Edit Full Doan Sung Vai Ac Ba Tuoi Ruoi Chuong 22 La Do Han Khong Dep Trai

Edit by Thiên Bách Nguyệt

Các bạn nhỏ tức thì biến sắc, hoảng sợ nhìn bóng dáng Cố Diệu Diệu lưu loát đi xa.

Tiểu Tỏa 4 tuổi: "Chị ấy thật hung."

Joe bảy tuổi: "Không được nói con gái hung, ba anh bảo đó là không lễ phép."

Điềm Điềm 5 tuổi: "Có dữ đâu, tớ chỉ thấy Diệu Diệu tỷ giống ba ba, rất đáng tin cậy!"

Chu Chu năm tuổi cũng gật đầu theo.

Không chỉ đáng tin mà còn đáng yêu nữa!

Hai chị em Cố gia ai cũng dễ thương!

Mà lúc này U U tung tăng đi sau chị, theo đuôi hỏi:

"Chị chị, chị muốn đi đâu vậy ạ?"

Cố Diệu Diệu vừa xắn tay áo vừa đáp: "Đi hỗ trợ nhóm lửa."

Về nấu cơm thì tất nhiên là đầu bếp khách sạn 5 sao - bố của Chu Chu phụ trách, còn Cố Khải Châu thì, cũng chỉ là tới cho đủ số.

Bởi vì ông ngồi xổm trước bệ bếp cả buổi cũng không nhóm được tí lửa nào.

"...Cái này sao không nhóm lửa lên được..."

Khắp gương mặt tuấn lãng trắng nõn của Cố Khải Châu đều là bụi bặm, ông không dám tin nhìn bệ bếp, vẻ mặt khiếp sợ không khác gì U U thổi bể bong bóng nước mũi khi nãy.

Ông đường đường là một đại đạo diễn nổi tiếng!

Đoạt vô số giải! Địa vị siêu phàm!

Thế nhưng! Đến một cái bếp cũng không giải quyết được!??

"Tránh ra giúp con ạ."

Cố Khải Châu quay đầu nhìn lại, con gái lớn của ông đã xắn tốt tay áo, đang ôm một bó rơm rạ đi tới.

"Lửa này không nhóm như vậy."

Cố Diệu Diệu làm chẳng chậm hơn nói, sau khi Cố Khải Châu đi ra sau, cô ngồi lên ghế nhỏ, nhanh nhẹn nhóm lửa rồi cho thêm củi vào, lửa trong bếp nổ lách tách, chẳng mấy chốc đã cháy lên.

Sau khi nhóm lửa xong, Cố Diệu Diệu còn ngẩng đầu hỏi bố của Chu Chu đang trợn mắt há mồm:

"Chú Lục muốn lửa lớn thêm một chút hay nhỏ như này ạ?"

Không thể tin nổi!

Cần trâu bò vậy không!

Bố của Chu Chu sửng sốt một chút mới đáp: "Trước, trước cứ lửa nhỏ là được..."

Cố Diệu Diệu rất bình tĩnh gật đầu, không bỏ thêm củi vào.

Chờ cô xong việc mới nhớ, hình như mình biểu hiện hơi quá.

Quả nhiên, cô vừa quay đầu thì thấy Cố Khải Châu và U U đang trừng lớn mắt nhìn cô.

"Chị thật tuyệt! Chị thật lợi hại!"

U U có chung vinh dự, rất có cảm giác thành tựu điên cuồn thổi rắm cầu vòng.

Cố Khải Châu cũng không ngờ đến:

"...Diệu Diệu, con thật giỏi, ba sẽ không nhóm lửa được đâu."

Cố Diệu Diệu thầm nói người đương nhiên sẽ không thể nhóm lửa, ngoài việc quay ra bộ phim nổi tiếng hạng nhất thì người chẳng làm được gì,

Nhưng đang trước máy quay nên Cố Diệu Diệu cũng không thể quá mức trưởng thành, chỉ có thể giả cười ngây ngô như Kudo Shinichi giả làm học sinh tiểu học.

"Kỹ năng nhóm lửa con học từ bà ngoại ở quê, sau khi ba mua cho bà ngoại ngôi nhà lớn thì lâu lắm rồi con chưa nhóm lửa lại."

Bốn năm cái ống kính đang quay livestream, cô mà không giải thích, nói không chừng sẽ lập tức có cái đề tài như "Cố Khải Châu ngược đãi con gái vợ trước" lên hot search.

U U không hiểu được mấy cái loanh quanh lòng vòng này, bé chỉ biết chị thật lợi hại!

Việc ba ba không làm được chị lại có thể!

Chị của bé quả nhiên là giỏi nhất thế giới!!

U U bật chế độ điên cuồng thả rắm cầu vồng cũng không phải thả một mình mà còn lôi kéo đồng bọn nhỏ bé mới làm quen tìm người cùng lý tưởng, đi truyền tin "Chị của tui biết nhóm lửa" khắp nơi.

Ngay cả con gà không biết ai nuôi trước cửa bé cũng không tha.

Đương nhiên bé không dám đến gần mà cách xa 3 mét kể.

【 ô ô ô ô Tên thật của tui là trái tim nhỏ của Diệu tỷ! Diệu tỷ v5! Diệu tỷ không gì làm không được!! 】

【 Ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Diệu tỷ đã giết tui rùi, bé có thật là bạn nhỏ 6 tuổi không thế, quá đáng tin rồi 1551*】

(Thiên không tra được nghĩa của số này T^T)

【 Không hiểu sao lại cảm giác ba Cố tràn ngập sự sùng bái với con gái 2333*】

*(nghĩa là 'hahaha')

【 U U thật sự rất thích chị gái, ai cũng phải nghe U U thả rắm cầu vòng hhh】

【xswl* ba ba vô dụng, chị đại bá tổng, em gái ngốc bạch ngọt, ha ha ha ha cả nhà này thật tuyệt 】

*(viết tắt của 笑死 我 了 (xiào sǐ wǒle) , về cơ bản có nghĩa là "Tôi sắp chết vì cười".)

Đinh Nghiêu đứng trên thang yên tĩnh giúp đỡ bố Điềm Điềm sửa mái nhà, anh rũ mắt, ánh mắt dừng trên cục bông nhỏ đang chạy quanh sân đằng xa.

Bé đang rất sung sức, lúc thì chạy tới nói chuyện với gà, lúc lại chạy đến phòng bếp cổ vũ chú nấu cơm cố lên, giống như con búp bê chạy dây cót, không bao giờ biết mệt là gì.

Thì ra lúc U U còn nhỏ là như này.

Vậy vì sao sau này lớn lên lại méo mó thành con người kia?

Lúc Đinh Nghiêu thất thần nhìn U U chạy loạn khắp nơi thì U U hình như cảm nhận được, không báo trước bỗng ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt hạnh sáng ngời trong suốt lọt vào tầm mắt anh.

"Ối~"

Bé con rụt rè nhỏ giọng kinh sợ hô lên một tiếng, không chờ Đinh Nghiêu mở miệng bé đã che mặt bỏ chạy.

Thậm chí còn vì quá gấp mà bé không cẩn thận đâm vào cánh cửa, bịch một tiếng, choáng váng xoay quanh một vòng mới tiếp tục chạy đi.

Đinh Nghiêu:?

Con nhóc này rốt cuộc phải ngượng ngùng bao lâu nữa??

Không phải là Đinh Nghiêu thật sự muốn làm bạn tốt thân thiết với bé, quan trọng là Cố U U như bây giờ làm như anh là tên hung ác không gần gũi, làm bé fan nhỏ sợ tới mức không dám nói chuyện với anh.

Thật là oan!

Anh đã chủ động rất nhiều lần nhưng vật nhỏ này thấy anh liền chạy!

Đinh Nghiêu nhìn bóng dáng U U chạy trốn, nội tâm âm u suy nghĩ:

Có gì mà chạy, còn chạy nữa fans của hắn nhất định sẽ có ý kiến, sức chiến đấu của fans hắn rất mạnh, loại nhóc con như Cố U U bọn họ có thể lấy một chọi mười mắng khóc nhỏ!

Nhưng mà trên thực tế ——

【 ô ô ô ô đáng yêu! U U sao lại đáng yêu như vậy!!! 】

【 a a a muốn tới gần nhưng không dám, chỉ có thể âm thầm tung hô, đây là tui đây chứ ai ô ô ô 】

【 U U tiểu bảo bối không phải sợ! Ta đơn phương đồng ý tuyên bố hiện tại bé chính là đại diện truy tinh của chúng ta! Tiến lên! 】

Mấy bình luận phía trên, toàn bộ đều là của fans Đinh Nghiêu.

Tất cả mấy cái này Đinh Nghiêu hoàn toàn không biết gì.

Mà lúc anh đang âm thầm nguyền rủa U U thì giờ cơm chiều cũng tới, U U rất chị tự nhiên trở thành người được đám nhỏ hoan nghênh nhất.

"U U U U! Cái này cho em, anh vừa mới hái!"

Bạn nhỏ nhan cẩu* Chu Chu cầm một bông hoa nhỏ màu tím chạy đến nhét vào tay U U.

*(Chỉ người yêu thích sắc đẹp, là fan trung thành của sắc đẹp)

Người lớn đang bưng thức ăn lên bàn, còn U U thì mờ mịt cầm bông hoa anh tra nhỏ cho.

"...... Cảm ơn."

"Em gái U U!" Điềm Điềm cũng đi tới nắm tay U U, "Em nhìn nè, ba chị đã sửa mái nhà cho em xong rồi, chúng ta không sợ bị nước ngập nữa, ba chị rất tuyệt phải không!"

U U nghiêm túc giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt ạ!"

Ngay cả lúc chọn chỗ ngồi ăn cơm, Joe bảy tuổi cũng lắc lắc tay bố nói:

"Con muốn ngồi cạnh em U U."

U U chưa bao giờ được đối xử như này có chút thụ sủng nhược kinh.

Rốt cuộc thì lúc học ở mẫu giáo, bé luôn là bạn nhỏ không được hoan nghênh.

Cho dù có một bạn nhỏ ngẫu nhiêm muốn làm thân với bé thì cũng sẽ có những người khác "Tốt bụng" phổ cập khoa học cho, nói là mẹ bé rất xấu, bé cũng xấu nốt, bọn họ không nên chơi bé.

Thế giới của trẻ con rất nhỏ, nhà trẻ là thế giới lớn nhất mà bé từng tiếp xúc.

Mà ở thế giới kia, không có người thích U U.

"Chị thật sự nguyện ý chơi với em ạ?"

Thời điểm Joe và Tiểu Tỏa tranh giành vị trí ngồi cạnh U U, bỗng bé quay đầu hỏi Điềm Điềm.

Bé tự cho là đã nhỏ giọng, nhưng thật ra camera đằng sau quay lại rất rõ ràng.

Nếu không có đám phụ huynh đó cản trở thì U U chính là một bạn nhỏ ai cũng thích.

Tuy bé phản ứng chậm chạm, đôi lúc sẽ không theo nhịp điệu của mọi người nhưng bé lại chân thật không nóng nảy, còn biết lắng nghe thấu hiểu người khác, mỗi lần cũng luôn nhiệt tình cổ vũ.

Hơn thế nữa, bé còn đặc biệt đặc biệt đặc biệt đáng yêu.

Nghĩ đến đây, Điềm Điềm hôn bẹp một cái lên mặt nhỏ U U.

Thật sự mềm như bông!

Giống thạch trái cây!

"Đương nhiên nguyện ý nha!" Điềm Điềm đáp rất sảng khoái, "Vì sao muốn hỏi như vậy?"

U U bị hôn đến ngốc còn chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói:

"Bởi vì...... Bởi vì người khác nói mẹ em rất xấu xa, em, em sợ chị chơi với em, bọn họ cũng sẽ nói chị chơi với đứa bé hư...."

Chị là chị, anh là anh, ngay cả Sầm Tùy cũng là anh lớn học tiểu học.

U U chưa có bạn bè nào tầm tuổi bé.

Người lớn luôn cho là trẻ con gì cũng không hiểu, nhưng thật ra bé hiểu hết.

Ba mẹ bé là nhân vật công chúng, có rất nhiều rất nhiều người xem ti vi điện thoại biết đến họ.

Có người thích họ, cũng sẽ có người không thích họ, thành ra bé cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ theo, mấy cái này bé đều biết.

Cho nên U U rất lo lắng, lo Điềm Điềm vì sẵn lòng làm bạn với bé mà bị người khác chán ghét.

Bé không muốn như vậy.

Một đoạn này sau khi được livestream lại thì mưa bình luận khó mà yên tĩnh được.

【...... Nói thật thì tình cảm của Cố Khải Châu và Úc Lan là việc riêng của họ, người ngoài không cần phải đoán mò đi】

【 Đúng thế, Diệu Diệu người ta và con gái mẹ kế thân như vậy thì Úc Lan xấu xa chỗ nào? 】

【Phụ huynh đám nhỏ mẫu giáo đó có bệnh đi? Việc của người lớn thì liên quan gì đến trẻ con? Xem như tui đã biết vì sao họ muốn quay cái video đó, đúng là thối tha từ trong xương cốt 】

【u1s1*, trẻ con sẽ không nói dối, nếu Úc Lan thật sự hư thì U U không có khả năng ỷ lại Diệu Diệu như vậy】

*(Đây là tiếng lóng TQ, viết tắt của有 一 说 一 (yǒuyīshuōyī) có nghĩa là "trung thực". Nó thường được sử dụng ở đầu câu khi bạn sẽ thẳng thắn với ai đó.)

【 hu hu hu thật đau lòng cho tiểu bảo bối U U của tui 】

【 Bé cưng không cần nghe mấy người xấu xa đó nói!!! Bé là tiểu thiên sứ tốt nhất!! Bọn họ mới là đồ xấu!!! 】

Dư luận chính là như thế, càng mạnh mẽ trấn áp, càng không hiệu quả.

Ngược lại, lời nói đơn giản chân thành nhất của trẻ nhỏ lại khiến người ta tin tưởng hơn mọi thủ đoạn PR.

Cố Khải Châu vốn đang hỗ trợ dọn cơm, không để ý bọn trẻ nói gì nhưng nghe nghe lại bỗng nhận ra có điểm không đúng.

"U U, ai nói với con, con là đứa trẻ hư, con không phải."

Ông buông đồ trên tay xuống, ôm U U sang một góc.

Ông nhìn U U ghé vào vai mình, vài giọt đậu vàng yên lặng rơi xuống, ông vừa lau nước mắt vừa nghiêm túc nói:

"Con thấy Điềm Điềm Chu Chu đều là trẻ ngoan đúng không? Trẻ ngoan sẽ chơi với trẻ ngoan, vì con cũng là đứa bé ngoan nên bọn họ mới chơi với con, biết chưa?"

"Đám nhỏ đó không chơi với U U vốn dĩ là do cha mẹ bọn họ hư nên cũng dạy họ thành đứa trẻ hư."

"U U chưa làm sai gì hết, U U rất tuyệt, mẹ con cũng rất tuyệt, hai mẹ con đều là bảo bối của ba."

U U nghe xong hít hít nước mũi, khàn giọng hỏi:

"Thật vậy ạ?"

Cố Khải Châu phi thường khẳng định nói: "Thật sự."

Ông thấy đám nhỏ nghi hoặc nhìn qua đây thì ôm U U ngồi xổm xuống nói:

"Không tin con hỏi tiểu đồng bọn của con đi, Điềm Điềm, Chu Chu, Tiểu Tỏa và Joe, các con có cảm thấy U U là đứa trẻ ngoan không?"

Cố Diệu Diệu ngồi một bên chống cầm, nhìn bốn nhóc con bên cạnh đồng thời gật đầu.

Điềm Điềm một người chạy bịch bịch đến ôm U U một cái:

"Mèo con nhỏ mít ướt, xấu xấu lắm, đừng khóc nữa."

Mấy đứa nhỏ khác cũng chạy đến ôm cả lũ, ôm U U ở giữa kín mít.

Chu Chu còn vừa nói "Khóc khóc liền không đẹp nữa", vừa định hôn mặt U U.

Nhưng nhóc ta đã bị Cố Diệu Diệu kéo cổ áo đằng sau lại.

"Không được hôn em gái tôi."

Chu Chu dậm chân: "Vì sao! Chị Điềm Điềm đã hôn kìa! Em cũng muốn hôn hôn!"

"Bởi vì em ấy là con gái, còn em là bé trai, em không thể hôn."

"Vì sao con trai thì không thể hôn? Em thích U U nên mới muốn hôn hôn cậu ấy!"

"Em ấy không thích em."

"......"

Vừa mới dỗ xong U U, cả đám lại phải quay ra dỗ Chu Chu bị Cố Diệu Diệu một câu xuyên tim.

U U còn chưa lau khô nước mắt đọng trên mi đã rất nghiêm túc dỗ Chu Chu:

"Không đâu, mình cũng thích cậu."

Chu Chu: "Thật không?"

"Thật đó!"

Ánh mắt cô bé chân thành sáng lấp lánh, bạn nhỏ vừa mới oa oa khóc lớn nháy mắt đã vui vẻ trở lại, lúc ăn cơm còn ăn nhiều hai chén.

Mà Đinh Nghiêu xem toàn bộ sự việc, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí đầu còn đầy dấu hỏi.

Hình như sự việc phát triển có chút không đúng.

Là do anh không đẹp trai hay vẫn là vì U U bị mù?

Đã nói Cố U U là fan anh, thế sao không chỉ trốn tránh anh... mà bản thân còn có một đống fans nhỏ???

13/8/2021

loading...