Chương 25: Tao muốn cùng em ấy yêu nhau cả đời

Edit: Rea

—————

"Tráng Tráng, lại đây ăn." Hạ Kiến Vi đổ thức ăn cho mèo ra, gọi một tiếng, mèo con lập tức chạy ra ngoài.

"Meo meo meo~" Mèo con ăn đến kêu meo meo, nhưng Hạ Kiến Vi vừa có ý muốn rời đi thì nó sẽ lập tức không ăn nữa, dính lấy ống quần của Hạ Kiến Vi cọ anh.

Hạ Kiến Vi bất đắc dĩ sờ đầu nó, "Nhóc dính người."

"Meo~" Tráng Tráng cọ cọ tay Hạ Kiến Vi.

"Nếu em ấy dính người giống mày thì tốt rồi." Hạ Kiến Vi cúi người ngồi xổm xuống chờ Tráng Tráng ăn xong bữa trưa.

Cái tên Tráng Tráng này là Lục Tri đặt, nói thật, cho dù là người mình thích đặt tên, nhưng Hạ Kiến Vi vẫn cảm thấy khó nghe như thường.

Nhưng Lục Tri nói hy vọng nhóc này có thể cường tráng một chút, cơ thể khỏe mạnh, hơn nữa dân gian có câu nói đặt tên xấu dễ nuôi.

Hạ Kiến Vi không thể không thấy may mắn vì Lục Tri không lấy một cái tên như Cẩu Đản, Cẩu Thặng*.

(giống cu Tí, cu Tèo bên mình)

Hạ Kiến Vi cầm cây gậy chọc mèo chơi đùa với Tráng Tráng, Tráng Tráng vẫn luôn lấy móng vuốt nhỏ đi bắt lông chim phía trên, nhưng xem chừng là không thuần thục lắm nên vẫn không bắt được.

Hạ Kiến Vi quay cho Tráng Tráng một video ngắn đăng lên vòng bạn bè, lần này không ít người để lại bình luận chúc mừng anh vinh dự thăng lên chức nhân viên xúc phân.

Lục Tri hiếm khi cho anh một lượt thích, Hạ Kiến Vi bỗng nhiên nắm giữ được kỹ năng làm thế nào để thu hút sự chú ý của Lục Tri.

"Tráng Tráng lại đây." Hạ Kiến Vi bế con mèo lên, Tráng Tráng trợn đôi mắt to tròn tò mò nhìn anh, đột nhiên nó vươn đầu lưỡi nhỏ có gai ngược liếm liếm chóp mũi Hạ Kiến Vi.

Có hơi ngứa.

"Meo~"

Hạ Kiến Vi thấy đôi mắt nheo lại vui vẻ của Tráng Tráng, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên.

"Nhóc con, thích tao vậy sao?"

"Meo~"

Hạ Kiến Vi sửng sốt, không phải là thành tinh đó chứ!

Đương nhiên Hạ Tráng Tráng cũng không thành tinh, cũng sẽ không biến thành cậu bé mèo xinh đẹp làm ấm giường cho Hạ Kiến Vi.

Lục Tri xem video ngắn Hạ Kiến Vi đăng lên, thuận tay like một cái, rồi bỏ điện thoại vào trong túi.

"Lục Tri, tiết thể dục tiếp theo có ra chơi bóng rổ không?" Ủy viên thể thao lại gần niềm nở hỏi.

Lục Tri nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết hơn phân nửa là hẹn đấu bóng với lớp khác.

"Lớp ba?"

Ủy viên thể thao toét miệng cười, "Hì hì, quả nhiên không thể gạt được cậu mà."

"Lớp bọn họ rất kiêu ngạo, lần nào cũng giành sân bóng với chúng ta, ngày hôm qua hẹn thi đấu, nếu chúng ta thắng thì sau này bọn họ sẽ không thể giành sân của chúng ta nữa."

"Vậy nên, Lục Tri, Lục nam thần... Đến đi mà đến đi mà."  Cũng không biết ủy viên thể thao học được biểu cảm bán manh ở đâu, thật sự là buồn nôn cực kỳ.

"Đúng vậy, Lục Tri, cậu chính là vũ khí bí mật của lớp chúng ta! Giết bọn họ không còn một mảnh giáp đi."

"Đúng! Để đám ngốc lớp ba kia nhìn xem, giành sân bóng với chúng ta sẽ không có kết cục tốt!"

Đám con trai xung quanh xúm lại đây nhìn cậu tha thiết, Lục Tri nặng nề thở dài một hơi, "Được rồi."

"Yeah! Không hổ là Lục nam thần của chúng ta! Thể ủy mời nước ngọt nhá!"

Ủy viên thể thao vừa nghe thấy thế thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Đậu má! Tớ chưa nói là sẽ mời khách! Ai nói vậy thì tự mình đứng ra mời đi."

"Lục Tri cũng đồng ý ra sân rồi, thể ủy cũng phải khao chứ."

Ủy viên thể thao nghe thế, hình như cũng hơi có lý, "Vậy được rồi, nhưng nếu là cậu ra chủ ý thì phải tài trợ một ít."

"Hả ——? Sao có thể như vậy!"

"Ha ha ha ha..."

Đám con trai trong lớp lập tức phá lên cười.

Bọn họ vây quanh Lục Tri, trong tay cầm bóng rổ, cả đám hùng hổ đi xuống lầu.

"A —— Lục Tri đẹp trai quá đi!"

"Giáo thảo không hổ là giáo thảo, từ khi vào trường không ai có thể lay chuyển được địa vị của cậu ấy, đáng tiếc giáo thảo chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể hái, tớ nghe nói ngay cả Trần Uyển Ương cũng không bắt được đâu."

"Không thể nào, Trần Uyển Ương là hoa khôi của lớp chúng ta mà. Nghe nói cha mẹ trong nhà đều là phần tử trí thức, là gia đình trí thức đấy, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ấy xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, người còn không kiêu ngạo, hiếm gặp bao nhiêu. Như vậy mà Lục Tri cũng không vừa mắt, vậy thì phải là kiểu gì mới có thể lọt vào mắt cậu ấy đây."

"Ai biết, nói không chừng Trần Uyển Ương không phải là kiểu cậu ấy thích, lỡ như cậu ấy thích hotgirl thì sao."

"Ha ha ha, tớ không thể tưởng tượng nổi luôn."

Các nữ sinh từng người chia làm mấy nhóm nhỏ kéo tay chậm rãi xuống lầu, lúc đi còn không quên nhiều chuyện.

"Ương Ương, cậu đừng nghe bọn họ nói bậy, Lục Tri nhất định có ý với cậu, cậu xinh đẹp như vậy, sao cậu ấy có thể không thích cậu được." Bạn thân của Trần Uyển Ương kéo tay cô, tức giận bất bình nói.

Trần Uyển Ương lắc đầu, cô biết Lục Tri không có ý kia với mình, nhưng cô thấy người gần gũi nhất với Lục Tri trong lớp chính là mình, bởi vì thành tích của cô tốt, cô và Lục Tri có chung đề tài, có thể mượn chuyện học tập để nói chuyện với Lục Tri nhiều thêm một lát.

Mục tiêu của Lục Tri là đại học B, đây là chuyện mọi người đều biết, Trần Uyển Ương nghiêm túc nghĩ, hiện tại bọn họ là học sinh trung học, trọng tâm hẳn là học tập, nhưng nếu cô và Lục Tri thi đậu cùng một trường đại học, đến lúc đó cô chính là cận thủy lâu đài*.

(ở gần thì được ưu tiên trước)

Có điều thành tích hiện tại của cô thi vào đại học B còn có chút chênh lệch, cô phải cố gắng hơn nữa mới được.

Giáo viên thể dục bảo bọn họ khởi động cơ thể trước, sau đó nam sinh chạy một ngàn mét, nữ sinh chạy tám trăm mét, chạy xong thì có thể tự do hoạt động.

Không ít cô gái nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, thậm chí có người còn bắt đầu giả bệnh, cái gì mà 'thầy ơi chân em bị trẹo còn chưa lành', 'thầy ơi hôm nay dì cả đến thăm em'.

Sau khi chạy xong một ngàn mét, Lục Tri ổn định hơi thở, không hề bị hụt hơi, đủ để nhìn ra thể lực của cậu rất tốt.

"Tôi còn tưởng các cậu không dám tới đấy."

Một nam sinh dáng người cao lớn đút tay vào trong túi đồng phục, cà lơ phất phơ nói.

"Xí! Ai không dám tới, cháu trai mới không dám tới." Uỷ viên thể dục nói mỉa.

Có người bên cạnh Lục Tri nói: "Đó là Trương Bằng lớp ba, được gọi là đại tinh tinh, bởi vì dáng người cậu ta cao lớn, rất khó có người có thể cướp được bóng từ tay cậu ta, cậu phải cẩn thận một chút."

Lục Tri gật đầu, đánh giá Trương Bằng này, đối với học sinh trung học mà nói thì chiều cao của cậu ta quả thật là quá cao, chắc khoảng một mét chín, cân nặng cũng không nhẹ, không biết độ nhanh nhẹn thế nào.

"Chơi bóng à? Náo nhiệt như vậy." Giáo viên thể dục bỗng đi tới, hiện trường tức khắc yên tĩnh lại.

"Đừng căng thẳng, thảo luận đàng hoàng là được, thầy tới làm trọng tài cho mấy đứa." Giáo viên thể dục cười xua tay, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai lớp hiếm khi gặp nhau trong giờ thể dục, không ngờ còn có thể chơi một trận bóng, hai giáo viên thể dục đều xem rất vui vẻ.

Lục Tri cởi áo khoác ra, bước đến sân bóng, xung quanh lập tức vang lên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, ngay cả nữ sinh lớp ba cũng đang cổ vũ cho Lục Tri.

Trương Bằng nghe thế thì mặt đen xuống, quát nữ sinh lớp bọn hắn: "Cổ vũ cho ai đấy?! Ước gì lớp chúng ta thua sao?"

"Hết cách rồi, Lục Tri quá đẹp trai, không khống chế được bản năng ấy mà, nếu cậu cũng đẹp trai như vậy thì tụi này cũng sẽ ủng hộ cậu." Nữ sinh lớp ba không quan tâm, xòe tay nhún vai nói.

Nam sinh lớp ba tức giận không chịu được, lát nữa lúc chơi bóng chỉ có thể phun lửa lên người bọn Lục Tri.

Người cướp bóng vừa vặn là Lục Tri và Trương Bằng, Trương Bằng trừng mắt nhìn cậu từ trên cao xuống, tròng mắt cũng muốn trợn cả ra.

Lục Tri không biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng, thái độ này của cậu thật sự khiến Trương Bằng tức giận không nhịn được.

Quả bóng vừa ném lên, hai người đột nhiên bật nhảy, Lục Tri thấp hơn Trương Bằng một đoạn, bóng bị Trương Bằng giành lấy, cũng may bọn họ đã tính trước nên lập tức chặn lại.

Nhiệm vụ chủ yếu của Lục Tri chính là theo sát Trương Bằng, rất nhiều lần Trương Bằng muốn mượn ưu thế chiều cao để đột phá, nhưng Lục Tri quá khó chơi khiến hắn hoàn toàn không ném được.

Lục Tri bỗng chốc vọt đến trước mặt hắn, dựa rất gần hắn, thậm chí Trương Bằng còn tưởng tóc của Lục Tri sẽ quét qua hai mắt mình, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia của Lục Tri khiến hắn sửng sốt, quả bóng trên tay liền bị Lục Tri cướp lấy.

Mà người lớp ba căn bản không ngăn được Lục Tri, cậu trơn trượt như một con cá, hai ba cái đã vọt đến vạch ba điểm (*), cánh tay thon dài ném đi, quả bóng rổ kia vững vàng lọt vào trong rổ, ngay cả vành rổ cũng không đụng vào.

"A ——"

Bốn phía bỗng chốc vang lên tiếng thét chói tai.

"Đệt!" Người của lớp ba còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người ta đã ném bóng vào rổ rồi.

Trần Uyển Ương nhìn thiếu niên trên sân bóng rổ, trái tim không khỏi đập loạn.

Chỉ tiếc người trên sân bóng cũng không biết giờ phút này có bao nhiêu trái tim thiếu nữ đang thầm thương trộm nhớ, tình cảm chớm nở.

Hạ Kiến Vi lúc này còn không biết bạn nhỏ nhà anh đang phát huy tuổi trẻ trên sân bóng, góp thêm một viên gạch vào đại quân tình địch của anh.

Giờ phút này anh đang chờ đón người ở sân bay, liếc nhìn thời gian, cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên không đợi bao lâu, điện thoại Hạ Kiến Vi reo lên.

"Cậu đang ở đâu đấy?" Hạ Kiến Vi hỏi.

"Được, cậu đứng ở đó đừng đi đâu, tôi lập tức đến đây." Anh cúp máy rồi ra khỏi xe.

Chưa đi được bao xa đã thấy có một người đàn ông dáng người cao lớn đứng bên cạnh bồn hoa, bên trong mặc nguyên bộ tây trang, bên ngoài mặc một cái áo bành tô màu đen, dưới chân dẫm lên giày da lau sáng bóng, lúc nâng tay lên lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền của hắn.

Trước mặt hắn có hai cô gái đang nói chuyện cùng, chỉ thấy hắn mỉm cười, sau đó ánh mắt lạnh lùng, không biết nói gì mà mắt hai cô gái kia đỏ lên rồi bỏ chạy.

"Chương Cư Bạch." Hạ Kiến Vi đi lên gọi một tiếng.

Người đàn ông nghe tiếng thì quay đầu lại, lộ ra một gương mặt lạnh lùng, làn da của hắn rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng như sứ như ngọc của Lục Tri, mà là cái loại tái nhợt có chút u ám, rất giống ma cà rồng trong lâu đài cổ.

Ngũ quan của hắn tuấn mỹ văn nhã, nếu lại đeo một cặp kính gọng vàng thì chính là hình tượng văn nhã bại hoại điển hình.

"Yo, Kiến Vi, nhiều năm không gặp sao anh lại thấp đi vậy?"

Hạ Kiến Vi ngoài cười nhưng trong không cười, "Nhiều năm không gặp, cậu vẫn không nói tiếng người như vậy."

Hai người nhìn nhau cười, Chương Cư Bạch dang hai tay ra, "Ôm một cái?"

Hạ Kiến Vi mỉm cười tiến lên ôm một cái ôm xa cách lâu ngày mới gặp lại với hắn.

"Cậu vừa nói gì với con gái người ta đấy? Sao tôi thấy mắt các cô ấy đều đỏ hết vậy?"

Chương Cư Bạch nhún vai nói: "Không nói gì cả, họ hỏi xin phương thức liên lạc của tôi, tôi hỏi họ là trông tôi giống người có ánh mắt kém vậy sao, thì họ thành ra như vậy."

Người này thật sự là từ nhỏ đến lớn đều làm người ta ghét như thế, Chương Cư Bạch nhỏ hơn Hạ Kiến Vi hai tuổi, hai người bọn họ đều được nuôi ở nhà ông bà nội, đúng lúc là hàng xóm, ông nội của Chương Cư Bạch và ông nội của Hạ Kiến Vi là bạn chơi cờ, nên hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhưng cấp ba Chương Cư Bạch đã trực tiếp ra nước ngoài, nhiều năm như vậy cũng không trở về, tính thời gian thì cũng đã mười năm không gặp.

"Sao đột nhiên cậu lại muốn về nước?" Hạ Kiến Vi lái xe, hỏi Chương Cư Bạch.

Chương Cư Bạch kéo cà vạt của mình, nói: "Muốn về thì về thôi."

"Tôi thấy không giống."

Khóe môi Chương Cư Bạch nhếch lên, "Đó là do tôi nhớ anh nên trở về thăm anh."

Hạ Kiến Vi không thấy người này nói thật nửa chữ.

"Vậy thật sự cảm ơn cậu, tôi cũng không biết mình còn có mị lực lớn như vậy."

Chương Cư Bạch lấy điện thoại ra nhìn một chút, ngẩng đầu nói với Hạ Kiến Vi: "Nghe nói lúc trước anh bị ép đi xem mắt? Chậc chậc, tôi thấy không phải trước kia anh có rất nhiều người theo đuổi sao, bộ già rồi tàn phai nhan sắc à?"

Hạ Kiến Vi thật sự cảm thấy Chương Cư Bạch lớn như vậy mà không bị đánh chết quả thực là một kỳ tích.

"Ha ha, quan tâm sinh hoạt cá nhân của tôi như vậy, thế nào? Nghe nói tôi đi xem mắt, rốt cuộc chờ không kịp nên trở về tìm tôi?"

Chương Cư Bạch bỗng vươn tay ra ngả ngớn phác họa quai hàm Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi như đập ruồi bọ vỗ rớt tay hắn.

"Đứng đắn một chút, tôi không muốn chết trẻ đâu."

"Kiến Vi, nhiều năm như vậy không gặp, sao anh lại trở nên tham sống sợ chết vậy? Tôi còn nhớ hai chúng ta nửa đêm ra ngoài đến tiệm net chơi game, vì một thùng mì ăn liền mà đánh nhau với người ta."

Chuyện Chương Cư Bạch nói là sự thật, Chương Cư Bạch nhỏ hơn anh hai tuổi, lúc ấy hai người bọn họ cũng không phải trẻ ngoan gì, đánh nhau trốn học, trèo tường ra ngoài chơi game đều là chuyện thường ngày. Ông nội Hạ Kiến Vi còn từng mắng Hạ Kiến Vi, nói anh dạy hư Chương Cư Bạch nhà người ta.

Hạ Kiến Vi quả thực oan muốn chết, tâm tên Chương Cư Bạch kia vốn đen, anh dạy hư chỗ nào chứ.

"Người già rồi, tham sống sợ chết."

Chương Cư Bạch nghe vậy thì cười, "Da mặt cũng dày thêm."

"Cậu ở chỗ nào?" Hạ Kiến Vi hỏi.

Chương Cư Bạch lấy một hộp thuốc lá từ trên xe Hạ Kiến Vi, không chút khách sáo rút một cây ra ngậm lấy.

"Hả? Đương nhiên là ở nhà anh rồi."

Hạ Kiến Vi: "... Da mặt của cậu cũng không mỏng."

Chỗ ở của Hạ Kiến Vi rất lớn, lấy ra một phòng cho Chương Cư Bạch ở hoàn toàn không thành vấn đề.

Chỉ là vừa vào nhà, Tráng Tráng đã chờ sẵn ở cửa, Chương Cư Bạch nhìn thấy mèo con trên mặt đất thì lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

"Kiến Vi, anh thế mà lại nuôi loại vật nhỏ này."

Hạ Kiến Vi cầm dép lê đưa cho hắn, "Sao tôi không thể nuôi?"

"Loại vật nhỏ một bàn tay là có thể bóp chết này, không giỏi chịu đựng chút nào."

Hạ Kiến Vi nghe lời hắn nói, càng nghe càng cảm thấy Chương Cư Bạch ở nước ngoài lâu nên biến thái rồi chăng.

Dường như Tráng Tráng cảm nhận được ác ý trên người Chương Cư Bạch, nó nơm nớp lo sợ rúc vào trong lòng Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi nhấc chân đá Chương Cư Bạch một cước, "Cậu dọa đến Tráng Tráng nhà tôi rồi."

Hạ Kiến Vi dẫn Chương Cư Bạch vào phòng khách, lúc này mới ôm mèo trở về phòng mình.

Điện thoại Chương Cư Bạch reo lên một tiếng, tay cởi quần áo của hắn dừng lại, cầm lấy điện thoại lên xem, là tin nhắn trường trung học cũ mời hắn đi diễn thuyết, lần này hắn về nước là do đã đồng ý chuyện này, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn phải đến xem để xác nhận một chuyện.

...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Kiến Vi thức dậy, cửa phòng Chương Cư Bạch vẫn còn đóng chặt, phỏng chừng là lệch múi giờ.

Anh làm bữa sáng cũng làm cho Chương Cư Bạch một phần, lúc này mới cầm áo khoác ra cửa, hôm nay anh phải đi tham gia một buổi đấu giá.

Đây là buổi đấu giá công ích, vốn là mời ông nội Hạ Kiến Vi - Hạ Dĩ Lương tham gia, nhưng tình trạng sức khỏe của Hạ Dĩ Lương hiện tại không cho phép, nên để Hạ Kiến Vi thay mặt đi.

Hôm nay anh cố ý mặc một thân tây trang, hai màu đen trắng khiêm tốn, mặc trên người anh lại càng tôn lên vẻ anh tuấn bất phàm, đây là âu phục được đặt may riêng, khuy măng sét là saphir, ngay cả trên cổ tay trống không ngày thường cũng đeo đồng hồ đắt tiền.

Hôm nay Hạ Kiến Vi không lái chiếc xe hai mươi vạn mà anh thường lái, mà lái một chiếc Ferrari. Chiếc xe này đỗ trong gara gần như không bám bụi, sau khi Hạ Kiến Vi không chơi xe nữa thì rất ít khi lái nó, hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh làm sao cũng không thể làm mất mặt nhà họ Hạ bọn họ.

Hạ Kiến Vi mới vừa đến hội trường đã có người tinh mắt nhìn thấy anh, lập tức ra vẻ nịnh nọt nghênh đón.

Lúc mới ở cửa, bởi vì anh lái một chiếc xe phong cách nên thu hút không ít sự chú ý, lúc này người phụ trách mang vẻ nịnh nọt đi đến đón, lập tức khiến người xung quanh bắt đầu phỏng đoán người thanh niên này là ai.

"Hạ thiếu gia, hoan nghênh hoan nghênh, gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông Hạ nhé."

Hạ Kiến Vi đạm nhiên bắt tay với đối phương, "Ông nội tôi có bệnh quấn thân nên không thể tự mình đến, cố tình sai tôi đi một chuyến, ngài Triệu không ghét bỏ mới phải."

Người phụ trách nghe thế thì kinh sợ, cháu trai ruột của ông Hạ, công tử của chủ tịch Hạ Hiệp hội thư pháp, bọn họ nào dám ghét bỏ.

Hạ Kiến Vi cùng với ngài Triệu đây trò chuyện một lát rồi mới giao lại lô đất mà ông nội đã cho anh cho đối phương.

Ngài Triệu cung kính nhận bằng cả hai tay, lần đấu giá công ích này mời không ít nhân vật có tầm ảnh hưởng, những người này đều sẽ quyên góp một ít đồ của mình làm vật phẩm đấu giá, toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được sử dụng làm quỹ học bổng để giúp những trẻ em bỏ học có cơ hội trở lại trường.

Ngài Triệu hàn huyên với Hạ Kiến Vi vài câu thì đi tiếp đãi khách quý khác, Hạ Kiến Vi dạo quanh hội trường, có hơi khát nước, đúng lúc có một người phục vụ mặc sơ mi trắng và ghi lê đen đi ngang qua người anh.

"Waiter, cho một ly..."

Hạ Kiến Vi gọi đối phương lại, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy gương mặt của người kia, người này không phải ai khác mà chính là Lục Tri.

Cậu mặc quần áo bồi bàn, sơ mi trắng, ghi lê đen, nơ nhỏ, tóc mái trên trán cũng bị keo xịt tóc vuốt ra phía sau, lộ ra cái trán trơn bóng của cậu, trên tay cậu bưng một cái mâm, bên trên đặt hai ly champagne.

Đừng nói Hạ Kiến Vi giật mình nhìn Lục Tri, ngay cả Lục Tri cũng kinh ngạc nhìn Hạ Kiến Vi, cậu biết Hạ Kiến Vi rất có tiền, nhưng thật không ngờ lại có tiền đến mức này. Cậu có thể đến đây làm thêm vẫn là nhờ phúc của một bạn học, ba của bạn học ấy là quản lý đại sảnh của khách sạn này, bởi vì đột nhiên thiếu nhân lực nên Lục Tri mới có cơ hội đến.

Ba của người bạn học kia nói rằng người có thể tới tham gia buổi đấu giá lần này đều là không phú thì quý, không một ai là bọn họ chọc vào được, vậy nên dặn bọn họ đều cẩn thận một chút.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lục Tri thấy Hạ Kiến Vi mặc âu phục, tây trang thẳng thớm vừa vặn làm nổi bật vai rộng hông hẹp của anh, cặp chân kia vừa dài lại vừa thẳng, thẳng tắp khiến người xem không thể rời mắt.

"Xin hỏi, yêu cầu champagne ạ?" Lục Tri lấy lại tinh thần rồi cung kính hỏi.

Hạ Kiến Vi còn chưa định thần lại được, ngơ ngác đáp: "À, ừ."

"Của ngài đây." Lục Tri đưa champagne tới trước mặt Hạ Kiến Vi.

Lúc Hạ Kiến Vi nhận lấy, ngón tay chạm phải bàn tay hơi lạnh của Lục Tri, lúc này mới khiến Hạ Kiến Vi đột nhiên hồi thần.

"Sao em lại ở đây?"

"Rõ ràng, tôi đang làm thêm." Sau khi Lục Tri trả lời, lại hỏi: "Xin hỏi còn có yêu cầu gì không ạ?"

Hạ Kiến Vi lắc đầu, Lục Tri cúi người với anh, "Vậy mời ngài từ từ dùng, nếu cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

Sau đó Lục Tri bưng mâm rời đi, Hạ Kiến Vi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Lục Tri, áo ghi lê màu đen phác họa vòng eo hoàn mỹ của cậu, Hạ Kiến Vi cảm giác mũi của mình hơi ngứa, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã uống hết một ly champagne.

Anh nấc lên một cái, bỗng nhiên cảm thấy mình có hơi say.

Nhà Lục Tri thiếu tiền như vậy sao? Anh đi ra ban công hóng gió lạnh, rồi lại gọi điện cho Dương Tinh Hà.

"Alo, em dặn anh thứ bảy thêm tiền lương cho em ấy, có phải anh đã quên rồi không?"

Dương Tinh Hà đâu có ngờ, lâu lâu liên lạc một lần lại là tìm anh khởi binh hỏi tội.

"Anh nào dám đâu, chú ba lần bốn lượt nhắc nhở anh, anh còn cho cậu ta thêm chút tiền, chỉ nhiều chứ không ít."

Vốn dĩ thứ bảy Lục Tri phải đến quán bar hát, nhưng ngày hôm đó là sinh nhật của Hạ Kiến Vi, anh lại bắt người ta đi trượt tuyết cùng ăn sinh nhật với mình, đương nhiên không có khả năng vì mình tùy hứng mà làm đảo lộn cuộc sống của Lục Tri, cho nên Hạ Kiến Vi cố ý bảo Dương Tinh Hà bù tiền ngày đó cho anh, rồi anh lại chuyển cho Dương Tinh Hà.

Hạ Kiến Vi vốn cho rằng Lục Tri tới nơi này làm thêm là vì thiếu một ngày tiền công nên chỉ có thể làm việc khác để bù về, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải thế?

Ngay khi anh quay người lại sau khi kết thúc cuộc gọi với Dương Tinh Hà thì có một người phụ nữ ngã vào lồng ngực anh, sau đó anh cảm giác quần áo của mình bị ướt.

"Ối, xin lỗi, tôi không cố ý." Người phụ nữ hoảng hốt xin lỗi.

Bên ngoài này gió lớn như vậy mà người phụ nữ này lại chỉ mặc một chiếc váy dài cúp ngực, Hạ Kiến Vi thấy mà lạnh thay cô.

Hạ Kiến Vi lùi về sau một bước, bình tĩnh kéo dài khoảng cách, "Không sao."

Người phụ nữ trang điểm tinh tế, trông vô cùng nhu nhược động lòng người, Hạ Kiến Vi cảm thấy cô hơi quen mắt, ngẫm lại mới nhớ ra cô còn không phải là nữ minh tinh mới ra mắt gần đây sao, trong bộ phim truyền hình hiệu trưởng Dương rất thích xem dạo này, vị nữ minh tinh này đóng vai nữ số ba trong đó.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã quá bất cẩn, để tôi lau cho anh." Người phụ nữ muốn lau rượu bắn trên quần áo của Hạ Kiến Vi, nhưng Hạ Kiến Vi lại mỉm cười từ chối.

Anh cởi áo khoác âu phục ra rồi khoác lên vai người phụ nữ, "Bên ngoài gió lớn."

Nữ minh tinh nào ngờ được ngài Hạ đây không chỉ có dáng vẻ anh tuấn, mà còn dịu dàng phong nhã như vậy, không khỏi làm cô đỏ bừng mặt.

Hạ Kiến Vi vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Lục Tri qua cửa sổ thủy tinh. Không biết Lục Tri đã đứng đó nhìn bao lâu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc Hạ Kiến Vi ngước mắt lên, cũng có lẽ là ngay từ đầu.

Hạ Kiến Vi không quan tâm được nhiều như vậy, anh mỉm cười lịch sự với nữ minh tinh, sau đó lập tức đi đến phía Lục Tri.

Mái tóc chải chuốt tỉ mỉ của Hạ Kiến Vi bị gió bên ngoài thổi có chút lộn xộn, một vài sợi tóc mái rơi trên trán anh, áo sơ mi trắng dính vết rượu đỏ, một bàn tay đút trong túi quần, khóe môi vẽ ra một nụ cười lưu manh, "Có tiện dẫn tôi đi thay quần áo không?"

"Dạ vâng, thưa ngài."

Buổi đấu giá này được tổ chức trong khách sạn, những người có địa vị như Hạ Kiến Vi đều được sắp xếp phòng để anh nghỉ ngơi, nhưng Hạ Kiến Vi cũng không nói ra, Lục Tri và lễ tân nói gì đó, cô gái quầy lễ tân nhìn về phía Hạ Kiến Vi, sau khi xác nhận thân phận của Hạ Kiến Vi thì đưa thẻ phòng cho Lục Tri.

Lục Tri dẫn Hạ Kiến Vi đi về phòng, Hạ Kiến Vi đi vào rồi cởi giày ra, để chân trần đạp lên thảm, sau đó là cà vạt của anh, áo sơ mi, quần tây, vừa đi vừa cởi, Lục Tri không thể không ở phía sau nhặt quần áo lên thay anh.

Lục Tri vừa ngẩng đầu lên thì thấy tấm lưng trần trụi của Hạ Kiến Vi, đường cong cơ lưng đẹp đẽ, một đường uốn lượn, thậm chí bên hông còn có hai hõm venus (*), khiến anh trông thật gợi cảm và quyến rũ.

Tay Lục Tri lại có hơi ngứa ngáy, lần trước sinh nhật Hạ Kiến Vi hỏi cậu có phải vẽ tranh khỏa thân hay không thì Lục Tri cự tuyệt, nhưng hiện tại cậu lại hơi hối hận, cậu muốn vẽ.

Lúc Lục Tri quay lại, Hạ Kiến Vi mới từ phòng tắm đi ra, bên hông anh quấn khăn tắm, thân thể trần trụi, trên đầu còn đang nhỏ nước, anh đang dùng khăn lông lau tóc ướt, giọt nước trượt xuống từ sóng mũi anh tuấn của anh, điểm xuyến trên cằm anh, lúc ngẩng đầu gợi cảm bức người.

"Về rồi sao." Hạ Kiến Vi quay đầu mỉm cười với Lục Tri.

Lục Tri gật đầu, đưa túi cho Hạ Kiến Vi, bên trong là quần áo để thay mà Hạ Kiến Vi nhờ cậu đi mua.

"Cảm ơn." Hạ Kiến Vi nhận lấy rồi mở ra thoáng nhìn, áo sơ mi màu xám khói, quần tây đen và quần lót đen.

Khi nhìn thấy quần lót, Hạ Kiến Vi mỉm cười ái muội.

Quần lót mà Lục Tri tự mình mua, anh thật sự có chút không nỡ mặc.

"Không cần khách sáo, nếu không có việc gì thì tôi đi xuống trước ạ." Lục Tri đi lên lâu như vậy vẫn hơi lo lắng quản lý không tìm thấy cậu thì sẽ trừ tiền lương.

Hạ Kiến Vi nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, "Giúp tôi giao cặp khuy măng sét này cho người phụ trách ngài Triệu nhé, nói là đồ tặng kèm của tôi."

Lục Tri nhìn cặp khuy măng sét saphir trong lòng bàn tay, vừa nhìn đã biết là đồ không hề rẻ, vậy mà Hạ Kiến Vi chỉ xem nó như một món đồ tặng kèm, thế giới của người có tiền thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

"Được." Lục Tri gật đầu đồng ý, lại phát hiện Hạ Kiến Vi còn đang nhìn mình.

"Không hỏi tôi vì sao sao?" Một tay Hạ Kiến Vi chống đầu ngồi bên giường, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lục Tri.

Lục Tri bị anh nhìn chằm chằm đến hơi không được tự nhiên, cái loại cảm giác nguy hiểm này lại bò lên trong lòng cậu, cậu khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: "Tôi chỉ là một người phục vụ thôi."

Hạ Kiến Vi ngoắc ngoắc tay với cậu, Lục Tri không hiểu sao nhưng vẫn đi qua.

Hạ Kiến Vi bỗng nhiên vươn tay ra, ngón tay ấm áp của anh vuốt ve gò má Lục Tri, một chút xúc cảm kia làm người ta thất thần trong chốc lát.

"Mèo con*, cọ ở đâu này." Hạ Kiến Vi cho cậu nhìn bụi trên ngón tay mình.

(Ý chú là bé lấm lem như mèo ấy)

Lúc này Lục Tri mới hiểu thì ra là anh lau bụi trên mặt mình, "Cảm ơn."

Hạ Kiến Vi nhếch khóe môi, "Đi đi."

Lục Tri nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại, nhưng không lập tức rời đi mà lại ngẩn ngơ đứng một lát.

Cậu giơ tay sờ chỗ Hạ Kiến Vi vừa mới vuốt ve, nơi đó dường như nóng lên, bây giờ vẫn có cảm giác nóng rực như cũ.

Thật là kỳ lạ.

Hạ Kiến Vi nghĩ tới phản ứng vừa rồi của Lục Tri, bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi sâu sắc, có phải thật sự như Chương Cư Bạch nói hay không, lớn tuổi rồi nên tàn phai nhan sắc?!

Nhìn thấy miếng thịt ngon như vậy mà Lục Tri lại không hề có một chút phản ứng nào, nhóc con quả nhiên vẫn là nhóc con, còn chưa có thông suốt nữa.

Hạ Kiến Vi sâu sắc cảm thấy mình vẫn còn một chặn đường dài đằng đẵng.

......

Quần áo Lục Tri chọn cho Hạ Kiến Vi rất vừa người, khác với bộ tây trang kia, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi màu xám khói, tóc không chải chuốt kỹ càng làm Hạ Kiến Vi trông tiêu sái không chịu được, càng như kiểu ăn chơi trác táng tiêu chuẩn là cúc áo sơ mi không cài kỹ, lộ ra xương quai xanh lõm xuống, đi đường đút túi, mặt không biểu cảm, vừa hoang dã vừa gợi cảm, làm không ít người ở hiện trường đều sôi nổi bàn tán người kia là ai, chẳng lẽ là tiểu thịt tươi mới nổi?

Kết quả người ta trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi đặc biệt dành cho khách quý, những người vừa động tâm tư không đứng đắn lập tức trợn tròn mắt, người trẻ trung phong lưu như vậy dĩ nhiên là không cần kim chủ, chính bản thân đã là kim chủ rồi.

Mà những minh tinh nhỏ khác càng vui mừng hơn, kim chủ đẹp trai như vậy, có là ngủ không công bọn họ cũng bằng lòng.

Hạ Kiến Vi đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy thứ gì có thể gợi lên hứng thú của anh, mất hứng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chương Cư Bạch, hỏi hắn đã rời giường chưa.

Chương Cư Bạch: Dậy rồi, sao không thấy vật nhỏ nhà anh đâu vậy?

Hạ Kiến Vi: Chắc là trốn rồi, lá gan nó rất nhỏ, cậu đừng dọa nó.

Chương Cư Bạch: Tôi cũng không ăn thịt mèo.

Hạ Kiến Vi:...

Chương Cư Bạch: Lát nữa tôi đi thăm ông cụ nhà tôi với ông nội Hạ, đêm nay không về ngủ.

Hạ Kiến Vi: Ừ, miễn là cậu đừng dẫn người đến chỗ tôi là được.

Hạ Kiến Vi anh có chút thói ở sạch, nếu Chương Cư Bạch thật sự dẫn người về nhà anh làm xằng làm bậy, thì chắc chắn anh sẽ chán ghét đến mức bán luôn nhà mình.

Chương Cư Bạch: Tôi cũng không có đói khát đến vậy.

Hạ Kiến Vi vốn muốn mua chút đồ mang về cho ông nội anh, nhưng những thứ bán đấu giá trên đó cũng không phải thứ đồ hiếm lạ gì, Hạ Kiến Vi xem mà ngủ gà ngủ gật.

Đợi đến khi cuối cùng anh cũng chịu đựng đến khi buổi đấu giá kết thúc, đang định đi tìm Lục Tri thì nữ minh tinh đụng vào người anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt thẹn thùng nói chuyện với anh.

"Cảm ơn áo khoác của ngài Hạ, tôi sẽ giặt sạch trả lại cho anh."

Hạ Kiến Vi xua tay, nói: "Không cần, bộ quần áo này tôi đã bỏ rồi, khi ra ngoài cô có thể vứt đi."

Nữ minh tinh nghe vậy thì sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cô cho rằng ngài Hạ này cũng có ý với mình, bằng không thì sao lại không trách tội cô, ngược lại còn khoác thêm áo khoác của mình cho cô, nhưng cô hoàn toàn quên mất trên chiếc áo khoác này còn dính vết rượu cô hắt lên, nếu thật sự có ý với cô thì sao lại khoác cho cô một cái áo bẩn.

Hạ Kiến Vi lịch sự mỉm cười với cô, nói: "Tạm biệt."

Nữ minh tinh nắm chặt áo khoác trên vai, tức muốn hộc máu muốn ném nó đi, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm, chỉ có thể chật vật cầm lấy quần áo rời đi.

Hạ Kiến Vi chờ Lục Tri tan tầm thì đã mười hai giờ rưỡi, anh ngáp một cái, bình thường giờ này anh đã ngủ rồi.

"Chú Hạ? Sao chú còn ở đây?" Lục Tri vừa ra khỏi đã thấy Hạ Kiến Vi đứng ở cửa, trong lòng hơi kinh ngạc.

Hạ Kiến Vi mặc áo khoác của mình, trong tay còn xách theo một cái túi, anh quay đầu thấy Lục Tri mặc áo lông vũ quấn khăn quàng cổ, bọc bản thân kín mít, nói nhiều lần như vậy cuối cùng cũng nghe lời một lần.

"Đi thôi, đưa em về nhà." Hạ Kiến Vi đi tới nắm lấy tay cậu, nắm trong lòng bàn tay ủ ấm cho cậu.

"Mặc nhiều vậy mà tay vẫn còn lạnh như thế."

Lục Tri bị hành động đột ngột của anh làm cho hơi không phản ứng kịp, "Vừa mới rửa tay ạ."

"Tiểu Lục... Đây, đây không phải Hạ thiếu gia sao?"

Một người đàn ông trung niên đi tới kinh ngạc nhìn Hạ Kiến Vi rồi lại nhìn tay hai người bọn họ, trong lòng tức khắc thiên hồi bách chuyển*.

(hình dung phải xoay sở hết lần này đến lần khác hoặc quá trình diễn biến phức tạp)

"Chú Lưu, cảm ơn ngài hôm nay đã chiếu cố ạ."

Chú Lưu này chính là ba của bạn cùng lớp Lục Tri, người đã giới thiệu cậu tới đây làm thêm.

"Không có việc gì không có việc gì, Tiểu Lục quen biết Hạ thiếu gia sao?"

Hạ Kiến Vi liếc mắt một cái là nhìn ra e là ngài Lưu đây đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Lục Tri, anh tự nhiên ôm chầm lấy bả vai Lục Tri đi tới trước mặt ngài Lưu, phong độ nhẹ nhàng vươn tay ra, "Chào ngài Lưu, tôi là Hạ Kiến Vi, cảm ơn anh đã chiếu cố cháu trai của tôi. Đứa nhỏ này tính hiếu thắng, lén tự mình ra ngoài làm thêm cũng không nói với gia đình một tiếng."

Ngài Lưu vừa nghe thấy thế lập tức thấy xấu hổ vì suy đoán đáng khinh của mình, người ta là chú cháu chứ đâu ra quan hệ dơ bẩn gì.

"Hạ thiếu gia quá khách sáo rồi, Tiểu Lục rất thông minh và có năng lực, người trẻ tuổi khó tránh khỏi có chút hiếu thắng, con trai tôi bướng bỉnh cũng khiến tôi đau đầu như thế."

Lục Tri và Hạ Kiến Vi dựa rất gần nhau, cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Kiến Vi chăm chú, Lục Tri cũng không ngốc, ban đầu cậu không kịp phản ứng lại, sau đó ánh mắt của chú Lưu nhìn cậu và Hạ Kiến Vi đại khái cũng hiểu được người này hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Hạ Kiến Vi. Nhưng bản thân Lục Tri không sao cả, dù sao thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến cậu.

Chỉ là cậu không ngờ Hạ Kiến Vi sẽ cố ý giải thích một phen, Lục Tri nhìn Hạ Kiến Vi và chú Lưu này nói chuyện, cái loại hơi thở thiên chi kiêu tử này ập vào mặt, làm cho ánh mắt người ta không ngừng dõi theo anh.

Lục Tri thật sự kinh ngạc khi thấy chiếc xe hôm nay Hạ Kiến Vi lái.

Đàn ông đều thích xe, mà cậu cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt thấy chiếc Ferrari này, Lục Tri đã không thể rời mắt được.

Hạ Kiến Vi đi đến trước xe, cười tủm tỉm nhìn cậu, "Muốn lái không?"

Lục Tri ngơ ngác nhìn về phía Hạ Kiến Vi, "Có thể ạ?"

Hạ Kiến Vi không nói gì, chỉ ném chìa khóa cho Lục Tri, cơ thể Lục Tri nhanh hơn đầu óc, vững vàng bắt được chiếc chìa khóa kia.

"Chú không sợ tôi làm hỏng xe sao?" Lục Tri cảm thấy khiếp sợ trước sự hào phóng của Hạ Kiến Vi.

Đương nhiên Hạ Kiến Vi không sợ, nếu là người khác làm hỏng xe của anh thì đập nồi bán sắt anh cũng sẽ bắt người ta bồi thường, nhưng nếu là Lục Tri làm hỏng xe anh, một chiếc xe mà thôi, chỉ cần Lục Tri vui vẻ thì chơi hỏng một hai chiếc cũng không thành vấn đề.

"Chỉ cần không chạy xuống mương thì em muốn chơi thế nào cũng được." Hạ Kiến Vi tiêu sái ngồi vào ghế lái phụ.

Lục Tri nhìn chìa khóa xe trong tay mình, bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu, Hạ Kiến Vi tin tưởng cậu vậy sao?

Hay là người có tiền đều như thế này?

Đáp án là Lục Tri không thể biết được.

Cậu đè nén kích động và vui mừng tràn đầy trong lòng, thăm dò cấu tạo bên trong xe rồi lúc này mới khởi động.

Một cái bóng màu đỏ vút qua màn đêm thăm thẳm.

Hạ Kiến Vi nghiêng đầu nhìn đôi mắt phát sáng của Lục Tri và nụ cười thoải mái trên gương mặt cậu. Thiếu niên khoáng đạt tràn đầy nhựa sống* này làm lòng anh rạo rực khôn nguôi.

(Đây là một thành ngữ Trung Quốc. " (xiān yī)" có nghĩa là quần áo đẹp, tinh xảo. " (nù mǎ)" dùng để chỉ những con ngựa khỏe. Từ này để mô tả một người nào đó có đời sống tinh thần cao, sống một cuộc sống sang trọng, tự do và không bị gò bó)

Nếu có thể làm nhiều hơn thì anh muốn hôn môi thiếu niên của anh ngay tại đây.

Dường như Lục Tri cảm nhận được ánh mắt của Hạ Kiến Vi, quay đầu lại mỉm cười với anh một cái.

Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu lạc đầy sao trời, nụ cười kia còn rực rỡ chói mắt hơn nắng gắt ngày hạ, trong một cái chớp mắt này, giống như có một tia nắng xuân xuyên qua những tầng mây, chạm thẳng tới trái tim Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi, mày xong rồi, mày hết thuốc chữa mà yêu em ấy mất rồi, một thiếu niên mười bảy tuổi.

Lần đầu gặp gỡ thì kinh diễm*, lúc gặp lại thì kinh hỉ, đến bây giờ thì thần hồn bất định.

(ngạc nhiên + rung động khi thấy một thứ gì đó đẹp)

Hạ Kiến Vi đưa người về nhà an toàn, có lẽ hôm nay Lục Tri vui vẻ quá nên cũng không phát hiện ra sự bất thường của Hạ Kiến Vi.

"Tạm biệt chú Hạ."

"Ừm, ngủ ngon nhé."

Hạ Kiến Vi vẫn chờ người về đến nhà rồi mới rời đi, sau khi anh lái xe đi một đoạn thì dừng lại, gọi điện thoại cho Diêm Hồng Phi.

Trời ở chỗ Diêm Hồng Phi vẫn còn sáng nên rất nhanh đã nhận cuộc gọi của Hạ Kiến Vi.

Sau khi anh ta nói blah blah nói một đống chuyện mới phát hiện Hạ Kiến Vi không nói gì.

"Kiến Vi, mày sao vậy?"

Sau khi Hạ Kiến Vi bên này im lặng một khoảng thật lâu, anh mới chậm rãi mở miệng.

"Diêm Hồng Phi, tao xong rồi, tao cảm thấy tao yêu em ấy mất rồi."

Diêm Hồng Phi: "Hả?"

Hạ Kiến Vi ngẩng đầu tựa lưng vào ghế ngồi, "Tao nói hình như tao yêu Lục Tri rồi."

"Không phải mày đã thích cậu ta từ lâu rồi sao?" Diêm Hồng Phi khó hiểu hỏi.

Hạ Kiến Vi lắc đầu, "Không giống, trước đây tao chỉ thích em ấy, muốn nói chuyện yêu đương với em ấy, còn chuyện sau này có thể phát triển ra sao thì cứ thuận theo tự nhiên."

"Nếu không vậy thì sao? Không phải yêu đương đều như vậy à?" Diêm Hồng Phi không hiểu, lời này của Hạ Kiến Vi rốt cuộc là có ý gì?

Hạ Kiến Vi lấy một điếu thuốc ra ngậm lấy, "Bây giờ tao muốn cùng em ấy yêu nhau cả đời, giống như ông bà nội của tao vậy."

Lúc này Diêm Hồng Phi mới hoàn toàn hiểu ra, trong lòng cũng kinh hãi, sợ tới mức gói hạt dưa trong tay cũng rơi xuống đất.

"Kiến Vi, mày xong rồi, mày xong rồi!"

Hạ Kiến Vi bỗng nhếch khóe môi, "Đúng vậy, tao xong rồi. Tình yêu đều ngang ngược vô lý như vậy sao? Dường như em ấy có thể dễ dàng chiếm được trái tim tao mà không cần làm gì cả. Mà trái tim em ấy từ đầu đến cuối tao lại nhìn không thấy, chạm không được, suốt ngày hoảng loạn bất an."

Diêm Hồng Phi nào biết người anh em của anh ta hai mươi tám năm không thông suốt, một khi thông suốt là ê răng đến mức làm người ta chịu không nổi.

(*)

Vạch ba điểm

Một cú ném vào rổ tư ngoài vạch này sẽ được tính là 3 điểm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nó có tên là như vậy. Tại NBA, khoảng cách vạch 3 điểm sẽ rơi vào khoảng 7.3m. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch ba điểm tới rổ sẽ có độ dài khác nhau.

Hõm venus (hai cái hõm gần cạp quần í)

Hết chương 25.

loading...

Danh sách chương: