Chương 36: Chú Hạ, giậu đổ bìm leo sao?
Edit: Rea—————"Hắn không cam tâm nên tìm tôi đấu một lần nữa. Tôi bị hắn dây dưa phiền nên đã đồng ý." Hạ Kiến Vi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Không ngờ hắn căn bản không muốn thi đấu với tôi, mà là muốn tôi chết, quả thật lúc ấy thiếu chút nữa tôi bị hắn giết chết, nhưng cũng may mạng tôi lớn, không như hắn mong muốn.""Hắn người đó, toàn thế giới đều sai, chỉ có hắn là đúng. Lần trước tôi lại thắng hắn, hắn còn mất nửa cái mạng, món nợ này đều tính lên đầu tôi."Lục Tri nghe câu chuyện Hạ Kiến Vi kể lại, Lư Ngư đúng là một con chó điên không nói đạo lý, còn là cái loại toàn thân tanh hôi.......Vết thương của Lục Tri đều là thương ngoài da, chỉ là đầu bị đập một cái, hơi bị chấn động não nhẹ, sau khi theo dõi một thời gian xác định không có vấn đề gì, bác sĩ đã cho cậu xuất viện.Lục Tri ngồi trên xe của Hạ Kiến Vi, có hơi buồn nôn, Hạ Kiến Vi nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu mà đau lòng cực kỳ, vất vả lắm mới tới trước cửa tiểu khu nhà Lục Tri, Hạ Kiến Vi tìm chỗ đỗ xe, sau đó đỡ Lục Tri về.Lục Tri từ chối nửa ngày Hạ Kiến Vi cũng không yên tâm để cậu tự mình về. Lúc này Lục Thâm không có ở nhà, trong nhà cũng không có ai, đương nhiên Hạ Kiến Vi không thể để Lục Tri ở nhà một mình."Chú Hạ, chú cứ tự nhiên, tôi nghỉ ngơi một lát." Lục Tri cởi giày nằm lên giường của mình, Hạ Kiến Vi đi tới muốn giúp cậu thay quần áo, dù sao thì ngủ như vậy cũng không thoải mái.Nhưng vừa đặt tay lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Tri mở ra."Chú Hạ, giậu đổ bìm leo sao?"Có lẽ bởi vì nằm, nên giọng Lục Tri có chút khàn, đôi mắt của cậu là mắt phượng xinh đẹp đến bức người, đồng tử trong veo sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.Mới đầu Hạ Kiến Vi cũng không có bất kỳ suy nghĩ bậy bạ gì, nhưng khi bị một đôi mắt sạch sẽ sáng ngời như vậy của cậu nhìn chằm chằm, anh lại ngo ngoe rục rịch.Tầm mắt lơ đãng lướt từ hai mắt Lục Tri đến sống mũi anh tuấn của cậu, rồi đến đôi môi mỏng nhạt màu, là hình dáng rất thích hợp để hôn môi.Sau một hồi im lặng, Hạ Kiến Vi như không có chuyện gì, đứng dậy, "Sợ em ngủ như thế sẽ không thoải mái nên muốn giúp em cởi quần áo một chút."Lục Tri ngồi dậy, "Cảm ơn."Sự bình tĩnh của cậu ngược lại làm Hạ Kiến Vi hơi mất tự nhiên, Hạ Kiến Vi giơ tay sờ gáy mình, "Muốn ăn chút gì không? Tôi làm cho em."Lục Tri còn hơi buồn nôn nên không có khẩu vị gì, "Tôi không đói bụng.""Cả ngày không có gì trong bụng rồi, để tôi làm cho em chút đồ thanh đạm." Hạ Kiến Vi có thể đoán được có lẽ là đầu Lục Tri còn choáng, không thèm ăn, nhưng cũng không thể để bụng đói.Lục Tri từ trên giường đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, đưa lưng về phía Hạ Kiến Vi lấy một cái áo thun trắng ra, vừa giơ tay định cởi áo ra thì đột nhiên lại nhớ tới Hạ Kiến Vi còn ở đây."Tôi thay quần áo."Nếu là người khác thì Lục Tri sẽ trực tiếp thay luôn, nhưng Hạ Kiến Vi thì khác, anh rõ ràng đã tỏ tình với Lục Tri, Lục Tri còn ở trước mặt anh thay đồ như không có chuyện gì xảy ra, vậy không phải là đang truyền tin mờ ám cho Hạ Kiến Vi hay sao?Hạ Kiến Vi cũng không có ý một hai phải xem Lục Tri thay quần áo. Anh đứng dậy đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại, vào lúc cửa đóng, anh thấy Lục Tri cởi áo ra, cơ thể thiếu niên hơi gầy nhưng lại không yếu ớt lộ ra, nhưng những vết bầm tím trên đó lại làm tay đóng cửa của Hạ Kiến Vi khựng lại.Ánh mắt anh lạnh lẽo, hôm nay đúng thật là quá lời cho Lư Ngư."Trên người đã bôi thuốc chưa?"Lục Tri quay đầu lại, có phần bất đắc dĩ nói: "Chú Hạ, tín nhiệm của chú ở chỗ tôi sắp thành số âm rồi."Hạ Kiến Vi không để bụng đi qua, vén áo thun trắng của cậu lên, quả nhiên trên đó có không ít vết bầm."Có rượu thuốc không? Tôi bôi cho em."Rượu thuốc vẫn còn, Lục Tri cầm áo kéo xuống, "Không cần, lát nữa tôi tự mình bôi.""Tay em với ra sau lưng được à? Không sàm sỡ em đâu." Hạ Kiến Vi cứ cảm thấy có phải mình là tên ác bá trong mắt Lục Tri hay không.Sau khi bôi thuốc cho Lục Tri xong, bàn tay xấu xa của Hạ Kiến Vi lướt xuống eo Lục Tri một chút, Lục Tri quay đầu lại, tóc mái trên trán hơi rối, càng tôn lên đôi mắt phượng xinh đẹp bức người kia."Đã nói là không sàm sỡ rồi mà?"Có lẽ Lục Tri thấy hành vi nói không giữ lời của Hạ Kiến Vi nhiều nên không trách, ngược lại giọng điệu hơi lười biếng, giống mèo con mới vừa ngủ trưa dậy."Khó kìm lòng nổi, người trong lòng không mặc áo trước mặt mình, thờ ơ mới là có vấn đề ấy. Thông cảm một chút nhé?"Lục Tri cởi áo nằm sấp trên chiếc giường đơn của cậu, bên dưới mặc một cái quần thể thao màu đen, có lẽ quần thể thao hơi ngắn nên lộ ra một đoạn mắc cá chân trắng nõn, từ phía sau nhìn tấm lưng trần trắng đến phát sáng của cậu, đương nhiên cũng là vì mới được bôi dầu thuốc. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc khó ngửi, Hạ Kiến Vi lại cảm thấy mũi mình có hơi ngứa.Cậu hơi buồn ngủ dụi dụi gối đầu, đuôi tóc đen lướt qua cái gáy trắng nõn của cậu, Hạ Kiến Vi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Lục Tri."Phù..." Hạ Kiến Vi thở ra một hơi nặng nhọc trong nhà vệ sinh chật hẹp của nhà Lục Tri, ảo não cúi đầu nhìn túp lều dựng lên của mình.Tại sao chỉ một hành động bình thường như thế lại làm anh cảm thấy cực kỳ khiêu gợi.Người khác lấy nhục dục để thấy sự thuần khiết, anh lại phát rồ lấy thuần khiết để thấy nhục dục.......Lục Tri mơ màng nghe thấy có người đang nói chuyện, mở mắt thấy là đồng hồ báo thức của mình, đã tám giờ tối, trên người đắp chăn, cũng không biết Hạ Kiến Vi đã đắp cho cậu khi nào."Tôi đã làm xong bữa tối đặt ở đó rồi. Lát nữa Tri dậy, hâm nóng một chút là có thể ăn.""Không phiền, chuyện lần này tất cả cũng tại tôi."Là Hạ Kiến Vi đang nói chuyện với ba cậu. Sau khi đầu óc Lục Tri tỉnh táo lại thì cũng dần nhận ra giọng nói bên ngoài là ai.Lục Tri đang muốn ngồi dậy thì cửa phòng của cậu bị đẩy nhẹ ra, một ít ánh sáng từ trong phòng khách lọt vào.Thấy cậu đã tỉnh, Hạ Kiến Vi bước đến cúi người ngồi xổm trước giường nhỏ nhẹ nói với cậu, "Tôi làm ít món em thích ăn, lát nữa hãy ăn một chút. Trời cũng không còn sớm, không quấy rầy em và ba em nữa. Tôi đi trước, nếu có gì không thoải mái thì nhớ nói với ba em, gọi điện cho tôi cũng được."Hạ Kiến Vi sờ mái tóc hơi ướt vì ngủ say của cậu, "Ngày mai lại đến thăm em."Lục Tri bị sự dịu dàng của anh rót đầy cõi lòng, lời từ chối tới bên môi lại có chút không nói nên lời.Cho đến khi Hạ Kiến Vi rời khỏi, Lục Thâm mới bước vào, "Có đau không?""Không đau." Lục Tri thật sự cảm thấy không có gì to tát.Lục Thâm thở dài một hơi, nói: "Ra ăn chút gì đi, hai ngày này cũng đừng tắm rửa, dễ làm ướt vết thương, còn muốn tắm quá thì nhớ gọi ba."Lục Tri mang dép lê vào, khoác một cái áo khoác đi ra ngoài, "Ba, con đã mười bảy rồi."Lục Thâm không để tâm, có chút đau lòng sờ khuôn mặt tái nhợt của Lục Tri, "Mười bảy tuổi cũng vẫn là con của ba."Lục Tri nghĩ đến lời Hạ Kiến Vi nói, thăm dò hỏi một câu, "Ba, ba với chú Hạ phát triển thế nào rồi?"Lục Thâm sửng sốt một chút, xấu hổ cười, "Bọn ba chỉ là bạn bè bình thường thôi.""Ba không thích chú Hạ sao?"Lục Thâm đẩy cặp kính gọng đen to của mình, "Chỉ là thích như bạn bè bình thương."Lục Tri quan sát vẻ mặt của ba mình, trong lòng cũng hiểu được gì đó, "Vậy ba có người mình thích không?"Lục Thâm cảm thấy tối nay Lục Tri nói nhiều hơn bình thường, "Sao cứ hỏi vấn đề này thế? Không phải là con thích bạn nữ nào rồi chứ?"Lục Thâm cũng từng ở độ tuổi này của Lục Tri, biết Lục Tri rất được các bạn nữ yêu thích, nhưng Lục Tri vẫn không có ý định yêu đương, nên y cũng không hỏi nhiều, Lục Tri rất có chủ kiến của mình, biết phân rõ nặng nhẹ, thế nên Lục Thâm cũng không quản lý Lục Tri nghiêm khắc."Không có, con còn phải chuẩn bị cho kỳ thi."Hai ba con cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa, sau khi Lục Tri ăn bữa tối xong thì hâm nóng một hộp sữa bò, uống xong rồi bỏ ngoài tai lời phản đối của Lục Thâm mà chạy đi tắm rửa.Lục Thâm không có cách nào với cậu, chỉ có thể giúp cậu thay khăn trải giường ướt đẫm mồ hôi và rượu thuốc, nếu không đêm nay Lục Tri ngủ không được.Thật ra hôm nay khi Lục Tri hỏi y có người mình thích hay không, Lục Thâm đã hoảng sợ, đầu óc không hiểu sao lại nhảy ra khuôn mặt của Chương Cư Bạch, ngay sau đó y lại lắc đầu đuổi khuôn mặt đáng ghét này ra ngoài.Sao y có thể thích tên Chương Cư Bạch biến thái kia được.Chương Cư Bạch ngồi trước máy tính làm việc hắt hơi một cái, đúng là cuộc sống không dễ dàng gì, người khác đều tan tầm cả rồi mà hắn còn phải tăng ca."Chẳng lẽ là thầy Lục nhớ mình?" Chương Cư Bạch hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ bị cảm, hắt hơi thì nhất định là vì thầy Lục nhớ hắn, sự tự tin khó hiểu này không biết được truyền từ ai.Ông nội Chương gọi điện cho hắn, bảo hắn năm mới đừng chạy loạn, nhớ về nhà ăn cơm tất niên.Chương Cư Bạch không hề hứng thú với bữa cơm tất niên nhà bọn họ, hắn vốn muốn đến nhà Lục Thâm ăn cơm tất niên với Lục Thâm và con của y, nhưng nghĩ đến lời dặn của Hạ Kiến Vi lại có phần do dự. Không phải là hắn sợ con của Lục Thâm đánh hắn, mà là con Lục Thâm đang ở tuổi dậy thì, chắc là cũng không biết xu hướng tính dục của Lục Thâm, nếu mình tùy tiện đến, chẳng những không tốt lên được mà còn làm hỏng mối quan hệ giữa Lục Thâm và con y trở nên tồi tệ.Chương Cư Bạch nghĩ đến tính tình của Lục Thâm là biết chắc chắn y rất coi trọng đứa nhỏ này, bằng không thì sẽ không thà chịu độc thân cũng muốn nuôi con khôn lớn khi còn trẻ như thế.Chương Cư Bạch nói với ông nội một câu: để tính sau, khiến ông cụ tức giận không chịu nổi. Sau khi cúp máy thì hắn trực tiếp gọi cho Lục Thâm, Lục Thâm không nghe máy, Chương Cư Bạch không ngại phiền gọi năm sáu cuộc, bấy giờ Lục Thâm mới nhấc máy hắn."Cậu có thể nghỉ một lát không?"Chương Cư Bạch nhấp một hớp cà phê, đúng lý hợp tình nói: "Không thể, ai bảo anh không để ý tới tôi."Lục Thâm thở dài, cảm thấy Chương Cư Bạch không khác gì một đứa trẻ đầu gấu, "Nói đi, chuyện gì?""Ngày mai đi cùng tôi.""Không được." Lục Thâm từ chối mà không hề nghĩ ngợi, vết thương trên đầu Lục Tri chưa lành, y không thể bỏ mặc con trai mà chạy đi chơi với Chương Cư Bạch được."Thầy Lục, anh đúng là vẫn nhẫn tâm như ngày nào." Chương Cư Bạch lại nhớ đến dáng vẻ y từ chối mình nhiều năm trước."Ngày mai thật sự không được, con tôi đang bị thương, tôi muốn ở nhà với nó." Lục Thâm thở dài giải thích."Bị thương? Đánh nhau với người ta?" Chương Cư Bạch nghe vậy thì bỗng nhiên bắt đầu hơi tin những lời Hạ Kiến Vi nói."Cho là vậy đi." Lục Thâm cũng không giải thích nhiều, chuyện này liên quan đến Hạ Kiến Vi, giải thích sẽ phức tạp."Không ngờ anh nho nhã yếu ớt thế mà con anh cũng khá quậy, giống tôi vậy."Lục Thâm hầu như không để ý tới chuyện Chương Cư Bạch nói mấy lời chiếm hời này, "Tôi còn bài tập phải chữa, không nhiều lời với cậu nữa.""Ngày mai không đi với tôi, bây giờ cũng không ở cùng tôi, muốn tống cổ tôi dễ như vậy?"Lục Thâm nhướng mày, "Vậy cậu còn muốn thế nào?""Nói gì êm tai xem."Một người trưởng thành như Lục Thâm đương nhiên biết trong đầu Chương Cư Bạch chứa chất thải màu vàng gì, tức giận nói: "Miễn đi, tôi cúp đây.""Anh chắc chứ?" Giọng nói thâm sâu của Chương Cư Bạch phát ra từ điện thoại.Lục Thâm nhớ tới chuyện Chương Cư Bạch đã làm với mình, lập tức có chút không chắc."Anh có tin bây giờ tôi đến gõ cửa sổ nhà anh không?"Nếu là người khác nói lời này, Lục Thâm chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng từ Chương Cư Bạch thì Lục Thâm không nghi ngờ gì kẻ điên này sẽ làm ra chuyện như vậy.Y nuốt ngụm nước bọt, gian nan mở miệng: "Cư Bạch, ngủ ngon."Tác giả có lời muốn nói: Không có ngày nào Chương Cư Bạch làm người hhhhHết chương 36.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu + Lời editor
- Chương 01: Tao thích con trai anh ta
- Chương 02: Thật đúng là nhóc lừa đảo
- Chương 03: Hẳn là chú Hạ rất thích ba cậu
- Chương 04: Con thấy chú ấy cũng không tệ
- Chương 05: Tôi cảm thấy em ấy rất đáng yêu
- Chương 06: Bận theo đuổi bạn trai
- Chương 07: Đồ người lớn bỉ ổi
- Chương 08: Thế chú Hạ dẫn em đi lái xe mô tô nhé?
- Chương 09: Bạn nhỏ nhà tao
- Chương 10: Đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ
- Chương 11: Vẫn là quên đi
- Chương 12: Em đây là đang khen tôi sao?
- Chương 13: Muốn trộm đứa bé này!
- Chương 14: Cuối cùng Hạ Kiến Vi cũng có thể lừa được Lục Tri về nhà
- Chương 15: Muốn cùng Lục Tri trở thành quan hệ thân mật không thể tách rời
- Chương 16: Chiếc khăn vẫn chưa được trả lại
- Chương 17: Kỹ thuật của tôi rất tốt
- Chương 18: Khi hát em như đang toả sáng vậy
- Chương 19: Vẫn còn muốn tác hợp anh với Lục Thâm
- Chương 20: Chỉ hy vọng con bình an hạnh phúc
- Chương 21: Trộm em về nhà tôi
- Chương 22: Mầm Mầm của chúng ta thật thông minh
- Chương 23: Đi ngâm suối nước nóng không?
- Chương 24: Ba có thể cân nhắc thử với chú ấy một lần
- Chương 25: Tao muốn cùng em ấy yêu nhau cả đời
- Chương 26: Thầy Lục, lâu rồi không gặp
- Chương 27: Cậu có thể làm bạn trai của tôi không?
- Chương 28: Tôi đối tốt với em ấy là vì tôi thích em ấy
- Chương 29: Người chiến thắng có thể đứng cùng sân khấu với Lục Tri
- Chương 30: Lục Tri tưởng rằng anh sẽ hôn cậu
- Chương 31: Không phải là thận hư chứ?
- Chương 32: Tôi muốn làm bạn trai của em
- Chương 33: Cậu không phản cảm nụ hôn này của Hạ Kiến Vi
- Chương 34: Chủ động đưa tới cửa sao?
- Chương 35: Hắn ngàn vạn lần không nên động đến người của tôi
- Chương 36: Chú Hạ, giậu đổ bìm leo sao?
- Chương 37: Hôm nay là Valentine
- Chương 38: Bất ngờ hôn lên môi anh
- Chương 39: Có trêu ghẹo tôi
- Chương 40: Chỉ có thầy Lục mới có thể thấy được thôi
- Chương 41: Người nhớ em nhiều hơn là tôi
- Chương 42: Không nhịn được ăn sạch em
- Chương 43: Em ghen à?
- Chương 44: Lục Tri ngã xuống thần đàn rồi!
- Chương 45: Tao phải đi họp phụ huynh cho bạn nhỏ nhà tao
- Chương 46: Tặng em một bó hoa xuân
- Chương 47: Em đang giữ tôi ở lại qua đêm sao?
- Chương 48: Đến lúc đó sẽ để cho hai đứa mày ở cùng nhau
- Chương 49: Mày cứ làm vậy thì sớm muộn gì cũng vào cục cảnh sát
- Chương 50: Em hôn tôi một cái
- Chương 51: Hai người họ đang yêu nhau sao?
- Chương 52: Nó rất ngon, thầy Lục, cảm ơn anh đã chiêu đãi
- Chương 53: Chú đang làm nũng với tôi sao?
- Chương 54: Hạ Kiến Vi đang muốn một danh phận từ Lục Tri
- Chương 55: Anh trai nhỏ ơi, cho một cơ hội đi mà~
- Chương 56: Chúc em thêm một tuổi tròn, không phiền không muộn, vạn điều yên vui
- Chương 57: Bạn học Lục nhất định có thể xuôi chèo mát mái
- Chương 58: Em là người đuổi theo ánh sáng, tôi là người theo đuổi em
- Chương 59: Người trước mặt là người trong tim
- Chương 60: Tôi chỉ muốn ăn đậu hủ của em
- Chương 61: Chẳng lẽ thằng bé này đang yêu?
- Chương 62: Vị hôn phu là cái gì?!
- Chương 63: Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt
- Chương 64: Đau lắm sao? Lần sau em sẽ nhẹ một chút
- Chương 65: Bạch ngọc không tì vết, vừa xứng với em
- Chương 66: Nhưng em ấy chỉ là của một mình tôi
- Chương 67: Chú Hạ, là em muốn làm chú
- Chương 68: Tôi còn ăn dấm của giường em
- Chương 69: Làm phiền bạn trai, không tính là phiền
- Chương 70: Lục Tri cắn một cái lên đầu vai anh
- Chương 71: Bạn nhỏ này, em biết mình có mùi gì không?
- Chương 72: Lục căn không tịnh, Phật không độ tao
- Chương 73: Chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn
- Chương 74: Y không chịu nổi tiếng "Ba" này của Hạ Kiến Vi
- Chương 75: Tôi đã sớm yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên
- Chương 76: Của em đều là của chú
- Chương 77: Nhưng tôi có người mình muốn ở bên đến đầu bạc răng long
- Chương 78: Khuôn mặt này, cực kỳ giống Lục Tri
- Chương 79: Tôi không muốn quan tâm đến những thứ đó, tôi chỉ muốn em
- Chương 80: Bạn trai quá hiền huệ, phải làm sao đây?
- Chương 81: Chú thích vị nào?
- Chương 82: Không có gì, chỉ là nhớ chú thôi
- Chương 83: Những lúc chú làm bẩn em còn ít sao?
- Chương 84: Sinh nhật vui vẻ, Hạ Kiến Vi của em
- Chương 85: Hạ Kiến Vi của em hôm nay đã hai mươi chín tuổi
- Chương 86: Tặng chú một mùa đông ấm
- Chương 87: Chú như vậy sẽ chiều hư em
- Chương 88: Em yêu chú, Hạ Kiến Vi
- Chương 89: Một đêm như vậy khiến anh đặc biệt nhớ Lục Tri
- Chương 90: Nhưng tôi muốn ăn em hơn
- Chương 91: Ngủ ngon nhé bé cưng
- Chương 92: Em là ánh sáng của tôi
- Chương 93: Chú là thầy tốt bạn hiền vợ đảm của em
- Chương 94: Đêm dài tĩnh lặng, mọi thứ đều tốt đẹp
- Chương 95: Lục lớn Lục bé
- Chương 96: Về lần gặp đầu tiên
- Chương 97: Chương Lục (1)
- Chương 98: Chương Lục (2)
- Chương 99: Chương Lục (3)
- Chương 100: Chương Lục (4)
- Chương 101: Kiến vi tri trứ*