☁️Chương 89: Dục Tử

[Độ dày đôi môi Kỷ Vọng vừa phải, nhiệt tình hôn qua cằm nữ chính, cổ, cùng với mu bàn tay.]

Sau khi quen Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng cũng chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ hơn hắn.

Mặc dày nhưng lại rất đáng yêu, Kỷ Vọng nghĩ thầm.

Rõ ràng kỳ nhạy cảm mấy ngày trước ngoài ý muốn 'ra' sớm khiến Kỳ Bạc Ngôn thẹn quá hóa giận, nhặng xị hồi lâu.

Bây giờ vì để thỏa mãn nhu cầu của mình, cũng không để ý việc mình 'nhanh' hay 'không nhanh' nữa.

Phim trường không phải địa điểm tốt để dây dây dưa dưa, bọn họ lần lượt lên một chiếc xe bảo mẫu.

Xe bảo mẫu này là xe của Kỳ Bạc Ngôn, kỳ thực là phòng xe*, rộng rãi thoáng mát, còn có phòng tắm, có giường, có cả một nhà ăn nhỏ.

*Phòng xe

Kỷ Vọng thực ra chưa từng nhìn Kỳ Bạc Ngôn dùng xe gì khi đến phim trường, dù sao người này khi ghi hình 《 Ở trên đường 》cũng rất khiêm tốn.

Sau khi lên xe, thấy Kỷ Vọng nhìn ngó xung quanh. Kỳ Bạc Ngôn một bên vén áo choàng lên, mở đai đeo bên hông ra, còn không quên khoe khoang: "Bởi vì muốn tới gặp anh, cố ý lái xe này đến đây đấy."

Hắn ngồi ở trên giường, mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra, bên trong có tất cả mọi thứ cần dùng, bao gồm cả thuốc xịt khử mùi tin tức tố.

Kỷ Vọng chậm rì rì mở đai lưng ra, thấy Kỳ Bạc Ngôn kinh ngạc lại đầy chờ mong nhìn sang anh, lập tức bổ sung nói: "Chỉ là sợ em làm bẩn quần áo của anh, không làm cái khác."

Anh chỉ mặc mỗi lớp áo trong, đi đến trước người Kỳ Bạc Ngôn ngồi xổm xuống. Mí mắt Kỳ Bạc Ngôn đã ửng đỏ nhìn chằm chằm Kỷ Vọng, vừa hưng phấn đến lạ, lại giống như sung huyết xấu hổ.

Nếu không phải biết tiếp theo sẽ làm gì, Kỷ Vọng còn tưởng anh mới là người đang chiếm tiện nghi của hắn.

Đồ diễn của Kỳ Bạc Ngôn có thiết kế rất đẹp, Trần Thăng theo đuổi sự hoàn mỹ, mỗi bộ trang phục được xuất hiện trên màn ảnh đều trải qua mấy đợt kiểm tra toàn diện.

Vạt áo nắm trong tay mang lại xúc cảm rất tốt, có hơi lạnh, nếu không phải màu trắng mà là màu đỏ thì càng tốt rồi, Kỷ Vọng nhịn không được suy nghĩ, vậy sẽ thật giống vén khăn voan đỏ.

Trong tưởng tượng cực kỳ trang trọng đoan chính, mà thực tế thì lại là chuyện vô cùng hạ lưu.

Đôi môi Kỷ Vọng rất xinh đẹp, là nơi duy nhất có những đường nét nhu hoà mềm mại trên khuôn mặt anh khí của anh, làm đường nét khuôn mặt anh trở nên tinh xảo hơn không ít.

Kỳ Bạc Ngôn có một phòng chứa băng ghi hình, đều là các clip mà Kỷ Vọng xuất hiện trong các bộ phim mấy năm này.

Hắn là người tức giận nhất, lại cảm thấy muốn ngừng mà không được nhất, thậm chí có bộ phim đã cùng hắn vượt qua vài kỳ nhạy cảm, là một bộ phim văn học nghệ thuật có kinh phí thấp do Kỷ Vọng tham diễn.

Kỷ Vọng trong phim diễn vai một nam kỹ, không giống như đồng bọn luôn ăn mặc trang phục khoa trương cùng phục sức phức tạp, Kỷ Vọng luôn xuất hiện sạch sẽ gọn gàng, áo sơ mi trắng xắn lên, để lộ xương cổ tay tái nhợt, cùng với đôi tay thon dài kẹp điếu thuốc.

Giống một vị 'thiếu gia' tưởng như không nhuốm khói lửa nhân gian, lại phải lưu lạc nơi phàm tục.

Thanh cao đến mức không giống như những người sẽ làm loại công việc này, loại khí chất khiến biết bao khách hàng từng người lại từng người chen chúc muốn đến bên anh.

Mỗi lần chỉ cần anh đứng bên đường không quá 3 phút, liền có thể ôm lấy khách nhân rời đi.

Nữ chính trong phim cũng là một kỹ nữ, là một người tràn ngập hận ý, hysteric*, thuộc về tầng lớp tăm tối nhất.

*Hysteric: hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.

Mà thời điểm Kỷ Vọng đến, chính là mang theo ánh sáng.

Về sau trong lúc phỏng vấn đạo diễn còn nói, bởi vì người kỹ nữ yêu là anh, anh là giấc mộng, là toàn bộ ảo tưởng của cô.

Trong phim còn có những cảnh tình cảm đặc biệt nồng nàn, còn có rất nhiều cảnh hôn diễn.

Độ dày đôi môi của Kỷ Vọng vừa phải, nhiệt tình hôn qua cằm, cổ cùng với mu bàn tay nữ chính.

Cảnh tượng trên giường quá mức chân thật, biểu tình Kỷ Vọng bày ra trước màn ảnh, Kỳ Bạc Ngôn đã từng thấy qua, giống y hệt như lúc anh ở trên giường lộ ra với hắn.

Kỳ Bạc Ngôn lần đầu tiên xem xong bộ phim này đã đập vỡ hết đồ trong phòng, tức đến phát điên, hận không thể phóng xe đi bắt Kỷ Vong về, không cho anh diễn những vai như thế nữa.

Hắn không khống chế được mà nghĩ đi nghĩ lại, liệu Kỷ Vọng có phải diễn giả làm thật không, anh có phải đã yêu nữ diễn viên kia rồi không, cảnh phim kích tình kia đến tột cùng chính là phim giả tình thật.

Việc tân trang nhà cũ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Từ nhiều năm trước, Kỳ Bạc Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị, thiết kế, suy xét đến mọi khía cạnh, muốn tạo ra một lồng giam hoàn mỹ nhất.

Nếu Kỷ Vọng không có chờ đợi hắn, đã yêu thương người khác rồi. Nếu Kỷ Vọng căn bản không chấp nhận hắn, đã sớm không còn yêu hắn nữa.

Nếu Kỷ Vọng muốn rời bỏ hắn...

May mà, đến cuối cùng Kỷ Vọng vẫn chọn hắn.

Bây giờ người có thể chạm vào Kỷ Vọng như vậy, cũng chỉ có mình hắn.

Kỷ Vọng ngồi xổm trước mặt Kỳ bạc Ngôn, cảm thấy lực đạo Kỳ Bạc Ngôn bóp gáy mình mạnh hơn một chút.

Tuyến thể anh liên tục bị ấn rồi cọ xát, Kỳ Bạc Ngôn dùng móng tay nhẹ nhàng gảy lên lớp da bao phủ tuyến thể, có chút ngứa ngáy nhưng không đau.

Tay kia của Kỳ Bạc Ngôn sờ đến răng anh, bên trong môi, ở giữa đầu lưỡi, thỉnh thoảng duỗi vào bên trong, giống như đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của anh rốt cuộc ở đâu vậy.

Kỷ Vọng bị đùa nghịch đến mức không khép miệng lại được, nước bọt chảy tràn bên khóe môi, hầu kết cậu chuyển động lên xuống, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy vải vóc trên đầu gối Kỳ Bạc Ngôn.

Nghĩ đến có thể sẽ làm nhăn đồ diễn đắt tiền, lại rời khỏi, nắm lấy giày của Kỳ Bạc Ngôn.

Cảm giác chỗ sâu nhất của yết hầu bị chạm vào rất khó chịu, ngón tay quấn nước bọt đưa ra ngoài hơi mát, lúc ấn trở vào thì độ ấm trong miệng càng cảm nhận được rõ rệt.

Rất nhanh, môi Kỷ Vọng ửng đỏ cả lên.

Kỳ Bạc Ngôn lại nhớ đến vai nam kỹ trong bộ phim kia, màu da Kỷ Vọng trong phim không giống như bây giờ, quá mức nhợt nhạt, đôi môi đỏ mọng, lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt mềm mại tuấn tú, lộ ra một chút vẻ son phấn.

Có lẽ đạo diễn muốn như thế.

Ngay cả khi anh mặc một chiếc áo sơmi trắng sạch sẽ nhất, ngay cả khi khí chất của anh nổi bật, từ đường nét trên khuôn mặt anh, có thể nhìn ra được loại nghề nghiệp này cũng mơ hồ bị bản thân anh ảnh hưởng.

Giống như một món đồ trẻ tiền được đóng gói đẹp mắt.

Nhưng Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy nếu hắn là đạo diễn, hắn nhất định sẽ không quay như vậy.

Kỷ Vọng của hắn không cần trang điểm, chỉ cần dáng vẻ giống như bây giờ, cũng đủ khiến người khác điên cuồng vì anh.

Bộ phim này không được chiếu ở rạp, cuối cùng bị Kỳ Bạc Ngôn cất giấu kỹ càng, một lần lại một lần dùng cho mục đích cá nhân.

Bộ phim văn học kia còn có poster tặng kèm, cùng với trang phục mà Kỷ Vọng đã từng mặc qua, một đoạn thời gian rất dài, phía trên đều có dấu vết loang lổ.

Quần áo còn tạm ổn, nhưng không thể cứu được tấm poster này. Nhất là trên gương mặt còn bị thấm ướt đến dúm dó, quả thực pha tạp.

Bây giờ ở trước mặt Kỳ Bạc Ngôn, chính là một khuôn mặt pha tạp như vậy.

Kỳ Bạc Ngôn cắn chặt vạt áo của mình, nuốt hết tất cả âm thanh, Kỷ Vọng chật vật ngồi ở trên thảm, khẽ ho khan vài tiếng, lớp trang điểm của Kỷ Vọng quả thật bị lem rồi, nhưng anh không tức giận với Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý.

Anh không dám nhìn Kỳ Bạc Ngôn, bây giờ toàn thân người đàn ông này đều tản mát vẻ gợi cảm sau khi được thỏa mãn, khiến người ta nóng mặt.

Kỷ Vọng đứng dậy mở tủ lạnh, tìm nước đá uống hết sạch một chai, lúc này mới rút khăn ướt, lau sạch mặt mình.

Áo trắng nhìn không ra được cái gì, nhưng toàn thân nhiễm đầy tin tức tố nồng đậm, lại lau không được.

Kỷ Vọng cầm xịt khử mùi tin tức tố phun lên người, chợt nghe Kỳ Bạc Ngôn hỏi anh: "Lúc anh quay bộ [Dục Tử], đang nghĩ cái gì?"

Kỷ Vọng giặt khăn ướt, chuẩn bị lau sạch cho Kỳ Bạc Ngôn một chút.

Anh nghe thấy thế thì phản ứng lại, bộ phim này anh ấn tượng rất sâu, chỉ một lát đã nhớ ra.

"[Dục Tử]? Bộ phim này quay rất sớm, em xem rồi à?" Kỷ Vọng ngồi xuống cạnh Kỳ Bạc Ngôn, đưa khăn mặt tới.

"Có thể nghĩ cái gì, diễn xuất khi đó không tốt, phải nghĩ cách tìm chút cảm giác từ những nơi khác."

Kỷ Vọng vừa mới nói xong, hai mắt Kỳ Bạc Ngôn lập tức đỏ lên, trông như muốn khóc, lại giống như cực kỳ tức giận.

Hắn ném khăn ướt xuống, đè Kỷ Vọng lên đầu giường của mình: "Anh quả nhiên là diễn giả làm thật với người phụ nữ kia."

Kỷ Vọng nhịn không được cau mày nói: "Em lại nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Câu trả lời của Kỳ Bạc Ngôn là hung hắng cắn lên yết hầu anh một cái.

Chỗ sâu trong yết hầu vốn đã đau, Kỷ Vọng dù có tốt tính đến mấy cũng có chút tức giận.

Kỳ Bạc Ngôn nói trở mặt liền trở mặt, một chút dấu hiện cũng không có.

Cửa xe bảo mẫu bị gõ, giọng nói khe khẽ của Lý Phong truyền đến: "Thầy Kỷ, chuẩn bị đến cảnh quay của cậu rồi."

Kỳ Bạc Ngôn xoay mặt đi, giống như hắn bắt được người đàn ông của mình ngoại tình, trong 6 năm bọn họ chia tay, hắn vừa không thể quản, lại không thể truy trách, tiếng nói kẹt lại trong bụng, lại không muốn bộc lộ ra mặt, nghẹn muốn chết luôn rồi.

Kỷ Vọng ôm vai hắn, Kỳ Bạc Ngôn lại quay đầu sang chỗ khác: "Anh đi đi, không phải sắp quay rồi sao."

Giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, còn kém không mắng anh một câu đồ đàn ông bội bạc.

Yết hầu Kỷ Vọng vốn còn rất đau, muốn dỗ dành người này quả thực có chút khó khăn: "Cái gì diễn giả thành thật, không có chuyện đó đâu."

"Anh ngoại trừ em ra còn có thể tìm cảm giác từ chỗ nào, còn có ai có thể mang đến cảm giác cho anh." Kỷ Vọng nói một hơi rất nhanh, yết hầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau."

Sau khi Kỳ Bạc Ngôn phản ứng, mặt mày hớn hở xác nhận lại: "Thật sự?"

Mắt thấy Kỳ Bạc Ngôn từ mây đen chuyển thành trời quang, Kỷ Vọng đứng dậy chỉnh trang lại áo choàng, bước xuống xe.

Anh dường như phát hiện, Kỳ Bạc Ngôn chính là cho một ít màu đã muốn mở phường nhuộm.

Đang êm đẹp, [Dục Tử] cái gì?

Mặc dù quả thật bên trong anh diễn nhiều cảnh thân mật, nhưng nghề diễn viên vốn là như thế, chẳng lẽ về sau Kỳ Bạc Ngôn chỉ cần nhìn thấy anh diễn loại vai này đều sẽ tức giận à?

Không biết Lý Phong có phải đã sớm nhận được chỉ thị của Kỳ Bạc Ngôn hay không, mang sẵn túi mỹ phẩm, dựng ghế cho diễn viên, thậm chí còn có ô che nắng, có thể nói là chu đáo đến cực hạn.

Anh ta thấy Kỷ Vọng đi ra, trước tiên đưa qua một ly nước đá, rồi mới bắt đầu trang điểm.

Kỷ Vọng khẽ nói cảm ơn, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kỷ Vọng, Lý Phong lấy từ trong túi ra một hộp kẹo ngậm, nói với anh: "Thầy Kỷ, cái này Kỳ gia bình thường vẫn hay dùng, hiệu quả tốt lắm."

Kỳ Bạc Ngôn ra mắt với tư cách là một ca sĩ, mấy thứ nhuận họng gì đó, chắc chắn hiệu quả tốt hơn bình thường.

Kỷ Vọng vui vẻ tiếp nhận, lại lần nữa cảm khái, Tiểu Húc ở gần Lý Phong một chút cũng tốt, có thể học được một nửa của Lý Phong, vậy thì càng tốt hơn.

Anh đang chỉnh sửa lại lớp trang điểm, Kỳ Bạc Ngôn đã đi ra khỏi xe bảo mẫu.

Hắn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Kỷ Vọng, tiến đến bên tai anh hỏi trong miệng có đau không.

Kỷ Vọng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Em nói xem."

Kỳ Bạc Ngôn: "Lần sau sẽ không đau đâu."

Kỷ Vọng: "Đúng đấy, lần sau sẽ không đau nữa."

Sau khi nói xong, khớp hàm Kỷ Vọng đã cắn mạnh lại, phát ra tiếng vang giòn giã, như là muốn cắn đứt cái gì đó.

Vẻ mặt Kỳ Bạc Ngôn đau khổ cười: "Anh à, anh mới cưng chiều em bao lâu, bây giờ đã không đau lòng em nữa rồi sao?"

loading...

Danh sách chương: