Chương 191 - 194

💟CHƯƠNG 191 : Trúng độc 💟

Theo cửa viện mở ra, một cái tay của người ngoài cửa rớt xuống nằm ngang trên ngạch cửa.

Phản ứng đầu tiên của A Phi chính là nhìn ngó xung quanh, xem có người nào nhìn thấy một màn này hay không.

Thấy bốn bề vắng lặng, hắn ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nói: “ Thật là lòng người hư hỏng mà, đường cái rộng như vậy không ngất, lại ngất ở trước cửa nhà người ta!”

Chờ đợi cứu trợ Úc Cẩn: “……” Thật không nghĩ tới, chân chạy vặt A Tự tìm thế mà lại là loại người này.

Hộ dân trạch này là Khương Tự thuê, vốn dĩ là cho lão Tần ở, sau lão Tần lại trà trộn vào Đông Bình Bá phủ làm xa phu, A Phi mỗi ngày sẽ tới đây một lúc, một là có chỗ đặt chân an toàn, hai là có việc thì thuận tiện liên lạc với lão Tần.

Úc Cẩn rất rõ những việc này, đây cũng là nguyên nhân hắn trúng độc không trở về hẻm Tước Tử mà lại đến nơi này.

Người chạy việc thay A Tự thấy tình huống này của hắn, tất nhiên sẽ đi nói cho A Tự, đến lúc đó A Tự sẽ đến đây, hắn không cần chờ đến buổi tối nữa.

A Phi được Úc Thất hoàng tử ký thác kỳ vọng cao lén lút cúi đầu xem xét, khom người kéo hai cái cánh tay hắn lên, nhỏ giọng nói: “Không được, phải nhanh ném người này tới cửa nhà người khác thôi!”

Úc Cẩn: “……” Không thể nhịn được nữa ngẩng đầu, ý bảo chính mình còn sống.

A Phi sửng sốt, xoa xoa mắt: “ Ý, người này quen mặt!”

Úc Cẩn run rẩy mí mắt.

Tiểu tử này lại không phải chưa từng thấy hắn, một người  tuấn lãng xuất chúng như hắn, gặp một lần chẳng lẽ còn không thể khắc sâu ấn tượng?

“Khụ khụ khụ ——” Úc Cẩn nhẹ giọng ho khan hai tiếng.

A Phi bừng tỉnh đại ngộ: “Đây hình như là người cô nương quen biết.”

Nói xong lời này, A Phi lại là một hồi trầm mặc.

Úc Thất hoàng tử suýt nữa khí độc công tâm: Vì sao nhận ra hắn rồi mà còn do dự nữa!

“ Quan hệ của cô nương với người này hình như chẳng ra gì cả.” A Phi vẫn như cũ do dự.

Cả người Úc Cẩn run rẩy, yết hầu một trận tanh ngọt.

Thật muốn nhảy dựng lên vặn gãy cổ tiểu tử này!

A Phi chần chờ một lát, thở dài một tiếng: “Thôi, vẫn là đem người kéo vào trước, hỏi ý tứ của cô nương rồi nói sau.”

Không làm chủ lung tung chính là thói quen tốt của A Phi.

Úc Cẩn tuy cao, nhưng còn có đơn bạc của thiếu niên, A Phi không phí quá sức liền đem hắn kéo vào trong viện, đi tìm lão Tần truyền lời.

Lão Tần đã rất thích ứng với cuộc sống hiện tại, hoặc là nói vì chờ đợi khả năng được gặp lại vị hôn thê chuyển thế, nên dạng sinh hoạt gì với hắn mà nói đều là giống nhau.

Khi A Phi tìm tới, hắn đang lười nhác phơi nắng.

A Phi hâm mộ không thôi: “Ta nói này lão Tần, cuộc sống này của ngươi cũng đủ đẹp rồi đó.”

Lão Tần thu hồi tầm mắt dừng ở tấm vải bố trắng trên cửa lớn Vĩnh Xương Bá phủ, cười cười không nói chuyện.

Từ khi cô nương đi Vĩnh Xương Bá phủ, hắn mỗi ngày đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn không có cách nào theo vào, nhưng ít nhất một khi cô nương gặp phải phiền toái gì đó cũng có thể mau chóng biết tin.

Nghe A Phi nói ra sự việc, lão Tần rất nhanh đem tin tức truyền cho A Man.

A Man vừa nghe cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy về Hải Đường Cư: “Cô nương, xảy ra chuyện rồi!”

Khương Tự mới hồi phủ không lâu, theo quy củ phải xua đi đen đủi mới có thể thỉnh an trưởng bối, bận rộn một phen, vừa mới trở lại Hải Đường Cư thở ra một hơi mà thôi.

“Chuyện gì?” A Man gấp đến độ sắc mặt trắng bệch khiến trong lòng Khương Tự nhảy dựng.

“Là Dư công tử đã xảy ra chuyện!”

Khương Tự dùng sức siết chặt chén trà trong tay, thanh âm khẽ nâng: “Hắn làm sao?”

“Dư công tử hôn mê, A Phi kêu lão Tần tới truyền lời cho ngài.”

Khương Tự nhẹ buông tay, chén trà đánh một vòng trên bàn.

Một lát sau, Khương Tự đứng lên, vội vàng đi ra ngoài: “ A Phi đâu?”

“ Đang chờ ở ngoài phủ đó.”

Khương Tự càng đi càng nhanh, dưới chân như sinh gió.

Đang yên đang lành sao hắn lại hôn mê? Là sinh bệnh hay là nguyên nhân khác? A Phi lại như thế nào biết được?

Liên tiếp vấn đề làm Khương Tự cơ hồ thành chạy chậm, hận không thể lập tức nhìn thấy A Phi hỏi cho rõ ràng.

A Man bước nhanh theo ở phía sau âm thầm lắc đầu.

Hóa ra cô nương quan tâm Dư công tử như vậy, thế sao mỗi lần gặp vẫn cứ lạnh như băng kìa?

Ai nha, cảm giác tâm tư của cô nương so với án giết người còn khó hiểu hơn cơ, không nghĩ nữa, về sau nàng coi Dư công tử như cô gia chắc chắn không sai được.

Trong góc ngoài cửa phủ, A Phi đang chán đến chết chờ, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, vội vàng vẫy vẫy tay.

Khương Tự bước nhanh đi qua, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Tiểu nhân cũng không biết nữa, vừa mở cửa liền phát hiện người nọ ngã vào cửa, ta vừa thấy là người cô nương biết, liền tới truyền lời cho ngài.”

“Người đó đâu?”

“Đang ở trong nhà thuê.”

Sắc mặt Khương Tự căng chặt tiến về phía tòa nhà thuê, dọc theo đường đi trong lòng không yên.

Thân phận Úc Thất không tầm thường, ngầm có thị vệ bảo hộ, làm sao lại té xỉu ở nơi đó?

Trùng hợp vào thời điểm Úc Cẩn phong Vương, Khương Tự không khỏi nghĩ sâu xa.

Trong hoàng thất những kẻ thoạt nhìn như cao quý đoan chính đó có thể hiểm ác đến mức nào, nàng kiếp trước đã được thẩm thấu vào người.

Tòa nhà thuê cách Đông Bình Bá phủ cũng không xa, Khương Tự một đường đi lẹ, rất nhanh liền chạy tới nơi đó.

“ Sao lại không khóa cửa?” Thấy cửa viện chỉ là khép hờ, Khương Tự liếc A Phi một cái.

A Phi giương mắt nhìn trời.

Vấn đề rõ ràng như vậy cô nương còn hỏi, đương nhiên là bởi vì không để bụng rồi. Hắn cho rằng người này với cô nương mà nói chỉ là râu ria, ai biết cô nương hoảng thành như vậy đâu!

A Phi thực ủy khuất.

Khương Tự đã đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Úc Cẩn lặng yên không một tiếng động ghé vào trên bàn đá dưới tầng cây trong viện.

“ Cũng không biết tình huống của hắn như thế nào, liền không kéo vào trong phòng ——” A Phi chột dạ giải thích hai câu.

May mắn không ném người này đến cổng lớn nhà người khác, bằng không hiện tại thật đúng là không biết ăn nói ra sao.

Đầu Úc Cẩn gối lên cánh tay không bị thương, giật giật đuôi lông mày.

A Tự tới so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn cơ.

“Ngươi sao rồi?” Khương Tự đi đến bên cạnh Úc Cẩn, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Úc Cẩn kiệt lực ngẩng đầu, liếc nhìn Khương Tự một cái.

Nhìn thấy đối phương sắc mặt phát xanh, Khương Tự kinh hãi nhảy dựng, buột miệng thốt ra hỏi: “Ngươi trúng độc?”

Úc Cẩn gian nan nâng nâng tay phải, suy yếu nói: “Hình như…… là phải.”

Khương Tự nhìn thấy trên cánh tay đối phương có một vết cắt không sâu, vết máu đen trên miệng vết thương đã đọng lại, tản mát ra mùi tanh hôi nhàn nhạt.

Nàng duỗi tay nhẹ nhàng nhấn nhấn ở phụ cận miệng vết thương.

“Đừng ——” Úc Cẩn gian nan phun ra một chữ, hướng Khương Tự cười cười, “ Khó coi.”

A Phi yên lặng ngồi xổm góc tường.

Cho dù là lúc này, nụ cười của Úc Cẩn vẫn sáng trong như Minh Nguyệt, lại đâm vào ngực Khương Tự đến phát đau.

Khương Tự lạnh mặt trừng mắt liếc Úc Cẩn một cái: “Ngươi câm miệng!”

Đều lúc này, hắn còn nói với nàng khó coi ?

Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn dựa vào sắc đẹp khiến nàng chú ý sao?

Khương Tự bất chấp đề ra nghi vấn Úc Cẩn bị thương như thế nào, giơ tay dò thử nhiệt độ trên trán hắn, lại lật mí mắt hắn nhìn nhìn con ngươi, cắn môi lấy từ trong túi tiền ra một vật.

Đó là một cái hộp ngọc lớn chừng quả hạnh, đỉnh có lỗ nhỏ thông khí.

Khương Tự thật cẩn thận đem hộp ngọc mở ra, hai ngón tay cầm lên một con sâu bụ bẫm.

Ánh mắt Úc Cẩn co rụt, nói chuyện đều mất vài phần sức lực: “ Đây là cái gì?”

“Sâu nha.” Khương cô nương đương nhiên nói.

💟CHƯƠNG 192 : Tuyệt tình 💟

Con sâu bụ bẫm, toàn thân hiện ra một màu đỏ nhạt sáng bóng, mà đỏ là cái màu đỏ kiều diễm ướt át, đẹp mắt cực kỳ.

Nhưng dù có đẹp hơn nữa thì đây cũng là một con côn trùng, mà còn là cái loại vừa mềm vừa thịt lại còn biết bò.

Biểu tình Úc Cẩn có chút cứng đờ: “A Tự, sâu này là từ đâu ra?”

Tay cầm sâu của Khương Tự hơi dừng, mày đẹp nhẹ liễm: “Ngươi gọi ta A Tự?”

Úc Cẩn lập tức tắt tiếng.

Không xong, sau khi trúng độc phản ứng có chút chậm chạp, lại đem ý nghĩ trong lòng kêu ra.

Lúc này Khương Tự lại không so đo một cái xưng hô, xách sâu béo đặt tới trên miệng vết thương của Úc Cẩn.

Con sâu nọ vừa đụng tới miệng vết thương tản ra mùi tanh hôi nhàn nhạt, thân thể vậy mà nhảy nhót, vui sướng bắt đầu ăn.

Nhìn con sâu đắc ý ăn máu thịt trên miệng vết thương, Úc Cẩn gian nan khắc chế xúc động muốn bóp chết con sâu, sắc môi trắng bệch hỏi Khương Tự: “ Sâu này lấy đâu ra vậy?”

Khương Tự vỗ vỗ cái túi bên hông: “Ngươi không phải thấy à, lấy từ túi tiền đó. Đừng sợ, loại trùng này có thể ăn hết dịch độc tố thấm vào miệng vết thương, có thể giúp ngươi giải độc.”

Chỉ tiếc trùng này không giống Huyễn Huỳnh, không có cách nào nuôi ở trong cơ thể, chỉ có thể nuôi ở trong hộp ngọc tùy thân mang theo.

“Ai sợ?” Úc Cẩn chết cũng cố mạnh miệng, hơi hơi nhắm mắt lại, môi trắng đến không có chút huyết sắc.

Vì cớ gì lại có phương thức giải độc ghê tởm như vậy! Sớm biết thế —— nghĩ đến Giải Độc Hoàn bình yên nằm ở trong túi tiền, Úc Cẩn cười khổ.

Dù sớm biết hắn vẫn sẽ tình nguyện bị sâu ăn, cũng muốn gặp mặt A Tự một lần.

Úc Cẩn có đôi khi cũng không rõ vì sao lại tâm tâm niệm niệm với một người như thế, mà hắn cũng không muốn làm rõ ràng.

Trên đời có một người làm hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải có được, đây là may mắn của hắn.

“Được rồi.” Không biết qua bao lâu, thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

Úc Cẩn mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống cánh tay, liền thấy máu thịt trên miệng vết thương một lần nữa biến thành màu đỏ tươi.

Khương Tự lấy ra một cái khăn trắng quấn lên miệng vết thương của hắn, dặn dò nói: “ Trong vòng ba ngày không được gặp nước, chờ kết vảy tự nhiên bong ra là được.”

Úc Cẩn không lên tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Tự.

Khương Tự bị hắn nhìn đến có chút bực bội, ngồi dậy: “Lát nữa lại kêu A Phi đưa ngươi về hẻm Tước Tử, ta đi trước.”

Một bàn tay hơi lạnh cầm lấy cổ tay nàng: “A Tự, đừng đi.”

Khương Tự rũ mắt nhìn chỗ bàn tay hai người giao nhau, cái tay kia trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, kiếp trước không biết đã nắm nàng như vậy bao nhiêu lần, ngay cả vết chai mỏng đầu ngón tay đều là nàng quen thuộc.

Nàng nhất thời quên luôn tránh thoát.

Úc Cẩn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gương mặt như ngọc nổi lên một mạt ửng hồng: “A Tự, ta khó chịu ——”

Lời này mang theo khẩn cầu mơ hồ, hơi có chút hương vị đáng thương vô cùng.

Khương Tự lại bắt đầu lạnh tâm, tránh thoát tay đối phương: “Độc đã giải, ta không phải đại phu, còn khó chịu nữa cũng không có biện pháp, ta kêu A Phi đưa ngươi trở về.”

Cái tay kia một lần nữa bắt lấy tay nàng, giọng điệu của thiếu niên càng mềm hơn: “A Tự, lòng ta khó chịu ——”

Khương Tự tâm du căng thẳng, nóng nảy hất ra bàn tay dây dưa, xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến âm thanh vật rơi xuống đất.

Khương Tự bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Úc Cẩn ngã quỵ trên mặt đất, cố sức chống đỡ thân thể nhìn về phía nàng.

Một dòng máu đỏ thắm theo khóe miệng hắn chảy xuống.

Khương Tự kinh hãi, bước nhanh đi qua đỡ lấy hắn: “Sao lại thế này?”

Không nên a, độc của hắn rõ ràng đã giải.

Úc Cẩn cau mày, cật lực nhẫn nại thống khổ: “ Không cẩn thận trúng một chưởng, bên trong bị chút chấn động……”

“A Phi, đi hẻm Tước Tử ——”

Úc Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, gian nan nói: “ Có, có người ám sát ta, có lẽ đã ở trước hẻm Tước Tử bố trí thiên la địa võng……”

Khương Tự chỉ đành phải tạm thời bỏ đi ý niệm đưa người về hẻm Tước Tử, cùng A Phi cùng nhau đỡ Úc Cẩn vào nhà, hầu hạ hắn nằm xuống sau đó phân phó A Phi đi lấy thuốc.

Nàng xác thật không phải đại phu, với nội thương đành bất lực.

Úc Cẩn nửa dựa vào gối, khóe môi cong cong.

Trăm triệu không nghĩ tới A Tự thế mà biết giải độc, hại hắn suýt nữa không giữ được nữa, cũng may hắn phản ứng mau.

Úc Cẩn thực vừa lòng phản ứng cơ trí của mình, nhưng nhìn thấy thiếu nữ bên người nhíu mi, lại có chút đau lòng.

Hình như biểu hiện quá nghiêm trọng, làm nàng lo lắng rồi.

“ Bị thương với ta mà nói xem như chuyện thường ngày…… Ta còn tốt, nàng không cần lo lắng.”

Khương Tự rũ mắt: “Dư công tử hiểu lầm, ta không có lo lắng.”

“Nàng vừa mới ——”

“Ngươi là ân nhân cứu mạng đại ca ta, này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi.”

Úc Cẩn môi mỏng giật giật, lúc này đây thực sự có một cổ nhiệt lưu khuấy động ở giữa yết hầu, dường như tùy thời sẽ trào ra.

Cái nha đầu này, chuyên dùng lời nói tức chết người không đền mạng tới chà xát tâm hắn.

Cũng may hắn lòng dạ rộng lớn, còn chịu được.

Úc Cẩn lấy ra khăn lau lau khóe môi, khăn tuyết trắng lập tức nhiễm vết máu loang lổ.

Khương Tự không khỏi nhìn thêm cái khăn kia.

Nói không lo lắng là lừa mình dối người, chính là da mặt người này nàng hiểu rõ nhất, trước mắt nếu thoáng mềm lòng, hắn còn có thể du côn hơn.

“Thì ra ở trong lòng Khương cô nương, ta chỉ là ân nhân cứu mạng của Đại ca nàng.” Úc Cẩn thở dài.

Nghe hắn từ “A Tự” gọi về “Khương cô nương”, Khương Tự lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy ngực khó chịu, chỉ là trên mặt lại cười lành lạnh: “Vốn dĩ chính là như thế, hy vọng Dư công tử về sau cũng đừng hiểu lầm nữa.”

Úc Cẩn run rẩy bờ môi tái nhợt, rũ mắt tự giễu cười cười: “Ta biết nàng thấy ta liền phiền lòng, có lẽ ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng mới cảm thấy thanh tịnh……”

Hắn nói xong, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, từ đáy lòng phát ra một tiếng than thở: “Chính là A Tự, ta lo cho nàng. Nàng ngày đó vì sao lại khóc?”

Tâm Khương Tự thật giống như bị một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, có loại đau đớn nhè nhẹ.

Nàng kiếp trước gả cho hai nam nhân, một người là Quý Sùng Dịch, một người là Úc Thất.

Khác với Quý Sùng Dịch luôn lãnh đạm với nàng khiến người ta hít thở không thông, Úc Thất đối với nàng trước nay đều nhiệt tình như lửa, nàng trong lúc lơ đãng nói qua một ít lời hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng.

Rất nhiều thời điểm nàng sẽ nhịn không được thuyết phục chính mình, trong lòng Úc Thất chưa từng có Thánh Nữ A Tang, chỉ có Khương Tự.

Thế nhưng lời nói đó là nàng chính tai nghe được từ trong miệng Úc Thất, làm nàng thật sự không có cách nào tiếp tục lừa mình dối người.

Đôi mắt Úc Cẩn thật xinh đẹp, hắc bạch phân minh, thanh triệt như một vũng thanh tuyền trong khe núi.

Đón nhận đôi con ngươi lo lắng tràn ngập chân thành tha thiết này, Khương Tự có loại mờ mịt hoang đường.

Tại sao lại có một người như vậy, trong lòng thì nhớ về một nữ tử, lại đi đối tốt với một nữ tử khác? Tốt đến nỗi làm thay thế phẩm có ảo giác là hàng thật, chẳng sợ cuối cùng bị hố chết, trọng sinh quay về, vẫn như cũ không có cách nào dứt bỏ tâm ý với hắn.

Nàng đời này sẽ không tái phạm hoang đường như thế lần nữa.

“ Cái này không liên quan đến Dư công tử.”

“A Tự!”

“ Dư công tử, chờ A Phi trở về sẽ hầm thuốc cho ngươi, chừng nào ngươi cảm thấy an toàn thì để cho hắn đi hẻm Tước Tử truyền lời. Ta còn có việc, liền đi trước.” Khương Tự xoay người đi mấy bước lại dừng lại, không quay đầu, ngữ khí lại đạm mạc không chút gợn sóng,  “ Dư công tử về sau nhớ rõ gọi ta Khương cô nương, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau.”

Nàng dứt lời liền đi ra ngoài.

💟CHƯƠNG 193 : Tâm sẽ đau💟

Úc Cẩn đứng dậy, ngăn cản đường đi của Khương Tự.

Khương Tự nhìn động tác nhanh nhẹn của hắn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.

Vừa rồi còn hộc máu, hiện tại lại có thể nhảy dựng lên ngăn cản nàng, cho nên hắn lại đang lừa nàng?

Lửa giận từ trong lòng dâng lên, nghĩ đến lo lắng vừa rồi, Khương Tự liền nhịn không được thầm mắng chính mình.

“Tránh ra!”

“Về sau không muốn gặp ta?” Úc Cẩn một tay chống ở trên vách tường, hơi hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt.

Khương Tự mi mắt không nâng, nhàn nhạt nói: “Phải.”

“Thà rằng gả cho bất luận kẻ nào cũng không muốn gả cho ta?” Úc Cẩn hỏi lại.

Một tia chần chờ cơ hồ chưa từng xuất hiện, Khương Tự lại lần nữa gật đầu: “Phải.”

Sắc mặt thiếu niên dần dần tái nhợt, chậm rãi thu hồi tay, lông mi dày đậm che đậy cảm xúc  mãnh liệt sóng gió nơi đáy mắt.

Cái nha đầu nhẫn tâm này, nàng rõ ràng có ý với hắn, nhưng vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn?

Đơn độc cự tuyệt hắn!

Nghĩ đến câu “Thà rằng gả cho bất luận kẻ nào cũng không gả cho hắn ” của Khương Tự , Úc Cẩn liền đau tim. ( Vũ : Con đường truy thê của anh còn dài dài , * vỗ vỗ bả vai * ^ ○ ^ Cách mạng chưa thành công, đồng chí xin tiếp tục cố gắng)

“Vì sao?”

Khương Tự rốt cuộc nâng lên mi mắt, nhìn thẳng hắn.

Thiếu niên có một đôi mắt phượng tinh xảo, đuôi mắt hơi hơi hất lên, luôn hiện ra vài phần phong lưu hờ hững, mà con ngươi hắn không giống như đại đa số người Đại Chu là màu nâu nhạt, mà là đen đậm, tựa như mặc ngọc thượng hạng rực rỡ lấp lánh.

Mà giờ phút này, trong đôi con ngươi sáng ngời lại tràn đầy thâm tình cùng khổ sở.

“Vì sao?”

Khương Tự cười cười, ngữ điệu hòa hoãn, lộ ra vô tình không chút gợn sóng: “Dư công tử so với ta còn lớn hơn vài tuổi, tại sao lại không biết trên đời này chỉ có việc này là không thể nói vì sao. Chẳng lẽ một nữ tử tùy tiện biểu đạt tình cảm khuynh mộ với ngươi, nếu ngươi không tiếp thu, liền phải trả lời người ta là vì sao sao?”

“ Không ai hỏi qua ta.”

Nữ tử Nam Cương nhiệt liệt không gò bó, nhìn thấy nam tử tướng mạo tuấn tú liền mười phần lớn mật, hắn chưa đợi những nữ tử tới gần đã chạy trốn rồi, nơi nào có thể chờ đến người khác hỏi vì sao.

“ Nếu có người hỏi, ngươi sẽ trả lời thế nào?”

“Sẽ không.” Úc Cẩn không có chút nào do dự trả lời.

Trừ bỏ A Tự, thì với bất luận nữ tử nào hắn đều sẽ kính nhi viễn chi, mà A Tự đương nhiên không cần hỏi hắn vì sao.

Khương Tự nhìn Úc Cẩn, ánh mắt quạnh quẽ: “Dư công tử ngươi xem, chính mình không muốn, đừng đùn đẩy cho người. Ta đi trước.”

“Khoan đã!”

Khương Tự trầm mặc.

Úc Cẩn nhìn nàng, đột nhiên cười cười: “ Những lời này ta nhớ kỹ. Nơi này là chỗ của nàng, phải đi cũng là ta đi. Khương cô nương, cáo từ.”

Khương Tự nhẹ nhàng cắn môi, nhìn đối phương đi ra ngoài cửa.

Trong lòng nàng chuyển qua trăm ngàn ý niệm, lại chung quy không lên tiếng, mà người kia cũng không quay đầu.

Úc Cẩn không dám quay đầu lại, hắn sợ quay đầu lại liền nhìn thấy người trong lòng lộ ra thần sắc thở phào nhẹ nhõm hắn sẽ không chịu đựng được.

Tâm hắn rốt cuộc không phải làm bằng sắt, cũng sẽ đau.

Đi ra cửa viện, dương quang chói mắt chiếu lại đây, đem gò má tái nhợt của thiếu niên chiếu rọi đến có chút trong suốt.

Úc Cẩn ở ngoài cửa viện nghỉ chân một lát, phía sau không có bất luận động tĩnh gì truyền đến.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhanh chân đi đến phía trước.

Đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua đường phố, tiếng nhạc u buồn thỉnh thoảng bay vào trong tai, là Vĩnh Xương Bá phủ đang lo việc tang ma.

Nơi này cách Đông Bình Bá phủ vốn dĩ đã không xa, cũng như dân trạch ở hẻm Tước Tử của hắn, là nơi mà khi hắn mới trở lại kinh thành liền gấp gáp lựa chọn.

Hắn muốn cách gần nàng hơn chút, chẳng sợ nhất thời không thể bên nhau, thì nghĩ đến hai người sinh hoạt ở cùng một địa phương, ngẩng đầu có thể nhìn đến cùng một khoảng sao trời, một trái tim còn chưa xuống dốc liền cảm thấy an ổn.

Một tiếng trêu đùa truyền đến: “ Ôi, Thất đệ, ngươi làm sao vậy? Thất hồn lạc phách, không biết còn tưởng rằng bị người ta đánh cướp cơ.”

Úc Cẩn hoàn hồn, nhìn người phía trước.

Nam tử nói chuyện chừng hai mươi tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo tốt mày rậm mắt to, đúng là Ngũ hoàng tử Lỗ Vương.

Ngũ hoàng tử tay cầm quạt xếp, đáy mắt hàm chứa lửa giận.

Hôm nay thế nào lại gặp phải vương bát đản này, thật là đen đủi!

Có điều đối phương chật vật lại làm hắn sung sướng hẳn, Ngũ hoàng tử nhẹ lay quạt xếp: “Xem ra Thất đệ là một người quen thích đánh nhau.”

Úc Cẩn nhăn lại mày kiếm: “Ngươi là ——”

Ngũ hoàng tử biểu tình cứng đờ, sau đó giận dữ: “Hỗn trướng, ngươi vậy mà không biết ta là ai?”

Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn bình sinh lần đầu tiên bị người ta nện bình rượu lên đầu, sau đó chẳng những không nhận được an ủi quan tam từ chỗ phụ hoàng, còn bị phạt đi Tông Nhân Phủ diện bích, việc này hắn nhớ đến cả đời, đầu sỏ gây tội hắn cũng hận đến cả đời.

Thế mà hiện tại kẻ đầu sỏ gây tội cư nhiên không nhớ rõ hắn? Bọn họ tốt xấu gì cũng bị nhốt trong một cái “Nhà tù” ba ngày, hắn ta cứ thế mà không có cảm giác tồn tại?

Ngũ hoàng tử càng nghĩ càng giận, ngay cả bàn tay cầm quạt xếp cũng run run.

Úc Cẩn bày ra vẻ mặt mờ mịt lại vô tội: “ Ngượng ngùng, trí nhớ của ta không được tốt.”

Ngoại trừ A Tự, người khác muốn chiếm tiện nghi từ trên miệng hắn quả thực là nằm mơ.

Nhìn Ngũ hoàng tử sắc mặt xanh mét, Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “Ách, thì ra là đại ca.”

Ngũ hoàng tử nhảy dựng lên: “Ngươi đánh rắm, ta có già như thế sao?”

Người hầu bên cạnh liều mạng lôi kéo ống tay áo Ngũ hoàng tử: “Vương gia, ăn nói cẩn thận!”

Cho dù Tần Vương không phải con ruột của Hoàng Thượng, nhưng đúng là như thế trong lòng Hoàng Thượng mới luôn tồn tại áy náy, bề ngoài đối xử với Tần Vương còn ôn hòa hơn cả Thái Tử cơ.

Còn nữa, Tần Vương mới ngoài ba mươi, đúng là thời điểm một người nam nhân có mị lực nhất, lời này của Vương gia mà truyền đi thì không dễ nghe đâu.

Ngũ hoàng tử tự biết lỡ lời, hung ác trừng mắt Úc Cẩn: “Lão Thất, ngươi hôm nay có phải còn muốn đánh một trận hay không? Ngày đó ngươi vô duyên vô cớ nện toác đầu ta, món nợ này còn chưa tính toán rõ ràng với ngươi đâu!”

Úc Cẩn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là Ngũ ca.”

Ngũ hoàng tử ôm ngực.

Rốt cuộc nhận ra, hắn có phải còn phải nói một tiếng cảm ơn không nhỉ?

Cục tức này không ra, hắn liền tức chết rồi.

Ngũ hoàng tử thu hồi cây quạt, cười lạnh nói: “Lão Thất, đừng nói những lời vô nghĩa này, ngươi có dám cùng ta đánh nhau một trận ra trò không? Trước nói rõ, lần này mặc kệ ai chịu thiệt, đều không thể đến chỗ phụ hoàng cáo trạng!”

Úc Cẩn cười lắc đầu, một bộ dáng vân đạm phong thanh: “Ngũ ca nói đùa, giữa huynh đệ với nhau nào có thể giết hại lẫn nhau đâu? Đề nghị này của ngươi ta không thể đáp ứng.”

“Ta phi, ngày đó ngươi dùng bình rượu đập đầu ta, làm sao không nghĩ là huynh đệ với ta?” Ngũ hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Thiếu niên mặt mày tinh xảo, con ngươi hắc bạch phân minh tràn đầy vô tội: “Ngày đó ta uống nhiều quá mà.”

Lý do đúng lý hợp tình như thế, lại làm cho Ngũ hoàng tử nhất thời không thể phản bác.

Úc Cẩn hơi mỉm cười với Ngũ Hoàng tử đã tức đến gần chết: “Hôm nay đệ đệ rất thanh tỉnh, cũng không thể hồ nháo theo Ngũ ca được.”

“Ngươi ——” Ngũ hoàng tử duỗi tay chỉ Úc Cẩn, tức giận đến thất khiếu bốc khói, “Tiếng người tiếng quỷ đều do ngươi nói, ta ——”

Hắn muốn động thủ, chính là bóng ma mới bị phạt cấm túc còn chưa tiêu tan, không thể không ức chế nhịn xuống.

Úc Cẩn phảng phất như không nhìn thấy đối phương nổi nóng, cười mỉm chi hỏi: “Ngũ ca tới nơi này làm gì? Này hình như cách xa Lỗ Vương phủ lắm mà.”

Ngũ hoàng tử theo bản năng liếc Đông Bình Bá phủ cách đó không xa một cái.

Động tác nhỏ này của hắn ta sao có thể giấu được đôi mắt Úc Cẩn, sắc mặt Úc Cẩn lập tức trầm xuống.

💝Chương 194 : Tử sĩ💝

Cái liếc mắt đó của Ngũ hoàng tử khiến Úc Cẩn tức khắc thu hồi ý cười.

Hắn đã sớm suy đoán vương bát đản này xuất hiện ở chỗ này không có ý tốt, cho nên mới có tâm tư rãnh rỗi vô nghĩa với hắn ta, không nghĩ tới một chút cũng không oan uổng hắn ta.

Vương bát đản này cư nhiên còn chưa từ bỏ tâm tư xấu xa với A Tự, xem ra lúc ấy bình rượu nện nhẹ rồi.

“Ngũ ca tới chỗ này làm gì?”

Tính tình Ngũ hoàng tử tuy rằng qua loa, nhưng lại không ngốc, theo thần sắc chợt biến hóa của đối phương không hiểu sao cảm thấy một luồng khí lạnh.

“Làm sao, ta đi dạo nơi nào còn cần bẩm báo với Thất đệ nữa hả?”

Úc Cẩn cười cười: “ Này cũng không phải, ta chính là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao nơi này cũng không giống địa phương Ngũ ca sẽ đến.”

Ngũ hoàng tử đánh giá Úc Cẩn, không biết trong hồ lô của đối phương muốn làm cái gì.

Hắn ta không cho rằng tiểu tử này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngày đó, tiểu tử này thuận miệng một câu, uống nhiều quá, một bình rượu liền nện vào trên đầu hắn.

Nghĩ vậy, Ngũ hoàng tử có loại xúc động giơ tay sờ đầu.

Loại xúc động này làm Ngũ hoàng tử phá lệ bực bội.

Hắn ta cũng không phải sợ tiểu tử này, loại phản ứng cầm lòng không được này rốt cuộc là chuyện thế nào đây?

“Thế Thất đệ vì sao lại ở chỗ này?”

Úc Cẩn cười: “Ngũ ca ở vương phủ chỉ sợ không biết, nơi đặt chân của đệ đệ chính là ở gần đây, đương nhiên phải ở chỗ này rồi.”

“ Ồ, phải rồi, vương phủ của Thất đệ còn chưa xây xong.” Ngũ hoàng tử rốt cuộc tìm được chỗ đả kích đối phương, khóe môi nhếch lên châm biếm, “Thật là khổ cho Thất đệ, nếu không thì đến chỗ ca ca ở mấy ngày trước đi?”

“ Tâm ý của Ngũ ca ta nhận. Có điều con người ta ấy à, thỉnh thoảng thích uống rượu, uống nhiều một cái là muốn làm chút chuyện thích làm, đến lúc đó gây thêm phiền phức cho Ngũ ca sẽ không tốt.” Úc Cẩn dứt lời cười như không cười liếc nhìn Ngũ hoàng tử, “Thật không nghĩ tới Ngũ ca còn thích xem náo nhiệt hỉ sự đỏ trắng.”

“Ai thích xem cái này chứ.” Ngũ hoàng tử buột miệng thốt ra.

Úc Cẩn híp híp mắt, ánh mắt như đao.

Rất tốt, đã xác định, vương bát đản này chính là đến nhớ thương A Tự.

Đến lúc này, Ngũ hoàng tử cũng mất đi tâm tư ngẫu nhiên gặp được giai nhân, đen mặt nói: “ Nếu ngươi không đánh nhau, ta liền không nhiều lời với ngươi nữa.”

“Ngũ ca đi thong thả.”

Úc Cẩn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử mang theo tôi tớ đi xa, lúc này mới nhanh  chân đi về hướng hẻm nhỏ Tước Tử.

Trở lại tòa nhà trước cửa có một cây táo xiêu vẹo cổ, Nhị Ngưu đang ăn thịt bò hầm lập tức ngẩng đầu trông hướng chủ nhân.

Mũi cún bự thật linh mẫn, đã ngửi được trên người chủ nhân có mùi máu tươi nhàn nhạt.

Nó cúi đầu nhìn chậu thịt bò hầm đầy, gian nan đấu tranh trong chớp mắt, cuối cùng vẫn đứng dậy tiến đến bên người chủ nhân, quan tâm nhúi nhúi cái mũi.

“Không có việc gì.” Bắt đầu từ mấy tháng này Nhị Ngưu trở nên càng ngày càng thông minh, một người một cún càng thêm ăn ý, Úc Cẩn vuốt đầu trấn an Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu lúc này mới ừ hử một tiếng, chạy về tiếp tục phấn đấu với chậu thịt bò hầm.

“Chủ tử ——”

Úc Cẩn giơ tay đánh gãy Lãnh Ảnh dò hỏi: “Long Đán đã trở lại chưa?”

“Còn chưa về.”

Úc Cẩn đi đến bàn đá dưới gốc Hợp Hoan ngồi xuống, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn: “Trà.”

Lãnh Ảnh lập tức bưng tới chén trà ấm, rót một ly trà đưa qua.

Úc Cẩn tiếp nhận uống từng ngụm từng ngụm, trong đầu trong chốc lát là những lời nói vô tình của Khương Tự, trong chốc lát là thân ảnh Ngũ hoàng tử lượn lờ ở phụ cận Đông Bình Bá phủ.

Bất tri bất giác một bình trà xuống bụng, Long Đán rốt cuộc trở về.

Long Đán không phải một mình trở về, mà còn kéo theo một người, chuẩn xác mà nói là một khối thi thể.

Nhìn thấy Úc Cẩn, Long Đán ném thi thể lên trên mặt đất, quỳ xuống một chân: “Chủ tử, không thể lưu lại người sống.”

Úc Cẩn đi qua, trên cao nhìn xuống đánh giá nam thi trên mặt đất.

Nam thi sắc mặt xanh mét, khóe miệng đọng máu đen.

“ Độc phát thân vong?”

“Vâng, khi tiểu nhân sắp bắt được người này, gã ta lại cắn nát răng độc trong miệng.”

Gió thổi qua, cuốn theo hoa Hợp Hoan bay xuống trên người nam thi, cánh hoa nhu mỹ phấn trắng cùng nam thi đáng sợ hình thành đối lập rõ ràng, làm tình cảnh này có vẻ càng thêm quỷ dị âm trầm.

Úc Cẩn lại không chút nào để ý, ngồi xổm xuống cầm lên tay phải nam thi xem xét tường tận.

Trên tay nam thi có một tầng chai mỏng.

“Chủ tử, người này võ công không yếu, tiểu nhân cũng phải miễn cưỡng mới thủ thắng.” Long Đán thấp giọng nói.

Long Đán và Lãnh Ảnh đã đi theo Úc Cẩn từ rất sớm, đừng nhìn hai người một người cười hì hì một người diện mặt than, thân thủ lại không hề tầm thường. Có thể khiến Long Đán cảm thấy cố hết sức, người như vậy cũng không phải là hộ vệ do nhà nào đó tùy tiện nuôi ra.

Thần sắc Úc Cẩn nghiêm túc hẳn.

Nuôi tử sĩ cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng mà kiểu tử sĩ được tỉ mỉ bồi dưỡng này vì sao lại đánh lén hắn?

Đây là một điều làm Úc Cẩn khó hiểu.

Hắn chỉ là một hoàng tử nhàn tản, cho dù có chút thế lực cũng là ở phía Nam, dù theo hắn trở lại kinh thành, thì chút thế lực này đặt ở trong mắt người khác cũng không coi là gì, nếu nói sẽ e ngại đến mắt người nào đó thì căn bản không đến mức đó.

Tử sĩ này xuất hiện cũng quá có ý tứ.

Khóe miệng Úc Cẩn hơi cong, chẳng những không buồn rầu, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

“Chủ tử, kế tiếp làm sao bây giờ?”

Úc Cẩn cười lành lạnh: “Làm sao bây giờ? Đương nhiên là cáo quan rồi.”

Đúng lúc nhìn không vừa mắt đám người lão Ngũ, trong một chốc lại không xử chết được, trước thu chút lợi tức cũng không tồi.

Từ khi Chân Thế Thành trở về kinh thành, bản án một cái tiếp một cái, cứ việc bận đến quay mòng mòng, lại hơi cảm thấy như cá gặp nước.

Hắn thích giải tội thay người chết, đưa hung thủ ra công lý, điều này sẽ làm tâm tình hắn sung sướng.

Nhưng mà mấy ngày nay, trưởng tử không phối hợp rõ ràng ảnh hưởng tới tâm tình tốt của Chân đại nhân.

“ Lại đi đâu?” Nhân lúc nghỉ ngơi, Chân Thế Thành đi dạo trong đình viện, lại một lần nữa bắt được nhi tử chuẩn bị ra ngoài.

Chân Hành rũ mắt cười khổ: “ Bằng hữu hẹn nhi tử vào rừng thưởng lan vẽ tranh.”

Vì sao cha hắn rảnh rỗi thế chứ, chẳng lẽ không có vụ án cho ông phá sao? Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm hắn.

Chân Thế Thành nghe xong mặt trầm xuống: “ Thưởng lan vẽ tranh? Dính vô mấy thứ vô dụng đó làm cái gì? Có thời gian rảnh, chờ ta hạ nha bồi ta đi bái phỏng nhà người ta.”

Huyệt Thái Dương của Chân Hành nhảy thình thịch.

Người đều nói hắn ôn nhuận như ngọc, ai nào hay ở sâu trong nội tâm hắn luôn có xúc động muốn đánh cha già đây!

Hắn là người đọc sách, cùng bằng hữu ngâm cái thơ, thưởng cái hoa rõ ràng là tiêu khiển quá ư tầm thường, thế nào khi rơi xuống trong mắt phụ thân liền thành chả ra gì như thế này? Đừng tưởng rằng hắn không biết, phụ thân cứ bắt hắn đi bái phỏng cửa nhà người ta kỳ thật là cố gắng muốn đem vị cô nương chính mình nhìn trúng nhét cho hắn.

Nói không chừng hôm nay hắn theo phụ thân đến nhà người ta, ngày mai phụ thân có thể định ra việc hôn nhân rồi.

Trong lòng Chân Hành rõ rành rành, tất nhiên là kiên quyết không chịu ra cửa cùng Chân Thế Thành.

“ Thưởng lan vẽ tranh chỉ là cái cớ tụ hội nhỏ, dù sao tương lai nhi tử dấn thân vào quan trường cũng cần đồng môn giúp đỡ, cũng không thể tụ hội nào cũng vắng mặt. Hơn nữa, nhi tử đã hẹn với người ta rồi ——”

Vừa thấy nhi tử lại tìm được cớ chạy thoát, Chân Thế Thành tức giận xua xua tay: “Cút nhanh lên.”

Chân Hành: “……” Hắn nhất định là nhặt được?

Lại nói, hắn thực sự cũng có chút tò mò, rốt cuộc cô nương mà phụ thân đại nhân nhìn trúng đến cùng là cái dạng gì.

Nghĩ đến vị nữ Ngỗ tác ôm đầu người nghiên cứu đi theo bên người Chân Thế Thành kia, khóe miệng Chân Hành co quắp.

Không, hắn vẫn là đừng tò mò thì hơn, tò mò sẽ gặp xui xẻo!

loading...

Danh sách chương: