Chương 201: Vô số quạ đen bay qua (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Vương Gia, ngài, ngài chớ làm loạn!"

"Bản Vương có lúc nào làm loạn?"

". . ." Nàng muốn khóc, con hàng này, lúc nào cũng ngang ngược như vậy.

Đột ngột, tại một khắc cuối cùng, nàng cắn răng, kẹp hai chân, giữ vững phòng tuyến cuối cùng, đưa ra yêu cầu xa xỉ, "Đêm nay chỉ làm một lần."

"Bốn lần! Một lần quá ít."

"Ta mệt mỏi. . ."

"Vậy thì, ba lần."

"Ta bị thương. . ."

"Ừm. . . Hai lần."

"Ta "

"Im miệng! Lại cò kè mặc cả nữa thì sẽ làm đến sáng." Tên nào đó quyết tâm.

"Ừm. . ."

Kết quả, Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được tên nào đó vô sỉ đã hóa thân thành sói, từ đầu đến đuôi, điên cuồng một đêm, nàng mấy lần mệt mỏi kháng nghị, mắng hắn không giữ lời hứa. 

Tên nào đó lại nói chắc như đinh đóng cột: "Lúc Bản Vương nói làm đến sáng, nàng bảo ừ. . ."

Về phần tại sao "Ừ" ? Vậy dĩ nhiên có thể lý giải thành đáp ứng.

Trong lúc bất tri bất giác, nàng ngủ thiếp đi. Chờ đến khi tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Kính Tâm đến hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, ăn một chút đồ ăn vặt.

Trên chân thay thuốc, nàng cũng lười động, toàn thân eo mỏi lưng đau, lại thêm trên chân có tổn thương, không tiện, lại nằm trên giường ngủ tiếp, nhưng vừa tỉnh lại làm sao có thể ngủ tiếp được?

"Kính Tâm ah, ta buồn bực, hát một bài cho ta nghe một chút."

"Chủ tử, Kính Tâm hát không hay."

"Khụ khụ, vậy để ta hát bài [ lo lắng không yên ] cho em nghe." Sau đó, nữ nhân này nằm trên giường, kéo cổ họng ra hét... à nhầm hát, phát tiết ra hết, đem thần khúc phát huy tinh tế đến dọa người!

Người luôn luôn bình tĩnh Kính Tâm, cũng nhịn không được bưng lấy lỗ tai mau trốn ra ngoài.

Thần khúc cuối cùng!

Kính Tâm đã không có cách nào thưởng thức, nhưng trong phòng, lại thêm một người đang trừng mắt mắt lạnh lẽo, Vân Ưu Liên.

"Vương Phi thật hăng hái." Vân Ưu Liên âm dương quái khí nói.

"Một chút xíu thôi, không có gì." Khúc Đàn Nhi cười híp mắt hướng nàng phất phất tay nhỏ, trong mắt lại thật lạnh.

Vân Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, tức giận trùng trùng tiến lên, "Đừng nghĩ Vương gia quan tâm cô một chút, cô tưởng bản thân được bay lên đầu cành, nói cho cô biết, trong Bát Vương Phủ này, không có ai dám cùng Vân Ưu Liên ta giật đồ."

"Ơ! Vương Gia không phải đồ vật đi." What, lời này là nói thế nào?

"Cô dám mắng Vương Gia? Ta nhất định phải nói cho Vương Gia." Vân Ưu Liên cười lạnh.

"Tùy cô, nếu như nhớ không lầm thì trước đây không lâu Vương Gia từ trong phòng này ra ngoài." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thuận tiện đem mặt toát ra một tầng đỏ ửng, đến mức ai nhìn vào cũng phải mơ màng liên miên, không cần nàng phải nói.

"Cô chớ đắc ý, sớm muộn cô cũng sẽ bị đuổi ra Bát Vương Phủ."

"Cô tốt nhất cũng đừng hung hăng, đừng quên, cô đang nói chuyện với ai! Chỉ là một thị thiếp, lại dám bất kính với người được Hoàng Thượng tự mình tứ hôn Bản Vương Phi, ăn gan hùm mật gấu hay sao? !" Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Con người tính nhẫn nại là có hạn, nàng nhẫn nại hết nổi rồi, đó chính là. . . Tức giận đi.

Lúc nãy đang sẵn ức chế với tên Mặc Liên Thành, đúng là cần 1 nơi để phát tiết.

"Cô"

"Vân phu nhân, cô vào Bát Vương Phủ cũng có ba năm đi. Bản Vương Phi hảo tâm nhắc nhở cô một câu, nữ nhân không gả đi được, đợi tại Bát Vương Phủ này là không cần thiết, cô nên tự giải quyết cho tốt." Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nhắc nhở nàng ta một câu, còn nhấn mạnh hai chữ ba năm.

Câu này, kỳ thật. . . rất độc! Cũng rất châm chọc!

Đó là bởi vì nàng vừa biết rõ Mặc Liên Thành người kia không có chạm qua các nàng.  

______

* Ta đã định đánh dấu các chương có H cho các nàng tiện theo dõi nhưng ít thịt quá không biết nên đặt rate là gì 18+ hay 16+ hay 10+ nữa huhu. Thôi cứ để mọi người theo dõi từng chap một cho hay nhỉ.

loading...

Danh sách chương: