Edit Co Ma Vat Canh Trai Dat Chuong 33 Hon Hach Cua Con Dau

Editor: Yuri Ilukh

Giới môn do cục giám sát hồn sư mở đương nhiên không thể đem so với cái Giới môn bé tí tạm thời mà Viêm Khải mở, phía sau cánh cổng không có hư không, không có ma vật, càng không có đao gió, ở giữa là một cây cầu dài tạo thành từ hồn lực nối liền 2 cái Giới môn. Mấy người đi bộ trên cây cầu khoảng 10 phút thì tới Giới môn bên kia, đi ra ngoài, an toàn đến Linh Ma Giới.

Thật xa hoa!

Mãn Tình nhìn về cái Giới môn thật lớn phía sau với vẻ mặt khiếp sợ. Người cũng có vẻ mặt tò mò y hệt cô là bạn nhỏ Tiểu Dịch đang ôm 2 con thỏ.

"Đây là Giới môn của Linh Ma Giới" Lâm Hạo thấy chị gái nhà mình tò mò thì cẩn thận giới thiệu, "Giới môn là con đường duy nhất xuyên qua 2 cái kết giới không gian, ở Trái Đất và Linh Ma Giới mỗi bên có 1 cái Giới môn. Giới môn ở Trái Đất do cục giám sát hồn sư quản lý, Giới môn ở Linh Ma Giới do hồn điện quản lý."

"Ồ, bên trên giới môn đều là ma hạch sao?" Phía trên Giới môn to lớn phủ kín những cục đá toả sáng lấp lánh.

"Đúng vậy. Trên cổng được đính tổng cổng 999 viên ma hạch, mỗi lần Giới môn mở ra đều sẽ tiêu hao năng lượng của ma hạch, cho nên không thể tuỳ tiện mở Giới Môn. Đây cũng là lý do vì sao trước kia bọn em chỉ có thể về Trái Đất mỗi năm 1 lần." Lâm Hạo cũng thuận tiện giải thích chuyện vì sao trước đây chỉ có thể về thăm Mãn Tình mỗi năm 1 lần.

"Vậy em sau này mỗi năm cũng chỉ có thể về 1 lần à?" Bạn nhỏ Tiểu Dịch vẫn yên lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

Mãn Tình nhìn Tiểu Dịch, cô nhớ Tiểu Dịch còn có người ông lớn tuổi, một đứa trẻ con chạy xa như vậy hẳn là đang nhớ nhà. Đang định nói gì để an ủi cậu nhóc thì Chiến Trường Không bên cạnh vươn tay xoa đầu cậu cười nói: "Con học hành cho tốt, chờ đến nghỉ lễ ta đưa con về".

"Thật sao?" Tiểu Dịch ngẩng đầu, mong đợi nhìn Chiến Trường Không, 2 con thỏ trong tay cũng mở 6 mắt nhìn sang.

"Thật!" Chiến Trường Không đáp đơn giản, gọn gàng sau đó quay đầu nói với bà Lâm, "Thanh Hồ muội, anh đưa đứa nhỏ này về trường học trước."

"Vâng" Mẹ Lâm gật đầu.

Chiến Trường Không lại quay sang Lâm Hạo và Mãn Tình nói: "Tiểu Hạo, khi nào rảnh nhớ đưa chị con tới chỗ ta chơi, ta về trước đây".

"Sư phụ, ngài đi cẩn thận" Lâm Hạo và Mãn Tình đồng thời nói.

Khi Chiến Trường Không đưa Tiểu Dịch rời đi, Lâm Hạo đột nhiên nói không cần suy nghĩ, "Ông ấy trước đây cũng nói với em như vậy".

"Nói gì?" Mãn Tình khó hiểu.

"Nghỉ lễ đưa em về Trái Đất" Lâm Hạo dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, "nhưng mỗi năm trường học chỉ cho nghỉ lễ có 1 lần".

"..." Lúc này Mãn Tình như nhìn thấy Lâm Hạo của mấy năm trước và Tiểu Dịch của không lâu sau, thấy vẻ mặt chán nản và đau khổ của 2 người khi biết sự thật. Ông ấy mà không nói thế chắc bọn nhỏ đỡ đau khổ hơn.

"Chúng ta cũng đi thôi" Bà Lâm cũng nói.

Mấy người ra khỏi hồn điện thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cửa, mẹ Lâm chủ động ngồi ghế phụ cạnh tài xế, Lâm Hạo và Mãn Tình cùng nhau ngồi ở ghế sau.

Mãn Tình tò mò đánh giá xe ở Linh Ma Giới, đây là lần đầu tiên cô ngồi lên một phương tiện giao thông ở Linh Ma Giới, cũng không biết có khác gì so với xe ở Trái Đất không.

"Xe ở đây cũng giống xe ở Trái Đất" Đoán được trong lòng Mãn Tình nghĩ gì, Lâm Hạo giải thích, "Chỉ khác ở chỗ là nhiên liệu không giống nhau, ô tô ở Linh Ma Giới không dùng xăng mà dùng năng lượng từ ma hạch của ma vật"

"Không cần xăng, vậy sẽ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường." Mãn Tình kinh ngạc, mấy năm nay giá dầu trên Trái Đất đang tăng vọt, mọi người đều vận động tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nếu công nghệ này có thể áp dụng ở Trái Đất... Thôi quên đi. Mãn Tình lập tức bác bỏ ý kiến, ma vật sao có thể so với giá dầu được, ma vật gia tăng còn đáng sợ hơn nhiều.

"Đúng vậy. Sức mạnh của hồn sư là phát ra từ vạn vật tự nhiên, cho nên Linh Ma Giới sẽ không xuất hiện tình trạng khai thác phá hủy môi trường như trên Trái Đất" Lâm Hạo nói.

"Ừ, ừ..." Chuyện này Viêm Khải cũng đã từng nói qua với cô.

Dọc đường đi, Mãn Tình thấy gì cũng đều rất tò mò, thành phố này tên là Tinh Thành, xa hoa hơn so với Vạn Cát Thành cô ở trước đây nhiều, hồn sư trên đường cũng rất nhiều, mà hồn lực trên người họ cũng đều rất mạnh.

Còn Lâm Hạo, người luôn lạnh mặt và ít nói, để giúp chị gái mình phổ cập kiến thức khi nhìn thấy thứ gì đó mới lạ trên Trái Đất không có, thì đã nói nhiều bằng số chữ trong những tháng qua cộng lại rồi. Bà Lâm ở ghế trước không thể không nhìn vào gương chiếu hậu, con trai bà chưa bao giờ nói nhiều như vậy, hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng vô cùng phong phú.

"Đến nơi rồi!" Đến nơi, bà Lâm khó chịu ngắt lời 2 người đang ồn ào ở ghế sau, không đợi tài xế mở cửa cho mình, bà đã đẩy cửa bước xuống.

"Sao đột nhiên Dì Thanh lại có tâm trạng không tốt vậy?" Mãn Tình nghi ngờ liếc nhìn lâm Hạo, rõ ràng lúc mới tới tâm trạng còn rất tốt.

"Em cũng không biết" Lâm Hạo mờ mịt nói.

Khi hai người xuống xe, Mãn Tình thấy một biệt thự lớn cổ kính, cổng cao màu đỏ có viết 2 chữ Lâm Phủ, có 2 người bình thường mặc vest đang đứng ở cửa. Đúng vậy, là người thường, sau khi thấy một đống hồn sư trên đường phố, thì thấy những người bình thường không có hồn lực dao động như họ càng hiếm hơn.

"Bà chủ, cậu chủ" 2 người đàn ông lập tức xưng hô kính cẩn khi nhìn thấy bà Lâm và Lâm Hạo.

"Ừ" Bà Lâm nhàn nhạt đáp, sau đó không đợi 2 người phía sau đã dẫn đầu bước vào.

"Chị, chúng ta cũng vào thôi" Lâm Hạo nhắc nhở Mãn Tình đang ngẩn người.

Mãn Tình định thần lại, thấy bà Lâm đã vào cổng rồi thì lập tức theo Lâm Hạo bước vào trong.

Sau khi 3 người rời đi, 2 người đang canh cổng không khỏi liếc nhau, nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

"Hình như tôi nghe cậu chủ gọi cô ấy là chị thì phải"

"Chắc là người thân ở Trái Đất, thật ghen tị với họ, mấy người ở Trái Đất đều có thể thức tỉnh thành hồn sư".

"Đúng vậy"

Cuộc nói chuyện của 2 người tràn ngập sự ghen tị với hồn sư Mãn Tình.

Người thường ở Linh Ma Giới khác với người thường ở Trái Đất, vì có tiếp xúc nhiều với hồn sư và ma khí nên họ có thể nhìn thấy ma vật và phân biệt được các hồn sư.

"Bố nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi gặp chị" Lâm Hạo nói khi bước vào cũng Mãn Tình.

"Thật sao?" Mãn Tình không khỏi cảm thấy khó xử khi nói về bố Lâm, lần trước 2 người gặp mặt đã náo loạn đòi cắt đứt quan hệ. Nếu không phải biết rằng cô không tự tới, kiểu gì ông Lâm cũng tới tìm cô thì Mãn Tình cũng sẽ không đi Linh Ma Giới.

___

Vì nằm ở trung tâm thành phố nên diện tích ngôi nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với trang viên nhà họ Lâm trên Trái Đất. Tuy nhiên bên trong có khá nhiều người làm, người hầu ở đây còn có thái độ cung kính hơn ở trang viên nhà họ Lâm. Cô đi cùng Lâm Hạo từ cổng vào, đi qua chỗ nào có người làm thì họ đều cung kính hành lễ thăm hỏi.

Nói thế nào thì cảm giác này cũng khác cảm giác lúc ở trên Trái Đất, bọn họ chào hỏi không phải vì phép lịch sự, cũng không phải vì quan hệ chủ - thuê, mà là kiểu phục tùng từ tâm hồn đến thể xác, theo sự đàn áp thứ bậc.

Đúng vậy, ở Linh Ma Giới, hồn sư có địa vị cao hơn người thường. Khi còn ở Vạn Cát Thành Mãn Tình không tiếp xúc nhiều với người thường nên không cảm nhận được gì nhiều, nhưng ở đây Mãn Tình thực sự cảm nhận rõ ràng điều này.

Cảm giác này khiến Mãn Tình có chút khó xử, nhất là khi cô nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi cỡ ông của mình lại đang cung kính chào hỏi làm cô cảm thấy mình bị giảm thọ. Nhưng khi quay lại nhìn Lâm Hạo thì thấy vẻ mặt cậu như tập mãi thành thói quen, không có chút phản ứng nào với câu chào hỏi của đối phương.

Cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình, Mãn Tình theo Lâm Hạo vào phòng khách của nhà chính.

Mẹ Lâm vừa cúp điện thoại thì quay đầu liếc nhìn Mãn Tình đang đi tới cửa nói: "Tôi đã nói chuyện của cô với bố cô, ông ấy đang bận nhiều việc không thể về liền được nên sẽ về vào buổi tối".

"Vâng" Mãn Tình đáp lại rằng cô đã biết.

"Tôi đã nhờ người thu xếp phòng cho cô, lát nữa sẽ có người đưa cô tới đó, Lâm Hạo, con..."

"Con đưa chị đi làm quen hoàn cảnh ở đây" Lâm Hạo lập tức trả lời.

"Tuỳ con" Mẹ Lâm liếc nhìn Lâm Hạo, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ xoay người rời đi.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Hạo đưa Mãn Tình đi làm quen với môi trường ở nhà, cậu cũng nhận ra Mãn Tình có chút khó chịu với phản ứng của người làm nên cậu đưa cô đến ruộng thuốc ở sân sau.

"Trong đó trồng cái gì?" Vừa đi vào ruộng thuốc, Mãn Tình liền cảm nhận được một luồng hơi thở dễ chịu.

Tuy rằng đều là thực vật, nhưng hơi thở của những thực vật trên mặt đất này dễ chịu hơn sức mạnh nguyên mộc từ chỗ khác toả ra... Mãn Tình cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết hơi thở này làm cô thấy thoải mái hơn.

"Đây là dược liệu" Tịnh Hồn sư luôn có cảm giác nhạy bén với dược liệu hơn Chiến Hồn sư, nên Lâm Hạo biết Mãn Tình sẽ thích chỗ này, "Hồn lực của Tịnh Hồn sư có thể nuôi dưỡng được dược liệu, đây là ruộng thuốc của nhà mình, bình thường đều là mẹ và chị hai chăm sóc nơi này. Đúng rồi, chắc chị còn chưa biết, mẹ và chị hai đều là Tịnh Hồn sư, em và bố là Chiến Hồn sư."

"Lâm Nguyệt cũng là Tịnh Hồn sư?" Mãn Tình phối hợp giả vờ ngạc nhiên, thật ra, từ khi Lâm Nguyệt đưa cho cô vòng tay Tịnh Ma thì Mãn Tình đã có thể đoán được thân phận của Lâm Nguyệt là Tịnh Hồn sư.

"Khu dược liệu này là của mẹ, còn khu kia là của chị hai. Tương lai chị cũng có thể chọn một khu để trồng dược liệu của riêng mình" Lâm Hạo nói rồi chỉ cho Mãn Tình một chỗ.

"Bỏ đi, chị không thích trồng cây" Mãn Tình không có chút hứng thú nào. Hai khu dược liệu đối xứng nhau, nếu phía sau còn mọc ra một khu dược liệu thứ ba sẽ khiến người khác chướng mắt. Nó cũng khó chịu như ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh nhìn cô khi Lâm Hạo giới thiệu danh tính của cô.

"Không trồng cũng không sao, chúng ta đi mua dược liệu là được. Thật ra mẹ với chị Hai cũng không thường xuyên tới đây" Lâm Hạo vừa đi vừa nói.

Đi dạo một ngày, Mãn Tình cũng có chút hiểu biết với hoàn cảnh ở Lâm gia, ở đây nhìn không giống một nhà bình thường ở Linh Ma Giới nên Mãn Tình nhịn không được hỏi, "Lâm Hạo, nhà họ Lâm ở Linh Ma Giới có địa vị rất cao sao?"

"Gia đình chúng ta là hồn sư bảo vệ Trái Đất" Lâm Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Trái Đất và Linh Ma Giới được ngăn cách bằng kết giới, nhưng vẫn sẽ có một số ma vật cấp thấp xuyên qua kết giới xâm nhập Trái Đất. Nhà họ Lâm chúng ta là hồn sư của Linh Ma Giới bảo vệ Trái Đất. Cả Linh Ma Giới chỉ có nhà họ Lâm có thể tự do ra vào Giới môn tới lui Trái Đất và Linh Ma Giới"

"Hồn sư bảo vệ Trái Đất?" Mãn Tình không ngờ họ lại có thân phận như vậy, cô luôn cho rằng nhà họ Lâm cũng giống như các hồn sư khác, cùng lắm thì họ mạnh hơn một chút thôi, cô không ngờ tới họ là người bảo vệ Trái Đất.

"Người ở trang viên nhà họ Lâm đều là hồn sư sao?" Mãn Tình sau khi thức tỉnh vẫn chưa quay về trang viên nên không rõ người ở đó có phải hồn sư hay không.

"Ngoại trừ dì Triệu, những người khác đều là người thường."

Mãn Tình thấy rằng tất cả tin tức ở nhà đều chuyển đi thông qua dì Triệu quản gia nên cô đoán, "Vậy chuyện Linh Ma Giới chỉ có một mình dì Triệu biết?"

"Không, tất cả mọi người đều biết về Linh Ma Giới." Lâm Hạo lắc đầu.

"Bọn họ đều biết, chỉ có chị không biết???" Mãn Tình không khỏi nhíu mày, cô luôn cho rằng mình không biết về Linh Ma Giới là vì cô là hồn sư chưa thức tỉnh, cho nên mọi người mới phải giữ bí mật với cô. Nhưng nghe những lời Lâm Hạo vừa nói thì, những người bình thường khác ở trang viên đều biết đến sự tồn tại của hồn sư, mỗi cô thì không.

"Chị, bọn em không cố ý giấu chị. Chỉ là giữa Linh Ma Giới và Trái Đất có rất nhiều sự khác biệt. Em sẽ nói sau" Lâm Hạo vội vàng giải thích, sợ Mãn Tình hiểu lầm, "Cũng may giờ chị cũng là hồn sư đã thức tỉnh, trong tương lai không phải lừa gạt chị nữa."

Nghe Lâm Hạo giải thích xong Mãn Tình vẫn thấy rất khó chịu, cô không hiểu nguyên nhân tại sao mọi người trong trang viên đều biết, cô là con cái trong nhà thì lại không hề biết.

"Cậu chủ, cô... Ông chủ đã quay về, dẫn cô cả qua đó đi" Một người làm ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở ruộng thuốc, lúc xưng hô với Mãn Tình có chút không quen. Ở nhà họ Lâm trước giờ chỉ có cô chủ Lâm Nguyệt, bây giờ lại lòi thêm một cô cả nữa, thật khó kêu.

"Bố đã về rồi?" Lâm Hạo nói, "Chắc là ông đang ở thư phòng, để em dẫn chị qua đó."

"Được"

Mãn Tình đi theo Lâm Hạo vào nhà chính rồi đến cửa thư phòng. Lâm Hạo vốn định đi vào cùng cô nhưng bị bà Lâm đang đi ra khỏi thư phòng ngăn cản, "Lâm Hạo, đi với mẹ, để mẹ kiểm tra kinh mạch của con".

"Tiểu Hạo, kinh mạch em bị sao vậy?" Kinh mạch, Mãn Tình nhớ tới việc anh trai Diệu Diệu bị dị hoá vì tổn thương kinh mạch, trong lòng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

"Em không sao, chỉ là mẹ lo lắng quá thôi" Lâm Hạo an ủi.

Mãn Tình liếc nhìn bà Lâm, thấy bà không nói chuyện, lúc này mới bán tín bán nghi nhìn hồn lực trên người Lâm Hạo, thấy hồn lực của cậu rất ổn định thì mới yên tâm lại.

"Chị, em đi đây, một lúc nữa sẽ tới tìm chị" Nói xong Lâm Hạo liền đi theo bà Lâm.

Mãn Tình chờ hai người rời đi mới đẩy cửa thư vòng bước vào. Trang trí trong thư phòng rất quen thuộc, gần như giống hệt thư phòng ở trang viên nhà họ Lâm, chỉ có chỗ không giống là quần áo của bố Lâm đang ngồi phía sau bàn làm việc. Không giống những bộ quần áo trên Trái Đất, bộ quần áo này có đặc điểm rõ ràng của Linh Ma Giới, giống như một chiếc áo được may từ một loại lông động vật nào đó.

Mãn Tình nhìn bố Lâm ở thế giới này, không chủ động lên tiếng, 2 người như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn.

"Không nghĩ tới con còn có thể thức tỉnh!" Cuối cùng vẫn là bố Lâm dùng một câu cảm thán mở lời trước.

Mãn Tình nhìn bố Lâm lười tìm hiểu cảm xúc của ông bây giờ là gì, cuối cùng là muốn cô tỉnh hay không tỉnh?

"Tốt thôi, hiện tại con đã thức tỉnh, vậy ở lại Linh Ma Giới học tập đi. Ngày mai bố sẽ tìm người đưa con đi học..."

"Chờ đã" Mãn Tình ngắt lời người bố đang sắp xếp kế hoạch cho mình, "Ngài Lâm, tôi không định ở lại Linh Ma Giới lâu dài."

"Vừa rồi con gọi ta là gì?" Bố Lâm nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Ngài Lâm" Mãn Tình lặp lại lần nữa.

"Ta là bố của con" Bố lâm trầm giọng nhắc nhở, trên mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Đó là chuyện của hơn một tháng trước, bây giờ chúng ta không có chút quan hệ nào" Mãn Tình nhắc nhở, "Tôi đến Linh Ma Giới vì có chuyện muốn nói rõ với ngài, tôi và nhà họ Lâm không có liên quan gì đến nhau, tôi không thích Linh Ma Giới, ngài mau tìm người đưa tôi về đi."

"Hỗn láo, con cho rằng Linh Ma Giới là ở đâu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi à?" Bố Lâm đập bàn.

"Tôi cũng không muốn đến đây" Mãn Tình chán ghét nói, "Hơn nữa tôi cũng không phải người nhà họ Lâm, sống ở đây không thích hợp. Để tránh cho mọi người khó xử, ngài nên tìm ai đó đưa tôi về Trái Đất sớm"

"Ai nói con không phải người nhà họ Lâm."

"Tôi đang ở đâu, tôi có mang họ Lâm không?" Mãn Tình hùng hổ nói.

"Náo loạn cũng có mức độ thôi"

"Tôi làm loạn?" Mãn Tình cười lạnh nói, "Lúc trước người nói muốn cắt đứt quan hệ với tôi hình như cũng là ngài, ngài lớn như vậy mà lời nói lại không tính toán gì hết à."

"Con..." Bố Lâm bị Mãn Tình trái một câu ngài Lâm, phải một câu ngài Lâm làm cho nghẹn họng, ông còn chưa từng bị ai đối xử như vậy, hơn nữa người này còn là con gái ông. Ông cũng không giao tiếp với Mãn Tình nhiều lắm, hiện tại càng không biết nói chuyện với cô kiểu gì. Đánh cũng không đánh được, mắng cũng không xong, bố Lâm tức hộc máu.

Lần đầu tiên bố Lâm, người luôn được người khác ghen tị bởi có một cặp con ngoan và giỏi, đã phải trải qua cảm giác con gái ở nhà không nghe lời. Tại sao trước đây ông không phát hiện Mãn Tình phản nghịch như vậy, chẳng lẽ cô luôn giả bộ đáng yêu, im lặng trước mặt ông?

"Bố không quan tâm con nghĩ gì, vì con đã đến Linh Ma Giới nên cứ ở đây với chúng ta, nếu không thì con tự mình tìm cách về Trái Đất đi" Bố Lâm doạ.

"Tôi có thể tự mình nghĩ cách" Mãn Tình thật sự không sợ sự doạ nạt này, người khác không có cách nhưng cô có.

"Đừng tưởng Lâm Hạo sẽ giúp con. Lần này nó vì trở về tìm con mà tự mình mở Giới môn là sai lầm lớn, lại mở thêm lần nữa thì ta cũng không thể bảo vệ nó" Muốn về Trái Đất, bố Lâm cảm thấy Mãn Tình nhất định sẽ tìm Lâm Hạo giúp, nó là người duy nhất ở Linh Ma Giới dám làm trái lời ông giúp Mãn Tình, cho nên bố Lâm mới cố tình nói như vậy.

"Ý ông là gì?" Bố Lâm như chọt trúng điểm yếu của Mãn Tình, người mà cô quan tâm nhất ở nhà họ Lâm chỉ có Lâm Hạo, "Cậu ấy trở về tìm tôi thì sao, tại sao lại là sai trái?"

"Con cho rằng Giới môn ai muốn mở là mở được sao, muốn về Trái Đất là về được à? Không muốn liên luỵ Lâm Hạo thì con thành thành thật thật đợi đi. Ngày mai bố sẽ cho người sắp xếp trường học cho con, bây giờ con đi ra ngoài đi" Bố Lâm chỉ vào cửa đuổi người, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Mãn Tình đóng sầm cửa đi ra, vẻ mặt căm phẫn, cuộc cãi vã này thật sự khiến cả 2 bên đều bị tổn thương. Vừa định đi, Mãn Tình gặp một người làm đi qua nhìn cô với vẻ kinh hãi và ngưỡng mộ.

Người này ở nhà họ Lâm đã 10 năm, lần đầu tiên cô nhìn thấy có người dám đóng sầm cửa thư phòng của ông chủ, nghe nói đây là cô cả nhà họ Lâm, vẫn luôn ở Trái Đất, thật sự quá đỉnh.

"À..." Mãn Tình không biết người này là ai, thật lâu sau mới mở miệng hỏi thằng: "Có gì ăn không?"

Tranh cãi một hồi lâu làm cô có chút đói bụng.

Sau khi ăn xong, Mãn Tình đợi Lâm Hạo đến phòng tìm cô, cô có chút lo lắng cho tình trạng thể chất của Lâm Hạo, và cô còn muốn hỏi xem cậu sẽ bị phạt như thế nào khi lén về Trái Đất tìm cô, nhưng cô đợi đến khuya cũng không đợi được Lâm Hạo. Cô cũng không thể không nhờ ai đó đi hỏi, và câu trả lời cô nhận được là bà Lâm đã đưa Lâm Hạo ra ngoài với bà. Họ cũng không biết 2 người đi đâu.

Mãn Tình không làm gì được nên đành đi nghỉ ngơi trước, định đợi sáng mai sẽ nói sau. Nhưng sáng hôm sau Lâm Hạo vẫn chưa trở về, thay vào đó cô đã bị chính bố Lâm dẫn ra ngoài từ sáng sớm.

Trong lòng Mãn Tình không muốn đi, nhưng sau khi nghĩ lại đây là Linh Ma Giới, lấy trứng chọi đá không được, cô đối nghịch với bố Lâm cũng không có lợi ích gì, chi bằng ngoan ngoãn đi theo. Dù sao đi học thì đi học, kiến thức cũng vô đầu cô. Về phần những chuyện khác, nếu cô không muốn thì không ai có thể ép cô.

Bố Lâm đưa Mãn Tình đến Học viện Tinh Thành, dọc đường đi bố Lâm không nói với cô câu nào, đến lúc xuống xe mới dặn dò một câu: "Lát nữa biểu hiện cho tốt vào".

Biểu hiện cái con khỉ!!

Mãn Tình trợn mắt để thể hiện tâm tình mình, nhưng bố Lâm đã quay đầu đi, không để ý đến sự xem thường này.

Mãn Tình đi theo bố Lâm vào một toà nhà có phòng thí nghiệm thuốc, thấy một vị hồn sư trung niên mập mạp đang đứng ở cửa phòng thí nghiệm. Hồn lực của người này thuần khiết, nhẹ nhàng, xung quanh có rất nhiều loại dược liệu, nhìn sơ qua cũng biết ông ta là Tịnh Hồn sư giỏi về luyện chế thuốc. Người này là Triệu Kỳ, giáo viên ở học viện Tinh Thành.

"Để tôi kiểm tra năng khiếu của cô Lâm trước đã" Triệu Kỳ nói, lấy ra một quả cầu kim loại có khắc số đặt trước mặt Mãn Tình, sau đó nói với cô: "Lấy hồn lực ở trong hồn hạch rót vào bên trong quả cầu này".

Mãn Tình nhìn thoáng qua, không nhúc nhích.

"Mãn Tình" Bố Lâm không vui nhăn mày.

"Đừng lo lắng, cứ tự nhiên mà làm" Triệu Kỳ tưởng Mãn Tình căng thẳng, nhẹ nhàng động viên.

Mãn Tình nhìn giáo sư Triệu vẻ mặt ôn hoà ngơ ngác hỏi, "Hồn hạch là gì?"

"Mãn Tình, đừng lộn xộn" Bố Lâm cho rằng Mãn Tình đang cố ý gây chuyện, không khỏi nhắc nhở.

"Tôi không hề lộn xộn, tôi chưa từng nhìn thấy hồn hạch, tôi cũng không biết hồn hạch là gì."

"Ngài Lâm không cần nổi giận" Triệu Kỳ ngăn cản bố Lâm sắp nổi giận, kiên nhẫn giải thích với Mãn Tình, "Hồn hạch là nơi lưu trữ hồn lực của cô"

"Ồ, nhưng trong người tôi không có thứ như vậy" Mãn Tình nhàn nhạt đáp.

"Cái gì?" Bố Lâm và Triệu Kỳ liếc nhau, sau đó ông duỗi tay che trán Mãn Tình, huy động hồn lực bắt đầu kiểm tra thân thể Mãn Tình.

Nhưng lúc linh lực bố Lâm tiến vào, hồn ấn mà Viêm Khải để lại trong cơ thể Mãn Tình đột nhiên mờ đi rồi biến mất.


loading...