57

"Trực tiếp làm sẽ không tốt." Thái Hanh vừa mới đi vào phòng vệ sinh xong, lúc này ở hành lang trống trải, hắn vẫn luôn thẳng thắn, còn nói: "Bαo ƈαo sυ quá nhỏ."
Trí Mân uống thêm một ngụm nước, không tiếng động mà nở nụ cười: "Vậy sao anh không mua cỡ lớn? Của mình...mà anh không biết sao?"
"Tôi chưa từng dùng bαo ƈαo sυ." Thái Hanh nói, "Hơn nữa cửa hàng tiện lợi chỉ còn cỡ đó thôi."
Thái Hanh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Tôi không nên nghe lời nhân viên cửa hàng, quá mỏng."

Mặc dù loại siêu mỏng thực sự thoải mái, đặc biệt là sau khi Thái Hanh đổi sang loại bình thường, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt của cả hai loại khi so sánh, nhưng loại mỏng khi làm kịch liệt thì lại quá dễ dàng bị rách, khiến cho binh mã hoảng loạn.

"Cho nên lần sau anh cứ trực tiếp làm đi." Trí Mân bạo dạn nói.
"Không được." Giáo sư Kim rất có nguyên tắc, "Đối với em không tốt."
Trí Mân biết hắn đang lo lắng điều gì.

Vốn dĩ ba của Thái Hanh là bác sĩ, từ nhỏ hắn đã thấm nhuần tư tưởng coi trọng sức khỏe của mình.

Chuyện hút thuốc Thái Hanh đã chiều theo ý anh, cho nên đối với chuyện làʍ ŧìиɦ này hắn không thể mắt nhắm mắt mở được nữa.

Trí Mân thấp giọng nói: "Không mang bao sẽ thoải mái hơn ..."
Thái Hanh im lặng không nói, hắn thừa nhận quả thực là như vậy, bởi vì ngày hôm qua khi bao bị rách, hắn đã cảm nhận được.
"Thỉnh thoảng có thể không mang mà." Trí Mân đề nghị, "Cách quãng là được."
Thái Hanh thả lỏng, ừ một tiếng.
Hắn nói: "Dậy ăn chút gì đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu."
Trí Mân nói: "Được."
"Chạng vạng tôi sẽ về, em muốn ăn cái gì?"
Trí Mân cong mắt, "Anh làm cơm sao?"
"Có thể mua mang về."
"Em muốn suy nghĩ một chút."
"Được rồi, lúc đó thì gửi tin nhắn cho tôi."

Sau khi cúp điện thoại, hơi thở ngột ngạt của Trí Mân cuối cùng cũng thở ra một cách nặng nề, anh nghiêng đầu đi, ho khan mấy tiếng.
Anh sờ trán một lần nữa, phát hiện quả thực hơi nóng.
Trí Mân ra phòng khách tìm nhiệt kế, dùng bông tẩm cồn lau sạch rồi kẹp vào.
Anh bước vào phòng ăn và mang bữa sáng từ trong lò vi sóng ra.
Thái Hanh tuy không giỏi nấu nướng nhưng vẫn có thể xoay sở được một số bữa sáng đơn giản và bổ dưỡng.

Trí Mân bây giờ không có cảm giác thèm ăn, Thái Hanh nấu cháo trắng, rất vừa ý anh.
Trí Mân liếc nhìn nhiệt kế, có chút sốt nhẹ.
Anh nhấp một ngụm cháo, lấy điện thoại di động ra, vừa ăn vừa lướt mạng.
Lúc rửa bát, điện thoại di động của Trí Mân đổ chuông, là Lâm Vi Kính gọi đến.

Trí Mân lau khô tay, lấy điện thoại và nhấn nút kết nối.
"Anh hai, anh về rồi đúng không?"
"Ừm, anh về rồi."
"Cổ họng của anh bị sao vậy? Anh bị cảm à? Sao lại khàn như vậy?"
Trí Mân ho khan một tiếng: "Không sao."
"Bị cảm phải uống nhiều nước, nghiêm trọng thì anh phải đến bệnh viện."
"Anh biết rồi."
Lâm Vi Kính nói: "Tối nay em đến tìm anh ha, em muốn ăn cơm với anh."
"Hôm nay không được, để mai đi. Em muốn ăn gì?"
"Có một nhà hàng kiểu phương Tây mới mở gần trường của em. Bạn cùng lớp cũng nói mùi vị chỗ đó rất ngon, nên em muốn đưa anh đến ăn thử."
"Được, ngày mai anh đến đón em."
"Có mang theo anh rể không?" Lâm Vi Kính hỏi.
Đại não của Trí Mân lúc này có hơi chậm chạp, thiếu chút nữa không nhận ra Lâm Vi Kính đang nói đến ai, anh bước ra khỏi nhà bếp và nói: "Ngày mai anh rể của em phải đi công tác."
"Hả, giáo sư bận quá vậy? Đang trong kỳ nghỉ mà còn phải đi công tác sao?"
"Vậy nên mới nói em phải ngoan ngoãn, không được gây thêm phiền phức cho giáo sư."
"Em ngoan cực kỳ."
"Anh phải đi ra ngoài một lát, trước không nói nữa."
"Được rồi, vậy em cúp máy đây."
.......

Xế chiều, Trí Mân đến bệnh viện, định truyền nước.

Anh đến bệnh viện mà ba của Thái Hanh làm việc vì chỗ này tương đối gần.

Đây là một trong ba bệnh viện có quy mô lớn nhất của thành phố, lượng người ra vào rất đông, đến chiều vẫn còn đông như mắc cửi.
Trí Mân đã đăng ký trên mạng trước, đợi gặp bác sĩ cũng không quá lâu.

Ngoại trừ cảm thấy đôi chân hơi nhũn ra thì anh không cảm thấy có chỗ nào khó chịu nữa, vì vậy sau khi bác sĩ khám xong anh chỉ cần truyền nước.
Truyền xong hai chai nước biển buổi chiều cũng trôi qua, lượng người trong bệnh viện cũng thưa dần.
Sau khi truyền nước xong, Trí Mân cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn không ít nhưng vẫn hơi khó chịu, còn cụ thể khó chịu chỗ nào thì lại không nói được, có thể đó là di chứng của việc buông thả quá mức.

Anh nhấn nút thang máy, ngơ ngác nhìn cửa thang máy rồi chờ đợi.

Ding--
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, nghiêng đầu nói chuyện với nhau.

Một trong số đó là cha của Thái Hanh, Trí Mân liền sửng sốt một lúc.
Cha Kim quay đầu lại nhìn cũng sửng sốt, "Trí Mân?"
Trí Mân hắng giọng, gọi: "Ba."
Đứng bên cạnh cha Kim là một bác sĩ trẻ tuổi, đeo khẩu trang màu xanh lá cây trên mặt, nghiêng người nhìn về phía Trí Mân.
"Sao con lại đến bệnh viện?" Cha Kim hỏi Trí Mân.
Trí Mân nói: "Con có chút phát sốt, đến truyền nước ạ."
Cha Kim quay đầu lại nói với vị bác sĩ trẻ tuổi: "Mộng Trường, cậu đi trước đi, tôi sẽ qua sau."
Bác sĩ trẻ tuổi gật đầu, "Vâng."
Y bước ra khỏi thang máy, trong khi cha Kim vẫn đứng ở bên trong, Trí Mân bước vào.

Cha Kim nhấn nút ở tầng một và quay lại nhìn Trí Mân.

Trí Mân trông có vẻ tinh thần không đủ, đôi môi có chút tái nhợt, hiếm khi anh quấn mình chặt như vậy, ngay cả cổ cũng được quấn một chiếc khăn dày.
Cha Kim hỏi anh: "Sao đột nhiên lại phát sốt?"
Trí Mân có chút ngượng ngùng, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Ừm...có lẽ tối hôm qua con bị cảm."
"Truyền nước ở khoa nào?"
"Khoa nội hô hấp ạ."
"Chỗ khác không có vấn đề gì chứ?"
"Không ạ. Chỉ là hơi sốt nhẹ, con đã truyền nước rồi."

Cổ họng Trí Mân rất khàn, ngày thường là một anh chàng đẹp trai rất chói mắt, bây giờ trên mặt không còn chút huyết sắc nào, ánh mắt cũng không sáng như thường.

Vốn dĩ thoạt nhìn anh đã có vẻ hơi đáng thương, nhưng một người đến bệnh viện truyền nước quả thực càng lộ ra ốm yếu bất lực.
Điều mà cha Kim đang nghĩ bây giờ là đứa con trai bất hạnh của ông thậm chí còn không đưa Trí Mân đến bệnh viện.

Ông cau mày, thần sắc không rõ liếc nhìn Trí Mân một cái.
Đến lầu một, Trí Mân bước ra khỏi thang máy, anh quay đầu lại nhìn cha Kim, ông cũng đi ra khỏi thang máy.
"Ba không đi lên sao ạ?"
"Ba đưa con ra cổng."
Cha Kim bước đến bên người Trí Mân.

Hai người đi hết một đoạn đường, cha Kim đưa Trí Mân ra cổng chính, dọc đường có rất nhiều bác sĩ và y tá chào hỏi ông.
Cha Kim dừng ở cổng, "Trí Mân, buổi tối về nhà ăn cơm, ba có ít chuyện muốn hàn huyên với con."
Trí Mân có chút bối rối: "Dạ, được." Anh lại hỏi: "Giáo sư thì sao ạ? Chúng con cùng nhau đi nhé?"
Vẻ mặt của cha Kim lạnh nhạt: "Đừng lo cho nó, nó thích ăn ở đâu thì ăn."

Sau đó, Trí Mân gọi điện cho Thái Hanh và bảo hắn tối nay về nhà cha mẹ ăn tối.

Mặc dù ngoài miệng cha Kim nói vậy, nhưng ông không thực sự ngăn không cho Thái Hanh về nhà ăn tối.
Trí Mân đôi khi nghĩ rằng hai cha con nhà này thực sự kế thừa một mạch đáng yêu.

Buổi tối, mẹ Kim đã chuẩn bị thức ăn và ngồi chờ, còn cha Kim thì về nhà tương đối sớm.

Trí Mân xuất phát từ nhà mình nên đến sớm hơn Thái Hanh một lát.
Mẹ Kim đang bày bát đĩa, ngẩng đầu nhìn Trí Mân, lấy làm kinh hãi, "Trí Mân, sao sắc mặt của con lại xấu như vậy, con bị bệnh rồi?"
"Con hơi phát sốt."
Trí Mân bước tới giúp đỡ, mẹ Kim sờ trán anh, "Bây giờ còn nóng không? Có phải bị cảm lạnh ở Giang Châu rồi không?."
Trí Mân mơ hồ nói: "Có thể ạ."
Cha Kim ngồi xuống, bảo Trí Mân cũng ngồi xuống, nói: "Ăn đi."
Mẹ Kim liếc ông một cái rồi nói: "Thái Hanh vẫn chưa về."
"Chờ nó làm gì?" Cha Kim lạnh lùng nói, "Không lẽ nó không lo được cho bản thân, đói bụng không biết tự mình đi mua đồ ăn à?"
Mẹ Kim cau mày: "Sao tự nhiên lại cáu kỉnh như vậy, có chuyện gì sao?"
Cha Kim nhìn Trí Mân, "Trí Mân, ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con."

Cha Kim trịnh trọng, Trí Mân bất an không thể giải thích được, ngồi xuống nói: "Ba, có chuyện gì vậy?"
"Lúc trước ba không hỏi, nhưng hiện tại ba muốn hỏi một, khi đó tại sao con lại muốn kết hôn với Thái Hanh?"
Trí Mân im lặng một lúc, nói thẳng: "...Con cũng không biết, ừm...lúc đó con không nghĩ nhiều như vậy."
"Đầu óc nóng lên liền quyết định phải không?" Cha Kim nói.

Kỳ thực không hẳn là do đầu óc nóng lên, nhưng Trí Mân không có bất cứ lời nói nào tốt hơn để giả thích, kỳ thật là lúc đó anh không hề nghĩ sâu xa mà trực tiếp đồng ý đề nghị của Thái Hanh.

Cha Kim tiếp tục: "Ba không biết hai đứa suy nghĩ về tuổi tác hiện tại của mình như thế nào, có phải là thấy ở một độ tuổi nhất định thì phải lập gia đình đúng không?"
Trí Mân nói: "Không phải."
"Nếu không phải vậy, hai đứa càng nên có trách nhiệm hơn với bản thân mình." Cha Kim nói, "Ba và mẹ của Thái Hanh chưa bao giờ can thiệp vào vấn đề tình cảm của nó, dĩ nhiên, nó cũng không có vấn đề tình cảm gì để ba mẹ can thiệp. Ba mẹ không hề áp đặt bất kỳ yêu cầu nào đối với cuộc hôn nhân của nó, nhưng ba cũng hy vọng các con sẽ đối xử tốt với nhau."
Trí Mân càng nghe càng rơi vào sương mù, nhưng anh lại mơ hồ dự cảm được những gì cha của Thái Hanh sắp nói.
"Ba, ba..."
"Trí Mân, nếu cuộc hôn nhân này đối với con là vô nghĩa, hoặc không cần thiết, con có thể ly hôn với Thái Hanh."
Trí Mân sững sờ, mẹ Kim ở bên cạnh cũng sững sờ, bà vỗ vỗ cánh tay của cha Kim với vẻ mặt ngạc nhiên: "Ông đang nói cái gì vậy?"
Cha Kim chăm chú nhìn Trí Mân, không giống như đang nói đùa, đương nhiên với tính cách của ông, ông không thể đùa được.

Trí Mân nuốt ngụm nước bọt, anh phát hiện ra cha Kim dường như có sự hiểu lầm rất lớn về cuộc hôn nhân của anh với Thái Hanh.
"Ba, cuộc hôn nhân này có ý nghĩa rất lớn đối với con."
Cha Kim hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Trí Mân bỗng nhiên nở nụ cười: "Làm sao có thể không cần thiết ạ?"
"Đúng không?"
"Đúng ạ."
"Có thể có một số tình huống mà ba không hiểu rõ. Ba chỉ đưa ra gợi ý để con biết cách kịp thời dừng tổn hại bản thân."
Mẹ Kim bất mãn nói: "Lấy con trai của ông là tổn hại? Một ngày ông không nói xấu nó thì sẽ cảm thấy khó chịu sao?"
"Sao, tôi oan uổng nó à? Hôm nay một mình Trí Mân tự đến bệnh viện khám bác sĩ, bà xem mặt nó vàng như nghệ kia kìa, con trai bảo bối của bà có đi cùng nó không?" Âm lượng của cha Kim đột nhiên tăng lên, "Loại người này mà không ly hôn thì để làm gì?"
Cha Kim đột nhiên bị mẹ Kim chỉ trích, trong lòng khó chịu, lửa giận cũng dâng lên, tiếp lời nói: "Trí Mân, con nên ly hôn với nó đi."

Thái Hanh vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ba của mình giật dây khuyên vợ hắn ly hôn với hắn, trong tay hắn còn mang theo một ít thức ăn nấu sẵn mua bên ngoài, không biểu tình gì mà đứng ở cửa.
Mẹ Kim ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, "Thái Hanh."
Trí Mân quay đầu lại, Thái Hanh rũ mắt xuống, cùng anh nhìn nhau một cái.
Thái Hanh bước vào, đặt thức ăn đã nấu lên bàn, tầm mắt lướt qua nhìn ba mình, giống như đùa giỡn nói: "Tốt xấu gì con cũng là con trai ruột của ba mà, ba không cần phải dẫn đầu phá hoại hôn nhân của con."
Cha Kim hỏi ngược lại: "Là tôi hủy hoại hôn nhân của anh à?"
"Ba giật dây tiên sinh nhà con ly hôn với con."
Cha Kim giận dữ: "...Đây chỉ là đề xuất tôi đưa ra cho Trí Mân, chấp nhận hay không là việc riêng của Trí Mân."
"Ba không cần cho em ấy một lời khuyên như vậy." Giọng của Thái Hanh bình tĩnh nhưng vẻ mặt trịnh trọng, "Ba, hình như ba có hiểu lầm rất lớn về mối quan hệ của chúng con."
Cha Kim ngẩng đầu nhìn hắn.

Thái Hanh nói: "Chúng con rất ân ái, một trăm năm tới cũng không có ý định ly hôn."
Cha Kim ngẩn ra, vẻ mặt biến hóa khó lường, nhất thời không nói.
Mẹ Kim nở nụ cười: "Còn một trăm năm cơ đấy, lúc đó con cũng thành tinh rồi."
Bữa cơm này có chút ngượng ngùng, cả quá trình cha Kim không nói được mấy câu, phỏng chừng trong lòng còn mắc nghẹn, trong suốt thời gian đó, ánh mắt của ông dù vô tình hay cố ý luôn nhìn về Trí Mân và Thái Hanh, im lặng gắp đồ ăn cho cả hai người.
Tuổi đã cao, gánh nặng vẫn còn rất lớn.

Thái Hanh không tiếng động mà cười cười.
Mẹ Kim thì trái ngược hẳn với cha Kim, không giấu được niềm hạnh phúc trong đáy mắt.
Sau khi ăn xong, họ bị mẹ Kim lưu lại qua đêm.
Trí Mân không được khỏe, không ăn được bao nhiêu, trên người cũng không còn nhiều sức lực, sau khi tắm xong liền nằm xuống giường của Thái Hanh.

Thái Hanh đi tắm, bước vào phòng ngủ bên cạnh, ngồi xuống bên giường.
Trí Mân trở mình, đối diện với hắn.
"Thời hạn hôn nhân của chúng ta là một trăm năm." Trí Mân tựa cười tựa không, tinh thần thoạt nhìn không được tốt.
"Đến hạn lại nói tiếp." Thái Hanh mở chăn bông nằm vào, vuốt ve cái bụng phẳng lì của Trí Mân, hỏi: "Hôm nay em đến bệnh viện sao?
Vừa rồi hắn đã nghe được gần hết cuộc nói chuyện giữa cha Kim và Trí Mân.
"Em có hơi phát sốt." Trí Mân nói xong thì dựa vào người hắn gần hơn, "Đến truyền nước."

Thái Hanh cúi đầu, dùng trán của hắn áp vào trán của anh, tay thì vẫn đang đè lên bụng của Trí Mân, "Sao em không nói với anh?"
"Em chỉ hơi nóng thôi, vẫn là sốt nhẹ."
Thái Hanh đoán chắc chuyện này đại khái liên quan đến chuyện hai người ân ái tối hôm qua, liền hỏi: "Ngoài sốt ra, em còn có cảm giác khó chịu ở chỗ nào khác không?"
"Không có, kỹ thuật của anh rất tốt." Đôi mắt của Trí Mân trở nên mơ hồ.
Thái Hanh nhướng mày.
Trí Mân cố tình không để cho hắn tự đắc quá lâu, chớp chớp mắt, cố ý nói: "Giáo sư, kỹ thuật của anh tốt như vậy, hiện tại em có lý do nghi ngờ sự xử nam của anh."
Thái Hanh không nói gì, tay đặt trên bụng của Trí Mân trượt xuống thêm một chút, chậm rãi ấn xuống một cái.

Sức lực của hắn không nhẹ cũng không nặng mà bụng của Trí Mân dường như đang có một luồng điện ào ào chạy qua, anh không kìm lòng được mà hừ nhẹ một tiếng.
Trí Mân phát hiện ra rằng Thái Hanh là một người thù dai, cực kỳ thích những phương thức trả đũa mang tính sắc tình..

loading...

Danh sách chương: