Edit Full Dich Nu Truyen Ky Ai Lam Quyen 1 Chuong 102 Tho Yen Te Vuong Gio Noi May Van Trung

Chương 102: Thọ yến Tề vương gió nổi mây vần (trung)

Hôm nay Kỳ Hoài Húc mặc một bộ trường bào viền vàng, eo đeo mĩ ngọc, sắc mặt hồng nhuận, khăn bích ngọc bịt trán càng tôn thêm nét mặt như quan ngọc, tuấn tú phi phàm, khiến không ít thiên kim tiểu thư nhà quyền quý mặt đỏ tim đập dồn dập. Hắn đối với người nào cũng tươi cười, Kỳ Ngọc Hà đứng ở bên cạnh hắn, hai người đều là một bộ tướng mạo tốt, cũng đều có thân phận cao quý, quan trọng nhất là, hai vị thế tử này đều chưa thành thân!

Vị trí thế tử phi còn trống kia có ai không muốn, có ai không mơ ước?

Cho nên hôm nay rõ là chúc thọ cho Tề vương, nhưng âm thầm cũng là hội xem mặt, xem xem nữ nhi nhà mình có có cái phúc phận cùng cơ hội ngồi trên bảo tọa Tề vương thế tử phi kia hay không! Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà đều đến tuổi lấy vợ, hai người xưa nay có thanh danh cũng được, tuy rằng có chút hoàn khố nhưng vẫn được xưng là rể hiền trong lòng nữ tử.

Hạ Liên Phòng cùng với Thái Hậu vào Tề vương phủ, Tề vương thấy Thái Hậu tiến đến rất kích động, nhất nhất mẫu hậu gọi hết sức thân mật, hắn mời Thái Hậu ngồi vào ghế trên, Hạ Liên Phòng đứng ở một bên, từ trong đám người tìm được đệ muội mới hơi yên lòng một chút. Thấy Tề vương tựa hồ có lời muốn nói cùng Thái Hậu liền tri kỷ xin cáo lui, đến bên người đệ muội, thấy bọn họ rất cao hứng liền cười hỏi: "Đây là làm sao vậy, thi nhau vui vẻ thành cái dạng này?"

Hạ Lan Tiềm cười mắt phượng đều híp thành một đường cong: "Mấy ngày nay đều sắp mệt chết đi được, thật vất vả có cơ hội có thể quang minh chánh đại đi ra du ngoạn, có thể không vui sao? Đúng rồi đại tỷ, lát nữa tỷ ngồi cùng chúng ta hay là ngồi cùng Thái Hậu nương nương vậy ạ?"

"Đương nhiên là hầu hạ ở bên cạnh Thái Hậu nương nương." Hạ Liên Phòng mỉm cười, thấy cậu đánh giá chung quanh vương phủ, trong lòng không khỏi chua xót. Cùng là vào vương phủ như kiếp trước nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng, trong lòng Hạ Liên Phòng cảm thấy thua thiệt cậu, ánh mắt cũng mềm mại như nước: "Đại tỷ không ở bên người, đệ cần phải nghe lời Hồi nhi, chớ nên chạy loạn." Nói xong liếc nhìn Diêu Quang ra hiệu, hôm nay nàng dẫn theo Thiên Tuyền Cầm Thi, cố ý để Diêu Quang lưu lại bên người đệ muội. Thọ yến của Tề vương, con mồi tới cửa, đây là một cơ hội tốt cỡ nào chứ, nàng không cảm thấy hai vị thế tử mặt người dạ thú kia sẽ bỏ qua cơ hội tốt này mà không hạ thủ.

Dạo này dây dưa cùng Thượng Quan thị, Hạ phủ lại bị thủ phòng thủ kiên cố, chắc Kỳ Hoài Húc cùng Kỳ Ngọc Hà cũng đã sắp không thể kiềm chế được nữa rồi.

Đợi cho tất cả mọi người đều ngồi xuống, quản gia tuyên bố thọ yến bắt đầu, một đám ca cơ mặc váy hồng phấn nhất tề nối đuôi nhau mà vào, lục lạc kêu vang dị hương lượn lờ, toàn bộ đại sảnh nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Những ca cơ này tất cả đều là người của Tề vương phủ, ai ai cũng có dung mạo hơn người dáng dấp xinh đẹp, còn đều đang ở tuổi hoa đẹp nhất, đám nam tử ngồi đây nào có ai không lâm vào cảnh hoa mắt hút hồn, đặc biệt đám ca cơ đó còn sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, động tác mời rượu cũng hết sức liêu nhân. Một ít quan viên lớn tuổi còn cầm giữ được, nhưng mấy người tuổi trẻ tròng mắt đều dính đến trên người mĩ nhân, chẳng qua ngại Thái Hậu với vương gia ở đây cho nên đều cố nhẫn nại. Tề vương bưng rượu chuyện trò vui vẻ, tầm mắt lại thưthinht thoảng đảo qua trong đại sảnh, đối với mấy kẻ có tự chủ kém hoặc là có sắc tâm hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, người như vậy dễ dàng để sử dụng nhất, có thể bị tiền tài quyền thế mĩ nhân thu mua thì đều không phải là vấn đề.

Chỉ có Hạ Lịch nhìn không chớp mắt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, Tề vương nhìn mà trong lòng nhịn không được muốn bóp cổ tay. Nếu có thể thu mua người này thì tốt biết bao! Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài, khoảng thời gian trước đề nghị của Thượng Quan Tiến kỳ thật rất tốt, nhưng ai biết nửa đường lại nhảy ra một Thanh vương, kết quả đành đội mưa mà về. Nay thanh danh của Thượng Quan thị đã thối tới cực điểm, bản thân mình lại phải giữ mặt mũi, không thể đứng ra làm đảm bảo, đáng tiếc, thật là đáng tiếc nha!

Thái Hậu đang nói chuyện cùng Tề vương phi, Hạ Liên Phòng không tiện đi qua nên vẫn cùng đệ muội ngồi chung một chỗ, tỷ đệ ba người thân mật trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Tề vương phủ có nhiều hòn giả sơn ao nước, thập phần tinh xảo, các thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi được phép ở bên trong phủ tùy ý xem xét, trong đại sảnh quan to hiển quý bắt chuyện với nhau, trong hoa viên ngược lại là có không ít thiên kim tiểu thư đang ngắm hoa bắt bướm. Đại Tụng triều dân phong cởi mở, nhưng thanh niên nam nữ quang minh chính đại gặp mặt như vậy vẫn là số ít, ở đây không ít đều đã đến tuổi hôn phối, tham gia thọ yến Tề vương cũng là hy vọng có thể tìm được một mối nhân duyên tốt, nên tất cả các tiểu thư đều trang điểm xinh đẹp, các thiếu gia cũng đều anh tuấn bất phàm. Xa xa nhìn lại, trong toàn bộ hoa viên tiếng nói tiếng cười vang lên không dứt, rất là náo nhiệt.

Hạ Liên Phòng khẽ cười nghe đệ muội nói chuyện, ý cười nơi khóe miệng thật mê người, đột nhiên nàng phảng phất nghe được một thanh âm không hòa hài nào đó, cả người theo bản năng đứng lên, đi về phía thanh âm kia phát ra. Hạ Lan Tiềm hỏi: "Đại tỷ, làm sao vậy?"

Hạ Liên Phòng lắc đầu: "Ta hình như nghe được có người đang khóc..." Chỉ là nghe không rõ ràng lắm, bọn họ lại đứng ở nơi đầu ngọn gió, thanh âm kia đứt quãng nên cũng không biết là từ nơi nào truyền đến.

Nghe vậy, Hạ Lan Tiềm cũng vểnh tai nghe, một lát sau chỉ vào phương hướng ngược lại nói: "Ở bên kia!" Lời còn chưa dứt người đã vọt qua. Hạ Liên Phòng thở dài, chỉ phải cùng Hạ Mạt Hồi đuổi theo.

Đi qua hoa viên, hóa ra là ở bức tường bên kia, mấy tiểu thư quần áo hoa lệ quây thành một vòng, từ giữa các nàng truyền ra tiếng khóc, tiếng khóc rất nhỏ bé yếu ớt, chọc người trìu mến. Chỉ nghe thanh âm này Hạ Liên Phòng liền có một chút thất thần. Nàng nhớ tới kiếp trước Tiềm Nhi, bị Kỳ Hoài Húc Kỳ Ngọc Hà tàn phá trốn được về phủ, vừa không thể kể ra với bất kỳ ai, vừa sợ Hồi nhi nhận thấy được, một người chui ở trong chăn, cắn góc chăn không chịu khóc thành tiếng, thanh âm kia cũng nhỏ bé yếu ớt rồi lại tuyệt vọng như vậy. Nàng khẽ run rẩy rồi mới thanh tỉnh được lại, đó là bi kịch kiếp trước, đời này nàng quyết không cho nó tái diễn một lần nữa!

Tính tình Hạ Lan Tiềm cực kỳ giống đại cữu phụ Lam Chiến, ghét ác như thù, hay bênh vực kẻ yếu, thấy mấy thiên kim tiểu thư kia cùng nhau bắt nạt người khác lập tức quát: "Các ngươi đang làm cái gì vậy!"

Chúng thiên kim bị hắn quát cho hoảng sợ, theo bản năng đều đứng tránh ra, Hạ Liên Phòng nhìn thấy thiếu nữ mặc La thường màu xanh bị bao vây đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, trên người bẩn thỉu, tóc lộn xộn, chắc là đã bị khi dễ một hồi.

"Chư vị tỷ tỷ, đây chính là ở Tề vương phủ, nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt đâu đúng không?" Hạ Lan Tiềm nháy mắt, nhìn như ngây thơ mà hỏi. Cậu có bộ dạng phi thường đẹp mắt, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng mặt mày đã lộ ra tuyệt đại tao nhã, nhìn thấy một tiểu thiếu gia phấn điêu ngọc trác như vậy nào có ai không động lòng chứ?

Đám Thiên kim nhất tề lộ ra thần thái đoan trang cao quý nhất của mình, phảng phất tình huống bắt nạt tập thể lúc trước không hề tồn tại.

Hạ Liên Phòng đi ra phía trước, đưa tay định nâng tiểu cô nương kia dậy nhưng cô nương đó lại như là bị thứ gì phỏng tay đụng vào, sợ tới mức cả người lui ra sau, may mà Hạ Liên Phòng tay mắt lanh lẹ mới không khiến nàng thật sự ngã sấp xuống. "Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Một người thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu hồng viền vàng khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Hạ đại tiểu thư, ngài chớ để dáng vẻ của nó lừa gạt, nha đầu này tuy rằng trà trộn vào thọ yến của vương gia nhưng nó chỉ là một thứ nữ tầm thường, nếu không phải hôm nay thân mình muội muội ta không khỏe thì phụ thân cũng sẽ không dẫn theo nó đến. Nhìn dáng vẻ này của nó xem, thật là làm cho Đường phủ ta mất mặt!"

Họ Đường, lại giao hảo cùng Tề vương ... Trừ bỏ Đại Lý Tự Khanh- Đường Lý thì không còn ai khác. Hạ Liên Phòng hơi nhíu chân mày lại, nàng ngược lại là rất có hảo cảm với tiểu cô nương áo xanh, bất quá trưởng - thứ có khác, hôm nay có thể đến tham gia thọ yến phần lớn là đích nữ, tiểu cô nương áo xanh lấy thân phận thứ nữ tiến đến khó tránh khỏi bị người khác xem thường. Nàng đỡ tiểu cô nương dậy, thấy xiêm y nàng đều đã bị bẩn liền ôn nhu hỏi: "Muội có muốn đi đổi bộ xiêm y khác không?" Bằng không đợi lát nữa sẽ bị thất lễ trên thọ yến.

Tiểu cô nương kia ngẩng đầu, Hạ Liên Phòng giờ mới nhìn thấy dung mạo nàng thập phần mĩ lệ, trách không được đám thiên kim này muốn khi dễ nàng, xinh đẹp như vậy, nhưng thân phận lại thấp như vậy, đám thiên kim tiểu thứ đó sao có thể để mắt nàng chứ? Mĩ mạo khiến người ta đố kỵ, thân phận lại bị khinh thường nha! Nàng khe khẽ thở dài trong lòng, có lẽ là cảm thấy vẻ sợ hãi trong ánh mắt tiểu cô nương này cực kỳ giống đệ đệ kiếp trước nên mới nói chuyện giúp: "Xiêm y của vị tiểu thư này đã bị ô uế, cần một rửa mặt chải đầu lại, không bằng các vị lui một bước, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi."

Phấn y thiếu nữ thấy thứ muội tầm thường lại được lọt vào mắt đích xuất thiên kim phủ đại học sĩ, trong lòng vừa đố kỵ vừa hận, từ nhỏ nàng ta đã chán ghét vị thứ muội có dung nhan xinh đẹp này, may mà nó như con chuột nhỏ nhát gan sợ người lạ, bé nhỏ không đáng kể nên mới để nó sống ăn ổn ở trong phủ mười mấy năm, không nghĩ tới tiện nhân này lại giỏi giả vờ đáng thương, có thể khiến hồng nhân bên cạnh Thái Hậu nương nương nói chuyện giúp! "Hạ đại tiểu thư, ngài chớ để dáng vẻ đáng thương này của nó lừa gạt, nha đầu này từ nhỏ đã quen giả vờ đáng thương, ai chẳng biết nó dối trá nhất!"

Giả vờ đáng thương? Hạ Liên Phòng không hề cảm thấy như vậy. Nàng rất có hảo cảm với tiểu cô nương áo xanh, nếu nói tiểu cô nương này giả vờ đáng thương và dối trá, vậy thì Hồng Trang muội muội dám xưng thứ hai, không ai có thể xưng đệ nhất! "Đường tiểu thư, vị tiểu thư này nói như thế nào cũng là muội muội của ngươi, cần gì ở trước mặt người bên ngoài thù địch lẫn nhau chứ? Nếu để bị người khác chê cười thì chẳng phải càng khó coi hơn sao?"

Đường tiểu thư nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Vừa nãy đều là nàng ta dẫn theo mấy khuê mật đi khi dễ thứ muội, những tiểu thư khác chẳng qua là đến xem náo nhiệt, nay đang ở Tề vương phủ, nàng cũng không cần làm hỏng thanh danh của mình, nghĩ vậy liền hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống nói: "Xem tại mặt mũi của Hạ đại tiểu, hôm nay ta tạm tha ngươi một lần, Đường Thanh Hoan, lát nữa gặp phụ thân, cẩn thận lời nói của ngươi!"

Thật đúng là một thiên kim tiểu thư điêu ngoa bốc đồng, khi dễ người ta còn muốn uy hiếp không cho nói thật! Hạ Liên Phòng chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, cảm thấy hai vị thứ muội nhà mình so sánh với vị Đường tiểu thư này thì thật đúng là kém xa.

Đợi cho đám thiên kim rời đi Hạ Liên Phòng nhẹ nhàng đỡ cánh tayĐường Thanh Hoan, hỏi: "Muội có thể tự mình đứng được không?"

Đường Thanh Hoan gật gật đầu, trên gương mặt có một cái dấ tay rất rõ ràng, nàng giật giật khóe môi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói cảm tạ: "Cám ơn ngươi..."

Hạ Liên Phòng nghe thanh âm của nàng hơi thở mong manh, không khỏi sinh lòng thương tiếc, tiểu cô nương này cho nàng cảm giác rất giống đệ muội kiếp trước, nàng không nhịn được nói: "Mặt muội có ổn không? Trên xe ngựa của ta còn có một bộ xiêm y, nếu muội không chê có thể mặc tạm." Nàng cũng không nhận ra vị Đường tiểu thư kia sẽ hảo tâm chuẩn bị quần áo cho thứ muội.

Đường Thanh Hoan lắc đầu: "Vậy quá làm phiền tỷ rồi, ta rất tốt, không có việc gì." Nói xong cố chống người đứng dậy, xoay người khấp khễnh bước đi.

Hạ Liên Phòng nhìn bóng lưng nàng, trong lòng nói không ra cái gì cảm giác, Hạ Mạt Hồi đứng ở một bên nói: "Đại tỷ, nàng thật đáng thương nha!"

"Ta nghe phụ thân nói, Đường đại nhân là một kẻ háo sắc, vị thứ xuất Đường tiểu thư này sợ là ở trong phủ cũng không có được coi trọng. Hôm nay nếu không phải có các thiếu gia trẻ tuổi chưa hôn phối ở đây, Đường đại nhân chắc cũng không nhớ đến nữ nhi này." Hạ Lan Tiềm cũng có chút thổn thức. "Nếu Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý đều giống vị tiểu thư này thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần thủy hỏa bất dung với thứ xuất như vậy."

Tỷ đệ ba người lại hàn huyên vài câu, không ai đem chuyện này để ở trong lòng, đều coi như là một khúc nhạc đệm.

loading...