Edit Full Trung Sinh Tu Cam Dong Thien Dich Lieu Diep Chuong 296 300

 ÷÷÷ Edit by Khuynh Vũ ÷÷÷ 

❤❤ Chương 296 : Lại dạo sông Kim Thủy 

Úc Cẩn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới sự kiện Khương Tự nói với hắn: Có hai người nói muốn tìm một nữ tử có dung mạo tương tự Thánh Nữ tiếp cận ngươi……

Chẳng lẽ nói nữ tử đó chính là hoa nương trên sông Kim Thủy?

“Thuyền hoa nhà ai?”

Long Đán bị biểu tình nghiêm túc của Úc Cẩn dọa sợ.

Ôi, hắn còn tưởng rằng chủ tử sẽ cao hứng cơ, ngày thường không tiện gặp Khương cô nương, tùy thời tìm hoa nương giải nỗi ưu buồn cũng không tệ mà. Chờ tương lai chủ tử và Khương cô nương thành thân, nếu như bị chọc tức còn có thể đánh hoa nương hả giận……

Khụ khụ, nghĩ như vậy hình như có hơi không chân thật.

“Chính là Phức Phương ban mà sau khi ngài dạo Yến Xuân ban xong vốn tính đi dạo ấy. Theo bảo nhi nói hoa nương kia là mới đến, vẫn là một thanh quan *.” 

( * Thanh là sạch sẽ / trong sạch . Quan là tôi tớ , những người thân phận thấp hèn)

Úc Cẩn nhíu mày quét Long Đán một cái.

Tiểu tử này càng ngày càng không biết ăn nói, cái gì gọi là hắn dạo Yến Xuân ban xong lại tính dạo Phức Phương ban? Đó gọi là tra án!

“Hoa nương gọi là gì?”

“Gọi Thanh Thanh. Nhìn dáng vẻ bảo nhi là xem nàng ta thành cây rụng tiền, chuẩn bị bồi dưỡng thành đầu bài luôn cơ, tiểu nhân nhìn thấy hỏi thêm mấy câu, bảo nhi còn có chút không vui.” Long Đán có phần ủy khuất kéo kéo y phục, nói thầm, “ Thân này của tiểu nhân rất thể diện, thế mà bảo nhi còn mắt chó xem thường người khác ……”

“Lấy cho ta một bộ y phục ra ngoài đến đây.”

Long Đán mang tới một bộ y phục còn mới tám phần cho Úc Cẩn thay, thấy hắn muốn đi không khỏi hỏi: “Chủ tử, ngài đây là đi chỗ nào á?”

“Đi Phức Phương ban.”

“Hả?” Long Đán thăm dò nhìn thoáng qua sắc trời, vẻ mặt kinh ngạc, “Đều lúc này rồi, những hoa nương đó đều có khách nhân bồi cả rồi ……”

“Dông dài.” Úc Cẩn liếc ngang Long Đán, đi nhanh ra ngoài.

Long Đán thấy thế vội theo sau.

“Ngươi không cần đi.”

Long Đán:??

Tá ma giết lừa*, vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván…… Còn có cái gì thì tới luôn đi?

(*Tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế’ hết rên quên thầy)

Bờ sông Kim Thủy vẫn sáng như ban ngày, lá liễu nhỏ rũ hai bên bờ sông sớm đã úa vàng, giống như lão nhân xế chiều đón gió đêm chậm chạp rêu rao, lá cây nhỏ bay xuống liền bị quấn vào son phấn thơm nồng.

Loáng thoáng âm thanh đàn sáo, ngọn đèn dầu trên sông chập chờn lấp lóe, đều bởi vì mùi hương nồng nặc ở khắp mọi nơi mà nhiễm lên sắc thái kiều diễm, vào cuối thu kinh thành nơi này vĩnh viễn là cảnh xuân tươi đẹp.

Những thuyền hoa, hoa thuyền lớn lớn bé bé đã rời bờ lượn lờ giữa lòng sông, lộ ra vô câu vô thúc tự tại.

Úc Cẩn tiện tay bắt một con du thuyền ngừng ở bên bờ đón khách.

Chèo thuyền chính là một lão hán, tươi cười sang sảng: “Công tử, ngài đây là muốn đi đâu?”

“Phức Phương ban.” Úc Cẩn không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói ba chữ.

Lão hán được cái là người quy củ, nghe vậy không dông dài thêm, nói một tiếng được rồi, động tác thuần thục chèo thuyền lướt băng băng.

Thuyền nhỏ lướt qua vô số con thuyền, không mất bao nhiêu thời gian đã đến gần hoa thuyền có treo đèn lồng “Phức Phương ban”.

“Phức Phương ban đón khách nào.” Lão hán hô một tiếng, đem thuyền dừng lại.

Trên hoa thuyền lập tức có người đón Úc Cẩn lên thuyền.

Giống với Yến Xuân ban, Phức Phương ban là một gánh hát không lớn không nhỏ, bảo nhi đón khách nhìn cách ăn mặc của Úc Cẩn, ý cười trên mặt liền nhiệt tình hẳn, vui mừng hớn hở đón người vào.

Úc Cẩn ngồi xuống trong đại sảnh, thưởng thức chén trà, không mấy hứng thú với ca múa giữa đài trong sảnh.

“Công tử có nhìn trúng cô nương nào chăng?” Bảo nhi lại gần hỏi.

“Lần đầu tiên tới.”

“ Vậy a, vừa lúc đầu bài Phi Phi của chúng ta còn nhàn rỗi, không bằng kêu nàng ra hát một khúc cho công tử nhé?”

Úc Cẩn hơi gật đầu.

“Vậy công tử tới nhã thất đi, nơi này lộn xộn nghe hát cũng không tiện.”

Úc Cẩn mới ngồi xuống nhã thất, chờ không bao lâu đã có một nữ tử thân khoác lụa mỏng ôm tỳ bà đi tới.

“Công tử, đây là Phi Phi.”

Úc Cẩn miễn cưỡng quét Phi Phi một cái.

Phi Phi mắt sáng ngời, cười duyên lại gần: “Không biết công tử muốn nghe khúc gì nà?”

Một thỏi bạc xẹt một đường qua không trung rơi vào trong ngực Phi Phi, thanh âm lười biếng của thiếu niên vang lên: “Tùy tiện.”

Phi Phi cười duyên một tiếng, dứt khoát để tỳ bà lên bàn trên bàn, bắt đầu cất giọng hát.

“…… Đưa tay sờ đôi mắt nàng, vừa đen huyền vừa trong sáng, đưa tay sờ trán nàng, vầng trán đầy đặn gây nghiện cho người..……”

Cư nhiên là thủ thập bát mô*. (* 18 điệu sờ - Có gì tra thêm gg để biết thêm chi tiết )

Úc Cẩn sống ở quân doanh phía Nam nhiều năm, trò cười chay mặn không kỵ nào mà chưa từng nghe qua, nghe thủ khúc diễm nhi đương nhiên mặt không đổi sắc.

Đợi Phi Phi hát xong rồi đem nửa thân mềm mại cọ rồi thì cọ trên người hắn, hắn một tay đẩy ra người, nhàn nhạt nói: “Không có ý tứ, ta vẫn là đến đại sảnh thưởng thức ca vũ thôi.”

Phi Phi không dám bày sắc mặt với khách nhân, ủy ủy khuất khuất nhìn bảo nhi.

Bảo nhi cười một tiếng: “Xem ra công tử thích cái mới mẻ. Thật đúng là khéo, Phức Phương ban chúng ta mới đến một vị cô nương, trong veo như nước miễn bàn có bao nhiêu dễ nhìn, khó được vẫn là vị thanh quan nhi, công tử muốn nhìn một chút chăng?”

Úc Cẩn khẽ gật đầu.

Không bao lâu rèm châu khẽ vang lên, đi vào một vị nữ tử vóc người yểu điệu.

Bảo nhi đuổi Phi Phi đi ra ngoài, kéo nữ tử qua đẩy đến trước mặt Úc Cẩn: “Thanh Thanh, ngẩng đầu lên cho công tử nhìn một cái.”

Nữ tử có vẻ như có chút không tình nguyện, cúi đầu bất động.

Bảo nhi duỗi tay nhéo nữ tử một cái: “Bảo ngươi ngẩng đầu kia mà.”

Nói xong cười cười với Úc Cẩn: “Công tử thứ lỗi, Thanh Thanh vừa tới, còn không hiểu chuyện.”

Úc Cẩn nhíu mày: “Xác thật không hiểu chuyện.”

Một cái hoa nương, còn giả vờ với hắn cái gì mà dục cự hoàn nghênh*, thuần túy là làm mất thời gian thôi.

(* Thích thấy mồ mà bày đặt giả vờ từ chối).

Thanh Thanh với bảo nhi đều hơi sửng sốt.

Công tử này có hơi không ra bài theo lẽ thường nha.

Bảo nhi rất nhanh phản ứng lại, đẩy Thanh Thanh một chút: “Không nghe thấy sao, ngươi có phải câm rồi không?”

Thanh Thanh lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc ủy khuất, trong mắt rưng rưng, sợ hãi kêu một tiếng “Công tử”.

Úc Cẩn hơi hơi híp mắt.

Nếu nói tương tự Thánh Nữ A Tang, đúng là cũng có vài phần, nhưng đối phương thế mà cho rằng bằng vào cái này là có thể làm hắn thần hồn điên đảo, cũng không biết những người đó là vô tri hay là không sợ nữa.

“Xác thật rất trong veo linh động.” Úc Cẩn cong môi cười cười, hỏi, “Biết ca hát chứ? Tỷ như thập bát mô?”

Da mặt Thanh Thanh cứng đờ, rũ mắt nói: “ Không biết.”

“ Khiêu vũ thì sao?”

Thanh Thanh lắc đầu.

“Thế hầu hạ nam nhân?”

Thanh Thanh đỏ mặt cúi đầu không nói.

Úc Cẩn vẻ mặt ghét bỏ: “Cái gì cũng không biết, chẳng lẽ lại bảo ta hát khúc khiêu vũ cho ngươi xem? Ma ma, hoa nương như vậy vẫn là dẫn xuống đi, gia không hứng thú.”

Bảo nhi đều ngây ngẩn cả người.

Không đúng nha, này không giống với tưởng tượng của bà ta!

“Công tử, Thanh Thanh vẫn là một thanh quan nhi, thẹn thùng chút cũng khó tránh khỏi, ngài thông cảm cho……”

Úc Cẩn cười lạnh: “Gia gặp qua tiểu thư khuê các đều sẽ thẹn thùng, nếu mà nhìn nữ nhân thẹn thùng còn cần tới đây?"

Hắn nói xong dứt khoát không để ý tới bảo nhi, sải bước đi ra ngoài.

Bảo nhi lia một ánh mắt cho Thanh Thanh, vội vàng đuổi theo: “Công tử, Thanh Thanh không hiểu chuyện làm ngài mất hứng, nô gia nhận lỗi với ngài thay nàng. Thanh Thanh, còn không qua đây!”

Thanh Thanh nửa cúi đầu đi về bên này, đụng phải một nam nhân tới lảo đảo.

Nam nhân thoạt nhìn uống không ít, đầu tiên là mắng một tiếng, thấy rõ bộ dạng Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đẩy hoa nương trong ngực ra ngoài, bắt được tay Thanh Thanh: “Lưu ma ma, đây là tỷ muội đến lúc nào vậy, trước kia sao chưa từng thấy qua?”

Thanh Thanh hoảng loạn nhìn về phía bảo nhi, ánh mắt đồng thời bao trùm Úc Cẩn đứng cách bảo nhi không xa.

Úc Cẩn kéo kéo khóe môi.

Thật là chẳng thú vị gì cả, khó trách những vở kịch đó trước giờ chả có cái gì mới mẻ. 

❤❤ Chương 297: Mồi nhử

Úc Cẩn mặt không biểu tình, mắt lạnh xem diễn.

Thanh Thanh hoa dung thất sắc hướng bảo nhi cầu cứu: “Ma ma——”

Bảo nhi vội chạy tới: “Đại gia có phải uống nhiều quá rồi không?”

Thanh Thanh nhân cơ hội tránh thoát rồi trốn ở sau lưng bảo nhi.

Nam nhân vẻ mặt mất hứng: “Lưu ma ma, bà cũng thật không đủ ý tứ, có mặt hàng tốt như vậy thế nào lại không sớm kêu ra đây hầu hạ ta hả?”

“Đại gia, Thanh Thanh là mới tới, còn chưa nhận khách mà.”

Nam nhân cười hắc hắc: “Thanh quan nhi cơ à, này gia thích nhất. Tới tới, bồi ta lên lầu uống một chén.”

Thấy nam nhân duỗi bàn tay bự như cái quạt hương bồ chụp tới, Thanh Thanh kinh hô một tiếng.

Nam nhân mất kiên nhẫn vì bảo nhi cứ cản trở, đẩy bà ta ra, mở ra hai tay ôm hướng Thanh Thanh: “Đến đây đi, tiểu mỹ nhân.”

Thanh Thanh kinh hoảng cực kỳ, giương mắt nhìn thấy Úc Cẩn thờ ơ lạnh nhạt tựa như gặp được cứu tinh, chạy về phía hắn: “Công tử cứu ta ——”

Nam nhân nhìn thấy Úc Cẩn, sắc mặt biến đổi: “Ngươi là ai?”

“Quần chúng.”

“ Gì cơ?” Nam nhân nhất thời nghe không hiểu, hung hăng nói, “Ta cảnh cáo ngươi, tiểu nương môn này là gia nhìn trúng, ngươi nếu dám đoạt với gia, coi chừng mạng nhỏ của ngươi!”

Thanh Thanh cuống quít trốn sau lưng Úc Cẩn, lấy hết can đảm nói: “Ta đã bị vị công tử này bao hết, gia vẫn là đi tìm tỷ muội khác đi……”

“Gia vẫn nhìn trúng ngươi. Tiểu tử, ngươi tránh ra cho ta!”

Úc Cẩn nhanh chóng tránh ra.

Nam nhân thực lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Úc Cẩn nhất thời quên cả phản ứng.

Úc Cẩn cười cười: “Yên tâm, ta còn chưa thanh toán, huynh đài muốn thế nào mời tự nhiên.”

“Coi như ngươi thức thời!”

Mắt thấy Úc Cẩn lướt qua bên người nam nhân đi ra hướng cửa, môi bảo nhi run lên.

Người này sao một chút lòng nhiệt huyết của nam nhi cũng không có? Có còn là nam nhân nữa không hả!

“Đi thôi, tiểu mỹ nhân!” Nam nhân một tay khiêng Thanh Thanh lên, nụ cười dâm đãng chạy lên lầu.

Thanh Thanh liều mạng giãy giụa, người trong đại sảnh chả  mấy ngạc nhiên với việc này, ngay cả một chút hứng thú xem thêm cũng chẳng có.

Bảo nhi bước nhanh đuổi theo Úc Cẩn: “Công tử ——”

Úc Cẩn trầm mặt: “Gia là tới ăn chơi uống rượu, không phải gặp chuyện bất bình, Phức Phương ban các ngươi cũng thật chẳng thú vị, gia vẫn nên đổi nhà khác thôi.”

“Ấy, công tử, công tử ——”

Úc Cẩn đã đi ra ngoài, tùy tiện nhảy lên một con thuyền nhỏ du đãng trên mặt sông.

Gió đêm phơ phất, hương nồng từng đợt, Úc Cẩn khó chịu nhíu nhíu mày, nghe tiếng mắng chửi của bảo nhi chỉ cười cười.

Người đã gặp qua, cũng chỉ có thế. Hắn cố tình không phối hợp, xem bọn họ diễn tiếp như thế nào.

Về phần trước tiên dụ người tới bên người để thuận tiện dẫn ra con cá lớn sau lưng, hắn mới lười làm ba chuyện ăn no rỗi việc này. Bắt được người sau lưng có rất nhiều biện pháp, không cần thiết chọn loại mình ghê tởm nhất.

Ngẫm lại vừa rồi bảo nhi cùng Thanh Thanh tới gần, Úc Cẩn tức khắc chán ngấy, thầm nghĩ: Lỗ, quá lỗ, trở về ít nhất phải tắm hai lần mới được.

Trong Phức Phương ban, sau khi nam nhân khiêng Thanh Thanh lên lầu, đột nhiên sau ót đau xót rồi bất tỉnh nhân sự.

Bảo nhi cùng Thanh Thanh ở trong một gian phòng an tĩnh hai mặt nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trêu đùa mơ hồ, lúc này đúng là thời điểm trên sông Kim Thủy náo nhiệt nhất, chờ qua  thêm một thời gian, những nam nhân xem chán ca vũ uống đến say mèm kia sẽ ôm hoa nương cộng độ đêm đẹp thôi.

“Phương tiện nô gia đã cung cấp, con cá không mắc câu ta cũng chịu thôi.” Bảo nhi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.

Thanh Thanh nhấp môi không nói.

Ả vốn dĩ chính là một quân cờ, không thành công tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ, có người sẽ còn gấp hơn ả.

“Ây da, Thanh Thanh cô nương, nếu ngươi nhìn trúng vị công tử kia có thể nghĩ ra biện pháp nào khác không? Ngươi lại không tiếp khách nhân khác, cố tình lại có dung mạo mê người như thế, còn tiếp tục như vậy chẳng phải sẽ đắc tội hết với khách nhân của Phức Phương ban chúng ta à.” Bảo nhi oán giận, duỗi tay rốt cho mình một ly trà.

Thanh Thanh một tay chống cằm: “ Lấy kinh nghiệm ma ma tới xem, vị công tử kia chẳng lẽ là đoạn tụ?”

Bảo nhi sửng sốt, thiếu chút nữa phun luôn nước trà.

“Hắn nếu đã tới dạo sông Kim Thủy, không có đạo lý lạnh nhạt như vậy.” Thanh Thanh lẩm bẩm nói.

Đối với dung mạo của bản thân, ả vẫn khá tự tin.

“Này nô gia cũng không biết, có lẽ vị công tử kia đúng lúc không thích ngụm nước trong phù dung này thì sao.”

Thanh Thanh xoa xoa gò má.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Úc Cẩn đã rời thuyền lên bờ, đi đến chỗ không người kêu một tiếng: “Lãnh Ảnh.”

Một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Úc Cẩn.

“Phái vài người nhìn chằm chằm Phức Phương ban, xem ai tiếp xúc cùng Thanh Thanh.”

“Vâng.” Lãnh Ảnh đáp vâng, lại như cái bóng lặng yên ẩn nấp.

Úc Cẩn ngẩng đầu, bầu trời treo lãnh nguyệt hơi cong, thân thể gầy yếu tản ra tia sáng mỏng manh.

Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, như muốn nôn ra hết tất cả hương son phấn đã hít vào, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Úc Cẩn liền đi hẻm Tùng Tử.

Cửa hẻm Tùng Tử không biết khi nào thì có một nhà bày sạp bán bánh hoa quế, Úc Cẩn thuận tay mua một phần bánh hoa quế, nhìn bánh ngọt xanh nhạt phấn nộn nhịn không được mỉm cười, thầm nghĩ A Tự thấy chắc chắn sẽ thích.

Đi đến cửa tòa nhà, hắn mới nhớ ra Khương Tự lúc này chắc là sẽ không tới đây, bên trong ở chính là người khác, vì thế hắn đứng ở cửa yên lặng gặm luôn điểm tâm.

Long Đán dời mắt.

Hắn thật sự không muốn thừa nhận đây là chủ tử của hắn!

Lau lau khóe miệng, Úc Cẩn ra hiệu bảo Long Đán tiến lên gõ cửa.

Trong nhà không có trông cửa, thường ngày chỉ có A Phi thỉnh thoảng tới đây, tối hôm qua khi Úc Cẩn rời đi dặn dò Long Đán phái người lại đây, mỹ danh là bảo hộ Sở Sở, thực chất là giám thị.

Úc Cẩn cũng không có hảo tâm thương hương tiếc ngọc, đối với người có khả năng mang đến phiền toái cho Khương Tự hoàn toàn không có hảo cảm.

Cửa mở, Úc Cẩn đi vào.

Sở Sở đã thức dậy, đối với việc Úc Cẩn đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn.

Úc Cẩn chỉ chỉ ghế đá dưới tàng cây: “Ngồi.”

Sở Sở ngồi xuống đối diện hắn.

“Sở Sở cô nương thương thế sao rồi?”

“Tốt hơn rồi.” Sở Sở không rõ Úc Cẩn hỏi cái này là có ý gì, hàm hồ nói.

So với thiếu niên âm tình bất định trước mắt, nàng càng thích giao tiếp với vị cô nương tối hôm qua bị bắt cóc kia hơn.

Vẫn là tiểu cô nương yếu đuối mong manh làm người ta an tâm hơn.

“Vậy là tốt rồi.” Ngón tay Úc Cẩn gõ gõ bàn đá, biểu tình cười như không cười, “Ta có một kiến nghị, Sở Sở cô nương không ngại nghe một chút xem.”

“Mời nói.”

“Có một đám người ngươi không biết đuổi giết ngươi, ngươi ở ngoài sáng địch ở trong tối, vậy thì cho dù ngươi ở chỗ này dưỡng tốt thương thế, sau khi rời khỏi đây rất có thể vẫn bị quấn lấy nhỉ?”

Sở Sở trầm mặc một lát, cười khổ nói: “Ta hiểu được, ngươi là chê ta gây phiền toái cho các ngươi.”

Nam nhân này thật vô sỉ mà, lấy danh nghĩa của vị hôn thê của hắn tới đuổi người.

Vị hôn thê của hắn cứu nàng, nàng còn chưa biết dáng vẻ thật của người ta, ngẫm lại thật đúng là tiếc nuối.

Úc Cẩn khoát tay: “Gây phiền toái không phải rõ ràng lắm sao, cho nên ngươi có muốn phối hợp với ta cùng nhau giải quyết phiền toái này không?”

Nếu đám người đuổi giết Sở Sở thực tế là truy đuổi A Tự, điều này nói rõ là cùng một nhóm với đám người sau lưng Thanh Thanh, xuống tay từ Sở Sở bên này nói không chừng sẽ dễ dàng hơn chút.

“ Phối hợp thế nào?”

“Dẫn xà xuất động, ngươi làm mồi nhử, ta phụ trách giải quyết những người đó.”

Sở Sở cẩn thận đánh giá thần sắc Úc Cẩn, thấy hắn không giống nói giỡn, kinh nghi hỏi: “Vì sao giúp ta?” 

❤❤ Chương 298 : Cái miệng thối của nam nhân kia 

Sở Sở đương nhiên không tin Úc Cẩn là xuất phát từ hảo tâm

Vậy mục đích hắn giúp nàng là gì? Cũng không đến mức nhìn trúng mỹ mạo của nàng chứ?

Nhìn khuôn mặt ngũ quan tinh  xảo ấy của Úc Cẩn, Sở Sở sờ sờ cằm.

Cái này nàng thật không chắc ……

“Sở Sở cô nương suy nghĩ nhiều, ta đây không tính là giúp ngươi. Dù sao phiền toái ngươi đã mang đến, không giải quyết triệt để phiền toái ta thật không yên tâm. Được rồi, đề nghị này Sở Sở cô nương có đáp ứng hay không?”

“Ta có quyền không đáp ứng sao?”

Úc Cẩn giương môi cười: “Đương nhiên là có, ta là người không thấu hiểu nhân tình như thế sao.”

Sở Sở cười cười, hiển nhiên là không tin.

“Ta đáp ứng.”

Sao lại không đáp ứng cơ chứ, làm mồi câu lại như thế nào? Chỉ cần có thể bắt được đám chó điên không thể hiểu nổi kia, bảo nàng làm gì cũng được.

“Sở Sở cô nương là người thống khoái!” Úc Cẩn vỗ tay khen một câu, khóe mắt mang cười, “Sự kiện bảo mật thế này không cần nhắc với vị hôn thê của ta.”

Sở Sở kéo kéo khóe miệng.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng nhịn!

Sở Sở đạp lên tia nắng ban mai rời khỏi hẻm Tùng Tử.

Trên đường dần dần náo nhiệt hơn, ngựa xe qua lại như nêm, tiếng người bán hàng rong hét to hết đợt này đến đợt khác, sự phồn hoa của kinh thành địa phương khác có thúc ngựa cũng khó kịp.

Nhưng Sở Sở đứng ở đầu đường, nhìn đám người ồn ào qua lại, chỉ cảm thấy bi thương xen phẫn nộ.

Nàng thật sự là gặp vận đen đổ máu tám đời, mới tự dưng đâu gặp phải loại chuyện phiền toái này.

Không đúng, từ nhỏ đến lớn nàng hình như chưa gặp may bao giờ, luôn là người khác gây hoạ nàng gánh trách nhiệm, người khác gặp chuyện nàng gặp nạn ……

Sở Sở hất hết ba cái chuyện sốt ruột ấy ra khỏi đầu, đạp nắng sớm đi vào trong đám người.

Sông Kim Thủy sáng sớm phá lệ quạnh quẽ, những con thuyền kia dường như lâm vào giấc ngủ say, không nhúc nhích dựa vào bờ sông, chỉ có tia nắng ban mai rải xuống mặt nước theo làn gió tạo nên tầng tầng sóng gợn, bí mật mang theo hương thơm tinh tế.

Một nam tử râu quai nón từ hoa thuyền Phức Phương ban lặng lẽ chuồn ra ngoài, rất nhanh lủi vào rừng cây nhỏ cách bờ sông không xa, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Râu quai nón bảy chuyển tám quẹo, ở một tòa nhà vứt đi gặp mặt nam tử áo dài.

“Thế nào?”

Râu quai nón lắc đầu: “Không thành, con cá không mắc câu.”

“Không mắc câu?” Nam tử áo dài có chút kinh ngạc, “Sao lại thế được?”

Râu quai nón liền đem chuyện nghe được từ chỗ Thanh Thanh kể lại một lần.

Nam tử áo dài giơ tay xoa xoa ấn đường, sắc mặt trầm xuống: “Không đúng.”

“Như thế nào không đúng?”

Nam tử áo dài nhìn râu quai nón hỏi: “Ngươi không cảm thấy Thất hoàng tử biểu hiện quá lạnh nhạt sao? Đổi lại là ngươi, nhìn thấy nữ tử có dung mạo tương tự nữ nhân mình yêu, không lẽ lại lãnh đạm như thế? Thậm chí nhìn nàng bị nam nhân khác lăng nhục đều mặt không đổi sắc?”

Râu quai nón nghĩ nghĩ, gật đầu thật mạnh: “Đúng là không thích hợp, là nam nhân ắt sẽ không như vậy.”

“ Trong đó nhất định xảy ra vấn đề.” Nam tử áo dài nghĩ tới cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, “Tối hôm qua đuổi theo nữ tử kia đột nhiên mất dấu, lẽ nào ả ta nghĩ ra biện pháp liên hệ được Thất hoàng tử, cho nên Thất hoàng tử đã biết bố cục của chúng ta?”

Râu quai nón vỗ tay một cái: “Có khả năng! Tối hôm qua người của chúng ta chính là đuổi tới sông Kim Thủy mới mất dấu người, mà lúc ấy Thất hoàng tử đúng lúc ở đó.”

“Đáng chết, thật vất vả thiết lập ván cục làm Thất hoàng tử có thể tự nhiên gặp mặt Thanh Thanh, thế mà bị phá hủy ở trên người nữ tử kia!” Nam tử áo dài thần sắc hung ác nham hiểm.

“Nếu thật sự là vậy, quân cờ Thanh Thanh chẳng phải vô dụng rồi?”

Nam tử áo dài đứng dậy: “Vô luận như thế nào trước tiên tìm ra nữ tử rồi nói, lần này muốn người sống. Nếu như ả chưa có liên hệ với Thất hoàng tử, mọi việc liền tiếp tục. Nếu mà liên hệ rồi, vậy lại tính toán cách khác.”

Nam tử áo dài cùng râu quai nón xuyên qua sân viện hoang vu mọc đầy cỏ dại, sau đó từng người tách ra.

Mà lúc này, hai người chưa phát hiện ra có hai nam tử trẻ tuổi mặt mày bình thường chia nhau đi theo bọn họ.

Úc Cẩn rất nhanh thì nhận được tin tức, đứng ở cạnh cửa sổ lầu hai trầm ngâm chốc lát, rồi phân phó Lãnh Ảnh: “Trước không cần rút dây động rừng, tìm được hang ổ bọn họ rồi nói.”

Nhổ cỏ tận gốc là cần thiết, dám tính kế hắn, thì phải có giác ngộ tiếp nhận đại giới.

Lãnh Ảnh ôm quyền, lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Gần buổi trưa, Long Đán lên lầu: “Chủ tử, Sở Sở cô nương đã bị người theo dõi.”

Đại đường dưới lầu giờ phút này đã ngồi đầy người, Sở Sở dựa vào cửa sổ vừa dùng cơm vừa thần sắc khẩn trương lưu ý bốn phía.

Nàng nghĩ đến lời Úc Cẩn nói: Phía trước kinh hoảng chật vật thế nào thì xin hãytiếp tục bảo trì như thế, cái bộ dạng không sao cả của ngươi là muốn nói cho đối phương mau tới đi, ta có mai phục sao?

Cứ việc bị xem thường, nàng lại cảm thấy người nọ nói có chút đạo lý, chỉ có điều cái vụ diễn kịch này nàng không am hiểu nha.

Đối phương sẽ mắc câu sao?

Sở Sở có chút thấp thỏm, dư quang khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn qua hai nhóm người, trái tim nhấc lên, rồi sau đó lại rơi xuống.

Tới rồi!

Mấy ngày này nàng đã thành chim sợ cành cong, đối với khí tức của những người đó phá lệ mẫn cảm.

Tới là tốt, chỉ cần vị Dư công tử có thể bắt gọn người, nàng coi như tự do.

Đối với việc Úc Cẩn có thể giải quyết được người hay không, Sở Sở lại không khỏi cảm thấy không thành vấn đề.

Nhất định phải tìm cho mình một lý do…… Nam nhân có thể bồi vị hôn thê nữ giả nam trang đi dạo thanh lâu hẳn là không kém đâu nhỉ?

Có hai người lặng lẽ đứng dậy, bất động thanh sắc tới gần Sở Sở.

Sở Sở theo bản năng siết chặt chén trà.

Trong đại đường náo nhiệt phi phàm, các thực khách cao giọng đàm tiếu, bọn tiểu nhị lớn tiếng báo tên đồ ăn, còn có sau bếp ẩn ẩn truyền đến tiếng chảo dầu tư tư cùng thanh âm răn dạy.

Hai nhóm người lặng lẽ vây quanh Sở Sở liếc nhau, nữ tử dựa cửa sổ mà ngồi phảng phất như đã thành con mồi dưới vuốt, không có chỗ trốn.

Ha hả, nữ nhân này cho rằng tìm một tửu quán phồn hoa náo nhiệt thì bọn họ không dám xuống tay? Thật sự quá ngây thơ rồi.

Sở Sở đột nhiên đặt mạnh chén trà lên trên bàn, cất bước bỏ chạy.

Hai đám người sửng sốt, lập tức đuổi theo.

Tiểu nhị tửu quán đuổi theo phía sau: “Này này, còn chưa đưa tiền đâu ——”

Sở Sở chạy ra ngoài tửu quán liền bị vài người vây quanh, hai bên nhanh chóng giao thủ với nhau.

Nàng mấy ngày liền bị đuổi giết trên người mang theo thương tích, hơn nữa đối phương người nhiều, song quyền khó địch bốn tay, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong.

Trị an kinh thành tuy rằng tạm được, nhưng ba cái chuyện đánh nhau ẩu đả bên đường thường hay phát sinh, dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ tử đàng hoàng cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì, nhìn thấy một màn này một ít người vội vàng đi xa để tránh chọc hoạ vào người, mà nhiều người lại nhanh chóng làm thành một vòng tròn bắt đầu xem náo nhiệt, lại có số ít người có lương tâm vội vàng đi gọi quan sai.

“Chủ tử, chúng ta nên ra tay đi? Sở Sở cô nương sắp không kiên trì được nữa rồi.”

Úc Cẩn lắc đầu: “Không cần, để cho đối phương đắc thủ đi.”

Gì cơ?

Long Đán kinh ngạc nhìn Úc Cẩn.

Chủ tử à, ngài không biết xấu hổ lừa gạt đại cô nương người ta chịu chết như thế, này thích hợp sao?

Úc Cẩn đỡ lan can mặt không đổi sắc xem náo nhiệt: “Ngươi còn chưa nhìn ra sao, đối phương lần này không có hạ tử thủ, mà là muốn bắt sống.”

“Cho nên?”

Úc Cẩn dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc liếc Long Đán: “Cho nên cứ để cho Sở Sở cô nương bị bắt đi, như vậy mới dễ tìm hiểu ngọn nguồn.”

Dưới lầu, Sở Sở hô nhỏ một tiếng đã thất thủ, nhưng cho đến khi bị người che miệng kéo đi vẫn không thấy có người lao ra.

Nàng trừng to đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tửu quán, trong lòng chỉ có một ý niệm: Nàng thật khờ mà, đã sớm nên biết thà tin heo mẹ leo cây, cũng không thể tin tưởng cái miệng thối của nam nhân kia rồi! 

❤❤ Chương 299: Thu lưới 

Sở Sở hận gần chết, nếu Úc Cẩn đang đứng ở trước mặt nàng, nàng đại khái sẽ rút chủy thủ hung hăng rạch bảy tám nhát lên trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy rồi nói sau.

Cũng mặc kệ nàng hận thế nào đi nữa, mấy người kia vẫn mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi tửu quán, xuyên qua hết ngõ này đến ngõ khác, càng đi càng hẻo lánh.

Hi vọng sâu trong đáy lòng Sở Sở giống như ngọn lửa trong gió lốc, phụt cái tắt ngúm.

Nàng chân chân thật thật bị tên nam nhân đáng chết kia HỐ rầu !

Bên tai là tiếng gió vù vù, xen lẫn ý lạnh táp thẳng vào mặt, như là dao cùn cắt da thịt non mềm.

Người xách theo nàng rốt cuộc dừng lại, vứt nàng xuống đất.

Một khắc ấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không chỗ nào không đau.

Sở Sở còn chưa kịp lấy lại sức, trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm của một nam tử: “Cuối cùng cũng bắt được tiểu nương môn này, thật đúng là khó giải quyết.”

Sở Sở theo bản năng ngẩng đầu, một hán tử mặt đầy râu đập vào mi mắt, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt hung ác như dã thú.

Râu quai nón ngồi xổm xuống, nắm cằm Sở Sở: “Ngày đó lời nói nghe được, ngươi nói cho ai?”

Sở Sở trừng râu quai nón, ánh mắt như đao, phẫn hận nói không nên lời.

Lại là ba cái lời chả hiểu mô tê gì này, nàng sắp điên tới nơi rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?

“Nói!” Râu quai nón gia tăng sức lực trên tay, gò má trắng nõn của thiếu nữ lập tức bị niết đỏ.

Nam tử áo dài ho nhẹ một tiếng: “Ngươi nhéo ả như vậy, bảo ả nói thế nào.”

Râu quai nón lúc này mới buông tay.

Sở Sở quay đầu nhìn về phía nam tử áo dài.

So với tướng tá hung ác của râu quai nón, nam tử áo dài lại mang khí chất nho nhã, nhìn ra là người đọc sách, nhưng ánh mắt kia âm trầm băng lãnh giống như rắn độc, làm trái tim Sở Sở hoàn toàn rơi xuống.

Bằng vào trực giác, nam nhân này còn lãnh khốc hơn.

Trong lòng không có ý niệm may mắn, Sở Sở lộ ra cười lạnh: “Ta không quen biết các ngươi, cũng không nghe được lời nói gì cả, cho nên ta đoán các ngươi là nhận lầm người rồi. Chỉ tiếc, các ngươi lãng phí ở trên người ta nhiều thời gian như vậy, đừng hòng tìm được người chân chính nghe được lời nói của các ngươi……”

“Miệng lưỡi sắc bén!” Râu quai nón giơ tay tát Sở Sở một cái.

Sở Sở ngược lại cười đến càng tùy ý: “Người kia sẽ đem chuyện các ngươi lo lắng lan truyền ra ngoài, ta tin đám chó điên các ngươi nhất định sẽ xui xẻo……”

Chỉ cần người nọ làm những chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy, vậy nàng tình nguyện cõng nồi, tóm lại không thể tiện nghi đám vương bát đản này.

Râu quai nón nhìn về phía nam tử áo dài .

Chẳng lẽ thật sự bắt lộn rồi?

Nam tử áo dài lộ ra nụ cười như rắn độc: “Trước dụng hình rồi xem thử rốt cuộc là bắt lộn hay là mạnh miệng.”

Một chậu than lửa bưng tới, râu quai nón dùng kìm gắp than gắp lên một khối than cháy đỏ, cười với Sở Sở: “Thật sự không nói?”

Trong mắt Sở Sở hiện lên hoảng sợ, cả người run rẩy, lại biết trốn không thoát.

Nàng cũng muốn nói mà, nhưng con mẹ nó có thể nói gì đây?

Cõng nồi nhiều năm như vậy, chỉ có nồi lần này nặng nhất, gánh không nổi.

Tựa như cảm nhận được nóng rực, Sở Sở nhắm mắt lại.

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Sở Sở lập tức mở mắt ra, liền thấy râu quai nón đang ôm chân nhảy lò cò, kìm gắp than thì rơi xuống đất.

Nam tử áo dài cơ hồ nháy mắt đã phản ứng lại, xoay người lập tức bỏ chạy.

Đáng tiếc đã muộn rồi, Long Đán như xách gà con xách cổ áo hắn ta, trước tiên tháo cằm xuống phòng ngừa tự sát, lúc này mới cười nói: “Ta còn tưởng có bản lĩnh lớn lắm cơ. Ai dè với một tiểu cô nương mà tàn nhẫn như vậy, xem bản lĩnh của các ngươi này.”

Râu quai nón trong lúc vô tình thoáng nhìn những đồng bạn ngã xuống đất bên ngoài cửa sổ, sắc mặt đột biến.

Xong, bị diệt sạch rồi!

Không cam lòng ngồi chờ chết, gã hét to một tiếng, vung lên thiết đầu côn đánh về phía Lãnh Ảnh.

Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn.

“Có thể đứng dậy chứ?” Thanh âm thanh lãnh của thiếu niên vang lên trên đầu.

Sở Sở ngẩn người, thoáng nhìn khuôn mặt tuấn tú ngũ quan sắc nét kia, lửa giận hừng hực bốc lên, nhảy dựng lên liền quăng qua một bạt tai.

Úc Cẩn nhíu mày né tránh, trầm giọng nói: “Đủ rồi, ngươi cho rằng ta không đánh nữ nhân?”

“Ngươi…… Ngươi cái đồ lừa đảo……” Sở Sở tức giận đến cả người phát run.

Úc Cẩn cười lạnh: “Như vậy mới là biện pháp nhất lao vĩnh dật.”

Sở Sở không nói nữa, nhưng tưởng tượng đến sợ hãi thậm chí tuyệt vọng vừa rồi, lập tức muốn khóc lớn.

Nàng trêu ai ghẹo ai hả!

Một thanh âm răng rắc vang lên, một cách tay của râu quai nón bị chém đứt.

Gã kêu thảm thiết một tiếng, nhưng sau đó vung lên thiết đầu côn lại không có đánh về phía Lãnh Ảnh, ngược lại đập vào đầu mình.

Liền nghe phụt một tiếng, đầu râu quai nón giống như dưa hấu bị bổ, tất cả dịch trắng đỏ cùng phọt ra, chất lỏng vẩn đục văng khắp nơi.

Sở Sở sắc mặt tái nhợt dời mắt.

Lãnh Ảnh cúi đầu xem xét, nói với Úc Cẩn: “Chủ tử, người chết rồi.”

Úc Cẩn đi qua, né qua máu tươi lan tràn trên mặt đất đánh giá thi thể râu quai nón.

Đây là một hán tử cường tráng, quyết tuyệt tự sát như vậy, lai lịch tuyệt không đơn giản.

Đánh giá một lát, Úc Cẩn phân phó nói: “Lột sạch y phục của gã rồi kiểm tra một chút.”

Lãnh Ảnh không nói một lời bắt đầu động thủ, Sở Sở nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt tức khắc thay đổi.

Đây là tên biến thái đi, người đã chết còn muốn lột đồ người ta?

Mắt thấy Lãnh Ảnh đã cởi ra áo ngoài râu quai nón, Sở Sở ho khan một tiếng.

Úc Cẩn nhìn nàng một cái, không hề có thành ý nói: “Xin lỗi, quên mất ngươi là nữ hài tử, ngươi trước có thể đi ra viện chờ.”

Sở Sở mắt trợn trắng đi ra ngoài.

Rất nhanh thì râu quai nón đã bị lột sạch sẽ, Lãnh Ảnh kiểm tra một phen, lắc đầu với Úc Cẩn: “Chủ tử, không có bất luận dấu hiệu gì.”

Úc Cẩn có chút thất vọng.

Nhóm người đuổi giết Sở Sở quả nhiên chính là người A Tự không cẩn thận chọc phải. Những người này biết được lời đồn hắn khuynh mộ Thánh Nữ, chắc hẳn có quan hệ với phía Nam, mà đại đa số người Nam Cương bên kia đều có thói quen xăm hình, đặc biệt là nam tử, nhưng trên người râu quai nón lại không có hình xăm.

Úc Cẩn nhìn về phía nam tử áo dài bị Long Đán khống chế.

Cũng may còn có một người sống, có lẽ có thể hỏi ra điều gì đó.

“Mang người về thẩm vấn kỹ càng, nơi này thu thập một chút.”

Bàn giao xong, Úc Cẩn xoay người đi ra ngoài.

Sở Sở đứng ở trong viện, nhìn một sân người ngã trái ngã phải không biết sống chết mà có phần mờ mịt.

Vị Dư công tử này rốt cuộc có thân phận gì?

“Ta cho người đưa ngươi về hẻm Tùng Tử.”

Sở Sở lấy lại tinh thần, đón nhận ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của thiếu niên, trong lòng rùng mình.

Hắn vừa rồi còn cho người lột y phục của thi thể ……

“Nếu phiền toái đã giải quyết, ta liền không làm phiền.”

“Không được.”

Sở Sở sửng sốt.

“Sở Sở cô nương cứ đi như vậy, ta không có cách nào bàn giao với vị hôn thê.”

Sở Sở nhíu mày: “Dư công tử có thể giả bộ như không biết tình hình, coi như ta đi không từ giã.”

Vận khí của nàng vốn dĩ đã chẳng ra sao, loại người vừa thấy chính là đại phiền toái này vẫn là cách càng xa càng tốt.

Úc Cẩn vẻ mặt kinh ngạc: “Sở Sở cô nương đây là xúi giục ta nói dối vị hôn thê?”

Sở Sở: “……” Coi như nàng xui xẻo!

÷÷÷÷÷

Khương Tự nhớ lời Úc Cẩn dặn dò không có đi ra ngoài, nôn nóng bất an chờ tin tức.

Người có thể sử dụng vẫn là quá ít, vô luận là người chuộc đi Vũ nhi hay là huynh trưởng Vũ nhi ở đâu, đều chỉ có thể chờ Úc Cẩn cùng A Phi truyền tin tức về. Mà tìm người không phải chuyện dễ dàng, có khi còn cần một chút vận khí.

Nhận được tin tức của Úc Cẩn, Khương Tự vội vàng thu thập ra cửa, lại gặp phải phiền toái.

Đại nha hoàn Hồng Nguyệt bồi Nhị thái thái Tiêu thị đi chùa Bạch Vân dâng hương rồi mất tích được người ta đưa trở về. 

❤❤ Chương 300 : Bạc mệnh 

Đưa đại nha hoàn Hồng Nguyệt trở về chính là quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ.

Quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ đứng ở trong phòng khách đãi khách của Đông Bình Bá phủ, đĩnh đạc mà nói: “Nói đến cũng khéo, thằng con trai không biết cố gắng của tiểu nhân đêm qua đi dạo sông Kim Thủy, ở trên một con hoa thuyền thì gặp vị Hồng Nguyệt cô nương này, kết quả vị cô nương này khóc lóc cầu cứu, nói là nha hoàn bên người Nhị thái thái quý phủ. Khuyển tử nhất thời mềm lòng liền đem người chuộc ra, nếu thật sự là nha hoàn của quý phủ cũng coi như làm được một việc thiện……”

Quản sự nói xong đánh giá mấy chủ tử trong phòng khách, cười nói: “Lão phu nhân và thái thái nhận người một chút, xem xem có phải là nha hoàn của quý phủ không?”

Nhị thái thái Tiêu thị sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ không ở đây, bà ta hận không thể đem thiếu nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy loạn côn đánh chết rồi ném tới bãi tha ma cho xong.

Nha hoàn đáng chết này, rơi vào cái chốn bẩn thỉu ở sông Kim Thủy rồi thế mà còn có mặt mũi trở về, nên đâm đầu xuống sông chết đi mới phải. Bây giờ bị người dẫn về tìm tới cửa, lan truyền ra ngoài người khác sẽ nghĩ bà ta thế nào?

Một thái thái nhà huân quý, nha hoàn bên người lại hãm thân thanh lâu, người khác nghị luận có bao nhiêu khó nghe có thể nghĩ.

Vạn nhất lại đào ra sự kiện bà ta từng bị cướp …… Tiêu thị giật thót, sợ hãi toát lên từ đáy lòng.

Một năm này không biết dính phải vận đen gì, thật sự là nơi nơi không thuận.

Sắc mặt của Phùng lão phu nhân so với Tiêu thị còn khó coi hơn, xuyên thấu qua khuôn mặt chứa đầy ý cười của quản sự Lễ Bộ Thị Lang phủ, phảng phất như thấy được vô tận trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa trong đó.

Thì ra tai họa Tiêu thị bị cướp vẫn còn chưa xong, không, có lẽ lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi……

Trong lòng Phùng lão phu nhân đột ngột hiện lên ý niệm này, càng thêm kiên định ý nghĩ trong đầu.

Bà ta duỗi tay bưng lên chén trà màu phấn trong tay, thổi đi lá trà trôi nổi rồi uống hai hớp, lại chậm rãi đặt chén trà xuống, ngữ khí không vui: “Một nữ tử ở trên hoa thuyền bán rẻ tiếng cười hồ ngôn loạn ngữ các ngươi cũng tin? Người này chúng ta không quen biết, Bá phủ chúng ta cũng không có khả năng có nha hoàn bán vào sông Kim Thủy, mời nhanh chóng mang vị cô nương này đi cho.”

Với hạ nhân phạm vào đại sai, gọi bà buôn tới bán đi không tính hiếm lạ, nhưng gia đình đứng đắn sẽ không bán người vào địa phương dơ bẩn này, làm như vậy vừa không quy củ lại vô đức, sẽ làm người ta nói xấu sau lưng. Huống chi Hồng Nguyệt còn không phải đơn giản chỉ là bị bán vào thanh lâu, mà là quan hệ đến thanh danh của Tiêu thị.

Vô luận như thế nào, người không thể nhận về!

Phùng lão phu nhân vừa mở miệng, trái tim treo cao của Tiêu thị tạm thời hạ xuống.

Người xác thật không thể nhận, nhưng lời này do bà ta nói ra không thích hợp.

Sự tình vốn dĩ chính là nhằm hướng bà ta, tránh hiềm nghi còn không kịp, huống chi Hồng Nguyệt vẫn là con gái một của  Tiêu ma ma, hôm nay bà ta mà mở miệng, vị tâm phúc Tiêu ma ma bồi bà ta nhiều năm này chỉ e cũng muốn cách lòng.

Thiếu nữ quỳ trên mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Phùng lão phu nhân, nhìn thấy chính là một khuôn mặt già không biểu tình, ngay cả mỗi một nếp nhăn trên mặt đều lộ ra vô tình.

Nàng ta ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, dường như nghĩ tới cái gì, quỳ bò về phía Tiêu thị: “Thái thái, nô tỳ là Hồng Nguyệt a ——”

Tiêu thị banh mặt không nói một lời.

Phùng lão phu nhân cầm quải trượng gõ thật mạnh một cái: “Đem nữ tử hồ ngôn loạn ngữ này đuổi ra đi!”

Hai bà tử lập tức xông lên, che miệng Hồng Nguyệt rồi kéo ra ngoài.

Hồng Nguyệt liều mạng giãy giụa, một đôi mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu thị.

Tiêu thị yên lặng dời mắt.

Quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ cười cười: “Không nghĩ tới là hiểu lầm, tiểu nhân xin bồi tội lão phu nhân.”

“Không sao, lệnh công tử cũng là làm việc thiện.” Trong lòng Phùng lão phu nhân biết đối phương là tới vả mặt, trên mặt lại không tiện biểu hiện ra ngoài.

Đối phương nắm được Hồng Nguyệt, nếu như làm lớn chuyện, đối với Đông Bình Bá phủ mà nói chính là lợi kiếm treo trên đỉnh đầu.

“Không biết hạ nhân quý phủ định đem vị cô nương kia tới nơi nào? Người là khuyển tử mua, nếu không phải người quý phủ, vậy cứ để tiểu nhân mang về đi. Thật không dám giấu diếm, khuyển tử đối với vị cô nương kia còn rất vừa lòng, xuất thân ở cái nơi như sông Kim Thủy làm thiếp không thích hợp, thu làm thông phòng ngược lại cũng không sao……”

Phùng lão phu nhân miễn cưỡng cười cười, nói với bà tử bên người: “Đi tìm vị cô nương kia trở về đi, nếu như người là Thị Lang phủ mua, xảy ra va chạm ở trong phủ chúng ta sẽ không tốt.”

Thu được ánh mắt Phùng lão phu nhân truyền đạt, trong lòng bà tử lộp bộp một cái, sống lưng nháy mắt ứa đầy mồ hôi lạnh.

“Dạ?”

Bà tử hoàn hồn, nói một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài.

Quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ mặt mang mỉm cười chờ, dừng ở trong mắt Phùng lão phu nhân rõ ràng chính là xem  trò cười của Bá phủ.

Đáy lòng Phùng lão phu nhân cười lạnh một tiếng.

Muốn dùng Hồng Nguyệt bắt chẹt chế giễu Bá phủ, bàn tính không khỏi đánh quá tốt đi!

Không biết qua bao lâu, bà tử hoang mang rối loạn chạy tới, trắng mặt nói: “Lão phu nhân, vị cô nương kia đột nhiên tránh thoát người nhảy vào ao trong hoa viên, chờ vớt lên đã không còn thở……”

Phùng lão phu nhân liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài với quản sự của Lễ Bộ Thị Lang phủ: “Này thật đúng là đáng tiếc. Không biết lệnh công tử tốn bao nhiêu tiền chuộc người ra, nếu người xảy ra chuyện ở Bá phủ, coi như Bá phủ mua người……”

Quản sự thầm nói một tiếng lão thái bà tâm đủ tàn nhẫn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lão phu nhân khách khí, tiền bạc tiểu nhân cũng không thể nhận, người cũng không mang đi, coi như phí mai táng cho vị cô nương đáng thương kia đi. Tiểu nhân cáo từ.”

“Đi thong thả.”

Chờ quản sự Lễ Bộ Thị Lang phủ rời đi, chỗ Tiêu thị phát ra tiếng vang, là không cẩn thận làm đổ chén trà trong tay.

Phùng lão phu nhân liếc Tiêu thị một cái, nhíu mày thật sâu: “Chuyện còn lại chính ngươi xử lý cho tốt, đừng có náo ra trò cười nữa!”

Tiêu thị này, thật là càng ngày càng đen đủi, trưởng tôn cùng Nhị tôn nữ bất hạnh nói không chừng chính là do bên bà ta, xem ra cái nhà này không thể giao cho bà ta quản nữa.

Giao quyền quản gia cho Tam thái thái Quách thị, Phùng lão phu nhân là không cần suy nghĩ.

Tiêu thị dù không tốt, tốt xấu gì con thứ hai cũng là con ruột, mà lão Tam lại là con vợ lẽ, xem ra chuyện tục huyền cho lão đại không thể kéo dài nữa.

Trong lòng Phùng lão phu nhân lại lần nữa dâng lên ý niệm này, phân phó bà tử tâm phúc gọi tất cả chủ tử trong phủ đến Từ Tâm Đường.

A Man là người tin tức linh thông, Khương Tự đã sớm biết chuyện phát sinh đằng trước, đi vào Từ Tâm Đường trên mặt cực kỳ bình tĩnh, trong lòng lại hơi phiền.

Bởi vì vậy, mà ra cửa bị chậm trễ.

Thấy người đến không sai biệt lắm, Phùng lão phu nhân mở miệng: “Gần đây trong phủ nhiều thị phi, từ hôm nay trở đi mấy người các ngươi đều yên ổn đợi ở trong nhà đừng có ra ngoài. Nếu thật sự có việc, xin chỉ thị của ta rồi nói.”

Khương Tự thầm mắng một tiếng hỏng bét, theo mấy người Khương Tiếu đồng ý.

Chuyện của Hồng Nguyệt bên ngoài vẫn nổi lên lời đồn, cũng may chết không đối chứng, mọi người đều coi như trò cười mà tán gẫu.

Có người tin, có người thì khịt mũi coi thường.

Phùng lão phu nhân tuy bực mình Bá phủ lại bị thế nhân treo ở bên miệng mà nhai, nhưng cũng biết đây đã là tình huống tốt nhất, trong lòng lại càng thấy tức Tiêu thị.

Khương nhị lão gia sau khi hồi phủ nghe xong việc này, trước là bực Tiêu thị, sau lại bực đại phòng.

Đều là Khương Trạm rước lấy phiền toái, mấy nhà lấy Lễ Bộ Thượng Thư phủ cầm đầu xem ra đều coi Bá phủ là cái đinh trong mắt.

Tâm tình cực kém Khương nhị lão gia trực tiếp đi thư phòng.

Mà Tiêu bà tử tâm phúc của Tiêu thị rốt cuộc biết chuyện nữ nhi đã bỏ mạng. # Edit by Khuynh Vũ #

loading...