Chương 42: Đẹp quá

Tần Mật chẳng hiểu làm sao, ngây ngốc mất nửa phút.

"Hôm qua mày uống nhiều rượu quá nên bây giờ đầu óc bị hỏng rồi hả?"

"......"

Thẩm Tô Khê kể lại một màn hồi nãy, thuận tiện nhắc lại chuyện từng gặp Trần Kỳ ở Bích Hải Loan trước đây.

Tần Mật trầm mặc một lúc.

Cô biết mạch não của Thẩm Tô Khê lúc yêu đương không được bình thường, nhưng không ngờ lại méo mó tới vậy.

"Mày cho rằng phú nhị đại như Trần Kỳ sẽ chi tiền mua nhà ở căn chung cư tầm thường này sao?"

Tốt xấu gì Tần Mật cũng là bạn học với Trần Kỳ suốt ba năm, không dám nói hiểu tường tận, nhưng ít nhất cũng rõ thói xa hoa hưởng lạc của cậu ta.

"Theo tao thấy." Tần Mật kẹp điện thoại trên vai, vừa sơn móng tay vừa lười nhác nói: "Căn chung cư chỉ có thể do Giang Cẩn Châu mua."

Thẩm Tô Khê chớp mắt, đầu óc lại chấn động chốc lát, ngay sau đó cô nghĩ tới một khả năng: "Chẳng lẽ anh ấy vì tao nên mới mua nhà chỗ này?"

".....?"

Tự tin quá nhỉ?

Tần Mật không chút lưu tình hất gáo nước lạnh qua: "Chuyện mày mua nhà là sự kiện quốc gia à? Thông báo với tất cả mọi người? Hay là Giang Cẩn Châu có khả năng tiên đoán tương lai?"

Tuy rằng thỉnh thoảng cô cũng chia sẻ ít thông tin với Giang Cẩn Châu, nhưng chuyện này thì chưa.

Không biết để thuyết phục ai, Thẩm Tô Khê nhất quyết không từ bỏ: "Tại sao người thừa kế Giang gia lại không ở biệt thự cao cấp, mà phải tới chỗ này? Hóa ra nhà bọn họ sống mộc mạc như vậy?"

Tần Mật hiểu rõ tâm tư của cô, đơn giản vì Thẩm Tô Khê luôn tin rằng "Bạn trai yêu mình vô cùng sâu đậm".

Tần Mật lười tranh luận đến cùng, cô đề xuất: "Vậy đi, mày tìm Trần Kỳ mà hỏi, cần gì ở đây vò đầu bứt tai."

Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Trần Kỳ và Giang Cẩn Châu cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

Vốn cảm thấy kết luận của mình rất hợp lý, đột nhiên nghe Tần Mật nói như vậy, Thẩm Tô Khê thấy hơi lung lay.

Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi phân tích thêm một lúc, nhưng không cảm thấy lý do nào thỏa đáng.

Do dự vài giây, cô vẫn quyết định nhắn tin hỏi Trần Kỳ.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Trần Kỳ, Giang Cẩn Châu vừa mới họp trực tuyến với Trần Quân- chú của Trần Kỳ.

Hợp tác giữa Trần Kỳ và Ole không suôn sẻ lắm, ngân sách thiếu thốn.

Nếu không thể duy trì được tài chính trong thời gian ngắn, việc hợp tác xem như chỉ có thể chấm dứt.

Sau khi Giang Cẩn Châu biết chuyện này, anh liên hệ với Trần Kỳ, sau đó đầu tư một khoản tiền không nhỏ vào dưới danh nghĩa tư nhân.

Trần Kỳ cũng là người làm ăn, đương nhiên hiểu được quyết định của anh, tuy dự án này vô cùng triển vọng, nhưng thực tế rủi ro cũng lớn, bất cẩn một chút liền mất trắng tay.

Nhưng Giang Cẩn Châu không để tâm đến điều Trần Kỳ lo lắng, Lâm Diệp Thư không đáng để anh mạo hiểm.

Đây là quyết định anh đã suy tính cẩn thận.

"Tôi là thương nhân, sẽ không làm ăn lỗ vốn."

Khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Trần Kỳ mới sực nhận ra, người ở đầu kia điện thoại không chỉ là người nguyện não tàn vì Thẩm Tô Khê, mà còn là "chuyên viên giao dịch chứng khoán" của Giang thị.

"Thôi được, nhưng lỡ như cậu thua sạch đến quần lót cũng không còn thì đừng tìm tôi, tìm chú tôi ấy, tất nhiên tình cảm giữa đôi ta cũng không vì chuyện này mà rạn nứt."

Nói một lúc, Trần Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Phải rồi, chú tôi đã kêu người liên lạc với Lâm Diệp Thư, nhưng cô ta không đồng ý."

Giang Cẩn Châu nhàn nhạt đáp lời: "Nhưng cũng không từ chối."

"......"

Không sai.

"Có cần tăng thêm điều kiện không?" Trần Kỳ hỏi.

"Không cần." Giang Cẩn Châu gõ mặt bàn theo tiết tấu không nhanh không chậm: "Chờ một lúc nữa, cô ta sẽ đồng ý thôi."

Thấy anh tự tin như vậy, Trần Kỳ nghĩ không cần tiếp tục đề tài này nữa.

Im lặng vài giây, Trần Kỳ mới nhớ ra lý do vì sao mình gọi đến: "Ban nãy bạn gái cậu tìm tôi, hỏi thăm chuyện nhà ở của cậu."

Ngón tay Giang Cẩn Châu ngừng lại, anh đáp một tiếng.

Phản ứng có vẻ không quá để ý.

Trần Kỳ có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi tiếp: "Yên tâm, tôi chưa nói gì hết."

Giang Cẩn Châu lại đáp một tiếng cộc lốc.

Trần Kỳ lập tức phát hiện tâm tình của bạn mình không vui vẻ gì lắm.

Chẳng lẽ lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ?

Lúc này Trần Kỳ chợt nhận ra, nếu Giang Cẩn Châu không tiết lộ, anh cũng không tiết lộ, vậy thì vì sao Thẩm Tô Khê biết căn nhà đó không phải của anh.

Giang Cẩn Châu... không tiết lộ?

"Hóa ra cậu đã thẳng thắn." Trần Kỳ gãi gãi sau gáy: "Lại định làm chuyện xấu gì hả? Không sợ sau khi Thẩm Tô Khê biết bộ mặt thật của cậu sẽ đá cậu à?"

"......."

 "Tôi bị đá rồi."

Nhúm muối này Trần Kỳ xát thật đúng chỗ, Giang Cẩn Châu nhất thời không phản bác được.

Thấy anh thừa nhận, Trần Kỳ rống một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cười như được mùa.

Không ngờ, con chó này cũng có ngày hôm nay...

Phải hóng!!!

"Chuyện từ khi nào rồi?"

"Mấy hôm trước." Giang Cẩn Châu thành thật đáp.

Trần Kỳ tiếp tục bỏ đá xuống giếng: "Không phải tôi trách gì cậu, nhưng chuyện trọng đại thế nào, sao không nói cho anh em một tiếng?"

Lần này Giang Cẩn Châu không bị Trần Kỳ khiêu khích, anh khẽ vuốt môi dưới, đột nhiên cười một tiếng chế giễu: "Có người không chia tay nhưng sống chẳng khác gì người độc thân."

Đây là đang ám chỉ chuyện Trần Kỳ bị bạn gái lạnh nhạt.

"......?"

Miệng chó quả nhiên không phun ra được ngà voi.

Thế thời xoay chuyển, Giang Cẩn Châu nhàn nhã phản công, giọng điệu lười nhác tùy ý: "Có người chia tay, thật ra gọi là tình thú."

"......"

"Cúp đây. Tôi phải đi dỗ bạn gái."

Thẩm Tô Khê nhìn người phía sau cửa, nhớ lại cảnh ban nãy, cô mất tự nhiên gãi mặt.

Sợ lại tự mình đa tình, cả câu "Anh có muốn vào ngồi không" cũng không dám nói ra.

Thẩm Tô Khê quyết định "địch bất động, ta bất động", mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cứ thế lẳng lặng, cho tới khi cô nghe Giang Cẩn Châu nói: "Có tiện để anh vào không?"

Bầu không khí ngưng trệ lập tức tan biến, suýt chút nữa cô hét lên "Đương nhiên có thể".

"......"

Thẩm Tô Khê cố kiềm chế, giống như máy móc không cảm tình, ngữ điệu cô bằng phẳng: "Vào đi."

".... Em có dép lê không?"

Quả thật là có.

Hôm qua cô đi siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt, ma xui quỷ khiến thế nào mà mua thêm một đôi dép nam, kích cỡ vừa chân Giang Cẩn Châu.

Thẩm Tô Khê mở tủ lấy dép ra: "Vừa lúc hôm qua siêu thị có chương trình mua một tặng một, cho nên em tiện tay mua thêm một đôi."

Cô nhìn anh mang dép vào, vẻ mặt "vô cùng" kinh ngạc: "Ồ, vừa quá nhỉ."

Giang Cẩn Châu nhìn cô một cái, chỉ cười không nói gì, anh bước vào phòng bếp: "Em ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Tô Khê đi theo sau: "Mua cơm hộp rồi nhưng chưa ăn."

"Cơm hộp gì?"

"Cơm gà teriyaki."

Giang Cẩn Châu thoáng nâng mi, đặt túi đựng cơm lên bệ bếp, xoay người.

Thẩm Tô Khê đứng gần anh, không kịp phòng ngờ, trực tiếp va một cái. Ngay sau đó, xương bướm truyền đến hơi nóng, giúp cô ổn định lại.

Cô còn chưa kịp nói gì, đối phương đã buông tay ra, chẳng qua, bàn tay anh dừng lại trên khuôn mặt cô, giúp cô vén lại sợi tóc lộn xộn.

"Dạ dày em không tốt, tối hôm qua còn uống nhiều rượu như vậy, đừng ăn cơm hộp, anh nấu cháo cho em."

Thẩm Tô Khê chớp chớp mắt.

Đại thiếu gia này toàn năng vậy sao, kỹ năng bếp núc cũng học đầy đủ.

Cô gật đầu đồng ý, ân cần đưa tạp dề qua cho anh.

Giang Cẩn Châu tự giác tròng đầu vào, còn kinh ngạc phát hiện: "Cái này cũng là mua một tặng một?"

"......"

Ngữ khí của anh đứng đắn, khiến người ta không nghĩ đến ý gì khác.

Nhưng Thẩm Tô Khê vẫn thấy mất tự nhiên, mặt cô đỏ ửng, cổ họng nghèn nghẹn, cô cúi thấp đầu.

Giang Cẩn Châu cong khóe môi, không tiếp tục với đề tài này, anh nói: "Giúp anh buộc một chút."

Thẩm Tô Khê nhất thời không nhận ra sự hòa hợp giữa bọn họ không giống cặp đôi vừa chia tay chút nào, cô vô thức đồng ý.

Đợi nửa ngày, không thấy anh có ý xoay người lại, cô đánh phải bước lên, vòng tay qua hai bên sườn anh, chậm rãi buộc dây.

Cách thật gần, cả hai đều có thể nghe tiếng tim đập thình thịch.

Hòa lẫn vào nhau, không biết ai mới là người mất khống chế.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên từ lồng ngực của anh, cổ áo anh hơi trễ xuống, để lộ đường vai nam tính cùng xương quai xanh gợi cảm.

Dưới ánh đèn sáng rọi, làn da anh như một loại ngọc sứ tinh tế.

Một câu "Đẹp quá" buột miệng thốt ra.

Thẩm Tô Khê: "......"

Giang Cẩn Châu: "......?"

Bầu không khí đột nhiên đình trệ, mùi hương quẩn quanh hai người đột nhiên mơ màng không rõ ràng.

Thẩm Tô Khê nuốt nước bọt, vội vàng cứu vãn tình thế: "Ý em là dây buộc rất đẹp."

"......"

Cô làm như không có việc gì mà lùi lại, để không gian riêng cho anh.

Giang Cẩn Châu cũng vờ như không nghe ra ý của cô, anh cười nói: "Vậy sau này đều nhờ em buộc."

Thẩm Tô Khê còn chưa kịp nghe ra lời ngầm, anh đã xoay người lại, xắn tay áo lên, lưu loát lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Rửa sạch, để ráo, xắt rau...

Không thể phủ nhận, bàn tay của anh rất xinh đẹp, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, đọng một lớp nước mỏng, giống như viên ngọc vừa qua gột rửa.

Cô nhìn lâu thêm một chút.

Động tác của anh thành thạo ưu nhã, có vẻ bình thường luyện tập không ít.

Hóa ra mị lực của cô lớn như vậy, có thể khiến anh làm đến mức này?

Tội lỗi tội lỗi.

Bỗng nhiên, Thẩm Tô Khê nhớ lại lời Tần Mật nói ban sáng: "Chẳng phải chỉ cần một câu "Xin lỗi, em sai rồi, em không nên tìm đường chết mà đề nghị chia tay" thôi hay sao? Khó nói tới vậy"

Cô há miệng do dự, uốn lưỡi vài lần trước khi nói.

Hình như cũng không khó mở lời đến vậy.

Trong lúc cô xuất thần, Giang Cẩn Châu đã sơ chế xong nguyên liệu, cho vào nồi cơm điện nấu.

Anh xoay người lại, vừa lúc bắt gặp bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của cô.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Bị bắt tại trận, Thẩm Tô Khê vốn định nói hết những lời mà cô đã luyện tập nãy giờ.

Đột nhiên, tầm mắt cô rơi xuống hình đầu heo in trên tạp dề của anh, bên cạnh đề mấy chữ: Anh xứng sao?

"......"

Không nói nổi.

Cô tùy tiện đổi ý định: "Tối Giáng sinh anh có rảnh không?"

Vừa hỏi xong cô liền hối hận. Như vậy có khác gì mời anh cùng ăn Tết đâu?

"Anh đừng nghĩ nhiều, ngày đó Tần Mật đi cùng bạn trai." Cô cắn răng nói: "Em nghĩ nếu anh cũng một mình, chi bằng chúng ta gặp nhau một lúc, nếu không sẽ rất cô đơn."

Giang Cẩn Châu đợi cô nói hết rồi mới đáp: "Anh rảnh."

Anh muốn xoa đầu cô nhưng nhớ ra tay mình còn ướt, bàn tay giơ giữa không trung đành thu lại: "Tối đó anh đưa em ra ngoài."

Thẩm Tô Khê hơi sửng sốt.

Vốn dĩ cô chỉ định mời anh đến xem phim qua buổi tối thôi, nhưng nếu anh đã nói vậy thì cũng không phải không được.

Cô làm bộ do dự, cố tình ngừng lại vài giây rồi mới nói: "Được."

Thẩm Tô Khê ăn cháo xong, Giang Cẩn Châu rửa chén.

Qua một lúc, anh nhận được một cuốc điện thoại: "Công việc có chuyện, anh đến công ty một chuyến."

Thẩm Tô Khê nghĩ tới thu nhập tiền triệu của Giang thị, tuy rằng có chút không muốn, nhưng cô cũng không giữ anh lại.

Quên đi.

Vui sướng nhất thời sao có thể bằng hạnh phúc nửa đời sau .

Giang Cẩn Châu đi rồi, Thẩm Tô Khê ôm gối tựa nằm trên sofa, bắt đầu nghĩ về tối Giáng sinh.

Chưa chia tay thì còn có thể bảo anh dẫn đi ăn đi dạo công viên, nhưng bây giờ làm gì cũng cảm thấy danh không chính ngôn không thuận.

Phiền phức.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bụng đau nhức từng cơn.

Càng ngày càng tăng thêm, giống như bị kim đâm vào, từng chút từng chút, không dứt.

Cô nén cơn đau, bấm vào số liên lạc của Giang Cẩn Châu, ngừng vài giây, cô nghĩ lại, quyết định gọi cho Tần Mật lần thứ ba trong ngày.

"Mau tới Bích Hải Loan."

Thanh âm của cô đã yếu ớt nghe không rõ, Tần Mật lập tức có dự cảm xấu: "Mày sao vậy?"

"Tao cảm thấy..."

Thẩm Tô Khê đau gần chết, gắng gượng trả lời: "Tình yêu của đàn ông, quả nhiên đều là thuốc độc."

Chính là loại thuốc độc khiến người ta thủng dạ dày.

loading...

Danh sách chương: