Chương 19: Bọn họ rốt cuộc cũng tới diễn...

Giang Cẩn Châu nhìn lối ra của hẻm nhỏ, rồi nhìn đằng xa, hai bóng người mờ ảo đã bị rừng trúc xanh um che khuất, nhìn không rõ.

Qua một lúc, điện thoại trong túi anh rung lên vài cái.

Anh liếc mắt nhìn camera trên góc tường, sau đó bước đến trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, chậm rãi đeo tai nghe bluetooth vào, ấn nhận cuộc gọi từ Trần Kỳ.

"Đm, nãy giờ cậu làm gì vậy, gọi bảy tám cuộc mới bắt máy?"

Trần Kỳ ghét nhất những khi gọi điện không được, cộng thêm một chút tính tình thiếu gia, lúc này anh hơi hung hăng.

Giang Cẩn Châu làm như không nghe ra, anh tháo mắt kính, thong thả nhìn vào gương, ánh đèn cam vàng phản chiếu nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh, đuôi mắt thon dài hơi ửng đỏ.

Anh mở vòi nước, tiếng nước chảy trộn lẫn giọng nam trầm: "Đi vứt rác."

Lý do này, Trần Kỳ quả thật không phản bác được.

Đầu kia ngừng vài giây: "Tôi đã tra người cậu gửi qua rồi."

Trần Kỳ chờ nửa ngày nhưng bên kia không nói gì.

Im lặng quỷ dị khiến anh nghe ra được mùi thuốc súng.

Vị Giang đại gia này hình như... tâm tình không tốt lắm?

Trần Kỳ lập tức nghiêm túc: "Người kia là Liễu Y Lan, người mẫu nhỏ ở Việt thành, trong nhà... Ấy khoan khoan! Cái tên này nghe quen lắm?" Trần Kỳ nhìn chằm chằm bức ảnh, hai phát sau, anh bật thốt: "Ra là cô ta!"

Giang Cẩn Châu nhướng mày, trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt tiêm botox quá độ kia, đúng là kiểu yêu thích của Trần Kỳ thuở còn trẻ người non dạ.

"Lại là bạn gái cũ của cậu?"

"?"

"Khẩu vị vẫn y hệt."

"......"

"Bữa nào đi khám mắt đi, đừng để gỉ mắt làm mờ tâm trí."

"......?"

Bất thình lình bị công kích, Trần Kỳ không kịp phản ứng, thái dương giật giật mấy cái.

Trần Kỳ hít một hơi sâu, tự niệm trong đầu, "Mày là người đàn ông rộng lượng nhất vũ trụ này, không so đo với tiểu nhân như cậu ta", "Quên đi chuyện này, mày vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ", "Trời đổ cơn mưa, mẹ phải gả cho người đầu óc hồ đồ như Giang Cẩn Châu, Kỳ Tử đừng tức giận"(*)...

     Trời đổ cơn mưa, mẹ phải lấy chồng - 天要下雨娘要嫁人: thành ngữ chỉ những chuyện đã được sắp đặt, không thể thay đổi.

 Hai bên đồng thời trầm mặc.

Thật lâu sau, Trần Kỳ mới nói tiếp: "Liễu Y Lan xem như cũng nổi tiếng trong vòng tròn này, cậu còn nhớ Đàm Thịnh của Đàm gia không? Người mà suýt chọc giận cha anh ta vào ICU cách đây vài ngày đó."

Nghe đầu kia không mặn không nhạt đáp một tiếng, Trần Kỳ tiếp tục: "Không biết Liễu Y Lan cho anh ta mê dược gì, Đàm Thịnh mặc kệ người nhà phản đối, đưa cô ta tới tiệc sinh nhật của cha mình, còn làm trò tuyên bố rằng không phải cô ta thì không cưới."

Anh chế nhạo: "Sau chuyện đó, Đàm gia cắt nguồn thu nhập của Đàm Thịnh, mà cô Liễu Y Lan kia cũng không tốt lành gì, biết việc liền đá đít anh ta."

"Bây giờ cậu mà đến Đàm gia, nói không chừng vẫn còn thấy anh ta quỳ gối trước cửa nhà kìa."

Trần Kỳ vừa nói vừa châm điếu thuốc: "Nhưng cậu tra cô ta làm gì?"

Trần Kỳ nhớ tới lời Cao Duệ nói, Thẩm Tô Khê còn làm người mẫu, anh bỗng suy đoán: "Cô ta chọc giận bạn gái cậu?"

Giang Cẩn Châu không trả lời mà chỉ nói: "Còn một người nữa, nhờ cậu tra giùm."

Dòng nước chảy xuyên qua kẽ tay anh, để lại vệt nước sáng bóng giữa lòng bàn tay trắng trẻo.

Anh rút khăn giấy ra lau tay, hai giây sau, trên tay anh xuất hiện một tấm thẻ căn cước, người trong đó tên là "Thạch Tấn".

"......"

"Suốt ngày tra tra tra! Cậu coi tôi là FBI à?"

Bên kia không do dự đáp: "Tôi coi cậu là bạn."

"......."

Trần Kỳ ngượng ngùng đáp lại vài tiếng: "Thôi được."

"Còn có--"

Trần Kỳ: "......?"

Thế này thì làm sao mà nhẫn nhịn được!!

Khóe môi Giang Cẩn Châu khẽ cong lên, anh vừa đi vừa nói: "Tôi vừa rồi giẫm phải một đống cứt chó, bị chụp được, nhờ cậu thay tôi xử lý một chút."

"?"

"Nhớ gửi bức ảnh đó qua cho tôi." Giang Cẩn Châu bước khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Thạch Tấn đang nằm bất tỉnh dưới đất, anh dừng chân lại, ném tấm căn cước xuống, sau đó đi tiếp: "Về sau hữu dụng."

"Từ từ--" Thẩm Tô Khê bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Tần Mật, hai người dừng lại ngoài lề đường: "Chúng ta cứ vậy mà đi hình như không tốt lắm?"

Tần Mật bị người chị em thay đổi thất thường này chọc cười: "Chẳng lẽ mày còn muốn chạy lại chỗ Giang Cẩn Châu nói "Gặp được anh em vui đến mức trốn vào toilet". Chúng ta đều là công chúa nhỏ đáng yêu, sao mày lại bị khùng vậy?"

"......?"

"Cho nên ban nãy anh ấy nhìn thấy tao rồi đúng không?" Thẩm Tô Khê chậm rãi kết luận.

?

Xin hỏi mày đột nhiên đưa ra kết luận này kiểu gì vậy?

Nhìn bộ dạng một lời khó nói hết của Tần Mật, Thẩm Tô Khê tự diễn giải thành "Mày xong đời rồi! Mặt nạ đã rớt! Áo choàng cũng rơi!"

Thật ra trong lòng cô cũng rõ, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng qua, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này.

Cô và Giang Cẩn Châu vốn là hai đường thẳng song song, vô tình bị một trận phong hoa tuyết nguyệt thổi cho giao nhau.

Sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đường thẳng càng đi càng lệch so với quỹ đạo ban đầu.

Cho tới hôm nay, mọi chuyện đã vượt quá những gì cô tưởng tượng.

Cô không biết khi mở mắt ra, khi giấc mộng tan tành, mọi chuyện sẽ như thế nào.

Cô không biết.

Không muốn biết.

Cũng không dám biết.

Ngẫm nghĩ, Thẩm Tô Khê bực bội vò đầu bứt tóc, đá mũi chân vào mấy cọng cỏ ven đường.

Một lát sau, cô đột nhiên nhếch miệng thốt lên: "Có rồi!"

Cô ghé vào tai Tần Mật: "Tao nói là mày một hai lôi kéo tao tới đây, phim trường vừa lúc thiếu người mẫu, cho nên tao tốt bụng vào chụp giúp bọn họ."

"......"

"Mày thấy thế nào? Lý do này nghe được không?"

Vô cùng tuyệt vời!

Nếu không phải người có bộ não như lốp xe thì không nghe ra được sơ hở trong đó đâu!

Tần Mật nể tình chị em mà vỗ tay hai cái: "Logic rõ ràng, tư duy chặt chẽ, không chút sơ hở! Tao tự tuyên bố, thám tử Holmes đã có người kế nghiệp!"

Nghe ra  ý châm chọc trong lời bạn tốt, Thẩm Tô Khê hung hăng trừng mắt một cái, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Giữa ngã tư, trên vạch qua đường, cô chợt bắt gặp người cô vừa mới thấy nửa tiếng trước.

Thấy cô không nói lời nào, Tần Mật cảm thấy không đúng lắm, cho nên cũng nhìn theo.

Giữa ráng chiều, hàng đèn được thắp sáng, từng cột điện như treo lưới trên bầu trời, chia ánh chiều tà cuối chân trời thành từng mảnh nhỏ, mang theo hương thơm ẩm ướt dịu nhẹ của mưa đầu mùa.

Từ lề đường bên kia, băng qua vạch kẻ, người đàn ông bước tới, vạt áo sơ-mi bay khẽ, hai chân thẳng dài. Dưới ánh đèn nhu hòa, thân ảnh kia như cây bạch dương mùa tuyết.

Không phải Giang Cẩn Châu thì là ai?

Tần Mật suýt nữa kêu lên--

Tới rồi! Cuối cùng cũng tới!

Bọn họ rốt cuộc cũng tới diễn!

Tầm mắt chạm phải ánh mắt người đối diện, khóe môi Giang Cẩn Châu khẽ cong lên, nhưng khi lại gần chỗ cô, anh che giấu cảm xúc trên mặt.

Ngoài dự đoán của Thẩm Tô Khê, câu đầu tiên anh nói là với Tần Mật: "Người phụ trách Chi Hòa có chuyện muốn thương lượng với cô."

Tần Mật lập tức kinh ngạc, hóa ra anh còn mang cả "đầu trang" của cô tới.

Không rảnh lo vẻ mặt "Xin đừng ném tiểu khả ái của mày ở lại" của Thẩm Tô Khê, Tần Mật nhanh chóng chạy đi, sợ "đầu trang" của mình bay đi mất.

Thẩm Tô Khê: "......"

Đáng giận!

Cơn phẫn nộ trong lòng còn chưa kịp trào ra, lòng bàn tay cô đã truyền đến xúc cảm ấm áp, cô sửng sốt ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt Giang Cẩn Châu.

Bầu trời trong vắt, dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi mắt anh dường như không thâm trầm như mọi khi, mà lóe lên những ánh sao, sáng ngời lạ kỳ.

"Đi thôi, đi xem phim."

Thẩm Tô Khê chớp mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Không phải hơi đột ngột sao?

Chưa kịp ngẫm xong, cô đã mơ mơ màng màng đến rạp chiếu phim.

Nhàm chán. 

Chỉ có từ này mới diễn tả được cảm xúc của Thẩm Tô Khê sau khi nhìn loạt phim trong rạp.

Trừ bộ kinh dị cô đã muốn xem từ lần trước.

Nhưng chắc nó cũng sắp ngừng chiếu.

"Cái này đi." Cô chỉ vào một bộ phim tình cảm.

Qua vài giây, ánh mắt Giang Cẩn Châu rời khỏi màn hình lớn.

Thẩm Tô Khê ôm túi bắp rang ngồi đợi, thấy anh đi tay không về: "Hết vé rồi sao?"

Giang Cẩn Châu gật đầu.

Hiện tại thị trường điện ảnh méo mó thế này à?

Loại phim nhàm chán thế này mà bán sạch cả vé?

"Chỉ còn 《Dòng máu bị nguyền rủa 》, em muốn xem không? Nếu không chúng ta đổi rạp khác."

?!

Thẩm Tô Khê đơ ra một lúc, xác nhận mình không nghe nhầm--

Vô nghĩa, đương nhiên muốn xem rồi!

Anh mua nhanh lên nhanh lên!

Tất nhiên cô không thể nói lời OOC thế này được.

Cô cố nén nụ cười đã muốn kéo tới tận mang tai, vô cảm đáp: "Em cái gì cũng được. Tới cũng đã tới rồi, không xem thật đáng tiếc."

Trong rạp lẻ tẻ người, đa số đều là các cặp đôi nam nữ.

Phim chiếu được một nửa, Thẩm Tô Khê thấy không đúng lắm.

Cô xoay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Giang Cẩn Châu.

Khóe miệng lập tức cứng đờ.

"......?"

Có phải vừa rồi anh đã nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô không?

Bị phát hiện, Giang Cẩn Châu cũng không định thu hồi ánh mắt, đôi mắt sâu hút, hắt lên ánh sáng từ màn hình.

Thẩm Tô Khê bị nhìn đến hốt hoảng, cô nuốt nước bọt, đẩy túi bắp rang qua: "Anh ăn không"

"Em ăn đi."

"Ừm."

"Không ăn thật à?"

Giang Cẩn Châu lắc đầu.

"......"

Qua vài giây, cô lại xoay đầu sang, trịnh trọng nói: "Thật ra em cũng hơi sợ."

"Anh biết."

"......"

Lúc này, không biết từ đâu truyền tới một tiếng "ưm".

Hình ảnh hai người quấn quít đột ngột đập vào mắt cô.

"......"

Thẩm Tô Khê lập tức hiểu rõ.

Hai vị ngồi ghế trước ơi, xin kiềm chế một chút được không? Phía sau hai người còn một đôi đệ tử của Plato đây!

Cô hơi rụt người lại theo bản năng.

Đồng thời ngại ngùng cong khóe miệng: "Hiệu ứng âm thanh rất chân thật."

Bầu không khí xấu hổ cũng không kéo dài lâu.

"Tô Khê". Anh nhìn cô, đột nhiên mở miệng.

"Hả?"

"Có thể chứ?"

"Hả??"

Đột nhiên nói cái gì vậy?

Không biết qua bao lâu, cũng có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi, xúc cảm tê dại lóe lên trên cánh môi, nhiệt độ phòng như tăng lên giữa không gian tối mờ.

Hả???

Chưa kịp kinh ngạc, cơn tê dại kia lại đến lần nữa, mang theo chiếm hữu xâm lược, mạnh mẽ vân vê cánh môi cô.

Vừa kiên nhẫn vừa tinh tế.

Trái tim Thẩm Tô Khê dần mềm nhũn.

Cô vô thức siết chặt cánh tay anh, như muốn xoa dịu, lực đạo trên môi cũng dịu dàng hơn.

Một lần nữa, anh thành công chiếm lĩnh tâm trí cô.

Mà dần dần, cô cũng bại trận.

Lúc quay lại phim trường, Tần Mật mới phát hiện người phụ trách đã sớm rời khỏi.

Cô mới hậu tri hậu giác ý thức được mình bị người ta chơi.

Đều tại cô bị niềm vui sướng vùi lấp trí thông minh, quên mất đức hạnh của Giang chó má!

Cô lập tức gọi điện cho Thẩm Tô Khê, định bụng lên án hành vi vô nhân đạo của Giang Cẩn Châu, nhưng gọi mười mấy cuộc cũng chỉ nhận lại được một câu "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Mãi đến 10 giờ tối, Thẩm Tô Khê mới nhắn tin lại.

suxi: "Gọi mười lăm cuộc, cục cưng nhớ chị đến vậy hả?"

Tần bảo bối: ":)"

Tần Mật gọi điện qua, dùng trình độ văn chương lai láng, không lặp một chữ nào mà chửi bạn trai của bạn thân đến hộc máu.

Vừa nói, cô vừa ấn vào nhật ký trò chuyện với Thẩm Tô Khê, tìm từ khóa "Giang Cẩn Châu chó chết", Thẩm Tô Khê đã nhắn từ này hai trăm bốn mươi chín lần.

Được! Vậy cô sẽ biến nó thành 250 lần.

Sau câu chốt lại của Tần Mật "Mày nói đúng, Giang Cẩn Châu đúng là một con chó", cả hai rơi vào trầm tư, bầu không khí qua một lúc lâu vẫn không khá hơn.

Qua một lúc lâu, Tần Mật nghe thấy Thẩm Tô Khê buông tiếng thở dài.

"Mật Mật, tao nói vậy lúc nào? Tao là loại người nói xấu sau lưng bạn trai sao?"

"......?"

Hả?

Mày? Con mẹ nó? 


loading...

Danh sách chương: