Edit Dm Tuy Than Khong Gian O The Gioi Ma Phap Chuong 60

Berger ưu nhã mà bình tĩnh vỗ tay, một chút cũng không có vẻ khẩn trương và kinh ngạc khi địch thủ xông vào, ý cười trong mắt không có chút nào giả bộ: "Xem ra ta lại phải tăng thêm phần cho ngươi rồi."

Frey đem lời này như gió thoảng bên tai, lạnh giọng nói: "Luxi, tới đây."

"Ah, được." Ánh mắt Lâm Hoài rời rạc từ trên người Berger chuyển qua ánh mắt như sắp toé lửa của Frey. Lâm Hoài trực giác hai người có giao dịch mà cậu không biết, bước chân không ngừng lại mà đi tới, Frey thoáng cái đem cậu ôm vào quay lưng lại. Lâm Hoài sờ soạng mũi, hậm hực cảm thấy Frey lúc này như là gà mái đang che chở gà con, mà cậu chỉ là con gà con non nớt không có sức lực.

Berger thoải mái cười nói: "Cần gì phải khẩn trương như vậy, ta chỉ là đụng cậu ta 1 chút thôi mà?"

Frey mặt không biểu tình nói: "Những chuyện ngoài hiệp ước anh tốt nhất không cần làm."

"Nói đến chuyện ngoài hiệp ước, đã nói là sáng mai mới tới, lại không nghĩ 2 vị gấp gáp như vậy, đêm hôm khuya khoắt lại xông vào Hoàng Đình của ta, dựa theo pháp luật mà nói, đây là xông vào tư trạch, là phạm pháp nha." Berger lộ ra vẻ mặt vô tội, lấy cái áo khoác trên giá phủ nhanh vào người, trên người y chỉ có mỗi đồ ngủ, trên cổ tốp năm tốp ba dấu hôn, áo khoác lông cổ áo rất thấp, nhìn qua càng có vẻ nửa kín nửa hở khêu gợi nha.

Frey kín đáo ngăn trước mặt Lâm Hoài, che khuất ánh mắt hào hứng săm xoi Berger của cậu, bất mãn nói: "Anh mặc thứ quần áo gì mà có 1 nhúm vậy?"

"Quần áo ta mặc trước nay đề tùy ý, mặc thêm 1 cái đã là không tệ rồi." Nói xong, khiêu mi cười, khoác thêm 1 chiếc áo rộng, "Bất quá đêm tối tới đây không phải không có chỗ tốt, tối thiểu là miễn cho ta phải đi nói chuyện phiếm với mấy lão già trong giáo hội. " Nghĩ vậy, trong mắt ánh lên tàn khốc, "Bất quá chỉ là tiếp tay cho bọn họ diệt trừ một số người, lại dám thừa cơ an bài nhân thủ trong Hoàng đình, thật coi ta là kẻ ngu sao."

"Thì ra giữa mấy người từng có ước định?" Lâm Hoài coi như hiểu, không có ý tức giận, hai người nếu đã có ước định, vậy Frey nếu muốn nước sinh mệnh thì liền dễ hơn nhiều, hoặc là, cái gọi là hiệp ước chính là đề cập đến điều này."Nhưng anh làm sao lại đồng ý với em là cùng đến đây trong đêm chứ. "

Vốn là cảm thấy trong đêm có khả năng phát sinh vài chuyện thú vị, nhưng bây giờ lại phát hiện tất cả loạn mất tiêu. "Hiện tại đã biết rõ đế vương trong đêm là chuyên môn làm cái gì, dù chỉ thấy qua một lần, có thể dựa theo kết quả kiểm tra thí điểm suy ra, tám chín phần mười đều là như vậy. Ánh mắt không được ngắm bên kia." Frey chú ý cậu mà nói, thế mà nói hắn, thấy ánh mắt Lâm Hoài nhìn loạn trong phòng, lại bồi thêm một câu, "Nhìn nữ nhân trên giường cũng không được."

"Vậy em biết nhìn cái gì?" Lâm Hoài kháng nghị nói.

"Có thể nhắm mắt lại." Nói xong, bóng người lóe lên chắn trước mặt Berger, Berger giống như đã sớm biết hắn sẽ có động tác kia, giơ tay lên chặn công kích của hắn.

Ê ê, đây là tình huống gì, không phải có ước định đấy sao, làm sao nói đánh là đánh luôn vậy?

Lâm Hoài đút tay vô túi áo, áo khoác đen dày là Frey cố ý chọn, nói là đêm trời giá rét, cửa bị Frey hé ra lúc đi vào, trong phòng vẫn còn có chút khí lạnh, giờ này ước chừng đã qua nửa đêm, quả nhiên trời lạnh thêm không ít.

Hai người đều không có dùng đấu khí ma pháp, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp mà liều mạng, dưới chân cũng thuộc phạm vi công kích, những thứ trong phòng đều không hề bị xáo trộn, Berger không có đấu khí nhưng cũng là cao thủ chiến đấu, Frey càng là quyền thế sinh phong, từng chiêu đều không nể mặt.

Tuy nói đây là 1 trận đánh thật sự chả biết vì sao, nhưng Lâm Hoài lại thấy cực kỳ thoải mái, đại khái là bởi vì có người giúp cậu trút giận, đánh cho cái tên Berger đã đùa giỡn cậu 1 trận đi?

"Được rồi." Berger ở phương diện này hiển nhiên không sánh bằng Frey, đánh người không đánh mặt, trên người lại trúng chiêu không ít, một tay ôm bụng thở gấp, tay kia làm ra động tác chịu thua chấm dứt."Thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nắm chặt thời gian đem chuyện còn lại bàn bạc một chút."

Frey cam chịu, Berger lúc này biểu tình cũng đặc biệt nghiêm túc, mở ra cơ quan trên vách tường, cư nhiên có 1 khoảng trống, 1 lối đi hẹp dài mà âm trầm. Cơ quan phát ra kẽo kẹt, cửa lối đi cũng chậm rãi mở ra, tay Berger vẫn không lấy ra khỏi cơ quan, y chú ý tới cái gì đó, thầm mắng một tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt lại mò đến kiểm tra phòng?" Nói với hai người, "Các người đi vào trước, ta ứng phó xong mấy người này sẽ vào sau. "

"Ứng phó?"

Berge đem 2 cái áo khoác trên người cởi ra, ném xuống đất, quay đầu nở 1 nụ cười không có ý tốt với Lâm Hoài, "Đương nhiên là cùng mỹ nữ rồi."

Má, nói đáng ghét vậy. Lâm Hoài lôi kéo Frey đi xuống dưới, cửa đằng sau trầm trọng đóng lại. Một mực đi trên đường hầm dưới lòng đất lờ mờ nặng nề, không khí hỗn tạp mùi mục nát, đá ma pháp dùng để chiếu sáng trên vách tường ánh ra tia sáng yếu ớt, nếu thị lực không tốt hầu như không phân biệt rõ cầu thang đã lâu năm không tu sửa dưới chân.

"Y đừng có mà nhốt chúng ta ở bên trong nha, nơi đây nhìn qua thật là khó coi, nếu là mật thất của hoàng cung thì tối thiểu cũng phải trang trí cho dễ nhìn 1 chút chứ, nhìn coi thế nào trông chả ra gì cả." Lâm Hoài nhìn vòng tròn hướng phía dưới cầu thang, căn bản thấy không rõ đường này xoắn bao nhiêu vòng.

Frey thật cao hứng Lâm Hoài không tín nhiệm Berger, "Sẽ không đâu, hắn còn muốn dựa vào chúng ta để đối phó Quang minh giáo hội mà."

"Cái này là hợp tác của 2 người? "

"Đổi lấy sự giải trừ truy nã với ma pháp sư ám hệ, cùng với nước sinh mệnh anh cần, nếu như cần thiết, còn có danh xưng quí tộc nhà Locker của em nữa."

"Anh đã biết rồi sao." Lâm Hoài lấy từ trong không gian giới chỉ ra một hòn đá ma pháp quang hệ nắm trong lòng bàn tay để chiếu sáng, cầu thangchật hẹp không được phép hai người kề vai sát cánh, Lâm Hoài đành phải tiến 1 bước vào trước.

"Là lúc nào thương nghị chuyện hợp tác với y?" Lâm Hoài có một chút nghĩ không ra, Frey sau khi trở về hầu như ở cùng cậu, làm sao có thời giờ làm chuyện quan trọng như hiệp ước chứ.

"Nói đúng ra là ba anh nói với y." Frey một chút cũng không giấu nói hết ra, "Sau khi ba anh biết rõ y có nước Sinh mệnh đã bắt đầu chuẩn bị hợp tác rồi, ám hệ ma pháp sư bị đả kích quá lâu, mỗi người đối Quang minh giáo hội đều hận không thể tháo họ thành tám khối. Huống chi chỉ cần đem mấy đại nhân vật trong giáo hội giải quyết là được, rắn mất đầu thì bọn chúng phải mất một thời gian ngắn mới khôi phục, ý của ba anh là, để y ra tay, chú anh quản lý thành Ciphal cũng có thể phái ra mấy cao thủ, vừa lúc anh đã trở về, cho nên đổi thành anh ra mặt. (thay cho cao thủ) "

Quả nhiên không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Đi không bao lâu, đỉnh đầu hạ xuống một mảnh đen kịt, một đám dơi sống ở nơi tăm tối âm u bay xuống, chân mày Lâm Hoài cũng không nhăn, trực tiếp phát động tinh thần lực công kích, dễ dàng đánh rơi hết lũ dơi. Sau đó phóng xuất tuý đằng từ trong không gian trói kín lũ dơi lại.

Lâm Hoài có chút tự đắc khống chế tuý đằng phóng thích độc tố, đem lũ dơi đáng thương giải quyết 1 lần cho xong, lại nghe Frey thở dài một tiếng, Lâm Hoài khó hiểu: "Tốt xấu gì cũng khen em 1 tiếng chứ, thở dài làm chi nghe rất gợi đòn nha?"

"Anh thì nghĩ, thì ra hy vọng của em là có thể lợi hại một ít, không muốn liên lụy đến anh."

"Rất tốt mà. Không làm vướng chân người khác, lúc khó khăn có thể giúp đỡ nhau 1 chút, không cần vội vàng vấn đề của mình rồi lại đi lo lắng vấn đề của đối phương, vậy thì mới có thể kề vai chiến đầu, đây là trụ cột hợp tác, không phải sao?"

Frey không biết nên cười thông cảm của Lâm Hoài hay nên khóc: "Thế nhưng em như vậy không cần anh bảo vệ, chẳng phải là cho anh không có đất dụng võ sao?"

"Không có mà, lúc nãy anh đánh nhau với Berger rất hợp lòng em nha. "

Frey ủ rũ nói: "Chuyện như vậy vẫn là đừng gặp được thì tốt rồi. Lại nói tiếp Berger hôm nay ảo thuật luyện thật lợi hại, về sau em vẫn tốt nhất đừng nhìn vào mắt y."

"Ánh mắt?" Lâm Hoài đột nhiên nghĩ đến, Berger dùng biện pháp nghịch thiên hấp thu ma pháp lực trong ma tinh để đề cao lực lượng của mình, khó trách y thời gian dùng lâu mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cùng với tình huống điên cuồng của đạo sư Yalman hoàn toàn khác nhau. Xem ra, y có những phương pháp khác đem nhân tố bạo ngược bên trong ma tinh luyện thành thuật khống chế tinh thần tà ma ngoại đạo. Chẳng qua, cũng không hoàn toàn, tối thiểu y hôm nay tính cách đã biến hóa không ít. Lâm Hoài tuyệt đối không tin, dựa theo quỹ đạo phát triển bình thường thì Berger trước đây tinh thần trọng nghĩa lại trở thành cái loại khó nắm bắt như bây giờ?

Lối đi không hề dài, dưới đáy càng khiến cho Lâm Hoài không biết nên dùng từ gì để hình dung tình trạng giờ phút này.

"Đó là một nhà giam mà? Anh chắc là Berger không phải đem chúng ta vây ở chỗ này sao? Thật sự có cảm giác như đang ở tầng mười tám địa ngục vậy." Lâm Hoài đánh giá chỗ hình lập phương này, hai ba cái thiết lao còn đang giam giữ 1 ít tội phạm, thấy có người đến liền nuốt nức nở gọi bậy, đại khái là bị giam lâu rồi, mồm miệng không rõ ràng nữa.

"Cái này em yên tâm, cứ cho là giam chúng ta ở chỗ này thật, anh cũng có thể mang em xông ra khỏi chỗ này." Frey rốt cục đã có một chút an ủi. =)))

Mùi rất khó ngửi, Lâm Hoài lại lấy ít thuốc khử trùng không khí ra phun loạn khắp nơi. Đợi không lâu, Berger đã tới, thay đổi thành trang phục chính thức, ăn mặc phiền phức phức tạp lộ ra vẻ uy nghiêm, khí thế bức nhân của đế vương hiện ra: "Nơi này là chỗ thu xếp tù phạm quan trọng. Bọn hắn đã từng là những nhân vật nổi tiếng 1 thời, kết quả còn chẳng phải là sống trong lòng đất hay sao, trọn đời thoát thân cũng không được."

"Đạo đãi khách của anh thật là đặc biệt." Frey giễu cợt nói.

"Ta có thể nói là đã chuẩn bị 1 nơi tốt đón khách, ai biết các người nửa đêm xông qua chứ, không có biện pháp, muốn tìm chỗ nói chuyện không bị phát hiện chỉ có chỗ này thôi." Berger nhún vai. Nói xong, đặt 1 tầng ma pháp trận cách âm trong lao tù, "Bọn này ồn quá rồi."

Đợi đến khi hai người nói chuyện xong, Berger mới an bài thị vệ lúc trước đứng trong phòng hộ tống 2 người rời khỏi, địa phương trước kia coi như náo nhiệt thoáng chốc liền quạnh quẽ không ít. Y ngồi ở bên giường, trên nhuyễn tháp là mỹ nữ đang ngủ, khóe miệng còn mỉm cười, như là đang chìm trong mộng đẹp: "Chỉ có cô là sống được thư thái như vậy." Thở dài giúp cô kéo chăn đắp tốt.

Cô gái này là người Quang minh giáo hội đưa tới, cũng là quang minh ma pháp sư, dung mạo lại khác biệt với sự bình thản trước sau như 1 của Quang minh giáo hội, diễm lệ mà đường hoàng, lại bởi vì tu luyện quang minh ma pháp, trên người mang theo khí chất thánh khiết không thể xâm phạm. Lúc này mới bị chọn trúng là lễ vật đưa cho y.

Lúc trước người Quang Minh giáo hội tới đây đi tuần, chính mình đương nhiên là lại đem cô ấy tỉnh lại làm một tuồng kịch, dù cho không có cảm tình với cô gái này cũng coi như cô đã giúp mình giảm không ít phiền phức. Ngủ thì ngủ cho ngon đi, trong đêm lạnh như vậy mình lại không hề buồn ngủ, nơi này vắng lặng, thời gian như chậm lại.

Berger phủ thêm áo khoác ngoài, đi ra khỏi cung điện.

Trong cung điện còn đốt đèn dầu, bên trong truyền đến tiếng kim loại leng keng rơi xuống đất. Berger đẩy cửa đi vào, liền chứng kiến hai thị nữ cơ hồ là quỳ trên mặt đất, khóc lôi kéo 1 ông già nói: "Đại nhân, xin ngài đi ngủ đi, bây giờ đã không còn sớm, không ngủ thì trời cũng sáng mất. "

Ông lão ha ha cười ngồi dưới đất, giống như hoàn toàn không nghe được tiếng của thị nữ, thần sắc si ngốc ngơ ngẩn, trố mắt mà nhìn mấy thứ đổ loảng xoảng, lực chú ý đều bị hấp dẫn đi.

loading...