🍀 Chương 8: Chơi trên long ỷ (2)

Editor: Heo Hư Hỏng
────

"Khó mà làm được, muội muội của ngài đã đáp ứng rồi, nếu có thể làm ngài ngồi lên vị trí kia, nàng sẽ gả cho chúng ta." Loan Phong nghe thấy tiếng của Chu Đình giống như vọng lại từ một nơi rất xa, không hề chân thật.

Muội muội hắn thật ngốc, nếu nàng không thể sống vui sướng tự do, cho dù hắn trở thành hoàng đế thì cũng có ý nghĩa gì đâu? Loan Ngư của hắn là tiểu công chúa đơn thuần nhất trên đời này, hiện tại lại vì hắn mà bị hai nam nhân đáng sợ này tra tấn.

Hắn không xứng làm ca ca của nàng.

"Ta không muốn trở thành hoàng đế... Xin các ngươi đưa A Ngư trở về..." Loan Phong lặp đi lặp lại một câu: "Thả nàng, thả nàng..."

"Tứ hoàng tử, vị trí này bây giờ ngài dù không muốn ngồi cũng phải ngồi." Cố Huyền bế Loan Ngư lên, một tay ôm lấy eo nàng, một tay gắt gao ấn đầu nàng vào trong lòng ngực, xoay người một cái đã ngồi an ổn trên long ỷ. Bởi vì côn thịt khảm sâu vào tiểu huyệt nhiều nước, Loan Ngư không tự chủ được phát ra tiếng kêu mềm mại mị hoặc, hai đùi quấn chặt quanh vòng eo tinh tráng của Cố Huyền.

Nàng mở rộng chân ngồi trên người nam nhân, quay lưng lại với hoàng huynh mà nàng ngày đêm tưởng niệm, mông nhỏ bị nam nhân nâng lên hạ xuống phun vào nuốt ra côn thịt, áo choàng to rộng bao bọc lấy cơ thể nhỏ xinh. Trên cổ nàng quấn băng gạc, nơi xương bả vai gầy gò bên trái có khắc chữ "Đình", bên phải khắc chữ "Huyền". Miệng vết thương tinh tế mới mẻ, thậm chí máu còn chưa hoàn toàn đông lại, không thể tưởng tượng được Loan Ngư mảnh mai làm sao có thể bị bọn họ ấn xuống khắc lên hai chữ này. Loan Phong nhớ tới khi mới bước vào điện, nhìn thấy trường kiếm Chu Đình dính đầy máu tươi, thì ra đó là máu của Loan Ngư.

Hai nam nhân này cố chấp, quyết liệt lưu lại ấn ký của mình trên cơ thể Loan Ngư.

Hắn thật hận, hận bản thân vô năng. Hắn và muội muội sống nương tựa cùng nhau suốt mười bốn năm, nhẫn nhịn và chịu đựng, cuối cùng lại nhận được kết cục thế này, hắn làm sao có thể không hận?

Loan Phong có lẽ đã vĩnh viễn mất đi Loan Ngư.

Khoé miệng Cố Huyền lộ ra tươi cười, hắn biết huynh trưởng của Loan Ngư đã khuất phục, bọn họ sắp có một quân cờ vô cùng tốt để khống chế Loan Ngư. Dùng hai huynh muội kiềm chế lẫn nhau, hai người bọn hắn ngồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Cố Huyền tâm tình vô cùng tốt cúi đầu hôn lên đôi môi như cánh hoa của tiểu nhân nhi, tiếng nỉ non ngọt ngào mềm mại đều bị nam nhân ngậm trong miệng, đầu lưỡi hắn ngang ngược cướp lấy nước bọt, quét qua hàm răng chỉnh tề của thiếu nữ. Loan Ngư không vui dùng hai tay chống lên ngực Cố Huyền, cái lưỡi cũng không hề yếu thế đẩy hắn ra ngoài.

Phản kháng yếu ớt như vậy rất nhanh bị nam nhân trấn áp, hắn còn chơi xấu đút nàng một ngụm lớn nước bọt, đổ đầy cái miệng nhỏ ép nàng nuốt xuống. Tư thế nữ ngồi trên nam vô cùng phù hợp với hai người bọn họ, muốn thọc sâu vào nhiêu thì cứ thọc sâu bấy nhiêu, quy đầu thân mật dán vào miệng tử cung nhưng không cắm vào, chỉ trêu đùa khêu lên dục vọng của Loan Ngư.

"Hừ ư, a a a~" Loan Ngư bị ma sát đến điểm mẫn cảm nên phát ra tiếng rên ngọt ngào giống như mèo con, Cố Huyền khen thưởng hôn vào mí mắt nàng. Sau đó hắn bóp lấy eo thon của con cá nhỏ, đẩy nhanh tần suất thọc vào rút ra, côn thịt lúc này thật sự đâm thẳng vào trong tử cung. Không giống Chu Đình đại khai đại hợp*, Cố Huyền càng thích tra tấn con mồi trong tay hơn, mỗi lần đâm sâu đều phải chuyển động vòng eo thiếu nữ để mỗi tấc thịt mềm bên trong tiểu đều phải cọ xát với côn thịt, buộc Loan Ngư phải phát ra tiếng kêu thảm dâm mị. Khoái cảm tích lũy quá nhiều, nàng không còn cách khác ngoại trừ khóc lóc thừa nhận cao trào.

Cố Huyền buông tay ra, khí phách ngồi trên long ỷ, cảm nhận tiểu huyệt của mĩ nhân trắng nõn ngồi trên đùi vẫn đang cao trào co rúm "mát xa" gậy thịt, hai tay thiếu nữ chống trên cơ bụng của nam nhân, nghẹn ngào kêu khóc. Nhìn thấy bộ dáng bị dạy dỗ thành công của thiếu nữ, Cố Huyền vừa lòng bắn no tử cung nàng, sau khi bắn xong gậy thịt vẫn cắm tràn đầy tiểu huyệt không cho tinh dịch chảy ra, đầy đến mức tiểu nhân nhi chỉ biết "A a" vài tiếng rồi ngất xỉu.

Cố Huyền ôm Loan Ngư đã ngất xỉu rời khỏi chính điện, Chu Đình cũng rút kiếm ra, liếc nhìn Loan Phong một cái rồi rời đi.

Đêm đã khuya, rồng không ở, ánh nến cũng đã tắt.

Chỉ còn mình Loan Phong quỳ đó...

******************************************
(*) Đại khai đại hợp: mạnh mẽ, trực tiếp, ít màu mè hoa lá hẹ.

loading...

Danh sách chương: