Edit Full Cao Son Nguong Chi Chuong 5 Nam Ngay Dao Choi Dich Dinh

Ta cũng tủi thân, bị Hạ Phú Quý nói cho sắp rơm rớm nước mắt.

"Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta không nhịn được."

Hạ Phú Quý nói: "Bài học lần trước còn chưa đủ sao? Ngươi cũng nhớ lâu quá."

"Thằng cháu rùa này sáng nắng chiều mưa, lúc thì cười hì hì, lúc thì lại bóp cổ người ta, ta làm sao biết được câu nào chọc hắn?"

Hạ Phú Quý rót cho ta chén trà, vén áo ngồi xuống, nói: "Ngươi đúng là ngốc, Thánh thượng có tổng cộng hai chuyện không được nhắc, một là cảnh ngộ đổ bô trong Dịch Đình, hai là mẫu thân thân sinh của người. Ngươi thì hay rồi, giẫm lên hai chuyện này ra sức mà nhảy nhót, người không xử lý ngươi thì xử lý ai."

Ta nghiêm mặt nói: "Sử quan chúng ta ngay thật, từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, nào giống người khác luôn thích che giấu."

Hạ Phú Quý rùng mình một cái: "Bệnh nghề nghiệp này thật đáng sợ, phải sửa."

Hắn lại bắt đầu khoe khoang bản thân: "Ngươi nhìn ca ca ta xem, chính là dựa vào giữ mồm giữ miệng, biết làm người mới bình an lăn lộn trong Dịch Đình lâu như vậy."

Lòng hiếu kỳ của ta nổi lên, hỏi hắn: "Giữ miệng? Nghe ý này của ngươi là đã biết đứa trẻ đổ bô năm đó là con trai Hoàng đế từ lâu?"

Hạ Phú Quý lắc đầu nói: "Cái đó đương nhiên không biết. Chuyện này không chỉ bí mật còn cực kỳ ly kỳ rối rắm. Lúc ấy ta chỉ là một tiểu thái giám hạng bét, nào có tư cách xen vào giữa ân oán của các nương nương."

Ta làm một động tác tay xin lắng tai nghe. Hạ Phú Quý dáo dác nhìn quanh bốn phía một phen, nhỏ giọng nói với ta thân thế của Lý Tư Diễm.

Mẹ ruột Lý Tư Diễm vốn là thục nữ của một nhà quan lại ở Trường An, nhưng về sau vì một vụ án tham ô mà bị tịch thu nhà, sung nhập Dịch Đình làm nô cùng với những nữ quyến khác.

Lúc ấy, tình huống ở hậu cung vô cùng lạ kỳ. Quý phi độc sủng, một mực bá chiếm Hoàng đế, khiến phi tần lục cung giận mà không dám nói, ngay cả Hoàng hậu cũng phải kiêng dè. Nhưng về sau có một ngày, lúc Hoàng đế một mình trèo lên Long Thủ Nguyên, nhìn trúng mẹ ruột Lý Tư Diễm theo hầu, nhất thời bị sắc mê hoặc sủng hạnh bà, sau đó cũng không dám nói với Quý phi.

Nhưng chuyện thế gian chính là trùng hợp như vậy, chỉ một đêm mưa móc, mẹ ruột Lý Tư Diễm phát hiện mình đã mang thai long chủng. Bà sợ đến hồn phi phách tán, muốn phá đứa bé, nhưng lại sợ mưu hại long chủng là trọng tội. Dưới sự lo sợ không yên, người phụ nữ cùng phòng kiến nghị bà đi tìm Hoàng hậu trợ giúp. Bà vâng dạ nghe theo, đến cung Hoàng hậu khóc một đêm. Hôm sau, Hoàng hậu điều bà vào trong cung mình, che chở cho bà trong thời gian mang thai.

Việc này theo lời Hạ Phú Quý nói là một bí mật cung đình, cho đến khi Lý Tư Diễm ra đời, người biết việc này cũng chỉ có hai, ba cung nhân tâm phúc trong cung Hoàng hậu mà thôi.

Hai năm đầu đời của Lý Tư Diễm sống trong tầng hầm ở cung Hoàng hậu. Sau khi Hoàng hậu qua đời, mẫu thân hắn nhận di mệnh của bà ấy, mang theo con trai nhỏ tuổi chuyển về Dịch Đình, để hắn làm một tiểu đầy tớ đổ bô bình thường nhất, trốn khỏi tai mắt của Quý phi khắp mọi nơi.

Cho đến lúc Lý Tư Diễm mười tuổi, Quý phi bệnh chết, lão cung nhân năm đó Hoàng hậu để lại mới nói việc này cho Hoàng đế, Lý Tư Diễm mới từ một đầy tớ hèn mọn trong Dịch Đình nhảy lên làm Tứ hoàng tử quốc triều.

Nhưng một người rất khó phản bội tuổi thơ của hắn, cho dù sau mười tuổi cẩm y ngọc thực, thầy Nho vây quanh cũng không thể thay đổi tính tình của hắn. Có lẽ nhân cách của hắn vĩnh viễn bị khảm vào cái bóng u ám Dịch Đình cung. Biểu hiện cụ thể là hắn thô bạo dứt khoát hơn hai ca ca của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn hơn, khuyết thiếu ranh giới cuối cùng hơn.

Hạ Phú Quý cảm khái nói: "Dịch Đình chính là nơi tà ma như thế, càng thất đức càng có thể sống tốt, chẳng trách lại nuôi ra long chủng vặn vẹo."

Ta nói: "Cũng không thể chỉ trách hoàn cảnh chứ, Hoàng gia bọn họ đều là thất đức từ trong trứng..."

Ngày tháng trong Dịch Đình chắc chắn là gian khổ, ngay cả Hạ Phú Quý cũng không nói rõ được rốt cuộc Lý Tư Diễm ở trong Dịch Đình đã trải qua chuyện gì. Hắn lạnh không? Đói không? Mẹ ruột có từng quan tâm hắn không? Ngoại trừ chính hắn ra thì không có ai biết.

Lúc đó Hạ Phú Quý cũng chỉ là một thái giám tép riu, thấy Lý Tư Diễm luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt nên động lòng trắc ẩn, cho hắn mấy cái màn thầu. Chút ân huệ nho nhỏ này mười mấy năm sau bành trướng thành cái mũ lớn Tổng quản Dịch Đình, bỗng chốc đập vào cái đầu tóc tai thưa thớt của Hạ Phú Quý.

Hạ Phú Quý nói xong lại bắt đầu oán trách ta: "Không thì sao lại nói Anh Anh ngươi ngốc chứ? Rõ ràng lúc trước cho màn thầu ngươi cũng ở bên cạnh, ngươi nói việc này trước mặt Thánh thượng, chưa biết chừng người sẽ mở cho ngươi một con đường."

Ta trả lời: "Ta thấy ngươi mới trí nhớ kém. Lúc ấy ta không để lại tên họ, bây giờ nói với hắn cô bé tốt bụng kia là ta, làm sao hắn tin?"

"Ngươi xem ngươi đấy, cứ thế mà bỏ qua một công lao lớn." Hạ Phú Quý tiếc hận cực kỳ: "Nếu người biết Thẩm biên soạn là phụ thân của cô nương cho người màn thầu, nhất định sẽ không giết cha ngươi."

"Chỉ bằng một cái màn thầu? Ta lấy đâu ra thể diện lớn như vậy." Ta lắc đầu: "Ngươi không biết đâu, nửa đêm hôm qua hắn mang ta đến đại lao Ngự sử đài, dụng hình với Quách tiên sinh ngay trước mặt ta."

"Quách tiên sinh?"

"Quách Tân, Quách hoàng môn lang, vị lão tiên sinh lúc trước truyền chiếu lệnh cho Tiên hoàng." Ta nói: "Ông ấy nhân từ, cũng từng giúp đỡ Lý Tư Diễm, thế nhưng có ích gì đâu. Vì không muốn nói ra tung tích của hai tiểu Thế tử mà vẫn bị Lý Tư Diễm hạ độc thủ."

Hạ Phú Quý lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Ta xoa xoa đỉnh đầu thưa thớt của hắn, nói: "Phú Quý Nhi, ngươi có thể lên làm Tổng quản Dịch Đình không phải vì có ân với hắn, mà là bởi vì ngươi không quan trọng. Nhưng người Thẩm gia chúng ta lại khác, nhà ta nhiều đời Sử quan, xương cốt cứng rắn, lại không có chút sức tự vệ nào, thích hợp dùng để lập uy nhất. Ngươi nói xem, làm sao hắn có thể bỏ qua cho chúng ta đây?"

Hạ Phú Quý trở nên im lặng.

Mặc dù hắn ta không hiểu triều đường, nhưng kiếp sống cung đình nhiều năm khiến hắn am tường quy tắc vận hành của quyền lực, đành phải thở dài nói: "Đây chính là mệnh rồi."

Ta lại cúi đầu nói: "Đúng vậy, nhìn nhận kĩ thì ngược lại là lỗi của ta. Nếu ngày đó ta không lén chạy vào trong cung, không cứu cẩu tặc Lý Tư Diễm đó... Mặc cho hắn bị mấy thái giám kia đánh chết, nói không chừng tất cả đều sẽ không xảy ra. Cha, nhị thúc và ca ca ta đều có thể bình an, ngày nghỉ tắm gội cả nhà chúng ta đi chợ phía đông chơi, đi ngoại ô đạp thanh..."

Nói đến lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhẹ, gần như nghẹn ngào.

Hạ Phú Quý an ủi: "Sao lại còn tự trách rồi? Nhân quả trên đời ai nói rõ được? Trong cung chúng ta có một câu tục ngữ: Chỉ nhìn tương lai, không bàn nếu như. Phải biết những điều quá khứ đều đã qua, cuộc sống sau này mới là quan trọng nhất."

***

Dùng bữa tối xong, Hạ Phú Quý dẫn ta tới một nơi cửa nhỏ vắng vẻ, chỉ vào bên trong nói: "Ta cử người thu dọn cho ngươi một căn phòng. Thế này đi, trước tiên ngươi ở tạm nơi này mấy ngày, chờ hai ngày nữa Thánh thượng nguôi giận rồi trở về. Sau này chú ý một chút, đừng có lại bị phạt vào Dịch Đình nữa, nơi này không phải nơi gì tốt..."

"A!! Chuột!! Trời ơi! Phú Quý Nhi ngươi xem chỗ đó có chuột! Á!"

Ta kêu thảm thiết cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Hạ Phú Quý.

"Cái gì? Ở đâu?" Hạ Phú Quý bị ta túm đến thét lên: "Bà cô nhẹ một chút, ngươi không buông ta ra, ta giúp ngươi đuổi chuột thế nào?"

Ta run rẩy tay chân bò lên giường.

Hạ Phú Quý mở cửa sau ra, cầm chổi hất mấy cái, đuổi loài động vật gặm nhấm to bự kia ra ngoài. Hắn ta vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy ta đang ngồi chồm hỗm trên giường run lẩy bẩy, bộ dạng chịu chấn động to lớn.

Hạ Phú Quý không dám tin nói: "Anh Anh, ngươi sợ chuột?"

Ta gian nan gật đầu.

"Thẩm Anh, ngay cả Thánh thượng ngươi cũng dám mắng vậy mà ngươi lại sợ chuột?" Hắn muốn điên cả người.

"Cẩu Hoàng đế so với chuột... đương nhiên là chuột đáng sợ hơn!" Ta khóc nức nở lớn tiếng nói: "Bên kia còn có một con! Mau giúp ta đánh chết nó!"

Buồn vui yêu ghét của loài người đều không tương đồng, bởi vì xuất thân và trải nghiệm tạo nên cách thức suy nghĩ khác nhau. Vào thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn không giống nhau: Ta xuất thân từ thanh lưu thế gia, sợ con chuột đuôi dài, nhưng lại dám ở trên Tuyên Chính điện chỉ vào Hoàng đế mới đăng cơ mà mắng; Phú Quý Nhi xuất thân bần hàn, hắn không sợ chuột, lại e ngại trách phạt khen thưởng của bên trên.

"Gian phòng này vẫn luôn không có người ở, chuột hơi nhiều." Hạ Phú Quý lầm bầm: "Không biết ngươi sợ thứ này, dọn dẹp không chu đáo, ngươi chấp nhận chút đi."

"Hết chưa? Hết thật chưa?"

Hạ Phú Quý trầm ngâm: "Bề ngoài thì hết rồi."

Nước mắt ta lưng tròng, trượt từ trên giường xuống, nói với Hạ Phú Quý: "Ngươi bảo có một ngày nào đó ta quen sống trong cung rồi, ngay cả chuột cũng không sợ nữa không?"

Hạ Phú Quý nhất thời không hiểu, nghi hoặc nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Ta nói: "Ta đang nghĩ, Lý Tư Diễm bắt ta vào cung viết khởi cư chú cho hắn, có phải giống như mèo vờn chuột hay không. Vui vẻ thì mang ra trêu chọc một chút, bị cắn thì cho nó nếm mùi đau khổ, tra tấn con mồi cho đến khi kiệt sức mà chết. Hắn muốn mài mòn chí khí của ta, có đúng không?"

"Nếu như có một ngày ta bị tra tấn đến góc cạnh mất hết, mặc hắn xoay tròn nắn dẹp không rên một tiếng, nhìn thấy chuột chạy qua giường cũng không buồn động, vậy ta còn là ta sao? Đến lúc đó, ngoại trừ còn sống, ta còn có thể làm gì đây?"

Hạ Phú Quý mờ mịt nói: "Còn sống vẫn chưa đủ à?"

"Ta nói là..."

"Muội muội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đoán mò nhiều như vậy cũng vô dụng." Hạ Phú Quý ngắt lời ta, quơ quơ một ngón tay với ta, nói: "Nhưng mà muội muội ngươi nhắc nhở ta, ta nghĩ đến một biện pháp tuyệt vời để đuổi chuột."

Sự chú ý của ta bỗng chốc bị hắn thu hút, lập tức vứt nửa vấn đề còn lại sang một bên, sốt ruột nói: "Biện pháp gì?"

Hạ Phú Quý hưng phấn nói cho ta, hôm trước con mèo già của Thượng cung cục sinh một ổ mèo con, đúng lúc Hạ Phú Quý được thăng quan, bên Thượng cung mới tặng cho hắn một con mèo nhỏ làm quà mừng.

Con mèo kia còn nhỏ đã thể hiện ra sở trường bắt chuột kinh người, đến mức trong vòng một tấc không thấy bóng chuột. Ta đã sợ chuột như thế, vậy thì hắn tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, thân tình đưa mèo yêu cho ta mượn trấn trạch.

Hạ Phú Quý tay chân nhanh nhẹn, trong thời gian một chén trà, phòng của ta đã có thêm một con mèo nhỏ rất đáng yêu.

Ta tự giới thiệu với nó ta tên là Thẩm Anh, là chủ nhân tạm thời của nó. Nó thận trọng rụt rè "meo" với ta một tiếng.

"Nó tên là Hạt Gạo." Hạ Phú Quý nói: "Ngươi đừng cười, cái tên này quê chỗ nào, đáng yêu biết bao."

Đưa tới cùng mèo con là một bộ đòn gánh. Hạ Phú Quý hời hợt nói, cái đòn này là để gánh nước phân. Hắn còn bảo ta: Để cho ta trải nghiệm đổ bô là ý của Thánh thượng, hắn ta là người chấp hành tầng áp chót, không tiện giảm hình phạt cho ta.

Nhưng mà là quần chúng lao động trí óc, khó khăn nào cũng có cách giải quyết. Hắn khôn ngoan quyết định phái một tiểu đầy tớ có kinh nghiệm đổ bô phong phú bao nhiêu năm đến trợ giúp ta, như vậy ta không cần tự mình xách thùng ra trận.

Hạ Phú Quý tỏ vẻ, không phải là hắn quan tâm ta, mà là hắn thấy ta không giống người làm được việc, chớ vung nước bẩn lung tung, ngày mai phân rải khắp Dịch Đình.

Ta cảm thấy mình bị coi thường, xoa đỉnh đầu của mèo con lông xù, đau lòng nhức óc nói: "Ở trong lòng ngươi, ta ăn hại như vậy à?"

Hạ Phú Quý: Ngươi cảm thấy sao?

***

Mãi đến khi chính mắt thấy trợ thủ Hạ Phú Quý tìm cho ta, ta mới hiểu được Hạ Phú Quý đúng là không khách khí với ta. Trong lòng hắn, ta chính là một kẻ cực ăn hại.

Ta nhìn tiểu đầy tớ chỉ mới tám tuổi ngoan ngoãn dễ bảo trước mặt, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi.

Lúc tám tuổi ta đang làm gì? Sáng làm bài tập, chiều chơi cùng Mạnh Tự, tối gác lên đầu gối thím nghe nhị thúc kể chuyện. Mười ngón tay ngay cả nước xuân cũng không dính, càng đừng nói đến nước bẩn. Nhưng đứa trẻ này, lúc nó tám tuổi đã là người đổ bô thành thạo nhất cả Dịch Đình, trong đáng thương lại mang một chút miệt mài vi diệu như vậy...

Nó nhìn ta, nói với ta nó tên là Ý Đắc, sau đó thăm dò gọi một tiếng "tỷ tỷ".

Tiếng "tỷ tỷ" này đánh ta tan tác, ta không chịu được cắn rứt lương tâm, chủ động nâng gánh giúp nó.

Lúc nhấc gánh lên ta không khỏi nhớ tới Lý Tư Diễm.

Việc đời đúng là vô thường, cho dù hiện giờ hắn trở thành cẩu Hoàng đế máu lạnh ngang ngược, nhưng lúc tám tuổi hắn cũng chỉ là một bạn nhỏ đổ bô.

Đáng tiếc không phải bạn nhỏ nào cũng lớn lên hạnh phúc và ngay thẳng giống như bạn nhỏ Thẩm Anh. Rất nhiều bạn nhỏ lớn lên lệch lạc trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trưởng thành một cái cây xiêu vẹo không hề có sự thấu cảm, chưa từng được yêu, cũng không biết làm sao yêu người khác, chỉ biết đi trộm đi cướp, không từ thủ đoạn nắm giữ thứ mình muốn.

***

Quá trình đổ bô ngập ngụa mùi vị bài tiết, suýt chút nữa tiễn ta thăng.

Vất vả lắm mới nhịn đến lúc kết thúc công việc, ta trở về phòng, cúi vào chậu rửa mặt nôn đến xây xẩm mặt mày, vừa nôn vừa nhiệt tình thăm hỏi tổ tông Lý Tư Diễm trong lòng.

Mèo con lại gần ngửi ngửi, sau đó căm ghét nhảy vào hộc tủ, từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống bạn cùng phòng mới của nó.

Ngày hôm sau, Hạ Phú Quý tới thăm ta, mang đến cho ta một cái bịt mũi tự chế, đồng thời nói cho ta, đêm nay còn phải tiếp tục.

Hắn cảm khái nói: "Tiểu nương tử nhà giàu như ngươi đương nhiên không tưởng tượng được khổ sở của người Dịch Đình chúng ta. Đây mới là khởi đầu thôi, ta thấy ngươi vẫn nên sớm nhận lỗi với Thánh thượng đi, cũng chịu ít đau khổ."

Ta trả lời: "Nghĩ hay lắm, Lý Tư Diễm ném ta tới nơi này không phải là muốn nhìn ta túng quẫn sao? Chưa thưởng thức đủ dáng vẻ khổ sở của ta, hắn sẽ không cam lòng cho ta về Tử Thần điện đâu, xin hắn cũng vô dụng."

Hạ Phú Quý thở dài: "Tạo nghiệp..."

Cứ như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm... Năm ngày, ta đổ bô ròng rã năm ngày.

Thậm chí ta cảm thấy ta đã bị ám mùi, nếu không tại sao người người đều tránh ta, duy chỉ có con chó vàng Hạ Phú Quý nuôi là nhìn ta với ánh mắt càng thêm triền miên cháy bỏng.

Hạ Phú Quý giải thích nói: "Trước kia Đại Hoàng thích ăn vật bài tiết của người, có lẽ nó ngửi thấy mùi của ngươi, nhớ lại năm tháng đỉnh cao lúc trước..."

Ta: Van xin ngươi ngậm miệng đi, ca.

***

Kỳ thực thật lòng mà nói, khoảng thời gian ở trong Dịch Đình cũng không khó sống, cách xa chó điên Lý Tư Diễm kia, tâm trạng ta đã ổn định hơn rất nhiều. Những bi thương tràn ngập thân thể giống như đang được gom lại từng chút một, túm lại thành một nắm, sau đó đặt ở một góc trong lòng.

Ta thường xuyên ngủ đến mặt trời lên cao, nhưng kỳ quái là trong mấy ngày này, ta không hề có một giấc mộng nào. Ta nghĩ, có lẽ là cha và ca ca trách ta không nghe lời họ mới không muốn báo mộng cho ta, nhị thúc vào trong mộng của thím, cũng không rảnh tới tìm ta.

Ta rất nhớ họ.

Vào ngày thứ ba, ta đổ bô xong, dưới ánh trăng lạnh lẽo Trường An, ta vén áo quỳ xuống đất, dập đầu ba cái về phía Đông Nam.

Ý Đắc lẳng lặng nhìn ta dập đầu xong đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ tỷ đang quỳ ai vậy?"

"Cha huynh ta, còn có thúc thúc. Hôm nay là giỗ bảy ngày của họ."

Thật lâu sau, ta lại bổ sung: "Ta là con gái bất hiếu, nguyện vọng của họ ta đều không làm được cái nào, còn biến mình thành thế này."

"Đệ cũng là con trai bất hiếu." Ý Đắc nói: "Trước khi ra đi, mẹ đệ bảo đệ chăm sóc đệ đệ, nhưng đệ không chăm sóc tốt, đệ đệ đi rồi, đệ chỉ có thể chôn nó dưới cây nhỏ ở đầu thôn, một mình tới Trường An."

Ta an ủi nó, nói: "Không phải lỗi của đệ, đệ có thể còn sống đã là rất tốt rồi."

Nó nhìn vào mắt ta, nói: "Đúng vậy, có thể sống đã là tốt rồi."

"Đệ và tỷ tỷ hợp nhau, tỷ tỷ hầu ở Tử Thần điện sao? Vậy sau này đệ cũng muốn cố gắng làm người hầu trước mặt Thánh thượng." Nó chân thành nói: "Đệ sẽ cố gắng."

Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài xoa đầu nó, nói: "Được."

***

Sáng sớm ngày thứ sáu, lúc ta đang ôm chăn mơ màng ngủ, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng gõ cửa dồn dập.

Ta vội vàng khoác áo đứng dậy, kéo cửa ra một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt ú hớn hở của Hạ Phú Quý.

Hắn thuận tiện lách qua khe cửa đi vào, trên mặt mang nụ cười vui sướng khoa trương. Mèo con bất ngờ nhìn thấy chủ nhân, nhảy đến bên cạnh hắn meo meo nũng nịu, Hạ Phú Quý càng cười toét miệng.

Ta buồn bực hỏi: "Phú Quý Nhi, ngươi có chuyện gì vui sao? Cẩu Hoàng đế phát tiền thưởng cho ngươi? Hay là Uyển Nhi cô cô đồng ý cùng ngươi đối thực¹?"

(1) Đối thực: thái giám và cung nữ kết giao, sống chung như vợ chồng.

"Lượn đi!" Hạ Phú Quý trợn mắt nhìn ta: "Là vui mừng vì bà cô ngươi! Thánh thượng triệu ngươi về Tử Thần điện hầu, đêm nay ngươi không cần đổ bô nữa!"

Ta ngẩn ra, bật thốt lên: "Nhanh như vậy á?"

Ta còn tưởng rằng cẩu Hoàng đế ít nhất phải lơ ta một tháng chứ. Bây giờ đã triệu ta trở về cũng quá vội vàng rồi đó, hắn thiếu Khởi cư lang như vậy sao?

Hạ Phú Quý vẫn khấp khởi nói: "Mặc kệ như thế nào, ta không cần hầu hạ bà cô ngươi nữa. Mau đi thay cung trang đi, đừng để thị vệ đại ca chờ quá lâu."

"Ờ." Ta lầm bầm nói: "Ngộ nhỡ ngày nào đó Lý Tư Diễm lại lên cơn điên, ta vẫn phải đến chỗ ngươi tị nạn."

"Phì phì phì, xui xẻo. Sau khi về ngươi đừng làm Thánh thượng tức giận nữa biết không, trước khi nổi nóng thì hãy nghĩ đến đường đệ ngươi, nhẫn nhịn một chút..." Hạ Phú Quý lải nhải dặn dò.

Dứt lời, hắn ta ôm lấy mèo con của hắn, chạy như bay ra khỏi phòng ta, mặt mày hớn hở lôi kéo quan hệ với hai vị ngự tiền thị vệ.

Người cả Dịch Đình đều phát hiện, tâm trạng Hạ tổng quản hôm nay có vẻ cực kỳ tốt, cái mặt ú nu kia cười ra cả nếp nhăn, trông không khác gì một con chó nhăn.

***

Một canh giờ sau, cả người cả quần áo ta bị đóng gói lại ném ra khỏi Dịch Đình, ép về bên cạnh cẩu Hoàng đế.

Tử Thần điện dưới ánh mặt trời hết sức tráng lệ, Tố Hành đứng dưới mái hiên bày trận chờ địch, cực kỳ cảnh giác.

Ta cười cười với nàng ta. Có lẽ Tố Hành cảm thấy nụ cười của ta không có ý tốt, cẩn thận lùi về phía sau một bước.

Xa cách năm ngày, tâm thái ta đã bình ổn hơn nhiều, không còn giương nanh múa vuốt, hầm hầm giận dữ như vậy nữa. Chuyên gia sinh tồn chốn cung đình cấp mười Phú Quý Nhi nói đúng, chọc tức cẩu Hoàng đế là hành vi đả thương địch một ngàn, tự thiệt hại tám trăm, không đáng, chẳng bằng trước tiên cứ hư tình giả ý qua loa mà sống.

Không chừng ta làm "cá mắm" mấy tháng, Lý Tư Diễm cảm thấy ta không thú vị nữa rồi thả ta ra thì sao?

Phú Quý Nhi truyền dạy lời vàng ý ngọc: Kỹ năng diễn xuất tốt chắc chắn là pháp bảo số một lăn lộn trong cung đình.

Nghĩ tới đây, ta trở nên điềm tĩnh thản nhiên, nét mặt tự nhiên phủ lên ý cười giả dối.

Sau khi thị vệ đưa ta đến, ta rơi vào trong tay Tố Hành.

Tố Hành vốn định áp tải ta đi gặp Lý Tư Diễm, thế nhưng nàng ta ngửi thấy hương vị trên người ta, mũi nhăn lại thành một nhúm mắt thường có thể thấy được.

Ở trong mắt nàng ta, ta bây giờ không chỉ là một đống rác, mà còn là một đống rác bốc mùi phân.

Ta thầm nghĩ: Nè, ngươi còn dám ghét bỏ ta? Chẳng phải chủ tử ngươi cũng đổ bô bao nhiêu năm sao, ngươi dám ghét bỏ hắn không?

Chó giữ nhà Tố Hành nhìn ta chằm chằm đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng nhận thua, lệnh nhóm tiểu cung nhân mau chóng chuẩn bị nước, tuyệt đối không thể để ô nhiễm cái mũi tôn quý của Thánh thượng.

Cung nhân tay chân nhanh lẹ, thoáng cái đã chuẩn bị xong xà bông thơm và thùng tắm, Tố Hành phái một tiểu cung nữ đến tắm cho ta.

Ta nhớ mang máng tiểu cung nữ này tên là Tiểu Kim Liên gì đó, thế là nhân sơ hở Tố Hành ra ngoài báo cáo, ta nhỏ giọng hỏi nàng ấy: "Tiểu Kim Liên, tại sao Thánh thượng các muội đột nhiên triệu ta trở về?"

Tay Tiểu Kim Liên kỳ lưng cho ta dừng lại, lắc đầu nói: "Thẩm nương tử chớ hỏi nô tỳ, nô tỳ hoàn toàn không biết."

Được thôi, Tử Thần điện này ai nấy đều kín như bưng, hũ nút ba cái sào không chọc nổi quả rắm.

Chỉnh đốn ăn mặc xong, ta lại hỏi Tố Hành câu đã hỏi Tiểu Kim Liên. Tố Hành cũng không trả lời thẳng, chỉ nghiêm túc dạy bảo ta, nói: "Thẩm khởi cư lang nói cẩn thận, chúng ta làm nô tài sao có thể ngông cuồng phỏng đoán ý của Thánh thượng? Ta cảnh cáo trước, Tử Thần điện không phải chỗ cho ngươi nổi điên. Nếu lần sau lại thất lễ trước mặt bệ hạ thì không phải đi Dịch Đình đổ bô mấy ngày là có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Tự ngươi xem mà làm cho tốt."

"Được." Ta thẳng thắn đồng ý: "Tố Hành cô cô vất vả rồi, tạm biệt."

Con mắt hạt đậu nhỏ tí của Tố Hành phía đối diện trừng lớn, giống như nhìn thấy cái gì ghê gớm trong kính chiếu ảnh vậy.

Ta cười ngọt ngào nói: "Mấy ngày trước ta đau lòng quá độ, không hiểu chuyện làm cô cô khó xử, thật sự có lỗi. Không biết vết thương trên người cô cô đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vẻ mặt Tố Hành như bị sét đánh, cứ như nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng Tây nhảy một đoạn Hồ Toàn Vũ rồi lặn xuống đằng Đông.

Không chỉ nàng ta, nhóm cung nga bên cạnh cũng bị ta dọa đến ngây người. Nói như thế nào nhỉ? Có lẽ bọn họ đã chấp nhận thiết lập hỗn thế ma tinh của ta, kết quả đột nhiên phát hiện hỗn thế ma tinh hoàn lương, biến thành Hồng Hài Nhi bị Quan Âm đại sĩ thu phục.

Ta thi lễ với xung quanh: "Chư vị tỷ tỷ, sau khi ta đi Dịch Đình ở mấy ngày đã thông suốt rồi. Trước đó có đắc tội, mong các tỷ tỷ thứ lỗi, sau này Thẩm Anh sẽ không như thế nữa."

Ta lại thân thiện cười một tiếng. Trong ánh mắt hồ nghi của mọi người, cất bước nhỏ của thục nữ Trường An, bay vào thư phòng Lý Tư Diễm.


loading...