Edit Chung Kien Than Tham Tuong Du Nguyen Hoan Q2 Chuong 11 12 Suy Luan Cua Chuc An Sinh

Edit : Cải Trắng

[ Q2 ] Chương 11 : Suy luận của Chúc An Sinh (1)

Sau khi tạm biệt Trì Trừng, Chúc An Sinh và Tiểu Lý liền trở về nhà trọ.

" Cảnh sát Lý, cậu có đói không ? "

Khi gần về tới nhà trọ cô liền quay sang hỏi Tiểu Lý, bọn họ cả chiều nay đều vật lộn khắp nơi để tìm thi thể, tới giờ đã gần 6 giờ 30 rồi, lúc này bầu trời là một màu xanh thẫm.

" Có một chút. " Tiểu Lý nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình, chắc dạ dày cậu lúc này chỉ toàn nước mà thôi.

" Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé, chút nữa cậu thích ăn gì liền ăn cái đó, không cần khách khí với tôi đâu. " Chúc An Sinh cười nhẹ nhìn cậu, khi cô cười đuôi mắt cô hơi cong cong lên, nhìn cô lúc này thật giống một chú hồ ly giảo hoạt.

" Chúc tiểu thư, phí ăn ở đây của cô với Trì tiên sinh chỉ cần giữ lại hóa đơn thôi, sau đó tôi sẽ mang về cục thanh toán, đây là công việc mà. "

Tiểu Lý có ý tốt giải thích với cô, Chúc An Sinh nhìn bộ dáng lương thiện của cậu mà nụ cười càng tươi hơn, cậu quả nhiên là chưa phát hiện ra ý của cô trong lời nói.

" Cảm ơn ý tốt của cậu, cảnh sát Lý, nhưng lần này tôi mời cậu ăn cơm chủ yếu là muốn nhờ cậu giúp một việc. " Chúc An Sinh phát hiển ra Tiểu Lý quá đơn thuần rồi, không thể nào mà diễn theo kịch bản đã dựng sẵn được nữa, cô đành nói thẳng vấn đề luôn vậy.

" Hỗ trợ sao ? Chuyện gì ? "

" Tôi nhớ là cậu đã chuyển tới đội hình sự trước khi xảy ra vụ án cho nên vụ án này cậu có tham gia đúng không, cho nên chút nữa sau khi ăn cơm xong liệu cảnh sát Lý có thể nói qua cho tôi một chút tình tiết vụ án không ? "

" Vội gì chứ, lần này tôi được đội hình sự phái tới đây chính là để hỗ trợ Chúc tiểu thư và Trì tiên sinh phá án mà, Chúc tiểu thư muốn biết gì cứ hỏi tôi, tôi biết được bao nhiêu sẽ nói hết. "

" Tôi đây coi như cảm ơn cảnh sát Lý trước nha ? "

Sau khi có được đáp án Chúc An Sinh vô cùng vui sướng, cô cảm tượng như bước chân mang theo gió vậy, từng bước uyển chuyển mà nhẹ nhàng như đang khiêu vũ trên bông, nhưng trong nháy mắt cô hơi hoảng hốt, đây là cảm giác khi ước muốn thành hiện thực sao ?

Tiểu Lý nhìn Chúc An Sinh vui sướng như vậy đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, có phải cậu đồng ý nhanh quá rồi không ? Quả nhiên, bốn tiếng sau sự lo lắng đó của cậu đã được chứng minh.

Chúc An Sinh và Tiểu Lý ăn xong cơm tối liền bắt tay vào xem hồ sơ vụ án luôn, trong lúc xem hồ sơ cô có quá nhiều những vấn đề cần hỏi, sau khi trả lời hết các vấn đề của cô, Tiểu Lý có cảm giác như người mình bị lột hẳn một lớp da.

Tiểu Lý uống nốt chỗ nước cuối cùng trong chai, cổ họng khô rát của cậu lúc này mới dễ chịu hơn chút. Trong khi đó Chúc An Sinh ngồi đối diện cậu hai mắt vẫn sáng ngời chăm chú tra tài liệu.

Chúc An Sinh không cảm thấy mệt sao ? Đây chính là nghi vấn lúc này của Tiểu Lý.

Cậu, Chúc An Sinh và Trì Trừng từ sáng đã lặn lội tới đây và làm việc cho tới tận tối, lên đường đi tìm thi thể, rồi còn băng qua con đường núi hiểm nguy gập nghềnh. Thế mà giờ trông cô vẫn vô cùng phấn chấn, không có cảm giác mệt mỏi, từ tận đáy lòng Tiểu Lý vô cùng bội phục người con gái có tinh thần thép như này.

" Cảnh sát Lý, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi. "

Chúc An Sinh vừa đọc xong một tập văn kiện, cô chẳng thu hoạch thêm được gì, giờ cô mới nhớ ra cô còn kéo theo Tiểu Lý tới hỗ trợ mình, không tìm được gì khiến cho Chúc An Sinh cảm thấy áy náy nên bảo Tiểu Lý trở về nghỉ ngơi trước.

" Vẫn chưa tìm được thêm manh mối sao ? " Trước khi rời đi, Tiểu Lý còn quan tâm hỏi han cô một chút.

" Tôi vừa mới xem qua một chút thông tin mấy gia đình trong thành phố báo có người mất tích, đúng như cậu nói, không có ai phù hợp với đặc điểm của nạn nhân cả, nếu như nạn nhân thật sự là du khách từ nơi khác tới thì e là khó xác định được thân phận nạn nhân và người nhà. "

" Đúng vậy, đội hình sự cũng đã làm xét nghiệm DNA rồi, vẫn không thu được kết quả khả quan. "

Nghe Tiểu Lý nói xong cô dường như có hơi nhụt chí, chẳng trách Trì Trừng lại thoải mái ra điều kiện với cô như vậy, tới đội hình sự còn khó lòng tra được thân phận nạn nhân thì cô phải làm thế nào đây ?

Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, cô không chỉ muốn mình được tăng 10% tiền lương, mà còn muốn vạch rõ chân tướng vụ này, minh oan cho nạn nhân.

Chúc An Sinh cảm thấy, ít nhất thì cô nên để người nhà nạn nhân biết chân tướng sự việc, như vậy linh hồn nạn nhân còn có nơi để về, có thể yên tâm nơi suối vàng rồi.

Nghĩ thông suốt xong, cô lại một lần nữa lật hồ sơ vụ án ra xem ảnh chụp thi thể nạn nhân.

" Cảnh sát Lý ! "

Đột nhiên Chúc An Sinh kêu lên một tiếng khiến Tiểu Lý ngừng bước chân.

Vốn Tiểu Lý chuẩn bị về phòng nghỉ, nghe cô gọi liền quay người lại, đúng lúc nhìn thấy cô cầm một tấm ảnh chụp : " Làm sao vậy ? "

" Nạn nhân thứ nhất trên người có hình xăm đúng không ? "

Chúc An Sinh nói, thậm chí vì kích động mà cô đứng hẳn lên, cô chạy tới trước mặt Tiểu Lý, giờ cậu có thể nhìn thấy rõ, tấm ảnh mà cô đang cầm là chụp phần vai nạn nhân, trên đó có một hình xăm.

" Đúng vậy, trên vai trái nạn nhân thứ nhất có một hình xăm, có vấn đề gì sao ? "

" Bức ảnh này không hết hình xăm nhưng cậu không cảm thấy hình xăm này hoa văn của nó rất kỳ quái sao ? " Chúc An Sinh chỉ vào một phần hình xăm được chụp lại.

Khi tìm được thi thể nạn nhân sẽ có người chụp lại một số bức ảnh, trong tay Chúc An Sinh là ảnh chụp khúc vai của nạn nhân, nếu như nghiêm túc nhìn bức ảnh này một lần sẽ thấy được cái hình xăm ở một góc.

" Cái hình xăm này, tôi biết, nhưng hoa văn này cũng không phải dạng hiếm gì, chỉ là ít người xăm hình này mà thôi, ở trong đội hình sự có người biết về hình xăm này, đây là hình xăm hai chữ ' nam nam ' hai chữ này viết theo kiểu chữ Triện* xếp chồng lên nhau. "

Chữ Triện : là một kiểu chữ Hán

" Xăm xếp chồng lên nhau, viết theo kiểu chữ Triện ? " Chúc An Sinh lần đầu nghe thấy kiểu xăm như này, không khỏi có chút tò mò.

" Đây là một thể chữ nghệ thuật thời cổ đại, thường loại này được dùng để làm con dấu, chỉ là nạn nhân tương đối đặc biệt, đem thể chữ này xăm lên người. "

Tiểu Lý kiên nhẫn đem những gì mình biết nói cho Chúc An Sinh, chỉ là cậu không hiểu lắm, hình xăm này đội hình sự cũng đã nghiên cứu qua, chẳng lẽ còn thứ gì ẩn dấu sau hình xăm mà bọn họ chưa phát hiện ra ? Nhưng đó chỉ là một cái hình xăm, ý tứ của nó cũng chỉ là ' nam nam '*, còn điều gì kỳ lạ ở đây đâu.

Nam nam : Chữ nam ở đây là chữ 南南,là ' nam ' trong ' nam mô ai di đà Phật '

" Cảnh sát Lý, có phải ít người xăm kiểu hình chữ Triện này trên tay đúng không, có thể là nạn nhân ở nơi mình sống đã đi xăm cái hình này, có thể người xăm sẽ biết nạn nhân là ai. "

Tiểu Lý nghe Chúc An Sinh nói vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhưng quả thật cậu bội phục sự linh hoạt của cô.

" Tôi biết Chúc tiểu thư đang suy nghĩ cái gì, việc cô nói đội hình sự cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cô phải biết rằng, thành phố Hộ Thủy này có hơn ba trăm vạn người sinh sống, nhưng cửa hàng xăm ở đây nhiều vô số kể, còn chưa kể tới những cửa hàng xăm kinh doanh không có giấy phép, vì thế chúng ta muốn tra cũng không thể tra nổi. "

Nghe Tiểu Lý nói, Chúc An Sinh có thể cảm nhận được việc tìm kiếm như mò kim đáy bể này, vô cùng tuyệt vọng, nhưng không biết làm sao, Chúc An Sinh cứ như người chết đuối vớ được cọng rơm vậy, nhất quyết không buông tha cho manh mối hình xăm này.

Trực giác cô có thể cảm nhận được, chỉ cần phá giải được manh mối hình xăm thì sự việc sẽ đột phá ! Có thể là cô đang xem nhẹ một việc gì đó, đó là một việc rất quan trọng.

Chúc An Sinh vắt óc suy nghĩ, cô muốn phá bỏ lớp sương mù đang bao bọc chân tướng. Tiểu Lý ở một bên nhìn thấy cô biểu tình đau khổ như này còn tưởng là cô đang bị bệnh gì chứ.

" Chúc tiểu thư, cô không sao chứ ? "

Dưới sự quan tâm hỏi han của Tiểu Lý, cô mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, trong nháy mắt đột nhiên cô nhớ tới lời Trì Trừng nói, lời Trì Trừng đã nói với cô.

_ " Mỗi người bất luận làm cái gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà trong thế giới của chúng ta, những dấu vết đó chính là chứng cứ, chúng cứ lẳng lặng mà ở nằm ở đó, chờ chúng ta tới vạch ra chân tướng sau nó. "

_ " Tôi có thể có sơ suất ở một chỗ nào đó, nhưng chứng cứ thì vẫn ở đó, cho dù ta không phát hiện ra nó thì nó nhất định sẽ tìm đường tới bên ta. "

Chứng cứ ? Là chứng cứ gì đây ? Dấu vết chứng cứ đâu ? Còn dấu vết chứng cứ gì mà Chúc An Sinh cô chưa phát hiện ra ?

Chúc An Sinh đang tự hỏi chính mình, rốt cuộc, trước khi lớp sương mù kia tan đi cô lại nhớ tới một câu nói nữa của Trì Trừng _ " Trên thế giới này chẳng có chuyện là nếu như, càng không có nhiều sự trùng hợp. "

Trùng hợp là cái gì chứ ? Chúc An Sinh nhớ rõ, vì không thấy trong số những người mất tích ở quanh thành phố Hộ Thủy có điểm tương thích với nạn nhân cho nên cả cô và Trì Trừng đều phán đoán nạn nhân là du khách từ nơi khác tới đây du lịch, nhưng là một du khách từ nơi khác tới, sao cô ấy lại một mình đi tới cổ trấn Hà Giác du lịch chứ ?

Phải biết rằng đa số người tới thành phố Hộ Thủy du lịch đều là người nước ngoài, làm gì có chuyện dành ra hai tiếng đi xe để tới một cổ trấn ở ngoại thành chứ ? Nếu như thật sự thích phong cảnh cổ trấn thì ở Trung Quốc không thiếu những cổ trấn yên bình, đâu nhất thiết phải chạy tới cổ trấn Hà Giác, nơi chỉ có tiếng trong vùng vì phong cảnh đẹp thôi.

Cho nên Chúc An Sinh đoán rằng nạn nhân là người ở thành phố Hộ Thủy, bởi vì ở gần cổ trấn Hà Giác lại có phương tiện đi lại cho nên mới có thể một mình chạy tới nơi này. Mà với thân phận của nạn nhân, Chúc An Sinh nghĩ tới hai khả năng.

Thứ nhất, có thể nạn nhân là một cô nhi. Thứ hai, có thể nạn nhân là người từ nơi khác tới thành phố Hộ Thủy sinh sống. Hơn nữa, dù với khả năng nào thì tính cách nạn nhân tương đối lập dị, lại không có người thân bên cạnh, điều này có thể giải thích tại sao nạn nhân biến mất lâu như vậy mà không có ai báo án cả.

Dù có thể suy đoán được thân phận nạn nhân nhưng Chúc An Sinh vẫn chưa giải quyết được vấn đề cô đặt ra.

Nạn nhân tại sao lại đơn độc chạy tới cổ trấn Hà Giác du lịch ? Chúc An Sinh chỉ mới suy đoán có khả năng nạn nhân là người sống ở thành phố Hộ Thủy, còn nguyên nhân sao nạn nhân lại tới đây một mình thì cô chưa biết, hơn nữa giờ đây cô còn thu nhập thêm được một manh mối nữa, rốt cuộc hình xăm hai chữ ' nam nam ' của nạn nhân là có ẩn ý gì.

Loại trừ khả năng hình xăm liên quan tới chuyện yêu đương, thì người bình thường thường xăm hình xăm có một ý nghĩa nhất định, ví dụ như về kỷ niệm, rốt cuộc hai chữ ' nam nam ' này có ý nghĩa gì cơ chứ ?

Chúc An Sinh nghĩ tới điều này, cô cảm tưởng mình cách chân tướng càng lúc càng gần, gần như cô và chân tướng chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, nó sẽ lộ ra nếu như cô đâm thủng tờ giấy kia.

' Nam nam ' rốt cuộc có ý nghĩa gì đây ?

" Cảnh sát Lý, cậu cảm thấy hai chữ ' nam nam ' này có ý nghĩa gì không ? "

Đột nhiên, Tiểu Lý thấy sắc mặt cô đã bình thường trở lại, nhìn chằm chằm cậu, đặt một câu hỏi rồi tựa như đang chờ đợi đáp án của cậu.

" Tôi không biết, đây là mục tiêu của chúng ta sao ? "

Chúc An Sinh lắc đầu, phủ định ý của Tiểu Lý, nhưng ngay trong lúc này, cô lại nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ là do từ trước tới giờ cô đang quan trọng hóa vấn đề lên thôi.

Chúc An Sinh suy nghĩ, trong lòng cô thì có chuyện gì quan trọng đây ? Ước mơ ? Không. Vì cô còn nghĩ tới bố mẹ, rồi còn Phương Trọng Bình.

' Nam nam ' có ý nghĩa gì đây ? Chúc An Sinh rốt cuộc cũng nhớ ra được một khả năng đã bị cô xem nhẹ, có thể ' Nam nam ' ở đây là đang chỉ một người.

[ Q2 ] Chương 12 : Suy luận của Chúc An Sinh (2)

" Cảnh sát Lý, tôi giờ phải đi ra ngoài một chuyến, cậu có thể giúp tôi thu dọn lại đống hồ sơ này được không ? "

Chúc An Sinh giờ đang rất kiềm chế, cô muốn đi ra ngoài luôn.

" Đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng muộn thế này rồi Chúc tiểu thư còn muốn ra ngoài làm gì ? Cổ trấn này tuy đẹp nhưng ở nơi này đã xảy ra ba vụ án mạng rồi. "

Tiểu Lý lo lắng nhắc nhớ Chúc An Sinh, cô nghe xong bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, nghĩ thầm cảnh sát Lý này tuy còn trẻ tuổi, lại còn là một người tốt, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ trở thành một vị cảnh sát nhân dân tốt, giống như bố cô, giống như là Phương Trọng Bình.

" Tôi có một ý nghĩa cần xác minh, cho nên lần này tôi sẽ tới đồn công an trong trấn một chuyến, cậu không cần lo lắng cho tôi, nếu như hung thủ thật sự theo dõi tôi thì hắn gặp xui xẻo rồi. "

Chúc An Sinh bình tĩnh nói, nhìn vô cùng khí phách, đồng thời cô còn giơ nắm đấm ra trước mặt Tiểu Lý để thể hiện sức mạnh của mình. Tiểu Lý lúc này mới phát hiện, hóa ra dưới vẻ ngoài xinh đẹp như này, cô lại có một sức mạnh kinh người như thế.

Tiểu Lý lộ ra vẻ khiếp sợ, thân là một cảnh sát hình sự, sao cậu có thể không biết những cơ bắp trên người cô là do huấn luyện mà ra, nhìn bề ngoài thế nào cũng thấy bất đồng với việc cô là người có võ.

Bất tri bất giác, ánh mắt Tiểu Lý nhìn Chúc An Sinh có vài phần kinh sợ, tuy cậu cao hơn cô nửa cái đầu nhưng luận về sức mạnh có khi cậu không phải là đối thủ của cô.

Đối với biểu cảm của cậu Chúc An Sinh có vài phần hưởng thụ, xem ra có thể chứng minh mấy năm luyện tập của cô không uổng phí, có đôi khi Chúc An Sinh còn nghĩ rằng, nếu như giờ cô có thể trở lại cái ngày mẹ cô bị bắt cóc thì tốt rồi, như vậy, cô có thể bảo vệ được mẹ mình, có thể bảo vệ được gia đình mình.

" Tôi đi trước đây, chờ sau khi phá án xong tôi sẽ mời cảnh sát Lý một bữa. "

" Được thôi. "

Lần này Tiểu Lý vô cùng sảng khoái đáp ứng, cậu hy vọng bữa cơm này sẽ nhanh tới.

---

Mười lăm phút sau, Chúc An Sinh một thân một mình chạy tới đồn công an của cổ trấn, sau khi hỏi thăm người trực ban thì cô mới biết được nơi đang bảo quản thi thể, chỉ có điều cô hơi bất ngờ, vậy mà Trì Trừng vẫn còn ở đây tìm kiếm manh mối từ thi thể.

Chúc An Sinh xem giờ, bây giờ đã là 11 giờ rồi.

Đi qua một con phố, cuối cùng Chúc An Sinh cũng nhìn thấy nhà tang lễ trong lời vị cảnh sát kia nói, dù sao thì cổ trấn Hà Giác cũng chỉ là một địa phương nhỏ, không thể có nhà xác chuyên dụng được. Những người địa phương ở đây khi mất cũng là được an táng trong nhà tang lễ này.

Đi tới nhà tang lễ, cô được người bảo vệ ở đó dẫn đường tới căn phòng mà Trì Trừng đang ở đó, vừa mới mở cửa cô đã thấy hình ảnh Trì Trừng đang vùi đầu nghiên cứu chỗ hài cốt.

" Mã Văn Tân, một mình tôi là được rồi, không cần ... " Trì Trừng nghe thấy tiếng mở cửa, không buồn ngẩng đầu lên đã mở miệng, nhưng tới khi anh ngẩng đầu lên mới phát hiện người tới là Chúc An Sinh : " Là cô ? "

" Còn có thể là ai nữa đây ? " Chúc An Sinh vừa nói vừa quan sát căn phòng này.

Bên phải căn phòng có một tủ lạnh bảo quản xác rất lớn, trong tủ có hai ngăn tủ lạnh mà Trì Trừng đang đứng trước tủ lạnh, nhìn đống xương cốt vụn được để trong đó, giá trên là để mấy khối xương vụn, còn cái giá còn lại đang để những vụn xương được sắp xếp lại thành khung xương.

Xem xong chỗ này, Chúc An Sinh mới nhớ ra lời anh vừa nói, liền hỏi : " Mã Tân Văn là ai ? "

" Là pháp y mà thành phố Hộ Thủy đưa xuống, chính là vị pháp y mà cô nhìn thấy chiều nay đấy, hắn tới trước chúng ta mấy tiếng. Hôm nay sau khi nghiệm thi xong đã 10 giờ cho nên tôi bảo hắn về nghỉ ngơi trước, nhưng mà sao cô lại tới đây ? "

" Cái này lúc nữa sẽ nói cho anh nghe, anh đang làm cái gì đấy ? " Chúc An Sinh tò mò nhìn đống xương cốt ở trước mặt anh.

" Đây là nạn nhân thứ ba chúng ta phát hiện ra, nhưng mà thân thể nạn nhân đã bị thối rữa nghiêm trọng, Mã Tân Văn không cách nào tách được phần thịt và xương cốt ra, cho nên tôi đang thử lắp lại khung xương xem sao. "

Chúc An Sinh càng nghe càng cảm thấy tò mò, đợi tới khi cô nhìn rõ rồi liền không nhịn được cảm thán một tiếng : " Việc này mà anh cũng làm được sao ? " Chúc An Sinh nói, liếc qua đống xương cốt đã bị chặt nhỏ kia, bình thường pháp y mà muốn xếp đống này thành một khung xương hoàn chỉnh đã vô cùng khó khăn rồi, nhưng Trì Trừng không phải là pháp y, sao anh có thể làm được việc này ?

" Cô biết không, hồi tôi mười tuổi bố tôi đã tặng tôi một món quà rất đặc biệt, đó là một mô hình xương dạng người đồ chơi. "

Chúc An Sinh lộ ra ánh mắt khó có thể tin nổi, cô rốt cuộc hiểu vì sao Trì Trừng còn trẻ như vậy đã giỏi rồi, Trì Trừng không chỉ có xuất thân tốt mà anh còn có người luôn hết sức ủng hộ mình, là bố anh.

" Bất quá, 10 tuổi nhận được món quà như vậy, không phải quá lạ sao ? "

Chúc An Sinh đột nhiên có suy nghĩ, Trì Trừng thật giống với mấy thiên tài trong phim điện ảnh, đều không có tuổi thơ, thật là một đứa trẻ đáng thương.

" Lạ sao ? Món quà đó tôi đã mong bố tặng mình lâu rồi, bố tôi còn đợi tới khi tôi mười tuổi mới tặng tôi món quà đó. "

Cái gì ? Chúc An Sinh có điểm kinh ngạc, cốt truyện hình như có chút không thích hợp nha. Đáng lẽ Trì Trừng phải muốn có tuổi thơ ấu bình thường giống như những đứa trẻ khác chứ, tính tình cổ quái cổ anh phải là do bóng ma thời thơ ấu tạo thành chứ. Không phải phim điện ảnh đều diễn như vậy sao ?

" Được rồi, muộn như vậy rồi cô còn chạy tới đây, muốn nói gì nói đi. " Trì Trừng không muốn tiếp tục nói chủ đề tào lao này với cô nữa, liền đi thẳng vào vấn đề.

" Tôi nhớ anh bảo thi thể của hai người bị hại trước cũng ở đây đúng không, tôi muốn kiểm tra lại thi thể nạn nhân đầu tiên một chút. "

" Kiểm tra thi thể ? Không lẽ cô có phát hiện mới sao ? "

" Còn chưa chắc, tôi muốn kiểm tra một lần nữa. "

Trì Trừng thấy cô chưa muốn nói rõ cũng không hỏi nhiều, xoay người chủ động giúp cô lấy xương cốt của nạn nhân thứ nhất từ trong tủ bảo quản ra.

Ở trong tủ lạnh là một bộ thi thể không đầu của nữ, ở trên làn da xanh tím của nạn nhân có thể thấy rất nhiều vết khâu, phải vá lại rất nhiều mới có thể xếp lại một khung xương.

Trì Trừng quan tâm nhìn thoáng qua gương mặt cô, nhìn cảnh tượng đáng sợ như vậy mà cô không hề sợ hãi, trên gương mặt cô chỉ có sự đau lòng cùng tức giận mà thôi.

" Cô muốn xem cái gì ? "

Sau khi lấy thi thể ra ngoài, Trì Trừng chuẩn bị nghe Chúc An Sinh giải thích việc này.

Chúc An Sinh ban đầu là muốn nhờ pháp y kiểm tra hộ xem dưới bụng nạn nhân có vết rạn hay không, bất quá khi nhìn thấy bụng dưới của nạn nhân có vết thương dài tầm khoảng hơn mười cm thì cô đã hiểu rõ.

" Nạn nhân từng có thai. " Trì Trừng hơi kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Chúc An Sinh : " Cái cô muốn xem là cái này sao ? "

Chúc An Sinh không phủ nhận, đồng thời cô chỉ về phía vai trái của nạn nhân, nơi đó có một hình xăm. Trì Trừng lập tức đeo bao tay, có sự giúp đỡ của anh nâng thi thể lên, cô mới nhìn rõ được toàn bộ hình xăm.

" Cái hình xăm này, cô nhận ra sao ? " Trì Trừng càng thêm tò mò.

" Cảnh sát Lý nói nạn nhân xăm hai chữ ' nam nam ' này theo kiểu chữ Triện xếp chồng lên nhau. "

" Nam nam ? " Trì Trừng lặp lại câu nói của cô, anh hơi khó hiểu nhưng anh lại lập tức nhận ra vẻ vui sướng hiện trên mặt cô : " Cô biết ý nghĩa của nó ? "

" Hình xăm đối với người xăm đều có một ý nghĩa, có thể là một kỷ niệm đáng nhớ nào đó, mà hai chữ ' nam nam ' này thật làm người ta nghi ngờ, nhưng đột nhiên tôi nghĩ tới, có thể là do tôi nghĩ quá nhiều rồi, đây có thể chỉ là một tên người mà thôi. "

" Nếu như ' nam nam ' là tên của một người trưởng thành thì có chút không thích hợp, nhưng nếu như ' nam nam ' là tên của một đứa trẻ con hay thậm chí trẻ sơ sinh, thì cái tên này không kỳ quái chút nào, cho nên đây là cô muốn xem xem nạn nhân đã từng quan hệ hay chưa ? "

Thấy được Trì Trừng có thể nói ra ý nghĩ của cô, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, điều này ít nhất có thể chứng minh phương hướng của cô không sai. Nhưng mà hình như cô chưa phát hiện ra rằng, ở trong lòng cô trọng lượng lời nói của Trì Trừng càng lúc càng cao, sự chuyên nghiệp của anh mỗi lúc một vun đắp hình tượng của anh trong lòng cô.

" Mà cho dù chứng minh được nạn nhân có một đứa bé tên Nam Nam thì có ích lợi gì chứ ? Chúng ta không nói tới việc nạn nhân là người nơi khác, nếu cô ấy sinh con ở thành phố Hộ Thủy thì rất khó để tìm, một năm có biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời, làm sao cô có thể tra được tin tức của nạn nhân ? "

Trì Trừng chủ động đặt ra nghi vấn, anh biết muộn như vậy cô còn chạy ra ngoài là để hoàn thành được nhiệm vụ anh giao, nhưng anh vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ, chỉ là việc nạn nhân có từng xảy ra quan hệ hay không thì làm sao mà Chúc An Sinh có thể đoán ra được thân phận nạn nhân !?

Chúc An Sinh thấy điểm này chính anh còn chưa rõ, không hiểu rõ cô có một cảm giác vô cùng thỏa mãn, sau đó cô bắt đầu giải thích phán đoán và phân tích của mình cho anh nghe.

" Ngay từ đầu chúng ta đã phán đoán rằng nạn nhân không phải người địa phương vì trong khi so sánh điểm tương thích giữa nạn nhân và những người mất tích được báo án là không có điểm nào, chính ở phương diện này nảy ra một điểm đáng ngờ. "

" Đầu tiên, nạn nhân bị sát hại ở cổ trấn Hà Giác, nếu có người đi cùng thì chắc chắn sẽ có người báo án, nhưng không có, cho nên là nạn nhân một mình đi tới cổ trấn Hà Giác. "

" Thứ hai, cổ trấn Hà Giác là một địa điểm nổi danh của thành phố Hộ Thủy nhưng không phải là địa điểm du lịch thu hút khách. Nếu như là khách du lịch thì bọn họ sẽ chọn đi tới thành phố lớn, chứ không phải là đi tới nơi này. Vì ở Trung Quốc có nhiều cổ trấn đẹp hơn, phong cảnh nhiều hơn nơi này, vì vậy nạn nhân có thể không phải là người thành phố Hộ Thủy, càng không phải khách du lịch tới đây tham quan. "

" Cho nên, phỏng đoán đầu tiên của tôi, mặc kệ nạn nhân có phải người thành phố Hộ Thủy hay không, thì cô ấy vẫn là người đang sống trong thành phố, vậy nên cô ấy mới có thời gian rảnh rỗi chạy tới nơi này. "

" Nhưng như vậy lại có một vấn đề mới xuất hiện, tại sao nạn nhân lại tới cổ trấn Hà Giác ? Là để tham quan sao ? Điều này đương nhiên có khả năng, nhưng sau khi phát hiện ra hình xăm này, tôi lại nghĩ ra một hướng mới. "

Chúc An Sinh nói, một lần nữa ánh mắt cô ngừng trên hình xăm.

" Mỗi một hình xăm đều có một ý nghĩa nhất định, giống như hai chữ ' nam nam ' này, nếu nó là tên của một đứa trẻ thì tại sao cô ấy lại muốn xăm nó ? Hơn nữa cả người cô ấy chỉ có một hình xăm này cho nên cô ấy không phải là người yêu thích việc xăm, rốt cuộc là chuyện gì đã thúc cô ấy đi xăm tên của một đứa trẻ lên người mình đây ? Huống hồ, cô ấy từng xảy ra quan hệ, tuổi còn trẻ, có lẽ đứa bé cũng không quá lớn, cô ấy sao có thể để con lại một mình rồi chạy tới cổ trấn Hà Giác du lịch chứ ? "

Trì Trừng vẫn luôn yên lặng lắng nghe cô nói, anh cơ bản cũng đã hiểu rõ được phán đoán của cô, nhưng mà anh cảm thấy mấy lời này hình như vẫn còn lỗ hổng : " Cô phán đoán việc nạn nhân đang sinh sống ở thành phố Hộ Thủy thì tôi đồng ý, nhưng cô cũng đã nói, người chết đã từng quan hệ, mang thai không phải là chuyện của một người, vậy chồng hoặc người yêu của cô ấy đâu ? Cô ấy hoàn toàn có thể đưa con cho người đó rồi đi tới đây du lịch mà. "

" Bởi vậy, nếu như nạn nhân vẫn còn có chồng hay người yêu ở thành phố Hộ Thủy thì người đó sẽ lập tức báo án, nhưng không có, cho nên có thể cô ấy là một bà mẹ đơn thân, hơn nữa, có đứa con nhỏ tuổi như vậy mà vẫn bỏ con đi du lịch một mình thì có điểm không phù hợp. "

" Nếu nạn nhân mang theo con đi du lịch thì sao ? Rồi đứa nhỏ đó cũng tương tự, đã bị hung thủ sát hại ? " Một lần nữa Trì Trừng chỉ ra điểm sơ hở trong lời nói của cô.

Chúc An Sinh cảm thấy lời anh nói không phải là không có lý, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để gạt được phán đoán của cô, cô bình tĩnh nở một nụ cười.

" Trì tiên sinh không nhớ những gì mình đã phân tích sao ? Đây hẳn là nạn nhân đầu tiên bị hung thủ sát hại, lần đầu tiên ra tay hung thủ vô cùng khẩn trương, còn đào một cái hố không sâu để giấu thi thể nạn nhân đi, nếu như hắn giết cả đứa bé, không lẽ hắn vẫn còn tâm tình đi đào thêm cái hố nữa để chôn sao ? "

Trì Trừng bất đắc dĩ nở nụ cười, anh không ngờ giờ mình còn bị chính phán đoán của mình phản ngược lại, nhưng anh lại càng thêm hài lòng với Chúc An Sinh, quả nhiên khi chọn trợ lý mới anh đã không chọn sai người.

" Còn điều cuối cùng, Trì tiên sinh có nhớ anh bảo mấy cảnh đẹp nổi tiếng ở nơi này là chỗ nào không ? "

Trì Trừng nhớ lại một chút mấy địa danh mà hôm nay anh tra được trên mạng, nói : " Đại từ đường, đền thờ, còn có cả Thanh Sơn Tự. "

Vừa dứt lời, cuối cùng anh đã hiểu được ý của Chúc An Sinh, giờ phút này, những suy đoán của cô đã trở nên hợp lý hơn.

" Một người đi tới một nơi, khẳng định là có mục đích. Nạn nhân sinh con, vì sao lại xăm tên con mình trên người làm gì chứ ? Tại sao lại một thân một mình đi tới cổ trấn Hà Giác ? Còn có, hoa văn hình xăm nạn nhân cũng thật kỳ lạ, đó là một loại chữ nghệ thuật cổ đại, là kiểu chữ Triện. "

" Chân tướng là gì đây ? Nạn nhân xăm kiểu chữ này lên người mình, có thể khẳng định cô ấy là một người yêu thích truyền thống văn hóa, mà tại sao cô ấy lại đi tới cổ trấn Hà Giác ? Con cô ấy ở chỗ nào rồi ? "

Chúc An Sinh nói, bỗng nhiên ánh mắt cô ánh lên sự bi thương.

" Bởi vì con cô ấy đã qua đời cách đây không lâu, cho nên cô ấy lựa chọn xăm tên con mình lên người như là một kỷ niệm. Cũng đúng, bởi khi con cô ấy qua đời, một người mẹ đơn thân như cô ấy mới có thể ra ngoài một mình, mà tại sao cô ấy lại tới cổ trấn Hà Giác, là bởi vì đền thờ ở nơi này là thiêng nhất trong cả thành phố Hộ Thủy. "

loading...