Chương 123: Chỉ mong cuộc sống đơn giản hạnh phúc (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Trước thư án, có hai người ngồi chung một ghế dựa, một nam từ một bên nho nhã bình yên, bàn tay trắng nõn chấp bút vẽ tranh, mà dịu dàng tĩnh tọa một bên, một mỹ nhân tuyệt sắt đang chuyên tâm vì hắn mà mài mực, dịu dàng cười yếu ớt, khuôn mặt như tranh vẽ.

Một đôi tuấn nam mỹ nữ thâm tình lưu luyến hình ảnh đến hoàn hảo.

Mặc Dịch Hoài ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt cỗ lạnh lùng kia liền biến mất không thấy gì nữa.

"Đại Vương Huynh tới sao." Mặc Liên Thành khẽ nâng đầu, cười nhạt nhìn người đang đứng ở cửa , ánh mắt quét mắt một vòng sang Vu Hạo bên cạnh, ra hiệu cho hắn.

"Đàn Nhi bái kiến Đại Vương Gia." Khúc Đàn Nhi động tác cũng không chậm, thấy tại Mặc Liên Thành vừa dứt lời, liền theo sau mở miệng. Chỉ là không giống ngày xưa đứng dậy hành lễ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhã nhặn mà ngồi chỗ đó. Bởi vì. . . Mặc Liên Thành khốn kiếp này đang đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào nàng, làm nàng không thể động đậy được.

Nàng nên cao hứng vì được hắn tín nhiệm, hay hối hận vì đồng ý bị hắn kéo xuống nước?

"Không cần khách sáo. Bản Vương đột nhiên tới thăm chút, ngược lại là không ngờ hai người tình cảm tốt như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ." Mặc Dịch Hoài khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào phòng, ngồi xuống ghế dành cho khách, mà ánh mắt cũng cố ý mà như vô ý nhìn tới Khúc Đàn Nhi.

"Là Vương Gia đối xử tốt với Đàn Nhi, có thể ở bên Bát Vương Gia, là phúc khí của Đàn Nhi, để Đại Vương Gia chê cười rồi." Khúc Đàn Nhi thẹn thùng cười một tiếng, lông mày và lông mi đều hơi khẽ rũ xuống, tư thái tiêu chuẩn của cô gái nhỏ ôn nhu.

Chỉ là. . . Nàng cũng tự thấy buồn nôn, lời này đúng là không phải người nói mà.

"Bát Vương Đệ thật sự là có phúc khí." Mặc Dịch Hoài khó chịu ra mặt nói.

"Ha ha, Bản Vương cũng nghĩ vậy. Nhưng, hôm nay Đại Vương Huynh tìm đến Bản Vương là có chuyện quan trọng gì sao?" Mặc Liên Thành sang sảng cười một tiếng, trực tiếp đi vào vấn đề chính, vết thương trên bả vai vết thương dường như lại vỡ ra, nhưng cũng không nhăn mày chút nào.

"Đệ không nói, Bản Vương suýt chút quên mất. Tối hôm qua trong phủ Bản Vương có thích khách, bọn thị vệ đuổi theo đã nói thấy thích khách tiến vào Bát Vương Phủ. Bọn hắn không dám đêm khuya còn tới quấy rầy Bát Vương Đệ, nhưng một mực đều ở bên ngoài phủ chờ mà không nhìn thấy thích khách đi ra. Cho nên, Bản Vương đặc biệt đến hỏi Bát Vương Đệ, tối hôm qua quý phủ có gì khác thường không?" Mặc Dịch Hoài tỏ vẻ dò xét Mặc Liên Thành, xem phản ứng của hắn.

"Cái gì? Lại có chuyện như thế sao?" Mặc Liên Thành có chút khiếp sợ nhìn về phía hắn, có vẻ như đối với việc hắn nói hoàn toàn không để ý, lời nói đến một nửa, đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, hỏi thăm: "Vương Phi tối hôm qua có thấy thích khách? Hoặc là nghe được động tĩnh gì không?"

"Thích khách thì không có, nhưng mà. . ."

"Nhưng mà cái gì?" Mặc Dịch Hoài ánh mắt thu vào, chăm chú nhìn Khúc Đàn Nhi.

"Ồ, nhưng mà cái gì cơ?" Mặc Liên Thành rất hứng thú nhìn nàng, giống như là chờ nàng trả lời.

"Nhưng mà, Đàn Nhi trong mắt chỉ thấy Vương Gia ngài. Nếu không, tại sao bây giờ Đàn Nhi ở chỗ này chứ, mà tại sao Vương Gia đang vẽ tranh đây." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói nhàn nhã, càng lộ vẻ tùy ý.

Mặc Dịch Hoài liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hơi hiện lên vẻ thất vọng.

"Nếu như nói đến thích khách, Đàn Nhi thật sự chưa nghe hạ nhân nhắc đến, không biết có phải Đại Vương Gia nhầm lẫn không, đêm qua trong phủ tất cả đều rất tốt ah, không tin ngài có thể hỏi Bát Vương Gia ah." Khúc Đàn Nhi nhẹ nói, lập tức ngẩng đầu, tựa như nhu tình như nước nhìn về phía Mặc Liên Thành.

Mặc Liên Thành cũng đang ôn nhu nhìn nàng chăm chú.

Bốn mắt trầm trầm va vào nhau, nồng tình bốn phía. . .  

loading...

Danh sách chương: