Chương 90: Nhưng tôi muốn ăn em hơn

Edit: Rea

—————

"Lục, cùng nhau ăn cơm trưa nhé." Người thanh niên với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục cầm sách giáo khoa, đi đến cạnh Lục Tri mời.

"Xin lỗi, tôi còn có việc." Lục Tri lạnh lùng xa cách từ chối lời mời của đối phương, thẳng lưng đi về phía cửa.

"Bowen, bé cưng của tôi ơi, anh còn chưa từ bỏ Lục sao?" Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người đầy đặn đi đến bên cạnh người thanh niên, có phần kinh ngạc nói.

"Ulrica, cô căn bản không biết cậu ấy quyến rũ đến mức nào, tôi cảm giác cậu ấy chính là chân ái của tôi." Bowen cường điệu khoa tay múa chân.

Hiển nhiên Ulrica đã tập mãi thành quen, "Lần trước khi anh nhìn thấy bạn trai cũ của mình cũng nói như vậy."

"Không, đó là một cảm giác khác, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục, tôi cảm thấy mình đã rơi vào lưới tình." Bowen nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy Lục Tri, đây là lần đầu hắn thấy một người phương Đông đẹp như vậy, trong nháy mắt kia hắn đã quyết định rằng mình sẽ theo đuổi người đàn ông phương Đông xinh đẹp này.

Nhưng hiển nhiên, hoa đẹp đều có gai, Lục Tri cũng không ngoại lệ, Bowen không phải là người duy nhất có hứng thú với cậu, nhưng Lục Tri đều lãnh khốc cự tuyệt mà không có ngoại lệ.

Hơn nữa người bạn duy nhất của Lục Tri thế mà lại là bạn cùng phòng Mặt tàn nhang vừa lùn vừa gầy.

"Lục, cậu về rồi, đàn anh vừa gọi tới bảo chúng ta trực tiếp qua đó, trưa nay muốn cùng nhà đầu tư ăn một bữa cơm, nhà đầu tư muốn gặp cậu." Mặt tàn nhang cùng phòng của Lục Tri kích động nước bọt bay tứ tung.

Cậu ta và Lục Tri đều làm thêm ở viện thiết kế kiến trúc do đàn anh thành lập, đều là làm thêm như nhau nhưng bản thảo thiết kế của Lục Tri lại có thể được đàn anh đánh giá cao, hơn nữa còn đề cử cho nhà đầu tư, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường.

Lục Tri gật đầu, đi tắm rửa rồi thay một bộ âu phục, một tên trai thẳng như Mặt tàn nhang trong nháy mắt nhìn thấy Lục Tri bước ra kia cũng không khỏi bị sắc đẹp của cậu làm cho chấn động, hai mắt nhìn lom lom.

"Đi thôi." Ngón tay thon dài của Lục Tri kéo chiếc nơ, sải chân dài bước ra ngoài.

Mặt tàn nhang vội vàng thay giày đuổi theo.

Tửu lượng của Lục Tri ở mức trung bình nhưng lại không thể không uống, ăn xong bữa cơm này thì trực tiếp say đến bất tỉnh nhân sự, đàn anh tính đưa cậu về giúp nhưng ai ngờ Lục Tri thiếu chút nữa đánh anh khi anh bước tới gần, cũng may anh đã nhanh chóng né đi.

Vốn dĩ đàn anh còn lo lắng Lục Tri dễ xảy ra chuyện với tửu lượng này, nhưng xem bộ dạng uống say mà còn cảnh giác như vậy của cậu, hiển nhiên lo lắng của anh là dư thừa.

Đàn anh đi tiễn nhà đầu tư, Lục Tri nằm ngủ trên ghế, Mặt tàn nhang cầm điện thoại ngồi trong góc vừa canh Lục Tri vừa chơi game.

Có lẽ là do buổi trưa uống quá nhiều rượu, Mặt tàn nhang cất điện thoại vào trong túi, ra khỏi phòng riêng tìm WC.

Bowen không ngờ lại gặp bạn cùng phòng của Lục Tri ở đây, hắn nheo mắt, nói với bạn là mình đi WC một chuyến, rồi rẽ hướng vào căn phòng riêng nơi Mặt tàn nhang đi ra.

Cơn gió chiều thổi vào, người nằm trên ghế chính là Lục Tri, khuôn mặt như bạch ngọc của cậu nhuốm đỏ vì say rượu.

Bowen nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy rõ ràng mình có phản ứng.

Hắn giơ tay khóa cửa lại, sau đó đi về phía Lục Tri, ngủ thì chính là kiếm được lời rồi!

"Kiến Vi..." Lục Tri nói mớ, mặc dù Bowen nghe thấy được, nhưng hắn không hiểu tiếng Trung, không rõ là có ý gì.

Bowen nhìn đôi môi mỏng lóng lánh ánh nước của Lục Tri, cúi đầu muốn nếm thử.

"A!"

Tốt đẹp trong tưởng tượng không cảm nhận được mà chỉ ăn một cú đấm thép, trực tiếp khiến Bowen chảy máu mũi.

Nhưng Lục Tri đang trong mộng hoàn toàn không có ý thức, cậu trở mình lại rồi ngủ tiếp.

Bowen bụm cái mũi không ngừng chảy máu của mình, mặt mày xám xịt bỏ chạy, trên đường còn va phải Mặt tàn nhang làm cậu ta lảo đảo ngã xuống đất.

"Shh... Đau quá." Mặt tàn nhang đứng dậy từ trên mặt đất, cố nén nước mắt đi vào phòng riêng, Lục Tri chỉ đổi hướng ngủ mà thôi, buổi chiều yên bình như không có chuyện gì xảy ra.

...

Sau khi bệnh cảm của Hạ Kiến Vi thuyên giảm, anh lại làm thêm hai ngày nữa mới có thời gian trở về một chuyến.

Mũi anh còn hơi nghẹt, cũng có chút ho khan, lúc Dương Tinh Hà đến đón anh cả người anh đều uể oải, tâm trạng cũng không cao.

"Đã đi khám bệnh chưa?" Dương Tinh Hà hiếm khi thấy anh có bộ dạng tiều tụy như vậy.

"Khám rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏi." Hạ Kiến Vi chợt nhớ ra hôm nay mình còn chưa uống thuốc.

Đang định hỏi Dương Tinh Hà có nước khoáng hay không, nhưng lại nhớ ra mình còn chưa ăn gì, bụng rỗng uống thuốc sẽ bị đau dạ dày, anh không muốn chết như vậy.

Dương Tinh Hà đưa Hạ Kiến Vi đến nhà ba mẹ anh, Dương Bội Nghi còn đang ở trong trường, trong nhà chỉ có một mình Hạ Quang Nho, ông có phần kinh ngạc khi thấy Hạ Kiến Vi trở về.

"Sao Kiến Vi về vậy con?"

"Mẹ con đâu?" Hạ Kiến Vi hỏi thẳng.

Hạ Quang Nho thấy anh như vậy là biết khả năng cao là có chuyện.

"Ở trong trường, vẫn chưa tan tầm." Rõ ràng Hạ Quang Nho là ba của Hạ Kiến Vi nhưng lại có chút chột dạ khó hiểu.

"Ừm, con đi ngủ một giấc đã, chờ mẹ về rồi nói sau." Hạ Kiến Vi cả đêm không ngủ, trên chuyến bay trở về chợp mắt một lát, nhưng có một đứa trẻ cứ khóc quấy suốt làm anh cũng không ngủ được nhiều.

Hạ Quang Nho nhìn sang Dương Tinh Hà, Dương Tinh Hà gật đầu, tim Hạ Quang Nho đánh thịch một cái.

Chờ đến khi Hạ Kiến Vi vào phòng, lúc này mới thở dài, "Ai nói cho nó biết vậy? Mẹ nó còn nói phải giấu nó mà."

"Con cũng không biết nữa, tối hôm qua mới gọi điện cho con nói con có rảnh thì đến đón nó một chút." Dương Tinh Hà cũng không hiểu ra sao.

Hạ Kiến Vi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời đã tối, cả ngày nay anh không ăn gì, mặc dù dạ dày rỗng tuếch nhưng có lẽ qua cơn đói rồi nên cũng không cảm thấy quá đói.

Anh cầm điện thoại lên thoáng nhìn, có tin nhắn chưa đọc, Hạ Kiến Vi mở ra xem, là Lục Tri gửi cho anh.

Lục Tri: Đi ngang qua qua vùng nông thôn thấy một cánh đồng hoa thanh cúc (*), em thấy rất đẹp, chắc là chú sẽ thích, muốn dẫn chú đến xem.

Bên dưới gửi kèm theo một bức ảnh, là một biển hoa đong đưa trong gió.

Hạ Kiến Vi bỗng nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng được dời đi, anh vuốt ve nhụy hoa trong bức ảnh với ánh mắt ngập tràn niềm vui.

Hạ Kiến Vi: Rất đẹp, chờ khi tôi có thời gian đến thăm em, em nhớ dẫn tôi đi đấy.

Lục Tri không trả lời anh ngay, chắc là có việc khác, dù sao thì Lục Tri cũng không dễ dàng gì, đã phải chăm chỉ học tập rồi mà còn muốn đi làm kiếm tiền, tất cả thời gian đều bị nhồi nhét đến không còn kẽ hở.

Hạ Kiến Vi đứng dậy khỏi chăn, tắm rửa một cái, thay quần áo rồi mới ra khỏi phòng.

"Kiến Vi, sao con lại gầy đi nhiều vậy?" Dương Bội Nghi bưng thức ăn đặt lên bàn, khẩn trương nắm lấy tay Hạ Kiến Vi.

"Không sao, gần đây tăng ca thôi, đúng lúc con đói bụng, có thể ăn cơm chưa?" Hạ Kiến Vi đi vào phòng bếp cầm bát xới cơm.

Bữa cơm tối này ăn trong thinh lặng, Dương Bội Nghi hiếm khi không nói gì với anh.

"Mẹ, mẹ lại đây một chút, chúng ta nói chuyện." Sau khi ăn xong, Hạ Kiến Vi nói với Dương Bội Nghi.

Dương Bội Nghi liếc nhìn Hạ Quang Nho, Hạ Quang Nho oan ức lắc đầu, không phải là ông tiết lộ.

"Con đã biết bệnh tình của mẹ từ chỗ dượng út, dượng đề nghị nên thực hiện ca phẫu thuật này càng sớm càng tốt, tỷ lệ phẫu thuật thành công không thấp, tuổi của mẹ cũng không còn trẻ, mấy năm trước ba vẫn luôn khuyên mẹ về hưu, nhưng mẹ luôn nói mình luyến tiếc, nhưng lần này mẹ thật sự nên suy nghĩ kỹ một chút." Mặc dù Hạ Kiến Vi nói là để cho Dương Bội Nghi suy xét, nhưng ý trong lời nói rõ ràng là bảo Dương Bội Nghi nghỉ hưu, đừng vất vả làm việc nữa.

Dương Bội Nghi cụp mắt xuống, "Lại... Chờ thêm, chờ..."

Dương Bội Nghi luôn không yên tâm về đám trẻ trong trường, cứ muốn chờ thêm một chút nữa.

Hạ Kiến Vi nhíu chặt mày, lạnh mặt nhìn Dương Bội Nghi, "Tuổi của mẹ cũng không còn trẻ, tại sao trái tim lại có vấn đề, chẳng lẽ trong lòng mẹ không đoán được sao? Không nói đến con như thế nào, mẹ muốn ba con bước theo vết xe đổ của ông nội sao?"

Dương Bội Nghi tuyệt không ngờ Hạ Kiến Vi sẽ nói nặng như vậy, từ sau khi Phó Cảnh Nhu qua đời, Hạ Dĩ Lương sống như thế nào bọn họ đều rõ như ban ngày.

Bà nhìn Hạ Quang Nho ở bên cạnh, Hạ Quang Nho dời tầm mắt, nhưng Dương Bội Nghi vẫn thấy đôi mắt đỏ hoe của ông.

Dương Bội Nghi hiếu thắng cả đời, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dạng hai mắt đỏ hoe của chồng, trong lòng cũng chợt mềm theo.

"Mẹ biết rồi... Mẹ sẽ nhanh chóng xử lý tốt..." Hai tay Dương Bội Nghi đan chặt vào nhau, Hạ Quang Nho vươn tay cầm lấy tay bà.

Hai mắt Dương Bội Nghi đỏ lên, vùi đầu vào vai Hạ Quang Nho.

Hạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, đi ra ban công gọi điện cho dượng út của anh.

Kỳ nghỉ của Hạ Kiến Vi không nhiều lắm, mặc dù đã xin nghỉ nhưng điện thoại vẫn thường xuyên reo lên, luôn không ngừng có người tìm anh.

Ngày Dương Bội Nghi phẫu thuật là một ngày trời đầy mây, Hạ Kiến Vi đoán trời sắp mưa, anh ngồi trên băng ghế dài hút thuốc, quả nhiên chỉ chốc lát sau những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống.

Anh không thể không đi vào trong.

Ca phẫu thuật của Dương Bội Nghi rất thành công, Hạ Kiến Vi trông coi bà mấy ngày rồi phải quay về thành phố B. Anh đặc biệt tìm một dì tới chăm sóc cho Dương Bội Nghi, rồi nhờ bọn Đậu Mẫn Chi và Dương Tinh Hà giúp chăm nom bà nhiều thêm một chút.

Hạ Quang Nho bảo anh đừng quá mệt mỏi, chăm sóc tốt cho bản thân, Hạ Kiến Vi cũng chỉ gật đầu nói được.

Nhưng về tới thành phố B, Hạ Kiến Vi lại ngựa không dừng vó bắt đầu làm việc.

Đến một buổi sáng nọ, anh ngược hướng đám đông đi về nhà, đôi mắt bị ánh mặt trời buổi sớm mai làm đau đớn, đột nhiên anh mới nhận ra, hình như mình đã không liên lạc với Lục Tri một thời gian rồi.

Hạ Kiến Vi vặn chìa khóa, vừa đi vừa cởi áo khoác, đặt túi lên ghế sô pha, bỗng nhiên phát hiện hình như trong nhà đã trở nên sạch sẽ? Trong phòng bếp còn có mùi thức ăn?

Chẳng lẽ là có nàng tiên ốc? Hạ Kiến Vi suy nghĩ linh tinh.

Nhưng khi anh đến gần nhà bếp, thấy bóng dáng bận bịu trong bếp, tất cả đau khổ, áp lực, và cả tủi thân đều trào dâng trong lòng tại một khắc này.

Rõ ràng khi ở một mình cũng không cảm thấy những việc này có là gì, công việc, gia đình, ốm đau đều là những điều bình thường luôn phải trải qua trong cuộc sống, nhưng khi anh vừa nhìn thấy Lục Tri, đột nhiên anh cảm thấy mình cực kỳ tủi thân.

Hạ Kiến Vi bước tới ôm lấy Lục Tri, đặt cằm lên đầu vai Lục Tri, "Sao em lại về rồi?"

Lục Tri để cái muôi trong tay xuống, trong giọng nói chứa ý cười, "Thiết kế của em được chọn dùng, chia cho em không ít tiền, đến khi em lấy lại tinh thần thì đã đặt xong vé máy bay rồi."

"Sắc mặt xấu quá, lại tăng ca rồi phải không, ăn chút gì đó rồi đi ngủ một giấc đi." Lục Tri vuốt mặt anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

Hạ Kiến Vi ôm cậu không muốn buông tay, Lục Tri hết cách đành phải bế anh lên, Hạ Kiến Vi giật mình, "Mau thả tôi xuống, tôi không nhẹ đâu."

"Không sao, em có thể bế được." Lục Tri đã không còn là Lục Tri mười tám tuổi nữa, mặc dù không phải kiểu dáng người to lớn vạm vỡ, nhưng cơ bắp nên có đều có cả, sức lực cũng không nhỏ.

Bế Hạ Kiến Vi đặt xuống sô pha, rồi lại dọn xong bữa sáng lên cho anh, "Ăn đi."

Hạ Kiến Vi tựa vào đầu vai của cậu, nhão nhão dính dính sáp tới hôn cậu, "Nhưng tôi muốn ăn em hơn."

Lục Tri nhìn bộ dạng tiều tụy này của anh, đương nhiên sẽ không để mặc Hạ Kiến Vi làm loạn, cương quyết kéo người đang dính trên người mình xuống, nhìn anh ăn bữa sáng, sau đó đuổi người vào phòng tắm tắm rửa.

Đến khi Hạ Kiến Vi đi ra, toàn bộ ga giường đều đã được thay sạch sẽ, trên giường còn vương lại mùi nắng.

Vốn dĩ muốn cùng Lục Tri làm một nháy cũng lập tức bị cơn buồn ngủ xâm nhập.

Lục Tri nở một nụ cười bất đắc dĩ, ngã đầu xuống là ngủ ngay mà còn nói muốn làm một nháy, cậu bế anh lên, lau khô tóc, kẻo khi anh thức dậy sẽ bị đau đầu.

(*)

Hoa thanh cúc

Hết chương 90.

loading...

Danh sách chương: