Chương 150: Từng bước sống chung (3)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Nhắm mắt, đi ngủ." Mặc Liên Thành đưa bàn tay lên che ánh mắt nàng. Hoàn toàn mặc kệ bên trong nội tâm nàng vui hay không vui. . .

Đêm dài đằng đẵng quỷ dị như vậy, hai người ở cùng một chỗ, ôm nhau ngủ.

Hôm sau.

Sinh nhật Khúc Giang Lâm được làm vô cùng long trọng. Quan viên lớn nhỏ không thiếu một ai. Không hẳn bởi vì Khúc Giang Lâm làm quan lớn bao nhiêu, mà con gái của Khúc Phủ gả ra ngoài không phải giàu thì chính là quý, nhất là con gái thứ hai là Ninh Quý Phi được Đương Kim Thánh Thượng sủng ái. Hoàng Thượng mặc dù không tới, nhưng Quý Phi đã ở đây, tình thế cũng không nhỏ.

Đại Vương Gia cùng Khúc Phán Nhi đến, đi theo sau là những người con gái khác cùng vị hôn phu trình diện, mà người muộn nhất chính là Mặc Liên Thành và Khúc Đàn Nhi.

Có thể coi là hai người lại tới trễ, nhưng cũng không ai dám nói gì.

"Bát Vương Đệ, làm sao tới trễ như vậy." Mặc Dịch Hoài đi qua.

"Đúng vậy a, Tứ muội, làm sao tới muộn như vậy?" Khúc Phán Nhi cũng cười chen vào nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khúc Đàn Nhi không thấy nửa phần ấm áp.

"Bái kiến Đại Vương Gia, Đại Vương Phi." Khúc Đàn Nhi ngược lại rất lễ phép, hơi cúi mình, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của bọn họ, lười trả lời.

"Ái phi thân thể khó chịu, cho nên trì hoãn chút." Mặc Liên Thành cười yếu ớt ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Khúc Đàn Nhi, ân ái xoa xoa tay nàng tiếp tục nói.

"Đều do Đàn Nhi không tốt." Khúc Đàn Nhi hơi dắt ý cười, phối hợp thêm một câu. Ở chỗ không ai thấy, dùng chút sức muốn rút tay lại, nhưng Mặc Liên Thành như cố ý đối nghịch với nàng, nắm thật chặt.

Quân tử động khẩu không động thủ, chẳng lẽ cái tên này không biết sao?

"Ồ! Đàn Nhi thật có bản lĩnh, mấy ngày ngắn ngủi đã thu phục được trái tim Bát Vương Gia rồi, thật khiến cho người ta bội phục cùng hâm mộ." Khúc Phán Nhi cười lạnh một tiếng, trong mắt nếu nói không có đố kỵ, đó là giả.

"Đại tỷ cũng không kém, tri thư đạt lễ, ôn nhu nhàn thục, nếu không, Đại Vương Gia cũng sẽ không sủng ái Đại tỷ như vậy." Khúc Đàn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Khúc Phán Nhi, nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ là lời này làm sao nghe thật là mỉa mai.

"Ngươi là muốn nói gì?" Khúc Phán Nhi giận dữ.

"Đại Vương Gia, ngài. . ." Khúc Đàn Nhi đem ánh mắt dời về phía Mặc Dịch Hoài, vốn định nói nhưng chưa kịp nói xong, Mặc Liên Thành đã dùng sức một cái nắm chặt tay nàng, nàng tay nhỏ đau nhức, nhìn về phía Mặc Liên Thành hỏi, "Ngài làm cái gì thế?"

Mặc Liên Thành nhíu mày, im lặng cảnh cáo.

Một lúc sau, môi hắn nhẹ mấp máy nhưng không thành tiếng, "Không cho phép đi trêu chọc nam nhân khác!"

Khúc Đàn Nhi hiểu chút khẩu ngữ, không khỏi bất thình lình muốn trợn trắng mắt ngửa cổ nhìn trời, "Ta chỉ là muốn nói một câu thôi mà."

"Vậy cũng phải hỏi qua Bản Vương có đồng ý hay không."

"Ngài không nên quá phận." Khúc Đàn Nhi dắt dắt khóe miệng, âm thanh tận lực đè xuống nhỏ nhất, nhưng vẫn đủ để Mặc Liên Thành nghe được.

"Bản Vương quá phận sao?" Mặc Liên Thành đột nhiên kéo một cái, nàng lập tức gần sát bên cạnh hắn, tiếp theo hắn duỗi cánh tay vòng bên eo nhỏ của nàng, tình huống này, hai người nhìn càng thân mật hơn. Hắn biết nàng từng thích Đại Vương Huynh. . . Cho nên khi nàng nhìn về phía Đại Vương Huynh, hắn phát hiện năng lực tha thứ của mình càng ngày càng kém.

"Không buông tay ra sao?" Khúc Đàn Nhi trừng mắt về phía tay hắn.

"Có bản lĩnh, nàng tự tránh ra xem." Mặc Liên Thành cũng không vội, rất tốt bụng nhắc nhở nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nha đầu này, bây giờ càng ngày càng không sợ hắn? 

loading...

Danh sách chương: