Chương 313: Thiết cầu đụng nhục cầu

Thân thể cường tráng của Đại Địa Ma Ngưu dừng lại một chút trên không trung. Một tình huống kỳ lạ xảy ra, tên Lam Hồ hợp thể với nó dường như muốn thoát ra ngoài, nhưng khi vừa thoát khỏi một nửa, thân thể nó cùng Đại Địa Ma Ngưu liền biến thành băng điêu màu lam, cùng một chỗ rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất.

Quang diễm màu lam trên người Vũ Băng Kỷ đã dập tắt hơn phân nửa, thân thể hạ xuống. Một kích này, hắn đã dùng hết toàn lực.

Ở phía xa, thân thể Trình Tử Chanh ở trên không chợt dừng lại trong chớp mắt, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Thời gian dừng lại làm nàng không ngã bị thương, nhưng có thể thấy là, đôi kim sí của nàng đã biến mất, hai cánh tay mềm nhũn buông xuống bên người. Sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, nhìn qua đã không còn sức chiến đấu ...

"Rống ---" đầu Đại Địa Ma Ngưu còn lại con mắt vốn xanh lam trong nháy mắt đã đỏ lên, nó cảm nhận được khí tức mẫn diệt của đồng bạn, trong cơ thể nó tên Lam Hồ kia tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức đồng tộc của mình biến mất. Một mâu của Vũ Băng Kỷ trực tiếp giết chết đôi tổ hợp kia.

Chiến đội Kiếm Ma, năm mất đi hai.

Nó mở hai đùi tráng kiện, điên cuồng phóng tới Vũ Băng Kỷ đang rơi xuống. Nhưng lúc này, một bóng người xoay tròn tốc độ cao mang theo tiếng hét lớn bỗng nhiên ngăn trước người nó.

Trên thân bóng người đang xoay tròn bắn ra huyết mạch ba động mãnh liệt, trong mơ hồ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh hắn đang bị bóp méo.

Đồ Đằng Trụ trong tay Đại Địa Ma Ngưu nhấc ngang, nó căn bản không để ý đến người đang xoay tròn, tiếp tục vọt tới trước.

"Ngưng kết thời gian!" Nương theo một tiếng gầm, thân thể Đại Địa Ma Ngưu đang vọt tới trước đột nhiên đứng im, đứng im tuyệt đối, mà trước mặt nó, thân ảnh đang cao tốc xoay tròn ngang nhiên xông lên, có thể cảm nhận được, quang mang vặn vẹo quanh người hắn tựa hồ bị phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, vĩ chuỳ xoay tròn không biết bao nhiêu vòng hung hăng nện trên người Đại Địa Ma Ngưu, đánh bay thân thể nó, rơi xuống hướng băng điêu.

"Bạo!"

"Ầm ầm!"

Băng điêu nổ tung. Nghênh đón tên Đại Địa Ma Ngưu đang rơi xuống là một tiếng oanh minh bộc phát làm toàn bộ Đấu Thú Tràng run rẩy.

Đại Địa Ma Ngưu bị đánh bay kia trực tiếp bị tạc bay mấy chục mét, nặng nề rơi xuống đất. Một bóng người màu làm bị văng ra từ trên người nó.

Thân ảnh xoay tròn rơi xuống đất, Cố Lý sắc mặt tái nhợt đã hôn mê. Thời gian ngưng kết vừa rồi cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ Tinh Thần Lực của hắn mới có thể đem đối thủ đánh về phía băng điêu, để Vũ Băng Kỷ cuối cùng thi triển Băng Bạo Thuật.

Vũ Băng Kỷ đồng dạng cũng té ngã trên mặt đất, hắn mặc dù không thiêu đốt hoàn toàn huyết mạch, nhưng lúc này đã già đi mười mấy tuổi, khí lực đứng lên cũng không có.

Quang ảnh lấp loé, Độc Bạch truyền tống đến bên cạnh bọn họ, nhanh chóng thắp sáng Thăng Linh trận, để bọn họ bổ sung tiêu hao.

Chẳng ai ngờ đến chiến đấu lại biến thành cục diện này. Chiến đội Sử Lai Khắc vốn bị áp chế đột nhiên bộc phát, vậy mà đánh chết một tên Đại Địa Ma Ngưu cùng một tên Lam Hồ, còn làm trọng thương một tổ hợp khác. Nhưng sau đó, ba người mất đi sức chiến đấu và phải chịu những tổn thương ở trình độ khác nhau.

Một tiếng kêu to truyền đến từ đằng xa. Kiếm mang xung quanh Đường Tam điên cuồng bộc phát, mắt thấy đồng đội chết, Đan Đỉnh Hạc Yêu rốt cuộc phải lo tự bảo hộ bản thân. Trường kiếm đen kịt trong tay nhanh như chớp đâm về phía Đường Tam. Không chỉ như vậy, tất cả kiếm mang trong không khí tựa hồ trong nháy mắt đã hội tụ trên trường kiếm, khiến cho hắc quang trên kiếm cường thịnh, mang theo kiếm khí phá mọi thứ, đâm ngay tới ngực Đường Tam.

Kiếm khí ngưng tụ làm cho Đường Tam gần như không thể né tránh. Kiếm khí cường hãn dường như muốn xuyên thủng người hắn.

Đường Tam đang xoay tròn chợt ngưng trệ. Bị kiếm khí ảnh hưởng, hắn tựa hồ không cách nào thi triển được Loạn Phi Phong Chuy Pháp.

Kiếm pháp của Đan Đỉnh Hạc Yêu quả thực tinh diệu, ở một trình độ nào đó đúng là khắc chế Loạn Phi Phong Chuy Pháp. Loạn Phi Phong Chuy Pháp lấy lực lượng nổi danh, nhưng đối mặt với kiếm khí ngập trời này đúng là có chút thua thiệt.

Nhìn thấy một kiếm kia đâm tới, Đường Tam ngay cả phá thiên chuỳ cũng không thể kéo lên ngăn cản, mà trường kiếm kia đã muốn đâm xuyên cơ thể hắn.

"Không, Tiểu Đường!" Độc Bạch kêu to, trong mắt bạch quang phun trào. Hắn trong nháy mắt đã điên cuồng, từ hai mắt bắn ra hào quang màu tử kim, chính là Tử Cực Ma Đồng.

Nhưng là, phạm vi công kích của Tử Cực Ma Đồng có hạn, sẽ theo khoảng cách mà suy giảm. Lúc này, Độc Bạch mới truyền tống đến bên cạnh Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý, cách chiến trường bên Đường Tam rất xa.

Tinh Thần Lực toàn lực bộc phát cũng chỉ làm thân thể Đan Đỉnh Hạc Yêu hơi ngưng lại trong chốc lát, nhưng trường kiếm trong tay nó vẫn như cũ đâm tới Đường Tam.

Trong chớp mắt này, dù là Độc Bạch, Vũ Băng Kỷ hay Trình Tử Chanh lung lay sắp đổ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, đồng tử co vào.

Đường Tam, phải chết sao? Chỉ trong nội bộ đoàn đội bọn họ mới biết được, hạch tâm chân chính là Đường Tam a! Không có Đường Tam, bọn họ thậm chí không có dũng khí đứng ở chỗ này, càng không có được thực lực như hiện tại. Nếu như Đường Tam vẫn lạc thì không hề nghi ngờ, hôm nay cơ hồ bọn họ đều phải chết.

Bọn họ dù bên này giao chiến ác liệt, nhưng Đường Tam bằng vào tu vi vừa tấn thăng Bát giai, lấy sức một mình ngăn cản một tên Cửu giai Đan Đỉnh Hạc Yêu, hắn mới là người quan trọng nhất trong đội.

Thời gian trong chớp mắt này dường như trở nên chậm chạp. Ngay khi tất cả khán giả đều cho rằng trận chiến bi thảm này đã đến lúc kết thúc thì một bàn tay hữu lực trắng noãn đột ngột xuất hiện trước trường kiếm màu đen kia, bắt lấy lưỡi kiếm.

Mang theo khí tức cứng cỏi thẳng tiến không lùi dừng lại giữa không trung, nó xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng bàn tay trắng noãn này vô cùng vững chắc, đến mức trường kiếm kia không cách nào tiến thêm được nữa.

Làm sao có thể? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng tất cả mọi người. Nhưng trên mặt Đan Đỉnh Hạc Yêu lại toát ra một nụ cười đầy tàn nhẫn. Tất cả kiếm khi ngưng tụ trên trường kiếm giờ khắc này bộc phát, điên cuồng tràn vào cơ thể Đường Tam.

Nó tự tin, dù là cường giả Thần cấp, khi bị nhiều kiếm khí như vậy chui vào trong cơ thể cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi đối thủ trước mắt này không thể nào là Thần cấp, thậm chí ngay cả Cửu giai cũng không phải.

Nhưng là, Đan Đỉnh Hạc Yêu đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đối phương cũng đang cười. Đúng vậy, nó thấy được trên mặt Đường Tam là nụ cười chế nhạo. Sau đó, nó kinh hãi phát hiện tất cả kiếm khí nó phóng thích ra đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, sau khi chui vào cơ thể Đường Tam, chúng cứ như vậy mà biến mất.

Không tốt!

Phản ứng đầu tiên của nó là muốn rút trường kiếm về, nhưng lúc này, nó còn khả năng đó sao?

Một cái búa lớn ngang nhiên đập tới, cơ hồ trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu nó.

"Không có khả năng!" Đan Đỉnh Hạc Yêu hét lên một tiếng, rốt cuộc buông thanh kiếm của mình ra, chuẩn bị nhanh chóng thối lui.

Nhưng lúc này, một lực hút mạnh đột nhiên phát ra từ trên thanh trường kiếm, nó chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong người mình bị hút mạnh bám vào trên thanh kiếm, không thể thoát khỏi nó.

"Ầm!" Phá thiên chuỳ là kim loại, đầu Đan Đỉnh Hạc Yêu cuối cùng vẫn là thịt.

Khi thiết cầu đụng nhục cầu, sẽ có kết quả như thế nào đây?

Đúng vậy, chiến đội Sử Lai Khắc đã làm nổ đầu thêm một người. 

loading...

Danh sách chương: