Edit Full Cao Son Nguong Chi Chuong 69 Qua Loa Sinh Mot Be Con

Theo như thím ta nói, nữ tử mang thai không phải một chuyện nhẹ nhàng.

Có người ốm nghén đến đau không muốn sống, có người ăn ô mai như ăn cơm, thậm chí sau khi sinh bị trầm uất nặng. Thím nói có một lần thị đi thăm một muội muội bà con xa hậu sản. Muội muội kia ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy thị thì đột nhiên khóc, nói làm sao bây giờ biểu tỷ, muội muốn bóp chết đứa bé này.

Lúc ấy thím còn là thiếu phụ mới cưới, bị tình hình này dọa cho suýt nữa ngã từ trên giường xuống, một dạo sinh ra bóng ma với việc sinh đẻ.

Ta yên lặng nghe thị kể chuyện: "Cho nên thím chỉ sinh một mình Tiểu Xuyên?"

"Cũng không phải vậy." Thím nói: "Chủ yếu là thể trạng thím con không tốt, sinh một đứa đã suýt nữa chết trong phòng sinh, không dám thêm lần nữa. Nói thật, nếu như có khả năng, ta cũng muốn có một tiểu nha đầu."

Ta cười cười: "Tiểu nha đầu? Giống như con?"

Thím trừng mắt nhìn ta một cái: "Giống như con thì thôi, nhà chúng ta có một hỗn thế ma tinh như con là đủ rồi."

Nói đông nói tây một lúc, thím chợt trông thấy một thứ rơi ở mép giường. Thị cầm lên xem, là một con quay nhỏ gỗ khắc, mài tròn trịa nhẵn nhụi, quét sơn sáng bóng, hình dáng đầy khí thế.

Thị không khỏi ngắm nghía một lúc, hỏi: "Đồ chơi này làm rất khéo, là quan viên nào kính biếu thế?"

Ta ở trên giường nhô ra nửa cái đầu: "Cái này ư? Đây là Hoàng đế tự làm."

Thím kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng đặt khẽ khàng con quay lên bàn nhỏ, sợ làm rơi hỏng nó.

"Không sao, con quay thế này hắn làm chừng sáu cái, làm hỏng thì có thể đổi bất cứ lúc nào." Ta nói bổ sung.

Thím càng kinh ngạc: "Hoàng đế còn biết làm cái này?"

Ta gật đầu: "Hắn từng sống ở Dịch Đình mấy năm, cái gì cũng biết. Thím còn muốn xem đồ chơi khác hắn làm không? Con đưa cho thím xem."

"Không cần!" Thím liên tục khoát tay: "Như vậy xem ra hắn cực kỳ để tâm đến cái thai này của con."

Mọi người đều biết, nam nhân Thẩm gia chúng ta vô cùng tôn trọng nữ nhân, là hình mẫu điển hình của trượng phu tốt trong thành Trường An. Thím lấy nhị thúc dịu dàng săn sóc của ta làm tham chiếu còn có thể đưa ra được kết luận Lý Tư Diễm rất để tâm, đủ thấy hắn tốn bao nhiêu công sức.

Chỉ có điều, hắn để tâm thì để tâm, nhưng chưa từng hỏi ta có cần tấm lòng này hay không.

Tới gần kỳ sinh, ta luôn dễ suy nghĩ lung tung. Ta vuốt ve bụng nhô lên, chợt nhớ tới mẫu thân ta.

Người mẹ mất sớm của ta.

"Thím còn nhớ mẫu thân của con không?" Ta cầm hai cái gối kê ở sau lưng, ngồi nghiêng trên giường, trò chuyện với thím.

Tay thím thoăn thoắt vá áo, nghe ta đột nhiên hỏi như vậy, ngập ngừng một lát mới nói: "Đương nhiên còn nhớ. Có điều tính tình đại tẩu không hề giống con. Tính tình tỷ ấy mềm mại, nói chuyện dịu dàng, người trong thành Trường An chưa có ai nói tỷ ấy không tốt."

"Con đã hơi quên dáng hình của người rồi." Ta khoa tay hai cái trên không trung: "Con chỉ nhớ giọng nói của người, rất nhẹ, rất yên tĩnh, còn có bánh gạo mềm mềm của người làm, mùi vị cực ngon."

Thím cười: "Mẫu thân con là con gái đại tộc của đất Kinh Sở, sở trường làm những món bánh ngọt mùi vị lạ này nhất. Ta bảo tỷ ấy cùng quản gia với ta, tỷ ấy một mực từ chối nói không biết quản lý những thứ này, chỉ muốn giúp chồng dạy con. Cũng may là gặp phụ thân con, nếu không với tính cách này của tỷ ấy rất dễ bị người ta bắt nạt."

Ta lắc đầu: "Không thể nói như vậy. Tính cách của con cũng được coi là mạnh mẽ, phải chịu bắt nạt thì vẫn cứ chạy không thoát."

Nhắc đến việc này, vẻ mặt thím như phủ mây đen.

Thị buồn bã một lúc, thở than một hơi thật dài: "Tranh chấp giữa con và Hoàng đế không phải một phụ nữ bình thường như ta có thể xen vào. Con bảo hắn không nói đạo lý, nhưng có khi nghĩ lại, ở trên vùng đất này, chẳng phải hắn chính là đạo lý duy nhất sao?"

"Không, thím đừng dát vàng cho hắn, hắn chỉ đơn thuần là một kẻ cặn bã thôi." Ta nghiêm túc nói.

***

Nữ nhân đa phần mềm lòng, bao gồm cả người thím ý chí không kiên định của ta.

Sau khi thị chính mắt thấy Lý Tư Diễm chăm sóc ta từng li từng tí, cẩn thận vạn phần, thái độ của thị với Lý Tư Diễm ôn hòa hơn rất nhiều.

Có một lần, Lý Tư Diễm vừa phê tấu chương, vừa xoa bóp bắp chân sưng vù cho ta, đúng lúc bị thím bắt gặp. Lý Tư Diễm lập tức nhiệt tình mời thím ngồi, giở cho thị xem áo kẻ ô bách gia hắn mới làm xong.

Ta từng thấy rất nhiều kiểu cười của cẩu Hoàng đế, ba phần lạnh lùng, ba phần chế giễu thêm bốn phần hờ hững, nhưng chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ cười nịnh nọt như thế.

Thím liếc thấy kẻ thù giết phu, đương nhiên không có sắc mặt tốt, sầm mặt nhìn chiếc áo kẻ ô kia: Đường may cũng được, chi tiết thô sơ. Thị lại ngẩng đầu nhìn tay hắn một chút, trên mười ngón tay để lại vết kim đâm rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, ta có thể cảm nhận được cơn tức kìm nén trong lòng thím tan đi.

Ánh mắt thị mệt mỏi cam chịu, dường như đang nói, thôi bỏ đi.

Lúc ăn tối, lần đầu tiên thím múc cho Lý Tư Diễm bát canh gà.

Lý Tư Diễm được sủng mà lo, nào dám động bừa, lập tức đẩy bát vàng đầy canh về phía ta, chớp chớp mắt nói: "Thân thể Anh Anh nặng nề, cho Anh Anh uống."

Ta đẩy lại: "Ta không thích uống thứ này."

Giọng nói của hắn mềm đến chảy nước: "Anh Anh ngoan, uống một chút, bổ thân thể."

Bổ tiên sư ngươi.

Nhìn tình hình nhường qua nhường lại này, không biết còn tưởng đây là canh phượng hoàng nữa đấy.

Sau bữa ăn, ta đuổi Lý Tư Diễm về Ngự Thư Phòng, nhíu mày nói với thím: "Hôm nay thím sao vậy, tự nhiên lại nể mặt hắn, hắn xứng nhận sao?"

Thím cúi đầu thu dọn vải vóc, chậm rãi nói: "Ta còn muốn hỏi con đấy, con định gay gắt như vậy cả đời sao? Dù sao hắn cũng là một Hoàng đế, làm được đến mức như thế đã là cực kỳ hiếm có rồi."

Ta rất kinh ngạc: "Hắn giết cả nhà chúng ta, bây giờ chỉ đâm mấy cái lỗ trên đầu ngón tay, thím đã tha thứ cho hắn sao?"

"Việc nào ra việc đấy." Thím nói: "Đúng là hắn khốn nạn, nhưng cũng đúng là đối xử với con không tệ. Sau này ý chỉ phong Hậu ban xuống, con đường về sau của con sẽ chỉ thêm lừng lẫy."

"Làm Hoàng hậu thì sao?" Nước mắt của ta chảy xuống: "Dựa vào đâu hắn thì có thể đạt được ước muốn, nữ nhân, con cái, giang sơn đều có đủ. Con lại chỉ có thể bị nhốt ở đây nhận sự bố thí của hắn?"

"Chuyện thế gian vốn dĩ đâu có công bằng." Thím thở dài: "Con đọc sách nhiều còn chưa hiểu đạo lý này sao?"

"Dù sao cũng không được lựa chọn, chi bằng thuận theo mà làm. Anh Tử, đôi mắt con người sinh ra ở phía trước là nhất định phải nhìn về phía trước."

Nói xong, thím đứng dậy đi. Ta ngồi bên giường đờ đẫn hồi lâu, ánh mắt chạm đến con quay tinh xảo kia.

Một khắc sau, con quay bị ném vào trong chậu than, dần dần cháy đen cong quắn.

***

Thất nguyệt lưu Hoả, cửu nguyệt thụ y¹. Thời tiết luân chuyển, vật đổi sao dời. Bụng của ta càng lúc càng lớn, đi lại cũng ngày càng khó khăn.

(1) Tháng 7 sao Đại hoả xuống thấp, tháng 9 may áo chống rét (Trích thơ Khổng Tử).

Sau khi mất đi sự linh hoạt, thời gian dưỡng thai trở nên cực kỳ nhàm chán.

Bây giờ cuối cùng Lý Tư Diễm đã thông minh rồi, không còn tự mình quản thúc ta, cũng không còn hung thần ác sát cấm đoán ta đủ điều, mà là chuyển trực tiếp nữ nhân duy nhất ta sợ là thím vào Tử Thần điện.

Mặc dù thím không ưa hắn nhưng lại yêu thương cháu trai chưa ra đời, thế là tiến hành quản lý quân sự hóa hà khắc với ta: Không được chạy lung tung, không được khóc, không được ăn đồ ăn vặt bậy bạ, không được tiếp xúc với chó mèo...

Có thím quản lý ta, Lý Tư Diễm cũng chỉ cần nịnh nọt lấy lòng. Dăm ba bữa tặng đồ sưởi ấm cho Tiểu Xuyên, thưởng đồ cho ta. Nói thật, ta đọc sách sử nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói Hoàng đế nào thưởng đồ mà lấy kho làm đơn vị. Về cơ bản, người khác biếu hắn cái gì, hắn sang tay ngay cho ta. Về sau hắn ngại phiền phức, dứt khoát đặt chìa khóa phòng kho ở đầu giường ta, nếu ta cần cái gì thì cứ đi lấy.

Còn có dịch vụ xoa bóp một ngày ba lần, khiến cho thời gian mang thai ta hầu như không chịu khổ gì.

Phải biết hắn là Hoàng đế một ngày trăm công ngàn việc. Đây là phải hi sinh tất cả thời gian nghỉ ngơi mới có thể đến đây điểm danh một ngày ba lần.

Thím thấy thế kinh ngạc muôn phần, hỏi ta: "Trước kia hắn cũng đối tốt với con vậy sao? Hay là biết con có con rồi mới như thế?"

Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Trước kia cũng như vậy, nhưng nhu cầu của hai bọn con chưa bao giờ tương hợp nhau. Con chỉ muốn rời khỏi cung, hắn lại ngoại trừ để con rời đi thì làm cái gì cũng được."

Thím vô tình bình luận: "Đây là cái nghiệt duyên chó má gì. Lúc Tư Mệnh Tiên Quân viết số mệnh cho hai đứa bị trượt tay đúng không?"

"Ai bảo không phải đâu."

Lý Tư Diễm định dùng tiền dỗ dành ta, nhưng mà về sau hắn thoáng nhận ra ham muốn hưởng thụ vật chất của ta cực kỳ ít, hiệu quả của việc tiêu tiền gần như bằng không. Thường ngày ta còn có hứng thú với tranh chữ, nhưng từ khi bị hắn bắt về, đến cả tâm trạng đọc sách viết chữ cũng mất hết.

Điều này làm hắn rất bất an.

Dưới sự bất an, hắn làm rất nhiều chuyện hắn cảm thấy sẽ khiến cho ta vui vẻ, tỉ như đè đầu Lễ quan, mời bài vị cha ta vào Thái miếu.

Nhập Thái miếu, hưởng thụ sự thờ cúng trăm năm của hậu duệ Hoàng gia, đây là vinh dự cao nhất của thần tử một nước. Nếu không phải Tam công Cửu khanh² thì ngay cả cửa Thái miếu cũng không sờ được. Lúc phụ thân ta mất chỉ là một biên soạn Sử quán nho nhỏ, lại bị hắn lấy lý do trung nghĩa miễn cưỡng nhét vào.

(2) Tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm thái sư, thái phó, thái bảo. Cửu khanh: chín chức quan dưới quyền Tam công.

Không khó để tưởng tượng hắn tốn bao nhiêu công sức mới làm được việc này.

Cũng may nhà ta chẳng còn mấy người sống, không thì với mức độ nịnh nọt này của Lý Tư Diễm, ta thấy không ngoài hai năm, Thẩm gia đã có thể từ một môn đình nhỏ thanh liêm mộc mạc trở mình thành thế gia ngoại thích lớn nhất quốc triều.

Nhưng đây đều là vật ngoài thân, ta không thèm quan tâm chút nào. Điều làm ta nản lòng nhất lại là lời xin lỗi đến muộn rất nhiều năm của hắn.

Khởi đầu câu chuyện giữa chúng ta tồi tệ như thế. Hắn lạm sát người vô tội, ta hận hắn thấu xương. Một đường đâm lao phải theo lao đi đến hôm nay, trước lúc cùng nhau bước vào cửa sinh, cuối cùng hắn cũng cúi cái đầu ngạo mạn trước ta.

Trong trướng ấm phù dung, hắn cầm tay ta nói xin lỗi, đều là lỗi của hắn. Trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện không thể cứu vãn, cùng từng tổn thương ta. Từ rất lâu trước kia hắn đã bắt đầu hối hận, nhưng hắn không muốn nói cho ta, không muốn từ bỏ chút lòng tự trọng đáng thương ấy, chỉ dám lấy cách thức khốc liệt nhất trói ta vào bên cạnh hắn.

Hắn còn nói hắn chưa từng dám quay đầu nhìn lại chuyện mình đã từng làm, bởi vì mỗi khi nhìn thêm một chút thì càng thêm tuyệt vọng: Loại khốn kiếp độc ác tàn nhẫn, bỉ ổi bất kham như hắn không thể nào cũng không xứng đáng có được trái tim ta.

Ta còn có thể nói gì đây? Đến cả tâm trạng mắng hắn cũng không có, chỉ có cảm giác buồn bã mất mát sâu nặng.

Dù sao ta cũng không phải thần phật, không chịu trách nhiệm chấp nhận sự sám hối của hắn, cũng không có ý định tha thứ cho hắn.

Thực ra hắn cũng hiểu ta không thể nào khoan dung hắn.

Con người Lý Tư Diễm này bề ngoài có vẻ ngông cuồng, thực chất cực kỳ biết người biết ta.

Bởi vì vô cùng tự biết mình, cho nên chưa từng hỏi ta loại câu hỏi thiểu năng trí tuệ như "Nàng yêu ta không?", "Tại sao nàng không yêu ta?", "Nàng muốn thế nào mới có thể yêu ta?". Yêu là cái gì, hắn không hiểu, cũng không mưu cầu xa vời, đã không chiếm được thì dứt khoát đừng chờ mong gì cả, chỉ dùng quyền thế giữ ta bên cạnh là được.

Như thế giảm bớt rất nhiều trăn trở, cũng tạo thành rất nhiều tổn thương.

Nhưng giờ đây nước đổ khó hốt, ta đã không muốn so đo nữa.

"Anh Anh?" Hắn nhẹ giọng gọi ta.

Mi mắt ta khẽ động.

Dưới chăn gấm, hắn xoa bóp bắp chân sưng vù trong thai kỳ của ta, giọng mờ như từ nơi rất xa vọng tới.

"Nàng biết không? Lúc trước trẫm nói cho nàng những chuyện liên quan tới mẫu thân trẫm thực ra đều là lừa nàng."

Hắn khẽ cong môi cười: "Quả thực là bà ấy sinh ra trẫm, nhưng bà không có sự dịu dàng của một mẫu thân bình thường đối với trẫm, chỉ có chán ghét và e ngại."

"Trước lúc tiên Hoàng hậu lâm chung bảo mẫu thân trẫm mang trẫm trốn đi Dịch Đình. Bà mất đi chỗ dựa, hoảng sợ không yên một ngày, cho nên Hoàng hậu vừa chết thì không chút do dự ném trẫm đi làm việc sai dịch đổ bô, từ đó chưa từng hỏi han trẫm như thế nào, có lẽ là cũng hi vọng trẫm có thể lặng lẽ chết ở trong đó."

Thì ra là thế.

Bởi vì từng là đứa trẻ bị vứt bỏ, cho nên mới sợ bị vứt bỏ như vậy lần nữa sao?

Ta có thể đoán được tại sao hắn phải lừa ta. Khi đó gia đình ta đầm ấm, hoà thuận vui vẻ, được người thân cưng chiều vô vàn. Hắn lại một thân một mình, không có gì cả.

Buông ra lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục này có lẽ là vì không muốn để lộ vẻ đáng thương trước mặt ta.

Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ đứng trước mặt ta, những cứng cỏi nhỏ nhoi lúc ấy của hắn đều đã tan biến.

Ta mở mắt ra nói: "Bệ hạ nói với ta cái này làm gì? Là đang trách bà ấy?"

"Trẫm chưa từng trách bà ấy, trẫm hiểu nỗi khổ của bà." Lý Tư Diễm nói: "Là đứa con trai trẫm mang đến cho bà rất nhiều bất hạnh, làm sao bà có thể yêu thương một tai tinh chứ?"

"Trẫm chỉ cảm thấy buồn. Bà vốn có thể yên ổn thuận lợi già đi trong Dịch Đình, nhưng lại vì sinh một đứa con trai dòng máu cao quý, bị ép uống một chén rượu độc, kết thúc đời này."

Ta không biết nên trả lời thế nào, an ủi thì có vẻ không thật lòng, bỏ đá xuống giếng thì có vẻ cay nghiệt, suy nghĩ rất lâu chỉ có thể nói một câu: "Nén bi thương."

Hắn yên lặng nhìn ta hồi lâu mới nói khẽ: "Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng là ở trên Tuyên Chính điện. Nàng mắng trẫm, thuận miệng mắng mẫu thân trẫm. Lúc ấy trẫm cảm thấy phẫn nộ, nhưng về sau lại hơi cảm khái. Nếu như bà ấy mạnh mẽ tài giỏi như nàng, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra."

Ta hiểu ý hắn. Nếu như mẹ hắn mạnh mẽ như ta, đương nhiên bà ấy sẽ không mặc cho Tiên đế thực hiện được hành vi, trên đời này cũng sẽ không có Lý Tư Diễm.

Không có hắn, nhà chúng ta cũng sẽ không bị tai họa ngập đầu nỗi này.

Hắn hiểu hắn ra đời là một sai lầm, cho nên mới cực kỳ tự ti. Chọn mộ địa cho mẹ đẻ, đốt vàng mã, quật cường chứng minh mình không chỉ là vết nhơ trong đời của bà, nhưng có ích gì đâu? Người chết như đèn tắt, hắn có thể hiện thế nào, mẫu thân hắn cũng không thấy được.

Buồn cười là hắn lại còn muốn cho ta giẫm vào vết xe đổ của mẫu thân hắn. Loại sinh vật nhân loại này rõ là lạ lùng, không phải chưa từng nhìn lại, nhưng vẫn sẽ lặp đi lặp lại bất hạnh của người đi trước tựa như số mệnh.

Ta nhìn ánh mắt hắn, bình tĩnh nói: "Quả thực ta không yếu đuối như mẫu thân ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hi vọng xa vời ta sẽ vượt mọi chông gai vì đứa trẻ này."

Ta đẩy tay hắn ra, hờ hững nói: "Bất kể như thế nào, sinh hạ nó không phải là ý nguyện của bản thân ta, khiến bệ hạ thất vọng rồi. Nói một cách công tâm, nếu như ta ở trong cảnh ngộ của mẫu thân bệ hạ, ta cũng sẽ không có nhiều yêu thương với đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn."

Sắc mặt hắn trắng bệch, cứng đờ như một bức tượng đá trước giường ta.

Nhìn bộ dạng này của hắn, ta không có bất kỳ sảng khoái gì, chỉ có bi ai.

Tại sao sự việc lại đến nông nỗi này?

Lý Tư Diễm nhắm mắt bình ổn thật lâu mới lại nắm lấy tay ta, cả khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay ra, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh Anh, trẫm muốn hỏi nàng, nếu như lúc trước trẫm không giết cha huynh nàng, mà là nhìn trúng nàng ở một văn hội nào đó, chọn nàng vào cung... Hoặc là trẫm cầm trâm hoa nàng tặng đi lần lượt từng nhà tìm nàng báo ân, hai chúng ta sẽ có một bắt đầu tốt hơn chăng?"

"Đó là đương nhiên." Ta nói: "Như vậy chí ít ta sẽ không hận ngươi như bây giờ."

Thấy hắn còn muốn hỏi nữa, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói: "Thế nhưng chỉ là có một bắt đầu tốt hơn chút thôi. Cho dù ngươi chưa từng làm những việc này, ta cũng không thể nào thật lòng yêu ngươi. Bệ hạ, chúng ta là hai loại người hoàn toàn trái ngược. Sở thích, tính tình, đối nhân xử thế đều không có một chút tương đồng. Cố ép ở bên nhau là tra tấn mình, cũng là tra tấn đối phương."

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ nước.

Hồi lâu sau, Lý Tư Diễm lộ ra vẻ mặt tự giễu: "Làm sao trẫm lại quên bản tính của nàng chứ? Nàng là học sĩ Khổng Mạnh chính trực, trẫm chỉ là một tiểu nhân hèn hạ trong cống ngầm mà thôi."

Hắn đã mắng chửi mình rồi, vậy ta cũng không cần thiết bổ thêm đao. Thực ra tính tình của Lý Tư Diễm không phải là loại ta ghét nhất. Mặc dù hắn ngang ngược nhưng còn coi là lỗi lạc. Ít nhất là lấy quyền thế ép người chính diện, mà không phải dùng thủ đoạn hạ lưu giở trò sau lưng.

Có thể nói là cặn bã một cách thẳng thắn, xấu xa một cách quang minh chính đại.

Ngay cả thủ đoạn ép ta mang thai cũng thô bạo và hữu hiệu như thế, khiến cho người ta muốn hận hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất lực. Căn bản hắn không quan tâm ta có hận hắn hay không, thậm chí ta hận hắn, hắn còn cảm thấy chí ít ta chịu suy nghĩ đến hắn, hắn rất vui vẻ.

Mệt rồi, tùy hắn đi thôi. Ta vừa nghĩ, vừa mơ màng nhắm mắt.

***

Ngày lâm bồn ngày càng gần, trên dưới Tử Thần điện như đối mặt với quân thù. Bất kể ta đi đến đâu, Túc Tịch Huệ Nguyệt ắt phải một trái một phải đỡ ta đi lại. Ta cảm thấy không được tự nhiên, nhưng các nàng nói đây đều là giao phó của Hoàng đế, tuyệt đối không thể để cho ta xảy ra bất trắc gì.

Lý Tư Diễm cũng cực kỳ sợ hãi, sợ ta sơ ý va chạm đến mình. Bây giờ ta là phụ nữ có thai, còn tinh thần hoảng hốt, ngã một cái không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận là một xác hai mạng.

Thế là hắn mang hết công vụ về nội điện xử lý, ở gần để dễ bề trông coi ta hơn.

Ta cảm thấy đây không phải một thói quen tốt.

Giống như hồi còn bé ta làm bài tập, nếu như làm trong thư phòng, vậy chắc chắn sẽ nghiêm túc làm xong bài tập rồi ra ngoài chơi, nhưng nếu như làm trong phòng mình, vậy thì toang rồi, thỉnh thoảng phải đi nghịch đồ chơi một tí, thường thường lề mề đến trời tối cũng không làm xong.

Lý Tư Diễm cũng như thế. Xem biểu chương mãi, không hiểu sao lại xem đến đầu giường của ta.

Ta đang đọc một tập thơ câu được câu chăng, nghe thấy hắn tới, mí mắt cũng không thèm nhấc, hoàn toàn coi hắn là không khí.

Lý Tư Diễm đằng hắng một tiếng. Có lẽ là sợ ban đêm gió lạnh, hắn kéo chăn gấm lên một chút, rồi đẩy một đĩa lê chưng đến trước mặt ta: "Hôm nay khô hanh, ăn nhiều hoa quả chút."

"Ta không có khẩu vị."

Mùi ngọt sắc của lê chưng kia khiến ta nhíu chặt mày.

"Không ăn thì thôi vậy." Lý Tư Diễm luôn luôn thông tình đạt lý trong những việc nhỏ.

Hắn ngồi chơi một lát, ánh mắt hơi tối chạm đến phần nhô lên ở chăn gấm kia, liếm liếm môi, cẩn thận dè dặt thử đặt tay lên đó.

Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Hắn sợ mình không biết nặng nhẹ làm đau ta, đã rất lâu không sờ vào bụng ta. Hôm nay sao vậy, đột nhiên muốn giao lưu tình cảm với con của hắn sao?

Lý Tư Diễm nhẫn nhịn nửa ngày, hỏi một câu cực kỳ không có trình độ.

"Anh Anh, nàng bảo nó sẽ là con trai hay là con gái?"

Ta cho hắn một câu trả lời càng không có trình độ hơn: "Ta không biết."

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đột nhiên lòng bàn tay khẽ động một cái giống như em bé trong bụng từ bên trong đánh ra ngoài một cú vậy.

Hắn lấy làm kinh hãi, chân tay luống cuống nhìn sang ta, hấp tấp nói: "Thế này là thế nào? Là thai nhi không khỏe mạnh sao?"

Ta thầm mắng hắn không có thường thức, cử động phần eo đau nhức, phổ cập tri thức cho hắn: "Thai đạp, phản ứng bình thường khi mang thai."

Xem ra trong bụng là một cô nhóc võ đức dồi dào như ta.

Lý Tư Diễm vừa nghe có thể là một đứa trẻ hiếu động, vui mừng nhướn mày, không nhịn được lại muốn giao lưu tình cảm với con hắn một chút. Nhưng ta ngáp một cái, giả vờ vô tình tránh khỏi cái tay táy máy của hắn, quay sang bên khác.

Khuynh hướng chịu ngược của Lý Tư Diễm biểu hiện ra rõ ràng. Sau khi bị không biết là khuê nữ hay là tiểu tử của hắn đạp cho một cước, hắn sung sướng trọn cả ngày. Theo đám đại thần báo cáo, tâm trạng Hoàng đế hôm nay vô cùng tốt, nói cái gì là chuẩn cái đó, dễ tính kinh người.

Kim Liên nói cho ta: "Bên ngoài đều đang bái Tống Tử thần tiên³ đấy, tốt nhất là năm nào nương nương cũng mang thai để hàng năm bọn họ sống những tháng ngày tươi đẹp."

(3) Quan Âm Tống Tử: Việc thờ Quan Âm Tống Tử với mong muốn cầu tự con cái.

Trên đầu ta hiện ra một hàng dấu chấm hỏi: "Năm nào cũng mang thai? Heo cũng không có năng suất cao như vậy!"

***

Lại qua nửa tháng nữa, kỳ sinh dự tính của ta từ từ tới gần.

Vào một buổi chiều mây đen âm u nào đó, trong bụng xuất hiện cơn đau. Ta buông sách trong tay xuống, bình tĩnh quay sang nói với thím: "Thím, có lẽ con sắp sinh rồi."

Cả người thím chấn động, giọng nói lạc cả đi: "Mau! Mau gọi bà đỡ đến, đưa Anh Tử đến phòng sinh!"

Người hốt hoảng chỉ có thím mà thôi. Bà đỡ và đại phu vào ở Tử Thần điện từ trước đều kinh nghiệm đầy mình, mỗi ngày quan sát vị trí thai tám trăm lượt. Bây giờ kỳ khảo nghiệm trước mắt, bọn họ rất là bình tĩnh. Mấy người chung sức hợp tác, chuyển ta vào phòng sinh đâu vào đấy, sau đó... không chút nể tình đuổi thím ta ra ngoài.

Tuy chuẩn bị vẹn toàn, nhưng sinh lại không quá thuận lợi.

Ta trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, nhưng không biết vì sao vẫn vô cùng đau đớn. Từ xế chiều mãi cho đến rạng sáng, từng cơn đau đớn kéo tới như sóng lớn nhấn chìm ta vào vực sâu vô tận.

Đừng sợ... Đừng sợ... Ta tự an ủi mình. Không sao cả, sinh được thì sinh, sinh không ra thì cùng lắm là một xác hai mạng thôi. Dù sao tương lai của ta u ám như thế, cũng không có gì đáng chờ mong.

Chết cũng tốt, để lại cho Lý Tư Diễm một bộ thi thể, còn ta xuống suối vàng đoàn tụ cùng người nhà.

Hắn sẽ như thế nào? Sẽ ôm thi thể ta khóc sao? Hay là sẽ giống những Hoàng đế bạo ngược trong thoại bản, cho Thái y viện chôn cùng ta?

Buồn cười là giữa ranh giới sinh tử, ta còn có tâm trạng suy nghĩ những chuyện không đâu này.

Bà đỡ đang hô: "Đã ra năm ngón tay rồi..."

Không, phải nói là tại sao mới ra năm ngón tay.

Rốt cuộc còn bao lâu.

Ta đau quá.

Trong phòng sinh đầy mùi máu và mồ hôi. Ánh đèn sáng chói. Mười ngón tay ta nắm chặt đệm giường, thừa sống thiếu chết.

Cho đến giờ phút này, ta mới hiểu rõ ràng, sự ra đời của một sinh mệnh mới hóa ra thật sự đánh đổi bằng việc xé rách cơ thể mẹ. Nhìn xem, Lý Tư Diễm gieo vào cơ thể ta một con quái vật đáng sợ đến độ nào, xem hắn khiến cho ta chịu khổ sở bao nhiêu.

Nước mắt ta tràn mi, bỗng dưng lại nghĩ tới mẹ của mình, khẽ giọng gọi: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Nhưng mẫu thân của ta sẽ không tới. Bà chết khi ta sáu tuổi. Từ đó về sau, từng người thân quan trọng trong sinh mệnh lần lượt rời xa ta, một đi không trở lại.

Âm thanh ồn ào đang vang vọng bên tai ta. Mọi thứ đều mơ hồ. Ánh nến và ánh lửa, một chậu khăn trắng chìm trong máu. Trời đất của ta bao trùm một lớp màu đỏ.

Ta ghét nơi này, ta muốn về nhà.

Lại là một cơn đau đớn đáng sợ cắt qua cơ thể ta. Ta trợn to mắt nhìn lên đỉnh màn, tứ chi vô thức co rút. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người. Thị đang khóc, nước mắt rơi lã chã lên cổ ta, hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa của ta.

Thím nắm tay ta thật chặt, vành mắt phiếm hồng, giọng nói lại cứng rắn như sắt: "Anh Anh, con phải gắng vượt qua. Con là cô nương của Thẩm gia, trời sinh phải cầm bút phong quan. Con sẽ không đứt gánh ở chuyện sinh con, sẽ không đâu!"

Thị chỉ ra ngoài cửa: "Cha mẹ con đều ở trên trời phù hộ con. Họ chỉ còn một đứa con gái là con, con còn phải chèo chống cửa nhà Thẩm gia, sao có thể vấp ngã ở bậc cửa này?"

Vậy sao? Nhưng ta cảm thấy ta luôn đang vấp ngã, ngã cả đường mới đi tới hôm nay.

Ý thức như rơi vào một mặt hồ sâu thăm thẳm. Trước mắt có rất nhiều bóng người nhỏ tay cầm tay nhảy múa, hát cho ta nhạc đám ma nheo nhéo. Ta thầm nghĩ, có lẽ ta thật sự phải chết rồi.

Trong cơn đau đớn kịch liệt, nước mắt tràn mi, ta chỉ còn một câu nói, bờ môi run rẩy nhắc đi nhắc lại: "... Ta muốn về nhà."

Một đôi bàn tay to rộng thô ráp nắm lấy cổ tay ta. Ta cố gắng hé mắt ra, nhìn thấy đôi mắt như hồ ly của Lý Tư Diễm qua khe hở. Đôi mắt này đã không còn có sự thâm trầm ngoan độc của thường ngày, chỉ còn lại lo lắng và bối rối.

Tay hắn run dữ dội, mò mẫm mấy lần mới cầm được tay ta. Bàn tay cố gắng ủ ấm cho tay ta nhưng vô dụng. Cả người ta toàn là mồ hôi lạnh, hơi thở thoi thóp, ngay cả sức lực kêu gào cũng sắp không còn nữa.

Thấy tình trạng ta thê thảm, nước mắt của hắn cũng rơi xuống gò má ta như một cơn mưa nóng hổi.

Hắn đang khóc, lặng lẽ rơi nước mắt. Thím nói hắn không biết an ủi người khác, nói ta ghét hắn, cho nên hắn không dám nói chuyện với ta, một âm tiết cũng không dám phát ra.

Ta sắp không chịu được nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ta muốn về nhà.

Về căn nhà sâu trong An Ấp phường của ta.

"... Cho ta... về nhà."

Ta càng nói hơi thở càng mong manh. Bà đỡ thấy tình hình không ổn, vội vàng chèn một miếng nhân sâm ở cuống lưỡi ta.

"Nương nương nhất định phải chống đỡ!" Bà ấy lo lắng nói: "Một khi ngất đi thì sẽ không xong."

Miếng nhân sâm thật đắng, ta quay đầu sang một bên.

Cơn căm giận của thím đột nhiên bùng nổ, bản tính người đàn bà đanh đá kiềm chế đã lâu bộc lộ ra. Thị tức giận đẩy Lý Tư Diễm đi, mắng: "Bệ hạ còn có mặt mũi khóc trước mặt Anh Tử! Không có bệ hạ, Anh Tử có phải chịu khổ lớn như vậy không? Cút đi, ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Nó hoàn toàn không muốn nhìn thấy ngươi!"

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn không thể rời khỏi ta mà thôi.

Nước mắt Lý Tư Diễm chảy càng dữ hơn, như một con thú bị nhốt hoảng hốt chạy loạn. Nụ hôn mang theo nước mắt đặt lên cổ tay ta. Vào thời khắc ta đứng giữa sinh tử, cuối cùng hắn cũng hiểu người nhà và tự do có ý nghĩa thế nào đối với ta. Không có hai điều này chống đỡ, ta thực sự không có ý nghĩ cầu sinh. Hắn cho rằng trong khoảng thời gian này ta nghỉ ngơi hồi sức, nhưng thực tế là đang dầu cạn đèn tắt.

Hắn chờ mong cùng ta đầu bạc răng long, cùng ta sinh con dưỡng cái, nhưng tất cả những điều này đều xây dựng trên cơ sở ta còn sống.

Mà bây giờ, ta muốn vứt bỏ hắn.

Sau khi phụ thân, mẫu thân, nô bộc trung thành của hắn vứt bỏ hắn, ta - người duy nhất hắn trân trọng - cũng sắp rời bỏ hắn. Hắn sẽ một lần nữa trở thành con người cô độc kia, có được non sông vạn dặm, nhưng bên cạnh không có một ai để chia sẻ niềm vui.

Một giọt nước mắt rơi xuống bên tai ta. Hắn khóc không thành tiếng.

"Ta xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nàng muốn về nhà thì về nhà đi, ta sẽ không tiếp tục ép nàng nữa."

"Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trẫm gọi Mạnh Tự về Trường An, thả đệ đệ nàng ra Trường An... Cầu xin nàng đừng chết, đừng chết..."

Hắn nói cầu xin ta.

Hóa ra hắn cũng biết nói chữ "xin" này.

Thuốc thang và nhân sâm đưa đến bên miệng ta như nước chảy. Ta không biết mình vùng vẫy bao lâu, tạp âm bên tai ong ong vang dội. Ta đã không còn nghe thấy Lý Tư Diễm đang nói gì.

Đột nhiên, tiếng mừng rỡ của bà đỡ the thé vang lên. Cơ thể ta như nứt ra một lỗ hổng, có một vài thứ ào ào trượt ra khỏi vị trí ban đầu.

"Sinh rồi! Chúc mừng nương nương, là một tiểu Công chúa!"

loading...