Edit Full Cao Son Nguong Chi Chuong 16 Nhat Ky Tang Ca Mua Dong

Chỉ dụ phong con gái Ôn thị làm tân Hậu vừa ban ra, toàn bộ Trường An đều sôi trào.

Ôn gia như lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cài gấm, người người đều đến chúc mừng. Ôn thượng thư lệnh lúc vào triều đều ưỡn thẳng sống lưng, phải nói là xuân phong đắc ý.

Ngoại trừ nạp Ôn Bạch Bích ra, Lý Tư Diễm không hề bạc đãi mình chút nào, không nói hai lời lại hạ chỉ nạp Vương Phù Nương và Ngụy Uyển Nhi Ngụy thị Cự Lộc làm tài nhân, ngoài ra còn có mấy nương tử môn hộ nhỏ khác, tạm định vào cung sau đại điển phong Hậu.

Liên tiếp hai vị thiên tiên mỹ nhân chia bớt sủng của nữ nhi, sống lưng Ôn thượng thư lệnh lập tức uể oải không ít.

Liên quan đến chuyện nạp phi, trong ngoài cung đều rối tung rối mù, nhất là Tố Hành. Ta không hiểu sao mỗi ngày nàng ta có nhiều chuyện phải làm như vậy, rút cục Hạ Phú Quý hóa giải mối nghi ngờ của ta: "Tòa cung đình lớn như thế, có thể duy trì mỗi ngày vận hành bình thường đã là không dễ, chứ đừng nói đến sắp có mấy người mới vào."

Ngày hôm đó Hạ Phú Quý nhàn rỗi, mời ta đang nghỉ tắm gội cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, cũng tìm hiểu tin tức mới nhất từ chỗ ta.

"Ngươi muốn biết cái gì?" Ta vừa nhét một miếng anh đào tất la vào miệng, vừa hỏi Hạ Phú Quý.

Hạ Phú Quý lén lén lút lút hỏi: "Từ sau hôm đó bệ hạ không sinh nghi à?"

Ta sững lại, tức khắc hiểu việc hắn nói là hôm ấy Lý Tư Diễm gặng hỏi chuyện năm đó. Thế là ta trấn an hắn nói: "Yên tâm, vốn dĩ hắn không coi lời khai của ngươi ra gì. Lý Tư Diễm này lòng nghi ngờ rất nặng, ai cũng không tin, chỉ tin tưởng thứ mình tra được."

Hạ Phú Quý không nhịn được hỏi: "Vậy bệ hạ tra được chưa?"

"À, hắn tra được rồi, tra được lên đầu Ôn Bạch Bích Ôn gia. Mà lá gan Ôn Bạch Bích kia rất lớn, vậy mà lại nhận thật. Thế chẳng phải tình chàng ý thiếp nước chảy thành sông, ôm được mỹ nhân về sao?" Ta tủm tỉm cười nói.

Hạ Phú Quý lộ ra vẻ mặt hâm mộ: "Ôn nương tử này đúng là tốt số, quả thực là một bước lên trời."

Ta lắc đầu nói: "Cũng không tính là vậy. Vốn dĩ Ôn gia đã nhiều đời huân tước, đời gia chủ này làm Thượng thư lệnh, ngoài ra còn có mấy thân thích chi bên cầm binh quyền trong tay, xem như hào môn số một trong thành Trường An. Lý Tư Diễm cưới nàng không phải vì cảm kích ân tình một cái màn thầu, mà là muốn nàng mang về càng nhiều màn thầu hơn."

"Vậy cũng rất tốt, bệ hạ như vậy là cho nàng đủ thể diện, không nạp mỹ nhân tiến cung trước." Hạ Phú Quý nói.

Ta bĩu môi nói: "Chưa chắc, với tính tình nát này của Lý Tư Diễm, ai gả người đó xúi quẩy. Ta thấy hắn chỉ có xứng với Tố Hành nhất, chó giữ nhà kết đôi chó dại, vĩnh viễn lâu bền."

"Lời này của ngươi không được nói ra ngoài." Hạ Phú Quý vội vàng bịt miệng ta lại: "Nghị luận bệ hạ chính là tội lớn."

"Không sao, hắn còn cần ta làm việc mà, nào nỡ phạt ta." Ta thản nhiên nói: "Bà đây chết còn không sợ, hắn còn có thể làm gì ta."

Hạ Phú Quý trợn mắt nói: "Ngươi quên thím và đường đệ ngươi rồi à?"

"Không sao, chuyện trong cung giải quyết trong cung. Chỉ cần ta không tự sát không nghĩ tới chạy trốn, Lý Tư Diễm sẽ không động đến bọn họ."

Vẻ mặt Hạ Phú Quý đầy mù mịt.

"Bệ hạ đối với ngươi là ý gì?" Hắn đè thấp giọng, hỏi ta.

"Nói bao nhiêu lần rồi, ý mèo vờn chuột." Ta hung hăng gặm một miếng anh đào tất la, ra sức nhai nuốt, nói hàm hồ không rõ: "Vui vẻ thì trêu chọc một chút, không vui thì mắng hai câu, không vui nữa thì đánh một trận."

Hạ Phú Quý nghe đến choáng váng: "Hả? Ngươi còn đánh nhau với Thánh thượng?"

"Đúng vậy, từng đánh rất nhiều lần. Cẩu Hoàng đế không có một tí võ đức." Ta phàn nàn nói.

Việc này lật đổ nhận thức của Hạ Phú Quý. Hắn trợn mắt há mồm nghe ta kể hết chuyện cũ mấy lần trước đánh nhau, tay cầm đũa run nhè nhẹ.

Ăn bữa cơm này thật giá trị, lượng tin tức hắn dò la được hoàn toàn vượt ra khỏi mong đợi của hắn.

***

Tiễn Hạ Phú Quý xong, Phạm thái y lại tới tìm ta, mang theo một cái hòm thuốc, lật đật đến kiểm tra định kỳ cho ta.

"Há miệng, ta xem thử tưa lưỡi." Ông ta nói.

Ta lè lưỡi.

Phạm thái y nói: "Tưa lưỡi trắng dày, thấp khí quá nặng, cần đi lại nhiều hơn."

"Vâng."

Phạm thái y xem mạch cho ta xong, nói ta không có bệnh tật gì, nhưng đông lạnh sắp tới, phong hàn tàn phá, phải cẩn thận một chút về phương diện cơm áo.

Người trẻ tuổi luôn không biết trân trọng cơ thể mình. Chân trước Phạm thái y vừa mới ra ngoài, chân sau ta đã ném hết thảy lời căn dặn của ông ta lên chín tầng mây. Thuốc thang điều dưỡng ông ta cho cũng lười uống, cho hết lùm cỏ dại dưới cửa sổ.

Có một ngày ta còn cố ý ngó ra ngoài cửa sổ xem xét, phát hiện cỏ dại đều bị thuốc của Phạm thái y độc cho chết. Người xấu xa ta đây không hề có lòng thương tiếc hoa cỏ, chỉ vỗ ngực nghĩ may mà bà đây không uống.

Hậu quả của sự làm càn này là một ngày nào đó cuối tháng mười một, ta bệnh rồi.

Bệnh này đến thật không đúng lúc, kéo đến đúng vào ngày nghỉ tắm gội một tuần một lần, làm cho người ta hết sức tức giận.

Sáng sớm, Tiểu Kim Liên phát hiện ra chỗ không đúng, sờ trán ta, nóng bỏng đến giật mình.

"Làm sao bây giờ!" Nàng lo lắng: "Nương tử sốt cao quá, muội đi mời Phạm thái y nhé."

Thái y? Thôi đi...

Ta sợ nhất Phạm thái y cằn nhằn ta, cái miệng đó làm người ta phát phiền.

Ta nói: "Hôm nay Phạm thái y nghỉ tắm gội, người hầu ở ngự tiền chúng ta không dễ mới có ngày nghỉ này, đừng đi làm phiền ông ấy."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chịu đựng một ngày thôi mà, không chết được." Ta khoát tay, chui về ổ chăn: "Ta ngủ trước một giấc, muội ra ngoài đi."

Về sau Tiểu Kim Liên nói cho ta, trong khoảng thời gian ta đang mê man ngủ, Trường An rất không nể mặt đổ một trận tuyết mới, tựa như lông ngỗng bay lả tả, mỹ lệ khôn cùng.

Sau một trận tuyết lớn, toàn bộ Trường An khoác một lớp áo bạc chừng như tiên cảnh.

Hôm nay Lý Tư Diễm cũng nghỉ tắm gội, tâm huyết dâng trào leo lên thành lũy ngoại thành, ngóng nhìn Trường An trăm dặm, giang sơn vạn dặm, niềm tự hào dâng lên trong lồng ngực.

Tất cả vốn không liên quan đến ta, vậy mà không biết tại sao lúc niềm tự hào dâng lên, cẩu Hoàng đế trên tường thành lại nhớ ra hắn còn có một Khởi cư lang ngóng trông hắn xui xẻo.

Thế là...

"Thẩm Anh đâu?" Lý Tư Diễm đột nhiên hỏi.

Khánh Phúc giật mình: "Hôm nay Thẩm khởi cư lang nghỉ tắm gội ạ."

Lý Tư Diễm miết nhẫn ngọc, nói: "Ta mặc kệ nàng đang ở đâu, gọi nàng đến đây cho ta, ngay bây giờ."

Không ai dám chống lại hoàng mệnh.

Nửa khắc đồng hồ sau, Tố Hành tận tụy vì công việc từ trên cổng thành vội vàng trở về Tử Thần điện, phi như gió cuốn vào nhĩ phòng của ta, dựng ta dậy khỏi giường.

Quá nghiệp chướng. Từ khi ta quen biết Tố Hành đến nay, người này đều đóng vai nhân vật ác lôi ta từ trên giường dậy.

Nàng ta túm ta đang mơ mơ màng màng, gọi Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu mặc y phục chải đầu cho ta.

Cặp đôi Kim lĩnh mệnh mà đến, bốn cái tay nhỏ hí hoáy tới lui, Tố Hành ở bên cạnh giám sát. Sau khi trông thấy ta ra dáng người rồi, nàng ta thúc giục nói: "Đi thôi, Thẩm khởi cư lang."

Mặc dù ta sốt cao, tiều tụy đến mười lớp son phấn cũng không che được, nhưng Tố Hành vẫn không thèm để ý đến tình trạng sức khỏe của ta, giục ta đi như xua vịt. Ta đỡ đầu, cay đắng nghĩ thầm: Hay cho một nô tài đứng đầu coi mạng người như cỏ rác.

Cứ như vậy, ta bị Tố Hành lôi lôi kéo kéo đi, xách một mạch lên thành lũy.

Cẩu Hoàng đế đã đợi đến mất kiên nhẫn từ lâu, đi đi lại lại trên tường thành, trên vai phủ một lớp nước tuyết mỏng, thấm ướt tóc tản mát bên tóc mai.

Ta ăn mặc phong phanh, run rẩy quấn chặt lấy áo choàng, lạnh đến chóp mũi phiếm hồng.

Thành lũy này cao chừng hơn trăm thước, ta dựa vào hai cái chân của mình đi lên, mồ hôi lạnh đổ khắp người, bị gió luồn qua, ta cảm thấy bản thân sắp thăng rồi.

Rốt cuộc cẩu Hoàng đế có chuyện lớn gì cấp tốc, lại có thể để một bệnh nhân leo tường thành giữa trời rét buốt, quả thực quá không có lương tâm!

"Bái kiến bệ hạ." Ta suy yếu hành lễ.

Lúc uốn gối dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống. May nhờ có Tố Hành nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy cánh tay ta.

Lý Tư Diễm nghe thấy giọng nói của ta, quay đầu lại.

Ta khịt mũi một cái, ốm yếu nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy ta, trong mắt lộ vẻ vui mừng, đi nhanh như bay tới, nắm cánh tay ta dùng sức kéo đến bên cạnh hắn.

Ta bị lôi tới kéo đi, bước chân nhẹ hẫng, đầu choáng váng va phải áo khoác lông chồn đen của hắn, không biết trời đất là gì.

Ta mơ mơ hồ hồ, oán hận tột cùng nghĩ, mặc kệ hôm nay hắn thả cái rắm gì, ta đều sẽ không ghi một chữ. Đây là sự quật cường cuối cùng của người tăng ca.

"Bệ hạ tìm ta có chuyện gì?" Ta mệt mỏi hỏi.

Hắn nhìn ta chăm chú, chỉ vào thành Trường An bên ngoài thành lũy bao phủ lớp tuyết mới, bao la hùng vĩ vô ngần, nói: "Để ngươi đến xem giang sơn của trẫm. Tuyết báo được mùa, thiên hạ về theo."

Xem cái bà nội ngươi!

Ta tức đến gần như mắt tối sầm lại.

Thấy ta không có phản ứng, hắn cưỡng ép vặn đầu ta, chuyển hướng về bên ngoài thành lũy.

Ta miễn cưỡng nhìn thoáng qua, Trường An tuyết rơi đẹp vô cùng, nhưng cho dù có tán thưởng thế nào, ta cũng không cảm thấy trận tuyết này đáng để ta lê thân thể bệnh tật đứng trên cổng thành để xem.

Do tuyết rơi, người trên đường phố thưa vắng rất nhiều. Ai mà muốn ra ngoài giữa trời tuyết lớn, còn chê không đủ lạnh phải không?

Ta nhìn về phía An Ấp phường, một dãy nhà mờ mờ ảo ảo, lại nhìn về phía Trung Thư Tỉnh, cũng là một bầu vắng lặng.

Ta đành phải uể oải nói: "Bệ hạ, ta xem xong rồi, có thể đi được chưa?"

Lý Tư Diễm nhắm mắt làm ngơ, vẫn không buông tha cho cái đầu đáng thương của ta, kề sát tai ta cười nói: "Thẩm Anh, có phải ngươi rất không cam lòng hay không? Trông thấy kẻ thù trẫm đây có được giang sơn cẩm tú, cai trị thiên hạ thái bình. Ngươi nói trẫm sẽ gặp báo ứng, nhưng báo ứng này mãi không thấy tăm hơi, ngươi bảo nó gặp trục trặc ở đâu rồi?"

Ta nào biết? Ta nghĩ thầm: Ta cũng đâu phải ông trời.

Cái này gọi là thời không anh hùng khiến chó dại thành danh.

Hắn buông đầu ta ra, có vẻ tùy ý khoác đôi tay thon dài lên vai ta, bừng bừng ý chí nói: "Đợi mấy năm sau trẫm sẵn sàng ra trận, chấn chỉnh non sông, rồi ra quân Yên Vân thập lục châu, đoạt lại cơ nghiệp tổ tông."

Trên tay hắn có một lớp chai mỏng, do lúc còn bé lao động nặng gây nên.

Ta thầm nghĩ: Ngươi nằm mơ à, thiết kỵ Hung Nô cũng đâu phải ăn chay. Cẩn thận bọn họ đả thảo cốc¹ một mạch đánh tới Trường An.

(1) Phái quân đi cướp đoạt vật tư ở vùng biên giới.

"Ngươi xem, phía đông có ánh sáng xuyên thủng màn mây, là dấu diệu của điềm lành."

Sao hắn vẫn còn luyên thuyên không ngừng thế, đáng ghét y như đứa trẻ con xấu tính khoe khoang đồ chơi. Ta phiền muốn chết, ra sức gạt phăng tay hắn đặt trên bả vai ta, lùi lại phía sau mấy bước, hờ hững nói: "Mắc mớ gì đến ta."

Hắn nhất thời sửng sốt, sau đó ánh mắt dần trầm xuống, lạnh lùng nói: "Mắc mớ gì đến ngươi? Trẫm chính là muốn cho ngươi nhìn giang sơn của kẻ thù. Làm sao? Như vậy đã không chịu nổi?"

"Không còn chuyện gì to tát thì ta cáo lui trước đây." Ta uốn gối hành lễ.

"Cút trở về, không được phép đi!" Hắn gào giọng nói, khí thế hùng hổ cứ như ta nợ hắn mấy trăm lượng vàng không bằng.

Nực cười, rõ ràng là hắn nợ ta ba mạng người, lại làm như là ta nợ hắn. Người này thật không nói lý lẽ.

Ta cúi đầu xuống, loạng choạng xoay người, lại lảo đảo mà đi.

Ta đã rất lâu không cau có mặt mày với cẩu Hoàng đế, nhưng hôm nay ta là bệnh nhân, bệnh nhân có quyền tùy hứng một chút.

Ta run tay đội mũ trùm đầu, nhưng vẫn cứ lạnh, đầu cũng choáng váng. Gió trên cổng thành rất lớn, ập thẳng vào trong mắt ta. Ta híp mắt lại, đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào. À, có phải là ta chưa ăn sáng không? Nhưng mà bây giờ ta không hề có khẩu vị, chẳng nuốt nổi cái gì...

Ta vừa choáng vừa đói. Rốt cuộc đến lúc này không cầm cự được nữa, thân thể nóng ran mềm nhũn ngã khuỵu về phía ngoài thành. Cảnh vật trước mắt không ngừng xoay tròn, cuối cùng dừng lại dưới thành lũy cách đó trăm thước.

Nhảy xuống đi... Nhảy xuống đi.

Ta đột nhiên sinh ra suy nghĩ này.

Giữa lúc tinh thần hoảng hốt, ta mờ mịt nhìn gạch xanh dưới thành, ma xui quỷ khiến nghĩ, cẩu Hoàng đế không cho ta tự sát, nhưng nếu như ngoài ý muốn bỏ mình... Hắn có còn làm khó người thân của ta không?

Chắc là sẽ không... đâu.

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, ta chớp mắt nhìn, kiềm chế cảm giác kích động này: Ta không muốn để thím và Tiểu Xuyên đau buồn, cũng không muốn để Mạnh ca ca nhìn thấy dáng vẻ ta xấu xí máu thịt bê bết. Nếu trong người còn lại một chút dũng khí sống tiếp, vậy thì đừng chết.

"Thẩm Anh!" Ta loáng thoáng nghe thấy cẩu Hoàng đế gọi to.

Một giây trước khi ngất đi, ta nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bóng đen chớp lóe, một cục lông chồn mềm mại chạm vào người ta, sau đó là một sức lực lớn lật ta lại như trứng ốp la. Ta mở mắt ra, trước mắt xuất hiện khuôn mặt phóng đại dữ tợn lo âu của cẩu Hoàng đế... Ta lại vội vàng nhắm lại.

"Ngây ra đó làm gì! Mau gọi thái y!" Hắn nóng nảy quát, cảm xúc trong mắt phức tạp, hình như có vẻ hoảng hốt lo sợ, lại có vẻ yếu đuối ngỡ ngàng. Năng lực quan sát của bệnh nhân suy giảm, không thể nào phân rõ được, ta chỉ cảm thấy hắn ồn ào.

Nhìn xem, bất kể trước giờ hắn ngụy trang tốt bao nhiêu, đến lúc như thế này, đứa bé trai u ám ương bướng trong Dịch Đình kia cuối cùng sẽ lặng lẽ xuất hiện.

Có lẽ là hắn cho rằng ta ngất đi rồi, nắm bả vai gầy yếu của ta liều mạng mà lắc, vừa lắc vừa gọi tên ta. Hai chữ "Thẩm Anh" bị hắn gọi đến là khó nghe.

Không biết ta lấy sức lực từ đâu ra, mở bừng mắt, một tay gạt phăng tay hắn, cau mày nói: "Ồn ào quá, không cho phép ngươi đụng vào ta."

Tay hắn cứng đờ giữa không trung, ánh mắt thảng thốt.

Ta không muốn nhìn thấy bản mặt chó xúi quẩy này nữa, dứt khoát nghiêng đầu ngất đi.

***

Thẩm Anh ngất đi rồi.

Người này lòng bàn chân lõm, đặt chân không vững, có khi đi trên đất bằng cũng có thể ngã một cái, huống chi là bị bệnh.

Mà tư thế ngã cực kỳ không đẹp, lần nào cũng là mặt chạm đất.

Khánh Phúc thở dài cam chịu, cầm phất trần nhìn qua Ngự Thư Phòng.

Trong Ngự Thư Phòng người người nhốn nháo, nhóm cung nữ thái giám bưng nước và khăn đi lại như con thoi. Ở chỗ trung tâm đám người, Thẩm Anh đang không hay biết gì nằm trên giường êm.

Hoàng đế bệ hạ sắc mặt khó coi ngồi bên cạnh giường, dưới mông rồng còn đè lên mấy sợi tóc của nàng.

"Đi gọi Phạm thái y chưa?" Khánh Phúc hỏi thái giám trước cửa.

"Hôm nay Phạm thái y nghỉ tắm gội, Hổ Dược Nhi đi gọi Khương thái y rồi ạ."

Khánh Phúc gật đầu nói: "Ngươi đến phòng Thẩm khởi cư lang cầm vật dụng xiêm y các thứ của nàng đến đây."

"Dạ?" Tiểu thái giám ngơ ngác.

Khánh Phúc hung dữ nói: "Còn không mau đi!"

Ông ta day mi tâm, xem chừng trước khi Thẩm Anh khỏi bệnh thì còn làm tổ trên giường Ngự Thư Phòng dài dài. Lấy đồ đạc của nàng đến đây trước để tránh lát nữa nàng lại đòi cái này cái kia.

Bà cô này ồn ào rắc rối, vừa ngốc vừa phiền, nhưng bệ hạ lại sẵn lòng bỏ qua hết lần này đến lần khác, khiến người ta chẳng có cách gì.

Chỉ một lúc sau, Hổ Dược Nhi đã kéo Khương thái y đầu đầy mồ hôi tới.

Vừa nhìn đã biết lang trung trẻ tuổi đáng thương này đang nghỉ trưa bị dựng dậy, ăn mặc lộn xộn, mũ cũng đội lệch. Khánh Phúc mời hắn đi vào, có mấy phần bi thương của đồng bệnh tương liên.

Đều là công nhân viên cung đình bị Thẩm Anh giày vò.

Khương thái y thấy sắc mặt Hoàng đế xanh trắng, không dám chậm trễ một khắc, vội vàng xem mạch Thẩm Anh, nơm nớp lo sợ trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, Thẩm khởi cư lang bị bệnh phong hàn, sốt rất nặng. Thần sẽ đi kê đơn chuẩn bị thuốc. Bệnh này không được gặp lạnh gặp gió, tốt nhất là nghỉ ngơi trên giường, không nên ra ngoài..."

Không nên ra ngoài.

Sắc mặt Hoàng đế ngày càng trở nên khó coi.

"Hai người các ngươi hầu hạ thế nào đây!" Hắn đột nhiên cầm một cái ống đựng bút ném mạnh xuống đất, lạnh giọng nói với Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu: "Nàng bị bệnh, các ngươi lại không thèm mời thái y. Cần các ngươi có tác dụng gì!"

Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu sợ đến hồn bay lên trời, quỳ thẳng tắp trước mảnh vỡ đầy đất, khóc nói: "Sáng sớm chúng nô tỳ đã phát hiện Thẩm nương tử bị sốt, nhưng Thẩm nương tử nói hôm nay Phạm thái y nghỉ tắm gội, không tiện quấy rầy, chúng nô tỳ mới không đi gọi thái y. Bệ hạ thứ tội!"

Hoàng đế một cước đá ngã Tiểu Kim Liên xuống đất, cười lạnh nói: "Các ngươi cứ vậy mà nghe nàng? Thái y viện cũng không phải chỉ có một mình Phạm Kỳ Sinh. Các ngươi không biết đổi y quan khác hay sao? Thứ vô dụng, nhìn cũng thấy chướng mắt, kéo xuống giết!"

Lông mày Khánh Phúc nảy lên, thầm nghĩ không ổn. Hoàng đế đã lâu không không lạm sát, chưa nói đến hôm nay đột nhiên lên cơn, vừa lên cơn là nổi trận lôi đình, trực tiếp tước đoạt tính mạng hai tiểu cung nữ.

Ông ta ngập ngừng nói: "Bệ hạ..."

Ánh mắt sắc lẹm của Hoàng đế bắn tới chặn lại lời tiếp theo của Khánh Phúc.

Trong lòng Khánh Phúc run lên, lập tức xông lên phía trước, hai cái bạt tai đánh lên mặt Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu, mắng: "Thứ không có mắt. Thị vệ đâu? Không nghe thấy bệ hạ nói sao? Lôi hai đứa nó xuống!"

Khánh Phúc tức lên cũng không tốt hơn Lý Tư Diễm bao nhiêu. Cặp đôi Kim bị đánh đến khóe miệng rách da, sợ đến không nói nên lời, nước mắt nước mũi tèm nhem. Khánh Phúc mang theo hai thị vệ kéo các nàng ra ngoài cửa.

Sau khi ra cửa, Khánh Phúc mới nói khẽ với hai người: "Lần này coi như hai ngươi xui xẻo. Nghe lấy, gia gia ta chỉ giữ được mạng các ngươi nhiều nhất một ngày. Cầu trời khấn phật nhiều vào, phù hộ cho Thẩm nương tử các ngươi sớm tỉnh lại, có lẽ còn có con đường sống."

Tiếng khóc của cặp đôi Kim xa dần, Khánh Phúc vội vàng quay về Ngự Thư Phòng.

Trong thư phòng đã yên tĩnh lại, Hoàng đế đang ngồi trước giường Thẩm Anh ngẩn người.

Cô gái trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tiều tụy, tóc rối bù xõa ra. Có lẽ là vì nóng, tay nàng liên tục duỗi ra bên ngoài.

Hoàng đế lại nhét tay nàng vào trong chăn một lần nữa.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng nàng vẫn không tỉnh, bọc lấy chăn như con heo con rên rỉ xoay qua xoay lại.

Bất chợt, miệng của nàng mấp máy giống như muốn nói cái gì.

Hoàng đế lập tức đuổi hạ nhân ra, ghé tai vào.

Chỉ nghe Thẩm Anh nhắm nghiền hai mắt, nắm chặt nắm đấm...

Sau đó khí thế ngất trời hô: "Thẩm Niệm Xuyên, thằng nhóc đệ nợ tiền ta bao giờ trả!"

***

Sau khi ngất xỉu trên tường thành, ta nằm mơ một giấc mộng đứt đoạn rất dài.

Trong mơ, ta về nhà An Ấp phường, Tiểu Xuyên trốn học ra ngoài mua đá bào. Thằng nhóc chết tiệt ăn mảnh, không mua cho ta, ta tức đến đuổi theo đánh nó.

Nhớ láng máng nó còn nợ tiền ta, thế là ta rống lên một tiếng rung trời chuyển đất: Thẩm Niệm Xuyên, thằng nhóc đệ nợ tiền bà đây bao giờ trả!

Tiểu Xuyên bị ta đánh cho gào khóc la oai oái, cam đoan lần sau đi mua đá bào nhất định sẽ mua cho ta một phần. Ta "hừ" lạnh một tiếng, nói: Lần sau là lần nào, trả tiền của ông đây!

Hình như bên cạnh có người đang khẽ thở dài, nói đừng quậy nữa, nghỉ ngơi tử tế đi.

Là ai vậy?

Ta cố gắng nghĩ nghĩ. A, chắc chắn là Mạnh ca ca tới khuyên ta. Mỗi lần ta đánh nhau với Tiểu Xuyên, y đều sẽ đến lải nhải với chúng ta cái gì mà quân tử động khẩu không động thủ các thứ, rề rà như niệm kinh.

Người tới chắc chắn là Mạnh ca ca. Ta bắt lấy tay áo y làm nũng nói: Không muốn đâu, thằng nhóc Thẩm Tiểu Xuyên này thiếu đòn. Ta đánh nó xong sẽ cùng huynh đi dạo chợ phía Đông. Huynh chờ một chút nha.

Tay áo của y rất mềm, chất liệu là gấm thượng hạng. Ta không nhịn được sờ thêm hai cái.

Y nhẹ nhàng xoa bóp tay ta, lòng bàn tay lạnh buốt lại khô ráo. Đầu tiên là nắm hai cái, sau đó lưu luyến không rời nhét móng vuốt vung loạn vào trong chăn nóng hầm hập.

Ta cười khờ nói: Mạnh ca ca tốt nhất.

Động tác tay kia dừng lại, sức lực đột nhiên thô bạo, vỗ nhẹ ba cái lên mặt ta, giọng nói tức giận: "Trẫm thấy ngươi sốt đến hồ đồ rồi! Dậy uống thuốc!"

Ta bị vỗ đến đầu đau sắp nứt. Là ai tự xưng trẫm?

Cẩu Hoàng đế! Chỉ có hắn mới tự xưng trẫm.

Không phải Mạnh Tự, Mạnh Tự sẽ không thô bạo như vậy. Y là người tốt nhất đối với ta.

Ta bị ốm đầu óc hỗn độn, suy nghĩ linh tinh, chỉ cảm thấy có người xấu đang nhìn ta chằm chằm như âm hồn.

Tiểu Xuyên nói: Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tại sao lại khóc?

Ta mờ mịt bốn phía, xung quanh một màu đen kịt. Ta không nhìn thấy Tiểu Xuyên, ngắc ngứ nói: Tỷ cũng không biết, tỷ đã rất lâu không gặp đệ.

Cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, Tiểu Xuyên không còn nữa, Mạnh ca ca cũng không thấy. Một tòa cô thành đột ngột từ dưới đất nổi lên. Ta nhìn thấy tường cung màu son nội uyển, vẫn là màu sắc đáng ghét đó. Bóng lưng cha dần dần tan biến trước cửa Tử Thần, nhị thúc đang hát vang "Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về"... Ca ca nói với ta: Anh Anh, muội phải bảo trọng.

Trong nháy mắt, cát bay đá cuốn, trời đất quay cuồng, cửa cung nguy nga hóa thành một con ác thú khổng lồ, há miệng lớn dữ tợn, một ngụm nuốt chửng bọn họ.

Ta đứng ở nơi xa xôi ngơ ngác nhìn tất cả diễn ra. Ta muốn gào lên, muốn khóc lớn, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời.

Con ác thú kia mọc ra một đôi mắt hồ ly hung ác nham hiểm. Ta từng thấy rồi, năm sáu tuổi đó, ở trong Dịch Đình cung, trên khuôn mặt đứa bé trai tên Diễm lang kia.

Đây là chuyện rất lâu trước đây, tại sao ta vẫn nhớ rõ chứ...

Trong lúc ngơ ngác, một ánh đao sáng loáng xoẹt qua, máu tươi văng khắp nơi, nhiệt độ nóng hổi.

Khoảnh khắc này, trong lồng ngực như có thứ gì vỡ nát, không còn cách nào chắp vá.

Cơ thể ta run lẩy bẩy, đột nhiên òa lên tiếng khóc thảm thiết.

Lại tới rồi, lại là giấc mộng đáng sợ này. Đã hai năm, mỗi khi ta cho rằng mình sắp quên đi, giấc mộng rõ ràng đến kinh khủng này sẽ đến quấy rầy ta.

Ta nghĩ nhất định là liệt tổ liệt tông Thẩm gia đang trừng phạt ta: Lý tư Diễm giết gia tộc đến gần như diệt môn, ngươi không hy sinh vì đạo thì thôi, tại sao còn làm Khởi cư lang cho hắn? Đây là đang nối giáo cho giặc, làm sao xứng làm nữ nhi Thẩm gia!

Ta càng không ngừng khóc: Không phải... Không phải, ta hận hắn hơn bất cứ ai, hận không thể cắt đứt cổ họng hắn ăn thịt. Nhưng hắn là Hoàng đế, hắn nắm giữ tiền đồ của Tiểu Xuyên, tính mạng thím và mấy chục người dòng bên. Ngoại trừ nghe lời ra, ta còn có thể làm gì đây?

Ta khổ sở nghẹn ngào, bàn tay kia lại xoa lên cổ ta. Ta cảm thấy sợ hãi theo bản năng, ra sức vùng vẫy, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Bàn tay kia dùng sức càng lớn, cố định ta trên giường, khác biệt là một giọng nói dịu dàng, hình như hắn đang nói: Thẩm Anh, ngươi tỉnh dậy đi. Ngươi bị bóng đè, uống thuốc rồi ngủ tiếp.

Trong mơ mơ hồ hồ nghe không thấy chân thực, nước mắt ta tràn mi, cơ thể nóng như cừu non quay nướng trên lửa.

Một chiếc thìa nhỏ ghé vào bên miệng ta, chạm vào hàm răng ta.

Ta khóc nói: Ngươi cút đi, cút đi. Ta không uống.

Người kia im lặng một lúc, chợt "hừ" lạnh một tiếng, bóp miệng ta ra, giọng nói hàm chứa ghen tỵ: Cùng Mạnh Tự đi dạo chợ phía đông, đến lượt trẫm thì là cút đi? Ngươi tự chuốc lấy.

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, có chút quen thuộc, nhưng lúc này không có vị bạc hà thanh mát, mà là một ngụm nước thuốc đắng chát chuyển sang miệng ta.

Nước thuốc này đắng cực kỳ, ngay cả đứa trẻ hiểu chuyện nhất cũng muốn phì ra. Ta vốn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, sao có thể chịu được cái này? Ta lập tức muốn phun ra, nhưng người đút thuốc sớm biết ta sẽ không đi vào khuôn khổ, hắn bóp miệng ta, không biết dùng cách gì khiến cho ta nuốt xuống. Ta khóc càng dữ hơn, tại sao có người xấu xa như vậy!

Hết ngụm này đến ngụm khác, ta cứ thế uống hết không biết bao nhiêu thuốc, vị đắng dậy men trong miệng, tràn đầy ấm ức.

Thứ mềm mềm kia vẫn đang dây dưa bên miệng ta. Ta cảm thấy ngứa, nghiêng đầu tránh đi, nó lưu luyến rời khỏi môi ta.

Ta bọc chăn thật dày, thần trí dần dần mơ hồ. Sau mấy lần trằn trọc, ta mang nước mắt đầy mặt ngủ say sưa.


loading...