Chương 10: Hương vị gia đình
Edit: Haullyn
Hứa Tiếu Vi cầm chiếc ô chưa kịp mở trên tay, chợt giật mình làm chiếc ô rơi bụp xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, Giang Tấn nhìn theo, mày nhăn lại, hiển nhiên là không hài lòng với cách xưng hô vừa rồi của cô. Hứa Tiếu Vi phản ứng nhanh, nhặt chiếc dù lên để vào một bên: "Giang Tấn, sao anh lại tới đây?" Giang Tấn nhướng mày: "Không chào đón tôi à?" "Không có, không có, mời vào." Hứa Tiếu Vi như nhận mệnh mà lập tức nghiêng người nhường lại chỗ đi cho hắn, sau đó anh đóng chiếc ô lại đưa cô và chỉ hời hợt nói Ngô An Toàn ở thành phố bên có việc không thể trở về, đành phải nhờ hắn đón cô. Hứa Tiếu Vi biết Giang Tấn có bệnh sạch sẽ, thấy anh vào nhà nhưng vẫn đứng một chỗ nhíu mày, cô quay vào bếp lấy nước sát trùng cẩn thận lau ghế, sau khi xác định đã sạch sẽ hoàn toàn cô mới dám mời Giang Tấn ngồi xuống. Trần Tương nghe thấy động tĩnh đi ra từ trong bếp, đúng lúc thấy con gái nhà mình cúi người lau sạch cái ghế cho một người đàn ông ăn mặc tây trang chỉnh tề, cảm giác hơi bối rối hoang mang: "Vi Vi, đây là ai vậy?" Hứa Tiếu Vi nghe thấy tiếng mẹ lập tức đứng thẳng lưng, do dự vài giây rồi nói sự thật: "Sếp con ạ." Sau đó nói với Giang Tấn: "Thưa Sếp, đây là mẹ tôi, Trần Tương." Giang Tấn khom người chào Trần Tương: "Chào bác, cháu là Giang Tấn,...... Sếp của Hứa Tiếu Vi." Trần Tương thấy hành động vừa rồi của Hứa Tiếu Vi cũng đại khái đoán được hẳn là Giang Tấn có thói quen sạch sẽ, liền thức thời tự duy trì khoảng cách ngồi với anh: "Vi Vi nhà bác đã nhắc tới cháu rồi, con bé nói cháu đối xử với nó rất tốt, cảm ơn cháu đã quan tâm tới con bé." Giang Tấn vừa ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút cảm xúc không tên nhìn về Hứa Tiếu Vi bên cạnh: "Hóa ra là vậy." Trong nồi còn đang hầm thức ăn, Trần Tương nói vài câu liền quay lại phòng bếp, không biết bà nhớ tới điều gì, bà nói với Giang Tấn: "Trời mưa lớn như thế này chút nữa sẽ không tạnh được đâu, nếu cháu không vội thì cứ ở lại đây đi. An toàn là quan trọng nhất, bây giờ mà ra ngoài đường cũng chỉ toàn bùn đất, không dễ đi đâu." Ăn một bữa đã tới 6 giờ tối. Trời càng lúc càng tối, mưa thì càng ngày càng nặng hạt, Hứa Tiếu Vi bắt đầu nôn nóng đi đi lại lại trong nhà. Bên đoàn phim kia không vội, chủ yếu là...... Giang Tấn...... Trong khi cô đi tới đi lui thì Giang Tấn ung dung ngồi xem điện thoại, vừa đúng lúc phát chương trình dự báo thời tiết hôm nay, khóe miệng anh kéo nhẹ một đường, không rõ có phải đang cười hay không. Hứa Tiếu Vi rửa sạch chiếc cốc bằng nước nóng, rót một cốc trà cho Giang Tấn, bàn bạc với hắn: "Tối nay không thể đi về được,...... Hay là, tôi dẫn anh đi xem vài khách sạn nhà nghỉ gì đó gần đây, anh chọn rồi ngủ tạm ở đó một đêm nhé?" Ánh mắt Giang Tấn nhìn thẳng vào cô, mặc dù không nói nhưng vẫn mang theo ý vị khó lường, đôi mắt khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nói 'Cô cảm thấy tôi muốn đi ra ngoài ở sao?' Bây giờ trời mưa rất to không muốn ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến việc ra ngoài tìm khách sạn. Trong khi Hứa Tiếu Vi còn đang suy nghĩ nên làm gì, Giang Tấn cầm tách trà lên nhấp một ngụm, từ từ mở miệng nói, "Không cần, ở đây cũng được." Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít nhất cũng có hương vị nhà. Sau bữa tối, trời đã tạnh mưa, nhưng Trần Tương sợ hai người lái xe ban đêm sẽ không an toàn nên đã bắt Giang Tấn ở lại qua đêm, rồi đi vào phòng Hứa Tiếu Vi dọn dẹp sạch sẽ cho anh ngủ. Giang Tấn nhìn quanh căn phòng, tông màu trắng đơn giản, tất cả đồ đạc trong phòng đều rất đơn giản, chỉ có bàn làm việc, giường ngủ, tủ quần áo và một cái ghế thư giãn nho nhỏ. Giang Tấn nhìn thấy khung ảnh trên bàn chợt thất thần vài giây, sau đó nghe thấy giọng của Trần Tương: "Giang tổng, thật sự cảm ơn cháu đã đồng ý cho Vi Vi trở thành một phần của công ty cháu, cũng cảm ơn cháu đã cho nó cơ hội này. Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều." Nói xong, Trần Tương kích động đến mức muốn quỳ xuống, Giang Tấn đã nhanh chân bước tới đỡ bà: "Bác đừng nói như vậy, Hứa Tiếu Vi rất có tiềm năng. Nói cách khác thì cô ấy cũng đang giúp cháu." Trần Tương đứng vững, vội vàng rút cánh tay mình ra khỏi Giang Tấn vì sợ làm bẩn bộ đồ đắt tiền của anh: "Con bé Vi Vi này thực ra rất hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn con bé chịu cực khổ ở bên ngoài nhưng về nhà không chịu nói gì với bác, sợ bác lo lắng. Mấy năm nay con bé ở bên ngoài làm những gì, thật ra bác đều biết hết, nhưng Vi Vi khó khăn để gạt bác như vậy, bác cũng không dám nói với con bé. Con bé nói giáo viên tài trợ cho nó đi du học nước ngoài, nhưng thật ra......" Trần Tương càng nói cảm xúc càng không ổn định, nước mắt cứ thế trào ra, đến cả bàn tay chai sần của bà cũng không ngừng run rẩy: "Thật ra con bé làm những công việc nặng nhọc cho người khác, rửa chén, lau sàn, phát tờ rơi gì đó bác đều biết. Con bé này bao nhiêu năm vẫn chỉ nghĩ rằng bác không biết điều gì. Mỗi lần trở về chỉ nói với bác về việc con bé đã kết bạn được với những người bạn tốt như thế nào, con bé viết được kịch bản hay,... mỗi khi bác thấy con bé cứ giả vờ nở nụ cười cứng đờ, bác đều cực kỳ hận chính mình, vì không thể cho con bé một môi trường sống tốt......" Giang Tấn chỉ biết Hứa Tiếu Vi sống với mẹ, gia cảnh nghèo khổ, nhưng anh không biết vì mẹ mà Hứa Tiếu Vi thiện ý nói dối như vậy. Không biết làm sao, anh chỉ nghe thôi nhưng cảm giác thực khó chịu, khiến hắn không thở nổi. Giang Tấn không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể lấy cho Trần Tương tờ khăn giấy, nói với bà không cần lo lắng, về sau anh sẽ quan tâm chiếu cố Hứa Tiếu Vi thật tốt. Bỗng nhiên ngoài cửa nghe tiếng Hứa Tiếu Vi gọi mẹ vọng lại, Trần Tương lập tức lau khô nước mắt, nói xin lỗi với Giang Tấn rồi ra khỏi phòng. Sau khi Trần Tương rời đi, Giang Tấn đứng tại chỗ, hai tròng mắt trong veo nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn, là bức ảnh Hứa Tiếu Vi mặc đồng phục học sinh chụp chung với bố mẹ, cô cười rất vui vẻ, lần đầu tiên Giang Tấn thấy được Hứa Tiếu Vi cười một nụ cười thanh thuần đáng yêu như vậy. ––––– Gia đình Hứa Tiếu Vi nghỉ ngơi từ rất sớm, cũng bởi vì Trần Tương cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc nên bà đã ngủ từ lúc tám chín giờ. Bên ngoài cửa không còn động tĩnh, Giang Tấn cũng không ngủ được, đành đứng dậy đi tới cửa sổ đọc mail trên điện thoại. Căn nhà này chỉ có một tầng, thẳng tiếp ra một khoảng sân nhỏ phơi đồ, cửa sổ phòng của Hứa Tiếu Vi hướng về một cái cây cổ thụ cao ngất, gió lạnh thổi qua khiến nhánh cây gãy ngọn, giọt nước rơi khỏi những khẽ lá, nhìn qua là biết một trận mưa lớn đã ghé thăm cây to. Không khí ở nông thôn trong lành hơn thành phố rất nhiều, Giang Tấn cuối cùng cũng không có tâm trạng đọc mail, chỉ đơn giản đứng nhắm mắt lại hưởng gió trời, gió lạnh tùy ý thổi qua người hắn. Ánh đèn chiếu từ bên ngoài vào, khiến cho khuôn mặt góc cạnh của anh trở nên nhu hòa hơn vài phần. "Cốc cốc ——" Vài phút sau, đi kèm với tiếng gõ cửa, một giọng nói cố tình đè thấp nói: "Tôi có thể vào được không?" "Vào đi." Giang Tấn nghiêng người nhìn về phía cửa, thấy Hứa Tiếu Vi ôm một tấm chăn bông tiến vào, tấm chăn bông hơi dày và lớn che kín toàn bộ cơ thể cô. Hứa Tiếu Vi ôm cái chăn đặt lên giường, thấy giường đệm hoàn hảo không có dấu vết đã động qua, cô quay đầu lại nhìn Giang Tấn đứng trước cửa sổ, hỏi hắn: "Anh không ngủ được sao?" "Ừ."
__________
Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.
Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!
Hứa Tiếu Vi cầm chiếc ô chưa kịp mở trên tay, chợt giật mình làm chiếc ô rơi bụp xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, Giang Tấn nhìn theo, mày nhăn lại, hiển nhiên là không hài lòng với cách xưng hô vừa rồi của cô. Hứa Tiếu Vi phản ứng nhanh, nhặt chiếc dù lên để vào một bên: "Giang Tấn, sao anh lại tới đây?" Giang Tấn nhướng mày: "Không chào đón tôi à?" "Không có, không có, mời vào." Hứa Tiếu Vi như nhận mệnh mà lập tức nghiêng người nhường lại chỗ đi cho hắn, sau đó anh đóng chiếc ô lại đưa cô và chỉ hời hợt nói Ngô An Toàn ở thành phố bên có việc không thể trở về, đành phải nhờ hắn đón cô. Hứa Tiếu Vi biết Giang Tấn có bệnh sạch sẽ, thấy anh vào nhà nhưng vẫn đứng một chỗ nhíu mày, cô quay vào bếp lấy nước sát trùng cẩn thận lau ghế, sau khi xác định đã sạch sẽ hoàn toàn cô mới dám mời Giang Tấn ngồi xuống. Trần Tương nghe thấy động tĩnh đi ra từ trong bếp, đúng lúc thấy con gái nhà mình cúi người lau sạch cái ghế cho một người đàn ông ăn mặc tây trang chỉnh tề, cảm giác hơi bối rối hoang mang: "Vi Vi, đây là ai vậy?" Hứa Tiếu Vi nghe thấy tiếng mẹ lập tức đứng thẳng lưng, do dự vài giây rồi nói sự thật: "Sếp con ạ." Sau đó nói với Giang Tấn: "Thưa Sếp, đây là mẹ tôi, Trần Tương." Giang Tấn khom người chào Trần Tương: "Chào bác, cháu là Giang Tấn,...... Sếp của Hứa Tiếu Vi." Trần Tương thấy hành động vừa rồi của Hứa Tiếu Vi cũng đại khái đoán được hẳn là Giang Tấn có thói quen sạch sẽ, liền thức thời tự duy trì khoảng cách ngồi với anh: "Vi Vi nhà bác đã nhắc tới cháu rồi, con bé nói cháu đối xử với nó rất tốt, cảm ơn cháu đã quan tâm tới con bé." Giang Tấn vừa ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút cảm xúc không tên nhìn về Hứa Tiếu Vi bên cạnh: "Hóa ra là vậy." Trong nồi còn đang hầm thức ăn, Trần Tương nói vài câu liền quay lại phòng bếp, không biết bà nhớ tới điều gì, bà nói với Giang Tấn: "Trời mưa lớn như thế này chút nữa sẽ không tạnh được đâu, nếu cháu không vội thì cứ ở lại đây đi. An toàn là quan trọng nhất, bây giờ mà ra ngoài đường cũng chỉ toàn bùn đất, không dễ đi đâu." Ăn một bữa đã tới 6 giờ tối. Trời càng lúc càng tối, mưa thì càng ngày càng nặng hạt, Hứa Tiếu Vi bắt đầu nôn nóng đi đi lại lại trong nhà. Bên đoàn phim kia không vội, chủ yếu là...... Giang Tấn...... Trong khi cô đi tới đi lui thì Giang Tấn ung dung ngồi xem điện thoại, vừa đúng lúc phát chương trình dự báo thời tiết hôm nay, khóe miệng anh kéo nhẹ một đường, không rõ có phải đang cười hay không. Hứa Tiếu Vi rửa sạch chiếc cốc bằng nước nóng, rót một cốc trà cho Giang Tấn, bàn bạc với hắn: "Tối nay không thể đi về được,...... Hay là, tôi dẫn anh đi xem vài khách sạn nhà nghỉ gì đó gần đây, anh chọn rồi ngủ tạm ở đó một đêm nhé?" Ánh mắt Giang Tấn nhìn thẳng vào cô, mặc dù không nói nhưng vẫn mang theo ý vị khó lường, đôi mắt khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nói 'Cô cảm thấy tôi muốn đi ra ngoài ở sao?' Bây giờ trời mưa rất to không muốn ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến việc ra ngoài tìm khách sạn. Trong khi Hứa Tiếu Vi còn đang suy nghĩ nên làm gì, Giang Tấn cầm tách trà lên nhấp một ngụm, từ từ mở miệng nói, "Không cần, ở đây cũng được." Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng ít nhất cũng có hương vị nhà. Sau bữa tối, trời đã tạnh mưa, nhưng Trần Tương sợ hai người lái xe ban đêm sẽ không an toàn nên đã bắt Giang Tấn ở lại qua đêm, rồi đi vào phòng Hứa Tiếu Vi dọn dẹp sạch sẽ cho anh ngủ. Giang Tấn nhìn quanh căn phòng, tông màu trắng đơn giản, tất cả đồ đạc trong phòng đều rất đơn giản, chỉ có bàn làm việc, giường ngủ, tủ quần áo và một cái ghế thư giãn nho nhỏ. Giang Tấn nhìn thấy khung ảnh trên bàn chợt thất thần vài giây, sau đó nghe thấy giọng của Trần Tương: "Giang tổng, thật sự cảm ơn cháu đã đồng ý cho Vi Vi trở thành một phần của công ty cháu, cũng cảm ơn cháu đã cho nó cơ hội này. Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều." Nói xong, Trần Tương kích động đến mức muốn quỳ xuống, Giang Tấn đã nhanh chân bước tới đỡ bà: "Bác đừng nói như vậy, Hứa Tiếu Vi rất có tiềm năng. Nói cách khác thì cô ấy cũng đang giúp cháu." Trần Tương đứng vững, vội vàng rút cánh tay mình ra khỏi Giang Tấn vì sợ làm bẩn bộ đồ đắt tiền của anh: "Con bé Vi Vi này thực ra rất hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn con bé chịu cực khổ ở bên ngoài nhưng về nhà không chịu nói gì với bác, sợ bác lo lắng. Mấy năm nay con bé ở bên ngoài làm những gì, thật ra bác đều biết hết, nhưng Vi Vi khó khăn để gạt bác như vậy, bác cũng không dám nói với con bé. Con bé nói giáo viên tài trợ cho nó đi du học nước ngoài, nhưng thật ra......" Trần Tương càng nói cảm xúc càng không ổn định, nước mắt cứ thế trào ra, đến cả bàn tay chai sần của bà cũng không ngừng run rẩy: "Thật ra con bé làm những công việc nặng nhọc cho người khác, rửa chén, lau sàn, phát tờ rơi gì đó bác đều biết. Con bé này bao nhiêu năm vẫn chỉ nghĩ rằng bác không biết điều gì. Mỗi lần trở về chỉ nói với bác về việc con bé đã kết bạn được với những người bạn tốt như thế nào, con bé viết được kịch bản hay,... mỗi khi bác thấy con bé cứ giả vờ nở nụ cười cứng đờ, bác đều cực kỳ hận chính mình, vì không thể cho con bé một môi trường sống tốt......" Giang Tấn chỉ biết Hứa Tiếu Vi sống với mẹ, gia cảnh nghèo khổ, nhưng anh không biết vì mẹ mà Hứa Tiếu Vi thiện ý nói dối như vậy. Không biết làm sao, anh chỉ nghe thôi nhưng cảm giác thực khó chịu, khiến hắn không thở nổi. Giang Tấn không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể lấy cho Trần Tương tờ khăn giấy, nói với bà không cần lo lắng, về sau anh sẽ quan tâm chiếu cố Hứa Tiếu Vi thật tốt. Bỗng nhiên ngoài cửa nghe tiếng Hứa Tiếu Vi gọi mẹ vọng lại, Trần Tương lập tức lau khô nước mắt, nói xin lỗi với Giang Tấn rồi ra khỏi phòng. Sau khi Trần Tương rời đi, Giang Tấn đứng tại chỗ, hai tròng mắt trong veo nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn, là bức ảnh Hứa Tiếu Vi mặc đồng phục học sinh chụp chung với bố mẹ, cô cười rất vui vẻ, lần đầu tiên Giang Tấn thấy được Hứa Tiếu Vi cười một nụ cười thanh thuần đáng yêu như vậy. ––––– Gia đình Hứa Tiếu Vi nghỉ ngơi từ rất sớm, cũng bởi vì Trần Tương cảm thấy buồn ngủ sau khi uống thuốc nên bà đã ngủ từ lúc tám chín giờ. Bên ngoài cửa không còn động tĩnh, Giang Tấn cũng không ngủ được, đành đứng dậy đi tới cửa sổ đọc mail trên điện thoại. Căn nhà này chỉ có một tầng, thẳng tiếp ra một khoảng sân nhỏ phơi đồ, cửa sổ phòng của Hứa Tiếu Vi hướng về một cái cây cổ thụ cao ngất, gió lạnh thổi qua khiến nhánh cây gãy ngọn, giọt nước rơi khỏi những khẽ lá, nhìn qua là biết một trận mưa lớn đã ghé thăm cây to. Không khí ở nông thôn trong lành hơn thành phố rất nhiều, Giang Tấn cuối cùng cũng không có tâm trạng đọc mail, chỉ đơn giản đứng nhắm mắt lại hưởng gió trời, gió lạnh tùy ý thổi qua người hắn. Ánh đèn chiếu từ bên ngoài vào, khiến cho khuôn mặt góc cạnh của anh trở nên nhu hòa hơn vài phần. "Cốc cốc ——" Vài phút sau, đi kèm với tiếng gõ cửa, một giọng nói cố tình đè thấp nói: "Tôi có thể vào được không?" "Vào đi." Giang Tấn nghiêng người nhìn về phía cửa, thấy Hứa Tiếu Vi ôm một tấm chăn bông tiến vào, tấm chăn bông hơi dày và lớn che kín toàn bộ cơ thể cô. Hứa Tiếu Vi ôm cái chăn đặt lên giường, thấy giường đệm hoàn hảo không có dấu vết đã động qua, cô quay đầu lại nhìn Giang Tấn đứng trước cửa sổ, hỏi hắn: "Anh không ngủ được sao?" "Ừ."
__________
Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.
Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!
#Haullyn
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Hợp đồng
- Chương 2: Người đại diện kim bài
- Chương 3: Bữa tiệc du thuyền
- Chương 4: "Nếu như......"
- Chương 5: Tôi có thể tin anh sao?
- Chương 6: Scandal
- Chương 7: Sáu năm trước, anh là người...?
- Chương 8: Người đó rất quan trọng sao?
- Chương 9: Thăm mẹ
- Chương 10: Hương vị gia đình
- Chương 11: Sau này đừng trả nữa, cứ tiếp tục nợ đi.
- Chương 12: Dâu tây
- Chương 13: Điều kiện
- Chương 14: Tính cách của Giang Tấn
- Chương 15: Tôi không thích ăn một mình...
- Chương 16: Tập nhảy
- Chương 17: Vợ chồng
- Chương 18: Giang Thịnh
- Chương 19: 'Anh trai'
- Chương 20: Trò chơi của chúng ta
- Chương 21: Tương lai của anh, về sau em sẽ ở bên
- Chương 22: Sửa đổi kịch bản
- Chương 23: Hi sinh thầm lặng
- Chương 24: Giải quyết mâu thuẫn
- Chương 25: Trở lại đoàn phim
- Chương 26: Cảm giác chờ đợi
- Chương 27: Hôn xong chạy
- Chương 28: Cặp vợ chồng mới cưới
- Chương 29: Gặp mặt Giang Thịnh
- Chương 30: Kỳ vọng nhỏ nhoi
- Chương 31: Cầu xin tôi
- Chương 32: Cách tẩy trang
- Chương 33: Chào ông chủ, chào phu nhân!
- Chương 34: Dị ứng đậu phộng
- Chương 35: Sự tức giận của Ngô An Toàn
- Chương 36: "HOT SEARCH: Fans cuồng"
- Chương 37: Hắn bị thương khi nào?
- Chương 38: Anh xin lỗi
- Chương 39: Hôn trượt
- Chương 40: Giao thừa năm nay có người bên cạnh
- Chương 41: Chờ đến lúc em thật sự yêu tôi.
- Chương 42: Lời tỏ tình bị từ chối
- Chương 43: Vì một gã đàn ông? Đáng!
- Chương 44: Em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng
- Chương 45: Tôi là phương hướng của em
- Chương 46: Em làm tôi ghen
- Chương 47: Đối xử đặc biệt
- Chương 48: Muốn Kiểm Tra
- Chương 49: Say
- Chương 50: Cảm xúc thật
- Chương 51: Vận mệnh của cô, do anh
- Chương 52: Đàn em và hồi ức chưa kể
- Chương 53: Nhớ
- Chương 54: Tôi vì em mà đến
- Chương 55: Mảnh kí ức ngủ quên
- Chương 56: Phong thư kì lạ
- Chương 57: Tôi tin em
- Chương 58: Yêu đương và kết hôn
- Chương 59: Chân tướng sự việc 6 năm về trước
- Chương 60: Ân tình, hay tình yêu? Không xứng!
- Chương 61: Cơ hội bày tỏ
- Chương 62: Em không muốn chúng ta chỉ làm bạn
- Chương 63: "Khác với anh ngày trước"
- Chương 64: Thiết kế độc quyền
- Chương 65: Cuộc trò chuyện 'giông bão'
- Chương 66: 10 phút
- Chương 67: Chạm mặt
- Chương 68: Tranh Đoạt
- Chương 69: Mất ngủ
- Chương 70: Sợ hãi
- Chương 71: Đoạn Di, kẻ chủ mưu!
- Chương 72: "Mẹ vợ ác độc"
- Chương 73: Đồ ngủ phong cách bãi biển
- Chương 74: Nghiêm Túc
- Chương 75: Cuộc trò chuyện
- Chương 76: Uy hiếp
- Chương 77: Điều kiện? "Thoả mãn anh."
- Chương 78: Chương trình truyền hình thực tế
- Chương 79: Quạ đen, không thể làm chim hoàng yến
- Chương 80: Hiểu Lầm Nhẹ
- Chương 81: Ghen
- Chương 82: Ác Mộng
- Chương 83: Thời hạn một tháng
- Chương 84: Đau đớn
- Chương 85: Trở lại
- Chương 86: Vết Sẹo
- Chương 87: Công khai quan hệ
- Chương 88: Chân ái
- Chương 89: Giải quyết ân oán
- Chương 90: Bẫy
- Chương 91: Ghen tị
- Chương 92: Ghen tị (2)
- Chương 93: Tình người
- Chương 94: Bà thông gia
- Chương 95: Đại kết cục
- Phiên ngoại 1
- Chương 97: Phiên ngoại 2