Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 436 440

💖💖 Chương 436 : Đêm hoa chúc 

Hắn cuối cùng cũng cưới được nữ nhân này.

Cưới được quý nữ xuất thân danh môn.

Nhưng có ích gì nữa đâu, lấy tình cảnh hiện tại của hắn đừng nói cưới nữ nhi trưởng công chúa, cho dù cưới kim chi ngọc diệp chân chính cũng chẳng còn ý nghĩa.

Khăn cô dâu mãi vẫn không vén lên.

Bởi vì Chu Tử Ngọc không còn là người Chu gia, bữa tiệc cưới này nhà trai không ai tới, ngay cả hỉ nương đều là trong cung phái tới.

Hỉ nương giấu đi sự không kiên nhẫn nơi đáy mắt, có nề nếp thúc giục nói: “Chu công tử mau vén khăn cô dâu đi, còn phải cùng tân nương tử uống chén rượu giao bôi nữa.”

“Đi ra ngoài.”

Hỉ nương ngẩn ra, đón nhận chính là đáy mắt đen nhánh không thấy đáy của Chu Tử Ngọc.

Thôi Minh Nguyệt che hỉ khăn dùng sức gãi gãi hỉ phục.

“Đi ra ngoài đi, còn lại tự chúng ta làm được.”

Hỉ nương hơi chút chần chờ rồi liền thỏa mãn yêu cầu của Chu Tử Ngọc.

Đây chính là tên điên cướp tân nương cướp luôn trên đầu hoàng tử, bà ta chỉ là một hỉ nương, không đáng phải mạo hiểm sinh mệnh ……

Nhanh chóng cân nhắc một chút, hỉ nương mang theo hai nha hoàn vội vàng rút lui.

Trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới, hỉ nến long phượng lẳng lặng đốt cháy, bỗng chốc nổ ra hoa đèn.

Chu Tử Ngọc nhìn về phía hỉ nến đỏ thẫm.

Nổ hoa đèn là một dấu hiệu tốt …… Hắn thất thần mà nghĩ, sau đó nhìn đến người đang ngồi đầu giường, bước từng bước đi qua.

Thôi Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường, bởi vì che hỉ khăn cái gì cũng không thấy, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thần sắc càng thêm đóng băng.

Đột nhiên trước mắt sáng ngời, hỉ khăn bị vén lên vứt sang một bên, xuất hiện ở trước mắt chính là khuôn mặt không biểu tình của nam tử.

Gầy ốm, trắng nõn, có sự tuấn dật làm người ta thương tiếc.

Thôi Minh Nguyệt lại hoàn toàn không có cảm giác.

Ả thưởng thức chính là nam tử hùng ưng cô lang, mà không phải loại yếu gà như Chu Tử Ngọc.

Đừng nói chân chính làm vợ chồng, chỉ cần vừa tưởng tượng là vợ chồng trên danh nghĩa với một nam nhân như vậy, ả đã hết muốn ăn rồi!

Chu Tử Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn thiếu nữ kiều diễm như hoa kia, nội tâm không có chút nào vui sướng.

“Nương tử, uống chén rượu giao bôi đi.” Không biết suy nghĩ cái gì, Chu Tử Ngọc trầm mặc sau đó bưng lên chén rượu đặt ở bên cạnh, đưa cho Thôi Minh Nguyệt.

Thôi Minh Nguyệt không hề động.

Chu Tử Ngọc nhướng mày: “Làm sao, không muốn uống?”

Thôi Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Chu Tử Ngọc, đá rơi giày thêu đỏ thẫm: “Ta biết trong lòng ngươi có oán, hà tất còn làm mấy trò hư tình giả ý này, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chu Tử Ngọc quơ một cái đã túm được cổ tay Thôi Minh Nguyệt.

Thôi Minh Nguyệt mày liễu dựng ngược, trách mắng: “Ngươi làm gì?”

Chu Tử Ngọc tới gần ả, ngữ khí lương bạc: “Làm gì? Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, Thôi Minh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Thôi đại cô nương cao cao tại thượng?”

Hắn nói xong một tay nắm chặt cằm thon nhọn của Thôi Minh Nguyệt, một tay giơ chén rượu lên nhắm ngay miệng ả hung hăng mà rót vào.

“Ô ô ô, ngươi khốn kiếp ……” Thôi Minh Nguyệt dùng sức giãy giụa, dịch rượu cay độc bị cưỡng ép rót vào yết hầu, bắt đầu mãnh liệt ho khan.

Trên thể lực, nam nhân vĩnh viễn có ưu thế.

Một chén rượu rót xong, Chu Tử Ngọc bưng lên một chén khác hớp một ngụm, dùng sức lau chùi khóe môi.

Môi hắn bởi vì bị chà xát mà hơi hơi đỏ lên, lại không sánh bằng khuôn mặt kiều diễm như hoa của thiếu nữ.

Đánh vỡ lồng chim văn nhã thả ra dã thú trong lòng dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Chu Tử Ngọc ôm ngang Thôi Minh Nguyệt lên ném tới trên hỉ giường, ngay cả màn đều không rảnh buông xuống, đã đứng dậy đè lên rồi điên cuồng hôn môi.

Hắn hôn môi không có chút nào trìu mến, là sự trả thù như núi lửa phun trào đọng lại đã lâu.

Bờ môi Thôi Minh Nguyệt rất nhanh bị cắn rách, khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Ả dần dần ngừng lại kịch liệt giãy giụa, khóe miệng gợi lên cười lạnh.

Chu Tử Ngọc tên khốn kiếp này, cho rằng thành thân rồi, ả liền thành thịt cá trên thớt mặc người xâu xé sao?

Vậy mà lại dùng cái loại biện pháp bỉ ổi này quấy nhiễu hôn sự của ả với Tương Vương, chẳng lẽ cho rằng ả sẽ nhận mệnh chắc?

Quả thực là nằm mơ, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới!

Cười lạnh nơi đáy mắt Thôi Minh Nguyệt hóa thành sát ý, bàn tay trắng thuần như ngọc sờ sờ chăn gấm trăm tử ngàn tôn đỏ thẫm, từ chỗ thuận tay nhất lấy ra một cây chủy thủ.

Chủy thủ không có vỏ đao, ánh nến léo lắt lóe lên hàn quang.

Nam nhân nằm ở trên người không hề phát hiện nguy hiểm tới gần, thô lỗ giật ra vạt áo hỉ phục đỏ thẫm, tay tùy ý dò xét vào.

“Thôi cô nương, ngươi nói xem Chu Tử Ngọc ta đến tột cùng lừa gạt ngươi như thế nào?” Chu Tử Ngọc cắn xuống xương quai xanh lộ ra của thiếu nữ, trong ngữ khí hung ác mang theo phẫn nộ cùng ủy khuất, “Lần đầu tiên gặp mặt chẳng lẽ ngươi không biết ta đã có thê tử ư? Ngươi cái tiện nhân miệng đầy lời dối trá ——”

Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt.

Biểu tình của Chu Tử Ngọc bởi vì thình lình xuất hiện thống khổ kịch liệt mà trở nên vặn vẹo dữ tợn.

Thôi Minh Nguyệt cố bịt kín miệng Chu Tử Ngọc, ngăn tiếng kêu to của hắn ở trong cổ họng.

Hoặc là nói, bởi vì một đao kia tìm địa phương quá chuẩn xác, hắn đã không có khí lực kêu to.

Thanh âm ú ớ từ trong cổ họng Chu Tử Ngọc phát ra.

Thôi Minh Nguyệt mắt không chớp lấy một cái, cho đến khi đối phương suy yếu dần nằm ở trên người ả không nhúc nhích nữa, lúc này mới buông tay, đẩy người trên người sang bên cạnh rồi ngồi dậy.

Nam nhân vừa rồi còn chuẩn bị thi bạo giờ phút này đã thành thi thể mang theo độ ấm.

Thôi Minh Nguyệt khẽ thở gấp khôi phục thể lực.

Đối mặt với việc tự tay giết chết người, ả cũng không cảm thấy sợ hãi, mà nhiều hơn lại là hưng phấn.

Giết người quả nhiên có cảm giác thành tựu hơn giết hươu.

Thôi Minh Nguyệt ngồi ở trên hỉ giường phủ đầy màu đỏ thẫm, nhìn máu tươi từ dưới thân Chu Tử Ngọc chảy ra, dần dần hòa vào với màu đỏ thẫm ấy.

Nhan sắc này cũng thật xinh đẹp.

Thôi Minh Nguyệt nhịn không được vươn tay chấm một chút máu tươi, đưa đến bên môi nếm nếm.

Hỉ nến long phượng to bằng cánh tay trẻ con vẫn đang cháy sáng, ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động.

Mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu.

Cả nhà đoàn viên, vạn hộ vui mừng.

Thôi Minh Nguyệt thở dài, vòng qua vết máu xuống giường.

Ả không muốn đi đến một bước này, nếu Chu Tử Ngọc không náo loạn, để ả yên ổn làm Tương Vương phi, tất cả không phải đều vui mừng sao?

Thôi Minh Nguyệt lại lần nữa thở dài, có chút tiếc nuối.

Đáng tiếc ả người đơn lực mỏng, không có biện pháp giải quyết tiện nhân họ Khương.

Muốn nói hận, ả hiện giờ hận nhất chính là Khương Tự.

Chuyện Chu Tử Ngọc tuyệt đối là Khương Tự an bài!

Ả không có chứng cứ, nhưng ả tin tưởng trực giác của chính mình.

Đại khái bởi vì đã sống mười mấy năm, nên trong nhiều nữ tử khuê các như vậy ả lần đầu tiên ngửi được từ trên người một người hơi thở thế lực ngang nhau.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, chỉ cần ả còn sống, sớm muộn gì cũng có ngày trở về tính sổ.

Thôi Minh Nguyệt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng cởi hỉ phục vướng víu, khom lưng lấy từ dưới giường một cái tay nải nhỏ, nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ.

Ban đêm tháng tám, gió hơi se lạnh, thổi vào người ả càng thêm thanh tỉnh.

Đứng bên cạnh một bụi chuối tây ngoài cửa sổ, Thôi Minh Nguyệt quay đầu nhìn vào bên trong một cái.

Nam nhân trên hỉ giường nằm sấp, thoạt nhìn như đang ngủ.

Thần sắc của ả không có chút biến hóa, cẩn thận đóng kỹ cửa sổ rồi dung nhập vào trong bóng đêm.

Thôi Minh Nguyệt biết chút công phu quyền cước, chẳng sợ lẻ loi một mình cũng không thấy sợ hãi, cực kỳ thuận lợi rời khỏi trạch viện nho nhỏ.

Trên đường không có một bóng người, chỉ có đèn lồng đỏ thẫm trước cửa tòa nhà tản ra ánh sáng mông lung.

Thôi Minh Nguyệt cột tóc lại, bước chân kiên định đi về một phương hướng.

Phía trước là một chỗ ngoặt, ngay lúc ả đi qua có một bàn tay lặng lẽ duỗi ra. 

💖💖 Chương 437 : Chấm dứt 

Trong Yến Vương phủ, Úc Cẩn hiếm thấy không có ăn vạ ở Dục Hợp Uyển, mà là ngồi ở thư phòng tiền viện buồn chán lật sách.

Thư phòng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ cách đó không xa có một bụi trúc dài ở dưới gió đêm nhẹ nhàng lắc lư.

Úc Cẩn lật đến phát chán, gác quyển sách lại trên án thư, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Ánh trăng thưa thớt dát lên, cho toàn bộ không gian ngoài cửa sổ một màu trắng bạc mờ nhạt, có một loại thanh lanh nói không nên lời.

Úc Cẩn hơi xem xét thời gian, cảm thấy không có gì để chờ, nhấc chân đi về hướng cửa thư phòng.

Mới vừa đi tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Long Đán: “Chủ tử, ngài có trong không?”

Úc Cẩn đứng yên, tức giận nói: “Có.”

“Vậy ti chức vào đây.”

Cửa kẽo kẹt một tiếng đánh vỡ đêm thu yên tĩnh, Long Đán thoắt cái tiến vào.

Úc Cẩn đã ngồi xuống lần nữa, ra hiệu Long Đán tiến lên.

“Chủ tử, thủ hạ nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc bên kia truyền đến một tin tức……”

Nghe Long Đán bẩm báo xong, Úc Cẩn nhướng mày: “Ngươi là nói không lâu trước đó Thôi Minh Nguyệt chuồn ra nhà mới, kết quả lại bị người bắt đi?”

“Vâng, sau lại tiếp tục theo dõi, phát hiện Thôi Minh Nguyệt bị bắt đến Tương Vương phủ……”

Úc Cẩn cười nhạo một tiếng: “Sự tình thật đúng là càng ngày càng thú vị.”

Long Đán ruột gan cồn cào tò mò, nhịn không được hỏi: “Chủ tử, ngài làm sao biết đêm đại hôn Thôi Minh Nguyệt sẽ có chuyện?”

Úc Cẩn liếc xéo Long Đán một cái: “Không nên hỏi đừng hỏi.”

Long Đán cười hì hì: “Vậy người của chúng ta còn cần tiếp tục nhìn chằm chằm nữa không ?”

“Không cần.”

Úc Cẩn đuổi Long Đán đi, đạp trên đường đá xanh dát ánh trăng trở về Dục Hợp Uyển.

Đèn chính phòng vẫn còn sáng, Khương Tự vẫn chưa ngủ.

“Vương phi, Vương gia tới đây.” A Xảo đang bẩm báo, Úc Cẩn đã đi đến.

Khương Tự ra hiệu mấy người A Xảo lui ra, nhìn về phía Úc Cẩn.

“A Tự, nàng đoán đúng rồi, đêm nay Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc thật sự có dị thường.”

Đứng ở góc độ của Úc Cẩn, không đáng phái người đặc biệt nhìn chằm chằm Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc, hành động đêm nay là Khương Tự đề nghị.

“ Dị thường gì?” Khương Tự hỏi.

Con rết trăm chân chết còn giãy dụa, đối với loại người như Thôi Minh Nguyệt, cho dù rơi vào trong vũng bùn cũng không thể phớt lờ.

Có lẽ hiểu rõ nhất một người vĩnh viễn là đối thủ, Khương Tự không tin một người vì tính kế trưởng tỷ mà qua lại với đàn ông có vợ sẽ cam tâm cùng Chu Tử Ngọc làm vợ chồng.

Dù sao cũng nên phái một người nhìn chằm chằm một chút, có thu hoạch thì càng tốt, mà không có thu hoạch cũng không sao.

Nghĩ đến Long Đán bẩm báo, Úc Cẩn cười cười: “Ả có thể là đào hôn, ban đêm xách theo cái tay nải nhỏ bỏ chạy.”

Khương Tự lắc đầu: “Thật đúng là việc Thôi Minh Nguyệt có thể làm ra.”

Hôn sự của Thôi Minh Nguyệt với Chu Tử Ngọc là ngự tứ, ngang nhiên cự hôn là tuyệt đối không thể.

Không cam lòng, liền chỉ có một lựa chọn là lặng lẽ đào hôn.

Đương nhiên, loại hành vi này đặt ở gia đình nhà bình thường chắc chắn liên lụy cha mẹ thân nhân, nhưng Thôi Minh Nguyệt không có lo lắng này.

Hoàng Thượng có tức giận cũng sẽ không làm gì Vinh Dương trưởng công chúa.

“A Cẩn, thủ hạ của chàng sẽ không bắt người trở về chứ?” Nghĩ đến khả năng này, Khương Tự có chút lo lắng.

Úc Cẩn duỗi tay nhéo nhéo hai gò má Khương Tự: “Nghĩ cái gì đâu, thủ hạ của ta sẽ ngu xuẩn như vậy? Thôi Minh Nguyệt đúng là bị người ta bắt đi rồi, có điều là người của Tương Vương.”

Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

Đã sớm nói lấy tính tình tâm cao hơn trời của Thôi Minh Nguyệt không cần nàng cố tình ra tay ả cũng có thể tự mình tìm đường chết, hiện giờ xem ra mục tiêu nhỏ sắp thành rồi.

“Chu Tử Ngọc đâu?”

Úc Cẩn kéo Khương Tự đi về phía giường, không chút để ý nói: “Ta đoán là đã chết……”

Bước chân Khương Tự hơi dừng, rất nhanh thần sắc lại khôi phục như thường.

Người hại đại tỷ đã chết, thật đúng là đại khoái nhân tâm.

Trong Tương Vương phủ, Tương Vương nhìn nữ nhân miệng bị lấp kín mặt đều đen thui, túm lấy ám vệ dùng sức tát cho vài tát, vừa đánh vừa mắng: “Ngươi có bị ngốc không thế, hả, ngươi có bị ngốc không thế? Bảo ngươi nhìn chằm chằm động tĩnh bên đó, ngươi bắt người về đây cho ta làm gì?”

Giờ phút này Tương Vương quả thật có chút phát điên.

Hắn không cam tâm sau khi ném mất mặt mũi lớn như vậy mà đôi gian phu dâm phụ này vẫn thành một đôi sống cùng với nhau, vì thế lúc này mới phái người nhìn chằm chằm bên kia, nếu gặp được cơ hội thích hợp liền có thể trả thù một phen.

Trăm triệu không nghĩ tới, tên đần theo dõi lại đi bắt Thôi Minh Nguyệt về cho hắn!

Ám vệ ăn tát cũng ủy khuất không thôi.

Chủ tử lệnh gã nhìn chằm chằm bên kia, còn không phải là vì để có việc thì kịp thời xử lý sao, chuyện Thôi đại cô nương ban đêm đào hôn lớn như vậy gã không bắt người về trước, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn người chạy?

Đến lúc đó chủ tử lại tìm gã đòi người gã làm sao bây giờ?

“Ngu xuẩn!” Tương Vương đánh đến đau tay, lúc này mới dừng lại, đi đến trước mặt Thôi Minh Nguyệt.

Trong mắt Thôi Minh Nguyệt là vừa sợ vừa giận.

Tương Vương quăng cho một bạt tai, cười lạnh nói: “Tiện nhân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Thôi Minh Nguyệt miệng không thể nói, trong mắt lửa giận dâng cao.

Tương Vương có bệnh sao, tự dưng ban đêm phái người nhìn chằm chằm ả!

Nghĩ đến đây, trong lòng Thôi Minh Nguyệt nhảy dựng, phẫn nộ trong mắt nhanh chóng rút đi, thay bằng cầu xin.

Ả lớn lên xinh đẹp động lòng người, cho dù lúc này chật vật như vậy, nhưng khi buông xuống tư thái lộ ra vẻ khẩn cầu với một nam nhân, nam nhân đó cũng rất khó thờ ơ.

Tương Vương xác thật sửng sốt một chút, rất nhanh lại cười rộ lên: “ Sao thế, hiện tại biết cầu ta?”

Thôi Minh Nguyệt phát ra tiếng ô ô, có chút nóng vội.

Đào hôn rơi vào trong tay Tương Vương, Thôi Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi.

Ả nhất định phải có được cơ hội nói chuyện, mới có thể dưới tình huống như vậy tận lực tranh thủ cho chính mình.

Nhìn nữ tử ban đầu cao cao tại thượng biến thành dáng vẻ như giờ, Tương Vương đột nhiên không còn nổi nóng với ám vệ nữa.

Tự mình tra tấn thiên chi kiêu nữ này một chút, thật sự thống khoái hơn so với trong tưởng tượng nhiều.

Tương Vương duỗi tay nắm cằm Thôi Minh Nguyệt, cười lạnh như băng: “Tiện nhân, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội lưỡi xán hoa sen?”

Thôi Minh Nguyệt chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu ý tứ của Tương Vương.

Lòng bàn tay nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve cằm ả, sau đó từng chút dời xuống, dừng ở trên cần cổ trắng nõn, trên xương quai xanh tinh xảo.

Dấu hôn nơi xương quai xanh làm Tương Vương cười nhạo ra tiếng: “Ha hả, xem ra là động phòng rồi? Vậy ngươi còn trốn cái gì?”

Thôi Minh Nguyệt run rẩy toàn thân, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.

Tương Vương muốn làm gì, chẳng lẽ muốn huỷ hoại trong sạch của ả?

Ý niệm này mới dâng lên, liền nghe một tiếng răng rắc.

Con ngươi Thôi Minh Nguyệt đột nhiên mở to vài phần, phản ứng có chút trì độn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Ý niệm này mơ mơ hồ hồ hiện lên, thiếu nữ xinh đẹp như hoa như thiên nga gãy cánh, cổ gục xuống mãi vẫn không nhúc nhích.

Tương Vương rũ mắt nhìn nhìn tay mình.

Không có biện pháp, nếu Thôi Minh Nguyệt đã vào Tương Vương phủ, chỉ có như vậy mới có thể nhất lao vĩnh dật.

Hắn nhìn về phía ám vệ.

Ám vệ: “……” Gã sai rồi còn không được sao.

“ Đem thi thể đi xử lý một chút, ta nhớ rõ trong viện bỏ hoang của Vương phủ có một cái giếng phế ……”

Ám vệ ngay cả một chữ cũng không dám nhiều lời, khiêng thi thể Thôi Minh Nguyệt rồi chạy đi.

Trong phòng ánh sáng mông lung, Tương Vương lấy khăn ra chà chà tay, thở dài.

Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ thôi, chỉ có thể trách nữ nhân này là con quỷ đoản mệnh.

Hôm sau, một tiếng thét chói tai đánh vỡ trạch viện yên tĩnh nho nhỏ. 

💖💖 Chương 438 : Hoàng Thượng đáp đúng rồi 

Tân lang quan chết, tân nương tử không thấy.

Hôn sự hai người vẫn là ngự tứ……

Nha hoàn phát hiện thi thể Chu Tử Ngọc thiếu chút nữa bị dọa điên, sau khi bình tĩnh lại liền vội vàng báo lại tình huống đến chỗ Vinh Dương trưởng công chúa.

Vinh Dương trưởng công chúa choáng váng thật lâu, vội vàng chạy tới Tướng quân phủ.

Bà ta cùng Thôi Tự đã lâu rồi không ở cùng nhau.

Dọc theo đường đi vào phủ Tướng quân hạ nhân rối rít thỉnh an Vinh Dương trưởng công chúa.

“ Tướng quân các ngươi đâu?”

“Tướng quân ở Diễn Võ Trường luyện kiếm.”

Vinh Dương trưởng công chúa một đường đuổi tới Diễn Võ Trường dựng ở góc Đông Bắc, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân múa kiếm đến uy vũ sinh phong dưới nắng sớm.

“Thôi Tự ——” Bà ta gọi một tiếng.

Thôi Tự dừng động tác, xách theo kiếm sải bước đi tới.

Thấy Thôi Tự thần sắc nhàn nhạt, Vinh Dương trưởng công chúa cắn răng nói: “Ông còn có thời gian rỗi luyện kiếm, xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì?” Thôi Tự cất kỹ thanh kiếm, lau lau mồ hôi.

Vinh Dương trưởng công chúa hạ giọng nói: “Chu Tử Ngọc chết rồi!”

Động tác lau mồ hôi của Thôi Tự đột nhiên dừng lại: “Minh Nguyệt đâu?”

“Không thấy……” Vinh Dương trưởng công chúa một phát bắt lấy cổ tay Thôi Tự, “Thôi Tự, ông nói nên làm cái gì bây giờ?”

Thôi Tự nhẹ nhàng rút tay ra, nắm chặt chuôi kiếm: “Còn có thể làm sao, đương nhiên là tìm người!”

“Nhưng mà ——” Vinh Dương trưởng công chúa bình tĩnh lại, ngữ khí khó hiểu, “Chu Tử Ngọc là ai giết đây?”

Đêm đại hôn, tân lang chết, tân nương tử mất tích, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi tân lang quan chết có liên quan đến tân nương tử.

Đối với nữ nhi hào phóng hiểu chuyện trong ấn tượng, Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Chu Tử Ngọc là Minh Nguyệt giết sao —— Đáy lòng bà ta run lên, không dám nghĩ tiếp.

Thanh âm Thôi Tự vang lên: “Minh Nguyệt đi theo ta học qua vài năm quyền cước, bình thường đối phó một hai người thường không thành vấn đề.”

“Thôi Tự, ông đây là có ý gì?”

Thôi Tự bình tĩnh nhìn Vinh Dương trưởng công chúa, ngữ điệu vững vàng: “ Ý của ta là vô luận chân tướng là gì, trước tìm được người rồi lại nói.”

Vinh Dương trưởng công chúa thở dài.

Thôi Tự nói không sai, vô luận người là ai giết, Minh Nguyệt đều phải tìm về.

“Ta trước dẫn người đi tìm Minh Nguyệt, ngươi tiến cung báo cáo việc này cho Hoàng Thượng.”

Vinh Dương trưởng công chúa sửng sốt: “Phải nói cho hoàng huynh?”

“Sớm muộn gì cũng không giấu được.” Thôi Tự quẳng xuống một câu, bước nhanh đi ra ngoài.

Cảnh Minh Đế mới tan triều liền nghe Phan Hải bẩm báo Vinh Dương trưởng công chúa cầu kiến.

Lại ra chuyện xấu?

Cảnh Minh Đế nghiêm túc ngẫm lại một chút.

Hôm qua Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc đại hôn nghe nói rất thuận lợi mà ——

“Mời trưởng công chúa đến Ngự thư phòng.”

Cảnh Minh Đế trở về Ngự thư phòng cả mông cũng chưa ngồi ổn, Vinh Dương trưởng công chúa đã đi đến.

“Thần muội bái kiến hoàng huynh.”

“Đây là làm sao vậy?” Thấy Vinh Dương trưởng công chúa đỏ mắt, Cảnh Minh Đế bắt đầu đau não.

“Hoàng huynh, Minh Nguyệt không thấy……”

Cảnh Minh Đế bất chợt ngồi thẳng người: “Cái gì?”

Vinh Dương trưởng công chúa quỳ xuống nói: “Thần muội là tới thỉnh tội.”

Cảnh Minh Đế dứt khoát đứng dậy đi tới: “ Thỉnh tội cái gì? Ngươi đứng lên nói rõ mọi chuyện ra xem nào!”

Vinh Dương trưởng công chúa thuận thế đứng dậy, đơn giản nói lại tình huống.

“Ngươi là nói Minh Nguyệt không thấy, mà Chu Tử Ngọc thì chết rồi?” Cảnh Minh Đế nghe mà tâm run lên.

Ông đã nói lại ra chuyện xấu, quả nhiên không giả!

Vinh Dương trưởng công chúa chậm rãi gật đầu.

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, thật lâu sau mới mở mắt ra, con ngươi đen sâu làm người ta nhìn không ra cảm xúc.

“Hoàng muội thấy thế nào?”

Vinh Dương trưởng công chúa lã chã chực khóc: “Hoàng huynh, thần muội rất lo lắng, chắc chắn là kẻ xấu xông vào giết hại Chu Tử Ngọc, bắt Minh Nguyệt đi——”

“Việc này Chu gia biết không?”

“Trước mắt còn chưa biết.”

“Trẫm sẽ lệnh Chân Thế Thành đi điều tra án này, Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Hàn Nhiên hiệp trợ Thôi Tự đi tìm Minh Nguyệt……”

Sắc mặt Vinh Dương trưởng công chúa khẽ biến: “Hoàng huynh, để người quan phủ tham gia có phải không ổn lắm không?”

Chuyện của Minh Nguyệt với Chu Tử Ngọc nói thế nào cũng xem như là việc tư của hoàng gia, một khi tra ra cái gì ảnh hưởng chính là thanh danh hoàng thất.

Cảnh Minh Đế không để bụng: “ Âm thầm điều tra là được. Trong lòng Chân Thế Thành hiểu rõ.”

Lão gia hỏa kia chỉ cần có án tra là được, giỏi hơn một số người tự xưng là trung thần lại luôn thêm phiền nhiều.

Vinh Dương trưởng công chúa đành phải đáp ứng.

Cảnh Minh Đế liếc nhìn bà ta một cái, dặn dò nói: “Mẫu hậu bên kia tạm thời không cần nhiều lời, bên Chu gia thì trước lặng lẽ truyền cái tin.”

“Hoàng huynh yên tâm, thần muội biết.”

“Vậy hoàng muội đi làm việc đi.”

Chờ Vinh Dương trưởng công chúa rời đi, Cảnh Minh Đế đứng bên cửa sổ thật lâu không nói.

“Phan Hải ——”

“ Có nô tỳ.”

“Ngươi nói mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai, hay là ngược lại?”

Phan Hải liên tục lau mồ hôi: “Hoàng Thượng, nô tỳ……”

“Thôi, người không hài lòng, con mắt nào giật cũng là tai.”

Phan Hải lặng lẽ thở phào.

Hoàng Thượng lại lấy loại vấn đề này khó xử hắn, ngày tháng không có cách nào qua.

“Phan Hải, ngươi nói Chu Tử Ngọc sẽ là ai giết?”

Phan Hải: “……”

“Hoàng Thượng, Lục Xúy hoa trai lại ra thoại bản mới, ngài muốn xem thử không?”

……

Chân Thế Thành nhận được mật chỉ, lập tức tỉnh táo tinh thần.

Gần đây kinh thành không phát sinh vụ án nào ra hồn cả, tọa trấn Thuận Thiên Phủ cả ngày xử lý đều là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi: Cái gì mà dây leo nhà Vương Tam leo đến nhà Lý Tứ, dưa bị tức phụ Lý Tứ hái mất; heo nhà Triệu Lục đi lạc bị bắt được không trả; tiểu tức phụ Tôn gia cùng người bỏ trốn ……

Chân Thế Thành cảm thấy nhàn đến muốn mọc nấm luôn.

Thế mà giờ đã xảy ra yếu án ( án trọng yếu ), vẫn là yếu án một chết một mất tích!

Duy có một điều khiến Chân Thế Thành không hài lòng chính là, bởi vì người bị hại thân phận đặc thù, nên yêu cầu hắn che dấu thân phận điều tra, không thể quấy nhiễu hàng xóm.

Điều này đối với Chân Thế Thành mà nói cũng không khó lắm, rất nhanh liền cải trang thành khách nhân tới cửa bái phỏng, nữ ngỗ tác xách theo hộp quà dáng vẻ của tiểu nha hoàn đi theo phía sau.

Về phần trong hộp quà chứa cái gì, cũng chỉ có người một nhà biết.

Tra xét rõ ràng cùng đề ra nghi vấn một phen xong, Chân Thế Thành rất là thất vọng.

Vụ án đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.

“Chân Thế Thành cầu kiến?” Gần đây, số lần Cảnh Minh Đế đau đầu càng ngày càng nhiều, đang nhắm mắt dưỡng thần liền nghe được bẩm báo.

Không bao lâu Chân Thế Thành liền xuất hiện ở trước mặt Cảnh Minh Đế.

“Chân ái khanh tra được cái gì?”

Nhắc tới sự tình am hiểu nhất, Chân Thế Thành không chút nào khiêm tốn, lập tức nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, tình huống đã điều tra rõ.”

Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng quắc: “Chân ái khanh nói nghe một chút.”

“Trải qua tra xét, tân lang quan hẳn là bị tân nương tử từ phía sau đâm vào giữa lưng một đao mất mạng.”

Cảnh Minh Đế đang thưởng thức đồ trang trí bằng ngọc trong tay suýt nữa rơi xuống: “Chân ái khanh hẳn là nói đùa?”

Đứa cháu gái văn tĩnh thanh tao của ông có thể một đao đoạt mạng một đại nam nhân?

Chân Thế Thành nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Lúc thần tra án không nói đùa. Thần lệnh ngỗ tác kiểm nghiệm qua thi thể tân lang quan, từ phương hướng đâm vào vết thương, độ sâu cạn lại kết hợp với vết máu trên giường có thể phỏng đoán, hẳn là lúc tân nương tử bị tân lang quan đè ở dưới thân thì giơ chủy thủ nhắm ngay giữa lưng tân lang đâm mạnh vào ……”

Sắc mặt Cảnh Minh Đế cực kỳ đặc sắc, một hồi lâu mới gian nan hỏi: “ Ý của Chân ái khanh là, tân nương tử giết tân lang quan, sau đó chạy án?”

Chân Thế Thành gật đầu: “Hoàng Thượng nói đúng rồi đó.”

💖💖 Chương 439 : Nhược điểm 

Được cao thủ xử án Chân Thế Thành khẳng định cũng không làm Cảnh Minh Đế cao hứng mảy may.

Ông một chút đều không muốn đoán đúng!

Hôn sự ngự tứ, kết quả tân nương tử giết chết tân lang quan, tân nương tử vẫn là cháu gái ngoại của ông, đây đều là chuyện gì vậy!

Cảnh Minh Đế buồn rầu xoa xoa huyệt Thái Dương.

So với mấy chuyện này, ông tình nguyện xem một trăm quyển sổ con hơn.

“Chân ái khanh cho rằng tân nương tử sẽ chạy trốn tới nơi nào?”

“Khó nói.”

“Ồ, đây là ý gì?”

“Tân nương tử giết hại tân lang quan xong chắc chắn lập tức bỏ chạy. Kinh thành tuy rằng không cấm đi lại ban đêm, nhưng qua nửa đêm cửa thành đều sẽ đóng lại, trong khoảng thời gian chờ đến hừng đông mở cửa thành tân nương tử nhất định ở trong thành.”

“Sau khi mở cửa thành ra?”

“Nếu tân nương tử am hiểu cải trang, có lẽ sẽ lẻn vào dòng người ra khỏi thành.”

“Này không phải là khả năng gì cũng có……”

Chân Thế Thành nghiêm túc gật đầu: “Đúng là như thế.”

Hắn chỉ am hiểu xử án, không am hiểu tìm người đâu.

Cảnh Minh Đế mất hết cả hứng xua xua tay, ra hiệu Chân Thế Thành có thể rời đi.

“Phan Hải, truyền Hàn Nhiên tiến cung.”

Không bao lâu Hàn Nhiên hấp tấp chạy tới.

“Vi thần gặp qua Hoàng Thượng.”

“Thế nào, có tin tức của Chu Thôi thị không?”

Nếu nói trước kia Cảnh Minh Đế còn có vài phần yêu thương Thôi Minh Nguyệt, thì nay chỉ còn lại có chán ghét.

“Vi thần có hỏi qua thị vệ gác cửa thành, sáng sớm nay bọn họ không chú ý có nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo ra khỏi thành. Thôi tướng quân tìm mấy chỗ Chu Thôi thị có khả năng đặt chân, cũng không có phát hiện ……”

Cảnh Minh Đế há mồm muốn mắng hai câu, lại yên lặng nuốt xuống.

Cháu gái ruột, nào có mặt mắng người khác.

Kinh thành là quốc đô phồn hoa nhất, tìm một người không khác mò kim đáy biển.

Ba ngày sau, Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa cùng tiến cung thỉnh tội.

“Thần dạy nữ vô phương, để nó làm ra chuyện giết chồng đào hôn, xin Hoàng Thượng trách phạt.” Thôi Tự quỳ thẳng tắp, gạch vàng bóng loáng chiếu ra khuôn mặt tiều tụy của ông.

Vinh Dương trưởng công chúa ở một bên yên lặng rơi lệ.

“Người tìm không thấy?” Trong lòng Cảnh Minh Đế hơi bị đè nén, nhíu mày hỏi.

“Tạm thời còn chưa có tin tức của nghiệt nữ kia.”

Cảnh Minh Đế liếc nhìn Vinh Dương trưởng công chúa một cái, sờ sờ cái chặn giấy bạch ngọc trên long án.

Cái chặn giấy lạnh lẽo, khiến cho buồn bực trong lòng ông tiêu tan hai phần.

“Một người sống sờ sờ không thấy, cũng không thể cứ cho qua như vậy được. Thôi tướng quân, chuyện Minh Nguyệt ngươi cần dùng nhiều tâm tư chút, về phần cái khác…… Tìm được người về rồi nói sau.”

“Thần hổ thẹn ——”

Cảnh Minh Đế thở dài: “Thôi, hiện tại nói mấy lời này vô dụng, tìm người quan trọng nhất.”

Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa yên lặng lui ra.

Ra khỏi hoàng cung, Vinh Dương trưởng công chúa đột nhiên hỏi: “Thôi Tự, nếu tìm được Minh Nguyệt trở về, ông nói Hoàng Thượng sẽ xử trí như thế nào?”

Trong mắt Thôi Tự tràn đầy mỏi mệt: “Minh Nguyệt phạm vào tử tội.”

Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên dừng lại: “Minh Nguyệt không có khả năng vô duyên vô cớ giết hại Chu Tử Ngọc!”

“Công chúa, vô luận Minh Nguyệt có nguyên nhân gì cũng đều là giết người, giết vẫn là hôn phu Hoàng Thượng tứ hôn.”

“Cho nên đâu? Ông muốn tìm Minh Nguyệt về rồi giao cho hoàng huynh xử trí?”

“Người đều nên vì chuyện bản thân làm mà gánh vác hậu quả, chúng ta phải, Minh Nguyệt cũng phải. Hoàng Thượng không bởi vì việc Minh Nguyệt làm ra mà trách tội chúng ta, chúng ta nên vạn hạnh rồi.” Thôi Tự dứt lời đi nhanh về phía trước.

Vinh Dương trưởng công chúa đuổi theo, túm chặt ống tay áo Thôi Tự.

Thôi Tự dừng lại nhìn bà ta.

“Minh Nguyệt rơi xuống hoàn cảnh như vậy là có nguyên nhân!”

“ Nguyên nhân gì?”

Vinh Dương trưởng công chúa lại không nói tiếp.

Nói cái gì, chẳng lẽ nói cho Thôi Tự nữ nhi biến thành như vậy có quan hệ với Yến Vương phi?

Yến Vương phi Khương thị là nữ nhi của Tô Kha, để người nam nhân này biết được chỉ sợ còn muốn đi tìm Khương thị nói chuyện, như vậy lại càng bực bội hơn.

Nghĩ đến Thôi Tự vô tình, Vinh Dương trưởng công chúa lập tức không còn hăng hái tìm nữ nhi.

Tìm được rồi nói không chừng còn phải mất mạng, một khi đã như vậy không bằng duy trì trạng thái hiện giờ.

Mắt thấy sắp đến Tết Trung Thu, đúng là thời điểm chọn mua quà tặng trong ngày lễ, các bá tánh đột nhiên phát hiện quan sai kiểm tra nhiều lên, chẳng qua đến tột cùng muốn kiểm tra người nào bọn họ cũng không rõ ràng.

Lòng người hoảng sợ như vậy mấy ngày, mới tính khôi phục như thường.

“Bên ngoài còn đang tìm Thôi Minh Nguyệt sao?” Trong Yến Vương phủ, Khương Tự dựa vào lan can hỏi Úc Cẩn.

Nhị Ngưu chen đến giữa hai người, nâng lên hai chân trước gác trên lan can vui sướng vẫy đuôi với nữ chủ nhân.

“Sang một bên!” Úc Cẩn đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc với Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu liếc trắng Úc Cẩn một cái, thong thả đi đến một bên ôm lấy chậu thịt xương bắt đầu gặm, vừa gặm vừa không phục ư ử hai tiếng.

Chủ nhân càng ngày càng quá phận, làm việc kêu nó, khi không có việc gì liền chê nó chướng mắt.

Thấy tranh sủng đi rồi, Úc Cẩn lộ ra nụ cười tươi rói: “Không còn rầm rộ như mấy ngày trước nữa, thi thể nằm ở trong giếng phế của Tương Vương phủ kìa, bọn họ có lật cả trời cũng tìm không thấy.”

Khương Tự nghiêm mặt: “Ở giếng phế?”

Nhị Ngưu gặm xương cốt vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, nghe vậy lập tức kêu hai tiếng với Khương Tự.

Khương Tự lập tức sáng tỏ: “Nhị Ngưu tìm được?”

“Gâu gâu!” Nhị Ngưu phát ra tiếng kêu thư thái.

Cũng may, công lao không bị nam chủ nhân bá chiếm.

Trước kia nam chủ nhân không phải như thế, từ khi nữ chủ nhân vào ở lập tức liền thay đổi…… Nhị Ngưu nghĩ đến thời gian hòa thuận ở chung với nam chủ nhân trong dĩ vãng, có chút ưu thương.

Úc Cẩn hơi hơi nghiêng người, che đi khuôn mặt chó tranh công kia: “ Thủ hạ Tương Vương quá ngu, mang người về Tương Vương phủ. Tương Vương đâm lao phải theo lao, chỉ cần không ngu như thủ hạ hắn thì sẽ không để Thôi Minh Nguyệt sống sót. Mà Thôi Minh Nguyệt mất tích chắc chắn sẽ kinh động Cẩm Lân vệ, động không bằng tĩnh, lựa chọn tốt nhất của Tương Vương chính là không ra khỏi vương phủ mà vẫn giải quyết gọn gẽ thi thể Thôi Minh Nguyệt.”

Úc Cẩn duỗi tay ra sau, chuẩn xác rơi xuống trên đầu Nhị Ngưu xoa xoa: “Cho nên ta liền ôm ý nghĩ thử xem sao để cho Nhị Ngưu đi một chuyến, cũng coi như thuận lợi tìm được chỗ giấu thi thể.”

Khương Tự dựa vào lan can nhìn ra xa.

Trong vườn hoa quế phiêu hương, ý thu dần dần dày.

“Thời tiết tuy rằng đã chuyển lạnh, vẫn sẽ có mùi lan ra nhỉ?”

Úc Cẩn thần sắc cổ quái nhìn Khương Tự.

“Nhìn ta làm gì?” Khương Tự buồn bực.

Úc Cẩn vẻ mặt đau đớn: “A Tự, nàng không cảm thấy vừa rồi hỏi quá nghiêm túc ư?”

Đối mặt với tức phụ người còn yêu kiều hơn hoa, hắn thế mà không tự chủ được nghĩ tới khuôn mặt già nua của Chân Thế Thành!

“Đây xác thật là một vấn đề, ta từng đi gặp ngỗ tác thủ hạ của Chân đại nhân tìm hiểu quá trình cùng thời gian liên quan đến thi thể mục nát……”

Thấy Úc Cẩn hai mắt đăm đăm, Khương Tự dừng lại: “Làm sao vậy?”

“Khụ khụ, đó là cái viện bỏ hoang, giếng cũng bị lấp, may mắn Nhị Ngưu mũi thính mới ngửi ra, lại lệnh Long Đán lặng lẽ lặn xuống xác nhận, thật sự là Thôi Minh Nguyệt không thể nghi ngờ.”

Khương Tự cười nói: “Kỳ thật không cần Long Đán đi xuống, hỗn hợp mùi hôi thi thể cùng mùi son phấn Nhị Ngưu cũng có thể phân biệt với những mùi khác nhau.”

Nhị Ngưu kêu một tiếng tỏ vẻ phụ họa.

“Xác nhận mới an tâm được.”

“A Cẩn, chàng tính toán thế nào?”

Úc Cẩn không sao cả cười cười: “Này phải xem ý tứ của nàng.”

“Thôi Minh Nguyệt chết là đã đủ, cái khác ta không muốn quản nhiều.”

“Nếu vậy, cứ để ả ta ở lại nơi đó đi.”

Thấy Khương Tự nhìn qua, Úc Cẩn khẽ cười: “Đối với Tương Vương, chuyện chúng ta biết mà người khác không biết gọi là nhược điểm.”

Cái nhược điểm này tạm thời không cần đến, ai biết về sau thế nào?

 💖💖 Chương 440 : Khương Y gửi thư 

Tết trung thu năm Cảnh Minh mười chín, ngàn nhà vạn hộ đều quây quần đoàn viên, trong hoàng cung lại lạnh lẽo không có ý định tổ chức gia yến cỡ lớn.

Cảnh Minh Đế thật sự là có hơi sợ.

Gần đây chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, vẫn là quạnh quẽ tốt hơn, quạnh quẽ chút ít nhất không xảy ra chuyện xấu.

Tuy là như thế, nhưng làm tụ họp nhỏ với phi tần hậu cung cùng các công chúa chưa lấy chồng vẫn không tránh được.

Cảnh Minh Đế đi Từ Ninh Cung ngồi trong chốc lát trước.

“Thời gian qua thật mau, chớp mắt lại là Tết Trung Thu.”

“Đúng vậy, mùa ăn cua lại đến.” Cảnh Minh Đế cười phụ họa.

Thái Hậu lắc đầu: “Ai gia đến tuổi này rồi, không ăn được mấy đồ đại hàn. Đúng rồi, Hoàng Thượng, năm nay cung yến tổ chức ở nơi nào?”

Mấy năm gần đây theo tuổi tác dần cao, Thái hậu đã hiếm khi tham gia mấy yến hội kiểu này.

Cảnh Minh Đế hơi chần chờ, nói: “Tổ chức ở Xuân Hòa cung.”

“Xuân Hòa cung?” Thái Hậu nghe xong liền nghĩ thấy không thích hợp lắm.

Theo lệ cũ, gia yến hoàng thất đều cử hành ở Trường Sinh Điện, Xuân Hòa cung không thể chứa nhiều long tử long tôn như vậy.

Cảnh Minh Đế bất động thanh sắc giải thích nói: “Nhi tử hỏi qua thiên sư, thiên sư nói yến hội năm nay không nên tổ chức ở Trường Sinh Điện.”

Thái Hậu không khỏi gật đầu.

Không lâu trước đây chuyện xảy ra trên yến hội tổ chức ở Trường Sinh Điện thật là làm lòng người kinh hãi.

“Xuân Hòa cung không khỏi quá nhỏ……”

“Cho nên năm nay không định gọi bọn họ tiến cung, chỉ người ở trong cung chúng ta cùng nhau dự thôi.”

Khác với Đông chí, Nguyên đán, Trung thu trải qua thế nào cũng xem như gia sự của thiên tử, Cảnh Minh Đế không muốn làm lớn, đám ngự sử kia còn vui mừng vì Hoàng Thượng không phô trương nữa kìa.

Thái Hậu tự nhiên sẽ không tùy tiện chất vấn chọc Cảnh Minh Đế không vui, thuận miệng nói: “Nếu không gọi Tần Vương bọn họ tiến cung, vậy thì gọi Vinh Dương đến đây đi, ai gia đã lâu không gặp nó rồi.”

Đầu Cảnh Minh Đế lại bắt đầu đau.

Chuyện cháu gái ngoại trước đó bị ông lừa gạt cho qua, giờ đang lo không biết phải nói sao với Thái Hậu đây.

Thái Hậu lẳng lặng nhìn Cảnh Minh Đế, bổ sung một câu: “Còn có Minh Nguyệt, tuy nói đại hôn xong không phải tiến cung kính trà cho ai gia, nhưng không thể ngay cả cái bóng cũng không thấy được…… Hoàng Thượng, không nói gạt ngươi, ai gia gần đây mí mắt cứ giật liên tục ……”

“Mắt trái hay là mắt phải?” Cảnh Minh Đế bật thốt lên hỏi.

Thái Hậu ngẩn ra một chút, hơi hơi nhíu mày.

Con mắt nào giật là trọng điểm sao? Ý tứ trong lời nói của bà chẳng lẽ Hoàng Thượng không rõ?

Cảnh Minh Đế bị Thái Hậu nhìn đến trong lòng chột dạ.

Thái Hậu xoay chuyển Phật châu trên cổ tay, hỏi Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, Vinh Dương với Minh Nguyệt có phải có chuyện gì rồi không?”

Mặt Cảnh Minh Đế lộ vẻ chần chờ.

Thái Hậu thở dài: “Xem ra ai gia thật sự già rồi, không còn dùng được ——”

“Mẫu hậu, ngài đừng nói như vậy, chủ yếu là chuyện của Minh Nguyệt nói ra thì rất dài, nhi tử nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu thôi.”

“Vậy từ từ nói, dù sao yến hội vào buổi tối, còn sớm lắm.”

“ Vào ngày lão Bát đại hôn, trên đường đón dâu Chu Tử Ngọc tới cướp tân nương ——”

“Cái gì?”

“Dân chúng đều cho rằng Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc là một đôi hữu tình nhân, nhi tử thành ác nhân bổng đánh uyên ương. Vì không để bá tánh hiểu lầm, nhi tử liền làm ngược lại ban hôn cho Minh Nguyệt và Chu Tử Ngọc ——”

“Cái gì?”

“Kết quả đại hôn đêm đó, Minh Nguyệt giết Chu Tử Ngọc rồi chạy mất, đến nay không rõ tung tích ——”

“Cái gì?”

Thái Hậu thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Minh Đế, trợn mắt há hốc mồm.

Cảnh Minh Đế một hơi nói xong ngược lại nhẹ nhõm, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Hậu: “Mẫu hậu, ngài tuyệt đối đừng nóng ruột ——”

Thái Hậu trợn trắng mắt ngất đi.

Cảnh Minh Đế ngó trái ngó phải, thấy cung tì đứng ở một bên đang vẻ mặt dại ra, nhanh chóng duỗi tay bấm mạnh vào người Thái hậu một cái.

Thái Hậu từ từ chuyển tỉnh, tiếng kinh hô của cung tì lúc này mới hậu tri hậu giác vang lên: “Không hay rồi, Thái Hậu té xỉu ——”

Thái Hậu:??

“Câm mồm!” Cảnh Minh Đế quát một tiếng, đuổi cung tì ra ngoài.

“Hoàng Thượng, ngươi vừa mới nói là sự thật?” Thái Hậu bắt lấy tay Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế cười khổ: “Nhi tử cũng không hy vọng là thật ……”

Thái Hậu bình ổn lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói: “ Vinh Dương này, rốt cuộc dạy con gái kiểu gì vậy!”

Ở trong mắt Thái Hậu, Thôi Minh Nguyệt trị hết bệnh của bà, bà giúp Thôi Minh Nguyệt lo liệu hôn sự với Tương Vương, xem như hai bên huề nhau.

Nhưng thật sự ở trong lòng, đối với Thôi Minh Nguyệt Thái hậu vẫn có phê bình kín đáo sâu sắc.

Mà nay nghe nói Thôi Minh Nguyệt giết người mất tích, Thái Hậu tuy khiếp sợ đấy nhưng vô hình chung lại nhẹ nhàng thở ra.

Nha đầu đó lại độc ác như thế, cũng may chưa có gả vào Tương Vương phủ.

Thái Hậu quả thực không dám nghĩ nếu Thôi Minh Nguyệt làm thịt Tương Vương, cái mặt già  này của bà nên đặt ở chỗ nào.

Cảnh Minh Đế không nghĩ tới Thái Hậu lại tiếp nhận sự thật nhanh như vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc là Thái Hậu, sự tự chủ này các phi tần hậu cung cũng nên học tập nhiều chút.

Lại bồi Thái Hậu nói chuyện trong chốc lát, thấy Thái Hậu xác thật không có khác thường, Cảnh Minh Đế lúc này mới yên tâm rời đi.

Chờ Cảnh Minh Đế rời đi, Thái Hậu lập tức phân phó nói: “Gần tới nếu Vinh Dương trưởng công chúa cầu kiến, cứ nói ai gia thân thể không thoải mái.”

Dưỡng ra một đứa con gái như thế, Vinh Dương cũng nên tự kiểm điểm lại thật tốt đi.

Vinh Dương trưởng công chúa lại không có tâm tư tự kiểm điểm lại .

Vốn nên là Trung thu yến cả nhà đoàn viên, bà ta lại một mình vượt qua ở trong phủ Công chúa.

Trước kia, Minh Nguyệt đều sẽ kéo A Dật sớm lại đây bồi bà ta ……

Đối mặt với một bàn đầy món ngon, Vinh Dương trưởng công chúa một đũa cũng không động vào, sớm trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu, Vinh Dương trưởng công chúa bỗng nhiên bật dậy, hoàn toàn thanh tỉnh.

Bà ta gặp một giấc mộng, trong mộng Minh Nguyệt thất khiếu đổ máu, kêu gào bảo bà ta giúp mình báo thù……

Cảnh trong mơ chân thật như thế, Vinh Dương trưởng công chúa tâm loạn như ma.

Chẳng lẽ Minh Nguyệt thật sự đã xảy ra chuyện?

Phải rồi, Minh Nguyệt một cô nương gia trẻ tuổi, tuy rằng biết chút công phu, nhưng lẻ loi một mình cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Bà ta vốn nghĩ tìm người về rồi cũng là tội chết, ôm hi vọng may mắn nữ nhi trốn ở nơi nào đó bình bình an an, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện!

Người thời này rất tin những sự tình huyền diệu này, Vinh Dương trưởng công chúa vội vàng xuống giường đi ra cửa.

Đi đến cửa phòng, bà ta lại dừng lại.

Bà ta muốn đi tìm Thôi Tự, nói cho ông Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện, chính là nói rồi thì lại thế nào?

Thôi Tự chắc chắn sẽ nói Minh Nguyệt gieo gió gặt bão.

Người nam nhân này chưa từng đặt thê tử nhi nữ ở trong lòng, đầy trong lòng nghĩ đến vẫn là tiện nhân đã sớm chết kia!

Vinh Dương trưởng công chúa vừa hận vừa oán, thảm trạng của nữ nhi trong mộng càng làm bà ta thấp thỏm lo âu, trằn trọc một đêm, dùng son phấn thật dày che khuất bọng xanh dưới mắt rồi tiến cung đi gặp Thái Hậu.

“Thái Hậu không thoải mái?” Nghe cung tì nói xong Vinh Dương trưởng công chúa ngẩn người, gượng cười nói, “Vậy mong Thái Hậu nghĩ dưỡng thật tốt, ngày khác ta lại tiến cung bồi lão nhân gia ngài.”

Vấp phải trắc trở sau đó trở lại phủ Công chúa, Vinh Dương trưởng công chúa đập nát bài trí cả một căn phòng.

Đây là cái Tết Trung thu Khương Tự trải qua sau khi gả vào Yến Vương phủ, bởi vì không cần tiến cung dự tiệc, đôi phu thê nhỏ trôi qua tùy tâm lại tự tại.

Nhưng mà phần tự tại này chỉ tiếp diễn đến ngày thứ hai, Khương Tự liền nhận được một phong thư của Khương Y.

Bà ngoại của bọn nàng—— Nghi Ninh Hầu lão phu nhân bệnh nặng.

Ở trong thư Khương Y mời Khương Tự cùng nhau tới Nghi Ninh Hầu phủ vấn an bà ngoại.

loading...