Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 33 34

Editor: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 33 : Túi tiền ☆☆

Khương Tự lập tức xì hơi.

Ưu điểm lớn nhất của huynh trưởng chính là trọng tình nghĩa, nàng cho dù ngăn cản, chỉ sợ cũng không cản được.

Thôi, nhị ca là nam tử, tên khốn nạn kia cho dù có tâm tiếp cận, cũng không thể dụ dỗ nhị ca làm nàng dâu đâu nhỉ.

Về phần nàng ——

Khương Tự cẩn thận nhớ lại tình cảnh vừa rồi.

Lúc Úc Thất nhìn thấy nàng mặc dù nhìn nhiều mấy lần, nhưng thật ra không có gì đặc biệt, nàng hôm nay lại cố ý nói lời tàn nhẫn, có lẽ lấy thân phận cao quý của hắn về sau sẽ không gặp nhau làm gì đâu.

Khương Tự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười với Khương Trạm: “ Là muội muội quá mức kích động, chính là túi tiền bị chó của người kia đoạt đi, nhịn không được giận chó đánh mèo lên chủ nhân.”

Khương Trạm lộ ra vẻ mặt cùng chung mối thù: “ Tứ muội muội không biết đâu, con chó kia thật sự rất muốn ăn đòn, ta đã sớm muốn thu thập nó một trận rồi.”

Không phải chỉ là nhất thời hồ đồ mà nhận nó thành ‘ mặt ngựa’ thôi sao, thế mà mỗi lần gặp mặt đều dùng loại ánh mắt khinh bỉ đó nhìn hắn, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa.

Khương Tự nhớ lại sức chiến đấu của chó lớn, cười hỏi: “ Nhị ca xác định đánh thắng được nó?”

Trong đầu Khương Trạm lập tức hiện lên tình cảnh chó lớn đánh về phía hắn.

“ Ha hả.” Khương nhị công tử lấy một tiếng cười gượng trả lời muội muội.

Hai người đã tới cổng Đông Bình Bá phủ.

Khương Tự dừng lại: “ Nhị ca giúp muội lấy cái túi tiền trở về đi, bằng không bị người ta nhặt được sẽ không hay.”

“ Được, ta giờ sẽ đi tìm Dư Thất ca. Tứ muội yên tâm, nhị ca chắc chắn sẽ tìm túi tiền về cho muội.”

Khương Tự gật gật đầu, mang theo A Man vào phủ.

Hẻm Du Tiền chỗ Đông Bình Bá phủ cách hẻm Tước Tử rất gần, khi huynh muội Khương Tự nói dứt lời rồi tách ra thì Úc Thất đã về tới trước cửa căn nhà có gốc cây táo nghiêng nghiêng.

“ Nhị Ngưu, ra đây!” Úc Thất đứng ở trong sân gọi vào không trung.

Trong viện cây Hợp Hoan cao lớn thẳng tắp bị gió nhẹ thổi qua, cành lá phát ra tiếng vang xào xạc.

Úc Thất mặt không biểu tình nhướng nhướng đuôi lông mày, lại phun ra hai chữ: “ Lãnh Ảnh.”

Lập tức có một người không biết từ chỗ nào nhảy ra, cứ như từ hư không xuất hiện.

Người nọ quỳ một chân trên đất: “ Chủ tử có gì phân phó?”

“ Đứng lên mà nói.”

Người nọ lập tức đứng lên.

Đó là một thiếu niên chừng hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, trên mặt mang theo nét cung kính.

“ Nhị Ngưu chưa trở về?”

“ Chưa ạ.”

Ánh mắt Úc Thất càng ngày càng thâm trầm.

“ Chủ tử, tiểu nhân đi tìm Nhị Ngưu!” Lại một người từ trên cây nhảy xuống.

Người này có một khuôn mặt như trẻ con, thoạt nhìn cùng tuổi với Úc Thất, lại khác với Lãnh Ảnh nghiêm túc cung kính, thiếu niên mặt trẻ con dù đối mặt với Úc Thất vẫn cứ cười hì hì.

Úc Thất gật đầu: “ Đi đi, Long Đán.”

Thiếu niên mặt trẻ con lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ.

Hắn đứng vững đồng thời ai oán trừng Lãnh Ảnh mặt không thay đổi một cái.

Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì! Đều là ám vệ của chủ tử, dựa vào cái gì mà gia hỏa này thì gọi Lãnh Ảnh, mà hắn lại gọi Long Đán!

Long Đán xụ mặt từ đầu tường nhảy ra ngoài, sau đó không lâu một người một chó từ cổng chạy vào.

Vừa thấy chú chó, Úc Thất lập tức giận tái mặt: “ Lại đây!”

Nhị Ngưu vẻ mặt vô tội nhìn Long Đán.

Long Đán liếc mắt: “ Đừng giả ngốc, chủ tử gọi chính là ngươi!”

Con chó này thành tinh rồi hử, thế mà lại còn biết giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo.

Nhị Ngưu cụp tai, chậm rì rì đi tới trước mặt Úc Thất.

Úc Thất vươn tay: “ Đồ đâu?”

Chó lớn lập tức lên tinh thần, quay đầu chạy ra ngoài, không bao lâu ngậm cái túi tiền trở lại, hướng về phía Úc Thất lắc mạnh cái đuôi tranh công.

Úc Thất nhận lấy túi tiền, thấy chỗ góc túi tiền màu đinh hương chế tác tinh xảo ướt nhẹp, hiển nhiên là bị nước bọt Nhị Ngưu làm ướt nhẹp, nhịn không được khẽ gập ngón tay gõ trán chú chó một cái.

Chú chó ủy khuất kêu một tiếng, sau đó lại bắt đầu lắc mạnh cái đuôi, một bên lắc một bên hướng về phía túi tiền phát ra tiếng ư ử trầm thấp.

“ Về sau không được làm như vậy nữa, dọa đến con gái người ta làm sao bây giờ?” Úc Thất nghiêm mặt răn dạy.

Chú chó như nghe hiểu được tiếng người, thấy cướp được túi tiền chẳng những không được chủ nhân khích lệ, ngược lại còn bị răn dạy, lập tức mất hết tinh thần, buồn bã ỉu xìu dùng cái đuôi to quẹt quẹt mặt đất.

“ Chú ý phương thức.” Úc Thất sờ lên đầu chú chó, đem hầu bao nhét vào trong ngực.

Chú chó : “......”

Long Đán : “......”

Lãnh Ảnh: “......”

“ Dư Thất ca, huynh có nhà không?” Ngoài cổng truyền đến tiếng gọi của Khương Trạm.

Giọng nói vừa rơi, Lãnh Ảnh cùng Long Đán đồng thời nhảy dựng, lặng yên không một tiếng động nhảy lên trên cây.

Nhị Ngưu cũng nhảy lên theo, nhảy đến một nửa mới nhớ tới nó không cần tránh, lại an ổn nằm lại trên mặt đất.

“ Đi dẫn khách nhân vào đây đi.” Úc Thất vỗ vỗ lưng Nhị Ngưu.

Không bao lâu Nhị Ngưu dẫn theo Khương Trạm tới.

Vừa thấy Úc Thất, trên mặt Khương Trạm mang theo chút xấu hổ: “ Dư Thất ca, huynh đệ nhận lỗi với huynh, hôm nay xá muội nói chuyện có hơi quá ——”

Úc Thất cười ngắt lời Khương Trạm: “ Khương Nhị đệ đừng nói như vậy, phải là ta nhận lỗi mới đúng. Nhị Ngưu bình thường bị ta chiều hư, càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Khương Trạm mất hứng liếc chú chó một cái, liên tục gật đầu: “ Dư Thất ca phải cai quản chặt Nhị Ngưu vào, túi tiền của cô nương gia cũng không phải thịt xương, sao có thể đoạt rồi bỏ chạy chứ?”

Nhị Ngưu khinh thường giật giật môi, lộ ra hàm răng trắng.

Ngu xuẩn!

“ Khương Nhị đệ nói đúng, phải nên quản thật tốt.”

Trừng Nhị Ngưu xong, Khương Trạm bắt đầu nói chính sự: “ Dư Thất ca, Nhị Ngưu ngậm túi tiền của muội muội ta đi đâu rồi? Huynh cũng biết, túi tiền của cô nương gia không thể rơi ở bên ngoài......”

“ Xác thực không nên, đều là Nhị Ngưu gây họa.” Úc Thất nét mặt hổ thẹn.

“ Vậy túi tiền ——”

“ Nhị Ngưu, ngươi rốt cuộc giấu túi tiền đi đâu rồi?”

“ Ưưư——” Nhị Ngưu kéo dài âm kêu một tiếng.

Túi tiền đi đâu, trong lòng ngài còn không rõ sao.

Long Đán trên cây nhịn không được sờ sờ cằm.

Chủ tử hôm nay chẳng lẽ là người khác giả mạo à?

Hắn nhịn không được giật giật ống tay áo Lãnh Ảnh.

Lãnh Ảnh trả lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ, thanh âm ép tới cực thấp: “ Chủ tử làm như vậy, nhất định có thâm ý!”

“ Sao thế, làm mất rồi?” Giọng Úc Thất hơi nâng cao.

Nhị Ngưu lại kêu một tiếng, nằm rạp trên mặt đất dùng cái đuôi phủi mặt đất, rất nhanh bụi đất liền bám đầy người Khương Trạm.

Khương Trạm nhẫn nại cắn răng.

Úc Thất ngữ khí áy náy: “Khương Nhị đệ, xem ra túi tiền thật sự bị Nhị Ngưu làm mất rồi, bằng không đệ cứ đánh nó một trận thật nặng cho hết giận đi, ta tuyệt không ngăn cản.”

Khương Trạm giận trừng Nhị Ngưu, Nhị Ngưu không chút nào yếu thế, lộ ra răng trắng sắc nhọn.

Khương Trạm nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, thở dài nói: “ Thôi bỏ đi, không thể so đo với một con súc sinh được. Dư Thất ca, vậy ta đi về trước, Tứ muội còn chờ ta đáp lời nữa.”

Úc Thất đứng dậy tiễn Khương Trạm đi ra ngoài, thanh âm như thanh tuyền chảy xuôi bên tai: “ Làm phiền Khương Nhị đệ giải thích rõ ràng với lệnh muội một chút, nếu không, ngày khác ta tự mình xin lỗi với lệnh muội cũng được.”

“ Không cần, xá muội không phải người nhỏ nhen như vậy, trở về ta sẽ giải thích rõ với muội ấy là được.”

Úc Thất tiễn Khương Trạm đến cạnh cây táo nghiêng cổ mới xoay người trở về.

Cửa viện đóng lại, Long Đán và Lãnh Ảnh cùng nhảy xuống.

“ Chủ tử, trong túi tiền này nhất định có tàng bảo đồ nhỉ?” Long Đán trơ mặt hỏi.

☆☆Chương 34 : Tỷ muội ☆☆

Khương Tự trở lại Hải Đường Cư, A Xảo đem hai món đồ khác nhau trình lên.

“ Cô nương, đây là đại cô nương sai người đưa tới.” A Xảo trước đưa một cái tay nải vải xanh cho Khương Tự.

Tay nải bình thường không có gì lạ, lại thắt cái nút tinh xảo, Khương Tự vừa nhìn liền biết là trưởng tỷ Khương Y tự mình thu thập.

Bên trong có một đôi giày thêu chế tác tinh mỹ, hai đôi đệm giày, vài đôi vớ lưới, một đôi như ý bình an kết, ngoại trừ những món nữ công này, còn có một cái hộp gỗ đỏ.

Ánh mắt Khương Tự dừng lại trên hộp gỗ đỏ, duỗi tay mở ra, bên trong đặt một cây trâm Xích Kim điểm Thúy Hoa, một cây trâm bạch ngọc Bát Bảo thốc châu, cùng mấy đóa hoa lụa tinh mỹ.

Dưới những trang sức này đè một lá thư.

Khương Tự cầm thư lên, chữ viết thanh tú nhảy vào tầm mắt.

Nàng giống như nhìn thấy trưởng tỷ khóe miệng hàm chứa ý cười ôn nhu khuyên nàng mở lòng, đừng vì người không đáng mà thương tâm tức giận, tương lai chắc chắn sẽ gả cho một người tốt hơn, cuối cùng mang theo vài phần cẩn thận cùng áy náy giải thích không thể đến đây, mong nàng chớ có để ý.

Nước mắt Khương Tự rơi lã chã.

Trưởng tỷ nữ công xuất chúng của nàng, trưởng tỷ ôn nhu thiện lương của nàng, trưởng tỷ khiêm tốn yếu đuối của nàng, thời điểm chết đi tuổi mới tròn đôi mươi.

Huynh tỷ của nàng bao gồm chính nàng, tất cả đều là quỷ đoản mệnh sống không quá hai mươi tuổi.

Kiếp trước, trưởng tỷ bởi vì cùng người tư thông mà bị hưu (bỏ), sau khi trở về nhà mẹ đẻ không được bao lâu thì treo cổ tự vẫn.

Tin tức truyền đến An Quốc Công phủ, phản ứng đầu tiên của nàng chính là không tin.

Trưởng tỷ bản tính nhát gan, mềm mại như một gốc cây nghênh xuân đầu xuân, nàng thà tin là mình sẽ cùng người tư thông, chứ tuyệt đối không tin trưởng tỷ sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nàng muốn đến Chu gia đòi một lời giải thích, lại bị tổ mẫu ngăn lại, cuối cùng ngoại trừ khóc lớn một trận ra thì đành bất lực.

“Cô nương ——” Khương Tự phản ứng làm cho A Man cùng A Xảo có chút luống cuống, A Man thật cẩn thận gọi một tiếng, A Xảo thì cầm khăn ấm đến.

Khương Tự tiếp nhận khăn ướt lau mắt, phân phó A Xảo cất giữ đồ trưởng tỷ đưa đến cho thỏa đáng, rồi cầm lấy một tấm thiệp khác.

Tấm thiệp này là Nhị cô nương Khương Thiến đưa tới, mời nàng đến Trường Hưng Hầu phủ ở hai ngày giải sầu, cũng đề nghị gọi cả các tỷ muội khác của Bá phủ.

Đầu ngón tay Khương Tự không tự giác dùng sức, vò nhăn luôn góc thiếp mời.

Thiếp mời của Khương Thiến quả nhiên tới thật nhanh.

Khương Tự hơi suy tư, nhấc chân đi đến gian thứ Tây.

Gian thứ Tây được bố trí thành thư phòng, đặt bàn đọc sách cùng án đàn, sau khi Khương Tự sống lại thiếu đi nhàn hạ thoải mái, dây đàn đã phủ bụi.

Thấy Khương Tự đi về phía án thư, A Xảo rất lanh lợi bắt đầu mài mực.

Khương Tự rất nhanh viết xong một lá thư xếp gọn lại rồi đưa cho A Xảo: “ Đưa cái này đến Trường Hưng Hầu phủ đi.”

“ Cô nương muốn đến Trường Hưng Hầu phủ làm khách sao?” A Xảo hỏi.

Khương Tự lắc đầu cười: “ Tổ mẫu không thoải mái, làm cháu gái sao có thể ra ngoài chơi chứ .”

Nàng viết phong thư này là cự tuyệt Khương Thiến.

Trường Hưng Hầu phủ là một cây gai chôn ở trong lòng nàng, trên gai tẩm độc, không rút cây gai độc này ra thì trái tim này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ sinh đầy nhọt độc.

Trường Hưng Hầu phủ nàng nhất định phải đi thăm dò, nhưng không phải hiện tại.

Chính như lời nàng nói trong thư, tổ mẫu không thoải mái.

Khương Tự có thể khẳng định, lần trước Khương Thiến bị vắng vẻ ở Từ Tâm Đường sau khi nhận được phong thư này vì cố sủng, sáng mai chắc chắn sẽ trở về thăm tổ mẫu.

Mà trên thực tế, lúc này mắt của tổ mẫu đã bắt đầu hơi đau, đến ngày mai mắt trái sẽ hoàn toàn nhìn không thấy.

Trước đó nàng nhắc đến giấc mộng kia, đem tình cảnh trong mộng kéo đến trên người Khương Thiến, tổ mẫu ngoài miệng mặc dù khiển trách nàng, nhưng cây gai kia đã gieo rồi.

Chờ ngày mai Khương Thiến về thăm tổ mẫu, mắt của tổ mẫu sẽ mù luôn sau đó, nàng không tin tổ mẫu sẽ không liên tưởng đến trên người Khương Thiến.

Tổ mẫu của nàng cũng không phải người thích đặt cháu gái  ở vị trí thứ nhất.

Khương Tự đối với chuyện tính kế Khương Thiến trong lòng nửa điểm áy náy đều không có, trước không nói đến kiếp trước Khương Thiến làm chuyện nhân thần cộng phẫn với nàng, chỉ nói sau khi mắt của tổ mẫu xảy ra vấn đề, bà cốt được mời đến chỉ thẳng nhị ca Khương Trạm, ở trong đó không có khả năng không có tay chân của một nhà Nhị thúc.

Kiếp trước Nhị thúc bởi vì cứu giá lập được công, mà vào đúng lúc đó phụ thân lại dính vào bê bối kiện cáo dính dáng đến mạng người tại Túy Túc thanh lâu.

Phụ thân bị đoạt tước đuổi ra khỏi nhà, Nhị thúc thuận lý thành chương nhận tước vị, bởi vì cứu giá có công, tước vị có thể thừa kế muôn đời.

Tâm nguyện lớn nhất của tổ mẫu rốt cục thành hiện thực, nào còn nghĩ gì đến sống chết  của trưởng tử nữa.

Lúc Khương Tự lấy thân phận Thất hoàng tử phi trở lại kinh thành việc này đã qua hơn một năm, nàng không tin mọi chuyện trùng hợp như vậy, cầu xin Úc Thất thay nàng âm thầm điều tra.

Chỉ tiếc vừa mới tra ra một ít manh mối, thì nàng đã chết thảm trùng sinh.

Khương Tự không quan tâm có chứng cớ hay không, tóm lại lấy thái độ như gió thu quét sạch lá rụng đối đãi với cả nhà Nhị thúc sẽ không sai được.

“ Phong thư này đưa cho đại tỷ của ta.” Khương Tự nâng bút lại viết một phong thư giao cho A Xảo, ra khỏi thư phòng đi vào trong sân, ngồi trên đu dây xuất thần.

Đu dây bỗng nhiên bị đẩy một cái, tà váy màu đỏ của thiếu nữ đón gió bay lên.

Khương Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lại vẫn cứ không có biểu tình gì xuất hiện ý cười nhàn nhạt: “ Nhị ca về rồi.”

Nàng ghì mũi chân ngừng lại đu dây đung đưa, vươn tay ra: “Túi tiền của muội đâu?”

Khương Trạm cười gượng hai tiếng.

“ Không lấy về được?” Khương Tự mày đẹp khẽ chau, hơi có chút ngoài ý muốn.

Kiếp này nàng và Úc Thất vốn không quen biết, nàng không cảm thấy Úc Thất là loại tay ăn chơi tùy tiện trộm giấu túi tiền của cô nương xa lạ, lúc trước nổi giận chỉ là không muốn bởi vì quan hệ của nhị ca khiến Úc Thất và nàng có khả năng tiến thêm một bước gặp nhau thôi.

“ Con chó kia quá đáng ghét, khả năng đã xem túi tiền của Tứ muội như thịt xương mà giấu đi rồi!” Khương Trạm căm giận nói.

Mày Khương Tự nhíu càng sâu.

Trước kia Nhị Ngưu cũng không phải không hiểu chuyện như thế mà.

“ Túi tiền của Tứ muội có đồ vật quan trọng?” Nghĩ đến không tìm được túi tiền trở về, Khương Trạm cảm thấy hơi áy náy.

“ Đồ quan trọng ngược lại không có.”

“ Trên túi tiền có ký hiệu đặc thù?”

Khương Tự lắc đầu: “Cũng không có.”

Khương Trạm thở dài nhẹ nhõm: “ Vậy thì không quan trọng, một cái túi tiền bị chó cắn nát chắc sẽ không ai nhặt, coi như nhặt được cũng không biết là của muội muội.”

Việc đã đến nước này, Khương Tự cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chờ Khương Trạm rời đi liền trở về phòng ngủ, từ đáy hòm lôi ra một đôi vòng tay vàng.

Đôi vòng tay vàng này là Tô thị lưu lại, khi Khương Y lấy chồng liền đem đôi vòng tay này cho Khương Tự.

Khi đó Khương Tự vừa mới mười tuổi, chính là thời điểm ra vẻ, luôn cảm thấy vòng tay vàng quá tục, trực tiếp cất đôi vòng tay này dưới đáy hòm.

Đôi vòng tay này đối với Khương Tự hiện tại mà nói, có tác dụng quá lớn.

Vòng tay này rỗng ruột, dùng ngọc châu ngầm cách nhau, rất thích hợp cho Khương Tự đặt những loại thuốc bột có công dụng khác nhau mới phối chế ra.

Làm người hai đời Khương Tự hiểu quá rõ, vô luận là thân phận cô nương Bá phủ được nha hoàn bà tử bảo hộ thì ở một vài thời điểm nào đó đều sẽ lộ ra tái nhợt bất lực, chỉ có bản lĩnh người khác đoạt không được mới là lực lượng của nàng.

Một ngày này vội vàng trôi qua trong sự bình thản không có gì lạ, đến ngày hôm sau quả nhiên không ngoài dự liệu của Khương Tự, Khương Thiến mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng tới thăm Phùng lão phu nhân.

Trong Từ Tâm Đường, Phùng lão phu nhân nhìn Nhị tôn nữ Khương Thiến với nụ cười nhàn nhạt, chỉ cảm thấy mắt trái giật đến càng lợi hại.

Gà cảnh tại sao lại tới nữa rồi!

loading...