Minh Đế nhìn thoáng qua máu nóng liền vọt tới đỉnh đầu, nhấc chân hung hăng đạp cho Thái Tử một cước.

Thái Tử bị đạp ngã, trở mình quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc xin tha: “Phụ hoàng, nhi tử uống nhiều quá, nhi tử uống nhiều quá……”

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, phân phó Phan Hải: “Đem nhốt súc sinh này lại, đừng để hắn hồ ngôn loạn ngữ nữa.”

Phan Hải lập tức vâng lệnh, an bài vài tên nội thị lôi Thái Tử đi.

Cảnh Minh Đế nhìn về phía Dương phi.

Dương phi rũ đầu, lộ ra cần cổ thon dài duyên dáng.

Đây là phi tử ông từng sủng ái, lại làm ra chuyện ghê tởm ông như vậy……

“Vì sao?” Cảnh Minh Đế há miệng hỏi một câu, lửa giận liền tràn ngập ngũ tạng lục phủ.

Dương phi không nói.

“An Quận Vương cũng là ngươi xui khiến thị vệ giết?”

Nghe Cảnh Minh Đế hỏi như vậy, Dương phi rốt cuộc nâng mắt lên, hơi hơi gật đầu một cái.

Cảnh Minh Đế tiện tay quơ lấy một cái bình hoa ném về phía Dương phi .

“Ngươi là điên rồi sao? Nói, ngươi như thế nào cấu kết một chỗ với tên thị vệ kia, lại như thế nào dụ dỗ Thái Tử!”

Dương phi đột nhiên cười.

Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử quanh quẩn ở bên tai, Cảnh Minh Đế bị đè nén đến lợi hại, có loại cảm giác muốn nôn.

“Hoàng Thượng là hỏi Trương Hổ sao? Lúc ta chưa tiến cung đã quen biết hắn rồi.” Dương phi dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc buông xuống, “Hắn vẫn luôn thích ta, bởi vì ta vào cung thà là ai cũng không cưới. Cho nên không cần ta thông đồng, chỉ cần mời hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp ta.”

Nói đến đây, Dương phi hơi hơi mỉm cười: “Tỷ như giết người.”

“Ngươi nhất định muốn An Quận Vương chết?”

“Không sai.” Nữ tử với lúm đồng tiền như hoa thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, “Hoàng Thượng rõ ràng biết nhà mẹ đẻ ta không có ai, chỉ có một huynh ruột. Chính là huynh trưởng ta bị An Quận Vương hại chết, Hoàng Thượng trừng phạt lại không đau không ngứa, ngài có nghĩ tới cảm thụ của ta sao?”

Không có khả năng có con nối dõi, thân nhân duy nhất cũng mất đi, chút ân sủng có thể có có thể không của Hoàng Thượng có ý nghĩa gì? Nàng vì cớ gì không thể lựa chọn báo thù?

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, đã có chút chống đỡ không được: “Ngươi vì huynh báo thù còn có lý do, như vậy Thái Tử thì sao?”

Dương phi cười nhạo một tiếng: “Một cây làm chẳng nên non. Hoàng Thượng nhất định cứ bắt ta thừa nhận là ta dụ dỗ Thái Tử trước, trong lòng mới có thể dễ chịu ư?”

Nhìn khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân kia, trái tim Cảnh Minh Đế như bị đao cắt: “Ngươi là cố ý, cố ý huỷ hoại Thái Tử!”

Dương phi đột nhiên cười ha hả.

Cười qua đi, nàng cong cong khóe môi: “Hoàng Thượng cứ coi như là ta tìm mọi cách dụ dỗ Thái Tử, Thái Tử mới nhất thời hồ đồ đi.”

Dù vậy, một Thái tử cùng cung phi yêu đương vụng trộm, còn có thể ngồi ổn vị trí trữ quân sao?

Chết một An Quận Vương tính là gì? Nàng muốn trữ quân Đại Chu chôn cùng huynh trưởng nàng!

Người nọ nói không sai, trả thù như vậy mới thật sự là đại khoái nhân tâm. 

loading...