Chương 229: Độc Bạch muốn tiến giai?

Tô Cầm nói: "Vậy quan sát thêm một chút. Nhân lúc sự tình chưa phát sinh, ngươi nên quay về học viện Gia Lý đi. Bên đó mới là an toàn nhất. Về sau nếu Tu La có liên lạc với ngươi, ngươi nói cho ta biết. Nếu có cơ hội, ta muốn trao đổi với hắn một lát."

"Vâng."

Mỹ công tử không dám trì hoãn, nơi này cách Tổ phòng Phong Lang tộc quá gần, càng đi sớm càng không dễ lộ ra dấu vết.

Tu La lặng lẽ chui vào Gia Lý Sơn Mạch, hắn không quay về học viện Cứu Thục, bởi vì đúng là hắn cảm nhận được khí tức theo dõi mình. Hắn không biết đó là ai, nhưng có thể thấy được, đối phương đã đi theo mình và Mỹ công tử. Hẳn là người bên cạnh nàng, cũng rất có thể là người của tổ chức Cứu Thục, ...

Hắn thoáng để lộ một tia Thần Thức sau đó tăng tốc rời đi. Khí tức của đối phương biến mất ngay sau đó, cũng không còn đi theo nữa.

Mặc dù vậy, nhưng vì cẩn thận hắn vẫn lựa chọn đi vào Gia Lý Sơn Mạch, cũng thuận tiện đi nói một chút chuyện với trấn trưởng lão sư. Một là vì muốn cùng lão sư thương lượng một chút, nếu Mỹ công tử hỏi thăm thân phận của mình thì nên trả lời như thế nào. Thứ hai là vì mời trấn trưởng lão sư quay về học viện giúp Mộc Vân Vũ trị liệu.

Đi được một đoạn, Tu La lại dừng lại, cảm thụ xem có người theo dõi hay không. Với tu vi Tinh Thần Lực là Cửu giai, cộng thêm Thần Thức, cùng Linh Tê Thiên Nhãn có thể dự báo nguy hiểm, dù là cường giả Thần cấp cũng rất khó để hắn không phát hiện ra.

Qua hơn mười lần xác nhận không có người đi theo, hắn mới đi đến bên cạnh đầm nước gieo trồng Hoàng Kim Mộc.

Thiên địa linh khí đã nồng đậm hơn vài phần. Bề ngoài Hoàng Kim Mộc biến hoá không lớn, dù sao cũng mới được một thời gian ngắn. Trương trấn trưởng vừa tỉnh lại từ minh tưởng đã nhìn thấy thân ảnh của Đường Tam.

"Sao ngươi lại đến vào lúc này?" Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Đường Tam cũng không giấu giếm hắn, đem sự tình mình là Tu La âm thầm giúp đỡ Mỹ công tử ám sát cường giả Yêu Quái Tộc nói lại một lần.

"Hồ đồ, ai bảo ngươi tham dự chứ?" Trương Hạo Hiên nghe hắn nói xong liền tức giận.

"Ta lo lắng nàng lưu lại giấu vết, bị người khác phát hiện." Đường Tam nói.

Trương Hạo Hiên nhíu chặt lông mày, nói: "Ngươi và nàng đều là tương lai và hy vọng của cả tổ chức và nhân loại. Nàng có sứ mạng của nàng, mà ngươi cũng có sứ mạng của ngươi, ngươi hiểu không? Sống thật tốt đối với ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất, một khi bại lộ thì phải làm sao? Nếu gặp cường giả Thần cấp thì phải làm sao?"

Đường Tam nói: "Hôm nay ta cảm giác được Mỹ công tử có người âm thầm bảo hộ, còn theo dõi ta một đoạn, hình như là Thần cấp. Có phải thành Gia Lý bên này còn một Lam cấp Cứu Thục khác hay không?"

Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu rồi nói: "Ngươi quá thông minh, nhưng mà ngàn vạn lần không nên để thông minh quá bị thông minh hại, ngươi hiểu chưa? Thời điểm dễ thất bại nhất chính là lúc ngươi tính kỹ càng nhất."

Đường Tam cười khổ nói: "Ta hiểu rồi. Lão sư, nếu vị Lam cấp Cứu Thục kia hỏi ta, phiền toái ngài che giấu giúp ta."

Trương Hạo Hiên đã trầm mặc.

Sau một hồi lâu, hắn nói: "Ngươi vẫn còn trẻ, nhịn không được để bại lộ thân phận của mình, chẳng những muốn che đậy, mà phải che thật tốt. Điều này cũng trách ta, bình thường ngươi quá thành thục, ta không nghĩ tới ngươi để lộ năng lực trước mặt Mỹ công tử. Nếu như nàng đem chuyện của ngươi báo cáo với tổ chức thì làm sao bây giờ? Tổ chức sẽ tìm ta đối chiếu sự thật, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi đã từng nghĩ qua chưa?"

Đường Tam nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy có thể tin tưởng Mỹ công tử. Ta cũng có thể đoán được, mục đích của nàng là giành được chức thành chủ thành Gia Lý. Hành động hiện tại của nàng, tất cả đều là dọn đường cho mục tiêu kia. Ta chỉ muốn giúp đỡ nàng."

Trương Hạo Hiên lại rơi vào trầm mặc.

Lần này thời gian càng dài hơn.

Đường Tam không có quấy rầy hắn, mọi chuyện hiện tại hắn không chỉ dựa vào chính mình, mà cần sự giúp đỡ. Đồng đội trong học viện vẫn còn quá trẻ, năng lực cũng chưa đủ mạnh. Mà trợ giúp từ lão sư đối với hắn là trọng yếu nhất.

"Chuyện này ngươi không cần xen vào, ta sẽ đi giải thích với Lam cấp Cứu Thục. Nhưng mà ngươi phải cam đoan với ta, dù như thế nào cũng phải bảo toàn chính mình. Trong lòng ta, tầm quan trọng của ngươi còn ở phía trên Mỹ công tử, hiểu chưa?" Trương Hạo Hiên trầm giọng nói.

Đường Tam đương nhiên ý của hắn, nhưng mà đối với hắn, quan trọng nhất là Mỹ công tử a!

"Hai lần tập kích này sẽ khiến thành Gia Lý hỗn loạn, ta cũng sẽ nói với các nàng tạm thời không nên hành động nữa. Ngươi cũng an phận cho ta, ở lại học viện bên này, tu luyện tăng lên mới là chuyện trọng yếu nhất của ngươi."

"Được."

Đường Tam nói với hắn sự tình của Mộc Vân Vũ, Trương Hạo Hiên đánh thức Hồng Nhất đang minh tưởng, nói cho nàng hắn cùng Đường Tam phải trở về, các nàng ở lại trấn thủ chỗ này. Nói xong hai người mới quay về học viện Cứu Thục.

Tất cả tựa hồ đã về đúng quỹ đạo.

Học viện Gia Lý giống như không màng thế sự, Đường Tam cũng chỉ nghe mơ hồ có đệ tử thảo luận qua sự tình Phong Lang Vương bị tập kích.

Mỹ công tử vẫn đi học như cũ, hắn vẫn là quét dọn Tiểu Đường. Vài ngày liên tiếp, số lần hắn nhìn thấy Mỹ công tử cũng tăng lên một ít.

Trương Hạo Hiên nói với vị Lam cấp Cứu Thục kia như thế nào Đường Tam cũng không biết, nhưng tất cả đều rất yên ổn.

Cho đến một tuần sau.

Đường Tam đang quét dọn ở quảng trường trước Lầu Dạy Học Chính thì thấy Mao lão hớt hải chạy tới chỗ hắn. Mao lão vẫy vẫy tay với hắn.

Đường Tam vội bước nhanh chạy tới, "Mao lão, ngài làm sao vậy? Ngài đừng gấp."

"Nhanh, quay về thị trấn nhỏ đi. Trấn trưởng cho người đưa tin tới, nói tìm ngươi có việc gấp." Mao lão có chút không kịp thở nói.

Việc gấp? Đường Tam trong lòng xiết chặt, không dám chần chừ, tạm biệt Mao lão, rời khỏi học viện Gia Lý, quay về thị trấn nhỏ.

Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ, học viện Cứu Thục bị phát hiện?

Hắn vừa đến thị trấn nhỏ thì thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hạo Hiên. Mà Trương Hạo Hiên nói một câu đã làm hắn an tâm hơn nhiều.

"Mau theo ta, Độc Bạch muốn đột phá. Nhưng giống như có vấn đề."

Độc Bạch muốn đột phá Ngũ giai sao?

Đường Tam không hỏi nhiều, lập tức đi theo Trương Hạo Hiên quay lại học viện Cứu Thục.

Đến gần học viện, Đường Tam cảm giác được Tinh Thần Lực ở mi tâm có chỗ biến hoá, tựa hồ có vật gì đó đang dẫn dắt hắn.

Khi bọn họ đi tới gian phòng của Độc Bạch, Đường Tam bị một màn trước mắt doạ cho nhảy dựng.

Độc Bạch khoanh chân ngồi trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra như suối, y phục toàn thân đã ướt đẫm. Sóng Tinh Thần Lực chấn động rất kịch liệt và không ổn định.

Các vị sư phụ đều ở chỗ này. Tư Nho ngồi sau lưng Độc Bạch, tay phải đặt trên lưng hắn, đem huyết mạch chi lực của mình chậm rãi rót vào trong cơ thể Độc Bạch.

Tinh Thần Lực vốn dĩ không thể quấy nhiễu, nếu không rất dễ gây ra vấn đề lớn, cho nên Tư Nho quyết định ổn định huyết mạch của Độc Bạch trước.

Đôi mắt của Độc Bạch mở ro, hào quang bạch sắc không ngừng từ trong mắt chảy ra, chấn động rất không ổn định, tựa hồ như đang dẫn dắt số mệnh xung quanh. Thiên địa nguyên khí xung quanh phòng bị khuấy đảo kịch liệt, nhưng không rót vào cơ thể hắn.

Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ đều rất khẩn trương. Quan Long Giang đi đi lại lại ở một bên. Với tình huống của Độc Bạch, bọn họ cũng không biết làm thế nào cho đúng.

Thấy trấn trưởng dẫn Đường Tam đến, Quan Long Giang vội vàng đi lên trước, thấp giọng nói với Trương Hạo Hiên: "Tình hình không tốt lắm. Tinh Thần Lực vô cùng không ổn định. Đứa nhỏ này có chút nóng vội, không nên mau chóng ăn Tử Dương quả như vậy. Ta cảm thấy hắn hình như gặp bình cảnh, Tinh Thần Lực lại quá mạnh mẽ nên muốn cưỡng ép trùng kích, nhưng huyết mạch cùng Tinh Thần Lực dường như sinh ra cộng hưởng làm hắn có chút không chịu được. Làm sao bây giờ?"

loading...

Danh sách chương: