Chương 27

Chu Minh nói dối, trong đầu bắt đầu tìm đủ thứ lý do. Lúc Nhiếp Thanh Anh ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái, anh mới lấy lại tinh thần, giả vờ đưa điện thoại cho cô xem, "Em có muốn kiểm tra xem điện thoại anh có phim người lớn hay không?"

Nhiếp Thanh Anh vội đứng dậy, xấu hổ lùi lại nói, "Không, không cần đâu."

Mặc dù anh đang nói dối nhưng thái độ lại rất chắc nịch, Nhiếp Thanh Anh và anh là vợ chồng nhưng lại không thân quen, cô rất dễ bị anh lừa. Chấn động do phim người lớn mang lại quá lớn khiến Nhiếp Thanh Anh hồn vía lên mây. Cô cố gắng bình tĩnh lại một chút, rồi hỏi anh, "Sao anh lại ở đây?"

Chu Minh thở dài, nở nụ cười đắng chát, đôi mắt nhìn cô thật sâu, "Sau khi kết hôn anh đã quen với việc trong nhà có thêm một người rồi, đột nhiên vợ không về nhà nên anh lo lắng. Anh chỉ lái xe đi dạo mà thôi... ai ngờ đâu duyên trời lại cho chúng ta gặp nhau. Vợ ơi, hôm nay đúng là ngày may mắn đấy!"

Anh dừng lại, vỗ trán nói tiếp, "Ây, may mắn thế này, chi bằng anh đi mua vé số thử vận may xem sao."

Vợ anh không cắm sừng anh, còn mua dây chuyền tình nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể đeo cho anh xem! Anh suy nghĩ một chút, chỉ cần vượt qua cửa ải này của vợ, vụ xem phim người lớn cũng dễ tha thứ hơn chuyện mình đi điều tra cô ấy... Chu Minh vui mừng hớn hở, còn nghiêm túc đánh giá trước mặt vợ, bắt đầu tìm mua vé số.

Anh còn quay sang hỏi cô, "Anh mua cho em một tờ nhé?"

Nhiếp Thanh Anh nhìn anh xử lý mọi chuyện vô cùng tự nhiên mà kinh ngạc, im lặng cả buổi trời mới đáp, "Không, không cần đâu."

Nhờ Nhiếp Thanh Anh ngây thơ, không thích so đo với người khác nên Chu Minh mới có thể thoát nguy dễ dàng như thế. Hai người cùng nhau lên lầu, Nhiếp Thanh Anh nói với anh cô đến đây dọn dẹp đồ để mang sang nhà anh, rồi sẵn tiện trả phòng luôn. Chu Minh nghe thấy thế thì vui vẻ hẳn lên, anh xắn tay áo lên, trở về dáng vẻ nhiệt tình như xưa, ân cần giúp Nhiếp Thanh Anh dọn dẹp đồ đạc. Nhưng lúc hai người dọn dẹp đồ trong thùng giấy, Nhiếp Thanh Anh luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn Chu Minh như có điều suy nghĩ.

Ánh mắt của cô vô cùng quái dị.

Nhiếp Thanh Anh là một người luôn co rút trong thế giới của mình, hậu tri hậu giác trở nên chậm lụt, chuyện trên đời cô có thể tiếp thu được chính là tính trách nhiệm, đến hôm nay khi nghe thấy Chu Minh xem phim người lớn, cô mới chợt nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô thật sự không bình thường. Cô và Chu Minh cưới chui, cả hai không quen biết nhau. Sau này biết chuyện anh thầm mến cô hồi cấp 3, nhìn thái độ và hành động của anh, cô đoán anh vẫn còn có chút tình cảm với mình. Nhiếp Thanh Anh mang theo thái độ thuận theo tự nhiên, cô không quan tâm người khác có ghét mình hay không, cũng không bài xích chuyện người ta thích mình. Cô chỉ cảm thấy có hơi áy náy...

Sau khi cô gả cho Chu Minh, cô vẫn như trước, chưa từng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Mặc dù đây là vì hai người họ không có cơ sở tình cảm.

Nhưng hôm nay thấy anh lén xem phim người lớn sau lưng cô, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy xót xa cho chồng mình. Cô thấy mình thật có lỗi với anh, đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi, kết hôn rồi mà vẫn phải xem những thứ này.

Trong lòng Nhiếp Thanh Anh áy náy, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lúc dọn dẹp phòng, cô nghiêng đầu nhìn chăm chú sườn mặt Chu Minh, âm thầm nghĩ xem mình có nên làm chút gì đó để xứng đáng là một người vợ hay không. Chu Minh vừa dọn dẹp vừa quan sát khắp phòng. Anh lấy ra một quyển sổ nhỏ trong hộp gỗ, bìa sổ nhìn rất quen mắt, Nhiếp Thanh Anh đi qua định giật lại, "Cái này không cần dọn, tôi định vứt nó đi."

Lúc nói đến từ "vứt", giọng nói của cô rất nhỏ, khác hẳn với lúc bình thường.

Ban đầu Chu Minh không để ý lắm, bị thái độ kỳ lạ của cô thu hút. Anh không trả lại cho cô, đưa tay lật ra xem thử, "Cái gì đây?"

Bàn tay anh bỗng chốc cứng đờ, vì anh nhìn thấy trong vở kẹp rất nhiều thư tình. Thư tình rơi ra từ quyển vở, từng trang từng trang một hiện lên nét chữ ngay ngắn nắn nót, nét mực vẫn như mới, văn chương bay bổng, là chữ của Từ Bạch Dương. Sắc mặt Chu Minh trở nên khó coi, anh im lặng nhặt lại mấy lá thư này.

Nhiếp Thanh Anh càng thêm xấu hổ với chồng, cô vội vàng ngồi xuống nhặt phụ anh.

Lúc anh kẹp thư tình lại vào vở thì bất ngờ phát hiện ra bên trong có một tờ chi chít chữ, trên giấy kẻ rất nhiều vạch ngang, và cả mấy hình vẽ như mấy con nòng nọc. Chu Minh nhận ra đây là chữ của Nhiếp Thanh Anh, anh bèn cầm lên xem thử.

Hóa ra là một bản nhạc phổ của một bài hát. Lời bài hát lấy từ bài thơ <Dạy anh làm thế nào để không nhớ em>, ca khúc do mình tự biên soạn.

Nhiếp Thanh Anh nhìn vẻ mặt kỳ lạ của anh, nghĩ rằng anh đang giận, cô đỏ mặt giật lấy quyển vở trong tay anh. Chu Minh nhanh tay giữ lại, vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng, "Ây da, thật là, sao em lại giữ lại cái này?"

Nhiếp Thanh Anh không hiểu sao anh lại ngượng ngùng như thế, "Đây là bài hát lúc trước Từ Bạch Dương hát tỏ tình với tôi. Tôi thấy rất hay nên đã viết lại. Không ngờ bây giờ lại... tôi đang định vứt đi."

Chu Minh đứng bật dậy, lần đầu tiên Chu Minh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng tức giận, vô cùng hung ác. Anh không thể tin được, "Gì mà Từ Bạch Dương hát cho em? Sao có thể chứ? Cái này rõ ràng là, rõ ràng là..."

Nhiếp Thanh Anh ngổm xổm trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen lay láy, yên lặng chờ anh nói tiếp.

Chu Minh đột nhiên ngậm miệng lại.

Anh đỡ trán, giả vờ ra vẻ yếu ớt, "Ây, lâu rồi không ôn lại nhạc lý, ngay cả khuông nhạc cũng nhìn không hiểu... tốt xấu gì hồi trước Từ Bạch Dương cũng là bạn cùng bàn với anh, không ngờ cậu ta còn có năng khiếu này đấy. Vợ ơi em hát lại bài này cho anh nghe đi."

Nhiếp Thanh Anh: ... Lại bày trò gì nữa đây? Chồng cô muốn nghe bài hát của tình địch, lại còn bày ra dáng vẻ vô cùng mong đợi?

Nhiếp Thanh Anh hơi khó xử, cảm thấy không tốt cho lắm. Nhưng Chu Minh cứ giở trò đáng thương như thế, cô chỉ biết thở dài, cầm lấy lời bài hát rồi nhẹ nhàng ngân nga. Trong căn phòng yên tĩnh, đồ vật bày la liệt trên sàn nhà, hai người một đứng một ngồi, chìm đắm vào lời ca dịu dàng của Nhiếp Thanh Anh, ánh mắt của cô dâng lên chút ưu tư, đôi mắt Chu Minh lại dần lạnh lẽo. Ký ức mang bọ họ trở về năm đó, nhưng lại là ký ức của riêng từng người...

...

"Trên trời vài đám mây nhỏ lượn lờ, mặt đất vài cơn gió nhẹ thoảng qua. A! Sự ngọt ngào này cũng giống đêm trăng sáng, dạy anh làm thế nào để không nhớ em..."

Vào năm nhất đại học, khi lá phong rơi đầy cả khoảng sân trường, trong đêm giao lưu tân sinh viên, Từ Bạch Dương đứng dưới ký túc xá của Nhiếp Thanh Anh, vừa đàn ghi ta vừa hát bài này cho cô nghe. Tất cả nữ sinh có mặt ở đó vô cùng cảm động, bọn họ đều ghé vào cửa sổ nhìn chàng trai đứng dưới lầu. Cậu ta mải mê hát tình ca, khen cô xinh đẹp động lòng người, tựa như ánh trăng sáng lung linh.

Tất cả các sinh viên đều ra tay giúp đỡ, "Đồng ý đi, đồng ý đi!"

"Thanh Anh, cậu còn chờ gì nữa? Mau xuống đó đi!"

Nhiếp Thanh Anh xuống lầu, tiến về phía Từ Bạch Dương, tiến về phía chàng trai một lòng theo đuổi cô, từ trung học đến đại học. Khi đó, Từ Bạch Dương đứng trên đám lá phong đỏ, mặt mày sạch sẽ luôn nở nụ cười tươi. Anh ta là học sinh xuất sắc, đứng trước tình yêu cũng chỉ là một chàng trai ngây thơ. Nhờ sự kiên trì bền bỉ của anh ta, nhờ vào nữ thần thích bài hát này mà theo đuổi Nhiếp Thanh Anh thành công.

Tình yêu học đường đầy ngây ngô và tươi đẹp, ai ngờ rằng sau khi tốt nghiệp, đôi kim đồng ngọc nữ lại đường ai nấy đi.

...

Chu Minh lại nhớ đến một ký ức khác.

Trong nhà anh xảy ra chuyện khi anh học lớp 12, lúc ấy anh chả có tâm trạng học hành nào. Anh xin nghỉ học dài hạn, sau đó quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Khi ấy Từ Bạch Dương ở cùng phòng với anh, lúc anh thu dọn thì anh ta cũng ở đó. Chu Minh tùy tiện nhét đống thư vào trong ba lô của mình, vì đồ quá nhiều nên không nhét lọt, mấy lá thư bị rơi ra ngoài. Chàng trai cúi đầu nhìn xuống rồi lại hờ hững tiếp tục dọn dẹp.

Từ Bạch Dương nhặt thư lên xem, "Thư tình gửi cho Nhiếp Thanh Anh, chưa viết xong này... cậu không cần nữa hả."

Chu Minh lạnh lùng, "Không cần nữa."

Mẹ anh sắp phát điên rồi, ba thì lúc nào cũng xuất hiện trên báo, hai người chị mới xuất hiện ngày nào cũng đến tìm anh gây sự... Sách còn cầm không nổi thì tâm trạng đâu theo đuổi con gái chứ?

Từ Bạch Dương cầm một tờ giấy lên, khe khẽ thì thầm, "Trên trời vài đám mây nhỏ lượn lờ, mặt đất vài cơn gió nhẹ thoảng qua. A! gió nhẹ thoảng qua mái tóc của anh, dạy anh làm thế nào để không nhớ em..."

Chu Minh bỗng dưng quay đầu lại, đôi mắt vừa tối lại vừa sáng.

Từ Bạch Dương đọc xong thì ngẩng đầu cười với anh một cái, "<Dạy anh làm thế nào không nhớ em> của Lưu Bán Nông, cậu viết nhạc tặng Nhiếp Thanh Anh hả... Hay thật đấy, mà cậu cũng không cần ư?"

Chu Minh tự giễu cười một tiếng, "Không cần nữa."

Anh không thể theo đuổi nữ thần được nữa.

Từ Bạch Dương, "Không cần hết hả?"

Chu Minh đeo ba lô lên vai, đẩy cửa phòng bước đi, "Bỏ hết."

Lúc ấy anh đâu có ngờ rằng những thứ anh không cần đã được Từ Bạch Dương giữ lại. Từ Bạch Dương yêu Nhiếp Thanh Anh trong miệng Chu Minh, anh ta yêu Nhiếp Thanh Anh qua lời kể của Chu Minh. Dưới sự ủng hộ của bạn thân Nhiếp Thanh Anh - Lộ Khê, Từ Bạch Dương tiếp tục theo đuổi Nhiếp Thanh Anh. Lúc học đại học, anh ta dùng bài hát Chu Minh đã biên soạn, nhận được cái gật đầu của nữ thần.

Đúng là âm kém dương sai.

...

"Chu Minh, sao vậy? Bài hát này có vấn đề ư, anh nghĩ gì thế?" Nhiếp Thanh Anh nhìn Chu Minh thất thần đứng đó, trong lòng lo lắng, "Thôi, để tôi vứt nó đi."

"Đừng vứt!" Chu Minh lên tiếng.

Anh nhìn cô chắm chú, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, giọng nói càng thêm cổ quái, "Tốt xấu... tốt xấu gì cũng là kỷ niệm."

Nhiếp Thanh Anh đờ ra: ... Chồng cô muốn giữ lại thư tình của tình địch làm kỷ niệm? Trò gì thế này?

Chu Minh khẩn trương nói, "Dù gì cũng là bạn trai cũ, dù anh ta là đồ khốn nạn nhưng đây cũng là thanh xuân của em mà. Nếu giữ lại, biết đâu được sau này lại có bất ngờ dành cho em... Anh Anh, đây là thanh xuân, là hồi ức! Em đừng ném nó đi!"

Nhiếp Thanh Anh giật mình vì thái độ kỳ lạ của anh, cô dỗ dành anh như đang dỗ dành chú chó nhỏ, "Được, được rồi, tôi không vứt nữa, anh đừng kích động."

Sau lưng Nhiếp Thanh Anh, Chu Minh cười lạnh một tiếng -- không kích động?

Anh không nói với cô bài hát này là của anh chẳng qua là do thời cơ không đúng. Bây giờ cô không thích anh, dù anh có nói ra thì cô chỉ cảm thấy bất an, có lỗi với anh, rồi sau đó càng ghét Từ Bạch Dương hơn mà thôi.

Như thế thì có lợi gì cho anh chứ?

Không hề. Anh không cần sự đồng tình của cô, cái anh cần chính là tình yêu của cô. nếu cô không yêu anh thì những cảm tình khác cũng không cần. Bản quyền bài hát này, anh phải giữ lại đến một lúc nào đó rồi tung ra một chiêu chết người cũng chưa muộn.

Còn Từ Bạch Dương... dám chơi anh như thế, bảo sao cậu ta không thích gặp mặt anh, quan hệ cấp 3 của hai người cũng đâu có đến nỗi. Hóa ra còn có nguyên nhân này.

Được, được lắm.

Chu tam thiếu đã sớm không còn là chàng trai thời cấp 3 kia nữa, năm tháng trôi qua anh đã thay đổi rất nhiều, trở thành một người hoàn toàn xa lại trong mắt bạn bè. Anh không chỉ thích Nhiếp Thanh Anh, anh còn làm rất nhiều chuyện khác sau lưng cô, âm ngoan, không từ thủ đoạn.

Không ngờ rằng, Nhiếp Thanh Anh đột nhiên quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy. Lòng cô khẽ run lên, nhưng Chu Minh đã thu hồi ánh mắt, quay lại vẻ mặt cười hí hởn. Nhưng ánh mắt ấy, và thái độ kỳ quái của anh khi nhắc đến Từ Bạch Dương đã bị cô ghi nhớ thật kỹ.

Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh sau khi dọn dẹp xong xuôi thì đi trả nhà, sau đó hai người lái xe về nhà. Nhiếp Thanh Anh không biết rằng, ở nơi cô không nhìn thấy, chồng cô sẽ không vì một bài hát mà đi đối chất với Từ Bạch Dương, nhưn anh sẽ ra tay trả thù trực tiếp.

...

Nhiếp Thanh Anh vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng, cô chỉ có một người bạn thân là Lộ Khê, vì thế có chuyện gì cũng nói với cô ấy.

Lúc nói chuyện với bạn thân, nói đến chuyện cô trả nhà, dọn đến nhà Chu Minh thì Lộ Khê thở dài, "Mình cứ nghĩ cuộc hôn nhân này của cậu chỉ đùa vui mà thôi, ai ngờ cưới chui đã được hai tháng rồi mà vẫn chưa ly hôn. Cậu tranh thủ nói với ba mẹ mình đi chứ."

"Chồng của cậu cũng rộng lượng quá đi chứ, còn ủng hộ cậu giữ lại thư tình của bạn trai cũ. Tìm đâu ra ông chồng ngốc như thế hả?"

Nhiếp Thanh Anh hơi ngừng lại.

Cô úp úp mở mở, "Khê Khê, mình thấy chồng mình có gì đó lạ lắm..."

Lộ Khê kinh ngạc, "Trên đời này còn có người kì lạ hơn cậu hả?"

Nhiếp Thanh Anh mặc kệ Lộ Khê trêu chọc, tiếp tục nói, "Mình thấy, chồng mình hình như rất để ý đến Từ Bạch Dương..."

Lộ Khê, "Tình địch mà, chuyện bình thường ở huyện. Chứ cậu nghĩ sao?"

Nhiếp Thanh Anh không biết phải nói thế nào, "Không phải lúc trước cậu hay đọc đam mỹ ư... bọn họ là bạn học cấp 3, cùng bàn, còn cùng phòng. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, gia đình hai bên cũng quen biết nhau. Nhưng đó giờ Từ Bạch Dương không bao giờ nhắc đến chồng mình, mà hôm qua lúc chồng mình giật lại đồ của Từ Bạch Dương tặng mình... thái độ của anh ấy rất kích động... Cậu bảo anh ấy thích mình từ cấp 3, nhưng sao mình lại có cảm giác người anh ấy thích là Từ Bạch Dương chứ không phải mình?"

Lộ Khê chấn động mạnh, cách một màn hình mà vẫn bị đánh bại bởi lối suy nghĩ của cô bạn thân -- đúng là cô gái bảo bối, hình tượng khó lay đổ.

loading...

Danh sách chương: