020. Sàn nhảy

Nam nhân duỗi tay nâng cằm Liên Hân, đầu ngón tay vuốt ve dọc quai hàm.

"Thơm quá..."

Liên Hân phát hiện chính mình dựa sai chỗ rồi, vội vàng xua xua tay nói "Ngại quá, xin lỗi..."

Nói xong cô liền xoay người định chạy, lại bị nam nhân giữ chặt cánh tay, lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng cô lại không thoát được.

Liên Hân có chút choáng váng.

"Đừng kéo, đừng kéo tôi...tôi sẽ đền tiền..." cô dựng thẳng lên ngón tay "Tôi có...hai mươi vạn USD..."

Nam nhân lại cười một chút, bàn tay trượt xuống muốn xoa đến mông, thình lình một cổ lực lượng từ đâu ập tới, tinh chuẩn chính xác đem Liên Hân kéo lùi về.

Phong Khải Ninh đem cô che ở phía sau, đôi mắt híp lại nhìn người đối diện.

Nam nhân tựa hồ đối với sự xuất hiện của Phong Khải Ninh thoáng qua một tia kinh ngạc.

Sau một lát giằng co, người nọ vẫn là nhún nhún vai, trước khi cất bước rời đi còn nói vọng lại "Từ từ mà hưởng."

Liên Hân thấy người đến chính là Phong Khải Ninh, tức khắc liền ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt ửng hồng ở trên bả vai cọ cọ.

Chút ồn ào vừa rồi không đủ để nhấc lên bất luận sóng gió gì ở nơi này, sàn nhảy vẫn như cũ hương diễm mê ly, dục ảnh giàn giụa.

Phong Khải Ninh nghiêng đầu, thấy Liên Hân giống như tiểu động vật mà bám lên người hắn dụi dụi, cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Chỗ nào cũng dám đi loạn, lá gan lớn như vậy?"

Liên Hân nhìn biểu tình thâm thuý lạnh lẽo của Phong Khải Ninh, lắc lắc đầu.

"Em không biết gì hết..." Liên Hân liều mạng mà cọ cọ vào người hắn "Thật sự khó chịu quá, Phong Khải Ninh..."

Đây là lần đầu tiên Liên Hân gọi tên hắn, vừa nũng nịu vừa ỷ lại, Phong Khải Ninh hô hấp nặng nề, siết lấy eo nhỏ, sau đó bắt lấy một chân cô kéo lên, đẩy làn váy ra nhìn nhìn.

"Quần lót cùng váy bị bôi dược, còn có, cái này là trang phục khoá nhiệt, không đạt tới nhiệt độ nhất định liền không cởi được."

Liên Hân ôm lấy eo hắn, tay vói lên tấm lưng rắn chắc mà sờ soạng.

"Nóng muốn chết, vì cái gì còn không cởi được, em muốn cởi ra..."

Phong Khải Ninh duỗi tay luồn vào dưới váy, dùng hai ngón tay giúp cô xoa xoa hoa tâm.

"Đó là vì nhiệt độ còn chưa đủ."

Liên Hân lần mò đến cặp mông rắn như đá của Phong Khải Ninh, bàn tay nhỏ vuốt ve lên xuống, thấp giọng nỉ non "Đại dương vật ca ca, có thể cắm em được không, ngứa quá, sắp chết rồi..."

Phong Khải Ninh thầm mắng, rũ mắt do dự một chút, sau đó kéo khóa quần xuống.

Thịt căn đỏ sậm thô dài lách cách được thả ra ngoài.

Hắn cầm côn thịt vói vào trong váy, đem quần lót vén sang một bên, hạ thấp người, để cho thịt căn kẹp giữa hai cánh môi đang kịch liệt run rẩy.

Phong Khải Ninh bắt đầu nhẹ nhàng đẩy hông tới lui, kích thích cọ xát.

"Xong việc rồi lại quay sang trách móc phải không? Lần trước nói tôi cưỡng gian, lần này nói gì, mê gian?"

Liên Hân mềm oặt dựa vào ngực hắn, áy náy mà cúi đầu "Thực xin lỗi, lần trước..."

Cô không biết nên giải thích thế nào mới tốt, không lẽ nói vì để thoát thân nên mới diễn sao?

Phong Khải Ninh lạnh nhạt rũ mắt, dĩ nhiên không để ý tới lời xin lỗi của cô.

Cảm giác bên trong tiểu huyệt bị vạn kiến bò quả thực quá thống khổ, giữa hai chân Liên Hân dâm thuỷ đã tràn trề, chạy dọc xuống bắp đùi.

Hắn thấy vậy cũng không cố tình tra tấn cô, thực mau liền hạ thấp người, đem côn thịt thô to đút vào một chút.

Thịt căn vừa tiến huyệt, Liên Hân liền nhịn không được mà rên rỉ lên, điên cuồng thắt chặt cơ vòng âm đạo. Cự vật thô tráng uất thiếp lấp đầy mỗi một nếp uốn bên trong, nháy mắt làm mất đi cảm giác kiến bò khó chịu.

Nhưng thực mau Liên Hân liền phát giác, từng đợt ngứa ngáy đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.

Cô nhẹ giọng kêu lên, dùng huyệt nhục vừa cọ vừa mút, ở trên thân gậy điên cuồng mà vặn eo, giống như muốn dùng thịt trụ của Phong Khải Ninh gãi ngứa đến từng ngóc ngách bên trong.

Phong Khải Ninh thở hốc vì kinh ngạc.

Rốt cuộc hắn lại được làm cái huyệt động mê người này.

Sau khi chạm qua Liên Hân, mỗi ngày hắn đều khao khát đến phát bệnh. Lúc trước vì sĩ diện nên không tính toán tiếp tục làm gì, rồi sau đó lại điên cuồng hối hận.

Giả vờ cái gì đâu? Mạnh mẽ mà thao cô mới chính là chuyện nam nhân bình thường nên làm.

Hai người mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, bên dưới lớp váy lại là âm dương tương liên, ở giữa sàn nhảy ái muội tối tăm, nhẹ nhàng mà luật động.

Liên Hân thấp hơn Phong Khải Ninh rất nhiều, cho nên cô chỉ có thể bị hắn bóp eo, mũi chân nhón lên chấm đất, cả người tựa hồ bị treo trên một cây dương vật.

Hễ mỗi lần âm nhạc thoáng dừng để chuyển bài, bọn họ sẽ miễn cưỡng đi lại một chút. Phong Khải Ninh một bên chậm rãi bước đi, một bên nhẹ nhàng nhấp nhấp, thấp giọng mà hỏi "Ổn không?"

Liên Hân lắc đầu, cô vừa hy vọng đại dương vật cứ tràn đầy mà cắm dính vào trong đừng cử động, tuỳ ý để cô kẹp dùng, lại vừa hy vọng nó có thể mau mau rút ra, đem vô biên vô hạn dâm thủy ở sâu trong huyệt tử của cô đều thọc trào ra đi.

Phong Khải Ninh thở dốc, hắn bị Liên Hân điên cuồng quấy nhiễu hút đến cơ mông căng chặt.

Chung quanh có người so với bọn họ càng phóng túng kỳ thực không ít.

Liên Hân thoáng thấy một nữ nhân thân mặc váy ngắn, cao cao giơ mông, người ở phía sau điên cuồng xuất nhập làm cho cô ta bọt nước đều loạn bắn.

Cô không khỏi thèm thuồng mà kẹp chặt thịt trụ, đẩy đẩy Phong Khải Ninh "Em muốn như vậy, muốn được đại dương vật mạnh mẽ mà thọc..."

Phong Khải Ninh nhíu mày liếc mắt một cái.

"Động tác quá lớn sẽ có người xấu vây xem."

Hắn duỗi tay đem tóc Liên vén ra sau, cúi đầu gặm cắn vành tai.

"Tiểu dâm đãng muốn bị người ta nhìn?"

Cho dù cô có muốn hắn cũng sẽ không, hạ thể kiêu ngạo của Phong Khải Ninh không phải ai ai đều có thể xem được.

Liên Hân nức nở ra tiếng, nhịn không nổi dựa ngồi vào trên đùi hắn, nâng mông nhỏ lên tự thân xóc nảy.

Phong Khải Ninh thấy cô thật sự thống khổ bất kham, đành đem Liên Hân bế lên một chút, nhẹ nhàng phát lực nhích eo, giống như dỗ dành hài tử mà nói "Có thể nhịn chút được không? Rút ra một lát, về nhà đền lại cho em. Lúc đó muốn chơi thế nào đều được."

Liên Hân lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được không được, một giây đồng hồ cũng không! Đừng rút ra!"

Phong Khải Ninh thực bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc không thể một đường làm cô từ nơi này đi ra ngoài.

Cuối cùng hắn chỉ có thể ôm Liên Hân vừa đi vừa cắm, ở xung quanh sân nhảy đi tìm phòng pha lê còn trống. Khổ nỗi, giờ này các nhóm hình người dâm thú đều chiếm hết phòng.

Ngó vào bên trong, không phải khẩu giao thì là điên cuồng cắm huyệt.

Phong Khải Ninh đành phải đem Liên Hân đặt lên một mặt cột ở trong góc khuất, tách hai chân cô ra treo lên cánh tay, bắt đầu bế mông thúc eo, mạnh mẽ chọc rút.

Liên Hân bị làm đến ngửa đầu hét to, quy đầu vừa nóng vừa cứng chạm sâu vào trong hoa tâm bủn rủn.

Cô hiện giờ giống như người bị vây giữa tối tăm, côn thịt của Phong Khải Ninh chính là khe nứt duy nhất mang đến ánh sáng.

Cắm vào rút ra, cắm vào rút ra...linh hồn Liên Hân hoàn toàn đã bị căn thịt này chi phối.

Nhiệt độ trên người không ngừng tăng lên, bỗng 'cạch' một tiếng, khoá nhiệt trên váy lễ phục rốt cuộc được mở.

Liên Hân lập tức kéo khoá váy, mở cổ áo ra đem hai bầu ngực đưa đến trước mặt Phong Khải Ninh.

"Mau liếm a...ha—— thật xấu, toàn bộ quần áo đều bôi dược..."

Phong Khải Ninh liền xụ mặt.

"Nhanh giấu trở vào, hiện tại không mút ngực. Nếu đem phơi ra cho nam nhân khác thấy, liền không làm nữa."

Liên Hân vội vàng duỗi tay đem bầu ngực đang không ngừng nhảy lên che chắn thật kĩ, sợ người nhìn thấy.

Phong Khải Ninh nhìn bộ dáng kinh hoảng của cô, thế nhưng cảm thấy vô cùng đáng yêu, vì vậy thẳng lưng thưởng cho mấy nhát cắm ngập.

"Lại sắp...mau lên một chút, a, nhanh... tiểu huyệt muốn làm nhanh..."

Phong Khải Ninh chú trọng thân phận cùng thể diện, vốn dĩ khinh thường làm tình cùng đàn súc vật trong này. Chỉ vì Liên Hân nên hắn mới miễn cưỡng đem côn thịt cho cô dùng tạm.

Nhưng nếu cô muốn hắn ở loại địa phương này, tận tình đầu nhập mà làm nữ nhân hắn yêu thích —— vậy không thể.

Hắn chỉ có thể dùng biên độ cực nhanh mà chạm vào điểm G để thoả mãn cô, làm Liên Hân cả người run rẩy, dâm đãng loạn kêu.

Ở giữa sàn nhảy, lúc này tình cảnh đã trở nên cuồng loạn, rất nhiều người mất khống chế, ngay giữa trung tâm mà lăn thành một đoàn công khai bạch bạch.

Hương thơm mê người cùng tiếng rên kiều mị của Liên Hân rốt cuộc hấp dẫn người đến vây xem.

Có người người thậm chí còn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn chỗ bọn họ giao hợp, sau đó duỗi đầu lưỡi ra tiếp được dâm dịch rơi rớt của Liên Hân.

Phong Khải Ninh đen mặt, chán ghét liếc xuống bên dưới, sau đó bế bổng Liên Hân xoay người rời đi.

Chân dài bước nhanh mang đến xóc nảy thật mạnh, khiến cho cự vật ở giữa huyệt tâm kịch liệt cọ xát.

Liên Hân liên tục rùng mình.

Cuối cùng, Phong Khải Ninh rốt cuộc tìm được một phòng pha lê trống có rèm che màu tím.

Sau khi đem rèm kéo lại, hắn đặt Liên Hân lên giường, tháo bỏ bộ váy đang tra tấn cô ra.

Phong Khải Ninh bắt lấy hai cổ chân Liên Hân, kéo thẳng thành một chữ V, côn thịt cực đại ngạnh chống ngay huyệt khẩu, lúc này mới trầm giọng nói "Muốn nhanh phải không?"

Một cây dương cụ thô to đột nhiên cắm ngập tận gốc, mông thịt Liên Hân đều phải nhảy dựng, hai chân dạng rộng bắt đầu thừa nhận tốc độ ra vào như bão tố.

Phong Khải Ninh vươn đầu lưỡi bắt lấy đầu ngực phấn nộn đang tán loạn nhảy lên, phía trên liếm mút bên dưới cắm huyệt.

***

Nghiêm Tự từ trên lầu chậm rãi đi xuống, híp mắt nhìn đám người dâm loạn cuộn thành một đoàn giữa sàn nhảy, hắn vừa liên tục chép miệng lắc đầu vừa đi dạo vòng vòng.

Kết quả, Nghiêm Tự đột nhiên nhìn thấy Phong Khải Ninh thế nhưng đang ở trong phòng pha lê chơi gái!?

Cảnh tượng quả thực đất rung núi chuyển, dâm dịch bay loạn, cách vách pha lê đều nghe được nữ nhân tiên lãng kêu lên. Âm thanh uyển chuyển lại yêu kiều, mị ngọt rên rỉ còn khá dễ nghe, kêu đến đại bảo bối bên dưới quần hắn đều sắp phát nổ.

Nghiêm Tự mở cửa đi vào, ngửi được cả phòng tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, máu huyết trong người bắt đầu sôi sục.

Phong Khải Ninh đem nữ nhân ôm đến kín mít, cho nên Nghiêm Tự chỉ nghe thấy được âm thanh đắm chìm trong nhục dục chứ không nhìn đến biểu tình thăng thiên dâm đãng của cô.

"Thơm quá vậy..."

Nghiêm Tự duỗi tay vào vuốt ve sườn mặt Liên Hân, đang định lần theo cái cổ xinh đẹp đi xuống, cổ tay đã bị gắt gao chế trụ.

"Mẹ kiếp" Phong Khải Ninh mặt mày âm lãnh "Cút ra ngoài!"

"Cùng nhau chơi a, không đến mức anh em với nhau mà cũng..."

Phong Khải Ninh trừng mắt, chuỷ thủ trong chiếc nhẫn giữa hai ngón tay đã bật ra.

Nghiêm Tự biết người này đích xác không nói giỡn, bèn dựng thẳng một bàn tay lên, cả người giật lùi về sau.

"Được rồi được rồi, mẹ nó, gái ở chỗ này mà cũng xem như bảo bối? Cậu bệnh phải không? Thực thương tâm a~"

Nghiêm Tự bị Phong Khải Ninh nhìn chằm chằm mà lui ra ngoài, rời khỏi sàn nhảy, sau đó hướng lên trên lầu bò bò mới coi như toàn mạng.

Nghiêm Tự vẻ mặt vô cùng khó tin mà bò trên mặt đất, cho đến khi nhìn thấy Tô Tử Tích, hắn liền căm giận bất bình mà xông lên hô to.

"Tô Tử Tích, cậu đoán xem có chuyện gì? Tôi con mẹ nó quá phục, Phong Khải Ninh đang ở sàn nhảy chơi gái! Tôi chỉ đi vào quan tâm một chút hắn đã lồng lên! Mẹ nó giống như mình sắp đoạt gái của hắn không bằng...uây uây! Có đang nghe hay không vậy?"

Cặp mắt đào hoa của Tô Tử Tích lành lạnh, vẫn luôn im lặng chuyên chú cầm di động, liên tục gọi vào một số điện thoại.

"Bất quá, con nhỏ đó thực sự thơm lắm nha, mùi thơm rất lạ..."

Tô Tử Tích nâng mi, đáy mắt lập loè hàn ý.

"Cái gì?"

loading...

Danh sách chương: