Chương 44: Người nào làm em tổn thương anh sẽ không bỏ qua đâu

Toàn bộ quá trình Chung Tân làm nhục Cố Thiên Giác được phát trực tiếp cho nên hành vi phạm tội của những cậu trai này quá rõ ràng.

Thậm chí là Chung Tân đã ngã đứt một chân, có khả năng phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại cũng không tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Đỗ Uyển Nhu vô cùng giận dữ, thề phải truy cứu đến cùng, yêu cầu toà án tuyên án thật nặng.

Hơn nữa, Đỗ Uyển Nhu còn mời đội hacker chuyên nghiệp nhất xử lý những video làm nhục Cố Thiên Giác trên mạng.

Cố Thiên Giác tự nhốt mình ở trong phòng, cửa lớn không ra cửa sau không bước, ai cũng không gặp được, chỉ có Cố Hoài Bích là lúc nào cũng có thể leo cửa sổ vào, thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc Cố Thiên Giác.

Cố Thiên Giác khóc đến mắt sưng húp, cả đêm mất ngủ, tinh thần bị giày vò, người tiều tụy đến sắp không chịu nổi, không còn ra hình người.

Cố Thiên Giác không dám ngủ vì luôn gặp phải ác mộng, mơ thấy chuyện tối ngày đó là tỉnh lại bắt đầu thét chói tai, gọi anh mình suốt.

Thế là Cố Hoài Bích biến thành sói, ở bên cạnh Cố Thiên Giác suốt đêm, nếu cô ấy gặp ác mộng làm tỉnh giấc, cậu sẽ liếm mặt cô ấy để cô ấy an tâm ngủ.

Có anh trai ở đây, ai cũng không thể bắt nạt được.

Sau khi xảy ra chuyện, Cố Thiên Giác từ chối gặp bạn bè thăm hỏi, duy chỉ có Biên Biên là cô ấy đồng ý chịu gặp.

Lần đầu tiên Biên Biên nhìn thấy Cố Thiên Giác ở bệnh viện, Cố Thiên Giác ôm Biên Biên khóc nức nở, nói mình rất hối hận, nếu lúc ấy nghe lời Biên Biên, cách xa Lương Tu một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Mà ảnh hưởng của chuyện này còn hơn cả chuyện Cố Thiên Giác bị làm nhục, chuyện khiến cho Đỗ Uyển Nhu lo lắng đã xảy ra.

Cảnh sát bắt đầu điều tra Cố Hoài Bích.

Lúc ấy con sói vọt vào câu lạc bộ đêm, cắn đứt một cánh tay của một cậu trai và ép Chung Tân nhảy lầu. Tuy rằng không có người chết nhưng lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy con sói vừa hung dữ vừa lớn, đám cậu trai kia còn nghe thấy Cố Thiên Giác gọi con sói là "Anh ơi".

Video và ảnh chụp cứu người lan truyền tràn lan trên mạng, những bài đăng của Tiết Thanh về việc Cố Hoài Bích là sói lan đi như mồi lửa, nó được đăng lại trên các trang web lớn và mạng xã hội.

Tất nhiên là cảnh sát không tin vào chuyện thần linh mê tính, nhưng có rất nhiều video ghi lại được sự xuất hiện của con sói lớn, bởi vậy bọn họ không thể không điều tra Cố Hoài Bích.

Đỗ Uyển Nhu sẽ không bỏ mặc để chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết được, nhiều năm trước bà đã sớm rót một số vốn lớn đầu tư xây dựng sở thú, hiện tại bà là một cổ đông nắm hơn phân nửa cái sở thú chính là vì ngày hôm nay.

Bà bảo sở thú thông báo rằng sở thú vừa có một con sói xổng chuồng, con sói đấy rất giống với hình trong ảnh chụp, có điều nó không to như trong ảnh, có lẽ là do góc quay và góc chụp có vấn đề.

Sở thú một mực chắc chắn con sói trên ảnh chụp chính là con sói xổng chuồng của sở thú, nói như thế, ít nhất thì vẫn có ích về phía bên văn kiện của chính phủ, tiếp theo là kiểm soát dư luận.

Về việc có không ít người nói chắc như đinh đóng cột rằng bọn họ nhìn thấy sói, còn nói nghe thấy Cố Thiên Giác gọi con sói là anh trai, nhưng cũng có rất nhiều người không tin vào chuyện tâm linh kỳ lạ cho nên cuối cùng hai bên ở trên mạng cãi nhau tối mày tối mặt ――

"Hiện giờ chẳng phải chúng ta nên lo lắng cho cô gái nạn nhân à, mọi người cãi nhau mãi về chuyện thật thật giả giả làm gì, dắt mũi hả!"

"Ở Giang Thành có ai mà không biết nhị thiếu gia của Cố gia bọn họ là quái vật đâu, bây giờ có hết chứng cứ thế mà vẫn còn có thuỷ quân tẩy trắng à, quả nhiên là thế lực tư bản!"

"Đồng ý với lầu trên, Cố gia ỷ có tiền nên đánh lừa dư luận".

"Tôi thấy hơn phân nửa cô gái kia cũng chẳng phải thứ gì tốt lành gì, khi không ăn mặc như thế định đi dụ dỗ đàn ông à, bọn họ làm thế với cô ta thì sao chứ!".

"Đến xem lầu trên ngu dốt dồn ép dư luận".

"Tới đây tới đây, nạn nhân lại bị xem là người có lỗi nữa".

"Các người làm ơn có lương tâm chút đi, tập trung vào hung thủ được không!"

......

Hiện tại toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ ở Giang Thành đều bàn tán về chuyện này, Đỗ Uyển Nhu vì bảo vệ con gái đành cho Cố Thiên Giác tạm nghỉ học, chuẩn bị đưa con gái xuất ngoại đến nhà dì ở Anh nghỉ ngơi một thời gian, vừa lúc có thể khuây khỏa đôi chút.

Cố Thiên Giác xảy ra chuyện, đa số nữ sinh trong trường đều đồng cảm với cô ấy.

Tuy nhiên người vui vẻ nhất chính là Trần Nhân Nhân, lúc trước Cố Thiên Giác năm lần bảy lượt cười cợt cô ta, khiến cho cô ta bị mất mặt ở trước mặt bạn học, cho nên khi Cố Thiên Giác xảy ra chuyện, ngày nào cô ta cũng trưng ra cái mặt hèn hạ đắc chí đáng ghê tởm, bịa đặt kiếm chuyện khắp nơi ――

"Cố Thiên Giác vẫn luôn theo đuổi Lương Tu mà."

"Ruồi nhặng không quan tâm đến trứng thơm, cô ta là loại người gì tất cả mọi người đều biết, xảy ra chuyện như vậy cũng đâu lạ lùng."

Có nữ sinh nghe không nổi nữa, nói với Trần Nhân Nhân: "Đừng có nói mấy lời không hay như thế, nói thế nào thì Cố Thiên Giác cũng là người bị hại đấy."

Trần Nhân Nhân lập tức nhấn mạnh: "Tất cả video đều bị xóa, ai biết có phải cậu ta là người bị hại hay không, nói không chừng là cậu ta không dụ dỗ được Lương Tu mới cố ý nói như vậy, tớ thấy... mấy nam sinh kia mới thật sự là người vô tội kìa, không có cách nào cả, ai bảo Cố gia lắm tiền không dám trêu vào."

Trần Nhân Nhân còn chưa nói xong bỗng nhiên có người đẩy cô ta từ phía sau, Trần Nhân Nhân bị đẩy nên lảo đảo suýt nữa thì té ngã.

Cô ta ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Trần Biên Biên cực kỳ tức giận.

"Cô làm gì đó! Điên rồi sao!"

Biên Biên cắn răng, ánh mắt giận dữ, trầm giọng nói: "Nói mấy lời vô cảm như thế cẩn thận bị báo ứng."

Lần đầu tiên Trần Nhân Nhân nhìn thấy Biên Biên nổi điên như vậy, cô ta có chút rụt rè khó nói, nhưng ở xung quanh có nhiều bạn học đến thế, cô ta không nghĩ là mình bị con nhóc này dọa sợ đâu.

"Tôi nói sai gì à, Cố Thiên Giác là người không biết xấu hổ ai ai cũng biết! Cậu ta theo đuổi đàn anh Lương Tu mọi người đều biết, hiện tại xảy ra chuyện có thể trách ai đây! Tôi thấy là do cậu ta không biết chừng mực! Cậu ta là đồ rác rưởi!".

"Bang" một tiếng, Trần Nhân Nhân ăn một cái tát, mặt đỏ ửng lên.

Cô ta nhìn Biên Biên, khó tin nói: "Thế mà... thế mà cô dám đánh tôi!".

Biên Biên thở hổn hển, nhìn gương mặt đáng ghê tởm của Trần Nhân Nhân, cảm thấy trong lòng buồn nôn kinh khủng.

"Cô có thể bàn tán về mọi thứ nhưng không thể nói xấu sau lưng người khác, Cố Thiên Giác là bạn thân của tôi, tôi nghe thấy cô mắng cậu ấy, đánh cô thì thế nào!".

Đây là lần đầu tiên Biên Biên mắng thẳng mặt ai đó.

Trần Nhân Nhân hết sức tức giận, hét lên rồi nhào tới đánh nhau với Biên Biên, tình huống rất khó coi, nhưng Biên Biên không quan tâm đến nhiều như vậy, lòng cô tràn đầy giận dữ không biết phát tiết ở đâu, đúng lúc Trần Nhân Nhân đâm đầu vào họng súng của cô, thế là cô cũng không cam lòng yếu thế, hết đánh lại đá.

Trần Nhân Nhân ăn đau, đau đớn khóc rống lên, Biên Biên cũng bị cô ta làm hai má bị thương nhưng chẳng nói một lời.

Sau đấy hai người bị giáo viên gọi vào phòng giáo vụ nghe mắng một trận.

Vương Linh cũng bị mời tới văn phòng, Trần Nhân Nhân vừa thấy Vương Linh đến, tủi thân ôm lấy bà than thở khóc lóc lên án Biên Biên "Bạo lực" với cô ta, đánh cô ta đến chảy máu mũi như thế nào.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của con gái, Vương Linh lòng đau như cắt, ánh mắt nhìn Biên Biên trở nên vô cùng ác độc.

Vì Trần Nhân Nhân không còn được Trần Văn Quân cưng chiều cho nên giờ Vương Linh cũng tháo mặt nạ xuống, thái độ đối với Biên Biên trở nên tệ đi rất nhiều.

"Tại sao lại ăn hiếp em gái mình!" Bà nghiêm khắc chất vấn Biên Biên: "Em gái nhỏ hơn con, con là chị gái không phải là con nên nhường nhịn em à!"

Chủ nhiệm giáo vụ thấy Vương Linh bênh con gái mình, vì thế giải thích: "Chuyện này hai đứa nhỏ đều sai, Trần Nhân Nhân nói xấu người khác là sai trước."

Vương Linh không quan tâm nhiều đến vậy, thái độ kiên quyết bắt Biên Biên xin lỗi Trần Nhân Nhân, còn nói nếu Biên Biên không xin lỗi sẽ gọi cha Biên Biên đến trường tự đi mà dạy lại cô.

Biên Biên không định xin lỗi, tất nhiên cũng không muốn vì cái chuyện vặt này mà gọi cha mình tới.

"Dì có thể gọi điện thoại cho cha, nhưng trước khi gọi dì nên hỏi thử xem con gái mình đã nói ra lời lẽ bẩn thỉu gì, nếu cha đến, con sẽ một năm một mười thuật lại toàn bộ cho cha, khi đó cha cảm thấy con phải xin lỗi thì con sẽ xin lỗi."

Biên Biên nói xong câu đó, lập tức rời khỏi văn phòng.

Vương Linh tức giận đến run người nhưng không biết phải làm sao, Trần Văn Quân rất bận, bà không thể chỉ vì con gái mình bị ức hiếp mà gọi Trần Văn Quân tới, hơn nữa dù cho có kêu tới, đảm bảo ông cũng sẽ bảo vệ con gái ông thôi.

Vương Linh đành phải từ bỏ.

Chuyện hai nữ sinh đánh nhau ở sân thể dục rất nhanh đã bị cái miệng rộng của Phan Dương kể cho Cố Hoài Bích nghe.

Lúc xế chiều, Biên Biên nhìn thấy Cố Hoài Bích dưới chung cư.

Thiếu niên đứng ở dưới gốc cây đối diện với cô, tóc cậu cắt ngắn sạch sẽ ngay ngắn, có vài sợi tóc mái rũ xuống che đi lông mày cao thẳng.

Người qua đường đi ngang qua cậu không nhịn được ngoái đầu lại nhìn cậu vài lần, khuôn mặt tinh xảo của cậu tuyệt đối không được nhìn kỹ, nếu càng nhìn kỹ sẽ sinh ra cảm giác tự ti.

Vẻ đẹp của cậu không giống người bình thường, nhưng cậu lại được sinh ra ở thế giới này khiến cho người ta thật lúng túng.

Cố Hoài Bích rũ mắt, thấy cô đến gần cậu mới ngẩng đầu nhìn cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn tinh tế của Biên Biên có vết máu thì cậu cau mày lại, con ngươi đen nhánh càng thêm thâm trầm.

Cô gái đứng ngược sáng đưa lưng về phía hoàng hôn, ánh mặt trời dịu dàng bao lấy cô, mái tóc mềm mại che lại khuôn mặt dịu dàng của Biên Biên.

Cố Hoài Bích khó mà tưởng tượng được một cô gái dễ thương như vậy có thể thô lỗ đánh nhau với người khác.

Cậu không cầm lòng được mà đưa tay vén tóc cô ra sau tai, động tác và ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

"Sao anh lại tới đây?"

"Đến xem đồ ngốc nhà em."

Cố Hoài Bích chạm tay lên miệng vết thương trên mặt cô, ghét bỏ nói: "Đánh nhau với người ta còn để mình bị đánh, chưa thấy tên ngốc nào như em, tưởng là ai cũng giống anh, đánh thì không đánh trả còn mắng không cãi lại à?"

Biên Biên bĩu môi, buồn bực không nói gì.

"Về sau không được đánh nhau với người khác nữa."

"Nói chuyện đi, câm rồi?"

Cậu quở trách mà vỗ đầu Biên Biên, lúc này Biên Biên mới rầu rĩ mở miệng nói: "Mặc kệ là anh hay Cố Thiên Giác."

"Cái gì?"

Cô nhóc cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định: "Hai người đều là người rất quan trọng đối với em, ai dám nói xấu hai người là em phải đánh cô ta!"

Trong đầu Cố Hoài Bích hiện lên khung cảnh lúc mới vừa vào cấp hai, lúc ấy tất cả mọi người đều mắng cậu là quái vật, ghét bỏ cậu thậm chí là bôi nhọ cậu, khi đó cô nhóc này cũng kiên quyết bảo vệ cậu ở trước mặt mọi người, ánh mắt kiên định chưa bao giờ thay đổi.

Cậu nâng cằm cô lên, nhìn vết móng tay cào trên mặt cô, cười nói: "Bị phá tướng rồi."

Tuy là trong giọng nói cậu có chút trào phúng nhưng ánh mắt thì lại rất đau lòng.

Biên Biên chu miệng lên, ấm ức nói: "Cô ta cũng không tốt hơn đâu, bị em đánh đến chảy máu mũi."

"Giỏi lắm."

Cố Hoài Bích kề sát vào cô mặt, nhắm mắt lại.

Lúc này đây nghiêm túc hơn so bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, đầu lưỡi ướt át mềm mại lấy đi hết cảm giác đau đớn, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh thoải mái.

Miệng vết thương dưới sự dịu dàng của cậu từ từ khép lại.

Lúc đầu Biên Biên không quen với "Thói quen" nào đó của Cố Hoài Bích, nhưng hiện tại cô đã quá quen thuộc rồi, ngược lại còn có cảm giác lưu luyến bị mê hoặc.

"Anh biết bọn họ bắt nạt em."

Cậu vừa nói xong, một nụ hôn rơi xuống khóe mắt Biên Biên khiến cô nhắm hai mắt lại ――

"Biên Biên, người nào làm em tổn thương anh sẽ không bỏ qua đâu."

Tình ý ngọt ngào kết hợp với giọng điệu lạnh lẽo như vậy làm cho đáy lòng Biên Biên có chút lo lắng.

Khi Cố Hoài Bích hôn lên khóe mắt cô, một tiếng "Loảng xoảng" lớn vang lên, chiếc xe hơi màu đen phía sau bỗng nhiên không phanh lại được đụng phải thân cây đối diện, nửa đầu xe trước bị lõm xuống, toàn bộ cửa kính xe đều vỡ nát.

Biên Biên nhận ra biển số xe, đây là xe nhà cô!

Người lái xe là Vương Linh, còn Trần Nhân Nhân thì ngồi ở ghế phó lái.

Biên Biên mở to hai mắt nhìn chiếc xe biến dạng khó mà tin nổi, định chạy tới xem tình hình.

Cố Hoài Bích giữ cô lại, ôm cô vào trong lòng ngực, duỗi tay che mắt cô.

Xung quanh có khá nhiều người dân chạy ra vây xem chiếc mất lái đâm vào gốc cây, lấy điện thoại ra gọi 120.

Mặc dù Vương Linh và Trần Nhân Nhân rát đáng ghét nhưng Biên Biên chưa từng muốn làm hai người họ chết!

Biên Biên tránh tay Cố Hoài Bích ra chạy đến bên cạnh xe, nhìn vào bên trong xe qua cửa xe vỡ vụn.

Túi khí trong xe đã bật ra, trên mặt Vương Linh và Trần Nhân Nhân đều có máu, hai người đã lâm vào trạng thái hôn mê không rõ sống chết.

Cô thở gấp và quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích: "Anh......!"

Cậu lãnh đạm và xa cách, thờ ơ đứng ở ven đường, con ngươi đen nhánh, đáy mắt như phủ một màn sương lạnh.

Trong nháy mắt, dường như Biên Biên không nhận ra cậu nữa.

Cô còn nhớ rõ, khi còn nhỏ cô và Cố Hoài Bích chuồn ra khỏi Vương Phủ Hoa Viên, đứng trên đỉnh núi đón cơn gió đêm êm dịu, ánh mắt cậu đẹp đẽ trong veo, đối với thế giới này tràn đầy khát khao và chờ mong.

Còn giờ, ánh mắt cậu chỉ có hờ hững.

Biên Biên bước về phía cậu hai bước nhưng cậu lại xoay người rời đi, biến mất trong đám người hỗn loạn.

________

loading...

Danh sách chương: