Chương 431 - 435

💖💖 Chương 431 : Báo ứng 

Ngay trước đội ngũ đón dâu, đứng một người nam tử trẻ tuổi.

Nam tử chừng hai mươi tuổi, tóc chỉnh chỉnh tề tề thắt gọn trong khăn chít đầu, khuôn mặt gầy gò, càng toát ra vẻ nhã nhặn thanh tú.

Đó là một nam nhân giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ trí thức nồng đậm.

Một nam tử như vậy, tuy rằng tướng mạo xuất chúng, đặt trong đám người cũng không quá nổi bật, nhưng hắn lúc này lại cướp lấy vô số ánh mắt mọi người.

Hắn mặc một bộ áo bào đỏ, màu đỏ ấy đủ để sánh với hỉ phục đỏ thẫm trên người Tương Vương.

Mà đây còn chưa phải nguyên nhân làm cho người ta ghé mắt, chân chính làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm chính là trường phiên (Cờ hiệu hẹp và dài.) dùng gậy trúc móc cầm trong tay nam tử.

Trường phiên chừng hơn trượng, trên đó viết sáu chữ to chừng cái đấu: Thôi cô nương là vợ ta.

Người thấy rõ ràng nội dung trên trường phiên nhất thời quên luôn cất lời.

Có người không biết chữ thì gấp không chịu được, lôi kéo người bên cạnh hỏi: “Viết cái gì á, sao các ngươi đều choáng váng vậy?”

“Thôi cô nương là vợ ta.”

“Gì?”

“Thôi cô nương là vợ ta.”

“Cẩu Đản Tử, ngươi không muốn sống nữa à, lời này cũng dám nói ra?”

Hoàng tử đại hôn náo nhiệt như vậy, không ai không biết hôm nay tân lang quan là Tương Vương, tân nương tử là Thôi đại cô nương Tướng quân phủ .

Người nọ vươn ngón tay chỉ trường phiên, thanh âm bởi vì cực độ khiếp sợ mà run rẩy: “ Trên…… Trên đó viết như vậy!”

Ngắn ngủi mà quỷ dị an tĩnh trôi qua, đám người xem náo nhiệt bắt đầu ồn ào to nhỏ.

Đây là cướp tân nương?

Trời ạ, trận náo nhiệt ngày hôm nay xem thật quá đáng giá!

Loại chuyện này chỉ nghe qua từ trong miệng các lão nhân thôi, hôm nay thế mà lại được tận mắt nhìn thấy, càng làm cho người ta kích động chính là người bị cướp dâu còn là đường đường hoàng tử!

Một quốc gia, quân vương như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến lời nói và hành động của các bá tánh như thế.

Cảnh Minh Đế là một đế vương khoan dung, các thần dân được sống thoải mái, lá gan cũng to hơn.

Giống như tình hình hiện tại, hoàng tử lại như thế nào, ngược lại xem náo nhiệt sẽ càng hăng hái hơn.

Dù sao cũng không thể bắt hết cả đám bọn họ được, đại lao cũng không chứa nổi nhá.

Tương Vương cơ hồ là cứng đơ trên con ngựa đỏ thẫm.

Đáy mắt Chu Tử Ngọc xẹt qua lãnh quang, nâng cao trường phiên cầm trong tay hơn, la lớn: “ Chu Tử Ngọc ta cùng Minh Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, Tương Vương vì sao muốn chia rẽ chúng ta ——”

Đám người xem náo nhiệt càng thêm xôn xao.

“Cái gì, hóa ra là Tương Vương hoành đao đoạt ái á?”

“Chậc chậc, ta lúc trước nghe nói Chu Tử Ngọc vì tình nhân mưu hại vợ cả, vậy tình nhân kia chính là Thôi đại cô nương của Tướng quân phủ rồi, vốn còn không tin cơ, hiện giờ xem ra thế mà là sự thật!”

Chùa Bạch Vân kinh mã Khương Tự không chút do dự báo quan, thậm chí là sau đó Đông Bình Bá phủ nghĩa tuyệt với Chu gia, đại danh của Chu Tử Ngọc cả phụ nữ và trẻ em đều biết.

Nếu chưa có ai nghe nói đến nam nhân phụ lòng Chu Tử Ngọc , đó chính là kiến thức hạn hẹp.

Trong đội ngũ đón dâu, rốt cuộc có người phản ứng.

“Mau đuổi kẻ điên này đi ngay!”

Một ngày tốt lành, trong đội ngũ đón dâu tuy có hộ vệ của vương phủ, nhưng binh khí lại không mang theo.

Lập tức có mấy người nhảy ra kéo Chu Tử Ngọc đi.

Đây chính là hoàng tử đại hôn, nói là đuổi người đi dĩ nhiên không phải đuổi đi đơn giản như vậy, mà là trước kéo đến nơi khác, rồi sau đó tính sổ.

Chu Tử Ngọc liều mạng giãy giụa, tê tâm liệt phế kêu: “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, nàng quên chúng ta thề non hẹn biển rồi sao? Nàng đã nói phải làm thê tử của ta, sao có thể gả cho Tương Vương? Nàng có phải bị ép không?”

Tiếng nghị luận lớn hơn nữa.

“Như vậy xem ra Chu Tử Ngọc cũng một lòng thâm tình với Thôi đại cô nương thật đấy, nói không chừng Thôi đại cô nương cũng là thế ấy chứ……”

“Hít —— Vậy Tương Vương chẳng phải là hoành đao đoạt ái?”

Ngây ra như phỗng Tương Vương:??

Trong kiệu hoa, Thôi Minh Nguyệt giật xuống hỉ khăn thêu tịnh đế liên, sắc mặt khó coi đến dọa người.

Chu Tử Ngọc ——

Hắn không phải điên rồi sao, thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?

Không, cũng bởi vì hắn điên rồi, mới có thể làm ra loại chuyện phát rồ này.

Hắn đây là liều mạng không muốn sống cũng phải huỷ hoại ả!

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nàng ra đây đi ——”

Từng tiếng kêu ngoài cỗ kiệu giống như bùa đòi mạng, tra tấn mỗi một dây thần kinh của Thôi Minh Nguyệt.

Ả vươn tay, vài lần muốn xốc mành kiệu ra bên ngoài coi một chút, nhưng lại không có dũng khí.

Bên ngoài biển người đông nghịt, vô số người đang nhìn tràng hài kịch này, chỉ sợ còn đang nhìn chằm chằm ả chỗ này.

Chu Tử Ngọc náo loạn như vậy, Tương Vương sẽ nghĩ như thế nào? Việc này truyền tới trong tai Thái Hậu thậm chí Hoàng Thượng, bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào?

Ngồi ở trong kiệu hoa Thôi Minh Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi mờ mịt, phảng phất như đặt mình vào trong lồng giam trên đảo hoang, mà thủy triều thì đang dần dần tràn vào hòn đảo ấy.

Ả nên làm cái gì bây giờ?

Thôi Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một trận, đỡ vách kiệu hô hấp khó khăn.

Trong kiệu hoa là an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ của ả; ngoài kiệu hoa dường như cũng an tĩnh lại, đã không còn tiếng hét làm ả hít thở không thông nữa.

Chu Tử Ngọc bị lôi đi rồi?

Thôi Minh Nguyệt không thể ra ngoài xem, chỉ có thể tâm hoảng ý loạn suy đoán.

Chu Tử Ngọc quả thật bị kéo đi rồi, chỉ còn lại trường phiến khi hắn giãy giụa làm rơi nằm trên mặt đất.

Người cách gần đó vẫn như cũ có thể nhìn thấy mấy chữ to phía trên trường phiến: Thôi cô nương là vợ ta.

Vô số tầm mắt rơi xuống trên người Tương Vương.

Tất cả mọi người đều đang tò mò, sau khi trải qua náo loạn mà Chu Tử Ngọc gây ra, Tương Vương nên làm cái gì bây giờ.

Song cũng phải nói, Tương Vương cũng thật quá xui xẻo đi, hỉ sự êm đẹp lại gặp phải loại chuyện đen đủi này.

Có điều cũng có không ít người nhỏ giọng cảm thán: Không có biện pháp, ai bảo Tương Vương hoành đao đoạt ái mần chi kia chứ.

Tương Vương:??

Trong đội ngũ đón dâu , mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không dám làm chim đầu đàn, nhất trí nhìn về phía hỉ nương. 

Hỉ nương là trong cung phái tới, tuy rằng đã nhìn quen đủ loại cảnh tượng, nhưng trường hợp hôm nay cũng là lần đầu gặp phải, lúc này mới phục hồi tinh thần.

Vô luận thế nào, hôn sự vẫn phải tiếp tục tiến hành.

Dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, hỉ nương căng da đầu đi đến trước mặt  Tương Vương.

“Vương gia ——”

Tương Vương ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm hoa hồng cài bên tóc mai hỉ nương chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt.

Hắn lạnh lùng liếc kiệu hoa một cái, giật giật dây cương, một người một ngựa chạy đi như bay, chỉ để lại một đường bụi mù cùng đội ngũ đón dâu choáng váng và đám người xem náo nhiệt.

Đám người nhất thời trở nên im ắng, chỉ có tiếng thét chói tai của hỉ nương: “Vương gia, ngài không thể chạy nha ——”

Khương Tự ngồi bên cửa sổ lầu hai của trà lâu sát đường chống cằm nhìn ra bên ngoài, hơi hơi mỉm cười.

Năm đó, Vinh Dương trưởng công chúa hoành đao đoạt ái huỷ hoại hạnh phúc của mẫu thân, hiện giờ nữ nhi của bà ta ở trên đường thành thân bị tân lang quan bỏ lại, đây đại khái chính là một trả thù một đi.

Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. ( Nhà tích điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương .)

Ai nói không có báo ứng nào? Chẳng qua đôi khi là trời báo, nếu trời không báo, ắt có người báo.

Khương Tự mười ngón giao nhau, dùng sức vặn.

Nàng chính là thích làm người thay trời hành đạo ấy.

“A Tự.”

“Hử?”

Tầm mắt Úc Cẩn dời khỏi tiếng răng rắc do tức phụ vặn ra, cười nói: “Chúng ta nên tới Tương Vương phủ thôi.”

Khương Tự đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “Được.”

Ngoài cửa sổ, trên đường.

Thôi Minh Nguyệt đột nhiên nhấc lên mành kiệu.

Phía trước ngoại trừ vô số đôi mắt xem náo nhiệt, nào còn có thể nhìn thấy thân ảnh tân lang quan.

Ả đây là thành thân nửa đường bị Tương Vương vứt bỏ?

Cứ việc vừa rồi nghe được Chu Tử Ngọc náo loạn đã làm tốt chuẩn bị thừa nhận hậu quả, nhưng hậu quả này vẫn làm Thôi Minh Nguyệt không thể nào thừa nhận.

Nhẹ buông tay mành kiệu rơi xuống, cả người ả tê liệt ngã xuống trong kiệu hoa. 

💖💖 Chương 432 : Hoàng Thượng có loại dự cảm điềm xấu 

Tương Vương phủ giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.

Úc Cẩn mang theo Khương Tự khoan thai tới muộn.

Lỗ Vương lớn tiếng ồn ào: “Thất đệ, các ngươi tới đủ muộn. Lúc trước ngươi đại hôn, Bát đệ chính là tới sớm nhất đó.”

Úc Cẩn thấy thị nữ Tương Vương phủ dẫn Khương Tự tới chỗ nữ khách bên kia, lúc này mới ngồi xuống, lười biếng nói: “Tục ngữ nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, hôn lễ lại chưa bắt đầu, tân lang quan càng không phải Ngũ ca, Ngũ ca nóng vội như thế làm gì?”

Âm lượng của hắn cũng không nhỏ, bên phía nữ khách Lỗ Vương phi nhìn lướt qua bên này, chén trà trong tay phịch một tiếng đặt xuống bàn.

Toàn thân Lỗ Vương cứng đờ, nhe răng nhếch miệng với Úc Cẩn, cũng không dám khiêu khích nữa.

Mẹ nó, có cái gì không thể nhằm vào hắn à, hơi một tí là lôi mụ già đanh đá nhà hắn ra uy hiếp người, được coi là bản lĩnh gì!

Lại ngồi trong chốc lát, Thái Tử không khỏi nhíu mày: “Đội ngũ đón dâu thế nào còn chưa quay lại?”

Tam hoàng tử Tấn Vương ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời đã leo về Tây, phía chân trời rặng mây đỏ lộng lẫy.

“Giờ lành cũng sắp qua rồi nhỉ?” Tấn Vương lẩm bẩm, ngữ khí nghe không ra quá nhiều cảm xúc.

Rất nhanh lại là hai khắc trôi qua.

Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có phần không thích hợp.

Đến bây giờ đội ngũ đón dâu còn chưa tới Tương Vương phủ, nhất định là xảy ra vấn đề rồi.

“Chẳng lẽ là tắc đường?” Lục hoàng tử Thục Vương mới đại hôn không lâu, nhớ lại tràng diện đông nghìn nghịt lúc đón dâu còn tê cả da đầu.

Hắn với lão Bát quan hệ bình thường, tất nhiên chưa nói tới lo lắng, nhưng cứ chờ mãi cũng có hơi nhàm chán.

Lỗ Vương nói chuyện xưa nay không có gì cố kỵ, thầm nói: “ Không lẽ Bát đệ bị ngã ngựa? Đã sớm bảo hắn nên chăm chỉ luyện thuật cưỡi ngựa rồi.”

“ Thuật cưỡi ngựa của Bát đệ còn không đáng ngại, có lẽ thật sự chỉ là tắc đường.” Tề Vương trên mặt mang theo lo lắng.

Đương nhiên, ở đây cũng không biết có mấy người sẽ cho rằng hắn lo lắng là thật.

Lại uống thêm ly trà, rốt cuộc có tin tức truyền đến.

“Cái gì, đội ngũ đón dâu dừng nửa đường?”

Sau khi biết nguyên nhân biểu tình của mấy vị hoàng tử phá lệ đặc sắc.

Thục Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hắn ta đại hôn mưa to tầm tã, giội thành gà rớt vào nồi canh, vốn mỗi khi nghĩ đến đều không thoải mái, mà nay so sánh với Lão Bát, lập tức cảm thấy không đáng giá nhắc tới.

Xối thành gà rớt vào nồi canh tính là gì, bị bá tánh toàn thành nhìn đến đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên mới gọi là cực bi thảm kìa.

Đương nhiên, đối với cảnh ngộ Tương Vương gặp phải Thục Vương không có tí lòng đồng tình nào.

Nói giỡn, chỉ có một mình hắn ta xui xẻo sao được, chỉ có người khác càng xui xẻo hơn hắn mới vui vẻ nha.

Nghĩ đến đây, Thục Vương liếc nhanh Úc Cẩn một cái, cất giấu tràn đầy ghét bỏ.

Hắn với lão Thất trước sau đại hôn, đều sắp bị hai vợ chồng lão Thất so đến bờ mương rồi, vẫn là Lão Bát thành thật bổn phận nhất.

Nhà gái bên này đưa thân chính là đường đệ của Thôi tướng quân, lúc này sớm đã sai người chạy về Tướng quân phủ giải thích rõ tình huống.

Vinh Dương trưởng công chúa như bị sét đánh, một hồi lâu mới phản ứng lại, tức giận đến một khuôn mặt trắng bệch.

“Buồn cười, Tương Vương sao có thể cứ thế bỏ lại Minh Nguyệt như vậy!” Bà ta dùng sức vỗ bàn vẫn thấy không đủ, tiện tay quơ lấy chén trà trên bàn ném xuống mặt đất.

Chén trà phát ra tiếng choang, rơi nát tươm.

Thôi Tự theo bản năng nhíu mày, lại lười nhiều lời, đứng dậy liền đi ra ngoài.

“Thôi Tự, ông đi đâu vậy?” Vinh Dương trưởng công chúa đuổi theo hỏi.

Thôi Tự dừng lại, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Trời càng lúc càng tối, ngay cả ráng chiều nơi chân trời cũng mất tia sáng.

Giờ lành đã qua.

“Cũng không thể cứ để Minh Nguyệt ở trên đường cái như vậy.” Thôi Tự giải thích một câu, tiếp tục đi ra ngoài.

Vinh Dương trưởng công chúa đuổi theo: “Ý của ông là đón Minh Nguyệt trở về?”

“Bằng không thì sao?”

“Thôi Tự!” Vinh Dương trưởng công chúa xanh mặt kêu hai chữ này, kìm nén không được giờ phút này bùng nổ , “ Hôn sự của Minh Nguyệt cùng Tương Vương là Thái Hậu đề, Hoàng Thượng định. Tương Vương làm như vậy là cãi lại thánh ý, nên chịu trách phạt chính là hắn. Chúng ta cứ đón Minh Nguyệt trở về như vậy, rồi sau đó phải làm sao bây giờ?”

Thôi Tự ánh mắt thâm trầm nhìn Vinh Dương trưởng công chúa.

“Đều lúc này rồi, ông nhìn ta như vậy làm gì?” Cảm giác bất lực xen lẫn tức giận sâu sắc dâng lên trong lòng Vinh Dương trưởng công chúa.

Luôn là như vậy, vô luận là với bà ta hay là với một đôi nhi nữ, Thôi Tự vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy.

Bình tĩnh đến làm bà ta cảm thấy hờ hững.

Thôi Tự rốt cuộc mở miệng: “Minh Nguyệt cùng Tương Vương chưa bái đường, không mang Minh Nguyệt về nhà, chẳng lẽ cưỡng ép đưa đến Tương Vương phủ?”

“Thì tính sao?”

Thôi Tự thở dài: “Nếu bị Tương Vương cự tuyệt ngoài cửa, Minh Nguyệt vẫn không tránh được khó coi. Nếu trước sau đều là khó coi, về nhà ít nhất cũng có lợi hơn so với đứng trước Tương Vương phủ khách khứa đầy sảnh mặc cho người ta chỉ trỏ.”

Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời mất tâm tư tranh chấp, phất tay áo nói: “Vậy ông đi đón người đi, ta tiến cung một chuyến!”

Thành thân nửa đường cả tân lang quan cũng không biết chạy đi đâu, quả thực chưa từng nghe thấy, bà ta nhất định phải tiến cung đòi một lời giải thích.

Thấy Vinh Dương trưởng công chúa nén giận rời đi, Thôi Tự vẫn không ngăn cản, đi ra Tướng quân phủ xa xa thoáng nhìn trên đường phố phía trước tất cả đều là người đen nghìn nghịt, bỏ ngựa đi bộ, vội vàng chạy đến.

Trong Ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế kết thúc một ngày sự vụ nặng nề, theo thường lệ lật thoại bản xem, lại tự dưng mất đi hứng thú.

Mấy ngày nay, hình như làm gì cũng thấy không tốt đẹp.

Êm đẹp một buổi gia yến, Thập Ngũ công chúa mất, Trần mỹ nhân độc hại Thập Ngũ công chúa cũng chết, Thập Tứ công chúa biết mẫu phi không còn nữa, bệnh tình nặng thêm, mắt thấy cũng không được tốt.

Chính là hai vấn đề mà Hoàng Hậu ném ra đến nay vẫn quanh quẩn ở trong lòng ông, dần dần thành khúc mắc.

Ông đã lệnh Phan Hải đi điều tra, Trần mỹ nhân xuất thân tầm thường, cha mẹ sớm đã không còn, chỉ có một huynh trưởng làm quan ở nơi khác.

Nhiều năm như vậy, huynh muội cơ hồ không có liên hệ.

Một mỹ nhân nho nhỏ bình thường như thế, lấy đâu ra mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái hại người kia?

Nếu nói sau lưng Trần mỹ nhân không có người, Cảnh Minh Đế là người thứ nhất không tin.

Nhưng Hoàng Hậu tra xét lâu như vậy, đừng nói chỗ ở của Trần mỹ nhân, chính là toàn bộ Ngọc Tuyền cung đều lật mấy lần, cả Hiền phi đều tạm thời đến chỗ khác ở, nhưng tất cả đều không tra ra một chút manh mối.

Trong tay Cảnh Minh Đế tuy có Đông Xưởng cùng Cẩm Lân vệ, nhưng đây là dùng để nhìn chằm chằm đề phòng một ít thần tử với nha môn, đừng nói Cảnh Minh Đế tính tình khoan dung, chính là nhìn lên trên đếm một chút, cũng không có đế vương nào nhìn chằm chằm hậu viện của mình.

Người thống trị hậu cung là Hoàng Hậu.

Cảnh Minh Đế không tiện nhúng tay, không có nghĩa không thèm để ý chuyện của Trần mỹ nhân.

Cố tình chính là Hoàng Hậu không giao ra được một phần bài thi đủ tư cách.

Cảnh Minh Đế thất vọng, bực bội, bực mình…… Đủ loại cảm xúc đan xen, làm thoại bản ông thích xem nhất cũng mất hứng thú.

Cảnh Minh Đế ném thoại bản lên trên án thư, hỏi Phan Hải: “Trẫm mí mắt giật giật, nghe nói ở dân gian có cách nói. Phan Hải, là mắt trái giật tài, mắt phải giật tai, hay là ngược lại?”

Phan Hải ứa mồ hôi lạnh.

Hoàng Thượng gần đây cả xem thoại bản đều không thèm giấu, có thể thấy được tâm tình ác liệt tới cực điểm.

Hắn nói gì cho phải đây?

Sau khi chớp mắt tự hỏi, Phan Hải cười hỏi: “Không biết mí mắt nào của Hoàng Thượng đang giật?”

Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải một cái thật sâu, nói: “Mắt phải.”

Trong lòng Phan Hải run lên, đang cân nhắc mở miệng như thế nào, một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến. 

💖💖 Chương 433 : Người hiền lành Hoàng Thượng 

Tiến vào chính là một nội thị áo xanh, nhìn tuổi còn trẻ, mặt mày linh hoạt, là đồ đệ của Phan Hải.

Phan Hải nhíu mày trừng mắt nhìn nội thị áo xanh một cái.

Đây là địa phương nào, hầu hạ lại là người nào, trời sập xuống cũng phải bước đi vững vàng.

Chung quy là tuổi trẻ chưa trải đời.

Lúc này nội thị áo xanh bất chấp sư phụ bất mãn, vừa tiến đến liền bẩm báo nói: “Hoàng Thượng, Tương Vương cầu kiến.”

Cảnh Minh Đế vừa nghe liền sửng sốt.

Tương Vương?

Hôm nay không phải Lão Bát đại hôn sao? Không lẽ ông nhớ lầm, Lão Bát phong không phải Tương Vương?

Cảnh Minh Đế không khỏi nhìn về phía Phan Hải, trầm giọng hỏi: “Hôm nay chính là Tương Vương đại hôn?”

Hỏi ra vấn đề này, Cảnh Minh Đế có phần chua xót.

Bá tánh nhà tầm thường, lúc này cha mẹ chồng đã bắt đầu tiếp nhận nhi tử tức phụ quỳ lạy rồi, nhưng đặt ở hoàng gia ông chỉ có thể ở Ngự thư phòng xem tấu chương.

Chờ đến sáng mai, ông mới có thể uống được ly trà của tức phụ.

Tuy nói ông nhi nữ đông đảo, trà của con dâu không hiếm lạ, nhưng mà hiếm lạ với không hiếm lạ là một chuyện, trà uống qua đêm chính là quá không có vị.

Phan Hải giờ phút này cũng sững sờ, có điều hắn đem giấu phần giật mình ở trong lòng, nghe Cảnh Minh Đế nghi vấn lập tức trả lời: “Vâng.”

Cảnh Minh Đế nhận được đáp án khẳng định, tâm nhất thời chợt lạnh.

Xong rồi, xong rồi, sau cung yến hôm đó, lại tiếp tục xảy ra chuyện xấu nữa!

“Tương Vương người đâu?” Cảnh Minh Đế nâng cao giọng hỏi.

Nội thị áo xanh thật cẩn thận nói: “Tương Vương đang quỳ ở bên ngoài thềm đá ……”

“Bảo nó lăn vào đây!”

Không bao lâu Tương Vương liền quỳ gối trước mặt Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế tỉ mỉ đánh giá Tương Vương.

So với các công chúa dưỡng ở hậu cung hiếm khi gặp mặt, Bát nhi tử ông vẫn khá là quen thuộc.

Thằng nhóc con trước mắt xác thật là đứa hôm nay nên thành thân!

“Cho trẫm một lý do ngươi xuất hiện ở chỗ này.”

Tương Vương dán trán sát gạch vàng sáng đến độ có thể soi bóng người, thanh âm không khống chế được phẫn nộ: “Phụ hoàng, xin ngài trách phạt nhi tử đi, hôm nay hôn này nhi tử không có biện pháp kết.”

Cảnh Minh Đế vỗ bàn thật mạnh: “Đến cùng là có chuyện gì, ngẩng đầu lên nói cho Trẫm nghe!”

Tương Vương chần chờ một chút mới ngẩng đầu, thế nhưng mi mắt rưng rưng.

Cảnh Minh Đế nhìn đến ngẩn ra.

Thằng nhóc con này thế mà khóc? Một đại nam nhân, gặp phải chuyện gì mà còn khóc nhè?

Nghĩ đến đây, lửa giận đầy mình nhưng Cảnh Minh Đế lại quên cả bùng phát, chỉ còn chờ Tương Vương giải thích.

Tương Vương đương nhiên không có khả năng khóc sướt mướt như nữ tử, đôi mắt phiếm hồng mang theo ủy khuất cùng phẫn nộ: “ Trên đường đón dâu, Chu Tử Ngọc ngăn lại kiệu hoa muốn cướp dâu…… Nói hắn với Thôi cô nương lưỡng tình tương duyệt, nhi tử hoành đao đoạt ái……”

Tương Vương nói ra những lời này, cả người đều đang phát run.

Còn gì sỉ nhục hơn việc bị ngàn vạn người nhìn nón xanh rơi vào trên đầu đây?

Cảnh ngộ gặp phải hôm nay chính là vô cùng nhục nhã, thù  này không báo hắn quyết không bỏ qua!

Hắn vi phạm thánh ý không giả, nhưng nếu chỉ vì thuận theo mà nhịn xuống nỗi uất ức này nâng Thôi Minh Nguyệt vào Tương Vương phủ, vậy đời này hắn đừng hòng ngẩng đầu.

Nhanh chóng quyết định vứt lại tiện nhân kia chạy vào hoàng cung thỉnh tội, là lựa chọn tốt nhất của hắn.

Hắn đang đánh cuộc phụ hoàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị với cảnh ngộ mà nhi tử ruột mình gặp phải hay không.

Không, phàm là nam nhân, đều có thể lý giải lựa chọn của hắn.

Tương Vương trong lúc vô tình liếc Phan Hải một cái, trong lòng bổ sung một câu: Nửa nam nhân cũng sẽ.

Phan Hải bị một cái liếc mắt này nhìn đến không thể hiểu nổi.

Cảnh Minh Đế đã là đứng lên: “Thật sự có việc này?”

Hoàng tử đại hôn cư nhiên bị người cướp dâu …… Trên thoại bản cũng không dám viết như vậy đâu!

Cảnh Minh Đế ôm ngực có phần không thở nổi.

Phan Hải sợ tới mức liên thanh hỏi: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài làm sao vậy?”

Cảnh Minh Đế phất phất tay: “Phan Hải, ngươi đi nói với Hàn Nhiên, bảo hắn nhanh tra rõ chuyện hôm nay rồi tới báo cáo.”

Hàn Nhiên chính là Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ, tuy nói quan hệ với Phan Hải là cùng ngồi cùng ăn, nhưng Phan Hải có thể gần người hầu hạ Hoàng Thượng, không giống Cẩm Lân vệ muốn bẩm báo với Hoàng Thượng hoặc là thông qua mật tấu, hoặc là chờ truyền triệu.

Cách một tầng như vậy, dần dà Phan Hải tự nhiên đè trên Hàn Nhiên một đầu.

Hôm nay hoàng tử đại hôn chính là đại sự, Hàn Nhiên đã sớm phái thủ hạ ở trên phố nhìn chằm chằm, sau khi Chu Tử Ngọc xuất hiện người Cẩm Lân vệ tuy rằng không đứng ra, lại đã sớm báo cáo tình huống tới chỗ Hàn Nhiên.

Cảnh Minh Đế không chờ bao lâu, liền thấy Phan Hải mang theo Hàn Nhiên đi đến.

“Vi thần gặp qua Hoàng Thượng ——”

Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn cắt đứt lời Hàn nhiên, hỏi: “Như thế nào?”

Hàn Nhiên liếc nhanh Tương Vương quỳ gối cách đó không xa một cái, trong mắt xẹt qua một tia đồng tình, cúi đầu nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay Tương Vương đại hôn, trên đường đón dâu bị Chu Tử Ngọc ngăn lại……”

Nghe lời Hàn Nhiên nói không khác mấy với lời Tương Vương, Cảnh Minh Đế giận tím mặt, vỗ long án thật mạnh: “Chu Đắc Minh quản giáo nhi tử kiểu gì vậy! Xem ra chức quan của ông ta là giáng uổng rồi!”

Chu Đắc Minh nguyên là Đại Lý Tự hữu Thiếu Khanh, tuy rằng phẩm giai không tính cao, nhưng ở trong đám quan nhiều vô số kể ở kinh thành xem như một người có uy tín danh dự.

Chính là chuyện xấu của Chu Tử Ngọc vừa ra, Cảnh Minh Đế giáng ông ta từ Đại Lý Tự hữu Thiếu Khanh thành chính ngũ phẩm Tự thừa, lập tức thành quan nhỏ không quan trọng gì.

Luận hố cha, Chu Tử Ngọc làm được tương đối xinh đẹp.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Chu Tử Ngọc đã bị Chu gia xoá tên.”

Ở thời đại tộc pháp lớn hơn vương pháp, xoá tên là trừng phạt vô cùng nghiêm trọng.

Người bị xoá tên từ đây không có gia tộc dựa vào, mà hắn về sau vô luận làm cái gì cũng không còn liên quan đến gia tộc nữa. 

Cảnh Minh Đế cứng người.

Nếu đã xoá tên, tự nhiên không thể lại trách đến trên đầu Chu gia được.

Trầm mặc trong chốc lát, Cảnh Minh Đế thoáng bình phục tâm tình, hỏi: “Bá tánh thật sự cho rằng là Tương Vương hoành đao đoạt ái?”

Tương Vương đang quỳ âm thầm cắn răng.

Hoành đao đoạt ái?

Đầu hắn ta lại không phải bị lừa đá!

Dư quang khóe mắt Hàn Nhiên lại ngắm Tương Vương một cái, trả lời: “Mấy tiểu dân đó thích nhất nghe sao hay vậy, Chu Tử Ngọc không quan tâm giơ trường phiên hét lung tung, rất nhiều người liền tin, thậm chí nói ——”

“Nói cái gì?”

“Nói Chu Tử Ngọc cùng Thôi cô nương một đôi hữu tình nhân bị vô tình chia rẽ, thật quá đáng thương……”

Tương Vương à, đều là nam nhân chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.

Tương Vương cảm động đến độ muốn khóc, đành phải cúi đầu che dấu cảm xúc.

Hàn Chỉ Huy Sứ hôm nay quá ư trượng nghĩa.

Vị phụ hoàng này của hắn tuy rằng xưa nay yêu quý thanh danh, nhưng cũng không muốn làm ác nhân chia rẽ người có tình trong miệng dân chúng……

Cảnh Minh Đế trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng nói: “Phan Hải, truyền Đại tướng quân Thôi Tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung ——”

Lời còn chưa dứt, liền có nội thị tới báo nói Vinh Dương trưởng công chúa cầu kiến.

“Hoàng huynh, ngài nhất định phải làm chủ cho thần muội ——” Vinh Dương trưởng công chúa chạy vào, nhìn thấy Tương vương quỳ trên mặt đất ngữ khí chợt dừng lại.

“Trẫm nghe, có chuyện từ từ nói.”

Vinh Dương trưởng công chúa tới cáo trạng tự nhiên đã nghĩ sẵn lý do trong đầu, trọng điểm đặt ở trên việc Tương Vương không màng đại cục vứt bỏ Thôi Minh Nguyệt.

Than thở khóc lóc cáo xong trạng, thấy Cảnh Minh Đế nhắm mắt không nói, Vinh Dương trưởng công chúa nhịn không được thúc giục: “Hoàng huynh, trước mắt Minh Nguyệt đã được Thôi Tự đón về Tướng quân phủ, ngài nói Minh Nguyệt phải làm sao bây giờ ?”

“ Đón về Tướng quân phủ ngược lại đúng lúc.”

Vinh Dương trưởng công chúa sửng sốt, liền nghe Cảnh Minh Đế chậm rãi nói: “Nếu Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc là một đôi hữu tình nhân, trẫm liền không làm ác nhân, cho bọn họ tứ hôn đi.” 

💖💖 Chương 434 : Lưỡng toàn kì mỹ

Cảnh Minh Đế với ngữ khí ôn hòa, ánh mắt mơ hồ mang theo một tia thương hại, rặt một bộ vì cháu ngoại gái suy xét.

Tương Vương cúi đầu, suýt nữa cười to ra tiếng.

Đánh cuộc thành công!

Hắn ta biết ngay cảnh ngộ gặp phải hôm nay phàm là nam nhân đều sẽ đồng tình.

Nghĩ như vậy lại lặng lẽ ngắm Phan Hải một cái, bổ sung: Nửa nam nhân cũng sẽ.

Phan Hải: “……” Lần thứ hai!

Tương Vương còn nhìn hắn như vậy, hắn sẽ hoài nghi Tương Vương muốn đưa Thôi cô nương cho hắn, cũng may hắn chỉ là nửa nam nhân……

Phan Hải thầm nói một tiếng nguy hiểm thật, nâng tay áo xoa xoa mồ hôi trán.

Vinh Dương trưởng công chúa nghe Cảnh Minh Đế nói xong nhất thời ngây người, chờ phản ứng lại trực tiếp la lớn: “Hoàng huynh, huynh, huynh nói cái gì?”

“Trẫm quyết định tứ hôn cho Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc, cũng coi như thành toàn một đôi hữu tình nhân.”

“Hoàng huynh, Minh Nguyệt là bị tên khốn họ Chu lừa gạt mà, nó ngay từ đầu cho rằng hắn chưa cưới vợ, mới qua lại với hắn ……”

Cảnh Minh Đế nhíu mày: “Gạt người xác thật không đúng, cho nên trẫm giáng chức Chu Đắc Minh rồi, còn đoạt thân phận thứ cát sĩ của Chu Tử Ngọc, hoàng muội cảm thấy trừng phạt này vẫn không đủ?”

Vinh Dương trưởng công chúa run rẩy bờ môi không dám nói tiếp nữa.

Vạn nhất bà ta nói không đủ, Hoàng Thượng tăng thêm trừng phạt sau đó vẫn kiên trì tứ hôn cho Minh Nguyệt với Chu Tử Ngọc, vậy chẳng phải là xong rồi!

“Hoàng muội cảm thấy trừng phạt này đủ hay chưa?” Cảnh Minh Đế tính tình tốt hỏi lại.

Vinh Dương trưởng công chúa sắc môi trắng bệch, cật lực khắc chế cảm xúc muốn sụp đổ: “Hoàng huynh xử trí tự nhiên là hợp lý nhất.”

Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu: “Hoàng muội có thể nghĩ như vậy thì tốt. Nếu hành vì gạt người của Chu Tử Ngọc đã nhận phải trừng phạt, vậy chúng ta vẫn nên nói đến hôn sự của hắn với Minh Nguyệt đi ——”

“Minh Nguyệt với hắn có gì hay mà nói!” Vinh Dương trưởng công chúa hoàn toàn mất khống chế, cao giọng đánh gãy lời Cảnh Minh Đế.

Ánh mắt Cảnh Minh Đế trầm xuống, tầm mắt dừng ở trên mặt Vinh Dương trưởng công chúa bởi vì kích động mà ửng hồng.

Ngữ khí của ông vẫn ôn hòa như vậy: “Vừa rồi hoàng muội nói Minh Nguyệt cho rằng Chu Tử Ngọc chưa cưới vợ, cho nên mới qua lại, cái này đủ để thuyết minh giữa bọn họ là có tình. Đã có tình, mà nay lại ầm ỹ thành tình trạng này, tác thành cho bọn họ chẳng phải là đẹp cả đôi bên?”

Vinh Dương trưởng công chúa một hơi suýt nữa không lên nổi.

Đẹp cả đôi bên cái rắm, bà ta biết ngay Hoàng Thượng làm lâu nên đầu óc cũng đều có chút không bình thường!

“Hoàng huynh, Minh Nguyệt cùng Tương Vương chỉ thiếu bái đường, nói rõ ra đã coi như là con dâu hoàng gia, làm sao có thể tái giá người khác?”

Cảnh Minh Đế nghiêm mặt: “Hoàng muội lời này nói sai rồi. Sau khi thành thân nếu phu thê bất hòa, hòa ly tìm lương duyên khác có khối người, huống chi bọn họ còn chưa bái đường. Trẫm không phải loại người cổ hủ, không thể vì cái gọi là thể diện hoàng thất mà hy sinh hạnh phúc của Minh Nguyệt.”

Vinh Dương trưởng công chúa suýt nữa quỳ lạy Cảnh Minh Đế.

Hoàng huynh, cầu xin huynh cổ hủ một chút đi, huynh như vậy làm người ta không thể sống a!

“Hoàng muội, ngươi không cần cố chấp. Nghe trẫm khuyên một câu, con cháu đều có phúc của con cháu ——”

“Không được!” Vinh Dương trưởng công chúa kiên quyết cắt ngang lời Cảnh Minh Đế, ngữ khí kích động, “Ta đi tìm mẫu hậu ——”

Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Đứng lại!”

Vinh Dương trưởng công chúa dừng bước, nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Hoàng huynh ôn hòa khoan dung trong ấn tượng của bà ta giờ phút này mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng nhìn bà ta.

Cơn giận của Đế vương, khi chân chính đối mặt chẳng sợ kiêu căng như Vinh Dương trưởng công chúa, cũng cảm thấy sợ hãi.

Bà ra rốt cuộc cũng không phải thiếu nữ vì nam nhân mình thích mà làm ầm ỹ đến trước mặt Thái Hậu cùng Cảnh Minh Đế chết sống muốn gả cho người mười mấy năm trước.

Cảnh Minh Đế tay gác trên cái chặn giấy bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm lạnh lùng: “Mẫu hậu tuổi tác đã cao, cần nghỉ ngơi nhiều. Hoàng muội xưa nay hiểu lý lẽ, cũng không nên đi quấy nhiễu lão nhân gia ngài.”

Cảnh Minh Đế nói thật nhẹ nhàng bâng quơ, Vinh Dương trưởng công chúa lại nghe ra mười phần cảnh cáo.

Bà ta lập tức mất đi tâm tư đi khóc lóc kể lể cáo trạng.

Hoàng thất Đại Chu xưa nay nữ nhi nhiều, lúc trước tỷ muội bà ta cũng không ít, có thể gả ở kinh thành lại không nhiều lắm, mà gả ở kinh thành có thể nói tiến cung liền tiến cung chỉ có một mình bà ta.

Vì cái gì?

Nói cho cùng bởi vì bà ta là dưỡng nữ của Thái Hậu, hoàng huynh mới nhìn bà ta với con mắt khác.

Mà mấu chốt của phần nhìn với con mắt khác này là ở Thái Hậu.

Hoàng huynh đều đã nói như vậy, nếu bà ta còn không quan tâm đi tìm Thái Hậu khóc lóc kể lể, ở trong mắt hoàng huynh chính là bất hiếu.

Hoàng huynh rất để bụng Thái Hậu, nếu như cảm thấy bà ta bất hiếu, vậy vinh sủng của bà ta sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn.

Lúc còn nhỏ Vinh Dương trưởng công chúa tùy hứng nói trắng ra vẫn là bởi vì có thể đè ép thân phận đối phương, đối mặt với Thái Hậu và Cảnh Minh Đế nên thu liễm vẫn phải biết thu liễm.

Sinh ở hoàng thất, nếu cứ mãi chỉ biết ngang ngược, chỉ sợ sống không quá hai năm.

Cảnh Minh Đế thấy Vinh Dương trưởng công chúa có phần thức thời, vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa lên: “Nếu hoàng muội cũng tán thành quyết định của trẫm, vậy thì làm như vậy đi. Phan Hải, truyền ý chỉ của trẫm……”

Phan Hải lãnh chỉ mà đi.

Vinh Dương trưởng công chúa như du hồn rời khỏi hoàng cung.

Bà ta rốt cuộc tiến cung làm gì?

Tương Vương vẫn an an tĩnh tĩnh quỳ ở đó.

Cảnh Minh Đế đi qua, nhằm vào mông Tương Vương đạp cho một đạp, cả giận nói: “Còn quỳ làm gì, lăn trở về vương phủ cho trẫm đi!”

Lúc này Tương Vương phủ còn có một đám người chờ uống rượu mừng đó —— Vừa nghĩ như vậy, Tương Vương chợt cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn ta làm sai cái gì, mà gặp phải loại chuyện ghê tởm này!

Thôi —— Minh —— Nguyệt ——

Tương Vương ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi kêu lên cái tên này, hận ý ngập trời.

Hiện tại nuốt xuống cục tức này, tuyệt không đại biểu sự tình liền xong như vậy.

Gả cho Chu Tử Ngọc liền xong ư?

Đôi gian phu này ghê tởm hắn như vậy, hắn nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt!

“Hử?” Thấy Tương Vương còn quỳ đơ ra đó, Cảnh Minh Đế nhíu mày.

Tương Vương dập đầu: “Nhi tử cáo lui.”

Trong chớp mắt Ngự thư phòng chỉ còn lại có một mình Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế lật vài tờ thoại bản, thở dài thật sâu.

“Xem ra là mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai!”

Cảnh Minh Đế bỏ thoại bản vào trong ngăn kéo đậy lại, chắp tay đi hướng Từ Ninh Cung.

Chuyện này Thái Hậu sớm muộn gì cũng sẽ biết, có điều vẫn là chờ gạo nấu thành cơm rồi nói sau.

Ông hiện tại qua đó đương nhiên không phải thẳng thắn, mà là bồi Thái Hậu tâm sự.

Có nhi tử hiếu thuận như ông, người khác như thế nào Thái Hậu hẳn là sẽ không quá để ý.

Tương Vương chạy về vương phủ, hơn phân nửa khách khứa quả nhiên còn chờ ở nơi đó.

Tương Vương vừa thấy mấy huynh đệ đều ở đây, thậm chí cả Thái Tử cũng chưa đi, ta nói tức à nha.

Người khác cũng đành thôi, nhưng lúc lão Thất đại hôn Thái Tử rõ ràng rời đi sớm, hiện giờ là muốn làm gì?

Trò cười của hắn cứ như vậy đẹp mặt?

“Bát đệ, đây là làm sao vậy?” Chúng hoàng tử vẻ mặt quan tâm, sôi nổi hỏi.

Nói giỡn, gặp được náo nhiệt đang lo làm sao để quang minh chính đại xem kìa, hiện giờ vừa vặn gặp phải, thằng ngốc đều không muốn đi ấy chứ.

Có lẽ là chuyện hôm nay quá mài giũa lòng người, Tương Vương chỉ tức giận một chút rồi liền bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: “Không có gì, đệ đệ cùng Thôi cô nương hủy bỏ hôn lễ.”

“Hủy bỏ?” Chúng hoàng tử nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Thái Tử khó được có cơ hội giáo dục huynh đệ: “Bát đệ, hôn sự của các ngươi là phụ hoàng định ra, ngươi có tức giận cũng không thể tùy hứng được!”

“Không có biện pháp, đệ đệ bị người cướp dâu, chỉ có thể vào cung xin phụ hoàng làm chủ, vì thế phụ hoàng hủy bỏ hôn sự của ta với Thôi cô nương, rồi tứ hôn cho Thôi cô nương cùng với Chu Tử Ngọc ……”

“Phốc ——” Lỗ Vương phun ra một miệng trà. 

💖💖 Chương 435 : Duyên trời tác hợp 

Lỗ Vương quá mức kích động một miệng trà phun hết ra, phun đầy người Thái Tử.

Thái Tử vung tay áo sắc mặt biến thành màu đen: “Lão ngũ, ngươi không thể văn nhã chút à ?”

Lỗ Vương áy náy cười cười: “Xin lỗi nha, nhị ca, ta không phải quá ngoài ý muốn sao.”

Mọi người lại đem ánh mắt trở lại trên người Tương Vương.

Tề Vương giọng mang quan tâm: “Bát đệ, phụ hoàng thật sự tứ hôn cho Thôi cô nương cùng với Chu Tử Ngọc?”

Tương Vương cùng Tề Vương quan hệ từ trước đến nay không tồi, trầm khuôn mặt gật gật đầu.

“Chúc mừng Bát đệ.” Một đạo thanh âm réo rắt vang lên.

Tương Vương nhìn qua.

Úc Cẩn hướng hắn nâng chén.

“Thất ca là đang nói giỡn sao?” Tương Vương lạnh lùng hỏi.

Hôm nay nếu hắn đánh nhau, phụ hoàng chắc chắn lý giải đi.

Úc Cẩn nhướng mày cười nhạt: “Ta không thích nói giỡn, mà là thật lòng thật dạ chúc mừng Bát đệ.”

Gân xanh trên thái dương Tương Vương nhảy lên, sắp không khống chế được xúc động đánh người.

“Vậy Thất ca nói xem, đệ đệ hỉ từ đâu ra?”

Úc Cẩn xoay xoay chén rượu trong tay, không nhanh không chậm nói: “ Phong ba hôm nay tuy rằng khiến Bát đệ khó coi, nhưng dù sao cũng tốt hơn tương lai mới ầm ỹ ra, như vậy mới thật sự là khó coi. Bát đệ cảm thấy thế nào?”

Tương Vương chần chờ một lát, tùy ý cầm lên một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lão Thất nói không sai, trước khi bái đường thoát khỏi tiện nhân họ Thôi, tự nhiên là nên chúc mừng hắn.

Đám hoàng tử thấy thế sôi nổi nâng chén.

“Đúng thế, Bát đệ đừng để trong lòng, chúng ta uống một chén……”

Úc Cẩn nâng ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm, khẽ cười.

Trên đường trở về, Úc Cẩn da mặt dày chen vào toa xe, ôm Khương Tự hỏi: “A Tự, nàng đoán hôn sự của Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc sẽ thuận lợi sao?”

Khương Tự nghiêng đầu né tránh mùi rượu nồng nặc, cười nói: “Tự nhiên hy vọng bọn họ thuận thuận lợi lợi.”

Vốn tưởng rằng chặt đứt con đường Vương phi của Thôi Minh Nguyệt đã coi như thắng nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ có một bút thần lai như vậy.

Cột Thôi Minh Nguyệt với Chu Tử Ngọc vào cùng nhau, thật sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm vương bát, quả thật là duyên trời tác hợp.

Khương Tự cơ hồ có thể tưởng tượng ra sau đó sẽ phát sinh cái gì.

Lấy sự kiêu ngạo của Thôi Minh Nguyệt, nếu Chu Tử Ngọc vẫn là thứ cát sĩ tiền đồ vô lượng thì còn may, bắt ả gả cho nam nhân nửa điên nửa ngốc nghếch bị gia tộc trục xuất , về sau không cần người khác ra tay, bọn họ cũng sẽ tự mình tìm đường chết.

Khương Tự dựa vào vách xe mỉm cười.

Mục tiêu nhỏ này hình như sắp thực hiện được rồi.

Thôi Minh Nguyệt ngồi đơ ra trong phòng, một thân hỉ phục đỏ thẫm còn chưa thay.

Thôi Dật xưa nay vô pháp vô thiên cả cửa phòng cũng không dám vào, ở hành lang dài ngoài phòng đi qua đi lại.

“Ngươi ở chỗ này làm gì?”

Thôi Dật ngẩng đầu vừa thấy là Vinh Dương trưởng công chúa, vẻ mặt đau khổ nói: “Muội muội ở bên trong đó.”

“Phụ thân ngươi đâu?”

Thôi Dật duỗi một lóng tay chỉ chỗ bóng tối: “Phụ thân ở nơi đó.”

“Nhìn kỹ muội muội ngươi.” Vinh Dương trưởng công chúa quẳng xuống một câu, cũng không lập tức đi gặp Thôi Minh Nguyệt, mà là đi tìm Thôi Tự.

Thôi Tự đứng ở dưới tàng cây hoa quế, nghe được tiếng bước chân hơi hơi ngước mắt, thấy là Vinh Dương trưởng công chúa tới, thu hồi ánh mắt tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Vinh Dương trưởng công chúa đi đến phụ cận, thấy bộ dạng này của Thôi Tự lửa giận bốc lên hừng hực.

“Ông không hỏi xem hoàng huynh nói thế nào sao?”

“Hoàng Thượng nói thế nào?”

“Ông ——”

Thôi Tự bất đắc dĩ nhìn bà ta: “Lúc này rồi chúng ta còn muốn gây gỗ?”

Vinh Dương trưởng công chúa lập tức xì hơi.

“Hoàng huynh muốn gả Minh Nguyệt cho Chu Tử Ngọc!”

Thôi Tự sửng sốt một chút, sau đó chính là lâu dài trầm mặc.

“Thôi Tự, ông nói chuyện nha!” Bao nhiêu năm rồi, Vinh Dương trưởng công chúa hận nhất chính là sự lạnh nhạt của người nam nhân này.

Thôi Tự cười khổ: “Đây là ý tứ của Hoàng Thượng, ta còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta kháng chỉ?”

Nếu có thể kháng chỉ, ông sẽ không chờ đến lúc này.

Vinh Dương trưởng công chúa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

“Nếu là ý tứ của Hoàng Thượng, ngươi đi nói với Minh Nguyệt đi, để nó chuẩn bị sẵn sàng.” Thôi Tự nói xong chắp tay sau lưng đi ra cửa viện.

“Thôi Tự ——” Vinh Dương trưởng công chúa kêu to một tiếng.

Thôi Tự dừng lại, lấy ánh mắt dò hỏi nhìn bà ta.

Vinh Dương trưởng công chúa mấy máy khóe môi.

Bà ta kêu Thôi Tự lại làm gì đây?

Hoàng mệnh khó trái, chuyện nữ nhi gả cho Chu Tử Ngọc không thể sửa đổi, bà ta đương nhiên không phải kêu Thôi Tự kháng chỉ.

Chính là vào thời điểm này, cái nam nhân làm chồng, làm cha này không thể cho bà ta một lời an ủi sao?

“Không có việc gì ta đi đây.” Thôi Tự xoay người rời đi.

Vinh Dương trưởng công chúa đi vào trong phòng.

“Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc?” Nghe Vinh Dương trưởng công chúa nói xong, Thôi Minh Nguyệt lẩm bẩm hỏi.

“Thánh chỉ lập tức sẽ đến.”

“Không có khả năng!” Thôi Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên giữ chặt ống tay áo Vinh Dương trưởng công chúa, “Hoàng Thượng sao có thể tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc? Mẫu thân, ngài có phải không đi tìm Thái Hậu không ——”

Vinh Dương trưởng công chúa giơ tay cho Thôi Minh Nguyệt một cái tát.

“Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới Thái Hậu! Lại đi làm phiền Thái Hậu chọc Hoàng Thượng không vui, ngay cả ta đều không thể đặt chân ở kinh thành!” Vinh Dương trưởng công chúa càng nói cơn giận càng lớn, “Đây hết thảy còn không phải do ngươi ngu xuẩn gây ra, lúc trước ngươi vì sao phải qua lại với một người đàn ông có vợ chứ hả!”

Thôi Minh Nguyệt bụm mặt, không để ý đến Vinh Dương trưởng công chúa chỉ trích, khăng khăng hỏi: “Hoàng Thượng thật sự muốn tứ hôn cho con với Chu Tử Ngọc ?”

Lúc này Thôi Dật chạy vào: “Mẫu thân, muội muội, công công truyền chỉ tới rồi!”

Thôi Minh Nguyệt lập tức ngã ngồi về trên ghế. 

Chờ thái giám đến truyền chỉ rời đi, Thôi Minh Nguyệt ôm thánh chỉ phát ngốc.

Rõ ràng qua hôm nay ả ta chính là Tương Vương phi, sự tình như thế nào lại biến thành như vậy?

Chu Tử Ngọc cái loại nam nhân đó khi nào thì có can đảm này?

Thôi Tự nhìn nữ nhi trong mắt lóe lên bực bội cùng thất vọng, cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ: “Minh Nguyệt, ngươi thu dọn một chút đi…… Vô luận như thế nào, về sau cùng Chu Tử Ngọc sống cho tốt ……”

Thấy Thôi Tự rời đi, Vinh Dương trưởng công chúa cũng không có tâm tư lưu lại, lại bị Thôi Minh Nguyệt bắt lấy cổ tay.

“Mẫu thân, chuyện hôm nay khẳng định là có người hại con!”

Vinh Dương trưởng công chúa ngẩn ra.

Thôi Minh Nguyệt ngẩng đầu, dùng sức nắm chặt cổ tay Vinh Dương trưởng công chúa : “Mẫu thân, cổ động Chu Tử Ngọc tới gây sự chắc chắn là Yến Vương phi!”

Vinh Dương trưởng công chúa thay đổi sắc mặt: “Ngươi có chứng cứ không?”

“Con không có, nhưng con biết nhất định là ả! Mẫu thân, ngài tin con đi……”

Tiện nhân họ Khương nhất định là vì chuyện Lộ Sinh Hương mà đánh trả!

Một ván này, ả thua hoàn toàn……

Vừa nghĩ như vậy, Thôi Minh Nguyệt nước mắt rơi như mưa, hối hận không thôi.

Ả vẫn là quá nóng vội, nếu như chờ thành Tương Vương phi rồi, trước giải quyết tai họa ngầm Chu Tử Ngọc đi rồi lại một lòng đối phó tiện nhân họ Khương, thì đâu đến nỗi thất bại thảm hại.

Không, ả chẳng sợ thua hai bàn tay trắng, cũng sẽ không làm vợ chồng với Chu Tử Ngọc!

Có thánh chỉ ở đó, Thôi Minh Nguyệt lại nhanh chóng ngồi vào kiệu hoa lần nữa, diễn tấu sáo và trống một đường nâng tới một cái phủ đệ.

Đó là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cố ý cấp cho Chu Tử Ngọc bị trục xuất gia môn một ngôi nhà mới.

Lúc này bá tánh xem náo nhiệt còn nhiều hơn khi xem Tương Vương đại hôn, chen lấn nhau trên đường cái chật như nêm cối.

Khiến người ta tiếc nuối chính là lúc này đây hôn lễ thuận lợi, cũng không xảy ra sự tình hiếm lạ gì.

Trong tân phòng hỉ nến nhảy lên ánh lửa, ánh sáng sáng ngời.

Chu Tử Ngọc nhìn chăm chú người che hỉ khăn, ánh mắt phức tạp. 

loading...

Danh sách chương: