Edit Full Bao Tieu Sung Phi Ba Day Cho Nguoi Bo Vo Do Song The Sung Phi Chuong 204 Dua Toi Cua Ngu Sao Ma Khong Danh 3

Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)

"Đó cũng là chuyện sau này không phải sao?" Tô Nguyệt Lạp chẳng những không nghe vào tai, ngược lại còn ngoan cố hơn.

Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, tự nhiên có ảo giác, nàng đúng là không nên dẫn theo Tô Nguyệt Lạp, lại càng không nên để Tô Nguyệt Lạp tưởng rằng nàng không lên tiếng là ngầm đồng ý nàng ta hành động.

Đột nhiên, Nguyệt Lạp cười nói: "Đàn Nhi, ta dám cam đoan, ngôi vị hoàng hậu cách cô không xa nữa đâu."

"Nguyệt Lạp?"

"Đừng tưởng ta không biết gì, Vương Gia tuy không tham gia Thái Tử chi tranh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đi đoạt hoàng vị. Trong Vương Phủ mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng kì thực luôn có cỗ thế lực đang rục rịch."

"Cô " Khúc Đàn Nhi giật mình, khó tin nhìn nàng ta, không nghĩ rằng, Tô Nguyệt Lạp hiểu biết cũng không ít. Nhưng. . . Nàng lại càng thêm khẳng định, Mặc Liên Thành biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại.

"Được rồi, ta biết mình đang làm gì, cô không cần khuyên ta. Đúng rồi, chân cô có ổn không, có cần ta gọi đại phu qua đây không?" Tô Nguyệt Lạp đổi sang chuyện khác, cũng không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Không có gì." Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ lấy ý cười, cũng không muốn nói thêm.

"Có chuyện gì muốn nói, thì đừng giấu ở trong lòng, sắc mặt cô không được tốt lắm, ta thực sự không yên tâm, hay là gọi đại phu tới xem một chút đi."

"Không cần, ta chỉ hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, cô cũng trở về phòng đi thôi."

"Vậy thì tùy ngươi, ta đi."

"Ừm." Khúc Đàn Nhi trả lời một tiếng, lúc Tô Nguyệt Lạp đi ra khỏi cửa phòng, ý cười trên mặt cũng tắt ngấm.

"Chủ tử." Kính Tâm đi tới.

"Vừa rồi em cũng nghe được đúng không." Khúc Đàn Nhi không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi.

"Chủ tử không trách nô tỳ chứ?"

"Trách em cũng chẳng được gì, đem thuốc tới đây, ta sợ không bôi thuốc thì chân này ngày mai sẽ càng sưng to." Khúc Đàn Nhi liếc mắt nhìn Kính Tâm, lại ra hiệu bên chân bị thương, khuôn mặt nhỏ khổ sở xoắn xuýt lại.

"Vâng." Kính Tâm nghe xong, lập tức đem thuốc cầm qua, vừa bôi thuốc cho Khúc Đàn Nhi , vừa nói: "Là Nguyệt Lạp để Vân phu nhân qua đây, cũng là nàng ta ngăn nô tỳ."

"Ừm, ta biết."

"Nguyệt Lạp tâm tư càng ngày càng nặng, chủ tử nên đề phòng một chút." Kính Tâm đối với Tô Nguyệt Lạp bắt đầu có chút cảnh giác.

"Ta không muốn đề phòng nàng."

"Nhưng , nàng ta hiện tại đã không phải Nguyệt Lạp lúc trước, từ sau khi tiến vào Bát Vương Phủ, nàng ta cả người đều thay đổi, hơn nữa, nàng ta hiện tại cũng không thường ở bên cạnh chủ tử. Chủ tử có biết không? Nàng ta hiện tại đều rất quen thuộc với mọi người trong phủ. Tiếp tục như vậy nữa, sợ đối với ai cũng không tốt, đặc biệt là chủ tử ngài. . ."

"A..., em nhẹ chút." Khúc Đàn Nhi co người lại, buồn bực nhìn chân nhỏ bị đau, đến mức Kính Tâm nói cái gì, là có nghe, lại không nhiều ngẫm nghĩ.

"Chủ tử, cô có nghe nô tỳ nói chuyện không đó?"

"Có, có, nghe được, em nhẹ tay chút."

"Bất quá Nguyệt Lạp cũng nói đúng một chuyện, Vương Gia đối với chủ tử thật rất không giống người khác."

"Ừm." Nữ nhân này một câu lược qua, lực chú ý đều đặt lên vết thương trên chân.

"Chủ tử thật sự dự định muốn rời đi?"

"Ừm."

"Chỉ sợ Vương Gia sẽ không cho phép, nếu Vương Gia không cho, vậy chúng ta có thể đi được không."

"Cho nên, chúng ta lại chờ cơ hội."

"Chủ tử đối với Vương Gia không lưu luyến?"

"Ta lưu luyến hắn làm gì?" Khúc Đàn Nhi tức giận trả lời.

"Chủ tử thật cam lòng?"

"Kính Tâm, em cố ý phải không?"

"Nô tỳ không dám."

loading...