67. TG4: Đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách (12)


Bởi vì công năng chống xốc của xe Thân Đồ tiên sinh là quá tốt, Quý Thính quyết định thời gian kế tiếp đều nên thành thật, Thân Đồ Nhĩ vô cùng vừa lòng nhìn Quý Thính thuận theo, khi về đến nhà, Quý Thính vừa muốn xuống xe, anh đã nắm lấy cổ tay cô, tặng cô một cái hôn.

"Cô giáo Quý, thật là mỗi một giây đều càng thích em hơn." Nụ hôn kết thúc, Thân Đồ Nhĩ nhìn đôi môi đỏ thắm, ánh mắt tối sầm lại.

Quý Thính: "......" Đừng đừng, trên người tôi cả ngàn vạn đồng tiền nợ, anh ngàn vạn nhanh lên chán ghét tôi mới được!

Cô muốn trực tiếp hỏi anh ta chán ghét loại hình gì, nhưng há miệng thở dốc cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Vị này chính là người trưởng thành âm hiểm xảo trá, nếu cô hỏi xong sau này lại đi diễn loại hình anh ta chán ghét, khẳng định anh sẽ phát hiện ra, như vậy còn không bằng chính mình nghiên cứu một chút.

Quý Thính còn đang tự hỏi, đai an toàn trên người đã được Thân Đồ Nhĩ mở ra hộ, giây tiếp theo anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô: "Xuống xe đi cô giáo Quý."

"......" Phục vụ cũng quá chu đáo!

Quý Thính khô cằn cười một tiếng, xuống xe đi vào trong nhà.

"Hôm nay không có tiết học, không cần nhường thời gian cho Tiểu Tự, cô giáo Quý muốn làm cái gì?" Thân Đồ Nhĩ lười biếng nắm tay cô.

Quý Thính có chút thất thần: "Ăn quá no, giờ muốn trở về ngủ."

Vừa dứt lời, liền rõ ràng cảm giác được Thân Đồ Nhĩ ngừng một chút, Quý Thính vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cười như không cười: "Cô giáo Quý nghĩ giống anh, anh cũng đặc biệt muốn ngủ."

"......" Cô cảm thấy, bọn họ hai người không nghĩ tới cùng một cái 'ngủ'.

Mười phút sau, phỏng đoán Quý Thính được xác định, nhìn đến trên giường mình nhiều thêm một sinh vật to cao, vẻ mặt Quý Thính thật bất đắc dĩ: "Thân Đồ Nhĩ, trở về phòng anh đi."

"Anh không đi, trong lòng anh là tiểu công chúa cho nên muốn nằm ở giường công chúa." Đôi mắt Thân Đồ Nhĩ mang ý cười nhìn cô, anh cởi hai nút áo phía trên ra, tóc cũng bởi vì lăn lộn trên giường mà hơi hỗn độn, ra vẻ lười biếng.

Quý Thính trợn trắng: "Vậy anh ngủ nơi này, em ngủ sô pha." Nói xong cô xoay người đi về phía sô pha, lại bị lôi kéo trở lại trong chăn, tiếp theo đã bị ôm lấy.

"Bạn trai sao có thể làm bạn gái ngủ sô pha." Thân Đồ Nhĩ nhắm mắt lại, đem người ôm ở trong ngực.

Quý Thính đẩy hai cái lại không đẩy ra được, nháy mắt lại thẹn lại bực: "Anh cái người này còn có thể da mặt càng dày hay sao? Mới kết giao ngày đầu tiên đã tiến triển nhanh như vậy, anh về sau còn muốn thế nào?!"

"Cô giáo Quý đoán xem, anh còn muốn thế nào?" Thân Đồ Nhĩ đột nhiên mở to mắt, đáy mắt một mảnh ám sắc.

Quý Thính không tiền đồ im tiếng. Có thể thế nào còn cần đoán hay sao? Cô thật không nên chủ động khơi mào đề tài này. Bất quá nói thật, thật đúng là không thể phát triển đến cái bước kia, nếu không bị Thân Đồ Dực phát hiện, cô chắc chắn sẽ bị anh ta đánh chết.

Thân Đồ Nhĩ vừa lòng dán môi lên trán Quý Thính, thanh âm cũng mang theo một tia buồn ngủ: "Ngủ đi cô giáo Quý, có một số việc trước khi em không đồng ý, anh sẽ không làm."

"Thật sự?"

"Em lại hỏi nhiều một câu, anh có khả năng sẽ đổi đáp án." Thân Đồ Nhĩ nhàn nhạt uy hiếp.

Quý Thính quyết đoán an tĩnh, ngoan ngoãn để anh xem mình như gối ôm.

Trong phòng màn che cửa sổ kéo kín mít, toàn bộ phòng đều tối tối, hơn nữa mùa hè sắp qua, không khí cũng lạnh lạnh, thật thích hợp ngủ.

Không nói lời nào Quý Thính thực mau cảm thấy buồn ngủ, giống như những thế giới trước, lúc ngủ cô sẽ có thói quen nằm trong ngực anh tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Thân Đồ Nhĩ ngay từ đầu nói chính mình mệt nhọc, kỳ thật chỉ là vì dỗ dành người phụ nữ của mình, nhưng giờ phút này trong hoàn cảnh này, nghe thấy được tiếng hô hấp nhợt nhạt của cô, đột nhiên cũng cảm thấy mệt rã rời. Anh nhìn chằm chằm mặt Quý Thính một hồi lâu, sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Tiếng hít thở đan xen, thời gian cũng giống như chậm đi rất nhiều.

Khi Quý Thính tỉnh lại đã là một giờ sau, trong cơn buồn ngủ mông lung, chạm được người bên cạnh, cô chợt ngẩn người, lúc này mới miễn cưỡng mở to mắt ra. Mê mang nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bên cạnh, lúc này mới nhớ ra vì sao anh ở trong phòng mình.

Quý Thính buông tiếng thở dài, muốn ngồi dậy, người đàn ông bất mãn kêu lên một tiếng, ôm lấy cô chặt hơn nữa. Quý Thính bất đắc dĩ đành phải nằm lại chờ anh dậy.

Nhưng mà chờ đợi thật sự là quá gian nan, Quý Thính phát ngốc một lát, sờ được di động, quyết định tìm việc để làm. Trước đó không lâu Thân Đồ Nhĩ đã nói, hiện tại anh càng ngày càng thích cô, những lời này nếu đặt trên cặp tình nhân bình thường có lẽ là đặc biệt ngọt ngào, nhưng Quý Thính nghe xong chỉ cảm thấy đầu muốn nở to ra.

Cô phải đi tìm tòi xem, làm sao để bạn trai nhanh chóng chán ghét mình.

Vốn dĩ cho rằng trên mạng sẽ không có loại sự tình này, nhưng sự thật chứng minh internet vĩnh viễn sẽ không làm cô thất vọng, chỉ cần viết vài từ là một đống lớn câu trả lời xuất hiện.

Quý Thính cẩn thận xem qua một lần, đại khái tổng kết là, đàn ông càng để ý càng thiếu cái gì, mình càng muốn cái đó từ anh ta. Giống như Thân Đồ Tự cái người trẻ tuổi đơn thuần lại bần cùng, mình phải liều mạng xài tiền của anh ta, liều mạng bá đạo sai bảo, mà như Thân Đồ Nhĩ loại phóng đãng không kềm chế, yêu thích tự do như vậy, phải cứng rắn mà cấm đoán tự do của anh ta.

Chỉ cần dựa theo phương thức này, đàn ông thật mau sẽ đưa ra lời chia tay.

...... Nghe tới rất có đạo lý, hơn nữa một ngàn vạn thật mau liền không còn cảm giác gì. Quý Thính ngo ngoe rục rịch, rất muốn tự thí nghiệm một chút.

"Xem cái gì?" Bên tai truyền đến Thân Đồ Nhĩ mới vừa tỉnh ngủ thanh âm còn khàn khàn.

Quý Thính dọa nhảy dựng, nhanh nhanh rời khỏi trình duyệt, làm như không có việc gì mở miệng: "Không có gì, anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ, ngủ rất ngon." Thân Đồ Nhĩ nói xong, ấn một nụ hôn lên mặt cô.

Quý Thính như suy tư gì liếc anh một cái, nghĩ nghĩ, làm bộ không thèm để ý, nói: "Anh xem, chúng ta cũng bắt đầu yêu nhau rồi, có phải nên làm giống những đôi tình nhân khác, làm những chuyện chỉ có tình nhân mới có thể làm nha."

Thân Đồ Nhĩ trầm mặc một chút, đột nhiên ánh mắt nguy hiểm lên: "Là chuyện anh tưởng kia sao?"

"...... Không phải," Quý Thính thống hận năng lực quá thông hiểu của mình, "Thân Đồ Nhĩ anh không thể có tư tưởng khỏe mạnh một chút hay sao? Anh có biết Tấn Giang hiện tại xét duyệt nghiêm khắc đến thế nào sao?"

"Không biết, Tấn Giang là cái gì, đâu có chuyện gì liên quan tới anh? Anh chỉ biết cô giáo Quý." Thân Đồ Nhĩ khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là không để trong lòng.

Quý Thính vô cùng đau khổ mà nhìn anh, nghĩ thầm thật may mắn cô xuyên qua mấy cái tiểu thuyết này đều là mấy năm trước, lúc cô mở ra cũng không gặp khóa chương gì cả, nếu là tiểu thuyết được viết bây giờ, loại như Thân Đồ Nhĩ này một giây xuất hiện sẽ bị khóa ngay.

"Cho nên cô giáo Quý muốn làm là chuyện gì?" Thân Đồ Nhĩ kéo Quý Thính đang suy nghĩ xa vời quay trở về hiện thực.

Quý Thính lúc này mới nhớ tới chính sự, khụ một tiếng, thử: "Kỳ thật cũng không có gì, chính là di động có công năng kêu định vị, anh biết phải không?"

"Phải." Thân Đồ Nhĩ lười nhác tại chỗ vươn vai.

Quý Thính khóe miệng trễ xuống, tiếp tục nói: "Em vừa rồi xem trên mạng, rất nhiều tình nhân đều cài định vị cho nhau, như vậy mặc kệ đối phương đi đâu đều có thể biết ngay, như thế sẽ tăng lên cảm giác an toàn, anh xem, chúng ta có nên cũng làm như vậy không?"

Thân Đồ Nhĩ dừng một chút, kỳ quái nhìn về phía Quý Thính: "Anh ngày thường đi đâu em còn không biết sao?"

"Trừ bỏ lúc anh muốn cho em biết, khi khác làm sao em biết." Quý Thính ngồi dậy nhìn anh.

Thân Đồ Nhĩ không chút để ý cười cười: "Phiền phức quá, em muốn biết anh đi đâu, trực tiếp hỏi anh là được, không cần thiết dùng di động tìm định vị."

"Nhưng mà em lại không xác định anh có nói thật hay không, hay là, anh không thích bị em kiểm soát?" Khi hỏi ra vấn đề này, Quý Thính nhìn anh chằm chằm, đánh giá.

Thân Đồ Nhĩ nghĩ nghĩ, nhéo mặt cô cười khẽ: "Cô giáo Quý yên tâm, sau này mỗi lần anh xuất hiện đều sẽ mang theo em, bảo đảm em không cần đến định vị di động."

...... Không chính diện trả lời, thuyết minh anh xác thật là không thích bị kiểm soát, diệu chiêu internet thật không làm cô thất vọng. Quý Thính tìm được phương hướng, cả người thả lỏng lại: "Anh không muốn thì thôi."

Thân Đồ Nhĩ nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên cười ôm lấy Quý Thính: "Cô giáo Quý thật tốt."

"Ai nha anh buông tay, nhột......" Bị cào một chút, Quý Thính đẩy anh ra đồng thời nhịn không được nở nụ cười.

Thân Đồ Nhĩ không nghĩ tới cô còn sợ nhột, tức khắc muốn đùa tiếp. Quý Thính không cầm được, cười đến cả người cong lại, còn không ngăn được anh tiếp tục, hai người tức khắc nháo thành một cục.

Bất giác, khóe mắt Quý Thính cười đến muốn chảy nước mắt, quần áo cũng nhăm dúm dó trên người, bộ dáng hỗn độn, ánh mắt Thân Đồ Nhĩ tối sầm xuống, nhéo cằm cô, giọng khàn khàn: "Khi nào cô giáo Quý chuẩn bị tốt, nhất định phải nói cho anh biết."

Vừa dứt lời, ánh mắt Thân Đồ Nhĩ đột nhiên trống rỗng ra trong một giây.

Quý Thính hiểu ra được anh nói là chuyện gì, mặt đỏ bừng lên, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt anh đã thay đổi, cô nhéo mặt anh, xấu hổ buồn bực nói: "Chúng ta vừa mới bắt đầu nói luyến ái, anh không thể từ từ mà tiến được hay sao? Cả ngày cứ như vậy, không có chút tiền đồ nào."

Xoa nhéo mặt anh vài cái, Quý Thính phát giác được xúc cảm không tồi chút nào, cô nhịn không được lại xoa thêm, mặt anh thật mau đã bị nhéo đến phiếm đỏ.

Quý Thính nựng mặt người đàn ông, chơi vài cái, đột nhiên phát giác ánh mắt không đúng, cô lập tức khiếp sợ mở to mắt lên.

"Cái, cái gì kêu vừa mới luyến ái, cô và anh hai luyến ái?" Thanh âm người đàn ông run lên.

Sau khi Quý Thính ý thức được vị này là Thân Đồ Sam mà không phải Thân Đồ Tự, vốn dĩ bị dọa rớt nửa cái mạng đã hoàn hồn lại một chút, sốt ruột hoảng hốt chui ra khỏi lòng ngực anh, vẻ mặt nôn nóng giải thích: "Sam Sam, không phải cô tưởng như vậy......"

"Hai ngươi đều đã làm xong, tôi còn có thể tưởng cái dạng gì?!" Thân Đồ Sam nhìn Quý Thính đầu tóc hơi loạn cùng xiêm y nhăn dúm dó, nhìn nhìn lại hoàn cảnh trong phòng, đột nhiên trong lòng bực bội dâng lên, anh đem cảm xúc đột nhiên này quy kết cho nguyên do là bất bình dùm Tiểu Tự.

"Quý Thính à Quý Thính, cô yêu ai không yêu, vì sao nhất định phải cùng với anh hai! Cô biết Tiểu Tự cũng thích cô mà, cô cự tuyệt, cậu ấy vốn dĩ đã thật thương tâm, cô còn muốn ở cùng với anh hai, cô muốn thương tổn chết cậu ấy hay sao?!" Thân Đồ Sam càng nghĩ càng phẫn nộ.

Quý Thính cũng là có miệng khó trả lời, nhìn chằm chằm Thân Đồ Sam một lúc, đột nhiên cắn răng: "Phải, là tôi và anh hai cô yêu nhau!" Hiện tại tình huống như thế này, cô mà không thừa nhận, theo tính tình của Thân Đồ Sam khẳng định sẽ nháo chuyện này lên thật lớn, đến lúc đó chuyện chân đứng hai thuyền sẽ bị phát hiện.

Thân Đồ Sam càng chấn kinh: "Cô còn dám thừa nhận?!"

"Tôi có cái gì không dám nhận, tôi không thể thích người hay sao?" Quý Thính nói đến chính mình đều tin, thuận tiện học Thân Đồ Sam logic, vô cớ gây rối, "Cô rốt cuộc có phải hay không bạn thân của tôi không?"

"Đương nhiên là!" Thân Đồ Sam cả giận nói.

Quý Thính hừ lạnh một tiếng: "Nếu là bạn tốt của tôi, vậy hãy chúc phúc cho tôi."

"Vậy Tiểu Tự đâu? Tiểu Tự làm sao bây giờ?" Thân Đồ Sam càng thêm tức giận.

Quý Thính buông tiếng thở dài: "Tôi và anh hai cô là bí mật yêu đương, chuyện này Tiểu Tự không biết."

"Các người còn tính toán giấu cả đời sao?" Thân Đồ Sam càng nghĩ càng sinh khí.

Quý Thính cẩn thận liếc mắt một cái, trầm mặc một chút, lát sau khụ một tiếng: "Tôi và anh hai cô xác thật là tính toán như vậy."

"......"

"Sam Sam à," Quý Thính quyết định đánh bài cảm tình, miệng kéo lên, khóe mắt gục xuống như sắp khóc, "Tôi và anh hai cô là thiệt tình yêu nhau, cô có thể giúp chúng tôi bảo mật hay không, đừng đem chuyện này nói cho bất kỳ ai?"

Nếu bị Thân Đồ Dực phát hiện chuyện này bại lộ, vậy trong ba ngày gì đó cô phải trả lại một ngàn vạn, chuyện này đối với Quý Thính là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể bị bắt tuyên bố nhiệm vụ ở thế giới này là thất bại.

"Cô tưởng cũng đừng nghĩ, Tiểu Tự đáng thương như vậy, tôi như thế nào có thể gạt em ấy!" Thân Đồ Sam căm giận.

Quý Thính trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt càng thêm ủy khuất đáng thương: "Kỳ thật Tiểu Tự mấy ngày nay đã dần dần khôi phục, lúc cô ra tới không phát hiện tâm tình cậu ấy tốt lên rất nhiều sao?"

Thân Đồ Sam hơi chựng lại, nhớ đến việc ở chung với Thân Đồ Tự, đúng là Tiểu Tự từ ngày hôm qua không hề khống chế thân thể nữa, tâm tình cũng đặc biệt tốt hơn.

Quý Thính thấy anh không nói lời nào, liền cảm thấy việc này có cửa giải quyết được, cô lập tức nói tiếp: "Dù sao cậu ấy cũng còn là đứa trẻ, bị thất tình thì cảm thấy là chuyện sập trời, nhưng thương tâm tới nhanh thì đi cũng mau, lúc này đã bớt đi, lại chờ thêm một thời gian nữa khẳng định sẽ quên chuyện này không còn một mảnh."

"Vậy cô và anh hai không thể chờ qua một thời gian mới luyến ái sao!" Thân Đồ Sam sinh khí.

Quý Thính ngượng ngùng: "Này không phải tình đã đến thì vô pháp kềm chế hay sao."

Thân Đồ Sam mắt lạnh nhìn Quý Thính.

Quý Thính khụ một tiếng: "Tóm lại chuyện này cô ngàn vạn muốn bảo mật, bất luận ai cũng đừng nói, bằng không bị Tiểu Tự mà biết, khẳng định sẽ bị kích thích, cô cũng không nghĩ cậu ấy thật vất vả lắm mới thoát ra, lại bị cô túm trở về đi?"

"Lại không phải tôi và cô yêu đương, như thế nào chính là tôi túm?" Thân Đồ Sam bất mãn.

Quý Thính cười gượng: "Ai nói với cậu ấy việc này còn không phải là hung thủ túm cậu ấy hay sao?"

Thân Đồ Sam nhíu mày đối diện với Quý Thính một lát, cuối cùng lạnh mặt xoay người đi, Quý Thính vội vàng gọi lại: "Cô đáp ứng rồi sao?"

Thân Đồ Sam dừng lại, quay đầu lại cao ngạo nâng cằm lên: "Đúng vậy, tôi đáp ứng, nhưng không phải vì cô, mà là vì Tiểu Tự và anh hai."

"Vì ai cũng được, chỉ cần cô đáp ứng là tốt rồi," Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn không quên nhắc nhở, "Nhớ rõ ngay cả anh cả cũng đừng nói nha, bằng không với tính tình anh ta khẳng định sẽ đem chuyện này làm lớn lên, đến lúc đó không dễ chịu nhất vẫn là Tiểu Tự."

"Không cần cô nói." Thân Đồ Sam cao quý lãnh diễm.

Quý Thính cười một tiếng: "Cảm ơn cô Sam Sam, cô đồng ý giúp tôi, tôi thật sự thực cảm kích."

"Không cần cảm tạ, tôi cũng không phải vì cô, nếu Tiểu Tự bị thương tổn, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cô và anh hai." Thân Đồ Sam hầm hừ.

Quý Thính liên tục gật đầu: "Được, tôi bảo đảm sẽ không cho cậu ấy biết...... Sam Sam à, tôi mới vừa mua cây viết kẻ mắt, cô muốn thử không?"

Thân Đồ Sam xem bộ dáng lấy lòng của Quý Thính thì không khỏi cảm thấy thật phiền, đến viết kẻ mắt cũng không muốn: "Không thử, đừng đụng tới tôi, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cô."

Anh nói xong vẻ mặt buồn bực rời đi, Quý Thính đứng phía sau ba ba nhìn theo, nhưng rốt cuộc không dám đi qua. Cho nên Thân Đồ Sam sẽ giúp cô bảo thủ bí mật...... Đi?

Tưởng tượng đến Thân Đồ Sam ngày thường miệng có bao nhiêu lớn, Quý Thính cảm thấy nguy cơ tới mười phần, đồng thời lại tự đề tỉnh mình, nếu lần này Thân Đồ Sam có thể giúp bảo mật, sau này mình nhất định phải đi theo tuyến ngây thơ, đồng thời phải nhanh nhanh bức Thân Đồ Nhĩ và Thân Đồ Tự chủ động đề ra chia tay.

Quý Thính thở dài, quyết định trước lấy tĩnh chế động xem biến chuyển thế nào.

Buổi tối đến, nhân cách còn chưa đổi. Quý Thính đi đến nhà ăn nhìn thấy là Thân Đồ Sam thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể, cô hy vọng thời gian đổi nhân cách đến càng chậm càng tốt, tốt nhất là trước khi nữ chủ đến thì không cần đổi luôn.

Chờ sau khi giải quyết nữ chủ, cô sẽ từ chức trốn đi, an tĩnh chờ nhiệm vụ thế giới này thành công.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Sợ tôi ăn cô sao?" Thân Đồ Sam cười lạnh một tiếng.

Quý Thính hoàn hồn, đến trước mặt anh ngồi xuống, châm chước một lát, mở miệng: "Cô......"

"Cô vì sao......"

Hai người đồng thời mở miệng, cũng đồng thời sửng sốt một chút, Thân Đồ Sam không cao hứng nhíu mày: "Cô vì sao muốn chọn anh hai, cô không biết anh ấy là hoa hoa công tử hay sao? Tôi cảm thấy Tiểu Tự càng tốt hơn một chút."

"Tôi chọn Tiểu Tự?" Quý Thính thấy Thân Đồ Sam chủ động nhắc tới việc này, đã nói lên tâm tình anh đã điều tiết bình thường trở lại, vì thế thả lỏng ra một chút.

Thân Đồ Sam trừng mắt: "Cô đã chọn anh hai! Như thế nào còn có thể lại chọn Tiểu Tự, anh hai sẽ thương tâm! Cô nếu dám lả lơi ong bướm làm thương tổn anh hai, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

"Tuyển người này người kia sẽ thương tâm, tuyển người kia người này sẽ thương tâm, đều không chọn thì cả hai người đều thương tâm, cô kêu tôi làm sao bây giờ?" Quý Thính bất đắc dĩ.

Thân Đồ Sam cảm thấy Quý Thính nói có đạo lý, nhưng tâm tình vẫn không quá tốt, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: "Chẳng lẽ bên ngoài không có đàn ông hay sao? Vì sao nhất định phải dây dưa không rõ với người nhà tôi?!"

"Được được được, là tôi sai rồi tiểu tổ tông, hiện tại sự tình đã như vậy, lòng tôi cũng rất khó chịu, cô tạm tha cho tôi lần này đi." Quý Thính thở dài.

Thân Đồ Sam hừ nhẹ một tiếng: "Xứng đáng, cô đã là bạn tốt của tôi thì không nên xuống tay với anh em của tôi," nói xong lại bắt đầu căm giận bất mãn, "Loại quan hệ này thật phiền toái, khó chịu nhất vẫn là người vô tội như tôi, tôi thật nên làm cho cô cảm thụ một chút loại cảm giác này... Không đúng, tôi lại không thích đàn ông, ngay cả khi cô có anh em trai, tôi cũng không làm cô cảm nhận được."

Tựa hồ Thân Đồ Sam thật đáng tiếc chuyện không thể làm Quý Thính cảm thụ được chút nào tâm tình phức tạp của anh lúc này.

Quý Thính vốn đang kiên nhẫn nghe, vừa nghe đến anh không thích nam, lập tức kỳ quái lên: "Cô không phải cảm thấy chính mình là phụ nữ sao? Vậy vì sao không thích nam?"

"Phụ nữ thì phải thích nam sao?" Thân Đồ Sam nghiêng liếc Quý Thính một cái.

Quý Thính ngạnh một chút, như suy tư gì, gật gật đầu: "Cho nên cô là bách hợp."

"Tôi không phải! Tôi ai cũng không thích!" Thân Đồ Sam ghét nhất nói về chuyện này, lập tức không kiên nhẫn, "Tôi người nào cũng không thích, đâu giống ai đó, ngay cả anh em của bạn thân cũng có thể câu dẫn."

Mắt thấy đề tài này không vòng đi chỗ khác được, Quý Thính nhanh tay gắp một cái sủi cảo lấp kín miệng anh, Thân Đồ Sam vừa ăn vừa bất mãn: "Ăn thứ này sẽ béo!"

Quý Thính nhìn vào chén salad của anh, lại nhìn trước mặt mình thịt cá sủi cảo rau trộn thêm canh trứng, không khỏi đồng tình: "Anh cả anh hai cô đều có thói quen tập thể hình, kỳ thật cô không cần hà khắc với mình quá, cô xem dáng người cô không phải khá tốt sao?"

"Cô thì biết cái gì, hai người họ thích tập thể hình, nhưng Tiểu Tự mỗi ngày đều ăn rất nhiều đồ ăn nhiều nhiệt lượng, có nỗ lực tập thể hình cũng sẽ béo, tôi phải ăn ít đi mới được." Thân Đồ Sam vừa nói vừa bất mãn nhét miếng salad vào trong miệng.

Quý Thính nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Các người thật là bốn nhân cách độc lập hay sao? Sao tôi lại cảm giác hình như là một người, chẳng qua tạm thời chia ra làm bốn?"

Ban đầu cô cảm thấy Thân Đồ Dực là người bảo vệ cho thân thể, nhưng vừa rồi nghe xong lời Thân Đồ Sam, cô phát hiện ngay cả vị đại tiểu thư này, nhìn giống như không có gì cống hiến với thân thể, kỳ thật cũng yên lặng làm chuyện có lợi cho cơ thể.

Giữa bọn họ quan hệ quá hài hòa, hài hòa đến không giống như một thân thể độc lập diễn sinh ra thân thể khác, mà giống như một trực tiếp thành bốn phần. Mà phương thức bọn họ bí mật giao lưu càng giống như đại não lựa chọn phân phát ký ức.

"Chúng tôi bốn người vốn dĩ chính là một người, cô đang nói mê sảng gì." Thân Đồ Sam nghe không hiểu, kỳ quái nhìn Quý Thính một cái, sau đó ánh mắt dính ở chén sủi cảo, bất động.

Quý Thính thật thức thời: "Muốn ăn sao?"

"...... Ăn một miếng đi, cô chọn cho tôi một cái nhỏ."

Quý Thính cười cười, sủi cảo là đầu bếp bao, lớn nhỏ đều không khác nhau mấy, nửa ngày cô mới tìm được một cái nho nhỏ, kẹp lên đưa đến miệng anh, Thân Đồ Sam vừa thấy lập tức bất mãn: "Cô sao lại nhỏ mọn như thế, nhiều sủi cảo như vậy mà chỉ cho tôi một cái nhỏ xíu."

"?"

Đây không phải là anh ta muốn nhỏ hay sao? Quý Thính vô ngữ nhìn anh một ngụm ăn hết cái sủi cào, còn duy trì biểu tình không cao hứng, lại lần nữa vì anh ra vẻ thật khiếp sợ.

"Nhìn cái gì, quỷ hẹp hòi." Thân Đồ Sam thái độ ác liệt.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Vậy, tôi đây lại cho cô một cái?"

"A ——" Thân Đồ Sam mở ra miệng.

Quý Thính không ngừng được mà bật cười, người này với một khuôn mặt tuấn dật, cố tình lại làm ra biểu tình nhuyễn manh như con gái, kết quả không chỉ không đủ nhuyễn manh, còn có điểm khá cộc lốc.

"Nhanh lên a..." Thân Đồ Sam còn giương miệng.

Quý Thính cười tủm tỉm kẹp cái sủi cảo đút vào miệng anh, Thân Đồ Sam cảm thấy mỹ mãn mà ăn vào... sau đó càng thèm. Anh một người cao gần một mét chín, chỉ ăn hai cái sủi cảo nhỏ đương nhiên sẽ không no.

Quý Thính có thể cảm giác được đôi mắt anh muốn phóng lửa ra, cô bất đắc dĩ: "Còn muốn sao?"

"Cô ăn không hết cũng là lãng phí, tôi miễn cưỡng giúp cô ăn mấy cái đi." Thân Đồ Sam đúng lý hợp tình nói xong, lại mở miệng ra tiếp.

"Cô không phải giảm béo sao?" Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Sam hừ nhẹ một tiếng: "Sủi cảo này là thịt cá, thịt cá lại không làm mập người."

"......" Vậy canh súp kia cũng không làm mập người sao?

Không nói lại với người muốn giảm béo còn càn quấy, Quý Thính vô ngữ đút thêm hai cái, kết quả Thân Đồ Sam ăn gấp quá bị sặc. Quý Thính vội vòng qua bàn vỗ vỗ lưng cho anh, Thân Đồ Sam nước mắt lưng tròng: "Vướng, vướng rồi khụ khụ khụ......"

Quý Thính nhìn đến mặt anh đỏ lên, sốt ruột kêu mở miệng, lúc này mới nhìn tới trong họng tựa hồ có xương cá.

"......"

Cô ăn sủi cảo nhiều lần như vậy, đầu bếp đều lựa xương thật sạch sẽ, như thế nào anh vừa ăn một cái lại bị hóc?

"Mau, gọi điện thoại cấp cứu ......" Thân Đồ Sam đôi mắt đỏ bừng, rớt nước mắt.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Vướng không sâu, xương lại không to, cô mở miệng ra, tôi giúp cô gắp ra."

"Tôi không cần, cô thoạt nhìn thật vụng về." Thân Đồ Sam hoảng sợ.

Quý Thính nâng mặt anh lên, buộc Thân Đồ Sam đối mặt với mình, anh ngơ ngẩn nhìn cô, một lúc lâu mới nuốt xuống được câu "cô thật đẹp". Giờ phút này Thân Đồ Sam mới có điểm lý giải được anh hai và Tiểu Tự vì sao lại thích Quý Thính, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ngay cả Thân Đồ Sam không thích người nào cũng cảm thấy đẹp, huống chi mấy đàn ông thúi mà nông cạn kia.

"Ngoan, đừng lộn xộn." Quý Thính nhẹ giọng trấn an, hơi thở phun trên mặt anh, Thân Đồ Sam cả người đều cứng lại, ánh mắt kịch liệt rung động, giây tiếp theo khôi phục trầm tĩnh.

Quý Thính cầm chiếc đũa, vừa quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt thâm thúy, cô bình tĩnh nói: "Tam thiếu gia bị mắc xương cá, tôi giúp anh lấy ra."

"......"

Thân Đồ Dực giật mình, lập tức cảm giác được đau đớn trong cổ họng đau đớn, cau mày lại: "Kêu bác sĩ đến......"

"Đừng nói chuyện, tôi bắt đầu đây." Quý Thính ngắt lời.

"......"

Thân Đồ Dực trước nay không bị người ngắt lời như vậy, tâm tình lập tức không được thoải mái, nhưng anh vẫn nhịn xuống, há miệng chờ cô giúp.

Động tác này Thân Đồ Sam làm thì nhìn có điểm cộc lốc, nhưng đến khi Thân Đồ Dực làm, lại... càng cộc lốc hơn, quả thật nhìn rất khờ khạo. Quý Thính khụ một tiếng, miễn cưỡng nín cười, làm bộ nghiêm trang đi gắp xương ra dùm anh.

Thân Đồ Dực ý thức được Quý Thính đang cười nhạo mình, mày hơi hơi nhíu lại, nhưng đũa đã đi vào trong miệng, nếu nói năng lộn xộn khẳng định sẽ bị thương.

Nhận thấy được Thân Đồ Dực cứng đờ, Quý Thính có lòng tốt trấn an: "Anh ngoan đi, tôi sẽ không làm đau."

"......" Lời này nghe tới đã không xong, lại làm người cảm thấy khó chịu.

Quý Thính mới mặc kệ tâm tình anh là cái gì, giờ phút này toàn lực chú ý ở cái xương cá nho nhỏ kia. Thân Đồ Dực chỉ có thể bị động chờ đợi, ánh mắt đành dừng ở nơi thuận tiện nhất.

Quý Thính đến gần như vậy, lại không nhìn thấy trên mặt cô có bất luận tì vết gì, khi cô rũ mắt chọn xương cá, lông mi dài dày như cây quạt nhỏ nhấp nháy, anh thậm chí có thể cảm giác được có hơi gió mỏng manh dừng ở trên mặt mình.

"Lấy cái xương cá mà thôi, đại thiếu gia đừng quá khẩn trương." Quý Thính thấy anh một cử động nhỏ cũng không dám động, đành phải thấp giọng an ủi.

Cổ họng Thân Đồ Dực ưm ưm lên tiếng, giây tiếp theo xương cá đã được gắp ra, Quý Thính cũng lùi lại phía sau.

Hương chanh quanh quẩn bên người đột nhiên biến mất, Thân Đồ Dực dừng một chút, lãnh đạm hỏi: "Sự tình tiến triển thế nào?"

"...... Cũng tạm." Nhắc tới đến chuyện này, Quý Thính liền chột dạ không dám nhìn.

Thân Đồ Dực rũ mắt, nhìn phần salad trước mặt, nhíu mày: "Kêu phòng bếp làm lại cho tôi một phần khác."

"Được rồi." Lúc chưa xác định được Thân Đồ Sam có thể bảo mật hay không, Quý Thính thật sợ ở chung với Thân Đồ Tự, nghe anh nói liền lập tức chạy đến phòng bếp, nói với đầu bếp xong thì không chịu rời đi, ăn vạ trong phòng bếp cùng những người khác ăn cơm chiều.

Thân Đồ Dực đợi không được người, biết ngay Quý Thính là cố ý trốn tránh mình, mặt anh tức khắc lạnh xuống, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cơm nước xong liền xoay người về phòng. Chờ anh đi rồi, Quý Thính mới như ăn trộm lén lúc trở về phòng mình.

Sau đó chính là thấp thỏm một đêm.

Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, Quý Thính đã ngủ lại không được, cô lăn qua lộn lại lo lắng việc này có bị lỡ miệng nói ra hay không, nếu có, Thân Đồ Dực sẽ chọn cách chết nào cho cô, càng nghĩ tinh thần càng tệ, cuối cùng Quý Thính dứt khoát không ngủ nữa, chờ đến thời gian đi học, đi tới thư phòng.

Vừa vào phòng, Thân Đồ Tự đã mặt lạnh đi tới phía cô, trong lòng Quý Thính lộp bộp một tiếng, đứng ở cửa không dám động.

"Em sao lại ngủ quên nữa, không biết không ăn bữa sáng là không tốt cho thân thể hay sao?" Thân Đồ Tự không vui.

Quý Thính chớp mắt, lúc này mới chú ý trong thư phòng có mùi thịt xông khói.

"Còn không mau lại đây, ăn xong rồi chúng ta bắt đầu học." Thân Đồ Tự vừa nói vừa hư trương thanh thế dắt tay cô đi, lỗ tai lại đỏ ửng.

Quý Thính ngồi xuống, nhìn bữa sáng trước mặt, thử: "Anh ba của anh... Hôm qua không nói gì với anh sao?"

"Nói cái gì?" Thân Đồ Tự nghi hoặc.

Quý Thính im lặng, lập tức mỉm cười lắc đầu: "Không có không có, em chỉ hỏi vậy thôi, thật đói nha, mấy cái này là anh chuẩn bị cho em sao?"

"... Là anh kêu phòng bếp chuẩn bị, định đi kêu em rời giường, nhưng lại sợ em ngủ không no nên không đến quấy rầy," Thân Đồ Tự nói, lại liếc cô một cái, làm bộ không thèm để ý mở miệng, "Mau nếm thử, thích thì ăn nhiều một chút."

Ngữ khí này giống như là anh tự mình làm, Quý Thính bật cười: "Được, cảm ơn anh mang bữa sáng cho em."

"Này tính cái gì......" Thân Đồ Tự nhìn như không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, tai lại càng đỏ, cổ cũng bắt đầu đỏ theo.

Quý Thính càng nhìn càng cảm thấy anh thật đáng yêu, thật không có đối lập liền không có thương tổn, so với anh, Thân Đồ Nhĩ tên kia thật là quá giảo hoạt.

Dưới không khí ngây ngô như thế, Quý Thính ăn sạch sẽ hết bữa sáng, Thân Đồ Tự nhìn cái dĩa trống trơn, hơi đắc ý nói: "Em xem em thật đói, nếu không có anh thì em phải làm sao!"

"Đúng vậy, cảm ơn anh, bây giờ chúng ta bắt đầu học tập sao?" Quý Thính mỉm cười hỏi.

Thân Đồ Tự khụ một tiếng, miễn cưỡng đáp ứng: "Hôm nay không phải học tới phần bài thi sao? Nếu anh đạt được tiêu chuẩn, em phải đáp ứng anh một yêu cầu."

"Không thành vấn đề." Tuy rằng là bài thi 150 câu, nhưng trình độ hiện tại của anh, muốn đạt tiêu chuẩn cũng không quá dễ dàng.

Thân Đồ Tự thấy Quý Thính đáp ứng, lập tức nhiệt tình học tập tăng vọt chưa từng có, làm bài thi thật nghiêm túc xưa nay cũng chưa từng có. Quý Thính cảm thấy chơi thật vui, ở bên cạnh chụp lén hai bức ảnh, sau đó chờ anh viết xong bắt đầu phê bài.

Cuối cùng không nhiều không ít, vừa vặn 89 câu đúng. Quý Thính nhướng mày: "Bạn học Thân Đồ, thành tích này của anh thật được nha, tiến bộ rất nhiều, nhưng mà điểm này có phải là cố ý hay không?"

Thân Đồ Tự đen mặt cướp lại bài thi: "Anh mới muốn hỏi em có phải cố ý hay không." Vừa nói, anh vừa tự mình tính lại điểm, thấy Quý Thính phê bài hoàn toàn không có chỗ sai, mặt càng đen.

"Được rồi, sạch sẽ ngăn nắp, còn có hai câu ở mặt cuối, vừa vặn 91." Quý Thính buồn cười nhìn anh.

Thân Đồ Tự mắt sáng rực lên: "Thật sự?"

"Thật sự, nhưng nếu anh cảm thấy không cần, em có thể......"

"Anh đương nhiên muốn!" Lúc này không thể nói cái gì lòng tự trọng, Thân Đồ Tự điểm này vẫn minh bạch, nhanh nhanh ngắt lời cô, "Anh đây đã đạt tiêu chuẩn, có thể đưa ra yêu cầu cho em phải không?"

"Anh nói đi, không quá phận thì có thể."

"Anh muốn đi hẹn hò với em!"

"......"

Nửa giờ sau, hai người cùng mặc áo hoodie, đứng ở trước một trường học cao trung nào đó. Nhìn mấy quán hàng rong bán đầy ở cửa trường, Quý Thính nhướng mày: "Đừng nói cho em, đây là trường học của anh."

"Sao có thể, trường của anh lúc này còn chưa khai giảng, cửa cũng không náo nhiệt như vậy," Thân Đồ Tự vẻ mặt kích động, "Lúc trước đi qua nơi này là anh đã muốn tới chơi, nhưng chưa từng có ai đi chung với anh, hôm nay rốt cuộc có thể tới rồi!"

"...... Nguyện vọng của anh thật đúng là giản dị." Quý Thính cảm thấy thật buồn cười, giây tiếp theo đã bị Thân Đồ Tự dắt lấy tay.

Người thiếu niên đối mặt loại sự tình này luôn mang theo chút ngây ngô cùng thẹn thùng, động tác cũng biệt biệt nữu nữu, lại ngoài ý muốn thật đả động nhân tâm. Quý Thính trong lòng lỡ một nhịp, sau đó tựa như chiếc diều bị kéo bay đi.

"......" Bạn nhỏ à, chậm chút nha!

Quý Thính vẻ mặt hỏng mất theo anh chạy tới chạy lui, thật nhanh trong tay đã có một đống đồ ăn, hai người ngồi ở trước cửa tiệm văn phòng phẩm mà thưởng thức.

"Thính Thính, chút nữa anh mua quà cho em, lúc đó em tùy tiện chọn đi." Thân Đồ Tự vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào cửa hàng đối diện.

Quý Thính chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò với thiếu niên vô ưu vô tư lự, cô chỉ cảm thấy anh làm gì cũng thật đáng yêu, nghe được lời này ban đầu thì cười cười, cười xong lại muốn cự tuyệt, nhưng lời nói vừa mới đến bên miệng đột nhiên nuốt trở lại, cô nhớ tới kinh nghiệm từ internet.

Ý cười trên mặt nhạt đi một chút: "Được nha, anh có bao nhiêu tiền?"

"Đăng đăng! 400!" Thân Đồ Tự giơ thẻ ra.

Quý Thính bật cười: "Một tháng 300, tháng này còn chưa phát, anh thế mà có thể tích cóp 400?"

"Chuẩn xác mà nói là 421, anh cả không cho tiền tiêu vặt, anh muốn mua cái gì cũng không có tiền, đương nhiên muốn tích lũy một chút." Thân Đồ Tự vẻ mặt đắc ý.

Quý Thính cảm thấy lúc này anh thật siêu cấp ngoan, nhưng tưởng tượng đến chuyện chút nữa phải làm, cô có chút cười không nổi.

Hai người ăn hết đồ ăn trong tay, đi vào cửa hàng bán quà ở đối diện. Chỗ cho học sinh xác thật không có đồ gì quý, nhưng cũng có chút đồ không rẻ lắm, ít nhất là hai con thú bông Quý Thính chọn, cộng lại là hơn 500.

Thân Đồ Tự khó xử nhìn số tiền, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Quý Thính nhìn anh đến mềm lòng, rất muốn ném xuống không cần, nhưng nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Thân Đồ Dực, cô đành làm bộ không phát hiện ra anh đang khó xử.

"Thính, Thính Thính, anh mua không nổi, có thể chỉ mua một cái được không?" Thân Đồ Tự thanh âm thật yếu, trong ánh mắt đầy thấp thỏm Quý Thính chưa bao giờ thấy qua.

Quý Thính trầm mặc, cắn răng buông một cái: "Vậy mua một cái đi."

Thân Đồ Tự thấy cô chịu đáp ứng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó trả tiền rồi cùng Quý Thính đi ra ngoài, vừa đi vừa trộm liếc nhìn sắc mặt Quý Thính.

Quý Thính buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn là mềm lòng: "Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cái vừa rồi cũng không tính quá đẹp, may mắn chúng ta không mua." Gây áp lực với nam sinh nhỏ như thế, cô hiện tại thật sự cảm thấy không đành lòng.

"......"

"Đi thôi, đi mua ly nước uống, em muốn trà sữa mắc nhất." Quý Thính nói, đẩy anh đi tới tiệm trà sữa.

Thân Đồ Tự trả xong tiền, thất thần cùng Quý Thính chờ trà sữa, trà sắp xong anh đột nhiên nói: "Anh quên di động trong cửa hàng rồi."

"Như vậy không cẩn thận? Mau đi lấy." Cô muốn bước đi.

Thân Đồ Tự giữ chặt Quý Thính lại: "Em ở đây chờ trà sữa đi, chờ xong thì đi tìm anh, anh đi trước."

Quý Thính dừng lại, nhíu mày gật gật đầu: "Mau đi đi."

Thân Đồ Tự đáp ứng, vội vàng chạy tới cửa hàng quà tặng. Quý Thính một mình một người chờ trà sữa, càng chờ càng cảm thấy không đúng, bọn họ bốn người xài chung một cái di động, bên trong có rất nhiều đồ vật của Thân Đồ Dực, Thân Đồ Tự từ trước đến nay không dám để tùm lum.

Trong lòng Quý Thính đầy bất an, cầm trà sữa đã xong vội vàng đi về hướng bên kia, đi mới được nửa đường đã nhìn thấy Thân Đồ Tự ôm con thú bông quen thuộc chạy về phía mình, mà trên chân anh mang một đôi dép lê.

"......"

Đoán được cái gì, trái tim Quý Thính bị cảm giác áy náy thật lớn bao trùm, lúc anh tới gần, cô lạnh giọng hỏi: "Anh bán giày đi?"

"Đúng vậy, chủ tiệm còn đưa thêm 500." Thân Đồ Tự vui sướng nhìn cô.

"Giày kia của anh là phiên bản hạn chế, mười lần 500 cũng không mua được, đi theo em đi lấy về!" Quý Thính nói xong liền hướng về bên kia.

Thân Đồ Tự vội ngăn lại, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô: "Có phải em cảm thấy anh thật ngốc lại không thành thục, ngay cả trao đổi đồng giá cũng không biết, hoặc là quá coi trọng mặt mũi?"

"...... Anh còn biết hay sao." Thấy anh nói như vậy, Quý Thính trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Thân Đồ Tự nở nụ cười: "Nhưng mà anh thật vui vẻ nha Thính Thính, có thể mua đồ cho em, so với mang một đôi giày bản hạn lượng còn vui vẻ hơn rất nhiều, anh chỉ là làm lựa chọn mà thôi."

Quý Thính mím môi.

"Dù sao anh đã bán giày, chết sống sẽ không đi lấy về," Thân Đồ Tự thấy cô không dao động, dứt khoát chơi xấu giống nhau nhét thú bông vào trong lòng ngực cô, "Em ôm cho anh, không cho ném tùm lum, biết không?!"

"Anh......" Quý Thính bất đắc dĩ nhìn nhìn.

Thân Đồ Tự đối diện với Quý Thính, sau một lúc lâu đột nhiên khẩn trương nói: "Thính Thính, anh, anh có thể hôn em một chút không?"

Quý Thính sửng sốt một giây, sau đó nở nụ cười, nhón mũi chân ôm mặt Thân Đồ Tự, ấn một cái hôn lên môi anh. Ánh mắt Thân Đồ Tự run lên, đôi tay vô thố ôm lấy Quý Thính, giây tiếp theo ánh mắt thay đổi.

"A ——"

Tiếng thét tựa như bị khi dễ vang vọng tận trời cao, lôi kéo ánh mắt người bán lớn nhỏ, vô số học sinh nhìn đến, Quý Thính vẻ mặt kinh hãi lui về phía sau, nhìn thấy anh đang nhìn áo hoodie trên người cô, nhìn lại quần áo trên người mình, vén tay áo lên vọt tới hướng Quý Thính ——

"Cô cái đồ tra nữ này! Tôi liều mạng với cô a a a a!!!!"

* Tác giả có lời muốn nói: Sam Sam gợi cảm Sam Sam, bắt gian tại trận!

loading...

Danh sách chương: