Chương 222-224: Tên Thập Tứ này cũng không phải người tốt gì

Editor: Hằng Dâu

"Nghe nói Vương Phi bị thương, không biết đã đỡ hơn chưa?" Doãn Hương Nùng vừa vào đến trong đình, cúi người vấn an Mặc Liên Thành và Mặc Tĩnh Hiên xong liền ngồi xuống, mở miệng nói câu đầu tiên, mặt lộ vẻ vui mừng quan tâm đến vết thương của Khúc Đàn Nhi.

"Rất tốt." Nàng tỉnh táo làm dáng.

Khúc Đàn Nhi cười nhạt, tùy ý trả lời một câu.

"Mấy ngày Vương Phi dưỡng thương, bọn muội muội chưa tới vấn an, hi vọng sẽ không trách chúng ta." Vân Ưu Liên cũng chen vào nói, trên mặt phủ lên dịu dàng ý cười, hoàn toàn không nhìn ra được hai người đã từng đánh nhau một trận.

"Không đâu." Giả nhân giả nghĩa, còn đáng ghét hơn Doãn Hương Nùng.

Khúc Đàn Nhi cũng cười đáp lại, hơn nữa cười còn chân thành hơn.

Nhìn xem, đây mới thực sự là cao thủ! Diễn đến xuất thần nhập hóa.

Doãn Hương Nùng liếc mắt ra hiệu cho thiếp thân nha hoàn, lập tức đem tới hộp cơm tự chuẩn bị đặt lên bàn đá, quan tâm nói: "Ngài xem đó, chỉ lo nói chuyện, những thứ này là ta đặc biệt để hạ nhân chuẩn bị điểm tâm, mời Vương Phi nếm thử."

"Nha, những món này không tồi, nhìn rất độc đáo. Ta cũng phân phó hạ nhân hầm chén canh bổ này, nghe nói rất có lợi cho vết thương, Vương Phi cũng uống chút đi." Vân Ưu Liên không chịu thua kém, để nha hoàn đem một bình canh mang tới, thái độ vô cùng cung kính đến. Mấy hôm có vẻ được dạy dỗ không ít?

Khúc Đàn Nhi trên mặt ý cười càng lớn.

Thú vị thật, càng nhìn, càng cảm thấy hai nữ nhân này của Mặc Liên Thành càng ngày càng thú vị.

Nửa ngày, nàng vùi trong ngực Mặc Liên Thành, liếc nhìn điểm tâm của Doãn Hương Nùng, rồi lại nhìn sang canh bổ của Vân Ưu Liên, chỉ là. . . Trong nội tâm nàng chỉ muốn ăn nhất là mứt quả mỹ vị của Mặc Liên Thành, rất ngon. Đáng tiếc, cái đó có vẻ tương đối hiếm, chỉ có khi có thuốc, mới có thể nhìn thấy.

"Vương Phi không nếm thử sao?" Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên đồng thanh nói.

Thấy Khúc Đàn Nhi chỉ cười không nói, cũng không làm gì thêm, ngược lại làm các nàng có chút xấu hổ.

Không thể ngờ được có ngày Khúc Đàn Nhi đột nhiên xoay người. Không chỉ được Hoàng Đế ban thưởng, còn được Vương Gia sủng ái, bây giờ ở trong Bát Vương Phủ, thật sự muốn gió được gió, muốn mưa là mưa.

"Không muốn ăn sao?" Mặc Liên Thành cúi đầu nhàn nhạt hỏi.

Khúc Đàn Nhi gật đầu, "Ừm, có chút." Khẩu vị đang không được tốt lắm, bây giờ có thấy thịt rồng cũng không muốn ăn.

"Vậy thì mang hết xuống đi." Mặc Liên Thành cũng trực tiếp theo ý nàng.

Kết quả, Mặc Liên Thành vừa nói đơn giản vậy xong, sắc mặt Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên đều biến đổi, nhưng vẫn cố nén xuống, không dám phát tác.

"Nếu Bát tẩu thấy không ngon, hay là ta thay tẩu nếm thử đi?" Mặc Tĩnh Hiên liếc mắt sang Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên, khoé miệng xinh đẹp giương lên, cười đến mười phần vô hại, nói xong, cầm một miếng điểm tâm lên. Cho vào miệng, tinh tế nhai, đến lúc ăn xong miếng điểm tâm, uống một ngụm canh, lại chầm chậm nếm, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng. . .

"Điểm tâm quá ngọt, không tốt cho vết thương của Bát tẩu."

Chỉ một câu cũng làm người ta nghi ngờ Doãn Hương Nùng đem điểm tâm tới có ý không tốt.

"Canh quá nhiều mỡ, cũng không có lợi cho vết thương của Bát tẩu."

"Vậy sao, may mà ta không ăn." Khúc Đàn Nhi hơi rụt đầu lại, đôi mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ dè chừng nhìn mấy món trên bàn. Trong lòng lại cười chửi một câu: Quả nhiên, tên Thập Tứ này, cũng không phải người tốt gì.

___
Editor: Hằng Dâu

Cả Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên vặn vẹo khuôn mặt, sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi.

"Vương Gia, thiếp thân không phải tới muốn hại Vương Phi." Doãn Hương Nùng ủy khuất, hướng Mặc Liên Thành kêu oan.

Mặc Liên Thành chỉ nhàn nhạt khẽ ừ một tiếng, không nói gì tiếp.

"Vương Phi, có phải còn trách chuyện hôm đó của Ưu Liên phải không?" Vân Ưu Liên cẩn thận nhìn Mặc Liên Thành, xác định hắn không có bất mãn gì mới chậm rãi hỏi tới.

"Hôm nào?" Khúc Đàn Nhi cười híp mắt hỏi.

"Do ta nhạy cảm rồi." Vân Ưu Liên hư cười một tiếng.

"Ơ! Ta nhớ rồi, cô nói hôm đó cô đột nhiên chạy tới đẩy ta một cái sao." Khúc Đàn Nhi làm như bừng tỉnh, ngốc cũng nhìn ra được, nàng đang chơi lại Vân Ưu Liên.

Quả nhiên, mặt Vân Ưu Liên tối sầm lại.

"Lúc ấy muộn không để ý, Vương Phi chẳng lẽ vẫn còn trách sao?" Vân Ưu Liên đè nén lửa giận, không dám phát tác, vẫn phải tỏ vẻ hối hận, thỉnh cầu tha thứ.

"Không trách, không trách. Cô yên tâm, ta cũng sẽ không trách người bao giờ." Khúc Đàn Nhi quỷ quyệt khoát tay cười.

Bởi vì nàng chưa từng coi Vân Ưu Liên là "Người".

Vân Ưu Liên trầm mặc.

Lúc này, Mặc Liên Thành liếc mắt tới, nhẹ nhàng hỏi: "Các người còn chuyện gì nữa không?"

Không chỉ mặt gọi tên, nhưng cũng nghe ra là hỏi Doãn Hương Nùng và Vân Ưu Liên.

Ý tứ bên trong tiếng nói nhàn nhạt kia là muốn đuổi khách.

Doãn Hương Nùng cũng không ngốc, nghe ra được lời nói của Mặc Liên Thành, chậm rãi đứng dậy, cúi người với Mặc Liên Thành rồi nói câu vài câu khách sáo, mỉm cười đi khỏi đình các.

Vân Ưu Liên thấy Doãn Hương Nùng vừa đi, cũng nhanh chóng phúc thân với Mặc Liên Thành rồi cáo lui, cũng rời đi theo.

"Ha ha, Bát ca, hai nữ nhân của huynh đúng là càng ngày càng thú vị." Mặc Tĩnh Hiên nín cười, cuối cùng vẫn không nhịn được phun ra, cười đến nỗi eo không thẳng lên được.

"Đệ thích thì ta đưa người cho đệ."

"Được." Mặc Tĩnh Hiên không cần nghĩ, trả lời luôn, chỉ là, nói xong, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, khóe miệng giật giật, cười nói: "Ha ha, Bát ca đúng là thích đùa, các nàng ấy là thị thiếp của huynh, đệ làm sao dám."

"Bản Vương giống đang nói đùa sao?" Mặc Liên Thành không để ý tới Mặc Tĩnh Hiên, ngược lại cúi đầu ôn nhu hỏi người trong ngực.

"Không giống!" Nữ nhân này cũng sợ thiên hạ không loạn.

"Giống." Thập Tứ vội vàng trả lời.

Hai tiếng cùng đồng thanh.

Mặc Liên Thành ngẩng đầu, lại nhàn nhạt nhìn về phía Mặc Tĩnh Hiên, nói: "Thập Tứ, chờ đến lúc đệ qua đón người rồi trả lời cũng không muộn."

"Bát ca, huynh đang hại đệ đấy à." Mặc Tĩnh Hiên vội vàng lắc đầu, muốn chết sao.

Mặc Liên Thành nhíu mày, hỏi lại: "Bản Vương đã bao giờ hại đệ chưa?" Có vẻ như thật sự định bắt ép nhận người.

"Vậy đệ nói, đệ muốn Bát tẩu! Bát ca có phải sẽ không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng không?" Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên chỉ vào Khúc Đàn Nhi, không lo lắng nhiều, nhanh chóng nói, chỉ sợ đến lúc bị phát hiện, lại không đường lui nữa.

Lời đã nói như bát nước đổ đi.

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. . .

"Đệ muốn chết sao." Mặc Liên Thành tuấn mặt trầm xuống, ánh mắt quét về phía Mặc Tĩnh Hiên.

Khúc Đàn Nhi thấy có người chỉ mình, nhưng cũng không để ý lắm, coi như nói đùa cũng định trêu chọc lại hắn vài câu, nhưng không ngờ nghe xong Mặc Liên Thành nói lời này, cả người liền sửng sốt. Nàng tinh tường lãnh hội được cơn giận của Mặc Liên Thành, trên người hắn bất thình lình xuất hiện khí tức, không, chính xác hơn là một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

___
Editor: Hằng Dâu

Trước kia, nàng không tin khí tràng gì, nhưng bây giờ nàng tin.

Chân nhân trên đời, chỉ cần một mắt, cũng có thể làm người. . . Không cách nào coi nhẹ. (*Ý là ng tu luyện chỉ cần vẩy tay một cái là đánh bay hết. Tương tự như vậy t không chắc lắm)

Muốn coi nhẹ cũng không được, thật đáng sợ. . .

"Bát, Bát ca, huynh không nên tức giận, đệ vừa rồi chỉ nói đùa vậy thôi." Mặc Tĩnh Hiên toàn thân run lên, sắp bị ép chết rồi. Đầu cúi thấp chưa từng thấy, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng Mặc Liên Thành.

"Nói đùa sao?"

"Đúng, không sai, đệ dám cam đoan."

Mặc Tĩnh Hiên đáng thương ngẩng đầu, còn nhìn Khúc Đàn Nhi cầu cứu.

Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, cười quỷ dị nói: "Vương Gia ah, hay là để ta đến Thập Tứ Vương Phủ xem một chút có thích không, nếu được ở thêm mười ngày nửa tháng đi."

Nàng vừa nói xong, cả khuôn mặt Mặc Tĩnh Hiên đều xanh lét!

"Nàng muốn tới Thập Tứ Vương Phủ?" Hắn bình tĩnh hỏi một câu thôi mà làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy.

"Không có." Khúc Đàn Nhi nhanh chóng trả lời.

Chết thật, nói đùa hình như hơi quá rồi.

"Đệ còn có việc, phải trở về trước." Mặc Tĩnh Hiên liếc nhìn chung quanh, rồi đột nhiên đứng dậy, cực kỳ lanh lẹ.

". . ." Khúc Đàn Nhi giận dữ, vô cùng ngột ngạt.

Cái tên Mặc Tĩnh Hiên đáng chết, dám chạy trước bỏ nàng ở đây gánh đạn? Hừm, món nợ này, nàng ghim!

"Thị Tuyết có việc, xin cho nô tì lui xuống trước." Thị Tuyết theo sát phía sau rời đi.

"Nô tỳ. . ."

"Em dám đi thử xem?" Khúc Đàn Nhi cắn răng uy hiếp. Một tên Mặc Tĩnh Hiên chạy mất thì thôi đi. Cả Thị Tuyết nữa, nàng đã đủ phiền muộn rồi nhưng vẫn nhịn được. Bây giờ đến Kính Tâm cũng đi thì nàng sống sao?

"Trà nguội rồi, nô tỳ chỉ muốn đi đổi lại ấm khác qua đây."

"Không cần." Hừ, kết quả không phải cũng vậy sao, đều muốn chạy hết.

"Vậy chủ tử đói không, nô tỳ đi làm chút đồ ăn."

"Không cần." Khúc Đàn Nhi nắm chặt tay lại, nói.

"Những món điểm tâm này không hợp khẩu vị tiểu thư, nô tỳ. . ."

"Ta không đói bụng." Khúc Đàn Nhi hung hăng nghiến răng.

"Cái kia. . ."

"Im miệng! Ta không khát, cũng không đói, không muốn ăn gì hết!" Khúc Đàn Nhi tức giận hỏa khí bốc lên mười phần, mà xem tình hình trước mắt, cho dù chỉ có một phần, nàng cũng phải diễn thành mười phần. Nếu không, tên Mặc Liên Thành này sẽ dựa vào khe hở đó thiêu chết nàng! Chỉ là, cái mũi lúc này tự nhiên buồn buồn, nhăn nhăn, vốn cho rằng không có chuyện gì, nhưng. . .

"Hắt xì!" Một cái hắt xì, trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh.

Cơ hội tới! Khúc Đàn Nhi rụt người vào trong lòng Mặc Liên Thành, gương mặt yếu đuổi đau khổ ngẩng lên, nước mắt cũng long lanh yếu đuối, sợ hãi lí nhí nói: "Khụ khụ! Vương Gia, ta hơi lạnh, muốn về phòng."

Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, đứng dậy ôm nàng, bước nhanh đi về phòng.

Khúc Đàn Nhi lặng lẽ le lưỡi.

Có tính là pass (vượt qua) rồi không?

Chỉ là, tên Mặc Liên Thành này, lại có thể trúng cái chiêu sứt sẹo như thế của nàng?

Tên gia hỏa kỳ quái. . .

Sau lưng truyền đến một nam một nữ nhỏ giọng đối thoại.

"Chủ tử xưa nay không ôm phụ nữ, cũng chưa bao giờ qua đêm trong phòng nữ nhân." Vu Hạo nói.

"Nhưng chủ tử nhà ta là Vương Phi." giọng Kính Tâm.

"Nếu đổi lại là người khác, thì Vương Phi chỉ là Vương Phi thôi."

Vương Phi chỉ là Vương Phi?

Khúc Đàn Nhi chỉ nghe được một câu cuối cùng, lời nói đằng sau không nghe rõ, nhưng. . . Mặc Liên Thành không ôm phụ nữ, nhưng hắn lại đem nàng ôm vào ôm ra, nói hắn chưa bao giờ qua đêm trong phòng nữ nhân, hình như gần đây chẳng đêm nào hắn không đến? Chỉ vì nàng là nàng, chứ không phải vì nàng là Vương Phi? Mê mang ah, càng ngày càng mê mang.

___
(1' câu view)
Phần tiếp sau sẽ là 4 chương liền. Các nàng đừng quên vote để ta có động lực up nhanh nha 😍😍😍

loading...

Danh sách chương: