Edit Full Doan Sung Vai Ac Ba Tuoi Ruoi Chuong 46 Cut

Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

---------------

Câu hỏi này hỏi đúng điểm mấu chốt.

Đứa em họ này của cô ta rất ngốc, nhưng thời điểm đầu óc linh hoạt lại có thể hỏi một câu chọc trúng vấn đề.

Cô ta đương nhiên sẽ không nói cho U U biết cô ta hỏi thăm tài xế nhà con bé.

Khúc Ly Ly chuyển đề tài, lại nhắc tới con cừu U U đang nuôi.

"Cái chuồng cừu xấu xí trong sân là em dựng sao? Thật khó coi, cái sân đẹp đẽ của nhà bọn em đều bị phá hủy."

"Nhà em không tắm rửa cho cừu à? Có bọ chét không thế? U U, trên người em có bọ chét không?"

Trong lòng U U buồn bã, bé không muốn nghe chị họ lảm nhảm bên tai một tí nào.

Vì thế U U không nói tiếng nào đứng dậy muốn đi khỏi phòng khách ra bên ngoài, Khúc Ly Ly lại nhảy dựng lên chặn đường đi của bé, không ngừng hỏi:

"Em chạy cái gì? Chị chỉ muốn tâm sự cùng em thôi mà."

Nhưng mà U U không thích chị!

Không muốn nói chuyện phiếm cùng chị!

Trong lòng U U hô to.

"U U, em rốt cuộc vì sao lại muốn nuôi một con cừu? Em thật sự rất kỳ quái nha......"

"A chị biết rồi! Có phải em muốn nuôi lớn con cừu kia, sau đó ăn thịt nó đúng không!?"

U U vốn dĩ muốn chạy ra ngoài nghe đến đây đột nhiên dừng lại.

Bé giật mình chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Ly Ly.

Khúc Ly Ly thấy vẻ mặt của bé, còn tưởng rằng mình nói đúng, vui vẻ nói:

"Thì ra là như vậy! Chị cũng cảm thấy thịt cừu rất ngon, U U em còn muốn nuôi bao lâu mới ăn? Chị cũng muốn ăn......"

U U nhìn ánh mắt của chị ta càng ngày càng hoảng sợ.

Lúc Thẩm Tịch Xuyên xuống lầu lấy nước, thấy U U cúi đầu, dùng sức mà xoa mắt, nức nở nói:

"Em không ăn Miên Miên...... Ai cũng không thể ăn Miên Miên của em huhuhu...... Miên Miên là bạn của em......"

"U U?"

Người lớn đều ở phòng khách bên kia, không chú ý tới động tĩnh bên này.

U U cũng không khóc to, nhưng Thẩm Tịch Xuyên vừa đi vào đã thấy cô nhóc mặt đầy nước mắt, khóc đến mức thở hổn hển như thiếu oxy.

"Sao vậy U U?"

Thẩm Tịch Xuyên kinh ngạc cúi người hỏi bé.

Nhưng U U quá khổ sở, bé rất dễ tin lời người khác nói, Khúc Ly Ly nói muốn ăn Miên Miên của bé, trong đầu cũng hiện ra cảnh Miên Miên bị

người ta bắt đi đưa đến lò sát sinh, biến thành bộ dạng máu chảy đầm đìa nằm trên thớt.

Bé không muốn Miên Miên bị người ta ăn.

Bé không muốn đánh mất bạn bè của bé.

"...... Anh...... Oa a......"

Thẩm Tịch Xuyên vỗ nhẹ lưng bé từng chút một, U U rốt cuộc khóc thành tiếng.

Bé khóc kinh thiên động địa, khiến Khúc Ly Ly hoảng sợ.

"Chị, chị chỉ đùa em một chút......"

Mắt thấy U U khóc càng lúc càng lớn, Khúc Ly Ly vội vàng phủi sạch quan hệ.

"Chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai muốn ăn cừu của em, con bé này sao đùa tí cũng không được--- á!"

Khúc Ly Ly nói đến một nửa đã bị Thẩm Tịch Xuyên hất ly nước trong tay vào mặt cô ta.

Đầu Khúc Ly Ly ướt hơn phân nửa, cô ta đứng tại chỗ, không dám tin mà trừng mắt nhìn người con trai đang ngồi trên xe lăn.

"Mày...... Máy dám hắt nước vào tao!?"

Thẩm Tịch Xuyên bình tĩnh mà hỏi lại: "Thì sao? Không thể đùa vui tí à?"

"Mày, mày cho rằng mày là ai!" Khúc Ly Ly tức giận dậm chân: "Úc Lan là bác tao! Cố Khải Châu là dượng tao! Mày, mày, mày cùng lắm cũng chỉ là cô nhi ăn nhờ ở đậu chỗ này! Mày lại dám ——"

"Cô còn dám bắt nạt con gái của dì Úc và chú Cố, cô không sợ, tôi sợ cái gì."

Thẩm Tịch Xuyên có ấn tượng với Khúc Ly Ly.

Có điều khác với đời trước, đời trước Cố U U và Khúc Ly Ly nhìn nhau không thuận mắt, gặp mặt liền đánh, đời trước chỉ số thông minh của Cố U U rất thấp, ở trước mặt Khúc Ly Ly không có chút sức chống cự.

Khúc Ly Ly giật mình không nghĩ tới đứa em trai bảy tuổi này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nửa ngày cũng không nghĩ ra nên giải thích như thế nào.

U U bị tình hình trước mắt hấp dẫn lực chú ý, đã quên việc muốn khóc, chỉ là nhìn tóc chị họ ướt dầm dề, trong lòng âm thầm vỗ tay điên cuồng cho anh trai bé.

Hắt rất hay!

...... Ai nha.

Có phải bé không nên nghĩ như vậy hay không?

Đứa bé lương thiện hình như không thể hắt nước người khác.

Vì thế U U kéo tay áo Thẩm Tịch Xuyên, nhỏ giọng thay cậu sốt ruột:

"Anh hắt nước chị ta, chị ta sẽ đi cáo trạng!"

U U luôn luôn ăn nói vụng về nên không kịp cãi lại, đến lúc bé muốn phản bác thì Khúc Ly Ly đã quay đầu đi cáo trạng.

Hơn nữa lần này Thẩm Tịch Xuyên còn hắt nước chị ta, U U sợ Khúc Ly Ly đi cáo trạng khiến ba tức giận với anh trai nên bé gấp đến độ dậm chân.

"Anh hai, anh cứ nói là em! Là em hắt!"

Vẻ mặt U U hiên ngang lẫm liệt.

"Anh bảo vệ em, em cũng sẽ bảo vệ anh!"

Cô nhóc nói vô cùng nghĩa bạc vân thiên*.

(*Hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn. Gần giống câu "nghĩa khí ngút trời")

Chỉ là giọng điệu có chút sợ hãi, nói xong còn cuống quít:

"Nhưng mà, nếu ba mắng em, anh nhớ kêu mẹ giúp em nhé......"

Thẩm Tịch Xuyên nhìn U U vừa sợ hãi vừa cố chấp, cảm thấy có chút kỳ diệu.

Đời trước cậu thấy U U làm sai nhiều lần mà lần nào cũng ném cho cậu cõng nồi, có lẽ đây là lần đầu tiên U U định đứng ra nhận lỗi thay cậu.

Cậu vỗ đỉnh đầu bé.

Đứa nhỏ ngốc.

Khúc Ly Ly đứng đối diện lau lau mặt, vành mắt tức giận đỏ lên, hét: "Tụi nít ranh này, tao sẽ đi nói với mẹ tao" rồi chạy tới phòng khách.

Mới vừa chạy chưa được hai bước đã thấy một bóng dáng cao gầy từ ngoài cửa đi vào.

"...... Đinh, Đinh Nghiêu?"

Vài giây trước Khúc Ly Ly còn nổi nóng lại lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Đinh Nghiêu, còn cuống quít sửa sang đầu tóc:

"Cái kia...... Mình, mình là fan của cậu...... Mình thích cậu rất lâu rồi...... Cậu có thể, có thể ký tên cho mình được không......"

Khúc Ly Ly hoàn toàn quên cáo trạng việc lúc nãy, nhanh chóng đi lấy tờ giấy đã sớm chuẩn bị tốt để ký tên, đưa tới trước mặt Đinh Nghiêu.

Đinh Nghiêu lại nhìn về phía U U.

"U U sao lại khóc vậy?"

Nghĩ đến lần trước mới được Đinh Nghiêu ca ca khen, lần này vừa gặp mặt đã bị anh phát hiện đang khóc, U U cảm thấy thật mất mặt, tức giận đến mức lời nói không lưu loát cáo trạng với anh:

"Đinh, Đinh Nghiêu ca ca! Anh, anh đừng ký tên cho chị ta...... Chị ta muốn ăn, ăn Miên Miên của em...... Chị ta muốn ăn Miên Miên huhu......"

Đinh Nghiêu chỉ nghe một lát đã đại khái hiểu rõ chuyện như thế nào.

Vì thế anh nhận lấy bút, mỉm cười hỏi:

"Viết cái gì?"

"Cậu, cậu viết vài lời muốn nói với mình...... mấy thứ linh tinh."

Đinh Nghiêu không hỏi nhiều, tay nâng bút, rất nhanh đã viết xong sau đó đưa lại cho cô ta.

Khúc Ly Ly đắc ý nhìn về phía U U hừ một tiếng, nhưng mà vừa cúi đầu, tươi cười trên mặt cô ta nháy mắt cứng lại.

Bởi vì trên tờ giấy trắng thình lình xuất hiện một chữ to:

【 CÚT 】

26/9/2021

loading...