Edit Full Cao Son Nguong Chi Chuong 10 Yeu Tinh Me Hoac Nguoi Tham Anh Anh

Nghe thấy hắn nói chỉ không cho ta và Mạnh Tự gặp mặt, ta hơi sửng sốt, hấp tấp đáp lại: "Được, ta không gặp y là được, một lần cũng không gặp. Nhưng xin bệ hạ đừng trách phạt y."

Không gặp thì không gặp, chỉ cần Mạnh Tự yên ổn là được, ít nhất đừng bị Lý Tư Diễm dưới cơn tức giận gây ra thương tật.

Vốn dĩ ta cũng không muốn làm trễ nải cuộc đời y. Cẩu Hoàng đế gậy đánh uyên ương, đánh thì đánh đi, ta cam chịu nghĩ. Mạnh Tự ngốc nghếch, bị cẩu Hoàng đế đánh cho một trận cũng tốt.

"A, nước đến chân rồi còn che chở tình lang? Bảo trẫm nhẹ nhàng buông tha hắn? Nằm mơ." Lý Tư Diễm giận quá hóa cười: "Bãi quan hay là đánh trượng, ngươi chọn cho hắn một cái đi."

Ta loạng choạng đứng thẳng người, cố gắng giảng đạo lý với hắn: "Lần trước về nhà ta đã có dự định từ hôn, là Mạnh Tự nể mặt mũi niệm tình cũ mới hoãn lại. Không phải là ta cố ý bảo vệ, mà là sự thật chính là như thế! Bệ hạ không thích ta gặp y thì ta không gặp nữa, tội gì liên lụy người khác?"

Ta nhỏ giọng bổ sung: "Vả lại, dù là người theo hầu ngự tiền cũng không có quy củ không được hứa hôn."

Lý Tư Diễm kinh ngạc nói: "Ngươi lại đang nói đạo lý với trẫm?"

Ta khổ sở nhắm mắt lại. Làm sao ta lại quên, cẩu Hoàng đế dưới long bào xưa giờ là một tên thổ phỉ không nói lý lẽ.

Tay hắn lại nắm cằm ta, hơi thở nóng bỏng nặng nề thổi qua bên mắt ta. Hắn hung ác nhìn ta, cười lạnh nói: "Nhìn xem, chỉ mới ra ngoài một ngày đã mang về mùi vị nam nhân. Dáng vẻ hạnh phúc thoải mái này thật là chướng mắt, trẫm giữ ngươi lại trong cung là để từ từ tra tấn, sao có thể để ngươi đắc ý như vậy?"

Ta nghe hắn nói càng ngày càng quá quắt, nhấn mạnh một lần nữa: "Ta và Mạnh ca ca trong sạch, trời đất chứng giám!"

"Ngươi nằm trong ngực nam nhân khóc mà gọi là trong sạch?" Lý Tư Diễm cười nhạo nói: "Ngày thường trẫm chạm vào ngươi một chút, ngươi đều giống như nuốt phải ruồi, tại sao ở chỗ hắn lại không nể nang cái gì?"

Trước mắt ta gần như tối sầm lại. Ta tưởng là đóng cửa lại thì có thể ngăn cản bọn thị vệ theo dõi, không ngờ bọn họ vẫn có biện pháp thăm dò nhất cử nhất động của ta, còn báo cáo rõ ràng mười mươi cho Hoàng đế.

Ta cụp mắt không nói, nói nhiều sai nhiều, thôi cứ chờ cẩu Hoàng đế hết giận rồi từ từ mưu tính.

Nhưng Lý Tư Diễm không dễ dàng nguôi giận như vậy. Tay hắn từ cằm ta vuốt ve lên trên, nhéo qua nhéo lại da mặt ta, lực tay rất lớn, bóp má phải ta đau nhức.

Hắn cau mày vân vê mặt ta, vẻ mặt cổ quái, nói: "Mạnh Tự chỉ là một kẻ thư sinh yếu đuối, vì cưới ngươi mà ngay cả loại chuyện tuyệt thực cũng làm ra được. Trông nhan sắc ngươi cũng thường thường, tính tình thì vừa thối vừa cứng như cục đá trong hố xí. Rốt cuộc hắn nhìn trúng ngươi ở điểm nào?"

Hắn như thật lòng không hiểu, lại như đang giễu cợt chê cười ta.

Ta không dám mảy may động đậy, mặt đau, mũi cũng cay vô cùng, nước mắt dần dần vòng quanh.

Ta ra sức chớp mắt, muốn ép nước mắt trở về. Nhưng nghĩ lại, cẩu Hoàng đế muốn nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của ta, chưa biết chừng ta khóc rồi hắn sẽ nguôi giận thì sao?

Thế là ta mếu máo, mặc cho nước mắt lăn xuống bên má.

Nước mắt bị Lý Tư Diễm thuận tay lau đi. Ngón tay hắn lạnh buốt như một con rắn độc bò qua khuôn mặt ta.

"Khóc cái gì. Ngươi yên tâm, thục nữ trong thành Trường An như mây. Chẳng mấy chốc hắn sẽ quên ngươi thôi. Đến lúc đó, trẫm cho phép ngươi đi dự tiệc cưới của hắn." Lý Tư Diễm nói móc ta, trên mặt vẫn là vẻ cổ quái kia.

Ta nhìn ánh mắt hắn cách màn nước mông lung, chỉ thấy màu mắt hắn đen như mực đậm, đáy mắt mang theo một sự điên cuồng kìm nén.

"Được." Ta nức nở nói: "Cứ để y quên ta đi."

"À, không đúng." Hắn như chợt nhớ ra cái gì, mỉm cười nói: "Làm sao trẫm lại quên chứ, Mạnh gia lang quân tình thâm ý trọng, chưa chắc sẽ đi cưới người khác. Nhưng mà Thẩm Anh à, nếu như Anh muội muội thuần khiết trong sạch của hắn rơi vào trong bụi đất, thân thể bị dính dơ bẩn, ngươi bảo hắn sẽ còn quý trọng ngươi như vậy nữa không?"

Dưới ngón tay lạnh buốt của hắn, toàn thân ta run rẩy kịch liệt, bờ môi không chịu khống chế run bần bật.

Ta như không hiểu lời hắn nói, nặn ra một câu từ sâu trong cổ họng: "Ngươi... ngươi có ý gì..."

Lý Tư Diễm không trả lời, hắn khẽ rũ mắt xuống. Ta hoảng sợ đánh hơi được mùi vị nguy hiểm, muốn chạy trốn cũng đã không kịp.

Một giây sau, bàn tay hắn đặt bên má ta chuyển sang giữ sau gáy ta.

Trước mắt ta tối sầm lại, bờ môi hơi mở cảm nhận được sự ấm nóng ướt át. Hương vị đồ uống bạc hà mát lạnh do Tố Hành phòng bên cạnh làm được ta nếm... từ trong miệng một người khác.

Hình như hắn không thông thạo việc này, dùng sức nâng đầu ta, trúc trắc hung ác gặm cắn môi ta. Đầu óc ta trống rỗng, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thô bạo kéo ta về phía mình, ta không kịp phòng bị mà dán lên lồng ngực hắn, xuyên qua y phục mùa hè mềm nhẹ, nghe thấy được từng tiếng nhịp tim mạnh mẽ.

Cơn giông nổi lên cả đêm cuối cùng cũng rơi xuống. Trong tiếng mưa như trút xuống Trường An, Hoàng đế trẻ tuổi của đế quốc bừa bãi hôn như trút giận Nữ sử quan có thù không đội trời chung với hắn. 

Ta ngây ra như phỗng, như bị sét đánh.

Có một sợi dây trong đầu ta nổ tung. Lý Tư Diễm đang làm gì? Hả?

Khoảng cách giữa ta và hắn chỉ là một li, hơi thở ướt át và nôn nóng của hắn phả vào mặt ta.

Hình như hắn... đang hôn ta.

Gần như trong chớp nhoáng, ta ý thức được cẩu Hoàng đế đang làm gì với ta. Máu nóng cả người dâng lên, ta dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa như phát điên.

Ta hết đánh lại đá hắn, phát ra tiếng gào thét bi phẫn. Hắn không muốn buông tha ta, chịu vô số cú tay đấm chân đá của ta, vẫn giữ chặt đầu ta như trẻ con ôm món đồ chơi mình thích nhất, không cho người lớn cướp đi.

Ta càng ngày càng dữ, nhe răng cắn mạnh một cái vào khóe miệng Lý Tư Diễm.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mùi máu tươi lan tràn giữa răng môi hai chúng ta. Không đợi ta hạ miệng cái thứ hai, hắn cũng ra sức cắn một cái vào môi dưới ta, mang theo một lực ác ý, ta đau đến sắp ứa nước mắt.

Loại hành vi này không liên quan đến tình ý, chỉ là một loại đàn áp bằng sức mạnh mà thôi. Giống như một con mèo ở chỗ cao sẽ cưỡng chế liếm lông đỉnh đầu của đồng loại vị trí thấp.

Ta loạng choạng lùi lại phía sau một bước, che miệng không dám tin, trong mắt bùng lên nỗi hận khắc cốt.

Dưới lửa giận thấu tim, ta không hề nghĩ ngợi, giơ tay cao lên vung một cái tát vang dội lên bản mặt chó hình người của Lý Tư Diễm.

Hắn bị ta đánh cho nghiêng đầu đi, trên làn da màu lúa mạch từ từ hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng.

Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng quệt qua khóe môi, đầu ngón tay máu me đầm đìa.

"Răng miệng khá lắm."

Hắn mím môi như đang cảm nhận dư vị lúc trước, trên mặt lộ ra nụ cười biến thái.

Trả lời hắn là cú đấm móc phải ác liệt của Thẩm thị.

Ta tức đến không còn lý trí, nhào tới lăn lộn với hắn dưới đất, gào thét cào mặt hắn, đá hạ bộ hắn.

Cẩu Hoàng đế không có lòng thương hương tiếc ngọc, không cam lòng yếu thế bắt lấy cánh tay ta vặn về đằng sau. Ta chợt nhấc đầu gối đá hắn ra, cầm cái chặn giấy bằng ngọc cống phẩm của Tây Vực trên thư án đập về phía trán hắn.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chó Hoàng lăn sang một bên, thuận tiện đứng dậy, dùng cách thức Đại Lý Tự áp giải phạm nhân khống chế hai cổ tay ta, giơ cao quá đỉnh đầu.

Ta há miệng muốn cắn, Lý Tư Diễm nói: "Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút."

"Lý Tư Diễm, đồ chó đẻ khốn kiếp!" Ta chửi ầm lên.

Lý Tư Diễm gật đầu nói: "Không sai, trẫm là chó đẻ khốn kiếp. Ngươi cũng thuộc giống chó thôi. Răng nhọn như vậy, làm Khởi cư lang đúng là phí tài, đi làm canh cổng cho trẫm còn tốt hơn."

Ta tức đến sắp nổ phổi. Mẹ nó, rõ ràng là hắn cợt nhả ta trước, thế mà còn trả đũa nói răng ta lợi hại, cái thứ gì vậy!

"Thẩm Anh, ngươi muốn giết vua sao?" Hắn nhắc nhở nói: "Đây là tội lớn tru di cửu tộc đấy."

Mỗi lần ta không khống chế được cảm xúc, Lý Tư Diễm đều sẽ mang thím và Tiểu Xuyên ra hù dọa ta. Ta trợn mắt nhìn hắn, ngón tay bóp đến kêu răng rắc.

Sau một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, ta lạnh lùng nói: "Ngươi buông ta ra."

Lý Tư Diễm nghe lời thả lỏng tay.

Ta lấy lại được tự do, khởi động cổ tay một chút, nâng tay áo ra sức chùi miệng. Lau mạnh như vậy, nhưng xúc cảm quỷ dị kia vẫn vương trên môi không đi được, một mùi bạc hà thoang thoảng.

Ta buồn nôn hết sức. Mẹ nó, đúng là ô uế. Ta cảm giác mình giống như góc tường bị chó lang thang tiểu vào, cái miệng này cũng không cần nữa.

Nhưng nghĩ lại, bị chó tiểu vào là góc tường sai sao? Ta tự nhủ như đinh đóng cột: Không phải, là chó sai.

Ta giấu mặt sau tay áo, cố gắng khuyên mình, thả lỏng, thả lỏng, dù sao Thẩm Anh ngươi cũng không phải liệt nữ ôm đền thờ trinh tiết mà sống, chỉ dựa vào cái này không hủy được trong sạch của ngươi.

Nhưng ta vẫn rất khó chịu.

Nụ hôn trong lý tưởng của ta là ở trong sân đình đẹp đẽ, ta ngồi trên đu dây đọc sách. Mạnh ca ca từ phía sau ôm ta, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn một cái lên môi ta như chuồn chuồn lướt nước...

Chứ không phải như thế này, trong một đêm mưa gió ở Ngự Thư Phòng, bị cẩu Hoàng đế thâm độc gặm cắn thô bạo.

Ta chạy đến bên bàn, cầm ấm nước của ta rót một ngụm nước lạnh vào miệng súc miệng.

Chợt nhìn thấy thiếp canh của mình, ta cầm lấy nó, thô lỗ nhét vào trong ngực.

Cẩu Hoàng đế lười biếng dựa vào cạnh bàn, đột nhiên hỏi: "Mạnh Tự từng hôn ngươi như thế này chưa?"

Ta lau khóe miệng rách da sưng đỏ, oán hận trừng mắt lườm hắn một cái.

"Ồ, xem ra là chưa từng hôn."

Lý Tư Diễm hơi nhếch khóe môi, đâu còn vẻ ngoan độc lúc trước, có thể nói là vẻ mặt ôn hòa.

Ta đập bàn một cái, chỉ vào hắn mắng: "Ngươi đắc ý cái rắm! Bà đây coi như bị chó cắn một cái. Hừ, mang cách này ra làm nhục nữ nhân, Lý Tư Diễm ngươi có trơ tráo hay không, đê tiện hay không!"  

Hắn cười xấu xa nói: "Phải, trẫm trơ tráo đê tiện. Không chỉ như vậy, trẫm còn có rất nhiều chiêu thức đê tiện chưa lấy ra. Như ngươi nói đấy, trẫm xuất thân không cao, thứ bát nháo bẩn thỉu cũng thấy nhiều, vẫn còn thứ kích thích hơn chờ ngươi, muốn thử không?"

"Chết đi cho ông!" Ta cầm sách trên bàn, nhắm vào đầu hắn mà ném.

Lý Tư Diễm cười ha ha né tránh công kích của ta, trên mặt mang dấu bàn tay nổi bật, nét mặt vui vẻ như đang trêu chọc mèo con.

Chúng ta đánh đi đánh lại mấy hồi, cuối cùng bởi vì đầu ta nhỏ, cơ thể nhẹ, không may bị cẩu Hoàng đế chế ngự dưới đất. Hắn nắm eo và cái tay vùng vẫy của ta, khiêu khích cắn một cái lên chóp mũi ta, thỏa mãn thưởng thức cái mũi hồng hồng và vẻ mặt khiếp sợ của ta, cảm khái nói: "Thẩm Anh, ngươi thật sự là Sử quan sao? Nữ nhi nhà võ tướng cũng không ngang tàng như ngươi. Nếu tiểu tử Mạnh Tự kia nhìn thấy dáng vẻ Mẫu Dạ Xoa này của ngươi còn không thu dọn hành lý đào hôn ngay trong đêm?"

Ta tuyệt đối không chịu thua thiệt về mặt khí thế, mắng to: "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thứ vô lương vô đức như ngươi cũng xứng so với Mạnh ca ca? Nam nhi Trường An đứng đắn học cao hiểu rộng nào mà không hơn ngươi một ngàn một vạn lần. Ngay cả gót chân của bọn họ, ngươi cũng không sánh nổi!"

Hình như ta lại chọc vào vảy ngược của cẩu Hoàng đế. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhìn ta nói: "Vậy ngươi thử xem, con ông cháu cha học cao hiểu rộng cả Trường An, người nào bằng lòng lấy một nữ nhân mập mờ với Hoàng đế."

"Ngươi!"

Ta đột nhiên nhớ lại lời ban ngày Tiểu Xuyên nói với ta, gián quan dòng họ sử đó từng mỉa mai Tiểu Xuyên là bám váy ta mới được vào Thái học. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải cẩu Hoàng đế cố ý buông thả, lời đồn đại này làm sao có thể bay ra Tử Thần điện chứ?

Hắn hạn chế tự do thân thể ta thì thôi, còn muốn làm xấu danh tiết cực kỳ quan trọng của Sử quan thanh liêm. Tâm tư này quả thực ngoan độc tột cùng.

Ta buồn nôn muốn chết, giùng giằng đứng dậy, lạnh lùng trừng cẩu Hoàng đế một cái, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Hắn ở sau lưng ta lạnh nhạt nói: "Thẩm Anh, không được có lần sau. Sau này ngươi thành thật ở trong Tử Thần điện cho trẫm. Trước khi trẫm chơi chán ngươi, ngươi đừng hòng bước ra cửa Tử Thần một bước."

Ta nhắm mắt làm ngơ, sải bước rời đi.

***

Bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, trong điện lặng ngắt như tờ - là do một tay Khánh Phúc. Lão già này thấy tình hình không ổn, khôn ngoan cho cung nhân trực đêm nghỉ việc, bản thân cũng chuồn mất.

Ta không muốn che ô, một mình lao vào làn mưa nặng hạt mùa hè. Mưa rơi khắp người ta, ta thấy lạnh, nhưng có một cảm giác sảng khoái được gột rửa. Cổ nhân nói, nước không nguồn là tinh khiết nhất, thật sự không lừa ta. Được nước mưa tưới tắm một lần, ta miễn cưỡng cảm thấy mình lại trở về Thẩm Anh sạch sẽ.

Thoải mái qua rồi, ta lại khổ sở ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại.

Ta không ra được cung, Mạnh Tự cũng không vào được, hy vọng nhỏ nhoi bị Lý Tư Diễm vô tình chặt đứt. Trời đất cô độc, trong cung đình chỉ còn lại một mình ta.

Ta ngồi xổm trong mưa hồi lâu, ngồi đến khi hai chân tê dại mới quay về gian phòng nhỏ của ta.

Tiểu Kim Liên và Tiểu Kim Liễu đã đi từ lâu. Lý Tư Diễm biết ta mắc mưa, sai người đưa nước nóng cho ta tắm rửa. Ta không nói một lời bước vào thùng tắm, lại tẩy sạch mình một lần nữa.

Lúc trước ta rất thích thêm kịch cho mình trong thùng tắm, học nhân vật nữ chính trong kịch bản, vừa giả vờ khóc vừa tắm vừa than ta thật bẩn. Có lẽ là ông trời không nhìn nổi kỹ thuật diễn khoa trương của ta, để trả thù ta nên cố tình sắp xếp cho ta một ác bá làm bẩn ta... Ta dậy lên nỗi buồn, cái này gọi là kẻ hay diễn ắt có trời trị.

Sau khi tắm xong đêm đã khuya, ta vừa mệt vừa buồn, bổ nhào lên giường, chỉ muốn ngủ một giấc không tỉnh.

Mơ màng ngủ một đêm. Nửa đêm ta nằm mơ, mơ thấy Lý Tư Diễm biến thành một con mãnh thú, cắn chết Mạnh Tự sau đó nhào về phía ta. Ta la to một tiếng bừng tỉnh trong cơn mơ, xoa xoa ngực, mồ hôi lạnh dinh dính trên tay.

Ta thở phì phò từng hơi, hận không thể lập tức xông vào Tử Thần điện, xách đao chặt đầu chó của Lý Tư Diễm.

Nhưng kích động cũng chỉ là kích động. Thím và Tiểu Xuyên còn trong tay Lý Tư Diễm, đàn ông trong nhà đều vong, cô nhi quả mẫu bọn họ chỉ dựa vào ta che chở, ta không dám làm loạn.

Ta bất lực nằm trên giường, sinh lòng hối hận.

Sớm biết như thế, lúc đầu ta nên tự vẫn trên Tuyên Chính điện, như vậy cũng không cần phải chịu đủ loại vũ nhục sau này. Bây giờ thì hay rồi, chết không chết được, sống cũng không xong. Ngày ngày giày vò như vậy, chỉ sợ chưa tới mười lăm năm ta đã điên trước rồi.

Ta bực bội lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Ta khoác áo đi ra ngoài hít thở.

Không ngờ vừa mở cửa phòng thì trông thấy Tố Hành và Khánh Phúc đứng cách cửa mười mấy thước xì xào bàn tán.

Mở cửa đã gặp hai cẩu nô tài xúi quẩy, ta như nhìn thấy cái gì bẩn thỉu, đóng sầm cửa lại.

Bọn họ có thể nói cái gì, chẳng có gì ngoài Thẩm khởi cư lang không biết tốt xấu, động chạm Thánh thượng các kiểu. Nhất là lão cẩu Khánh Phúc này, bình thường nhìn không nói không rằng, thực ra một bụng suy nghĩ xấu, không cẩn thận là bị hố ngay.

Một lát sau, có người gõ vang cửa phòng ta. Giọng nói già nua của Khánh Phúc lọt vào trong khe cửa: "Thẩm khởi cư lang?"

Ta không để ý đến ông ta, chuyện mình mình làm tiếp tục đọc sách.

Khánh Phúc nói: "Đừng nghịch ngợm nữa."

Ta lạnh lùng nói qua cánh cửa: "Xin lỗi Khánh Phúc gia gia, gian phòng này của ta không có lỗ, thiến cẩu không vào được."

Khánh Phúc không tức giận, chỉ cảm thán: "Ngươi xem cái mồm hỗn này của ngươi gây ra bao nhiêu rắc rối rồi, chịu bao nhiêu thiệt thòi vẫn còn không chừa." 

Lão già, liên quan gì đến ông.

Ông ta vẫn ở ngoài phòng, nói với ta cách cửa phòng: "Lão phu biết ngươi trách cái gì. Chẳng phải là trách lão phu sai mấy thị vệ kia trèo lên đầu tường phá hoại tình cảm của ngươi và Mạnh chủ thư sao? Không nói gạt ngươi, lần đầu tiên lúc Mạnh chủ thư đến Tử Thần điện diện thánh, lão phu đã nhìn ra quan hệ của các ngươi tuyệt đối không bình thường, thân mật như chốn không người, con ruồi cũng không bay lọt."

Ta giật mình, làm sao ông ta nhìn ra được?

"Cho nên ông mới phái người đi theo chúng ta." Ta tức giận nói: "Còn nói cho cẩu Hoàng đế!"

Khánh Phúc khẽ nói: "Tiểu nha đầu ngốc không biết tốt xấu. Ngay cả lão phu cũng nhìn ra được quan hệ của các ngươi không tầm thường, ngươi còn muốn giấu giếm con mắt Thánh thượng? Chuyện này do lão phu thuật lại dù sao cũng tốt hơn để Thánh thượng tự mình phát hiện ra. Nhưng mà lá gan ngươi cũng quá lớn, dám mày đưa mắt lại cùng nam nhân trong Tử Thần điện, hầy..."

Ta chính nghĩa nghiêm trang nói: "Ta và Mạnh ca ca trong sạch trời đất chứng giám. Vả lại, cho dù chúng ta thật sự có tư tình cũng không liên quan đến chuyện của Lý Tư Diễm hắn. Hắn dựa vào đâu... dựa vào đâu..."

Ta không nói được nữa. Ta không có mặt mũi nói ra chuyện Lý Tư Diễm gặm mặt ta.

Khánh Phúc cạn lời, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không nhìn ra?"

"Nhìn ra cái gì?"

Rốt cuộc nhìn ra cái gì thì Khánh Phúc không nói, nhưng ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng ông ta ở ngoài cửa âm thầm trợn trắng mắt.

Ông ta rề rà nói: "Được rồi, điều nên nói lão phu đã nói xong. Nể tình cảnh đời ngươi đáng thương, Khánh Phúc gia gia nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng. Thẩm khởi cư lang, ngươi đã vào cung làm nữ quan thì chính là người của Thánh thượng, sống chết đều ở trong cánh cửa này. Cho nên khuyên ngươi dập tắt suy nghĩ xuất giá đi, cho dù có cũng đừng rêu rao khắp nơi, rõ chưa?"

Ta không muốn quan tâm đến ông ta. Bị cẩu Hoàng đế uy hiếp thì thôi, ngay cả nô tài như ông ta cũng muốn dạy bảo ta. Bà đây trông dễ bắt nạt vậy sao?

Ta lạnh nhạt nói: "Nói xong chưa? Ta đi ngủ đây."

"Ngủ đi, sáng mai nhớ phải đi làm."

Ta trùm kín chăn, chỉ coi lời ông ta như đánh rắm.

***

Hôm sau, Ngụy Hỉ Tử nơm nớp lo sợ quẹt thẻ đi làm, liên tục nhìn hai bản mặt thối của ta và Lý Tư Diễm.

Mặt Lý Tư Diễm đen như đít nồi, mặt ta lạnh như băng. Trên mặt hắn còn mang vết cào và dấu bàn tay của ta tối hôm qua. Miệng ta vì tiêu sưng thất bại mà phù thành hai miếng lạp xưởng.

Tóm lại cực kỳ thảm hại, cũng cực kỳ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Hai chúng ta cùng nhau lên triều, hoàn thành buổi triều hội hôm nay trong ánh mắt săm soi quỷ dị của văn võ cả triều.    

Dựa theo năng lực đưa chuyện của dân chúng Trường An, nhiều nhất một ngày, quan hệ không đứng đắn của ta và cẩu Hoàng đế sẽ truyền khắp từng ngõ ngách trong thành Trường An. Không chừng ba ngày sau, ngay cả đồng dao đầu đường cuối ngõ đều sẽ có phiên bản mới nhất:

Là nàng là nàng chính là nàng, Mẫu Dạ Xoa nước La Sát, âm phong trảo, răng nanh đen, một quyền đánh ngã Hoàng đế...

Bất kể là đi theo con đường ma ảo hay là con đường gian tình thì việc này đều là đề tài buôn dưa tuyệt vời sau bữa ăn.  

Ta không hề có ý che giấu, dứt khoát quyết định điếc không sợ súng. Cẩu Hoàng đế đã không cần thể diện, vậy ta cũng không cần! Ta mặc kệ, không thèm đếm xỉa nữa. Ta mang thanh danh và tiết tháo của ta bán thốc bán tháo.

Ta muốn để toàn Trường An đều biết, Thẩm khởi cư lang làm loạn bất trị, đánh nhau đổ máu với cẩu Hoàng đế!

***

Từ sau chuyện cưỡng hôn, có một khoảng thời gian rất lâu Lý Tư Diễm không tìm ta gây chuyện. Đương nhiên cũng không cho ta sắc mặt gì tốt. Ta cũng giống vậy, nhưng hình như ta cũng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, cho nên nhìn chung cũng không có gì khác trước.

Điều làm ta cảm thấy an ủi là Lý Tư Diễm không quá làm khó Mạnh Tự. Nghe nói hắn chỉ tìm cớ đánh Mạnh Tự bốn mươi roi, tiện thể phạt y mấy tháng bổng lộc mà thôi. Ý cảnh cáo lớn hơn trừng phạt thật.

Mặc dù Mạnh Tự bị đánh lại bị cắt lương, nhưng tốt xấu cũng bảo vệ được tính mạng và chức quan, khiến cho cảm giác tội lỗi của ta nhẹ hơn chút.

Chỉ là ta vốn tưởng rằng hắn sẽ trị Mạnh Tự tội danh tư thông với nữ quan, nhưng xem ra hắn rất không muốn ta và Mạnh Tự dính líu quan hệ, cho dù là tội danh.

Ta lắc đầu, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ cẩu Hoàng đế quái đản.

Thực ra, không riêng chỉ ta không đoán được tâm tư của Lý Tư Diễm, rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát tân Hoàng đế trẻ tuổi này.

Với tư cách là cận thần thiên tử hiếm hoi, ta và Ngụy Hỉ Tử được rất nhiều hạng người a dua coi là đối tượng qua lại trọng điểm. Do ta bị giam trong cung không ra được, phúc phận này đương nhiên rơi xuống đầu Ngụy Hỉ Tử.

Ngụy Hỉ Tử sầu não thổ lộ hết với ta: Gần đây rất nhiều người hỏi hắn Hoàng đế thích thần tử như thế nào. Hắn quá mệt mỏi, không còn sức lực hô "chào buổi sáng, Tử Thần điện" nữa.

Ta thành thật nói: "Hỉ Tử lão ca, huynh tin ta, Hoàng đế ưu ái đứa trẻ ngốc. Lý Tư Diễm thích kiểu như huynh."

Mọi người đều biết Lý Tư Diễm là một tên điên không nói đạo lý, làm việc dứt khoát, tính cách ngang bướng, ghét nhất chuyện kéo bè kết cánh. Kiếm ăn dưới tay Hoàng đế này, nghe lời trung thực còn quan trọng hơn khôn khéo.

Ngụy Hỉ Tử trông càng buồn hơn, hắn nhỏ giọng nói: "Ta... ta cảm thấy trong hai Khởi cư lang, hình như bệ hạ vừa ý cô hơn một chút."

Ta hoang mang tột độ: "Hoàng đế nào mà thích Khởi cư lang tính khí nát như vậy?"     

Ngụy Hỉ Tử nói: "Điều này chứng tỏ bệ hạ chúng ta rộng đường ngôn luận¹, khiêm tốn hiếu học!"

(1) Tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến.

Ta bị tám chữ này làm chấn động đến im lặng thật lâu.

Ngụy Hỉ Tử, thầy văn của huynh dạy sử dụng thành ngữ hàm nghĩa tốt đẹp là muốn huynh mang những từ ngữ này miêu tả phẩm hạnh cao thượng, không phải để huynh dùng vỗ mông rồng của Lý Tư Diễm...

Nhưng mà nghĩ lại, Ngụy Hỉ Tử nói cũng không phải không có lý.

Ta thấy cũng đúng thật, ta thường xuyên hung dữ với Lý Tư Diễm, quăng cho hắn vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng hắn rất ít trách phạt ta, thỉnh thoảng sẽ còn nghe một vài ý kiến của ta.

Chứng tỏ mặc dù Lý Tư Diễm này có vẻ dục vọng khống chế cực mạnh, thực ra nhu cầu bị chửi mãnh liệt hơn, cần phải có người nói với hắn vài lời thật mất lòng.

Đúng lúc hôm nay ta có một bằng hữu Ngự sử tiến cung báo cáo công việc. Ta lập tức nói tâm đắc làm quan ta tổng kết được cho bằng hữu Ngự sử, ý định dẫn hắn đi một con đường tươi sáng thăng quan phát tài.

Kết quả, bằng hữu Ngự sử của ta tỏ vẻ: Muội muội tỉnh lại đi, người trước đó làm như vậy, cỏ mộ đã có thể cho dê ăn rồi.

Ta luống cuống, lập tức nói vậy huynh đừng thử, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Bằng hữu Ngự sử cảm khái nói: "Nếu không làm sao mọi người đều nói Thánh thượng đối với muội không bình thường chứ, xem ra lời đồn đại không phải không có lửa mà có khói..."

"Lời đồn đại gì?" Ta cứ cảm giác không phải lời gì hay ho.

"Ầy, ta cũng không dám nói." Bằng hữu Ngự sử của ta sờ mũi một cái: "Đại khái chính là... Lúc Thánh thượng vừa lên ngôi chém cha huynh của Thẩm tiểu nương tử, có lẽ bây giờ cũng hơi hối hận cho nên mới dung túng cho Thẩm tiểu nương tử một chút, đưa cho chức vị quan trọng của ngự tiền để đền bù..."

Ta tức đến sôi máu, liên tục vỗ cột: "Mẹ nó tên nào miệng tiện như vậy. Phúc phận này cho hắn, hắn có muốn hay không!"

Khánh Phúc từ trong phòng ló đầu ra cảnh cáo: "Nhỏ tiếng một chút, chớ quấy rầy đến bệ hạ."

Bằng hữu Ngự sử cũng sợ quá chừng, liên tục khoát tay nói: "Anh Tử, muội đừng dọa ca ca. Bên ngoài đều truyền tai, chỉ vì Mạnh chủ thư nhiều lời với muội hai câu lập tức bị Thánh thượng lấy tội danh thất lễ trước điện phạt mất bốn tháng bổng lộc, ca ca còn trông vào bạc hàng tháng sống qua ngày nữa đó!"    

Ta liếc mắt: "Biết vì sao huynh có thể quang minh chính đại nói chuyện với ta không?"

Bằng hữu Ngự sử phán: "Bởi vì ta lương thiện?"

Ta lạnh lùng nói: "Sai! Bởi vì huynh là đồng tính! Ta cho huynh biết, Mạnh Tự bị phạt bổng lộc thật ra là vì y..."

Đầu Khánh Phúc lại ló ra từ trong cửa như cái đầu rùa đen, cảnh cáo nói: "Ta thấy nên khâu cái miệng này của ngươi lại, ngươi mới hiểu được chuyện trong cung không được bô bô ra bên ngoài."

Không đợi ta mở miệng, bằng hữu Ngự sử đã một tay đẩy mặt ta ra, xoa tay cười xòa nói: "Khánh Phúc gia gia nói đúng lắm, Anh Tử quả thực ăn nói chẳng nể nang, nên sửa, nên sửa, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Khánh Phúc lộ ra vẻ mặt "quả nhiên bằng hữu của đồ ngu đều là đồ ngu" rồi rụt đầu trở về.

Bằng hữu Ngự sử khâm phục nhìn ta nói: "Xem ra Anh Tử ở trong cung đúng là được sủng ái, ca ca yên tâm rồi."

Ta lập tức có loại linh cảm bất an, không khéo sau hôm nay, hình tượng của bà đây trong thành Trường An sắp lao như điên về phía tiểu yêu tinh ỷ sủng sinh kiêu.

Vẫn là làm Mẫu Dạ Xoa đi, chỉ bằng dung mạo bình thường không hiếm lạ này của ta, tự xưng tiểu yêu tinh mê hoặc người thật là quá không biết xấu hổ rồi.


loading...