Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 391 395

💖💖 Chương 391 : Công chúa có tật 

Màn lụa đỏ thẫm đong đưa không ngừng, ánh nến mông lung chiếu rọi hai bóng người trong màn lụa.

Nhất thời cảnh xuân vô hạn.

Khương Tự bỗng nhiên ngồi dậy.

Nam nhân quần áo cởi nửa kinh ngạc, thanh âm khàn khàn: “Làm sao vậy?”

Khương Tự kéo lại cổ áo xốc lên màn lụa.

Nhị Ngưu miệng ngậm tương giò, vẻ mặt vô tội vẫy đuôi.

Úc Cẩn ngồi dậy theo, nương theo ánh đèn thấy rõ Nhị Ngưu, mặt trực tiếp đen thành đáy nồi: “Nhị Ngưu, ai thả mày vào đây!”

Hắn nhìn trái nhìn phải, quơ lấy gối sứ muốn ném qua.

Nhị Ngưu ngậm tương giò chạy vèo ra ngoài.

Úc Cẩn xoay người xuống đất, bị Khương Tự ngăn lại: “Chàng đi đâu?”

“Đi lột da Nhị Ngưu, ngày mai làm thịt!”

Khương Tự trừng hắn một cái: “Đêm động phòng hoa chúc chàng đuổi theo Nhị Ngưu, để cho người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?”

Úc Cẩn thở phì phò, cả giận: “ Cái con tó Nhị Ngưu nói không chừng chính là nghĩ như vậy, cho nên mới dám đêm hôm khuya khoắt tới trộm tương giò!”

Tức trong chốc lát, rốt cuộc một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, duỗi tay kéo Khương Tự ôm vào trong ngực, cùng nhau lăn vào màn.

Hỉ nến long phượng đốt một đêm, màn lụa đỏ thẫm cũng lắc lư một đêm, đến khi chân trời xuất hiện mặt trời mọi thứ mới an tĩnh lại.

Úc Cẩn đặt tay trên tấm lưng trơn bóng của Khương Tự nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể đạt được thỏa mãn, đồng thời trong lòng lại có chút ưu sầu.

Chẳng lẽ nói chuyện này cần có thiên phú? Vì cái gì hắn gần như lật nát cả tập tranh, thế mà còn không thuần thục bằng A Tự?

Khương Tự mơ mơ màng màng mở mắt ra: “Có phải đến thời gian rồi không?”

Úc Cẩn lập tức vứt u sầu ra sau đầu, xoa xoa tóc xõa ra của nàng: “Ngủ tiếp một lát đi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của Kỷ ma ma: “Vương gia, Vương phi, nên dậy rồi.”

Úc Cẩn nhăn mày, đang muốn mở miệng đuổi người.

Khương Tự làm thủ thế ngăn cản, bò dậy.

“Nếu phải vào cung thỉnh an, đi chậm không tốt.”

Theo quy củ, hoàng tử lập phủ bên ngoài đại hôn, Đế hậu phi tần không tiện xuất cung, ngày hôm sau tân nhân sẽ phải vào cung thỉnh an.

“Vào đi.” Khương Tự sửa sang lại xiêm y, mở miệng nói.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Kỷ ma ma dẫn vài tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào.

Trong phòng chưa tan mùi vị lả lướt khiến Kỷ ma ma nhíu mày.

Vương gia với Vương phi thế này có hồ nháo không cơ chứ? Niên thiếu vô tri, niên thiếu vô tri mà!

Nhìn nhìn Khương Tự, Kỷ ma ma lại thở dài.

Dung mạo Vương phi thế này, khó trách Vương gia không tiết chế được ……

Không được, cho dù liều mạng chủ tử không vui bà cũng phải khuyên can, bằng không làm sao xứng đáng với chức trách này.

“Vương gia, nô tỳ nghe nói đêm qua muốn năm lần nước ——” Ánh mắt Úc Cẩn lạnh như đao làm Kỷ ma ma không khỏi dừng lại .

“Là phòng bếp nhỏ chậm trễ, nước ấm không đủ dùng?”

“Tự nhiên đủ dùng, nhưng mà ——”

“Nếu đủ dùng, Vương phủ cũng cấp đủ củi lửa, bà còn lảm nhảm cái gì?” Úc Cẩn lạnh lùng hỏi.

“A Cẩn, thôi.” Nghe Kỷ ma ma nói xong, Khương Tự cũng không xấu hổ buồn bực.

Loại ma ma từ trong cung ra này có lắm quy củ, không thể gặp chuyện khác người, ngược lại cũng bình thường thôi.

Kỷ ma ma đột nhiên mở to mắt: “Vương phi, ngài không nên gọi danh tự của Vương gia ……”

Mặt Khương Tự hơi trầm xuống: “Ma ma kêu A Xảo với A Man vào hầu hạ ta rửa mặt đi. Mong rằng ma ma nhớ rõ, về sau ta là nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ, quy củ trong phủ ta định đoạt, ta tin tưởng ma ma là người thức thời.”

Kỷ ma ma không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn.

“ Lời Vương phi nói bà không nghe thấy?”

Kỷ ma ma còn muốn nói gì nữa, bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của Úc Cẩn, đột nhiên nhớ ra.

Vị hoàng tử này tức lên đều dám cùng các hoàng tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu thật sự muốn trừng trị một quản sự như bà có tính là gì?

Kỷ ma ma lập tức im bặt.

Trưởng sử à, xin lỗi, về sau vấn đề Vương gia, Vương phi không tuân thủ quy củ vẫn phải nhờ ông nhọc lòng thôi.

Vương phi nói không sai, bà là người thức thời, nếu đã được phân đến Yến Vương phủ, từ đây sinh lão bệnh tử vinh hoa phú quý hoàn toàn không thoát khỏi quan hệ với Vương phủ.

So với những cái này, quy củ gì gì đó hãy để qua một bên để bản thân được thoải mái đi thôi.

Trên xe ngựa lái hướng hoàng cung, Úc Cẩn ôm lấy Khương Tự cười: “Chỉ có nàng tính tình tốt, lúc ấy ta đều nghĩ trực tiếp đạp lão bà tử kia ra cho xong.”

Bọn họ muốn nước mấy lần cũng bị quản? Quản trời quản đất, cả sinh hài tử cũng bị quản, thân là người trong hoàng thất thật đúng là không thú vị.

“Chàng là Vương gia, với hạ nhân hà tất dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Về sau mọi chuyện trong vương phủ để ta lo là được rồi.”

Úc Cẩn ngẫm lại cũng phải.

Giống như Hoàng Thượng hiếm khi can thiệp hậu cung vậy, hắn quản quá nhiều, người khác ngược lại cảm thấy Vương phi vô năng.

“Ta cho rằng nàng lười quản mấy cái đó.”

Khương Tự cười: “ Sao có thể. Nếu lựa chọn gả cho chàng, những việc đó là việc ta nên quan tâm. Nếu như khắp nơi được chàng che chở, dần dà ta sẽ thành hoa thố ti *……”

(* Thố ti 菟絲 cỏ thỏ ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, hạt nó dùng làm thuốc. Chỉ những người ở nhờ, vô năng)

Úc Cẩn lười nhác cười, cảm thấy mỹ mãn: “ Hoa thố ti cũng được, hoa bá vương cũng thế, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm, chỉ cần nàng cảm thấy cao hứng.”

Hai người một đường cười nói đi tới hoàng cung, được nội thị dẫn vào Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu trước.

Đợi trong chốc lát, người hầu hạ bên người Thái Hậu đi ra nói: “ Đây là lễ vật Thái Hậu thưởng cho Vương phi. Thái Hậu có chút không thoải mái, miễn Vương gia, Vương phi thỉnh an.”

Khương Tự tiếp nhận hộp gấm trong tay cung tì, hơi phúc thân với tẩm cung của Thái Hậu, cùng Úc Cẩn sóng vai rời đi.

Thấy hai người đi xa, đại cung nữ cũng rời đi, hai tiểu cung nữ nhỏ giọng thì thầm.

“Thôi đại cô nương vừa mới đi vào, Thái Hậu liền không gặp Yến Vương cùng Vương phi, đây là không vừa lòng Yến Vương phi?”

“Đây là tự nhiên, tháng trước Thục Vương mang theo Vương phi tới thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu lưu Thục Vương phi ngồi một hồi lâu, hiện tại không gặp Yến Vương phi, hiển nhiên là không thích Yến Vương phi……”

Trong tẩm điện, Thôi Minh Nguyệt giơ búa ngà voi nhẹ nhàng giúp Thái Hậu gõ chân, trong mắt hiện lên ý cười.

Khương Tự từng nhìn thấy bộ dạng chật vật nhất của ả, hại thanh danh ả quét rác, ả nếu để nàng ta sống tốt, liền không gọi Thôi Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, hôn sự của con với Tương Vương định ra gấp gáp, ủy khuất con rồi.”

Thôi Minh Nguyệt cong môi cười: “Minh Nguyệt sao lại ủy khuất? Ngài không chê Minh Nguyệt trước đó không hiểu chuyện, Minh Nguyệt đã cảm thấy mình là người may mắn lắm rồi.”

Thái Hậu nhìn về phía Thôi Minh Nguyệt ánh mắt càng thêm ôn hòa.

Thái Hậu cự tuyệt gặp cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Khương Tự, vợ chồng hai người đi về phía tẩm cung của Hoàng Hậu.

Cảnh Minh Đế lúc này đang chờ ở Khôn Ninh Cung.

Trong lòng Hoàng Hậu thấy rất kinh ngạc.

Lúc trước vợ chồng Thục Vương đến thỉnh an bà, vẫn là lúc đang nói chuyện Hoàng Thượng mới tới, sao tới Yến Vương lại tới đây sớm như vậy?

Nói như vậy, bà phải một lần nữa xem lại địa vị của vợ chồng Yến Vương ở trong lòng Hoàng Thượng mới được.

Cảnh Minh Đế tới đây sớm hoàn toàn là tùy hứng mà đến.

Gần đây các nơi liên tục xảy ra mưa lớn, lục tục truyền đến thiên tai, tâm tình thật sự không tốt, vì vậy liền chạy đi xem con dâu biết ảo thuật thả lỏng tâm tình.

Làm minh quân mười mấy năm, Cảnh Minh Đế rất biết giải tỏa áp lực.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, con nghe nói thất tẩu là nữ tử xinh đẹp nhất kinh thành, là thật sao?” Thiếu nữ ngồi ở phía dưới Hoàng Hậu đột nhiên mở miệng hỏi.

Thiếu nữ dung sắc tú lệ, bắt mắt nhất chính là làn da trắng nõn như tuyết, nhìn như là một người bằng ngọc.

Người này là nữ nhi duy nhất của Hoàng Hậu Phúc Thanh công chúa, cũng là nữ nhi Cảnh Minh Đế sủng ái nhất.

Chỉ là một thiên chi kiêu nữ tôn quý mỹ lệ như vậy, một đôi con ngươi lại phủ sương trắng, khi nói chuyện không hề dao động. 

💖💖 Chương 392: Có thể trị 

Cảnh Minh Đế là người rất trọng chính thống, tiên hoàng hậu chỉ để lại cho ông Thái Tử, mà Hoàng Hậu bây giờ lại chỉ có một nữ.

Ông tuy có hơn hai mươi nữ nhi, có rất nhiều nữ nhi cả tên đều không nhớ, nhưng với đích công chúa duy nhất lại phá lệ yêu thương.

Huống chi khi còn nhỏ, mắt của Phúc Thanh công chúa bị tật không nhìn rõ ai với ai, càng làm Cảnh Minh Đế thương tiếc.

Nghe Phúc Thanh công chúa hỏi như vậy, Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu liếc nhau, cười nói: “Ai cũng không đẹp  bằng A Tuyền của trẫm.”

Phúc Thanh công chúa ngửa mặt, lộ ra ý cười yếu ớt: “Thật sao? Phụ hoàng nhất định là đang lừa con.”

“ Sao có thể chứ, phụ hoàng chưa từng lừa người, ở trong lòng phụ hoàng A Tuyền thật sự đẹp nhất.”

Phúc Thanh công chúa liền cười rộ lên, cười xong lại thở dài một tiếng, cúi đầu không lên tiếng nữa.

Cảnh Minh Đế thấy thế liền khó chịu.

A Tuyền của ông xác thật là nữ nhi ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất, nhưng vì sao ông trời lại bất công như thế, cố tình làm A Tuyền không nhìn thấy kia chứ?

Tâm tình Cảnh Minh Đế đột nhiên sa sút, ngay cả hứng thú xem con dâu mới cũng biến mất.

Đang chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người, nội thị lại thông truyền: “Yến Vương, Yến Vương phi đến ——”

Hoàng Hậu khẽ gật đầu, ý bảo mời người tiến vào.

Không bao lâu một đôi bích nhân cầm tay mà vào.

“Thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu hậu.”

“Đứng lên đi.” Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói.

Hoàng Hậu ở một bên mỉm cười nhìn hai người.

Rất nhanh có cung tì bưng trà tới.

Úc Cẩn trước đó đã được dạy qua, biết đây là sau đại hôn phải kính trà cho trưởng bối, đoạn nâng chung trà lên trước kính Cảnh Minh Đế, rồi lại kính Hoàng Hậu.

Khương Tự làm theo, từ chỗ Hoàng Hậu nhận được một bộ trang sức bằng vàng.

Với Hoàng Hậu mà nói, vô luận là Thục Vương phi hay là Yến Vương phi đều xa gần như nhau, tự nhiên không nghiêng về bên nào, mỗi người thưởng đều là một bộ đồ trang sức bằng vàng.

Sau đó liền đến lượt Phúc Thanh công chúa.

“Phúc Thanh gặp qua Thất ca.”

Úc Cẩn vẫn là lần đầu tiên lưu ý đến Phúc Thanh công chúa, lấy ra lễ vật Khương Tự thay hắn chuẩn bị đưa qua, nói lời xã giao: “Một chút lễ mọn, mong muội muội đừng ghét bỏ.”

Phúc Thanh công chúa tiếp nhận lễ vật, theo bản năng vuốt ve, trên mặt mang theo chần chờ: “Đây là…… Mộc điểu?”

Nàng đã lâu không thể nhìn thấy đồ vật, rất nhiều đồ vật sờ một cái liền có thể đoán ra đại khái.

Úc Cẩn đảo mắt, cầm lấy một chén trà đặt ở trên bàn trước mặt, lại nhận lấy mộc điểu trong tay Phúc Thanh công chúa đặt ở trước chén trà.

Hành động của hắn lập tức hấp dẫn tầm mắt của Đế hậu.

Liền thấy mộc điểu kia cúi đầu, mỏ dài chìm vào trong nước trà, sau đó ngẩng lên, rồi lại tiếp tục lặp lại động tác uống nước.

Phúc Thanh công chúa nghiêng tai lắng nghe, không khỏi lộ ra ý cười, hơi hơi kinh ngạc nói: “Con nghe được tiếng chim chóc uống nước. Mẫu hậu, chẳng lẽ mộc điểu vừa rồi Thất ca tặng con đang uống nước?”

Hoàng Hậu cũng kinh ngạc cảm thán không thôi: “Xác thật là mộc điểu kia đang uống nước!”

Cảnh Minh Đế quét đi cảm xúc suy sút trước đó, hứng thú bừng bừng hỏi Úc Cẩn: “Mộc điểu này sao lại biết tự mình uống nước?”

Úc Cẩn cười nói: “Nhi thần cũng không biết vì sao. Cái này gọi là chim uống nước, là đồ chơi mà trẻ con nhà phú quý vùng Nam Cương thích nhất, lúc trước nhi thần hồi kinh liền mang theo một con về……”

Cảnh Minh Đế vuốt cằm như suy tư gì đó: “ Đồ chơi cổ quái ở phía Nam đúng là rất nhiều.”

Thấy Phúc Thanh công chúa khó được lộ ra ý cười rõ ràng, Cảnh Minh Đế liên tục gật đầu: “A Tuyền thích là tốt rồi.”

Phúc Thanh công chúa xác thật rất thích, sờ soạng một hồi lâu mới giao cho cung tì bên người, hướng Khương Tự vấn an: “Thất tẩu, chúc tẩu cùng Thất ca mỹ mãn suôn sẻ.”

“Đa tạ công chúa.” Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt Phúc Thanh công chúa.

Phúc Thanh công chúa cũng không phát hiện, Hoàng Hậu lại không vui nhíu mày.

Bà chỉ có một nữ nhi như vậy, coi trọng giống như mạng mình, cố tình trời xanh bất công làm mắt nữ nhi bị tật, lúc người khác không chút quý trọng nhìn ngắm thế gian rực rỡ muôn màu này, nữ nhi của bà lại chỉ có thể sống ở trong bóng tối.

Mắt Phúc Thanh công chúa bị tật không chỉ là thống khổ của Phúc Thanh công chúa, mà còn là tâm bệnh của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu mẫn cảm phát hiện Khương Tự nhìn chằm chằm đôi mắt Phúc Thanh công chúa, tất nhiên cực kỳ không vui.

Cho dù trước mặt Cảnh Minh Đế, Hoàng Hậu vẫn trầm mặt, nhàn nhạt hỏi: “Vương phi đang nhìn cái gì?”

Vừa rồi còn nói vô luận là Thục Vương phi hay là Yến Vương phi đều không có quan hệ gì với bà, hiện tại xem ra, Yến Vương phi này xác thật có chút không đúng mực.

Cứ nhìn chằm chằm khuyết tật của người khác, đây cũng không phải không đúng mực nữa, mà là không có giáo dưỡng.

Hoàng Hậu càng nghĩ càng bực, sắc mặt lạnh hơn.

Phúc Thanh công chúa nghe thấy Hoàng Hậu nói, lập tức cúi đầu xuống.

Thất tẩu là đang tò mò vì sao nàng là một người mù đi?

Cảnh Minh Đế nhìn thấy phản ứng của Phúc Thanh công chúa đau lòng không thôi, trầm khuôn mặt nói: “Lão Thất, tức phụ lão Thất, các ngươi lui ra đi.”

“Vậy nhi thần cáo lui.” Úc Cẩn tuy kinh ngạc Khương Tự thất thố, trên mặt lại không lộ chút nào, cầm tay nàng đang muốn rời đi.

Khương Tự lại không nhúc nhích, nhìn thẳng đôi mắt Phúc Thanh công chúa, đột nhiên mở miệng hỏi: “ Đôi mắt của công chúa, là không nhìn thấy từ khi nào?”

Nàng vừa hỏi câu này, toàn điện nháy mắt yên tĩnh, ngay cả cung tì hầu hạ trong điện cũng sợ tới mức cúi đầu, kinh ngạc không thôi.

Yến Vương phi đây là điên rồi phải không? Dám ngay trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạch ra khuyết điểm của Phúc Thanh công chúa.

Phúc Thanh công chúa xách theo làn váy vội vàng uốn gối: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần nhớ ra còn có việc, cáo lui trước.”

Hoàng Hậu không thể nhịn được nữa, cả giận nói: “Yến Vương phi, ngươi làm càn!”

Chuyện khác, bà đều có thể làm Hoàng Hậu hiền lương rộng lượng, chỉ có chuyện về Phúc Thanh thì tuyệt đối không thể.

Đối mặt với lửa giận của Hoàng Hậu, Úc Cẩn vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Mẫu hậu hà tất phát hỏa, không bằng nghe xem A Tự nói thế nào đã.”

Hoàng Hậu không khỏi nhìn về phía Khương Tự, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Cảnh Minh Đế tuy bất mãn hành động vừa rồi của Khương Tự, nhưng lại nổi lên lòng hiếu kỳ.

Con dâu biết ảo thuật này hình như lại muốn làm gì đó.

Hừ, nếu có thể làm ông vừa lòng vậy thì bỏ qua, nếu như không, ông liền phạt nha đầu không hiểu chuyện này biến một trăm màn ảo thuật, không được giống nhau!

Khương Tự hơi uốn gối, rồi sau đó đứng dậy hỏi: “ Nếu con dâu đoán không sai, mắt tật của công chúa không phải trời sinh đi?”

Hoàng Hậu cười lạnh: “Trời sinh thì thế nào, mà không phải trời sinh lại như thế nào?”

Những nhân gia có tiếng trong kinh ai mà không biết Phúc Thanh bị mắt tật từ nhỏ, Yến Vương phi hỏi như vậy quả thực là cố ý đâm vào tim bà.

Hảo cảm của Hoàng Hậu với Khương Tự trong nháy mắt đóng băng.

Không đúng, vốn dĩ đã không có hảo cảm cũng không có ác cảm, hiện tại nha đầu không quy không củ này thành công chọc giận bà.

Cảnh Minh Đế nhìn Hoàng Hậu một cái, rồi chớp chớp mắt.

Lực chứ ý của Hoàng Hậu bị phân đi một nửa, thầm nói Hoàng Thượng cứ nhìn bà chằm chằm làm gì? Ngày thường khi ngủ chung cũng không thấy nhìn bà thêm lần nào đâu.

Cảnh Minh Đế thầm nghĩ: Đứa con dâu này cũng thật có bản lĩnh, ông đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Hoàng Hậu nổi giận.

Chính xác thì, ngày thường Hoàng Hậu nổi giận cũng không lộ ra, ông đều thấy nghẹn dùm bà đến mức khó chịu.

Đời trước viện sử Thái Y Viện từng nói qua, hỏa khí phải tiết ra mới không thương thân, cứ nghẹn mãi sẽ rất dễ sinh bệnh.

Hậu cung thái bình nhiều năm như vậy, Cảnh Minh Đế đối với kế Hậu tuy rằng không có bao nhiêu yêu thích, song cũng hy vọng Hoàng Hậu vui vẻ khỏe mạnh đừng có xảy ra chuyện gì.

Đế hậu hai người thoáng thất thần, liền nghe Khương Tự nói: “ Mắt tật của công chúa, có thể trị.” 

💖💖 Chương 393: Thay đổi cách sống 

Phúc Thanh công chúa mới đi đến cửa bất chợt lảo đảo suýt nữa thì ngã quỵ.

Cung nữ bên người cuống quít đỡ lấy nàng, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía: “Công chúa, cẩn thận.”

Công chúa chính là thân thể thiên kim, nếu như có sơ xuất gì, nàng ta dù chết một trăm lần cũng không đủ.

Phúc Thanh công chúa tựa như không nghe thấy lời cung nữ nói, đẩy cung nữ ra chạy trở về.

Đôi mắt của nàng tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, ngày thường đi lại thoạt nhìn không khác gì người khác, song lúc này lại thất tha thất thểu, đụng vào góc bàn.

“Công chúa ——”

Phúc Thanh công chúa nhìn phương hướng nào đó, thanh âm run rẩy: “Thất tẩu, tẩu nói cái gì?”

Nàng nhìn cũng không phải phương hướng của Khương Tự, cũng bởi vậy, có vẻ càng thêm đáng thương.

Thiếu nữ như hoa đôi mắt lại bị mù, vốn chính là chuyện làm người ta tiếc hận.

Hoàng Hậu bước xa vọt tới cầm tay Phúc Thanh công chúa, thanh âm tàn khốc nói: “Yến Vương phi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không!”

Thần sắc Khương Tự vô cùng bình tĩnh: “Con dâu nói, mắt tật của công chúa có thể trị.”

“Lừa thiên hạ ——”

Phúc Thanh công chúa dùng sức cầm tay Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, con muốn nghe thất tẩu nói tiếp.”

“A Tuyền, không cần để ý tới mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ấy ……” Hoàng Hậu ôm nữ nhi toàn thân run rẩy, đau lòng không thôi.

Yến Vương phi lại nói ra lời hoang đường như thế, thật sự đáng chết!

Bà sao có thể sử dùng chuyện Phúc Thanh mong mỏi nhất tới kích thích Phúc Thanh đây?

Hoàng Hậu càng nghĩ càng giận, cơ hồ sắp không duy trì được khí độ Hoàng Hậu, hung hăng răn dạy Khương Tự một trận.

Cảnh Minh Đế không nói gì, ánh mắt thâm trầm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự.

Phúc Thanh công chúa ngửa đầu, ngữ khí run rẩy: “Mẫu hậu, nhiều năm như vậy, nhiều thái y xem qua đôi mắt của nhi thần như vậy, nhưng chỉ có thất tẩu nói mắt tật của con có thể trị.”

Nói tới đây, nàng lộ ra một nụ cười thảm: “Cho nên cho dù là hồ ngôn loạn ngữ, nhi thần cũng muốn nghe tiếp.”

Hoàng Hậu nhìn về phía Khương Tự, nói từng chữ: “Vậy được, mời Yến Vương phi nói tiếp.”

Khương Tự ngữ khí nhẹ nhàng: “ Mắt tật của công chúa không phải trời sinh, càng không phải bệnh biến ngày sau thay đổi cấu tạo phần mắt, mà là có trùng ký sinh ở phần mắt mới dẫn đến không thể nhìn thấy vật……”

“Ngươi chứng minh như thế nào?” Hoàng Hậu gấp không chờ nổi hỏi.

Khương Tự cười: “Con dâu có thể chữa khỏi mắt tật của công chúa, có tính là chứng minh không?”

Hoàng Hậu hoàn toàn sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự quên cả phản ứng.

Cảnh Minh Đế tiến đến trước mặt Phúc Thanh công chúa, lẩm bẩm nói: “Có trùng? Đôi mắt sao có thể sinh trùng chứ?”

Phúc Thanh công chúa che lại đôi mắt, xấu hổ buồn bực đan xen: “Phụ hoàng, ngài đừng nói nữa!”

Đôi mắt nàng thật sự có trùng sao?

Chỉ cần tưởng tượng, dạ dày liền cuồn cuộn muốn nôn.

Chính là so với đôi mắt bệnh biến, nếu thật sự có trùng, có phải nói rõ đôi mắt của nàng có hy vọng chữa khỏi hay không?

Phúc Thanh công chúa nghĩ như vậy, dần dần buông tay.

“Tốt, tốt, nếu Yến Vương phi đã nói như vậy, vậy xin ngươi giúp Phúc Thanh trị liệu mắt tật đi.” Hoàng Hậu bình phục lại, mặt trầm như nước, “Nếu như có thể trị khỏi đôi mắt của Phúc Thanh, bổn cung chắc chắn thâm tạ, nếu như không thể ——”

Khương Tự mỉm cười chặn lại lời nói sau đó của Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, con dâu nghe thấy trừng phạt, áp lực sẽ rất lớn.”

Úc Cẩn mím môi cười trộm.

Hắn còn lo A Tự tới trước mặt Đế hậu sẽ khiếp đảm, hiện giờ xem ra thật sự lo thừa rồi.

Cũng phải, A Tự giết người phóng hỏa đều không nháy mắt, can đảm tự nhiên đủ lớn.

Hoàng Hậu nghẹn đến mức gân xanh trên thái dương đều hằn lên.

Bà nghe lầm rồi? Thời điểm thế này mà Yến Vương phi còn dám uy hiếp bà không được buông lời hung ác.

Hoàng Hậu nhìn Khương Tự thật sâu.

Khương Tự bình tĩnh nhìn lại.

Lần nữa đi vào cái nơi ăn thịt người không nhả xương như hoàng thất, kiếp trước nàng lựa chọn giấu tài lại chết oan chết uổng, vậy kiếp này liền thống thống khoái khoái làm chính mình đi.

Quy củ đặt ở nơi đó, trói buộc tuyệt đại đa số người, nhưng luôn có một bộ phận nhỏ dù có phá vỡ quy củ cũng vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nữa.

Chỉ cần có năng lực phá vỡ quy củ đó.

Khương Tự rất rõ ràng, vô luận trước mắt Hoàng Hậu tức giận như thế nào, Hoàng Thượng nghi ngờ ra sao, chỉ cần trị khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa, như vậy trước đó nàng từng nói qua cái gì đều không còn đáng kể, những cái đó chỉ là nàng tự tin biểu hiện mà thôi.

Phúc Thanh công chúa nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Hoàng Hậu: “Mẫu hậu, cho dù thất tẩu trị không hết đôi mắt của con cũng không sao cả. Mắt nhi thần bị tật cũng không phải do thất tẩu, tệ nhất cũng chỉ là bộ dáng cũ thôi……”

Khương Tự nghe xong, hơi hơi cong môi.

Không thể không nói, Phúc Thanh công chúa là người hiểu chuyện.

Hoàng Hậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lấy khăn chấm chấm khóe mắt, ngữ khí khôi phục nhu hòa: “Không biết khi nào thì Yến Vương phi có thể trị liệu cho Phúc Thanh, lại cần những thứ gì hoặc bao nhiêu nhân thủ?”

Khương Tự nói: “Hiện tại liền có thể, xin Hoàng Hậu an bài một gian phòng không người quấy rầy là được.”

“Không người quấy rầy?” Hoàng Hậu nhíu mày.

“Đúng vậy, chỉ có thể có hai người con với công chúa.”

Hoàng Hậu nhất thời chần chờ, không khỏi nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế cực kỳ thống khoái, lập tức phân phó người đi an bài.

Đơn độc ở chung sợ cái gì, nha đầu này không điên không ngốc, chẳng lẽ dám thương tổn Phúc Thanh?

Rất nhanh Khương Tự cùng Phúc Thanh công chúa đã ở trong một gian phòng đã được an bài, tất cả mọi người canh giữ ở bên ngoài chờ.

Trong phòng trống vắng yên tĩnh, thanh âm của Phúc Thanh công chúa có vẻ có chút linh hoạt kỳ ảo: “Thất tẩu, tẩu thật sự có thể chữa khỏi đôi mắt của ta sao?”

Khương Tự mềm giọng: “Công chúa đừng sợ, chúng ta có thể thử xem. Tựa như lời công chúa vừa mới nói, tệ nhất cũng chỉ như cũ thôi.”

Phúc Thanh công chúa nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Trong lòng nàng vẫn sợ nha.

Có hy vọng lại diệt sạch, sao có thể như bộ dáng cũ được?

Chẳng qua, nàng không muốn nhìn thấy mẫu hậu vì thế mà trách phạt người không liên quan ……

“Công chúa nằm yên, thả lỏng……”

Phúc Thanh công chúa theo lời làm theo, được Khương Tự đỡ chậm rãi nằm xuống giường trúc.

Giường trúc hơi lạnh, bốn góc phòng còn đặt chậu băng, nhưng lòng bàn tay nàng lại nhanh chóng toát ra rất nhiều mồ hôi, ướt sũng một khoảng.

Phúc Thanh công chúa cảm giác được mí mắt bị nâng lên, ngay sau đó là đau ngứa rất nhẹ.

Cái loại cảm giác này thực sự rất nhẹ, có lẽ là vì đắm chìm trong bóng đêm vô biên, nên đặc biệt rõ ràng.

Thấp thỏm lo âu như thủy triều tràn qua buồng tim Phúc Thanh công chúa, khiến hô hấp của nàng trở nên dồn dập.

Bên tai nàng là thanh âm nhu hòa trầm ổn của nữ tử, mang theo lực lượng kiên định nào đó: “Thả lỏng chút, rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Phúc Thanh công chúa dần dần thả lỏng.

Không biết qua bao lâu, thanh âm nhu hòa bên tai lại lần nữa vang lên: “Công chúa có thể dậy rồi, ta đỡ công chúa.”

Sau một hồi trầm mặc, Phúc Thanh công chúa bỗng nhiên ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “ Không nhìn thấy, vẫn không nhìn thấy……”

Quả nhiên là quá muốn nhìn thấy nên mới sinh ra ý nghĩ hão huyền, đã mù mười năm, sao có thể đột nhiên hồi phục thị lực chứ!

Phúc Thanh công chúa dùng tay che mặt muốn khóc, lại đột nhiên chạm phải một vật.

Khương Tự bật cười: “Công chúa đã lâu không thấy ánh sáng, ta phủ khăn vải trên đôi mắt cho công chúa, đợi lát nữa đến nơi sáng sủa, trước cách khăn vải để cho đôi mắt thích ứng một chút rồi hẵng cởi ra, nhìn xem thế nào.”

Phúc Thanh công chúa nhất thời luống cuống.

“Ta mang công chúa đi ra ngoài.” Khương Tự nắm tay Phúc Thanh công chúa đi ra cửa.

Cửa vừa mở, Cảnh Minh Đế suýt nữa ngã nhào.

“Khụ khụ, đôi mắt Phúc Thanh thế nào rồi?”

Phúc Thanh công chúa có chút chần chờ: “Con, con không biết……” 

💖💖 Chương 394: Hồi phục thị lực 

Giờ phút này, tâm tình của Phúc Thanh công chúa cực kỳ thấp thỏm.

Đôi mắt không nhìn thấy nhiều năm như vậy, lâu dài sống trong bóng đêm là tư vị gì không ai rõ ràng hơn nàng, khát vọng với ánh sáng cũng không có ai mãnh liệt hơn nàng.

Bởi vì nguyên nhân như thế, nên càng thêm lo được lo mất.

Ở sâu trong nội tâm, nàng nhịn không được ôm hy vọng, nhưng càng như vậy ngoài miệng càng không dám tùy tiện nói cái gì, đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu không biết.

“ Khăn vải này ——” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự mỉm cười kéo tay Phúc Thanh công chúa, đi về phía thính đường rộng rãi.

Đúng là thời điểm nắng sớm tươi đẹp, cửa sổ thính đường chiếu nắng vào, trong phòng rộng rãi sáng sủa.

Cách khăn vải, Phúc Thanh công chúa mơ hồ cảm giác được một màn đỏ mông lung.

“Phúc Thanh, con cảm thấy thế nào?” Hoàng Hậu ghé vào bên người Phúc Thanh công chúa, thật cẩn thận hỏi.

Phúc Thanh công chúa không hé răng.

Hoàng Hậu quét mắt về phía Khương Tự, tràn đầy uy nghiêm: “ Khăn vải trên mắt công chúa, khi nào có thể gỡ xuống?”

“Hoàng Hậu tạm thời chớ nóng nảy.”

Khương Tự đáp một câu đơn giản sáng tỏ, Hoàng Hậu tức lại không thể làm gì.

Xà có bảy tấc, người có tử huyệt, Phúc Thanh công chúa chính là tử huyệt của Hoàng Hậu.

Đế hậu nhất thời không có tâm tình nói chuyện, yên lặng chờ.

Trong sự trầm mặc này, cung tì hầu hạ trong điện ngay cả hô hấp cũng không khỏi thả nhẹ, dốc hết khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại.

Đôi mắt công chúa không nhìn thấy nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi vị thái y đều từng xem qua bệnh, càng mời vô số danh y dân gian, chính là tất cả đều bó tay không có biện pháp, Yến Vương phi chỉ vừa mới gặp công chúa, liền buông lời nói có thể trị khỏi mắt tật của công chúa?

Hoàng Hậu nói không sai, Yến Vương phi chính là đang lừa thiên hạ!

Nhưng nàng không nghĩ tới Đế hậu sẽ nổi giận lôi đình sao?

Yến Vương phi chẳng lẽ là trúng tà, bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra hành vi hoang đường thế này?

Ở trong sự phỏng đoán của mọi người, rốt cuộc chờ được Khương Tự nói : “Công chúa chớ động, ta tới cởi xuống khăn vải trên mắt công chúa .”

“Ta ——” Phúc Thanh công chúa bỗng nhiên bắt lấy tay Khương Tự, cả người bất giác căng cứng.

Trong vạn phần khẩn trương, trước mắt đột nhiên nhẹ đi.

Đế hậu đều ngừng thở, nhìn chằm chằm phản ứng của Phúc Thanh công chúa.

Phúc Thanh công chúa nhắm hai mắt, nhất thời mờ mịt vô thố.

“Công chúa mở to mắt thử xem.”

Phúc Thanh công chúa nghe thấy thanh âm ôn nhu lại kiên định kia, không khỏi rung rung mí mắt.

Nàng không dám.

Một lúc lâu Phúc Thanh công chúa đều không có bất luận động tác gì, trên khuôn mặt xinh đẹp kia không hề có tí huyết sắc nào.

Hoàng Hậu rốt cuộc nhịn không được nói: “Phúc Thanh, con mở mắt thử xem đi.”

Trên mặt Phúc Thanh công chúa lộ ra thần sắc do dự.

Thanh âm bên tai lại lần nữa vang lên: “Công chúa không phải đã nói, tệ nhất cũng chỉ là bộ dáng cũ thôi, cho nên công chúa sợ cái gì đây?”

Những lời này thúc đẩy Phúc Thanh công chúa hạ quyết tâm, cơ hồ là được ăn cả ngã về không bỗng nhiên mở mắt.

Nàng dần dần tìm được tiêu cự, thấy được cột trụ sơn đỏ điêu long họa phượng, màu khung trang trí hoa văn tinh xảo.

Tầm mắt rơi xuống, là khuôn mặt đoan trang tú mỹ lại có dấu vết năm tháng của Hoàng Hậu.

Nước mắt Phúc Thanh công chúa rơi lã chã.

Hoàng Hậu nóng nảy, một phen nắm chặt tay Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, làm sao vậy?”

Phúc Thanh công chúa đột nhiên lớn tiếng bật khóc.

Ngay trước mặt Đế hậu cùng vợ chồng Khương Tự còn có đám cung tì, nội thị, Phúc Thanh công chúa khóc đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn quên luôn phong phạm của công chúa hoàng gia.

Hoàng Hậu hoảng sợ, liên thanh hỏi: “A Tuyền, con đến tột cùng sao rồi, đừng dọa mẫu hậu mà ——”

Cảnh Minh Đế đẩy Hoàng Hậu ra, đỡ lấy vai Phúc Thanh công chúa: “A Tuyền, có phải con nhìn thấy rồi không?”

Hoàng Hậu ngu ngốc, lấy tính tình Phúc Thanh, nếu như vẫn không nhìn thấy sao có thể bật khóc được? Nó chỉ biết mỉm cười nói không sao cả……

Cứ việc có suy đoán như vậy, nhưng Cảnh Minh Đế vẫn gấp gáp chờ đáp án của Phúc Thanh công chúa.

Phúc Thanh công chúa ôm chặt Cảnh Minh Đế, khóc đến thở hổn hển: “Phụ hoàng, con nhìn thấy……  Râu ngài thật dài……”

Cảnh Minh Đế trong nháy mắt giật giật khóe miệng, sau đó là vui mừng cực lớn, lão lệ vậy mà theo khóe mắt chảy ra: “Nhìn thấy thì tốt, nhìn thấy thì tốt, trẫm biết hài tử tốt như Phúc Thanh nhất định là có phúc khí……”

Chỉ nghe rầm một tiếng, ngay sau đó là đám cung tì thét chói tai: “Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ——”

Hoàng Hậu nhất thời kích động ngất đi.

Phúc Thanh công chúa bị dọa sửng sốt, nhào qua kêu: “Mẫu hậu, ngài tỉnh tỉnh ——”

Cung tì cùng nội thị đều hoảng loạn nhìn về phía Cảnh Minh Đế, chờ Cảnh Minh Đế phân phó truyền thái y.

Cảnh Minh Đế bước nhanh qua, duỗi tay trực tiếp nhéo vào người Hoàng Hậu.

Truyền thái y cái gì, Hoàng Hậu chỉ biết thêm phiền.

Không chút lưu tình nhéo một cái, nhất thời Hoàng Hậu dần dần chuyển tỉnh, đập vào mắt là khuôn mặt của Cảnh Minh Đế, theo bản năng hỏi: “Phúc Thanh đâu?”

Bà bỗng nhiên ngồi dậy: “Hoàng Thượng, thiếp có phải đang nằm mơ không?”

Một bên Phúc Thanh công chúa kéo cánh tay Hoàng Hậu, nước mắt rơi như mưa: “Mẫu hậu, ngài không nằm mơ, nhi thần thật sự nhìn thấy rồi ……”

Hoàng Hậu lúc này mới có cảm giác chân thật, ôm lấy Phúc Thanh công chúa khóc rống.

Trong điện quanh quẩn tiếng khóc của mẹ con hai người, đám cung tì nhấc tay lặng lẽ lau nước mắt.

Cảnh Minh Đế nhìn Hoàng Hậu cùng công chúa thất thố, còn có các cung nữ cả ngang nhiên rơi lệ đều không có tư cách, một chút cũng không chê phiền, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng.

Kích động qua đi, lực chú ý của mọi người đặt lại trên người Khương Tự.

Hoàng Hậu sớm đã chuyển biến thái độ, nhìn Khương Tự trong mắt toát ra thiện ý rõ ràng: “Yến Vương phi, bổn cung tuyệt không nghĩ tới ngươi thật sự có thể chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh, bổn cung…… Bổn cung đa tạ ngươi……”

Khương Tự thoáng nhún gối với Hoàng Hậu: “Không dám nhận đa tạ của mẫu hậu, có thể trị khỏi đôi mắt của công chúa, con dâu cũng cảm thấy cao hứng.”

Kiếp trước, nàng theo Úc Thất từ Nam Cương quay về, biết Phúc Thanh công chúa có bệnh về mắt cũng không dám đứng ra nói có thể trị.

Nàng chột dạ.

Nàng lấy thân phận Thánh Nữ A Tang, lại có dung mạo tương tự với Tam thiếu nãi nãi đã mất tích của An Quốc Công phủ, chỉ sợ quá mức nổi bật sẽ khiến người ta phát hiện manh mối.

Vì thế, nàng điệu thấp rồi lại điệu thấp, hận không thể đóng cửa lại rồi cùng Úc Thất trôi qua cuộc sống gia đình của chính mình.

Sau đó, nghe nói Phúc Thanh công chúa trượt chân ngã xuống đài cao, té chết……

Cứ việc Phúc Thanh công chúa chết không liên quan đến mình, nhưng tâm tình Khương Tự vẫn trầm trọng một thời gian, ngẫu nhiên sẽ nhịn không được nghĩ, nếu lúc ấy có dũng khí chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa, thì có lẽ thiếu nữ đương độ xuân xanh này sẽ không phải chết thảm.

Quay lại lần nữa, Khương Tự không muốn thể nghiệm cái loại tâm tình áp lực tiếc nuối này một lần nữa, lại xuất phát từ lợi ích của bản thân, nàng trị khỏi mắt cho Phúc Thanh công chúa, khiến cho Hoàng Hậu thật lòng yêu thương nữ nhi về sau ít nhiều sẽ nghiêng về phía nàng.

Cảnh Minh Đế rất có hứng thú nhìn Khương Tự, hỏi: “ Tức phụ Lão Thất, sao ngươi lại biết trị mắt tật của Phúc Thanh?”

Khương Tự sớm biết Cảnh Minh Đế sẽ hỏi cái này, thong dong nói: “Con dâu cũng không biết vì sao, vừa thấy đôi mắt công chúa liền biết là sinh trùng, liền biết có thể trị.”

Cảnh Minh Đế kinh ngạc: “Vừa sinh ra đã biết?”

Ở niên đại này, vừa sinh ra đã hiểu biết kỳ văn cũng hay xảy ra, mọi người cũng không thấy chuyện này vớ vẩn, thậm chí còn có thánh nhân nói rằng “ Sinh ra đã biết là bậc trên, học rồi mới biết là bậc thứ”.

Đối với lời của Khương Tự, Cảnh Minh Đế cũng không tin hoàn toàn, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu không thấy vẻ chột dạ, liền bật cười ha hả: “Lão Thất, ngươi cưới được một tức phụ tốt.”

Có nói dối hay không có gì quan trọng đâu, trị khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh mới là thật. 

💖💖 Chương 395 : Báo tin vui 

Phản ứng của Cảnh Minh Đế làm Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, cũng nằm ở trong dự kiến.

Nàng đã hạ quyết tâm không giấu tài nữa, vô luận là bữa tiệc thưởng mai làm trò xiếc khiến nụ hoa nở rộ, hay là ra tay chữa khỏi cho Phúc Thanh công chúa hiện tại, cùng với rất nhiều điều khác lạ trong tương lai, luôn phải có một cách giải thích rõ ràng.

Chính là nàng một quý nữ từ nhỏ lớn lên ở nhà cao cửa rộng có thể có cách giải thích gì? Cũng không thể bịa ra một sư phụ thần bí được.

Cùng với tạo ra loại mơ hồ này, còn không bằng đẩy đến vừa sinh ra đã biết, dù sao nàng nói như vậy, người khác tin hay không cũng chỉ có thể nghe vậy thôi.

Người thượng vị, kỳ thật cũng không để ý lý do gì, coi trọng vĩnh viễn chỉ là kết quả có lợi hay không thôi.

Khương Tự biết Cảnh Minh Đế sau đó sẽ phái người điều tra, cũng may nàng lớn như vậy quả thật không có bất luận dị thường gì, nên thật ra cũng không sợ điều tra.

Úc Cẩn nhẹ nhàng liếc Khương Tự một cái, cười nói: “Là phụ hoàng mắt sáng, chỉ cho nhi thần một tức phụ tốt.”

Cảnh Minh Đế cười lớn hơn nữa.

Ông đã nói mà, có một đứa con dâu biết ảo thuật, tương lai trong cung này sẽ thú vị nhiều.

Phúc Thanh công chúa đi đến trước mặt Khương Tự, thi lễ một cái thật sâu với nàng: “Thất tẩu, Phúc Thanh ở đây cảm tạ ——”

Khương Tự duỗi tay đỡ lấy Phúc Thanh công chúa: “Công chúa không cần như thế. Mắt công chúa bị tật, ta vừa lúc có thể trị, đây đại khái chính là ý trời.”

“Ý trời?” Phúc Thanh công chúa lẩm bẩm đọc, rồi lại đỏ mắt.

Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, nàng từng vô số lần oán giận ông trời bất công, mà hiện giờ  đôi mắt của nàng tốt lên, có phải nói rõ ông trời cũng không lãng quên nàng hay không?

“Vô luận có phải ý trời hay không, chữa khỏi đôi mắt của ta đều là thất tẩu, Phúc Thanh rất cảm kích……” Phúc Thanh công chúa nói xong, nhìn về phía Hoàng Hậu.

Tâm tình của Hoàng Hậu giờ phút này vẫn còn kích động không thôi.

Bà chỉ có một nữ nhi như vậy, đôi mắt nữ nhi không nhìn thấy là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng bà. Hiện giờ đôi mắt của nữ nhi khôi phục, xem như đã cởi bỏ một khối tâm bệnh của bà.

Về phần hoàng tử —— mắt thấy một đám hoàng tử trưởng thành, ngay cả Bát hoàng tử nhỏ nhất đều đã tứ hôn, Hoàng Hậu đã sớm cắt đứt ý niệm có thể sinh ra hoàng tử.

Bà với Hoàng Thượng đều già rồi, đừng nói sinh không được, coi như hiện tại sinh được hoàng tử lại có thể thế nào?

Con trai trưởng của Kế hậu, nếu Thái Tử có thể thuận lợi đăng cơ cũng liền thôi, nếu như không thể, vậy thì đã định sẵn khó có thể giống như các hoàng tử khác làm một Vương gia phú quý nhàn tản.

Hoàng Hậu trực tiếp cầm tay Khương Tự: “Phúc Thanh là đứa bé tri ân, ngươi cũng là hài tử hiểu chuyện, về sau ngươi hãy thường xuyên tới Khôn Ninh Cung, bồi bổn cung tâm sự nhiều chút ……”

Hoàng Hậu nói xong cho ma ma tâm phúc một ánh mắt: “Lấy một cái vòng tay lăng tiêu ra đây.”

Ma ma tâm phúc sửng sốt một chút, rất nhanh xoay người rời đi.

Cung tì cùng nội thị quỳ đầy đất, hô to: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu, chúc mừng điện hạ ——”

Cảnh Minh Đế tâm tình sung sướng: “Đều có thưởng!”

Hoàng Hậu cười gật đầu.

Nghe tiếng chúc mừng đinh tai nhức óc trong điện, cung tì ngoài điện hai mặt nhìn nhau.

Hôm nay Yến Vương mang theo Yến Vương phi tới kính trà Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, chuyện gì xảy ra mà lại truyền ra động tĩnh lớn như vậy?

Không lâu trước đó Thục Vương mang theo Thục Vương phi đến đây, không quá thời gian một nén nhang đã rời đi.

Mắt thấy một nội thị hầu hạ ở trong điện đi ra, ngoài điện, một người cung tì đánh bạo hỏi: “Đào công công, phát sinh hỉ sự gì vậy?”

Nội thị không kìm nén được vui mừng: “ Đôi mắt của công chúa điện hạ khỏi rồi, Hoàng Thượng lệnh ta đi Từ Ninh Cung báo tin vui đó.”

Nội thị vội vàng mà đi, ngay cả bước chân đều toát ra hưng phấn.

Đám cung nhân biết tin tức này xong mỗi người đều vô cùng vui mừng .

Khôn Ninh Cung đã lâu không có đại hỉ sự như vậy, trước không nói Hoàng Hậu nương nương sẽ ban thưởng bao nhiêu, ít nhất trong vòng mấy tháng tới các nàng đều sẽ được làm việc trong một bầu không khí tương đối thoải mái, không sợ đi nhầm một bước liền sẽ bị phạt nữa.

Huống chi, tính tình của Phúc Thanh công chúa tốt như vậy, đôi mắt không nhìn thấy thật sự rất đáng thương.

Trong ngoài Khôn Ninh Cung nhất thời bao trùm trong bầu không khí vui mừng hớn hở, trên mặt mỗi người đều treo biểu tình vui mừng còn hơn cả Tết đến.

Từ Ninh Cung, Thái Hậu đang nghe Thôi Minh Nguyệt kể chuyện thú vị, liền có cung nhân tới báo: “ Đào công công bên Khôn Ninh Cung phụng mệnh đến đây báo tin vui cho Thái hậu.”

Báo tin vui?

Thái Hậu không khỏi điều chỉnh sắc mặt, trong lòng kinh ngạc.

Khôn Ninh Cung có thể có hỉ sự gì, đáng để phái người đặc biệt tới báo tin vui?

Nghĩ đến canh giờ này vợ chồng Yến Vương hẳn là đang ở Khôn Ninh Cung kính trà cho Đế hậu, trong lòng Thái Hậu khẽ nhúc nhích.

Lẽ nào có liên quan đến vợ chồng Yến Vương?

Nhưng mà bà thật sự không nghĩ ra đôi vợ chồng ấy có thể có năng lực gì, lại có dính dáng gì đến báo tin vui.

Tồn phần nghi hoặc này, Thái Hậu ra hiệu cung nhân dẫn nội thị báo tin vui tiến vào.

Đào công công vừa tiến vào, lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: “Nô tỳ tới báo tin vui cho Thái hậu!”

“Vui từ đâu tới?” Thái Hậu trầm giọng hỏi.

Đào công công tuy không dám ngẩng đầu, ngữ khí lại kích động không thôi: “Hồi bẩm Thái Hậu, đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi rồi ——”

Thái Hậu đứng bật dậy: “Cái gì?”

Tin tức nội thị mang đến quá ly kỳ, bà không khỏi hoài nghi mình nghe lầm.

“Thái Hậu, đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi thật rồi!” Đào công công cao giọng lặp lại nói.

Thái Hậu được cung tì đỡ đến gần Đào công công, thần sắc cực kỳ nghiêm khắc: “Ngươi có biết kết cục lừa gạt ai gia?”

Đào công công vội dập đầu: “Nô tỳ tuyệt không dám lừa gạt Thái Hậu, là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lệnh nô tỳ tới báo tin vui cho Thái Hậu .”

Thái Hậu vẫn không thể tin được: “ Đôi mắt của Phúc Thanh công chúa sao lại khỏi?”

“Là Yến Vương phi trị khỏi đôi mắt cho công chúa!”

Thái Hậu hoàn toàn sửng sốt.

Lẳng lặng đứng ở một bên Thôi Minh Nguyệt cũng hiếm khi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Khương Tự chữa khỏi đôi mắt của Phúc Thanh công chúa? Quả thực vớ vẩn!

Chính là có vớ vẩn, ả vẫn bất động thanh sắc tiếp nhận sự thật này.

Ả có thể cắt thịt chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, vì sao Khương Tự lại không thể chữa khỏi đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa?

Ả thật đúng là xem nhẹ nữ nhi Tô thị rồi!

Trong lúc Thôi Minh Nguyệt suy tư, Thái Hậu đã phân phó nói: “Đi mời Phúc Thanh công chúa cùng vợ chồng Yến Vương tới Từ Ninh Cung ——”

Mới phân phó xong, Thái Hậu lại đổi chủ ý: “Không, đỡ ai gia đi đến Khôn Ninh Cung.”

Trước nay đều là Hoàng Hậu đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, Thái Hậu chủ động đi Khôn Ninh Cung cơ hồ chưa từng có, chính là chuyện đôi mắt Phúc Thanh công chúa được chữa khỏi khiến tất cả mọi người cảm thấy hành động này của Thái Hậu không kỳ quái chút nào.

Coi như là tò mò, cũng phải nhanh chân đến Khôn Ninh Cung nhìn xem nha.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía Khôn Ninh Cung.

Cảnh Minh Đế đang cười nói với Hoàng Hậu: “Cũng không biết mẫu hậu nghe xong sẽ cao hứng thế nào.”

Hoàng Hậu cười phụ họa, trong lòng lại không cho là đúng.

Mặc dù Phúc Thanh là bà sinh ra, nhưng cũng chỉ là một vị công chúa, ở trong lòng Thái Hậu nào có quan trọng bằng các hoàng tử.

Nói cho cùng, thương Phúc Thanh nhất ngoại trừ thân sinh mẫu thân là bà, còn có thể trông cậy vào ai đâu?

Cũng bởi vậy, nhìn Phúc Thanh công chúa thân cận với Khương Tự, Hoàng Hậu nhìn Khương Tự càng thêm thuận mắt.

Hoàng Thượng nói không sai, lão Thất cưới được một tức phụ tốt, cũng không uổng công bà đem vòng tay lăng tiêu cho nàng.

Trong bầu không khí vui sướng tường hòa, nội thị cao giọng hô: “Thái Hậu giá lâm ——”

Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc.

Đế hậu hai người nhanh chóng nắm tay đi nghênh đón Thái Hậu.

Úc Cẩn vươn tay với Khương Tự, cười nhẹ nói: “Vừa rồi đi gặp bà ấy không gặp, hiện tại lại chủ động tới đây. A Tự, vẫn là nàng có bản lĩnh.”

Khương Tự vươn tay đặt vào trong tay Úc Cẩn, cười cười đáp lại.

Hai người sóng vai đi ra ngoài.

loading...