Edit Full Bao Tieu Sung Phi Ba Day Cho Nguoi Bo Vo Do Song The Sung Phi Chuong 36 41 Du Hung Ac Cu Ng Du Doc

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Con dâu xấu muốn gặp cha mẹ chồng, tuy nói rằng nàng không có xấu, lại có chút lo lắng, lát nữa liệu có tình tiết hắt nước không? Lại chào hỏi bằng đòn roi? Ngoài hai thứ này, có thể thay đổi biện pháp chào hỏi khác không? Nghe nói, bên trong hậu cung cổ đại có vô số cổ nhân đã làm những thí nghiệm biến thái để nghiên cứu phương pháp lăn qua lăn lại hành hạ người.

"Thành Nhi tới rồi sao." Phía bên trong Ỷ Lan Điện, có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó, như đang chờ bọn họ đến.

"Nhi thần thỉnh an mẫu phi." Mặc Liên Thành đi vào trong, cười nhạt nhìn Lan Phi.

"Nhi thần Đàn Nhi thỉnh an mẫu phi." Khúc Đàn Nhi hơi cúi người, học cách chào hỏi ân cần mà Kính Tâm đã dạy qua, liền hướng về phía người phụ nữ phía trước chào hỏi.

Quả nhiên, phải là mỹ nhân xinh đẹp như Lan Phi mới có thể sinh ra Mặc Liên Thành tên yêu nghiệt này đến không còn hình dáng nam nhân.

"Ừm, đến ngồi xuống đây bồi bản cung tâm sự, Thành Nhi cũng có mấy ngày rồi không tới thăm bản cung, để mẫu phi nhớ con." Lan Phi cười nhạt một tiếng, chuyển sang thái độ hiền hoà, nửa điểm uy nghiêm cũng không còn.

"Dù cho nhi thần không đến, mẫu phi không phải vẫn trôi qua rất tốt sao." Mặc Liên Thành cười nhạt, không nhanh không chậm ngồi xuống, chỉ là, thái độ bên trong đối với Lan Phi tựa như rất hòa hợp, nhưng cũng thực sự làm người ta có cảm giác như có như không xa cách.

"Xem đứa nhỏ này nói kìa, như là mẫu phi con có cũng được không có cũng không sao vậy." Lan Phi bất mãn trừng Mặc Liên Thành một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, lập tức lại hiện ra ý cười: "Đàn Nhi đúng không, tại sao cứ đứng vậy, ngồi xuống đi, từ lúc con gả tiến vào Bát Vương Phủ, bản cung đều chưa gặp qua con đây."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi bên trái Lan Phi, thói quen, quả nhiên sẽ hại chết người, ngồi không lay động váy, cười không lộ răng, lại đem hai tay sắp đặt tốt, đầu hơi cúi thấp, còn thiếu không có tấm bảng viết trên đỉnh đầu là người đang chờ được dạy dỗ chỉ bảo.

"Ngẩng đầu lên để bản cung nhìn xem."

"Vâng."

"Ừm, đúng là mỹ nhân xinh đẹp, dáng vẻ rất đáng yêu, tất nhiên gả vào Bát Vương Phủ đều phải biết, Vương Phủ không giống như ở nhà, khắp nơi đều phải cẩn thận làm việc, biết không?"

"Vâng, Đàn Nhi ghi nhớ mẫu phi dạy bảo."

"Thành Nhi trong phủ to to nhỏ nhỏ thị thiếp, nhiều đến bản cung đều nhớ không rõ bao nhiêu, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, con phải cùng với các nàng ở chung hòa thuận, không được sinh sự."

"Vâng, Đàn Nhi nhớ kỹ." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, vẻ mặt thành thật nghe Lan Phi mà nói, lại dịu dàng ngoan ngoãn mà đáp lời, mặc kệ Lan Phi nói phải cái gì, mà nàng trả lời, ở phía trước mãi mãi cũng chỉ có một chữ "Vâng".

"Cái này là lúc bản cung xuất giá, mẫu thân của ta đã tự mình đeo vòng ngọc này đeo lên cho bản cung, bây giờ bản cung tặng nó cho con, sau này, con là Bát Vương Phi của Thành Nhi, sống là người Bát Vương Phủ, chết cũng là ma Bát Vương Phủ, điều này là sự thật cả đời không thay đổi được." Lan Phi kéo tay Khúc Đàn Nhi lại, thuận đường đem vòng ngọc trong tay bà đeo cho Khúc Đàn Nhi.

"Không được. . ." Khúc Đàn Nhi sững sờ, trực giác phản ứng chính là muốn cự tuyệt.

"Cái gì không thể, con là con dâu của bản cung, cái này tự nhiên phải cho con, mang theo đi." Lan Phi cũng không quan tâm nàng muốn nói cái gì, quả thực là đem vòng ngọc đeo lên tay nàng.

"Tạ mẫu phi." Khúc Đàn Nhi mắt nhìn vòng ngọc trong tay, hiện lên một tia không vui. Kỳ thật, nàng muốn cự tuyệt. Cái thứ này mang trên tay, mặc dù không nặng, nhưng áp lực trong lòng thật sự là muốn dìm chết người mà.

Cái gì mà sống là người Bát Vương Phủ, chết là ma Bát Vương Phủ?

Nghe đủ hung ác, cũng đủ độc, muốn cảnh cáo nàng cái gì? Hay là muốn nói cho nàng cái gì?

"Hôm nay là ngày thứ ba về nhà, làm sao không ở lại nhà mẹ đẻ lâu thêm chút?" Lan Phi nhàn nhạt thu tay lại, trên mặt vẫn treo cười nhạt ý, đối với Khúc Đàn Nhi có vẻ cũng rất hài lòng.

"Thưa mẫu phi, phụ thân đại nhân thông cảm Đàn Nhi khó xử, cho nên sớm để Đàn Nhi rời khỏi nhà mẹ đẻ, Vương Gia trong lòng luôn nhớ mẫu phi, không dám để cho mẫu phi đợi lâu." Khúc Đàn Nhi trả lời.

Khóe miệng giật nhẹ, cái này nói dối có hơi lố, lúc ấy có mà Khúc Giang Lâm chỉ thiếu không đem đại môn giam giữ không để hai người đi.

Nhưng nàng bất quá chỉ là nói dối những lời không ảnh hưởng toàn cục vậy thôi, có cần người nhìn nàng gấp như thế sao?

Nàng liếc đôi mắt đẹp về phía Mặc Liên Thành, quả nhiên thấy hắn vẫn một phong thái khoan thai, mặt cũng không có gì thay đổi.

"Ồ, vậy sao? Bổn cung nghĩ Khúc đại nhân cũng không nỡ xa con gái."

"Vâng mẫu phi đừng lo." Ngồi lâu như vậy, Khúc Đàn Nhi thấy Lan Phi dịu dàng, ôn nhu, cuối cùng cũng được yên tâm hơn. Vừa rồi tại bên ngoài Ỷ Lan Điện xem như mất công lo lắng một trận.

"Ừm, bản cung hơi mệt chút, Thành Nhi cùng Đàn Nhi bồi bản cung đi dạo một chút, lớn tuổi rồi thật đúng là không thể xem thường, nếu không đi lại nhiều, sau này sẽ thật sự đi không được." Lan Phi cười nhạt, đứng lên, ý cười hơi nồng nhìn Khúc Đàn Nhi, bước chân vừa muốn nhấc, ánh mắt lại nhìn đến cách đó không xa, thấy một bóng hình xinh đẹp đang hướng phía này tới, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, chỉ là, rất nhanh che giấu đi, không ai phát giác.

"Vâng."

Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu, theo sát sau lưng Lan Phi đi ra đình tử.

Mà sau lưng Mặc Liên Thành cũng lười lên tiếng, cũng đi theo đằng sau.

"Liên Thành ca ca." Âm thanh phát ra, một thân ảnh kiều diễm vội vàng xông lại, thẳng tiến vào trong ngực Mặc Liên Thành.

". . ." Khúc Đàn Nhi nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể sững sờ nhìn sự việc xảy ra trước mắt, miệng suýt nữa không khép được.

Cái cô nàng này tốc độ thật không tầm thường, liền nhìn mà than thở.

"Liên Thành ca ca, Phượng Dương thật nhớ huynh đây, huynh tại sao đều không tiến cung thăm Phượng Dương, có phải đã quên Phượng Dương rồi hay không?" Thập Cửu Công Chúa Mặc Phượng Dương ôm chặt lấy eo Mặc Liên Thành, trong giọng nói mang theo nhiều bất mãn.

"Bản Vương không phải tới rồi sao?" Mặc Liên Thành khẽ nhìn tới người trong ngực, cũng không đưa tay ôm nàng, nhưng cũng không đẩy ra nàng, cứ thể để mặc nàng.

"Không được, không được, Liên Thành ca ca hôm nay không phải đến thăm Phượng Dương."

"Vậy muội nói, phải làm sao mới tốt?"

"Phượng Dương lâu rồi không gặp Liên Thành ca ca, hôm nay Liên Thành ca ca không thể không chơi với Phượng Dương, không ai có thể thể cướp đi Liên Thành ca ca." Mặc Phượng Dương cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, càng dán chặt vào trong ngực Mặc Liên Thành không chịu đi ra.

"Phượng Dương, tại sao cứ thấy Thành Nhi lại dính vào như vậy." Lan Phi hơi cau mày, không lạnh không nhạt nhìn người trong ngực Mặc Liên Thành.

"Vâng, Nương Nương." Mặc Phượng Dương dù cho có nhiều bất mãn, nhưng đối với lời của Lan Phi cũng không dám chống lại. 

Mặc Phượng Dương ngẩng đầu một cái, vừa vặn tầm mắt Khúc Đàn Nhi, chỉ là, nàng (KĐN) xem xét đánh giá người trước mắt (PD), trừ lắc đầu thở dài, thì cũng chỉ là thở dài.

Con cái trong hoàng thất, không phải đẹp, thì cũng là ưa nhìn đáng yêu, nàng thấy đều muốn đố kị ông trời quá bất công, tốt, mỹ nhân đều xếp hết tập trung ở hoàng cung.

Một người Mặc Liên Thành, lại đến cái cô Mặc Phượng Dương. . . Có điều, bọn hắn thật sự là huynh muội sao?

Nhưng Mặc Phượng Dương trong mắt hiện lên hình như cũng coi là huynh trưởng đơn giản như vậy.

Lan Phi hòa nhã nói: "Phượng Dương, đây là Vương Phi của Bát ca con, gặp người. . ."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Lan Phi còn chưa kịp nói xong, Mặc Phượng Dương đã nhanh chóng lên tiếng tra hỏi, dáng vẻ ngang ngược tính tình bao quát không bỏ sót.

"Phượng Dương?" Lan Phi giận dữ, ánh mắt nhìn tới, muốn ngăn động tác vô lễ của Mặc Phượng Dương.

Mà Mặc Liên Thành đứng một bên, chỉ là lạnh nhạt nhìn kịch vui trước mắt, cũng không có ý định mở miệng, ánh mắt như có như không chuyển hướng Khúc Đàn Nhi.

"Lan Phi Nương Nương, người cũng biết tính Phượng Dương mà, được rồi, Phượng Dương biết rõ, nhưng Bát Vương Tẩu năm nay là bao nhiêu tuổi?" Mặc Phượng Dương vốn còn không thuận theo, nhưng ngại Lan Phi đưa ánh mắt liếc tới, liền áp chế hết bất mãn, tức giận lại, chỉ là, vấn đề lại lần nữa đưa ra gặng hỏi, không buông tha.

"Hồi Phượng Dương công chúa, Đàn Nhi năm nay mười sáu." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đối với hành động của Mặc Phượng Dương cũng không có để ở trong lòng, thái độ tỏ ra vừa lễ độ vừa kính cẩn, mang theo một ít mơ hồ lạnh nhạt, mà kì thực hai người cũng không quen biết.

Từ tiếng Bát Vương Tẩu mà Mặc Phượng Dương vừa nói, nàng liền biết Mặc Phượng Dương cũng không hoan nghênh nàng, nhưng. . . Nàng chỉ là gả cho Liên Thành ca ca trong miệng nàng ta thôi chứ không phải đoạt người tình của nàng ta, có cần phải căm thù như thế không?

"Người khác chỉ gọi ta là Thập Cửu Công Chúa."

"Ồ, vậy thì Đàn Nhi cũng gọi ngài là Thập Cửu Công Chúa là được rồi." Khúc Đàn Nhi cũng không giận, vẫn là khuôn mặt tươi cười thân thiện, chỉ vì không quan tâm lắm nên đối với những lời nói vừa rồi cũng không quan trọng.

Quan tâm gọi là mèo hay chó làm gì, đối với nàng mà nói thì cũng chỉ là một câu xưng hô a.

"Phượng Dương?" Lan Phi nhìn Mặc Phượng Dương một chút.

"Mẫu phi, nhi thần không sao." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, cho tới bây giờ đều chưa từng để ý qua.

Khóe mắt đảo qua Mặc Phượng Dương, lại nhanh chóng chuyển qua Mặc Liên Thành cười, vẫn là không thay đổi, tiếp tục giả vờ thật hoàn hảo, cho dù là lúc mặt đối với Mặc Liên Thành không mặn không nhạt, sắc mặt cũng chưa từng biến đổi nửa phần.

"Tất nhiên Bát Vương Tẩu không ngại việc xưng hô với Phượng Dương, vậy thì nhất định cũng sẽ không để ý đem Liên Thành ca ca trả lại cho ta đi, chúng ta lâu rồi không ngồi một chỗ trò chuyện."

"Được." Mặc Phượng Dương hỏi rất trực tiếp, Khúc Đàn Nhi thực sự trả lời đơn giản vậy thôi, chưa từng lãng phí thời gian.

Có thể vẫn thật là theo ý nàng ấy đi, muốn dùng cho dùng, muốn mượn cho mượn, dù sao nam nhân kia đối với nàng mà nói, cũng không tính là gì.

"Liên Thành ca ca, huynh đưa Phượng Dương đến hoa viên bên kia một chút được không?" Mặc Phượng Dương cũng không để ý nhiều như vậy, đong đưa cánh tay Mặc Liên Thành như muốn làm nũng, mà lúc thấy Mặc Liên Thành vừa muốn mở miệng, tựa như sợ hãi rằng sẽ nghe được đáp án không vui nên chưa đợi hắn đáp lời liền lôi kéo hắn đi: "Liên Thành ca ca, chúng ta đi thôi."

Mặc Liên Thành chỉ là cười nhạt mà tùy ý để Mặc Phượng Dương lôi kéo, chưa từng mở miệng nói một chữ không, kể cả tính tình tựa hồ như không có, đối với Mặc Phượng Dương có vẻ rất sủng ái, mà lúc đi, khóe mắt lại vô tình hay cố ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi cười nhạt mà nhìn xem hai người đi xa, ánh mắt quay lại Lan Phi, chờ bà lên tiếng.

"Đã vậy, vậy con cũng đưa bản cung đi một chút đi." Lan Phi nhạt nhìn Khúc Đàn Nhi, cũng không nói thêm gì nữa.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi trả lời, dịu dàng ngoan ngoãn theo sát sau lưng Lan Phi.

"Ngươi cảm thấy Phượng Dương đứa nhỏ này thế nào?" Lan Phi bỗng nhiên hỏi một câu.

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Thưa mẫu phi, Thập Cửu Công Chúa rất tốt." Khúc Đàn Nhi mặc dù không rõ tại sao Lan Phi hỏi, nhưng vẫn trả lời.

"Tốt? Tốt chỗ nào?"

"Hồi mẫu phi, Thập Cửu Công Chúa đối với Vương Gia rất tốt." Nha, cái này có tính không?

Mặc Phượng Dương thế nào, nàng là không quan tâm, cũng lười đi để ý tới.

"Ồ, đúng như vậy phải không?"

"Vâng."

"Vậy ngươi cảm thấy Thành Nhi thế nào?"

"Hồi mẫu phi, Vương Gia cũng rất tốt."

"Ồ, vậy nó lại tốt ở đâu?" Lan Phi hỏi, chỉ là ba đi phía trước Khúc Đàn Nhi, người phía sau liền không nhìn thấy thần sắc trên mặt bà ra sao.

"Nhi thần không dám bình luận nhiều."

"Bản cung không ngại, con muốn nói cái gì cứ nói cái gì."

"Hồi mẫu phi, Vương Gia cái gì cũng tốt." Gương mặt xinh đẹp hay là cái đặc biệt tốt kia, tốt đến cả ông trời cũng sắp đố kị.

"Ồ, tất nhiên nó cái gì cũng tốt, vậy bản cung muốn nói một câu, tất nhiên đã gả vào Bát Vương Phủ, thì phải luôn theo Hoàng nhi, không được làm những việc để mình sau này hối hận."

"Vâng, nhi thần ghi nhớ." Xem ra, chủ đề cuối cùng cũng đến, đi một vòng lớn như vậy, bây giờ mới vào vấn đề.

"Bản cung mặc kệ con trước đó gặp ai đi lại mật thiết với ai, nhưng hiện tại là người của Bát Vương Phủ phải cắt đứt những việc ngày trước, toàn tâm toàn ý làm Bát Vương Phi, Thành Nhi tính tình chính là như vậy, bình bình đạm đạm, không lý không hỏi, không muốn làm Thái Tử, cũng càng không có dã tâm làm vương thượng, càng sẽ không theo mấy vị huynh trưởng khác tranh giành, nếu như con có mong muốn làm Thái Tử Phi hoặc là Hoàng Hậu, chỉ sợ cái này Bát Vương Phủ không thể cho con."

". . ." Khúc Đàn Nhi sững sờ, nghe Lan Phi giảng nhiều như vậy, cuối cùng cũng lý giải cái đầu mối vấn đề.

Hóa ra. . .

Chỉ là, nàng cũng không nói muốn làm Thái Tử Phi, lại càng không nói muốn làm Hoàng Hậu tương lai ah. Hơn nữa. . . Nàng muốn nói nhất là, nếu như có thể, nàng chọn tìm đường tự do cho bản thân thôi.

"Vâng, nhi thần nhớ kỹ, xin mẫu phi yên tâm, nhi thần biết rõ nên làm như thế nào."

"Ừm, nhớ kỹ vậy là tốt rồi." Lan Phi không có gật đầu, cũng không có quay đầu, bước chân càng không ngừng hướng phía trước bước đi, lời nói bất thình lình dừng lại, nhưng không bao lâu, lại lại tiếp tục mở miệng: "Đại Vương Gia bên đó, nếu không có việc gì thì đừng tới, tránh người khác nhàn rỗi nói lung tung, đối với các con và đối với Bát Vương Phủ cũng không tốt."

"Vâng, nhi thần nhớ kỹ." Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo một cái, không ngờ tới Lan Phi nói trực tiếp như vậy. Nàng càng không ngờ tới, chuyện này, thật ra cũng không phải bí mật gì, một người ở trong thâm cung như Lan Phi cũng đều biết. Nhưng thật phiền muộn ah, hết lần này tới lần khác nàng là người trong cuộc, lại chút mảy may ấn tượng đều không có. . . Hai năm qua, Đại Vương Gia Mặc Dịch Hoài không phải chưa từng tới Khúc Phủ, chỉ là chưa một lần cùng nàng gặp mà thôi.

"Phượng Dương tính tình là như vậy, con cũng đừng quá tính toán với nó."

"Vâng."

"Con đã qua thăm nhị tỷ của con Ninh Phi Nương Nương chưa?" Lan Phi hỏi.

"Hồi mẫu phi chưa ạ."

"Ừm, tìm thời gian qua đó một chuyến đi."

"Vâng."

"Đi tìm Thành Nhi trở về a, đừng để nó cùng Phượng Dương chơi ngốc quá lâu, cũng không còn sớm, các con cũng nên trở về đi." Lan Phi liếc nhìn một vòng phía bên kia hoa viên, trong mắt lóe lên một vòng như có điều gì suy nghĩ, lại làm cho người ta không hiểu ý tứ bên trong ánh mắt của bà.

"Vâng, nhi thần cung tiễn mẫu phi." Khúc Đàn Nhi cúi đầu, hơi cung thân, cười nhạt tiễn Lan Phi.

Chờ đến khi Lan Phi đi xa, lúc này mới không nhanh không chậm đứng thẳng người, chỉ là ánh mắt chuyển hướng không phải hoa viên, mà là nhìn sang người từ lúc bắt đầu đều đứng ở sau lưng nàng, không có lên tiếng, Kính Tâm.

"Em nhìn ra chút gì rồi?"

"Lan Phi Nương Nương nói, chủ tử nên cùng Vương Gia trở về phủ." Kính Tâm nhẹ giọng hồi lấy.

"Ồ, sau đó thì sao?" Khúc Đàn Nhi chớp chớp mi, chờ nàng nói tiếp.

"Trong cung nhiều đồn đại thị phi."

"Ừm, đúng vậy." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, rất đồng ý với lời của Kính Tâm.

"Vậy còn Vương Gia cùng công chúa bên kia thì sao?" Kính Tâm ánh mắt chuyển hướng sang hoa viên nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp, ánh mắt lại chuyển trở về, nhìn Khúc Đàn Nhi, chờ phản ứng của nàng.

"Lúc tới bao nhiêu thì trở về bấy nhiêu, em nói đúng không, tuy nhiên ta cũng không muốn làm tiểu nhân, càng không muốn làm người phụ nữ độc ác chia rẽ người khác, nhưng đó cũng là việc không thể, nên muốn làm, hay là phải xuất lực." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, tựa như là cũng cự kỳ bất đắc dĩ, chỉ là bên trong sắc mặt lại không nhìn thấy nửa phần bất đắc dĩ nào, ngược lại là rất cao hứng đi.

Sau đó bước từng bước, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến.

Mà Kính Tâm đi đằng sau, lúc này cũng càng yên tĩnh.

"Kính Tâm, em có cảm thấy hai người họ giống một đôi tình nhân không?" Khúc Đàn Nhi híp mắt lại nhìn hai người phía trước, thì càng hoài nghi quan hệ thật sự của bọn họ, chỉ là lúc nói tới tính nhân, nàng lại không để ý tới Mặc Liên Thành đứng phía sau Vu Hạo.

"Hai người họ là huynh muội." Kính Tâm trả lời, trên mặt không có vẻ gì là nói đùa cả.

"Ừm, cái này ta cũng biết, nhưng bỏ qua thân phận của bọn họ không nói, em nhìn nghiêm túc một chút, bọn họ có giống một đôi tình nhân, tuấn nam mỹ nữ, nhất định là một đôi ông trời tác hợp, xứng đôi đến hoàn mỹ." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, lại khẽ lắc đầu, rất không để tâm đến lời nói của Kính Tâm.

Huynh muội?

Nếu như Mặc Phượng Dương thật sự coi Mặc Liên Thành là huynh trưởng thì nàng Khúc Đàn Nhi dám đem đầu chặt xuống cho nàng ta làm ghế ngồi.

Có phải tình cảm nam nữ không nàng không rõ lắm, nhưng em gái thì sao lại như nhỏ nước thế kia.

"Chủ tử, cô có nhìn lầm không?" Kính Tâm không khỏi hoài nghi Khúc Đàn Nhi.

"Nam là tướng công của ta, nữ là Thập Cửu Muội em chồng ta, ta tin tưởng, em không có nhìn lầm đâu, mà ta cũng không có nói sai, có dám đánh cược với ta không?"

"Đánh cược gì?"

"Đánh cược gì ah, ai, ta cũng muốn suy nghĩ cẩn thận một chút, đánh cược gì thì tốt, chỉ tiếc là có vẻ như không cơ hội như vậy." Khúc Đàn Nhi rủ vai xuống, sau cùng một câu, nói đến hữu khí vô lực, chỉ vì đi có chậm nữa, cuối cùng cũng vẫn đến nơi.

Khúc Đàn Nhi dừng lại, cười nhạt nhìn hai người phía trước, khoảng cách cũng không xa mấy bước chân.

"Liên Thành ca ca, chúng ta đi sang kia thôi." Mặc Phượng Dương thấy Khúc Đàn Nhi tới, liền muốn lôi kéo Mặc Liên Thành đi hướng khác.

"Vương Gia, nếu như các ngươi còn chưa ngắm hoa, tâm sự xong thì Đàn Nhi trở về trước, không quấy rầy hai người." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với hành động của Mặc Phượng Dương lại hiểu rõ cực kỳ.

Mặc Phượng Dương rất căm thù nàng, nàng biết rõ, cho nên. . . Nàng sẽ tự mình xử lý.

"Vậy thì Phượng Dương không khách khí." Mặc Phượng Dương cười đắc ý, lôi kéo Mặc Liên Thành muốn đi.

Nhưng ngoài ý muốn, nàng kéo mấy cái Mặc Liên Thành vẫn cười yếu ớt như cũ, không nhúc nhích tí nào.

"Phượng Dương, Bản Vương nên trở về." Mặc Liên Thành nhàn nhạt rút tay về, không để ý đến Mặc Phượng Dương đang bất mãn, ánh mắt chuyển tới Khúc Đàn Nhi, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú.

"Liên Thành ca ca?"

"Ngươi cũng phải biết, Bản Vương cũng không thích ở lâu trong cung." Mặc Liên Thành cười nhạt, chỉ là, lời tuy nói với Mặc Phượng Dương, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi trên người Khúc Đàn Nhi một chút nào

Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, đã có người muốn nhìn nàng chằm chằm, vậy cho hắn nhìn chằm chằm a, dù sao bị người nhìn một lúc cũng không mất miếng thịt nào.

"Vậy ý Liên Thành ca ca nói, Phượng Dương có thể thường xuyên đến chỗ huynh sao?"

"Ừm, vậy phải hỏi Bản Vương Vương Phi có hoan nghênh muội hay không."

"Gì?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, không ngờ tới Mặc Liên Thành đem việc này đẩy sang nàng, đầu khẽ nâng lên, hoài nghi quét về phía Mặc Liên Thành, lại nhìn về phía Mặc Phượng Dương, lúc nó nàng liền biết, người nào đó là cố ý.

"Tại sao. . ." Mặc Phượng Dương bất mãn, nhưng nghĩ lại, đổi sang chuyện khác, lập tức lại đổi sắc mặt: "Bát Vương Tẩu không thể không hoan nghênh Phượng Dương a?"

"Thập Cửu Công Chúa quá khách khí, tới Bát Vương Phủ hay không, nếu Thập Cửu Công Chúa thích thì đều có thể, không cần quá chú ý đến Đàn Nhi." Nghe xem này, nàng cực kì vì bọn họ suy nghĩ nha, hơn nữa, nàng còn không có trực tiếp làm rõ, bọn họ muốn thế nào có thể làm thế đó, thậm chí là xem nàng như người vô hình, Khúc Đàn Nhi nàng cũng sẽ không nói nhiều hơn một chữ "Không".

"Ồ, vậy sao? Vậy Phượng Dương muốn cảm tạ Bát Vương Tẩu hào phóng vậy như thế nào đây?"

"Thập Cửu Công Chúa khách khí." Khúc Đàn Nhi chịu đựng, vẫn là mìm cười, thực sự không muốn lại dài dòng thêm với Mặc Phượng Dương, không khỏi đem ánh mắt chuyển sang Mặc Liên Thành: "Vương Gia, chúng ta nên trở về thôi."

Một cái mỉm cười, một cái cúi đầu, nàng đợi lấy.

Sau đó. . .

Chờ đến khi xe ngựa lái rời khỏi cổng lớn hoàng cung, Khúc Đàn Nhi mới biết được, hóa ra tiến cung dễ dàng, xuất cung khó, cái đạo lý bên trong này, cũng hẳn là vì vấn đề thủ vệ, mà là quan hệ của nữ nhân.

"Bản Vương không thích nữ nhân theo đuổi." Mặc Liên Thành bất thình lình mở miệng, mà cũng tạm thời đánh vỡ bầu không khi trầm mặc bên trong xe ngựa này.

"Hả?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần: "Vâng."

Theo đuổi?

Nói ai vậy?

"Trong phủ quá nhiều người rồi, Bản Vương không muốn thêm người nữa."

"Vâng."

Thêm người? Thêm người nào?

Chỉ là, dùng từ thêm này có hơi khó nghe không?

"Nàng là Vương Phi của Bản Vương." Mặc Liên Thành nói tiếp, nhưng vẫn không rõ ràng.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, khẳng định trả lời hắn.

800 năm trước, nàng đã biết rồi, còn cần đến hắn nhắc lại sao?

"Nếu như nàng không muốn cái danh hiệu Vương Phi bị cướp đi thì nên ra dáng Vương Phi."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi lại trả lời. Chỉ là, đối với danh hiệu Vương Phi có thể bị cướp đi hay không nàng cũng không để ý.

Có thể. . . Tên này, hiện tại đang diễn tuồng gì vậy?

"Nhớ kỹ trả lời Bản Vương."

"Vâng."

"Nàng trừ câu nói này, chẳng lẽ không có lời nào khác sao sao?" Mặc Liên Thành mắt nhíu lại, chăm chú nhìn nàng, hoài nghi nàng là cố ý.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi cũng không vội, thật đúng là cho hắn trả lời một cái, không nhanh không chậm, lại xứng cái ý cười dịu dàng ngoan ngoãn, tỏ vẻ nàng được giáo dưỡng rất tốt.

"Rất tốt."

". . ." Rất tốt? Nàng không hiều.

Mặc Liên Thành nói một câu cuối cùng sau đó không nói thêm gì nữa.

Mà Khúc Đàn Nhi tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói chuyện.

loading...