Edit Full Bao Tieu Sung Phi Ba Day Cho Nguoi Bo Vo Do Song The Sung Phi Chuong 210 Co Nguoi Muon Giet Ngai 1

Editor: Hằng Dâu

"Có người muốn giết ngài sao? Là ai vậy?" Khúc Đàn Nhi nhíu mày trực tiếp hỏi.

"Bởi vì Bản Vương ngăn cản người nào đó làm Thái Tử." Mặc Liên Thành trả lời, nhưng cũng không có nói thẳng ra người muốn giết đó là ai. Đối với hắn, ai có thể lôi kéo thì sẽ là một trợ lực lớn, nhưng nếu muốn ngáng đường hắn thì sẽ là chướng ngại không nhỏ!

Người trong bóng tối, muốn ám sát hắn, cũng là chuyện bình thường.

Khúc Đàn Nhi khẽ mím môi, tin tưởng lời hắn nói.

Ánh mắt cũng không khỏi nhìn theo hướng ánh mắt của Mặc Liên Thành.

Thấy một nhóm thích khách mặc đồ trong cung nhưng mặt không chút biểu tình, sát khí lẫm liệt. Tất cả bọn chúng đều ra tay tàn nhẫn, thấy chết không sờn.

Khúc Đàn Nhi rùng mình, những người không sợ chết kia, hẳn là tử sĩ trong truyền thuyết.

Nàng lại nhớ tới trước đây không lâu, ở dưới đây vực vùng ngoại ô lúc đó. Xem ra người muốn giết Mặc Liên Thành, không phải Đại Vương Gia, thì cũng là Nhị Vương Gia? Đúng là trong hoàng cung này là nơi được bảo vệ nghiêm mật nhất Đông Nhạc Quốc, lại bỗng dưng xuất hiện một đám tử sĩ, nếu không có người có quyền lực phía sau chống lưng tỉ mỉ bày ra, ai có bản lãnh này chứ?

"Bảo hộ Bát Vương Gia, nếu Bát Vương Gia có gì sơ xuất, ai gia sẽ hỏi tội các ngươi!" Thái Hậu giận dữ, đối với đám thích khách bất thình lình xuất hiện này, chợt nổi lên sát ý.

"Vâng." Thêm một nhòm thị vệ lập tức chạy đến tiếp viện.

Đám thích khách mặc dù khí thế hung mãnh, nhưng thị vệ trong cung cũng không phải ăn chay. (*không thua kém)

Tạm thời cục diện giằng co không nghiêng về bên nào.

Nhưng đánh nhau càng lâu, thị vệ chạy tới càng ngày càng nhiều.

Mà thích khách, cuối cùng cũng dần dần vào thế hạ phong.

"Để vài tên sống cho ai gia, ai gia ngược lại muốn xem xem, là người nào có lá gan lớn dám làm loạn ở Thái Hòa Điện này." Thái Hậu giận dữ, chỉ vào những người đang đánh nhau lạnh giọng lên tiếng.

Nguy hiểm trước mắt, đao qua kiếm lại, giọng của Thái Hậu lại bị chìm trong tiếng đánh nhau.

Mặc Liên Thành nhíu mày, lắc mình một cái, đem Khúc Đàn Nhi rời đi, lúc xác định được phạm vi thích khách tấn công, liền buông nàng ra, thấp giọng nói: "Mục tiêu của bọn hắn là Bản Vương, nàng chờ ở đây, đừng có chạy lung tung."

"Chủ tử." Kính Tâm chạy tới, đỡ lấy Khúc Đàn Nhi.

"Liên Thành ca ca, muội sợ." Mặc Phượng Dương nhắm trúng lúc này chạy tới, dán chặt vào Mặc Liên Thành, nói là bởi vì sợ, còn không phải thừa cơ muốn cướp người với Khúc Đàn Nhi hay sao.

"Bảo vệ Thập Cửu Công Chúa." Mặc Liên Thành lạnh lùng nhìn nàng ta, tiện tay gạt ra, đem Mặc Phượng Dương đẩy cho thị vệ.

"Liên Thành ca ca!" Mặc Phượng Dương một mặt u oán.

Khúc Đàn Nhi mặt xạm lại, mười phần xem thường.

Lại thêm một người não tàn, cũng phải có chút liêm sỉ chứ

Mặc Phượng Dương này thật sự là cực phẩm, tự yêu hoàng huynh của mình, còn không biết xấu hổ, bày tỏ khoe khoang khắp nơi như, như sợ thiên hạ nhân không biết vậy. Nếu không phải Mặc Liên Thành giữ vững tiết tháo, cộng thêm người trong cung sợ Đế Vương Uy nghiêm không dám nói huyên thuyên, nếu không thật không biết bây giờ chuyện đó sẽ truyền thành cái dạng gì.

"Chủ tử, cô có nên ngăn cản Vương Gia mạo hiểm?" Kính Tâm lo lắng nhắc nhở.

"Không cần." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

Mặc Liên Thành nhìn nghiêm túc như vậy, ai biết hắn có phải đang chơi đến tận hứng hay không.

"Nhưng. . ."

"Có nhiều tùy tùng hộ vệ hắn như vậy, không có việc gì." Khúc Đàn Nhi hơi đè thấp âm thanh, không muốn để thị vệ xung quanh nghe được. Nhưng nàng lại quên, nhiều hộ vệ, lại nghiêm túc thủ vệ như vậy, chắc chẳng có ai chú ý.

Đột nhiên, đáy lòng lại bay lên một trận bất an không tên.

loading...