105. TG 7 (2): Một Quý phi cô độc


Đang quỳ thật thấp, đột nhiên lại nhìn tới một cái đầu người, đầu óc Quý Thính trong nháy mắt trống rỗng. Những thế giới trước, không phải nàng chưa thấy máu huyết, nhưng dù sao chém giết những cái kia đều là quái vật kỳ kỳ quái quái, nàng chỉ cho như thể nghiệm chơi game, đâu giống như hiện tại sờ sờ nhìn thấy một đầu người sống.

Lần này đúng là Quý Thính lá gan lớn, chỉ sững người tại chỗ, mà cô nương béo bên cạnh đã hét lên một tiếng ngất đi, còn lại mấy cô nương kia không té xỉu nhưng cũng như chim cút, run bần bật xúm tới cùng nhau ——

Đây càng có vẻ Quý Thính đầu đối đầu người có nhân cách càng bình tĩnh.

"Đem đầu lại đây." Thanh âm Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn.

Quý Thính sửng sốt, nhìn cái đầu, không dám đưa tay ra, cũng may lời này không phải nói với nàng, bởi vì có tiểu thái giám lập tức chạy đến lấy đầu.

Không cần đối mặt với đầu anh trai nhỏ, Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, dám trộm ngẩng đầu liếc một cái. Vừa rồi chỉ thoáng nhìn thấy hắn mặc mãng bào, hiện tại nhìn rõ hơn, thấy được Thân Đồ Xuyên so với những thế giới trước càng gầy ốm, đáy mắt xanh xao, ấn đường đen, đôi môi không chút huyết sắc nào, thoạt nhìn tướng thật đoản mệnh.

...... Còn không phải đoản mệnh sao, chỉ ra được hai trăm từ, sống không quá 25 tuổi đã bị nam chủ giết chết.

Nhưng mặc dù tiều tụy bệnh trạng thành như vậy, hắn so với người bình thường vẫn đẹp, chỉ ở đó thôi đã cướp đi toàn bộ tâm thần của người khác, Quý Thính chưa xem phim điện ảnh làm từ tiểu thuyết này, cũng không biết nam diễn viên trẻ nào diễn, nhưng nàng có thể khẳng định người nọ tuyệt đối không đẹp bằng Thân Đồ Xuyên.

Khóe môi Quý Thính cong lên, đáy mắt tràn đầy ái mộ, sau đó nhìn thấy hắn đang làm gì cái đầu, đôi mắt nàng trợn to, ái mộ ban đầu tức khắc thay bằng khiếp sợ ——

Hắn hắn hắn đang làm gì?! Nếu nàng không nhìn lầm, hắn đang cầm kiếm lột da mặt của cái đầu người!!!

Quý Thính một thanh niên luôn tuân theo pháp luật bị một màn trước mắt dọa muốn die, sau đó nhìn thấy Thân Đồ Xuyên dùng kiếm khảy khảy tấm da mặt dính máu, trào phúng cười một tiếng: "Đám thích khách này đầu óc càng ngày càng thần kinh, vậy mà cũng nghĩ ra được dùng mặt nạ da người giả làm đại thần tới hành thích, cũng không nghĩ cô há có thể dễ dàng bị ám sát."

Quý Thính: "......" Cho nên người này là thích khách sao?

"Bệ hạ anh minh!" Cung nhân trong điện quỳ xuống hoan hô.

Quý Thính lập tức cúi đầu, không dám nhìn hắn tiếp. Tuy rằng hắn lột xuống là mặt nạ da người, nhưng màu máu đỏ trên đó cũng không phải là mặt nạ, cho nên vẫn đủ kinh khủng.

Nhưng nàng không nhìn Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên lại muốn nhìn nàng, rốt cuộc giữa đám chim cút phụ trợ, Quý Thính là nổi bật nhất. Kiếm trong tay Thân Đồ Xuyên còn dính máu, lực chú ý đã tập trung tới thân ảnh mảnh khảnh màu trắng thuần, ánh mắt từ trên đầu lượt xuống, cuối cùng ngừng ở cái eo nhỏ.

"Mấy thứ này là làm gì?" Thân Đồ Xuyên nâng cằm, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Thái giám dẫn đám Quý Thính tới nghe hỏi, vội vàng run rẩy đáp: "Bẩm bệ hạ, đây là nữ nhân tới tuyển tú, đặc biệt đưa tới yết kiến bệ hạ."

"Lại muốn tuyển phi?" Giọng Thân Đồ Xuyên lộ ra không kiên nhẫn, "Mấy cái phi tử trước kia của cô đâu?"

"...... Bẩm, bẩm bệ hạ, các, nương nương các cung đều đã qua đời, hiện giờ không còn một nương nương nào cả." Thái giám trả lời này đã bị dọa sắp khóc, sợ bệ hạ lên cơn thần kinh cũng đem hắn ra chém.

Thân Đồ Xuyên tức giận: "Ai cho các nàng qua đời, làm hại cô lại phải tuyển tú, đi đào thây các nàng lên phơi ba ngày, cô không được an bình, các nàng cũng đừng mơ tưởng được bình an!"

Quý Thính: "......"

Nếu theo thông tin nàng được phổ cập trước đây không sai, những Quý phi đó đều là bị hắn giết mà?

Phỏng chừng toàn bộ ở đây đều cùng ý tưởng với nàng, nhưng không ai có lá gan đến nỗi muốn giảng đạo lý với một tên bạo quân cầm kiếm trong tay, vì thế thái giám tè ra quần chạy đi làm, mà đám tú nữ vừa nghe mệnh lệnh lại không khỏi sinh ra sợ hãi, ngất đi.

Quý Thính liếc liếc nhìn đám chim cút, lòng tràn đầy lo lắng, tổng cộng là sáu tú nữ, hiện tại đã ngất đi ba, nàng lo lắng sẽ khiến bạo quân tức giận.

Đang khi Quý Thính lo lắng, cằm đã bị cái gì đó lạnh lẽo sắc bén đụng vào, Quý Thính sửng sốt, da gà nổi lên. Cả người nàng cứng đờ, theo xúc cảm lạnh băng bị bắt nâng đầu lên, đối diện với Thân Đồ Xuyên, thấy rõ được nâng cằm nàng lên đúng là thanh kiếm vừa rồi chém đầu thích khách, trên kiếm còn dính máu.

Nghĩ đến cái đầu tròn vo kia, cả người Quý Thính tê dại, chỉ muốn qua đời ngay tại chỗ.

"Ngươi tên gì?" Thân Đồ Xuyên trên cao nhìn xuống.

Quý Thính ổn ổn tâm thần, cố dời lực chú ý ra khỏi thân kiếm: "Bẩm bệ hạ, dân nữ danh gọi Quý Thính."

"Quý Thính?" Thân Đồ Xuyên nâng mắt lên, kiếm trong tay không chút để ý chuyển xuống dưới.

Mũi kiếm đi xuống theo yết hầu, Quý Thính có cảm giác đau đớn giống như da thịt bị vẽ hoa, ảo giác kề bên tử vong làm nàng toát mồ hôi. Cũng may mũi kiếm chưa dừng lại trong cổ họng nàng mà thật mau theo cổ áo đi xuống ngực, ở trước bộ ngực đẫy đà dừng lại hồi lâu.

Mũi kiếm đụng tới chỗ nào, ánh mắt Thân Đồ Xuyên liền ngừng ở đó, giờ phút này đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vị trí từ cổ Quý Thính đi xuống hai tấc, đáy mắt hiện lên ác ý làm Quý Thính kinh hãi: đồ ngốc này không phải ngại ngực nàng to nên muốn đích thân làm nó nhỏ đi theo nghĩa vật lý chứ?!

Đúng vậy, chỉ ngắn ngủn trong vài phút, Quý Thính đã đem hắn từ người trong lòng biến thành tên khủng bố tàn bạo ngốc nghếch mà không áy náy chút nào. Dù sao trước khi tới thế giới này, bản thân Thân Đồ Xuyên đã kêu nàng cách xa hắn ra một chút, nghĩ đến có lẽ hắn biết thế giới này bạo quân tính tình như thế nào cho nên mới cảnh cáo nàng trước.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên dừng trên người Quý Thính một hồi, kiếm mới từ từ di chuyển xuống, Quý Thính chưa kịp thở hắt ra một hơi, nó đã ngừng trên cái eo mảnh khảnh, theo bản năng Quý Thính hít thật sâu để không xuất hiện bụng nhỏ, biết đâu lại chọc giận hắn.

"Eo không tồi." Thân Đồ Xuyên khó được nói ra một câu tiếng người.

Quý Thính cười gượng: "Đa tạ bệ hạ khích lệ......"

"Thoạt nhìn niết vào sẽ thật sướng." Thân Đồ Xuyên nói hết câu.

Quý Thính chựng lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ không tốt chút nào: không phải là cái "niết" mà nàng nghĩ chứ?

"Ngươi đoán nhát kiếm này của cô đi xuống có trảm ngươi ra thành hai nửa hay không?" Thân Đồ Xuyên tự chứng minh ý tưởng của Quý Thính là chính xác.

Quý Thính: "......" Lời này của ngài, ta vô pháp trả lời.

Thân Đồ Xuyên cong cong môi, ánh mắt đầy tà khí làm Quý Thính sởn tóc gáy, sau đó Quý Thính cảm thấy bên hông nhẹ đi, ánh kiếm rời khỏi thắt lưng nàng thì giơ cao lên, lại có động tác đâm tới hướng Quý Thính.

Nàng chỉ cảm thấy chung quanh như trở thành phim quay chậm, khóe mắt rõ ràng nhìn thấy đám chim cút bên cạnh hoảng sợ, cũng có thể nhìn đến vẻ mặt bọn thái giám "lại muốn lau sàn nhà" vừa bất đắc dĩ lại thêm sợ hãi, mà rõ ràng nhất là cánh tay Thân Đồ Xuyên kiên định bổ về phía mình.

...... Con mẹ nó a a a a hắn nghiêm túc! Hắn thật sự phải thử xem có dùng một đao là chém nàng ra làm hai đoạn được không!

Quý Thính nghĩ tới khi chấp hành nhiệm vụ sẽ chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ bị chém eo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng cắn răng nhào tới chỗ Thân Đồ Xuyên, vừa tránh thoát kiếm của hắn, đồng thời cũng theo quán tính mà ngã vào trong lòng ngực hắn, theo bản năng đôi tay ôm chặt lấy Thân Đồ Xuyên.

Sau đó bốn phía dường như thời gian chảy bình thường trở lại, cả đại điện tĩnh mịch, rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, vội run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, tránh đi lát nữa Thân Đồ Xuyên giết người lại bắn máu lên người bọn họ.

Yên lặng một hồi, Quý Thính cẩn thận ngẩng mặt đang chôn bên hông Thân Đồ Xuyên, cẩn thận mở mắt he hé nhìn vẻ mặt của hắn, lại không ngờ đối diện với đôi mắt đen trầm kia.

Nàng ngẩn ra, vội rời khỏi người Thân Đồ Xuyên, lui vài bước mới dừng lại, quỳ gối, dưới ánh mắt như rắn độc của Thân Đồ Xuyên, ngượng ngùng: "Bệ, bệ hạ long hổ uy phong, tự nhiên có thể dễ dàng trảm dân nữ thành hai nửa, chuyện này không cần bệ hạ nghiệm chứng, nếu không giống như dân nữ không tin bệ hạ."

Đám cung nhân: "......" Mới vừa phác gục bệ hạ còn có dũng khí ngụy biện, thật sự khác với người thường.

Quý Thính rõ ràng cảm giác được mình trong mắt người khác chỉ sợ đã là người chết, bởi vậy áp lực càng tăng cao, lại lén nhìn Thân Đồ Xuyên, giờ phút này nhìn nàng chằm chằm nhưng tựa hồ vẫn chưa tức giận.

Quý Thính lại quỳ đi đến chỗ Thân Đồ Xuyên, cẩn thận nắm lấy thân kiếm trong tay hắn: "Bệ hạ, kiếm này đã ô uế, ngàn vạn đừng làm ô uế tay ngài." Ý nàng là muốn cầm thanh kiếm đi.

Thân Đồ Xuyên nheo mắt nhìn kỹ Quý Thính, cho đến khi Quý Thính bắt đầu toát mồ hôi, hắn mới buông tay ra. Quý Thính cảm giác tay cầm thanh kiếm hơi trầm xuống, nhẹ nhàng thở ra, sau đó không chút nghĩ ngợi ném nó ra xa.

Đám cung nhân: "......" Không muốn giữ mạng để ăn thêm mấy chén cơm hay sao?

Quý Thính cũng chỉ phản ứng theo bản năng, đến khi nghe được tiếng vang khi kiếm rơi xuống đất, nàng mới ý thức được mình làm chuyện ngốc gì, chỉ có thể gượng cười với Thân Đồ Xuyên: "Kiếm kia mùi máu tươi quá nặng, đừng để lây dính mùi sang cho bệ hạ."

Mí mắt Thân Đồ Xuyên hơi nhếch lên, nhìn về phía thích khách đầu mình chia lìa.

Quý Thính: "......"

Thân Đồ Xuyên lại quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy như trên mặt nàng hiện mấy chữ "muốn chết muốn chết", đáy mắt hiện ra tia nghiền ngẫm: "Trên người của ngươi lại khá thơm."

Trét son trét phấn Quý Thính: "......"

"Hôm nay mặc xiêm y cũng hợp với ngươi."

Nghĩ đến Quý phi nào đó xiêm y bị máu nhiễm hồng Quý Thính: "......"

"Nếu dùng bùn trắng đun đốt thành đồ sứ tất nhiên càng bảo tồn được mỹ mạo được lâu dài." Thân Đồ Xuyên lười biếng nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Quý Thính dại ra, nhưng đáy mắt lại không thấy sự sợ hãi xâm nhập cốt tủy như người khác, hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Quý Thính nuốt nước miếng, căng da đầu nói: "Đốt thành đồ sứ không có nhiều thú vị, nếu lưu trữ mạng của dân nữ, dân nữ không chỉ có mỹ mạo, còn có thể nói chuyện giải buồn với bệ hạ."

"Ngươi nói......" Thân Đồ Xuyên trầm tư ba giây, tiếp theo gật đầu, "Cũng có vài phần đạo lý."

Tim Quý Thính vừa mới buông được một giây, lại nghe Thân Đồ Xuyên mở miệng: "Nhưng cô không cần người giải buồn."

".... Vẫn nên có, nếu bệ hạ muốn nghe chuyện cười dù sao cũng phải có người kể."

Thân Đồ Xuyên cười nhạo một tiếng, xoay người quay trở về vương tọa. Có thể làm việc bên cạnh Thân Đồ Xuyên hơn một tháng mà còn sống đều là người có đầu óc linh hoạt, thấy Thân Đồ Xuyên không giết Quý Thính, lập tức có tiểu thái giám lăn ra, nói chuyện khác: "Bệ hạ, tú nữ này..."

"Làm giống như trước là được." Thân Đồ Xuyên ngồi xuống, khuôn mặt lộ vẻ mỏi mệt.

Tiểu thái giám vội lên tiếng, kêu thêm vài người tới đỡ mấy tú nữ chân mềm té xỉu. Có người tới muốn đỡ Quý Thính, nhưng nàng đã gượng đứng lên một mình, nỗ lực súc người lại thật nhỏ đi theo sau đám người kia, nhưng dù sao vẫn là người đáng thấy nhất.

"Đứng lại." Giọng Thân Đồ Xuyên truyền đến từ phía sau.

Mọi người đang đi ra ngoài nghe thấy thì ngay lập tức đứng lại, toàn bộ quay đầu, Quý Thính đi sau cùng trở thành người đứng nhất.

"Quý Thính đúng không." Thân Đồ Xuyên ánh mắt khó lường đánh giá nàng, ánh mắt như rắn độc làm Quý Thính có cảm giác cả người ướt lạnh lên, một lần nữa nàng càng cảm giác rõ ràng nam phụ lần này khác hẳn mấy lần trước.

Lúc nàng đang căng thẳng cho rằng hắn sẽ làm gì đó với mình, Thân Đồ Xuyên lên tiếng: "Chờ cô."

Có ý gì? Đây là muốn giằng co với nàng? Da đầu Quý Thính tê dại lên, đương nhiên nàng cũng không dám hỏi thêm, lại đi theo đoàn người đi thẳng tới Ngự Hoa Viên mới mềm chân mà dừng lại nghỉ tạm.

Nàng dừng lại, tất cả mọi người cùng ngừng, giống như hoa hướng dương vừa chạm ánh mặt trời, toàn bộ nhất trí quay đầu lại nhìn Quý Thính.

Quý Thính: "...... Ta chỉ nghỉ ngơi một chút, các người đi từ từ, ta sẽ đuổi theo." Bọn họ không phải đi phía trước nàng hay sao? Làm thế nào mà nàng vừa dừng lại thì tất cả lập tức biết ngay?

"Nương nương, phía trước không xa là một đình hóng gió, không bằng nô tài đỡ ngài đi qua đó đi?" Một lão thái giám ân cần.

Quý Thính vội xua tay: "Không cần, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được."

"Bên này không có chỗ ngồi, muội muội ở chỗ này sẽ không nghỉ ngơi được gì, tốt hơn đi đến đình hóng gió đi, nếu không muốn bọn họ dìu đi, ta cũng có thể giúp, sức ta mạnh lắm." Cô nương béo đi về phía Quý Thính, đưa tay ra như muốn đỡ.

Quý Thính liên tục lui về phía sau: "Không, không cần! Chúng ta mau chóng trở về đi."

"Các nương nương có lẽ cũng mệt mỏi, chúng ta cùng đi đình hóng gió nghỉ tạm đi." Thái giám kia lại mở miệng.

Hắn còn chưa dứt lời, mấy cô nương đã gật đầu như giã tỏi, ánh mắt nhìn Quý Thính vừa kính sợ lại bội phục, thậm chí còn có vẻ sợ hãi.

Quý Thính chần chờ một lát, đối mặt với sự ân cần không bình thường này, nàng đành thỏa hiệp, vì thế đoàn người đi đến đình hóng gió nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống, một tiểu cô nương thở phào ra, sau đó như ý thức được cái gì, lại lập tức câm miệng, khẩn trương nhìn Quý Thính.

Quý Thính bật cười, nói chút chuyện phiếm với các nàng, nói vài câu đã giảm bớt sự cảnh giác của mấy cô nương, mọi người giống như trên xe ngựa, thậm chí còn có một loại hữu nghị như cùng nhau trải qua hoạn nạn.

"Vừa rồi ta thật cho rằng ngươi sẽ chết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống được, thật sự làm ta sợ chết khiếp." Cô nương béo còn sợ hãi, mở miệng, không giống như mấy người vừa rồi nịnh hót Quý Thính.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Ta cũng cho rằng mình muốn chết." Vừa rồi khi Thân Đồ Xuyên muốn giết mình, nàng thậm chí còn triệu hoán lên oán niệm người đọc, không may giá trị oán niệm không đủ, không thể đem nàng ra khỏi thế giới này, nói cách khác, nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai khả năng, hoặc nàng bị chết đi, hoặc nhiệm vụ thành công.

"Mặc kệ nói thế nào đi nữa, chúng ta hôm nay xem như bình an sống sót, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất còn sống được mấy ngày." Cô nương béo nói, lại lạc quan lên.

Mấy cô nương kia cũng mồm năm miệng mười khuyên nhủ nhau, đơn giản chính là trước mười lăm tháng này sẽ không lo lắng mạng nhỏ của mình không có. Quý Thính càng nghe càng cảm thấy không đúng, ngắt lời: "Ý các người là bệ hạ không gọi người thị tẩm hay sao?"

Nếu không thì sao lại có thể chắc chắn như vậy, trước lần thỉnh an kế tiếp tuyệt đối sẽ không chết?

Cô nương béo đối với Quý Thính vô tri không biết gì đã không còn ngạc nhiên, nghe hỏi vậy cũng chỉ trả lời: "Bệ hạ ngày thường phiến nhất là nữ nhân, không chỉ không gọi người thị tẩm, ngay cả cửa hậu cung còn không tới, cho nên đã nói, nếu làm cung nữ, chỉ cần hầu hạ xa xa bệ hạ thì có thể bảo toàn mạng."

...... Thì ra là thế, trách không được không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, thì ra là có chứng sợ phụ nữ, biểu tình Quý Thính có điểm thảm.

Mấy người nói với nhau thêm vài câu, sau đó từng người đi theo chỉ dẫn của thái giám đến cung điện của riêng mình. Quý Thính đi theo người thái giám già nhất kia, dọc theo đường đi nghe được vô số thổi phồng, nàng chỉ có thể cường chống, cho đến khi vào cửa cung Phượng Tê Cung mới xem như được thoát.

Vừa vào cửa đã thấy có mấy chục cung nữ thái giám hành lễ, Quý Thính dựa theo lễ tiết trả lời vài câu, sau đó theo cung nữ bên người Thúy Nhi đi dạo một vòng quanh cung điện, càng đi càng thấy vừa lòng.

"Bệ hạ ẩm thực tinh tế, Ngự Thiện Phòng mỗi ngày đều ra sức nghiên cứu đủ loại món ăn, cho nên không chú ý lắm đến các nương nương, nhưng Quý Phi nương nương không cần lo lắng, phòng bếp nhỏ ở cung chúng ta là tốt nhất, nương nương nhất định sẽ hài lòng." Thúy Nhi ân cần nói.

Quý Thính gật đầu, sau khi đi hết một vòng quanh cung điện đã qua hơn non nửa canh giờ, trở về tẩm điện, chân nàng đã muốn liệt, vào đến cửa phòng nhìn thấy được cái giường lớn khắc hoa, trên còn trải một chăn bông nhìn thật mềm mại.

Quý Thính khống chế ý nghĩ muốn nhào lên nằm xuống, nàng liếc Thúy Nhi một cái, còn chưa mở miệng, Thúy Nhi đã cơ linh hành lễ: "Nương nương đi đường có lẽ đã rất mệt, nô tỳ đem nước đã chuẩn bị sẵn tới, nương nương tắm gội xong thì đi nghỉ ngơi."

"...... Được." So với nàng tưởng còn khá chu đáo, vậy nàng chỉ cần chờ một chút.

Thúy Nhi xoay người rời đi, thật mau đã có người tới, dâng nước tới thùng tắm sau bình phong, nước đã được đun tới nhiệt độ thích hợp, ngay lập tức khói trắng từ nước ấm tràn ra từ phía sau bình phong.

Nước đã chuẩn bị xong, Thúy Nhi đi đến bên người Quý Thính: "Nương nương, để nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội."

"...... Các ngươi đi xuống đi, ta không thích người khác hầu hạ."

"Tuân lệnh." Thúy Nhi cũng không kiên trì, lập tức dẫn người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa bên ngoài lại.

Quý Thính lập tức đứng dậy đi ra phía sau bình phong, bước vào thùng nước ấm được phủ đầy cánh hoa, nàng thở ra một hơi dài, đại não cũng tỉnh táo ra được chút.

Nhiệm vụ thế giới này là làm bạo quân sống đến khi già chết, thỏa mãn người đọc oán niệm bởi vì "vai ác quá soái lại bị chết", nhưng trải qua gặp mặt ngắn ngủi ngày hôm nay, nàng vô cùng rõ ràng mà nhận ra, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành!!

Ngay cả nàng thích Thân Đồ Xuyên đến như vậy, chỉ ở chung mấy khắc với bạo quân này nàng đã có cảm giác muốn ám sát hắn, càng đừng nói đến chuyện có tình cảm sâu đậm. Nàng có thể làm nhiều lắm là khi nam chủ ám sát hắn, nàng kêu lên một tiếng "có thích khách", chuyện khác nàng thật không nghĩ sẽ làm được gì.

Quý Thính than nhẹ một tiếng, bất tri bất giác cảm thấy buồn ngủ, ghé vào thành thùng tắm ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nước dần dần lạnh xuống, Quý Thính nhíu mày co người lại nhưng vẫn không tỉnh, cho đến khi có một bàn tay đẩy tay nàng đang chống lên thành xuống, không có chống đỡ, trong nháy mắt Quý Thính bị nước tràn vào mũi miệng, nàng mới mở choàng mắt, giãy giụa lên.

Trong nước bị mất đi cân bằng, Quý Thính càng hoảng loạn lại không thể đứng lên, bị sặc nước, nhìn thấy bên cạnh thùng một bóng người, nàng vội vàng vươn tay ra bắt.

Thân Đồ Xuyên làm xong chuyện xấu thản nhiên thu tay trở về, nhìn Quý Thính còn giãy giụa trong nước, đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường: "Ngươi thật ra cũng biết diễn trò." Mực nước còn chưa lên tới eo, sao có thể làm người đuối.

Lỗ tai Quý Thính toàn là nước, nàng nào nghe được hắn nói gì, thấy hắn khoanh tay đứng nhìn, vội vàng bắt lấy chân hắn, mượn sức bò lên, Quý Thính đột nhiên phun ra một miệng đầy nước, vừa vặn phun đúng vào trên chân Thân Đồ Xuyên.

Đôi mắt Thân Đồ Xuyên nheo lại, ánh mắt dừng trên tấm lưng trơn bóng của Quý Thính, sau đó chuyển xuống phần eo, phía dưới eo đã bị cánh hoa trên mặt nước che đi mất.

Quý Thính còn chưa khụ xong, cảm giác được sau lưng có một tầm mắt nóng rực, nàng thầm mắng một tiếng, sau đó yên lặng lùi trở lại trong nước, che cả thân người dưới đám cánh hoa, vô tội nhìn về phía Thân Đồ Xuyên: "Bệ hạ sao có rảnh mà tới đây?"

Không phải nói bạo quân không đặt chân tới hậu cung sao? Vì sao vừa nói tạm biệt đã lại gặp nhau?

Thân Đồ Xuyên nhìn Quý Thính một cái, lại nhìn thoáng qua chân mình, tiếp theo lại nhìn về phía nàng. Miệng Quý Thính cứng đờ, chết sống không chịu nhìn theo ánh mắt hắn.

Thân Đồ Xuyên: "Chân cô bị ngươi làm ướt."

... Cho nên ngươi muốn như thế nào, ngươi làm ta sắp chết đuối, ta làm giày ngươi ướt thì làm sao? Làm người không cần quá so đo nha.

Thấy bộ dáng Quý Thính thật đáng thương, Thân Đồ Xuyên thế mà cũng miễn cưỡng trở nên rộng lượng: "Không bằng cô tha mạng cho ngươi, chỉ chém hai chân ngươi, thế nào?"

...... Không thế nào, nhưng Thính Thính không dám nói thẳng. Nàng cười gượng rụt rụt vào trong nước, nói sang chuyện khác: "Bệ hạ vừa rồi không phải mệt mỏi sao, sao lại đột nhiên tới chỗ dân nữ?"

"Ngươi hiện giờ là nữ nhân của cô, nên tự xưng thần thiếp." Thân Đồ Xuyên nhắc nhở, ra vẻ cực kỳ giống một hoàng đế bình thường.

Quý Thính lại không dám có một tia lơi lỏng: "Thần thiếp đã biết."

"Cô vừa rồi không phải đã nói, kêu ngươi chờ hay sao," Thân Đồ Xuyên nói xong, lại nhìn nhìn, cảm thấy đám cánh hoa trên mặt nước có chút chướng mắt, "Ra đây."

"Ra, ra cái gì?" Quý Thính vẻ mặt ngốc.

Thân Đồ Xuyên không kiên nhẫn: "Cô kêu ngươi ra đây."

Bả vai Quý Thính rụt lại, nàng liếc nhìn quần áo ở bình phong phía sau Thân Đồ Xuyên, cố lấy gan nói: "Có thể thỉnh bệ hạ hỗ trợ lấy xiêm y cho ta không?"

Thân Đồ Xuyên cổ quái nhìn về phía nàng: "Ngươi sai sử cô?"

"Không không không phù hợp quy tắc, thiếp không dám, thần, thần thiếp chỉ là thỉnh bệ hạ giúp một chút mà thôi," Quý Thính cười khô cằn, "Bệ hạ là nam nhân của thần thiếp, thần thiếp chỉ có thể dựa vào bệ hạ."

Hắn là nam nhân của nàng...... Lời này thật mới mẻ, Thân Đồ Xuyên chưa bao giờ nghe được bất kỳ nữ nhân nào nói ra lời này với hắn, lại nhìn gương mặt hơi phiếm hồng, cặp mắt trong trẻo lại như mọng nước, đột nhiên cảm thấy nàng còn rất thú vị, vì thế thuận tay cầm quần áo đưa cho Quý Thính. Đến khi hắn nhận ra mình vô thức đã làm ra chuyện gì, Quý Thính đã khoác bộ áo khoác xám lên người.

Người nàng còn ướt, xiêm y cũng theo đó bị ướt hơn nửa, dán dính vào người, lộ ra đường cong lả lướt. Có lẽ vì đang khẩn trương, mày nàng nhíu lại, môi đỏ cũng khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, giống như một con thỏ chấn kinh tới cực hạn.

Nhưng gương mặt này, như thế nào cũng nên gọi là hồ ly mới đúng.

"Bệ hạ?" Quý Thính thấy hắn không nói gì, đành kêu hắn một tiếng.

Thân Đồ Xuyên lười lười: "Cái gì?"

Quý Thính: "......" Đây mới là vấn đề nàng nên hỏi chứ, một người nam nhân có chứng thù phụ nữ, không có việc gì thì lắc lư trước thùng tắm của nàng để làm gì?

Thân Đồ Xuyên nhìn thấy ánh mắt vô ngữ của Quý Thính, không khỏi cảm thấy tâm tình rất tốt, hắn xoay người đi qua bình phong ra ngoài. Quý Thính nhẹ nhàng thở ra, chờ một hồi mới đi chân ra ngoài, vừa vòng qua khỏi bình phong, thấy được người nào đó vốn tưởng đã rời khỏi, hiện giờ đường hoàng ngồi đó trên tấm chăn mềm mại mà nàng chờ mong nãy giờ.

Quý Thính: "......"

"Thất thần làm gì, còn không mau lại đây, thật tưởng cô sẽ không chém chân ngươi?" Thân Đồ Xuyên lạnh mắt, mở miệng còn không quên báo ra mối thù một chân bị ướt.

Ánh mắt Quý Thính dừng trên chân hắn, phát hiện ra hắn còn mang đôi giày ướt đẫm... Tên bạo quân này không tự mình cởi giày hay sao? Có phải là tên ngốc tử hay không?

Nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đi qua, đôi chân trần trắng nõn bước trên thảm, thật là cảnh đẹp ý vui. Không đợi Quý Thính xin tha, Thân Đồ Xuyên đã không nghĩ chém.

"Bệ hạ ngài cũng thật là, đã đến ngồi lên giường sao lại không cởi giày, coi chừng chân lạnh sẽ sinh bệnh."

Quý Thính đến ngồi xuống bên chân hắn, vừa nói chuyện nhẹ nhàng, vừa duỗi tay nâng chân hắn lên, ôn nhu giúp hắn cởi giày.

Tới đâu hay tới đó, chẳng sợ nhiệm vụ thành công còn xa vời, sống lâu được lúc nào hay lúc ấy, bằng không theo tính cách của bạo quân này, lại là chém eo không thì chém chân, chỉ sợ không chờ nam chủ đến ám sát hắn, nàng cũng đã chết không biết bao nhiêu lần.

...... Cho nên việc cấp bách không phải là nhiệm vụ, mà là lấy lòng bạo quân, để mình có thể bình an sống quá vài tập.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm Quý Thính, đáy mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Tuy nói người lấy lòng hắn rất nhiều, nhưng loại lấy lòng lại không ra vẻ sợ hãi này thật không dễ dàng thấy được, ít nhất 25 năm nhân sinh của hắn không có cung nữ hay thái giám nào có thể làm được như thế, có thể thong dong hầu hạ như vậy, thật đúng là làm người ——

Muốn dùng chút hình phạt cho nàng, xem điểm mấu chốt của nàng là ở đâu.

Quý Thính chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thân Đồ Xuyên: "Bệ hạ?"

"Không có gì." Thân Đồ Xuyên làm như vô ý vươn một bàn tay, ấn trên đầu nàng. Tuy nói chơi lên tất nhiên thú vị, nhưng sợ người chỉ có một, nếu chơi hỏng thì không biết bao lâu mới gặp được cái tiếp theo, thôi vẫn để nàng ta sống lâu thêm mấy ngày, chờ khi nào phiền chán thì tính.

Không biết mình vừa kề cận cái chết, Quý Thính: "......" Hắn lấy đầu nàng làm chỗ tựa hay sao?

Khóe miệng hơi trễ xuống, Quý Thính cúi đầu tiếp tục giúp hắn cởi giày vớ, vớ vừa được cởi ra, nhìn thấy chân hắn, Quý Thính mím môi lại. Hai chân tuy rằng trắng nõn, có thể nhìn ra được là người sống trong nhung lụa, nhưng thật sự quá ốm yếu, giống như thân hình hắn, luôn có cảm giác đèn hết dầu sắp tắt.

Cầm chân hắn lên, Quý Thính chạm vào một mảnh lạnh lẽo. Nỗi đau lòng trong tức khắc còn lớn hơn nỗi sợ bạo quân, nàng nâng bàn chân hắn lên, đặt vào chỗ bụng nhỏ, che lại.

Dưới chân một mảnh mềm mại ấm áp, đôi chân lạnh đến chết lặng tựa hồ có tri giác, biểu tình Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích: "Ngươi đang làm gì?"

"...... Chân bệ hạ lạnh quá, hẳn là không được thoải mái, là do thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên làm ướt giày vớ bệ hạ." Quý Thính áy náy nói, kỳ thật trong lòng nàng rõ ràng, chút nước này không thể nào làm chân hắn lạnh đến như thế này, phỏng chừng vì thân mình hắn không khỏe cho nên mới sinh lạnh như vậy, nàng nói như thế chỉ là chừa cho hắn chút mặt mũi mà thôi.

Mà mặt Thân Đồ Xuyên thật là khá dày: "Đúng vậy, nếu không phải ngươi, cô cũng không bị lạnh chân, cho nên cô chém đôi chân ngươi, có phục hay không?"

...... Phục cái con khỉ. Quý Thính ngồi xổm, chân đã tê rần, nàng ôm chân hắn lên giường ngồi. Thân Đồ Xuyên bị động từ ngồi biến thành nửa nằm, nhưng bởi vì giờ phút này được che ấm đến vô cùng thoải mái, cẳng chân và mắt cá chân cũng bởi vì thế mà không đau đớn như trước, hắn không chấp nhặt nữa.

Quý Thính an tĩnh ôm chân Thân Đồ Xuyên, nhìn đôi mắt hắn dần hiện lên vẻ mệt mỏi, nàng không khỏi nhỏ giọng nói một câu: "Nếu bệ hạ mệt nhọc, ngài ngủ một lát đi."

Thân Đồ Xuyên híp mắt nhìn nàng, lãnh đạm: "Cô không mệt."

Ngay cả trên cái giường quen thuộc, hắn cũng không biết đã bao lâu không ngủ được ngon, càng đừng nói là cung điện hắn chưa từng đặt chân này, thêm cái giường xa lạ này nữa.

Nếu không phải vừa rồi chân bị ướt, hắn ngay cả ngồi giường này cũng không.

Quý Thính khẽ cười một tiếng, ngồi bên chân hắn giúp hắn đắp chăn lên, thuận tiện cũng che lại chân cẳng mình, sau đó tiếp tục ôm chân hắn: "Bệ hạ không mệt cũng đắp chăn đi, chỗ này của thần thiếp hơi lạnh, cẩn thận coi chừng sinh bệnh."

Thân Đồ Xuyên cười nhạt một tiếng: "Sợ không phải chính ngươi cảm thấy lạnh, cho nên tìm cớ đắp chăn cho mình đi?"

Nụ cười Quý Thính không đổi: "Đúng là thần thiếp lạnh, cho nên mới lo lắng bệ hạ cũng sẽ lạnh." Hắn mặc tầng này tới tầng khác, nàng chỉ có một cái áo khoác, trên người còn có đôi chân lạnh băng, còn không ngừng phóng thích hàn ý tới, sao nàng sẽ không lạnh?

Thân Đồ Xuyên đã quen với việc Quý Thính thành thành thật thật, hơn nữa lúc này hắn cũng hơi mệt nên không phản ứng gì, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ một lát.

Quý Thính nhìn mặt hắn hồi lâu, thấy đôi mày ban đầu nhíu chặt dần dần giãn ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy chỉ cần tìm đúng điểm, dỗ dành tên bạo quân này cũng không quá khó.

Vừa suy nghĩ, vừa ngáp, trời đã tối đen, đúng là giờ ngủ, huống chi còn được một cái giường rắn chắc như vậy, quả thật là làm người cầm lòng không đậu...

Nguyên bản chỉ tính toán nhắm mắt lại trong chốc lát, Thân Đồ Xuyên nhắm lại lần này là hơn hai canh giờ, khi hắn chuyển tỉnh, trong tẩm điện đã thắp nến, lúc này đang phát ra tiếng lách tách nho nhỏ, mà hai chân ấm áp hơi đụng một chút là chạm được một mảnh mềm mại. Ánh mắt Thân Đồ Xuyên nặng nề nhìn về phía nữ nhân ngủ say dưới chân hắn, hai con mắt chợt nhếch lên.

......

Lúc Quý Thính bị đá xuống giường, cả người nàng đều phát ngốc, ngồi dưới đất hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần, lại nhìn nam nhân còn ở trên giường, giờ phút này vẻ mặt đầy ác ý, cười: "Kêu ngươi làm ấm chân cho cô, ai cho ngươi ngủ?"

Quý Thính: "......"

Nàng hoảng thần một hồi mới nhớ hiện tại mình ở thế giới này là muốn giúp bạo quân nam phụ —— đúng, là tên bạo quân mắc dịch trên giường kia, cái tên có hành vi ác liệt, không biết tốt xấu.

Quý Thính ngẩn người nhìn hắn, nhớ tới hôm nay cả ngày chỉ từ lo lắng hãi hùng nay tới lo lắng hãi hùng khác, giờ phút này ngủ chưa đủ đã bị đá, nếu trên mặt đất không có thảm, chỉ sợ nàng lúc này đã vỡ đầu chảy máu. Lại nhìn vị nam phụ này, biểu tình kiêu ngạo, hoàn toàn không ý thức được mình làm chuyện quá phận.

...... Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.

Thân Đồ Xuyên nhìn mắt Quý Thính đang áp xuống cơn tức giận, đột nhiên có chút ngoài ý muốn, nói: "Ngươi phát giận với cô?"

Quý Thính nhìn hôn quân cười lạnh một tiếng, mặt đen thui bò từ mặt đất lên, không nói một lời bò lên giường, qua người hắn, nằm xuống dưới chăn.

Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại: "Quý Thính, ngươi thật sự chê sống lâu?" Dám làm lơ lời hắn còn không nói, chưa được hắn cho phép đã đến bên cạnh hắn nằm xuống, hắn thật sự nhìn không ra nữ nhân này không còn muốn sống.

Quý Thính trả lời hắn bằng cách ấn hắn trên giường, sau đó giống như bạch tuột ôm lấy người, mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, mắng một tiếng: "Câm miệng! Ngủ!"

Thân Đồ Xuyên: "......"

Quỷ dị trầm mặc, Thân Đồ Xuyên biểu tình cổ quái nói một câu: "Cô ngủ không được."

"Nhắm mắt lại cái gì đều không nghĩ thì sẽ ngủ được!" Ngữ khí Quý Thính không được tốt, nàng bất chấp tất cả, có chuyện gì ngày mai nói, giờ phút này nàng chỉ muốn ngủ.

Thân Đồ Xuyên lại lần nữa im lặng, hồi lâu sau buồn bã nói: "Khi cô ngủ không được thì thích giết người cho hả giận."

Quý Thính mở to mắt, yên lặng thu hồi tay chân vòng trên người hắn.

"Tốt nhất là nữ nhân, đã tắm qua nước cánh hoa hồng, giết ra máu thật là thơm."

"...... Bệ hạ, thần thiếp cũng ngủ không được, không bằng cùng nói chuyện phiếm với bệ hạ?" Quý Thính vẻ mặt dịu dàng.

Thân Đồ Xuyên ghé mắt xem nàng, mỉm cười: "Được."

Sau đó là im lặng, Quý Thính đành phải nỗ lực buôn chuyện: "Bệ hạ muốn nói cái gì?"

"Cô không nghĩ nói chuyện, ngươi tùy tiện nói gì đi." Thân Đồ Xuyên lười biếng nhắm mắt lại, tinh thần hắn vẫn mệt mỏi, chỉ là hắn cũng không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt chỉ là làm cho đôi mắt được nghỉ ngơi thôi.

Quý Thính cắn răng mỉm cười, nỗ lực khơi mào câu chuyện: "Vậy bệ hạ vì sao ngủ không được?"

"Nếu cô biết vì sao, làm sao đến nỗi......" Thân Đồ Xuyên nói đến một nửa đột nhiên mở to mắt, suy tư nhìn về phía Quý Thính. Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên trong mấy năm nay hắn ngủ lâu như vậy, có bao giờ hắn ngủ được hai canh giờ đâu, chẳng lẽ là bởi vì......

......

Sau nửa canh giờ, Quý Thính nhìn vị trí nên có một cái giường lớn trong tẩm điện của mình, giờ phút này lại trống trơ trống hoác, ngay cả cái chăn bông nàng thích cũng bị đem đi theo giường, lại nhớ trước khi đi Thân Đồ Xuyên nói câu kia "cô ở trên giường này ngủ rất ngon, nếu giường dọn đến tẩm điện của cô, có lẽ cô ngủ sẽ càng tốt", Quý Thính rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi nói một câu ——

"Cái đồ mắc dịch!"


loading...

Danh sách chương: