64

Thái Hanh tựa như hấp tấp, nhưng cũng tựa như rất bình tĩnh, cảm giác mà hắn cho Trí Mân là một loại yêu chuộng từ trong tâm trí.

Hiện giờ đang là mùa xuân, ánh nắng buổi trưa rất nhẹ nhàng, xuyên qua khe hở trên rèm cửa, khiến căn phòng nhuộm một màu sắc ấm áp.

Giọng của Trí Mân nhu hòa như ánh mặt trời đầu mùa xuân.
Anh vỗ vỗ lên nệm giường và nói, "Giáo sư, tâm sự với em một lát đi."
Thái Hanh ngồi dậy, hai người ngồi xếp bằng đối mặt nhau.
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trở thành "giới hạn cuối cùng" của người khác, mà người này còn chính là Thái Hanh." Trí Mân cười nhẹ, "Những giáo sư khác cũng sẽ nói chuyện giống như anh sao?"
Thái Hanh nói: "Nếu em vô cùng yêu thích một ai đó, em sẽ muốn nói cho người ấy nghe tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Ánh mắt Trí Mân nhìn sang một bên, trong lòng chợt chua xót.

Cách thể hiện tình yêu của Thái Hanh luôn rất thẳng thắn, những lời yêu thương hàm súc nhưng rõ ràng của hắn đã khiến cho ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ trở nên trang trọng hơn hẳn.

Trí Mân khịt mũi, ánh mắt lại nhìn về hướng của Thái Hanh.
"Vậy chúng ta nói chuyện của Mạnh Tư nhé." Trí Mân quay trở lại chủ đề, "Giáo sư, cách xử lý này có phải hơi quá quyết tuyệt rồi không? Em cảm thấy không cần vì chuyện như vậy mà phủ định một người, thậm chí còn nghỉ chơi với anh ta, thật sự không đến nỗi phải như vậy."
Từ "nghỉ chơi" có chút trẻ con, Trí Mân cũng biết Thái Hanh không có ý này, cùng lắm là hắn và Mạnh Tư sẽ không qua lại thường xuyên với nhau nữa, không đến nỗi sẽ trở thành hai người xa lạ sống chết mặc bây.
Hơn nữa, Trí Mân không hy vọng Thái Hanh phá vỡ trật tự trong vòng bạn bè của hắn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.
"A Mân, tôi không hoàn toàn phủ định cậu ta." Thái Hanh nói, "Tôi biết cậu ta là người như thế nào. Cậu ta chỉ tiếp xúc với những người trong thế giới của mình, cậu ta có yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân mình, đối với người khác cũng như thế. Cho nên, hành vi bướng bỉnh của anh ta có thể thông cảm được, không phải anh đều hiểu rõ sao, hơn nữa anh ta cũng đã xin lỗi em rồi, phỏng chừng lúc đó anh ta chỉ là nhanh miệng thôi. Nhưng cậu ta không tôn trọng em là sự thật. Những lời cậu ta nói không giống khói thuốc, bay vào không khí thì sẽ biến mất." Thái Hanh nói, "Nếu tôi tiếp tục qua lại với cậu ta, chỉ cần tôi tiếp xúc với cậu ta, tôi nhất định sẽ nghĩ đến việc cậu ta không tôn trọng em. Chính cậu ta cũng sẽ hiểu, giữa chúng tôi đã tồn tại khúc mắc, tựa như những lời cậu ta đã nói, sẽ không thể biến mất. Nếu như vậy cậu ta sẽ không thoải mái, tôi cũng không thoải mái, thế chúng tôi cần phải lui tới thêm làm gì nữa?"
"A Mân," Thái Hanh vuốt tóc của anh, "thế này không phải là nghỉ chơi, mà là một loại hòa giải."
Thế giới của người lớn giống như bầu trời, đó là sự hấp thụ và bao dung, là hòa giải với mọi thứ.
Trí Mân gật đầu: "Đã hiểu."
Thái Hanh ngáp một cái, "Tâm sự xong chưa, A Mân, tôi muốn ngủ."
Trí Mân mỉm cười: "Giáo sư Kim đến cùng vẫn là con người, tinh lực dồi dào rốt cuộc đã cạn kiệt rồi sao?"

Thái Hanh nằm thẳng người xuống, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trí Mân khiến anh cũng nằm xuống.
Thái Hanh nhắm mắt lại: "Mấy ngày nữa sẽ tựu trường, tôi lại biến thành xã súc (*), tranh thủ mấy ngày này ngủ thêm một hồi."

(*) Xã súc (社畜), tiếng Nhật là Shachiku (しゃちく), một từ thông dụng trên internet.
Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á.
Xã súc là một thuật ngữ mang tính xúc phạm để mô tả nhân viên văn phòng ngoan ngoãn làm việc cho công ty, bị công ty chèn ép như súc vật, chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.
Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Trí Mân nói ở trong lòng sao lại đáng yêu như vậy, không nhịn được đến gần hôn lên chóp mũi của hắn một cái, nói: "Nhưng mà anh cũng không cần không trả lời tin nhắn của Mạnh Tư chứ, như vậy chúng ta quá hẹp hòi."
Thái Hanh trố mắt: "Tối hôm qua tôi lêu lổng với em ở trong khách sạn, làm gì có thời gian nhìn điện thoại."
Trí Mân cười tủm tỉm: "Vậy anh tranh thủ thời gian trả lời đi."

.

Gặp lại Mạnh Tư là chuyện của hai tuần sau đó.

Trường học đã khai giảng, Thái Hanh cũng đã đi làm trở lại.

Trước đó, Trí Mân nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Tư nữa.
Thái Hanh cho rằng hắn là xã súc thì không khỏi quá mức hạ thấp bản thân, dù là xã súc thì hắn vẫn là một xã súc tao nhã, còn Trí Mân là người làm nghề tự do, phải chịu nỗi bất hạnh của một xã súc thực sự.

Buổi trưa anh phải xăm tận ba mẫu, ngay cả nước cũng không được uống, Chu Vũ nhìn lịch trình làm việc buổi chiều của Trí Mân đều sợ đến ngây người.
"Sư phụ, sao buổi chiều lại có hai mẫu phức tạp như vậy?"
Trí Mân ngồi trên sô pha uống nước: "Nợ của năm trước."
Chu Vũ thở dài: "Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sư phụ sẽ trở thành chiến sĩ thi đua thật đấy."
"Qua được trận này sẽ ổn thôi." Trí Mân nói, "Cậu nhờ Mao Mao mua giúp tôi một tách cà phê."
"Sư phụ có muốn ăn gì không? Em nhờ chị ấy đi mua luôn."
Trí Mân lắc đầu: "Tôi không thèm ăn."
"Ít nhiều gì cũng ăn một chút mới được."
"Vậy tùy tiện mua một cái bánh ngọt ở tiệm cà phê là được rồi, tôi ăn lót dạ."
"Được."

Trí Mân quả thực không có khẩu vị gì, bánh ngọt ăn được một chút cũng để sang một bên, nhưng cà phê thì đã uống hết.
Buổi chiều khi đang xăm hình cho khách, Mao Mao bước vào thông báo có người đến tìm anh ở bên ngoài.
Trí Mân cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Ai tìm tôi?"
"Anh ta nói anh ta tên là Nghiêm Thanh, là bạn của giáo sư Kim."
Trí Mân ngẩng đầu, Mao Mao nói: "Tổng cộng có hai người, hình như là đều bạn của giáo sư Kim."
"Nói với họ tôi còn mười phút nữa mới có thể kết thúc. Nếu không có việc gì gấp, thì phiền họ đợi một lát."
"Được."
Mao Mao bước đến sảnh trước và chuyển lời của Trí Mân: "Mân sư phụ còn mười phút nữa mới có thể xong việc, hai ngài có việc gì gấp không?"
Nghiêm Thanh cười nói: "Không gấp, chúng tôi ở đây đợi."
"Vậy mời hai ngài đợi một lát, anh ấy sẽ lập tức đi ra, tôi đi rót nước cho hai ngài."
Mao Mao trông không giống thợ xăm mà giống trợ lý giúp việc hơn, Nghiêm Thanh nhìn xung quanh và hỏi, "Studio này là do Trí Mân mở sao?"
"Vâng." Mao Mao đặt một ít lá trà vào tách.
"Những người trong đó đều là thợ xăm ư?"
"Đúng vậy, hầu hết họ đều là đồ đệ của Mân sư phụ, còn có hai người mới gia nhập gần đây." Mao Mao đặt tách trà đã rót lên bàn cà phê và cười nói: "Mân sư phụ là người sáng lập ra studio này. Anh ấy là ông chủ của chúng tôi."

Mạnh Tư ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, nhìn lên bức hình xăm treo trên tường.
Nghiêm Thanh nhìn theo ánh mắt của gã, lại hỏi: "Những hình xăm này đều là tác phẩm của Trí Mân sao?"
"Đa số thì là như vậy, có một số là của các thợ xăm khác nữa. Ban đầu trong studio chỉ có vài người thôi", Mao Mao chỉ vào những bức hình tương đối cổ xưa.
"Ngài nhìn mấy bản vẽ cũ này, căn bản đều là tác phẩm của Mân sư phụ."
"Tôi có thể đến nhìn Mân sư phụ xăm hình được không?" Nghiêm Thanh hỏi.
"Tất nhiên là có thể."
"Có quấy rầy đến cậu ta không?"
"Không," Mao Mao mỉm cười và chỉ tay về phía những người thợ xăm trong phòng khác.
"Ngài nhìn hai người đó xem có người nào yên tĩnh không, đều vui vẻ trò chuyện với khách hàng đấy thôi. Sư phụ không thích tán gẫu với khách nhưng ngài đi vào cũng sẽ không quấy rầy đến anh ấy."
"Tôi nghĩ thợ xăm khi làm việc phải tập trung cao độ."
"Tùy thuộc vào họa tiết có phức tạp hay không nữa, kỹ thuật của sư phụ rất cao, sẽ không dễ bị quấy rối. Hơn nữa, tôi đã xem qua, hình xăm hôm nay của anh ấy khá đơn giản."

Trí Mân đang tiến đến giai đoạn cuối cùng thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
"Sư phụ, họ muốn xem thầy xăm hình." Mao Mao nói, "Tôi dẫn người vào trong nhé."
Trí Mân và Nghiêm Thanh nhìn nhau, sau đó chuyển hướng, bắt gặp tầm mắt của Mạnh Tư.
Nghiêm Thanh cười: "Không quấy rầy cậu chứ?"
Trí Mân nói "Không có", cúi đầu nói: "Tôi sắp xong rồi."
Khi xăm hình cho khách, trừ khi phải xăm những chỗ riêng tư thì Trí Mân sẽ không đóng chặt cửa, đương nhiên, nếu khách yêu cầu thì anh cũng sẽ đóng cửa.
Vị khách hôm nay là một cô gái tóc ngắn, tính cách rất hướng ngoại, trước đây cũng từng được Trí Mân xăm hình cho, là người quen cũ.
Lần này hình xăm của cô được xăm ở cổ chân, khi nghe thấy động tĩnh, cô ấy xoay người lại: "Ồ, nhiều người đến xem như vậy ư, đều là đến xem ông chủ đẹp trai của chúng ta đúng không."
Nghiêm Thanh cười gật đầu: "Phải."

Cô gái gác một chân trên ghế, nhìn xuống mắt cá chân của mình rồi hỏi: "Anh Mân đẹp trai, sắp xong chưa? Mông em tê rần cả rồi."
"Tôi bảo em thay một cái quần vận động thoải mái, em không chịu mà đi mặc cái quần jean bó sát như vậy."
"Buổi sáng em phải đi gặp bạn trai mà."
"Anh Mân đẹp trai, em nghe bảo bối Mao Mao nói anh đã kết hôn rồi?"
"Ừm."
"Mẹ kiếp, em tưởng cô ấy nói đùa. Người chị đến đây với em lần trước đã hỏi về anh đấy."
"Tôi kết hôn với một người đàn ông", Trí Mân nói.
"Phắc, anh là gay hả?" Cô gái tóc ngắn kích động chửi thề, sau đó bật cười, "Lần này đến đây xem ra đã vô ích, người chị em kia của em nhớ nhung anh lâu như vậy rồi."

Nghiêm Thanh thực sự tò mò về nghề xăm, sau khi Trí Mân xăm xong, trong lúc anh đang bôi thuốc cho khách thì y hỏi rất nhiều vấn đề mình cảm thấy hứng thú.
Trí Mân trả lời từng câu một, sau đó cởi bỏ khẩu trang và găng tay, cùng họ đi ra khỏi phòng.
"Để hai người đợi lâu rồi." Trí Mân nói.
"Không lâu, tôi vốn đến đây để thăm quan." Nghiêm Thanh cười, "Đúng lúc hôm nay rảnh rỗi."
Trí Mân liếc nhìn Mạnh Tư đối diện với ánh mắt của anh: "Tôi tới đây để tìm cậu."
Nghiêm Thanh không biết rõ tình huống.

Hôm nay Mạnh Tư liên lạc với y và hỏi y studio của Trí Mân ở đâu, vừa đúng lúc y có kế hoạch đến đây nên liền gọi Mạnh Tư đi cùng.

Nhưng y không biết mục đích của Mạnh Tư đến đây, cũng không hỏi kỹ.
"Trí Mân, thực ra thì tôi có kế hoạch xăm hình, nên hôm nay mới tới." Nghiêm Thanh nói, "Tôi muốn nhờ cậu xăm cho tôi."
Trí Mân nói, "Cậu muốn phong cách như thế nào?"
"Nhu hòa một chút."
Trí Mân mỉm cười: "Vậy thì phong cách của tôi không hợp với cậu đâu. Ở chỗ chúng tôi có những thợ xăm khác có tay nghề rất cao, cậu có muốn xem tác phẩm của họ không?"
Nghiêm Thanh cười nói: "Được."

Trong hàng nghìn người, Trí Mân phát hiện ra Nghiêm Thanh và Mạnh Tư đều thuộc vòng tròn bạn bè của Thái Hanh, nhưng họ lại có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Thanh hẳn là kiểu người đi đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh, Trí Mân rất thích tính cách của y.
Rất nhiều khách hàng tìm đến Trí Mân xăm hình là vì đuổi theo danh tiếng của anh, tương đối cố chấp, không phải là Trí Mân thì họ cũng không để những người thợ xăm khác vào mắt.

Nhưng Nghiêm Thanh thì không, y không chấp nhất với cái danh "kim bài" thợ xăm của Trí Mân, anh đề cử người khác cho y thì t liền ôn hòa nhận lấy.
Nghiêm Thanh nhìn trúng tác phẩm của Chu Vũ, Trí Mân liền bảo Mao Mao gọi Chu Vũ đến.
"Cậu có thể từ từ tâm sự với cậu ấy." Trí Mân nói với Nghiêm Thanh, "Cậu ấy là một thợ xăm rất giỏi."
Nghiêm Thanh mỉm cười, ừ một tiếng.

Trong lúc Nghiêm Thanh và Chu Vũ bàn về hình xăm, Trí Mân và Mạnh Tư đã có cơ hội nói chuyện riêng.
Mạnh Tư hỏi Trí Mân: "Gần đây có quán cà phê nào không?"
"Có."
"Đi uống một ly cà phê đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, ở đây hơi ồn."
"Được."
Mạnh Tư chọn một vị trí kế bên cửa sổ, "Uống gì?"
"Tôi uống nước là được, vừa nãy uống một ly rồi, uống cà phê nhiều quá buổi tối ngủ không ngon."
Mạnh Tư ừm một tiếng, gọi người phục vụ đến, gã gọi một tách espresso cho mình và một cốc nước ấm cho Trí Mân.
"Ngày mốt tôi phải về lại nước Anh." Mạnh Tư nói, "Hôm nay đến tìm cậu là vì muốn trịnh trọng nói lời xin lỗi với cậu."
Trí Mân sửng sốt một lúc, và nói: "Ừm...chuyện ở buổi hòa nhạc thực sự là tôi không đúng, lúc đó tôi chỉ muốn nghe hòa nhạc với Thái Hanh, mà không cân nhắc tình hình thực tế của mình."
Mạnh Tư đẩy nhẹ kính mắt, nhấp một ngụm cà phê và nói: "Chuyện gì ra chuyện đó, lúc trước là tôi mạo phạm đến cậu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không nên tùy tiện đưa ra đánh giá về cậu mà chưa biết rõ tình huống của cậu. Van đã nói chuyện với tôi, tôi cũng hiểu suy nghĩ của cậu ấy." Mạnh Tư ngước mắt lên nhìn Trí Mân, "Thật ra cậu ấy làm tôi có chút bất ngờ."
Trí Mân lộ ra ánh mắt hoang mang.

Nhìn thấy thái độ của Mạnh Tư như vậy, Trí Mân dường như đã hiểu được sự "hòa giải" mà Thái Hanh nói đến.
Mạnh Tư đặt cốc cà phê xuống, cúi đầu nói: "Cậu ấy hẳn là yêu cậu nhiều lắm. Sau này sẽ không còn cơ hội nghe hòa nhạc với cậu ấy nữa." Mạnh Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng người cách đó không xa chiếm lấy ánh mắt của gã.
"Thật là trùng hợp." Mạnh Tư nói.
Trí Mân ngẩn người, thuận theo ánh mắt của gã và nhìn ra ngoài cửa sổ——

Thái Hanh mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng sâm panh, từ dưới bóng cây trên đường đi tới.
Xã súc tao nhã vừa tan sở, có thêm hoa hồng tô điểm, hắn chẳng những tao nhã, mà còn có đầy ý thơ lãng mạn.
Thái Hanh dường như đã chú ý tới bọn họ ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt đảo qua đây, chạm phải ánh mắt của Trí Mân.
Trí Mân mỉm cười và vẫy tay với hắn.
"Cứ như vậy đi." Mạnh Tư nói.
Trí Mân ừm một tiếng, đứng dậy nói: "Tôi đi trước."
"Ừm."

Trí Mân bước ra khỏi quán cà phê và gặp mặt Thái Hanh.
"Sao Mạnh Tư lại tới đây?" Thái Hanh liếc mắt nhìn vị trí cạnh cửa sổ.
Mạnh Tư vẫn ngồi đó, ưu nhã uống cà phê.
"Anh ta đến đây để xin lỗi em." Trí Mân liếc nhìn bó hoa trên tay hắn, "Anh mua hoa?"
Thái Hanh ừ một tiếng, nâng hoa hồng sâm panh trên tay lên, "Hoa ở nhà đã héo hết rồi, tôi mua vài đóa mới."
Trí Mân cố ý nói: "Em còn tưởng anh mua cho em."
Từng cánh hoa hồng chen vào nhau ép vào những cánh hoa khác, Trí Mân không chú ý đến một đóa hồng đỏ bị kẹp giữa những đóa bông hồng sâm panh.

Nghĩ đến hôm nay cũng không phải ngày lễ tình nhân, nhưng khi Thái Hanh đến tiệm hoa thì ở đó chỉ còn lại đóa hồng đỏ cuối cùng này.
Thái Hanh rút đóa hồng đỏ ra, giơ lên trước mặt Trí Mân.
"Cái này mới là dành cho em.".

loading...

Danh sách chương: