☁️Chương 95: Baba yêu con!

[Đoạn giai điệu này, là hình xăm trên cổ tay Kỳ Bạc Ngôn, khắc vào trong mỗi bản nhạc hắn viết, là ký hiệu đại diện của Kỳ Bạc Ngôn, đồng thời cũng là biểu tượng dành riêng cho Kỷ Vọng]

Tống Cách trơ mắt nhìn Kỷ Vọng thay quần áo, chỉnh lại tóc, cuối cùng đeo khẩu trang lên, che đi khuôn mặt điển trai của mình.

Concert cũng không bắt đầu sớm như vậy, nhưng Kỷ Vọng đã chuẩn bị ra ngoài ngay bây giờ, Tống Cách nói: "Không phải cậu mới trở về sao, không nghỉ ngơi một chút à?"

Kỷ Vọng: "Nghỉ ngơi cái gì, phải qua đó ngăn cản nhóc điên kia mới là chuyện chính."

Tống Cách: "Không phải chỉ là bắn cái pháo hoa thôi sao, rất nhiều concert của các minh tinh đều sẽ có vài hiệu ứng sân khấu đặc biệt, pháo hoa chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Kỷ Vọng: "Cậu không hiểu."

Tống Cách: "Không lẽ hắn còn muốn ở trên sân khấu công khai hô to tên Kỷ Vọng cậu, nói hắn yêu cậu."

Kỷ Vọng tưởng tượng đến hình ảnh kia, cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn cực kỳ có khả năng làm như vậy, nhưng cũng sẽ không làm như vậy: "Em ấy sẽ không gọi tên của tôi, nhưng có thể nói yêu tôi."

Mặt Tống Cách nhăn lại thành một đống: "Được rồi, không cần show ân ái, tôi không phải cẩu độc thân không thì đã bị dồn cơm chó đến chết rồi."

Kỷ Vọng và Tống Cách lái ô tô đến địa điểm tổ chức concert, sân khấu đã được dựng xong, bên ngoài còn có một hàng người dài, nhân viên công tác người đến người đi, Kỷ Vọng suýt chút nữa bị nhận ra, dáng người Alpha cao lớn, cùng với khí chất quanh thân, thật sự rất thu hút người khác.

Cũng may Tống Cách đã được Kỳ Bạc Ngôn dặn dò trước, thuận lợi tìm thấy staff, tránh khỏi đám đông, dẫn tới hậu trường, Kỳ Bạc Ngôn đang ở trong phòng hóa trang chuẩn bị.

Đến cửa phòng hóa trang, Tống Cách không đi cùng, hắn biết ý lấy cớ muốn nói chuyện với Lý Phong, để cho Kỷ Vọng đi vào một mình.

Kỷ Vọng đẩy cửa bước vào, vừa vặn đón được ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn từ trong gương ngẩng lên.

Lớp make-up của Kỳ Bạc ngôn hôm nay phải đậm hơn cả những lần trước Kỷ Vọng thấy, đánh phấn mắt, kẻ eyeliner, mái tóc hơi xoăn, đánh rối xoã sau người, trên tai còn đeo khuyên dài ẩn hiện.

Quần áo thì càng khoa trương hơn, bên trong áo vét khoác ngoài màu trắng, cũng không có mặc cái gì, xương quai xanh cùng lồng ngực chỉ cần hơi cử động chút cơ ngực đầy đặn sẽ lộ cả ra ngoài.

Trên cổ hắn dán một hình xăm dán, là một dòng chữ tiếng Anh màu đen, ngạo nghễ chiếm cứ một phần lớn bên cổ.

Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn trang điểm lẳng lơ gợi cảm, thấy thế nào cũng không giống một bộ đồ cầu hôn nghiêm chỉnh.

Kỳ Bạc Ngôn vừa bước đến gần, Kỷ Vọng đã ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt.

Anh nhíu mày: "Em uống rượu."

Môi Kỳ Bạc Ngôn bóng loáng, hồng hào căng mọng, giây tiếp theo đôi môi xinh đẹp kia dán lên môi anh, hắn để Kỷ Vọng nhấm nháp vị rượu còn sót lại trong miệng hắn.

Vất vả lắm mới tách ra được, lớp son môi của đối phương dính lên môi Kỷ Vọng, làm môi anh cũng sáng loáng ánh nước như Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn nói: "Có cảm thấy hương vị này rất quen thuộc không."

Kỷ Vọng liếm liếm môi: "Có hơi quen."

Trên thực tế anh không nếm ra được gì, mấu chốt là trước kia Kỳ Bạc Ngôn căn bản không hề uống rượu tại sao lại uống rượu?

Kỳ Bạc Ngôn giống như nhìn ra nghi vấn trên mặt anh: "Lúc ấy ghét thuốc lá rượu bia, bởi vì ở chỗ Kỳ Thiên đã chịu đủ mấy thứ này rồi."

"Là anh làm em một lần nữa thích rượu, nó là mùi tin tức tố của anh, mỗi lần uống vào đều cảm giác như đang nhấm nháp hương vị của anh vậy."

Trong lúc nói, Kỳ Bạc Ngôn đã luồn tay vào áo khoác của Kỷ Vọng vén lớp áo trong lên, dùng tay lần mò: "Cố ý mặc quần áo của em đến đây?"

Kỷ Vọng phóng túng để hắn tùy ý sờ soạng: "Không thích?"

"Thích! Thích muốn chết." Kỳ Bạc Ngôn hài lòng hả dạ nói.

Kỷ Vọng tóm lấy tay Kỳ Bạc Ngôn, kéo tay hắn ra khỏi áo mình, một dải băng màu đen quấn trên cổ tay từ trong ống tay áo rơi xuống.

Dải băng màu đen dài mỏng yếu ớt, dưới ảnh đèn mà phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, Kỷ Vọng muốn gỡ xuống, Kỳ Bạc Ngôn lại nâng tay tránh đi: "Đây là bùa may mắn của em!"

"Bùa may mắn của em không phải là tiếng anh rên rỉ trên giường sao?!" Kỷ Vọng không thể chịu đựng chính là cái này.

Cho dù tất cả mọi người không biết dải băng trên tay Kỳ Bạc Ngôn là cái gì, nhưng Kỷ Vọng lại vì cảm thấy bí mật nhỏ này của anh giống như bại lộ trước công chúng, vô cùng xấu hổ.

"Năm đó chỉ ghi âm có một lần, làm sao em còn chưa dùng hết nữa, thứ này chắc chắn vậy à?" Kỷ Vọng nói xong liền muốn kéo dải băng trên tay Kỳ Bạc Ngôn xuống, chẳng những bị tránh đi, còn bị Kỳ Bạc Ngôn gắt gao ôm lấy.

Kỳ Bạc Ngôn ghé vào bên tai anh, thấp giọng uy hiếp: " Nếu anh mà giành lại nữa, em sẽ thu một cái mới ngay tại đây rồi buộc nó trước khi lên sân khấu."

"Anh biết mà, sau khi em 'làm' xong, thanh âm sẽ càng dễ nghe."

Lời nói này của Kỳ Bạc Ngôn rõ ràng mặt dày vô sỉ, nhưng lại khiến vành tai Kỷ Vọng nhịn không được mà nóng lên.

Kỳ Bạc Ngôn sau khi ân ái, giọng nói trong trẻo sẽ xen lẫn với trầm khàn mơ hồ, nghe gợi cảm mà hấp dẫn, che giấu thực tế hạ lưu xấu xa.

Kỷ Vọng không giành nữa, anh chặt chẽ ôm lại Kỳ Bạc Ngôn, thấp giọng hỏi đối phương, tại sao lại cố ý mời bạn anh đến đây.

Kỳ Bạc Ngôn: "Em không thể mời các bạn của anh đến xem concert của em sao?"

Kỷ Vọng biết Kỳ Bạc Ngôn sẽ không chịu nói ra, anh nói: "Đừng làm chuyện xúc động trên sân khấu."

Kỳ Bạc Ngôn: "Bây giờ em cũng rất xúc động." Muốn 'làm.'

Hai chữ sau, Kỳ Bạc Ngôn không nói ra, bằng không Kỷ Vọng nhất định sẽ không cho hắn ôm nữa.

Trên người Kỳ Bạc Ngôn rất thơm, mỹ phẩm, nước hoa, rượu cùng tin tức tố, khiến Kỷ Vọng cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn mà anh đang ôm món tráng miệng khổng lồ, quá ngọt, ngọt đến mức khiến người ta không chịu nổi, thậm chí nếu ăn vào, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối.

Anh há miệng cắn một miếng lên cổ Kỳ Bạc Ngôn, không dùng lực, không để lại dấu vết: "Đừng quên chuyện em đã đồng ý với anh."

Kỷ Vọng cắn Kỳ Bạc Ngôn không hề dùng lực, Kỳ Bạc Ngôn lại làm càn cắn anh, rót tin tức tố từ trong ra ngoài Kỷ Vọng, biến Alpha này trở thành của mình, nhìn thấy làn da của anh lộ ra bên ngoài, đều vì mình mà bị nhuốm màu ửng đỏ.

Kỳ Bạc Ngôn ngậm lấy vành tai mát lạnh: "Anh ơi, anh ơi, anh của em."

Hắn chỉ đơn thuần gọi Kỷ Vọng, không có đáp lời của Kỷ Vọng càng giống như đang làm nũng, cho dù hắn biết bây giờ Kỷ Vọng đang vì tin tức tố của hắn mà choáng váng đầu óc, tim đập rộn lên, không thể nghe thấy lời hắn nói.

Tống Cách đừng ngoài cửa chờ Kỷ Vọng, khẩu trang đen của đối phương vẫn đang kéo dưới cằm, lộ ra đôi môi đỏ mọng khác lạ.

Không đợi hắn nhìn thêm một chút, Kỷ Vọng đã kéo khẩu trang lên, che đi nửa khuôn mặt.

Tống Cách không cảm nhận được mùi tin tức tố biến hóa trên người Kỷ Vọng, chỉ cảm thấy đối phương xịt nước hoa quá mức nồng.

"Cậu đi vào một chuyến, làm sao lại xịt nước hoa đi ra?" Tống Cách vừa hỏi xong đã thấy dấu răng trên cổ Kỷ Vọng, lập tức hiểu được.

Tống Cách: "Alpha các cậu không biết đau sao, cả ngày cắn tới cắn lui, vậy mà còn không lưu lại sẹo. Ngay cả Omega cũng không chịu được nhiều đánh dấu như vậy."

Kỷ Vọng: "Cho nên tôi không phải Omega" Anh tùy ý nói: "Em ấy muốn đánh dấu bao nhiêu lần cũng được."

Tống Cách cạn lời: "Tình yêu còn có thể sử dụng như thuốc giảm đau?"

Kỷ Vọng cười nói: "Có lẽ có thể thật."

Vị trí do Kỳ Bạc Ngôn sắp xếp rất đẹp, vô cùng gần sân khấu, cơ hồ đưa tay ra là có thể chạm vào mũi chân của Kỳ Bạc Ngôn.

Điều này khiến Kỷ Vọng không khỏi nhớ đến năm đó, lúc Kỳ Bạc Ngôn là người hát chính, người yêu hắn đứng trên sân khấu lớn hơn, được càng nhiều người yêu thích.

Khúc nhạc dạo bỗng nhiên vang lên, giai điệu rất nhanh, là bài hát mà Kỷ Vọng chưa nghe qua bao giờ.

Màn hình to lớn sáng đèn, mọi người bắt đầu hò hét chói tai.

Đột nhiên, đèn tối sầm, cho đến khi tất cả ánh sáng được thu lại thành một chùm, tụ lại một chỗ, Kỳ Bạc Ngôn xuất hiện ở trung tâm ánh sáng.

Tiếng thét xung quanh đột nhiên bùng nổ với âm vực càng cao hơn, bị vây trong loại khung cảnh này, khó tránh khỏi bị cảm xúc của mọi người tác động, không nhịn được trở nên kích động.

Tống Cách một bên rống một bên tiến đến tai Kỷ Vọng, phổ cập kiến thức cho anh người yêu không chuẩn mực là anh đây: "Bài hát mới! Kỳ Bạc Ngôn phát hành bài hát mới ở concert này!"

Kỷ Vọng: "Không phải bạn gái cậu mới là fans em ấy sao? Sao cậu lại biết rõ như vậy."

Tống Cách: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng á!"

Tống Cách: "Aaaaaaaaaa Kỳ Bạc Ngôn thật đẹp trai nhaaaaaaaaaa! Baba yêu con!"

Kỷ Vọng: "..." Có chút muốn đánh người, nhưng cố nhịn xuống.

Vẫn có một khoảng cách nhất định giữa trung tâm sân khấu và khán giả, Kỳ Bạc Ngôn vừa hát vừa nhảy với nhóm vũ công, ngược lại không có cố tình hướng đến chỗ Kỷ Vọng.

Cả một buổi concert, kéo dài trọn vẹn gần hai giờ đồng hồ.

Cũng có một phần giao lưu nhỏ với khán giả, Kỳ Bạc Ngôn liên tục ném khăn mặt, chai nước còn có cả búp bê, thẳng đến khi bước về phía Kỷ Vọng, hắn ném tới một bó hoa.

Kỷ Vọng theo bản năng đứng lên đón lấy, anh vốn không chắc rằng mình sẽ đoạt được, kết quả những người xung quanh đều đổ dồn về đây nhưng không có ý giành cùng anh, Kỷ Vọng ôm hoa ngồi trở lại vị trí, mới nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn đang bắn wink với anh.

Trên màn hình lớn phát sóng vẻ mặt của hắn vô cùng rõ nét, lại kéo đến một trận tiếng thét chói tai.

Kỷ Vọng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện những người ngồi xung quanh vậy mà đều là các staff, còn có một người ngay cả đồ bảo vệ cũng chưa thay ra, đây là trong phạm vi khán giả, đều sắp xếp người của bản thân vào sao?

Là để cho anh nhận được bó hoa này?

Kỷ Vọng vừa cảm thấy hoang đường lại buồn cười, đến phần sau, hát và nhảy đều hoàn thành ngay trên sân khấu, trước mặt Kỷ Vọng.

Biên đạo vũ đạo cực kỳ dụ hoặc, quyến rũ đủ đường, nảy hông vặn eo, hất hất mái tóc ướt, cuối cùng còn chơi trội một trận, hắn cởi áo vest màu trắng của mình, cơ bụng săn chắc lập tức lộ ra, dường như muốn làm cho tất cả fans của hắn la hét đinh tai nhức óc, muốn thiếu oxi lên não luôn.

Kỷ Vọng không còn mặt mũi nào để nhìn tiếp, Tống Cách ở bên cạnh ồn ào huýt sáo, hết một câu lại một câu 'baba yêu con', còn giúp vẫy vẫy tay Kỷ Vọng, để cho anh nhìn đến Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn sau khi lẳng lơ xong thì mặc lại áo, khôi phục dáng vẻ đứng đắn, ánh sáng trên sân khấu cũng dần biến hóa.

Ở trung tâm nâng lên một cây đàn dương cầm, Kỳ Bạc Ngôn thở hồng hộc dùng micro tuyên bố: "Đây là bài hát cuối cùng trong Album mới của tôi, buổi concert này, cũng là buổi concert đầu tiên quảng bá Album mới."

Hắn ngồi xuống trước dương cầm, tay dừng trên những phím đàn đen trắng, đơn giản nhấn ra một giai điệu.

Sau khi đánh giai điệu này liên tục ba lần, ầm một tiếng, pháo hoa trên sân khấu bắn lên xuyên màn đêm tối đen yên tĩnh, pháo hoa kia nổ ra thành một nốt nhạc, dần dần tan vào trong đêm đen.

Đó là giai điệu Kỳ Bạc Ngôn đã chơi.

Đoạn giai điệu này, là hình xăm trên cổ tay Kỳ Bạc Ngôn, khắc vào trong mỗi bản nhạc hắn viết, là ký hiệu đại diện của Kỳ bạc Ngôn, đồng thời cũng là biểu tượng dành riêng cho Kỷ Vọng.

Kỳ Bạc Ngôn cầm lấy micro: "Tôi từng nói với mọi người, nếu tôi yêu đương, tôi nhất định sẽ thông báo với mọi người."

Tiếng hét chói tai dần lắng xuống, tất cả khán giả sợ đến ngây người, hô hấp dồn dập, thậm chí đã có người trực tiếp khóc lên, rất nhiều người đều la hét không cần.

Trong những người này, đương nhiên bao gồm cả Kỷ Vọng.

Anh nghĩ Kỳ Bạc Ngôn sẽ nghe lời, anh cũng tưởng mình đã ngăn được Kỳ bạc Ngôn.

Nhưng không ai có thể ngăn cản được Kỳ Bạc Ngôn, ngoại trừ bản thân Kỳ Bạc Ngôn.

Ở thời điểm nốt nhạc cuối cùng biến mất, giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn thông qua một loạt loa lớn, truyền đến từng ngóc ngách.

"Anh ơi, anh nghe cho rõ."

"Bài hát này là lời em muốn nói với anh."

"Em yêu anh, sẽ không có người nào yêu anh hơn em đâu."

loading...

Danh sách chương: