126. Thần Đồng

Bạch Mỹ Mỹ nghe xong, vội vàng kích động nói: "Anh đó rất đẹp!"

Hứa Thanh Mộc muốn cười, Bạch Mỹ Mỹ thật đúng là nhan khống trước sau như một.

Mẹ Tống cũng không đôi co với một đứa con nít, sắc mặt nghiêm túc nói tiếp: "Tôi thấy nhà các cậu không tệ nên nhắc nhở một câu, tốt nhất là đừng có tiếp xúc nhiều với thằng nhỏ tên Tiểu Quân kia."

Hứa Thanh Mộc liền hỏi: "Vì sao vậy?"

Tuy xung quanh không có ai, nhưng mẹ Tống vẫn rất lo lắng, nhìn trái nhìn phải cả nửa ngày, sau đó mới hạ giọng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Quân tên là Lâm Quân, cậu ra ngoài hỏi ai cũng biết nó, nó là  'thần đồng' nổi tiếng khắp thành phố chúng ta."

"Thần đồng?" Hứa Thanh Mộc khó hiểu, "Ý là từ nhỏ cậu bé đó đã thông minh rồi sao?"

Mẹ Tống lắc đầu, máu nhiều chuyện nổi lên: "Tiểu Quân rất nổi tiếng, khi nhà của bọn họ dọn khu của chúng ta còn náo loạn một trận, thật ra mọi người đều biết chuyện nhà của nó, không muốn bọn họ dọn vào cho lắm, nhưng cũng không có cách nào, mọi người đành phải trốn tránh nhà bọn họ. Vốn nó cũng chẳng được ra khỏi nhà đâu, ba nó quản lý nghiêm lắm, không biết sao hôm nay lại chạy ra."

Hứa Thanh Mộc nói: "Thế cậu bé đó bị gì?"

Mẹ Tống thở dài, ngữ khí mang theo sợ hãi nhưng thương hại: "Tiểu Quân từ khi sinh ra mãi tới khi 4 tuổi đều không nói được, câu đầu tiên mở miệng nói chính là 'ông nội đã chết', sau đó không bao lâu ông nội nó chết thật. Sau vài lần nó liên tục nói người ta sẽ chết, kết quả thật sự liền chết. Từng có thầy tới xem qua, nói đứa nhỏ này không phải người bình thường, nhưng nó khác người chỗ nào thì chẳng có ai biết. Dù sao cũng xui lắm, ai bị nó nói trúng đều chạy không thoát. Cho nên sau lại có lời đồn, mọi người cho rằng Tiểu Quân bị nguyền rủa."

Hứa Thanh Mộc nhíu nhíu mi, nói: "Một đứa con nít không đến mức như vậy đâu."

Mẹ Tống vội vàng nói: "Uầy, các cậu từ nơi khác tới nên không biết thôi, chuyện nhà bọn họ lan truyền ở chỗ chúng tôi đã được mười năm rồi."

"Mười năm?"

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết kinh ngạc đồng thời lên tiếng.

Tiểu Quân thoạt nhìn chỉ mới tám chín tuổi thôi.

Mẹ Tống gật đầu, nói: "Nó đã mười hai tuổi rồi! Cho nên mới nói nó là 'thần đồng', lớn không nổi."

Tống Quyết nói: "Có thể là do dinh dưỡng không đủ nên thân thể mới phát triển không tốt."

Mẹ Tống lắc đầu, lại đè thấp thanh âm, nói: "Có chuyện này càng tâm linh hơn nè, điều kiện gia đình của Tiểu Quân vốn cũng chẳng tốt lắm, ba nó chỉ làm ăn nhỏ thôi, nhưng mấy năm nay đột nhiên phất lên một cách khó hiểu, càng ngày càng có tiền, có thể mua nổi cả nhà ở khu chúng ta. Đâu có ai biết tiền của ông ta từ đâu mà tới đâu. Với cả ba mẹ nó đã ly hôn, ba nó cưới gái trẻ về, mang thai biết bao nhiêu lần nhưng đều sinh non, một đứa con cũng không thể giữ, dù sao đi nữa... Nhà của nó thường xuyên có chuyện lạ xảy ra."

Tuy rằng mẹ Tống nói toàn chuyện khó tin, nhưng Hứa Thanh Mộc vừa rồi nhìn đứa bé cũng chẳng thấy nó có năng lượng không sạch sẽ nào. Có thể bé nó biết bói toán, biết thuật Viên Quang, chỉ là những người không hiểu chuyện mới sợ hãi rồi đi đồn, đồn tới đồn lui đến cỡ này.

Vì thế Hứa Thanh Mộc liền nói: "Đâu đến nỗi nào, chắc toàn là đồn nhảm thôi."

Thấy Hứa Thanh Mộc không tin lời mình nói, Mẹ Tống liền có hơi sốt ruột nói: "Tôi thấy hợp ý hai cậu nên mới nói cho hai cậu nghe, người ta toàn nói đứa nhỏ đó trộm vận thế với tuổi thọ của người khác nên mới tà môn như vậy..."

Tống thái thái còn muốn nói, nhưng chồng cô đã không còn kiên nhẫn, lôi kéo cô ta rồi sau đó tiến lên một bước nói với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết: "Ngại quá, vợ tôi cũng chỉ là muốn tám chuyện với hai người mà thôi, tin hay không đều là do tự mình lựa chọn. Ngoài trời lạnh quá, các cậu đưa con về đi đi, đừng để cháu nó lạnh."

Ngài Tống rõ ràng là chẳng muốn nói nhiều, Hứa Thanh Mộc cũng không muốn truy hỏi thêm bèn nói lời cảm ơn, cô bé con nằm trong lòng ngực ba Tống vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm vẫy vẫy, ngoan ngoãn nói: "Chào chú ạ."

Sau đó phất tay với Bạch Mỹ Mỹ: "Chào anh nha."

Bộ dáng nhỏ nhắn kia thật sự rất đáng yêu.

Hứa Thanh Mộc không nhìn thấy  được trên cổ của bọn họ thật sự có khóa hay không, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được trên trán cô bé nhỏ xinh này có một ít khí đen, cậu nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa đưa cho mẹ Tống sau đó nói: "Cảm ơn mọi người, lá bùa bình an này rất linh nghiệm, nếu cảm thấy bất an thì có thể mang theo ở trên người."

Ngài Tống cúi đầu nhìn thoáng qua lá bùa trong tay Hứa Thanh Mộc, chỉ cảm thấy lá bùa được vẽ rất cẩn thận, thầm nghĩ có lẽ từ hôm nay sẽ rất xui xẻo, cho nên liền nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Sau đó tạm biệt nhà Hứa Thanh Mộc.

Sau khi trở lại biệt thự, cảm xúc của Hứa Thanh Mộc vẫn không tốt lên được, Bạch Mỹ Mỹ còn đang luyên thuyên nhắc mãi anh trai kia thật xinh đẹp, Hứa Thanh Mộc có hơi thất thần, câu được câu không nói chuyện với bé.

Tống Quyết vẫn luôn chú ý động tĩnh của cậu, liền hỏi hắn: "Cậu còn đang suy nghĩ về chuyện của Tiểu Quân à?"

Hứa Thanh Mộc hoàn hồn, lắc đầu nói: "Đâu có, tôi không xen vào chuyện của người khác."

Ngoài miệng nói không xen vào việc của người khác, nhưng từ khi bọn họ biết nhau tới nay, Hứa Thanh Mộc không bớt bao đồng chuyện người ta lúc nào cả.

Tống Quyết biết cậu rất quan tâm, vì thế nói: "Nếu không tôi tìm người khác hỏi một chút chuyện nhà họ Lâm?"

Hứa Thanh Mộc lúc này mới quay đầu nhìn Tống Quyết, nói: "Vừa rồi tôi để Tinh Sở tra xét một chút trong sách cổ, tìm kiếm thông tin ghi lại về thuật Viên Quang. Pháp thuật này rất hao phí tâm lực, mỗi một lần thông qua lăng kính xem sự vật, đều sẽ khiến đứa bé thi thuật rất đau khổ. Hơn nữa thuật Viên Quang chỉ có trẻ em mới làm được, rất có thể sau này lớn lên liền sẽ mất đi năng lực này, cho nên có một số người vì muốn lưu lại loại năng lực này, cố tình không ăn cơm, để bản thân trong tình trạng suy nhược, giữ năng lực này lại."

Tống Quyết nghe xong biểu tình cũng trở nên có hơi sầu lo, nhưng vẫn an ủi Hứa Thanh Mộc, nói: "Cậu đừng lo lắng nhiều, chúng ta đi từng bước một thôi."

Hứa Thanh Mộc gật đầu, sau đó nghĩ trong lòng, hiện tại Tống Quyết thật là rất tri kỷ, cái gì cũng có thể nghĩ đến, khó có thể tưởng tượng trước kia anh ta phiền phức như vậy.

Nhưng bây giờ muốn cậu khen Tống Quyết thi cậu vẫn cảm thấy có hơi kỳ, vì thế "Ừm" đại một tiếng, sau đó bế Bạch Mỹ Mỹ lên trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, buổi chiều Tống Quyết không về đúng giờ, chạng vạng nhắn tin cho Hứa Thanh Mộc nói không cần chờ mình về ăn cơm, Hứa Thanh Mộc cơm nước xong liền một mình mang theo Bạch Mỹ Mỹ đi ra ngoài dạo.

Tới công viên trẻ em ngày hôm qua lại phát hiện hôm nay rất là kỳ quái.

Công viên giải trí thường lui tới náo nhiệt, hiện tại chỉ có mỗi một mình Tiểu Quân, bé an tĩnh ngồi ở chiếc xích đu, cũng không đưa đẩy, chỉ yên lặng như thế phát ngốc nhìn trời.

Bạch Mỹ Mỹ từ xa đã thấy liền hai mắt sáng ngời, thằng bé nhan khống không có nguyên tắc lập tức reo hò một tiếng: "Là anh đẹp trai!"

Nói xong liền giẫy ra khỏi tay Hứa Thanh Mộc, chạy tới chỗ Tiểu Quân, vô cùng thân thiết gọi "Anh ơi".

Tiểu Quân còn chưa hồi hồn, Bạch Mỹ Mỹ đã vọt tới trước mặt bé, vì thế bé có hơi vô thố nhìn Bạch Mỹ Mỹ.

Chưa từng có người nào nhiệt tình với mình như vậy cả, bé không quen lắm, thậm chí phải nói là hoảng loạn, một câu đều nói không nên lời.

Bạch Mỹ Mỹ đặc biệt nhiệt tình mà nói: "Anh ơi, anh không đu xích đu được hả? Em giúp anh nha!"

Tiểu Quân muốn nói "Không cần" nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bạch Mỹ Mỹ đã chạy tới ra sau lưng bé, duỗi tay đẩy xích đu.

Bạch Mỹ Mỹ vốn dĩ đã không phải đứa bé bình thường, sức lực rất lớn, đẩy một cái xích đu đã bay cao ơi là cao, Tiểu Quân bị đẩy như thế liền rất hoảng loạn.

Bạch Mỹ Mỹ rất vui, vỗ tay nói: "Cao quá đi."

Bé con thật sự là quá đáng yêu người gặp người thích, cho dùTiểu Quân có lạnh nhạt thế nào cũng không tránh khỏi được, vì thế khóe miệng cậu bé dần dần lộ ra một chút ý cười, nụ cười của Bạch Mỹ Mỹ rất dễ lan truyền cho người khác, hòa tan sự lạnh nhạt của Tiểu Quân, trên mặt cậu bé rốt cuộc mới xuất hiện sự ngây thơ và hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có.

Sau đó Tiểu Quân dẫm chân để xích đu ngừng lại, nói: "Em ngồi lên đi, chúng ta cùng nhau chơi."

Bạch Mỹ Mỹ "Dạ" một tiếng leo lên ngồi bên cạnh Tiểu Quân trên chiếc xích đu, Tiểu Quân dùng chân đẩy một cái để xích đu đung đưa lần nữa, còn rất cẩn thận mà giữ lấy Bạch Mỹ Mỹ, sợ bé ngã từ trên xích đu xuống.

Hứa Thanh Mộc lập tức liền rất có hảo cảm với Tiểu Quân. Cậu chính là như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, người Bạch Mỹ Mỹ thích, cậu cũng thích.

Cho nên tuy rất có nhiều nghi vấn với Tiểu Quân, nhưng cậu vẫn không tới gần, thậm chí còn từ bỏ ý định nói chuyện với Tiểu Quân, không tiến lên quấy rầy hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ đang vui vẻ, cách đó không xa liền truyền đến một giọng nữ trung niên, nôn nóng  hô một tiếng "Tiểu Quân".

Tiểu Quân nghe được thanh âm kia sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đem xích đu dừng lại, rồi đỡ Bạch Mỹ Mỹ xuống, nhăn đôi lông mày nhỏ lại nói: "Anh phải về rồi."

Bạch Mỹ Mỹ ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Anh ơi, mai anh có tới không?"

Tiểu Quân nhíu nhíu mày, dường như không thể cự tuyệt Bạch Mỹ Mỹ, vì thế gật đầu đáp ứng.

Thanh âm kêu "Tiểu Quân" kia lại truyền đến lần nữa, một người phụ nữ hơn 50 tuổi từ chỗ rẽ nhanh chóng đi tới, nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện, vội vàng kéo Tiểu Quân ra phía sau.

Cánh tay gầy gò của Tiểu Quân bị bà ta túm ở trong tay có hơi đáng thương.

Bà ta vội vã nói: "Con đi đâu đấy? Không để ý một chút là chạy mất tiêu, mau về nhà ngay."

Lúc này, Hứa Thanh Mộc cũng đi tới trước mặt bọn họ.

Bà ta hướng về phía Hứa Thanh Mộc cười cười gật đầu, xem như chào hỏi.

Từ quần áo trên người bà ta, khả năng bà ta là người lớn trong nhà của Tiểu Quân rất là thấp, giống bảo mẫu này nọ hơn. Nhưng vị bảo mẫu này có hơi quá mức nghiêm khắc. Từ thái độ của bà ta đối với Tiểu Quân cùng với việc Tiểu Quân kháng cự bà ta, bà ta giống như một người giám thị hơn.

Bạch Mỹ Mỹ không rõ chuyện lắm, mơ hồ vẫy tay về phía Tiểu Quân nói: "Tạm biệt anh nha, ngày mai em ở đây chờ anh nhé."

Bà ta nhìn nhìn Bạch Mỹ Mỹ, lại nhìn Hứa Thanh Mộc, nói: "Cậu này, cậu mau đưa con về nhà đi. Thân thể của Tiểu Quân nhà chúng tôi không tốt, ngày thường không ra ngoài chơi đâu, ngày mai đừng để bé chờ, Tiểu Quân sẽ không tới."

Môi Tiểu Quân rung rung muốn nói gì đó, nhưng bà ta đã quay đầu mỉm cười nhìn chằm chằm cậu bé, nói: "Ông chủ với bà chủ rất lo cho con đó, con còn đi lung tung bọn họ  không vui đâu, về sau không được ra ngoài nữa."

Tiểu Quân ngây ra một lúc, cúi đầu không mở miệng, niềm vui thoáng qua vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Cậu bé cũng không nhìn Bạch Mỹ Mỹ một cái, cắn môi rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Bạch Mỹ Mỹ cũng cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng, bé cũng không đuổi theo, vẻ mặt mất mát, một lát sau, bé nắm lấy tay Hứa Thanh Mộc, nói: "Ba ơi, anh đó nhìn không vui gì cả, chúng ta có thể giúp anh ấy không?"

Hứa Thanh Mộc nhìn bóng dáng gầy yếu của đứa nhỏ đã đi xa, nói: "Được rồi, dù chuyện của cậu bé đó có như thế nào, chúng ta cũng phải giúp bé."

.

.

.

nếu mình có edit sơ sót chỗ nào mn cmt để mình biết mình sửa nha.... cảm ơn mọi người


loading...

Danh sách chương: