Edit Dm Tuy Than Khong Gian O The Gioi Ma Phap Chuong 40

Một tiếng nổ oanh liệt trên đầu, đoàn người không khống chế nổi, rơi xuống đất.

Lâm Hoài tay mắt lanh lẹ, thấy rõ địa hình phía dưới liền triệu hồi túy đằng quấn quanh hông, một mặt dựa vào những chạc cây to chắc mà vững vàng tiếp đất. Frey nhìn thấy Lâm Hoài đã có thể chú ý cảnh giác tình huống nguy cấp mà bình yên vượt qua, cười cười, nhẹ nhàng dựa vào cành cây mượn điểm tựa thoải mái tiếp đất. 1 người khác nháy mắt ngã xuống cái võng bằng dây leo mềm mại co dãn, nhẹ nhàng chạm đất.

"Harvey, anh đang làm cái gì?" Lâm Hoài gọi lại kẻ đang muốn tự đứng lên kia.

Harvey xấu hổ nhìn chung quanh, vội ho một tiếng mới nói, "Tốt xấu gì cũng không có lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, đi phía dưới là được a. Cậu thật không bình tĩnh chút nào."

Thế mà dám nói lại mình, Lâm Hoài vừa định phản bác thì bị Frey ngăn lại , "Nơi này nguyên tố ma pháp loạn rối tinh rối mù, cứ đi đến thành rồi tính tiếp. "

Harvey chậc một tiếng, ra vẻ thâm ý nhìn Frey: "Đội trưởng thâm tàng bất lộ nga."

"Ít nói nhảm." Frey cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay.

Bên kia, đội lính đánh thuê Xích Ưng chật vật đứng lên nhìn nhau không nói gì.

3 người vừa rồi nhẹ nhàng rơi xuống bọn họ đều thấy rõ ràng -- 1 ma vũ song tu âm trầm nguy hiểm, 1 pháp sư hệ mộc không biết từ đâu chui ra, 1 thiếu niên ra vẻ vô hại lại là triệu hồi sư, loại tổ hợp này đều là những tồn tại mạnh mẽ a. Bọn họ thật là chỉ vì chuyện truyền tống mà cãi nhau với họ sao? Thần a, tha thứ bọn họ, không biết không có tội a.

Đoàn người đi theo Frey hướng tới 1 nơi tương đối an toàn.

Nơi này rất rộng lớn, chỉ có rải rác mấy tán cây cao lớn, cách đó không xa là 1 rừng cây rậm rạp, cây cối mọc rất tốt, lá xanh um, có gió từ trong rừng thổi ra, truyền ra tiếng vang ào ào, kèm theo mơ hồ tiếng ma thú tê rống.

Đi được một đoạn đường, liền nhìn thấy ven đường có 1 đội ngũ lớn, đều không để ý hình tượng mà ngồi dưới đất, quần áo hoa mỹ, đáng tiếc rách mướp, dính đầy bụi đất, thậm chí còn loang lổ vết máu. Không ít người bị trọng thương, tay chân bị chặt đứt có khối người, cũng có người chỉ có thể nằm trên mặt đất rầm rì.

Harvey một bên vui sướng khi người gặp họa nói: "Tôi dám cược, bọn họ đều từ trên truyền tống trận nửa đường ngã xuống dưới." Nói xong, chế nhạo đụng đụng cánh tay Lâm Hoài.

"Nhàm chán." Lâm Hoài trừng gã một cái.

"Sao lại nhàm chán, truyền tống lần này thất bại tuyệt đối không phải do tôi đột nhiên xông vào, tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. Truyền tống trận một khi gặp chấn động ma pháp trên diện rộng thì sẽ xảy ra vấn đề, tất nhiên mức độ mỗi truyền tống trận phải chịu không giống nhau, về phần cái truyền tống trận ở thành Ternia vạn năm mới được dùng kia, dùng 1 lần sửa mất mười ngày tôi không cần giải thích nhiều -- vì vậy đừng oan uổng tôi mà, tôi sẽ rất thương tâm rất thương tâm đó." Harvey vô tội nháy mắt.

Lâm Hoài xem thường: "Cầu xin anh có thể đừng làm động tác thơ ngây như vậy hay không." Bán manh gì đó thật sự nhìn không nổi mà!

Có người nhìn thấy nhóm người bọn họ, chủ động đi lên trước chào hỏi nói: "Mấy người cũng là truyền tống đến thành Northen phải không, mấy người tính ra đã là đội thứ 5 gặp chuyện không may rồi. "

"Thì ra mọi người đồng bệnh tương liên. Ngươi nhìn qua không hề bị thương chút nào, khẳng định không đơn giản." Harvey bỏ lại Lâm Hoài đến gần người nọ, nói xong còn hướng Lâm Hoài đắc ý vuốt cằm, cho thấy gã đoán đúng rồi.

"Bọn chúng ta là vận khí tốt, vừa vặn rơi xuống đất, ngươi xem mấy người có thế đứng bên kia tám chín phần mười là đi cùng ta." Người nọ cười giải thích nói, "Ngược lại là các ngươi, ta vừa rồi lại thấy rất rõ ràng, một đám rất lợi hại nga, đều là đến thành Northen tầm bảo (tìm kho báu) sao? Lần tụ hội (giống hội chợ/ hội bán đấu giá)) này là được xưng là long trọng nhất trong gần trăm năm qua, bỏ qua thật đáng tiếc, ta cũng vì nó mà đến, nhưng xuất sư bất lợi, còn chưa tới nơi đã gặp loại chuyện này!"

"Vận may giữ lại về sau dùng, bảo đảm ở tụ hội mua này nọ có ích hơn nhiều." Harvey cười nói.

Lâm Hoài nhìn chỗ sâu trong rừng rậm, cậu chỉ có thể cảm nhận được tinh thần lực ở nơi đó uy áp khi mạnh khi yếu, hỏi: "Các ngươi sao đều chờ ở bên cạnh. Truyền tống trận sẽ không đột nhiên mà xảy ra vấn đề, nhất định là ở đây có cái gì đó, không lo lắng có nguy hiểm sao?"

"Em trai nhỏ tâm tư rất tinh tế a." Người nọ cười rộ lên, "Vài ma pháp sư đều vào rừng cây tra xét tình huống, trong đó có hai Ma đạo sư, chắc là không thành vấn đề. Muốn đến nơi cũng phải mất vài ngày đường, nơi này lại có nhiều người bệnh quá, không có cáng, dọc theo đường đi lại không có nơi dừng chân, đành phải chờ ở đây. Đã có người đi thông báo cho thành Northen tình huống ở đây, chờ người trong thành phái đến là tốt rồi. "

Harvey nhãn tình sáng lên, đề nghị nói: "Em dai Luxi, nếu không chúng mình cũng đi qua đó đi, hình như là cấp bậc không tồi nhưng là ma thú bị trọng thương nga, giờ mà đi qua có lẽ còn có thể nhặt được không ít bảo bối đâu."

Lâm Hoài nhẹ nhàng cười rộ lên, loại chuyện tốt này sao có thể dễ dàng bỏ qua: "Cũng được, đi đi, tôi thì không sao cả. "

Harvey hai quyền vỗ vào nhau, cười nói: "Xuất phát!" Về phần Frey, gã đã sớm đã nhìn ra, chỉ cần Lâm Hoài mở miệng đồng ý thì chuyện này liền định, có cần làm thêm điều thừa sao.

Người nọ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, ba người trẻ tuổi này là thừa tự tin quá hay sao, hắn đã nhắc qua rằng có hai vị Ma đạo sư đại nhân đang ở trong đó, đây là chuẩn bị cùng Ma đạo sư tranh đồ sao?

Ánh sáng sâu trong rừng rất thưa thớt, lối đi rất phức tập, nhiều lần bị bụi gai chắn đường, không những thế nơi trống trải cũng bị lá rụng bao phủ, không khí ẩm ướt âm lãnh, gió thổi mang theo hơi ẩm thấp.

Ma thú tê minh như có như không, đứt quãng truyền tới, ngẫu nhiên kèm theo bạo động ma pháp cường đại nhưng rất nhanh biến mất, lưu lại hơi thở càng thêm mỏng manh.

Lại một trận dao động ma pháp càng thêm mãnh liệt đánh úp lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy các loại ánh sáng màu sắc lẫn lộn, đợi cho sóng êm biện lặng, Harvey quay sang Lâm Hoài tự tiến cử nói: "Đừng sợ, có nguy hiểm gì cứ trốn sau lưng ta, khuôn ngực rộng lớn của ta sẽ vì em mà che gió che mưa, bả vai của ta có thể vì em mà chống đỡ cả bầu trời." (*oẹ* =.=)

Lâm Hoài mồ hôi tuôn một phen, loại lí do thoái thác này nghe cả người khó chịu, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Frey hỏi: "Cô gái trong thành Ternia kia vì sao lại đuổi theo ngươi?"

"Đương nhiên là --" Harvey nghẹn một chút, "Đương nhiên là vì tôi mị lực quá lớn, đá cũng đá không ra. Sao anh lúc nào thì giống bà lão thích khắp nơi buôn chuyện vậy hả! Nhàm chán! Câm miệng!"

Frey uy hiếp nói: "Cậu im thì tôi sẽ không đề." Ý tứ thực rõ ràng, nếu Harvey tiếp tục vô nghĩa nữa thì hắn sẽ tiếp tục không ngừng hỏi vấn đề này.

Harvey tức giận xoay đi, không lên tiếng nữa.

Lâm Hoài ánh mắt kỳ quái dạo qua 2 người 1 vòng, chẳng lẽ Frey biết chút ẩn tình gì sao?

Đẩy ra bụi cây chắn lối cuối cùng, tầm nhìn nhất thời sáng sủa, phía trước là một khối đất đã bị san bằng, cây cối ngay cả cọc gỗ đều không có mảnh nào, cách đó không xa là cây cối bị lửa thiêu đốt trụi mất 1 nửa, bên bọn họ đứng cây có vẻ vẫn còn đầy đủ nhưng vẫn có thể nghe được tiếng lửa cháy âm ỉ.

Bốn ma pháp sư, sáu chiến sĩ còn có một vị cung tiễn thủ đang cùng hai ma thú giằng co triền đấu, tốp năm tốp ba người nằm gục, còn có 2 xe tù bằng kim loại bị dập nát để 1 góc, đại khái chính là dùng để chuyên chở hai ma thú này đi.

Sự kiện trăm năm khó gặp ở thành Northen tuyệt không ít trân phẩm, chỉ sợ này hai ma thú cũng là có người hao hết tâm lực chuyên đến, không nghĩ tới chúng còn có khí lực đột nhiên phản kích. Hai ma thú một con Giáp xà cấp 8, 1 con Phong Báo cấp 8, tuy cả hai bên chỉ còn nửa cái mạng, tình hình đang rất khó khăn.

Lâm Hoài muốn đi ra ngoài, bị Frey cùng Harvey kéo lại, ấn đầu cậu ngồi xổm xuống tránh trong bụi cỏ. Harvey nhẹ giọng nói: "Đợi chút hãy ra, chúng ta là tới chiếm tiện nghi, không phải đến ứng chiến. Có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc, ta mới không ngốc giống cậu mà đi ra đâu."

Tên này mắng mình, đáng tiếc hiện tại tình huống khẩn cấp không thể phản kích, Lâm Hoài nghiêm mặt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu phía trước .

"Ngao!" Harvey đột nhiên kêu một tiếng, bất quá vì phòng ngừa chính mình lên tiếng nên đã lấy tay che miệng, thanh âm buồn trong cổ họng, nghe không rõ ràng.

Lâm Hoài kỳ quái nhìn qua, đã thấy Harvey mặt hốt thanh hốt tử nhìn chằm chằm Frey. Lâm Hoài lặng lẽ quay qua hỏi Frey: "Anh làm cái gì vậy? Làm sao anh ta lại đột nhiên kêu thảm thiết." (can tội chửi người ta ngốc nầy =)))

"Không cho nói!" Harvey nghiến răng nghiến lợi nói.

Frey không hiểu nhìn hạ duy, ánh mắt tỉnh bơ, giống như hết thảy cùng hắn không có quan hệ gì.

"Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ma pháp sư mộc hệ có cảm ứng mạnh nhất với nguyên tố ma pháp, bản lãnh che giấu của ngươi không lừa được ta đâu!" Harvey giận dữ.

"Ồ, vậy thật tốt quá." Frey nghe vậy, thản nhiên cười rộ lên.

Lập tức, Lâm Hoài nhìn thấy sau lưng Harvey nhiều thêm 3 cái băng khô lâu cười kẽo kẹt đem móng vuốt lạnh như băng thò vào trong quần áo Harvey làm kem tươi (=)) ). Lâm Hoài nhìn mà toàn thân nổi da gà.

Harvey than thở , "Nói một câu nói thôi mà." Sau lưng động tác làm băng của mấy cái khô lâu càng ngày càng tăng, Harvey vô lực đầu hàng nói, "Ngốc nhất là tôi, được chưa? Anh còn như vậy nữa ta liền gào lên, đến lúc đó lại phải đi ra ngoài đánh một trận to thì mệt. "

Frey nhíu mày, vỗ tay nhẹ 2 cái, băng khô lâu biến mất không thấy.

Harvey rốt cục có thể suyễn khẩu khí, xoa nhẹ cái mũi đã đông lạnh ngưa ngứa, "Tôi nhất định phải cách hai người xa một chút."

"Kia không còn gì tốt hơn." Frey cứ như là chờ những lời này thật lâu, Harvey lời còn chưa dứt đã đáp luôn.

Bên kia, 2 ma thú sức cùng lực kiệt lại phát động ma pháp phong bạo.

Lúc này đây ma pháp phong bạo so với những lần trước mãnh liệt hơn nhiều, tiếng nổ lớn vang lên, trong không trung giật ra sám sét, bầu trời màu đỏ giống như bị áp chế, hình thành lốc xoáy màu đỏ huyết tinh quỉ dị! Tâm lốc giống như là đạn pháp, điên cuồng phóng ra đạn ma pháp!

Nhóm ma pháp sư trực diện ma thú thần kinh căng thẳng, rất nhanh ngâm xướng ma pháp chú ngữ, dựng nên 1 hàng rào phòng hộ thật dày trước mặt.

Các chiến sĩ thể lực hao hết chỉ có thể ngồi dưới đất, bọn họ toàn thân thoát lực, ngón tay của cung tiễn thủ cũng bị trầy 1 tầng da, máu tươi chảy ròng ròng, trong khi giao chiến đều dùng hết tên rồi. Bất quá, có thể khẳng định, đây tuyệt đối là 1 kích cuối cùng của hai ma thú, chỉ cần chịu đựng qua thời gian chúng nó phát uy là thắng. Mấu chốt là, hai ma thú này, là ngoài tầm với của bọn họ.

Bọn họ đến khiêu chiến hai ma thú cũng không phải xuất phát từ lo lắng cho an nguy những người ngoài bìa rừng, mạo hiểm chỉ vì lợi ích cuối cùng, chống được đến cuối mới là người đại thắng!

Frey cùng Harvey cũng không dám lơi lỏng, ngăn cản 1 kích toàn lực của ma thú cấp 8 cũng không dễ dàng, dùng tốc độ nhanh nhất, lần lượt phát ra ma pháp lực ở chung quanh xây nên băng vách tường và mộc luỹ thật dày.

Đối tượng công kích chủ yếu của hai ma thú không phải bọn hắn, sóng ma pháp còn dư xuyên thấu qua sau vách tường, quang mang chói mắt khiến cho Lâm Hoài nhịn không được che mắt lại. Frey cùng Harvey lại kết xuất thêm hai tầng vách tường phòng hộ.

Lâm Hoài không thể tưởng tượng, đội ngũ khí thế đã yếu kia sẽ thừa nhận đòn này như thế nào! Bất quá nếu đã ra chiến đấu thì phải tuỳ thời chuẩn bị cho cái chết, không có loại giác ngộ này, sẽ không đi làm chuyện mạo hiểm được.

loading...