26

Thái Hanh đến, đương nhiên Chu Tiêu và Trí Mân cũng ngừng trao đổi.

Chu Tiêu cho tạm dừng video trên màn hình lớn, Trí Mân đứng lên.

"Em đang xem phầm mềm anh làm lúc trước." Nói tới đây, Trí Mân liền đi đến bên cạnh Thái Hanh, lấy điện thoại di động của mình ra, chỉ vào icon ban nãy: "Em vừa mới biết cái này là do anh làm, còn tưởng do nhân viên công ty làm ra thôi chứ. Ngoài ra còn cái này, cái này và cái này nữa, em vẫn đang dùng đây."

Trước đó Triệu Trung Lương ba hoa bốc phét với cậu rất nhiều. Cậu ta giơ một loạt ứng dụng này ra, bảo đều do người trong phòng cậu ta làm.

Khi đó Trí Mân còn cảm thấy Triệu Trung Lương cũng có tài ra phết.

Thật không ngờ, boss lớn thực sự vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Thế nhưng hình như boss lớn này không để ý mấy thứ kia cho lắm, anh chỉ thản nhiên ừ một tiếng, hỏi: "Hai người đã đi những đâu rồi?"

Thu điện thoại di động về, Trí Mân đáp: "Mấy tầng bên dưới em đều đi một lượt rồi. Chắc vì buổi tối không có người nên hơi nhàm chán."

Cậu nói xong, Thái Hanh liền giơ tay vén gọn tóc mái lòa xòa trước trán cho cậu. Bấy giờ Trí Mân mới nhận ra phần tóc này đã khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế khá nhiều. Vì vậy, cậu nghiêng đầu, hất tóc mái qua một bên, tiếp tục nói: "Sau đó Chu Tiêu dẫn em đến đây, xem những thứ anh đã làm lúc trước."

Trí Mân ngẩng đầu cười với anh, đôi mắt nai con lại xuất hiện, Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu vài giây, lại vươn tay xoa mái tóc của cậu một chút.

Khi đó Trí Mân mới nhận ra, Thái Hanh hình như không có ý giúp cậu, có lẽ anh chỉ cảm chơi đùa với tóc cậu rất vui mà thôi. Vì thế cậu liền đứng yên, còn nghiêng đầu lại gần một chút để anh vuốt cho thoải mái.

"Sao anh chưa từng nói với em?" Trí Mân hỏi.

Thái Hanh không chú ý đến câu hỏi của Trí Mân, anh chỉ lo nghịch tóc cậu, hỏi ngược lại: "Nói cái gì?"

Trí Mân: "Nói những thứ này là do làm ấy."

Thái Hanh: "Sao tóc em lại mềm như vậy?"

Trí Mân ngước mắt, nhìn theo bàn tay đang vuốt ve tóc mình của anh: "Em không biết, chắc là tự nhiên."

Cậu ngước lên như vậy, ánh mắt trông lại càng đẹp hơn.

Thái Hanh đột nhiên cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Nghịch tóc cậu một lúc, cuối cùng anh cũng thu tay lại, lên tiếng hỏi: "Sắp xong chưa? Tôi kết thúc công việc rồi."

Trí Mân quay đầu nhìn Chu Tiêu, hỏi: "Sắp xong chưa?"

Chu Tiêu nặng nề nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Xong, xong rồi."

Dứt lời, anh lại nuốt một ngụm nước miếng nữa.

OMG.

Anh mới nhìn thấy cái gì?

Ánh mắt vừa rồi của Giám đốc Kim chính là cưng chiều đó hả?

Giám đốc Kim nghịch tóc Trí Mân?

Lại còn xoa đầu cậu?

Hả?

Ngài Phác đây là thần thánh phương nào vậy?

Có lẽ anh phải xác định lại địa vị của ngài Phác một cách cẩn thận hơn.

Chu Tiêu liếc nhìn Nam Tuấn, thấy Nam Tuấn cũng lộ vẻ kinh ngạc thì tương đối yên tâm. Xem ra không chỉ có mình anh khiếp sợ.

Kinh ngạc một mình, chẳng bằng tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Sau đó, Trí Mân bị Thái Hanh dắt đi. Khi cánh cửa tự động được đóng lại, Chu Tiêu vội vàng chạy đến bên cạnh Nam Tuấn, hỏi: "Trí Mân là ai? Họ hàng của Giám đốc Kim hả?"

Nam Tuấn cười: "Cách nói này cũng khá mới mẻ," Anh không đáp mà hỏi lại Chu Tiêu: "Cậu không hỏi Trí Mân à?"

Chu Tiêu: "Không, tôi sợ không được lịch sự."

Nam Tuấn suy nghĩ.

Nếu Giám đốc Kim chẳng kiêng nể gì, còn show ân ái ngay trước mắt hai người bọn họ, có lẽ anh cũng không định giấu diếm chuyện kết hôn.

Hơn nữa, Chu Tiêu cũng không phải một kẻ lắm lời.

Thôi thì cứ nói ra đi.

Lúc mới biết chuyện, anh cũng bị shock khá nặng, nên hiện giờ, anh rất muốn chia sẻ điều này với Chu Tiêu.

"Cậu ấy là chồng của Giám đốc Kim." Nam Tuấn cố gắng nói bằng giọng điệu đứng đắn nhất.

Ngay lập tức, mặt Chu Tiêu nhăn như quả táo tàu, cảm thấy khó có thể tin nổi: "Hả?"

Nam Tuấn gật đầu.

Chu Tiêu: "Hả?"

Nam Tuấn lại gật đầu.

Chu Tiêu choáng. Chồng? Cái trò khỉ gì đây?

Anh nhìn về hướng hai người vừa rời đi, tự kiểm điểm xem tối nay mình có nói gì kỳ quái không.

Chu Tiêu: "Họ kết hôn khi nào?"

Nam Tuấn nhẩm tính: "Mới đây thôi."

Chu Tiêu: "Giám đốc Kim yêu đương từ bao giờ vậy? Sao mà nhanh thế?"

Nam Tuấn: "Ặc."

Nhắc tới chuyện yêu đương, Nam Tuấn định phủ nhận, dù sao anh cũng biết đôi chút về quan hệ giữa Giám đốc Kim và cậu Phác. Nhưng hôm nay, nhìn thái độ của Giám đốc Kim, anh lại thấy hơi hoang mang.

Nam Tuấn lắc đầu: "Không biết."

Trí Mân không hề biết vì cậu mà Thái Hanh đã kết thúc công việc sớm hơn dự định. Hiện mới tám giờ tối, còn quá sớm để đi ngủ, thế nên vừa lái xe ra khỏi gara, Trí Mân liền hỏi anh: "Chúng ta về nhà luôn ạ?"

Không ngờ Thái Hanh lại hiểu ý cậu: "Em muốn đi chơi à?"

Hai ngày gần đây Trí Mân được cưng chiều hơi quá, nên hiện giờ không khỏi cảm thấy có chút bay bay. Đó cũng là lý do khi nghe câu hỏi của Thái Hanh, cậu liền tự động lý giải thành dù cậu muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng cậu.

Thế nên Trí Mân đắn đo trong giây lát, hỏi anh: "Đi chơi bi-a đi, anh có biết chơi không?"

Thái Hanh lắc đầu: "Không."

Trí Mân: "Vậy thôi, em chọn cái khác."

Thái Hanh lại nói: "Bi-a đi, tôi có thể học."

Trí Mân âm thầm "quào" một tiếng.

Ai quan tâm có phải anh đang chấp hành nghĩa vụ hôn nhân hay không chứ, Thái Hanh cưng chiều cậu như vậy đấy!

Còn nữa, cậu có thể dạy Thái Hanh chơi bi-a, nghe thôi đã thấy vui vẻ rồi.

"Tiểu Trần, anh có biết nên chơi bi-a ở đâu không?" Thái Hanh hỏi.

Trí Mân nghe thế liền nói chen vào: "Không cần tìm đâu, em có một người bạn mở quán bi-a, chúng ta tới chỗ cậu ấy đi."

Tiểu Trần hỏi Trí Mân: "Quán đó tên là gì?"

Trí Mân đáp: "Fashion Billiards, anh đã từng nghe qua chưa?"

Tiểu Trần gật đầu: "Tôi đã đến đó chơi mấy lần rồi, thì ra ông chủ là bạn của ngài Phác."

Trí Mân nhích về trước một chút: "Đúng vậy, là bạn Đại học của tôi."

"Quán kia rất được, là bạn tôi giới thiệu cho tôi." Nói xong, Tiểu Trần liền hỏi Thái Hanh: "Giám đốc Kim, có đi tới quán bi-a đó không ạ?"

Trí Mân cũng đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, vội vàng đặt tay lên cổ tay Thái Hanh, bảo: "Đi đi anh."

Thái Hanh vốn còn hơi khó chịu, nhưng tay Trí Mân vừa đặt lên, tâm trạng của anh lập tức trở nên tốt đẹp: "Được."

Trí Mân cười rộ lên, hai mắt cong cong lộ ra dáng vẻ nai con mà Thái Hanh thích nhất: "Nếu anh không biết, em sẽ dạy cho anh."

Thái Hanh chăm chú nhìn cậu: "Ừ."

Trí Mân đương nhiên không biết Thái Hanh đang nghĩ gì. Cậu cảm thấy đã nói đến thế rồi, nếu không đùa giỡn một chút thì thật chẳng đáng làm người.

Vì thế, cậu chẳng những không buông tay, còn nhẹ giọng bảo: "Thế anh cũng gọi một tiếng thầy Phác đi."

Trí Mân không ngờ Thái Hanh lại gọi thật: "Thầy Phác."

Trong lòng cảm thấy rất phấn khởi, cậu liền dựa sát vào anh hơn: "Trò Kim ngoan."

Nhìn Trí Mân dựa tới gần, yết hầu Thái Hanh khẽ chuyển động.

Trí Mân không hề biết trong đầu ông xã mình lúc này đang là những hình ảnh không thể diễn tả bằng lời.

Quán bi-a của bạn Trí Mân cách không xa lắm, khi gần tới nơi, cậu mới nhớ ra một chuyện.

Vỗ vỗ đùi Thái Hanh, cậu hỏi: "Lát nữa em phải giới thiệu về anh thế nào, có thể nói anh là chồng của em không?"

Thái Hanh khó hiểu: "Nếu không thì là gì?"

Trí Mân cười rộ lên: "Ha ha, không phải. Em cho rằng anh định bí mật kết hôn với em ấy chứ."

Thái Hanh càng không hiểu: "Vì sao tôi phải kết hôn bí mật với em? Do tôi xấu xí không thể lộ mặt à?"

Trí Mân vội lắc đầu: "Không phải không phải, là em không dám lộ mặt."

Thái Hanh: "Sao em lại không dám lộ mặt?"

Trí Mân: "Ặc..." Cậu chỉ ra ngoài cửa sổ: "Đến nơi rồi."

Sau khi xuống xe, Trí Mân liền nghiêm túc xem lại những suy nghĩ trước đây của mình.

Sự thật là trước đó cậu cũng không nghĩ vậy, gì mà không dám lộ mặt chứ. Chẳng qua cậu cảm thấy Thái Hanh điều hành một công ty lớn, bỗng nhiên kết hôn, đối tượng còn là người không có khả năng giúp đỡ cho anh, như thế hẳn sẽ không có lợi cho sự nghiệp của anh lắm.

Tại sao vừa rồi cậu lại quên mất nhỉ. Chẳng lẽ vì cả hai đã quá hòa hợp rồi sao.

Ban nãy Thái Hanh đã bày tỏ không muốn đối nội một đằng đối ngoại một kiểu. Bản thân anh cũng luôn đối xử rất tốt với cậu.

Ặc.

Trí Mân đột nhiên cảm thấy mình hơi khốn nạn...

Thái Hanh vẫn luôn thoải mái giới thiệu về cậu với mọi người mà.

Bỏ qua đi.

Chẳng có gì quan trọng hết.

Tiểu Trần vẫn không đi theo hai người vào trong, Trí Mân quen đường dẫn Thái Hanh đi vào.

Ngày trước, khi có thời gian rảnh, Trí Mân thường tới đây chơi nên nhân viên đứng ở quầy bar ngay lập tức nhận ra cậu.

"Tiểu Mân." Nhân viên quầy bar lên tiếng: "Đã lâu không gặp."

Trí Mân cười cười, hỏi: "Trần Kiệt có ở đây không?"

Nhân viên kia liền hô lên: "Ông chủ, Tiểu Mân đến."

Không lâu sau, Trần Kiệt mà Trí Mân hỏi đã tới. Hắn vươn tay khoác vai Trí Mân, còn ôm lấy cậu, có vẻ rất thân thiết.

"Gần đây bận lắm hả, chẳng thấy bóng dáng mày đâu."

Trí Mân vỗ vỗ vai rồi đẩy hắn ra: "Chẳng phải tao đã đến rồi sao."

Trần Kiệt nghiêng người, nhướn mày nhìn Thái Hanh đang đứng sau Trí Mân: "Bạn mới à?"

Trí Mân đi đến bên cạnh Thái Hanh, nói với Trần Kiệt: "Mày giúp tao kiếm bàn tốt một chút đi."

Trần Kiệt cười rộ lên: "Lại còn "giúp"."

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn làm theo, còn suy đoán: "Bạn trai mày à?"

Trí Mân lắc đầu: "Chồng tao, đăng ký kết hôn rồi."

Trần Kiệt nghe xong liền trở nên ngả ngớn: "Mày được lắm, mới bao lâu không gặp mà đã kết hôn rồi, lại còn kiếm được một ông chồng đẹp trai thế này."

Trí Mân cứ như chính mình được khen: "Cảm ơn."

Trần Kiệt tiến lên, vươn tay phải ra, nói với Thái Hanh: "Chào anh, tôi là bạn của Trí Mân, Trần Kiệt."

Trí Mân đang định cười trừ đẩy tay Trần Kiệt ra, không ngờ Thái Hanh lại bắt tay với hắn. Cậu không khỏi nhướn mày, nhưng vì có Trần Kiệt ở đây nên cậu cố không lộ vẻ kinh ngạc.

"Cho bọn tao một bàn, còn mày đi làm việc của mày đi."

Trần Kiệt gật đầu: "Đi theo tao."

Trí Mân không muốn Trần Kiệt đưa đi, cậu hỏi số bàn rồi tự dẫn đường cho Thái Hanh.

Thấy Trần Kiệt đã đi xa, cậu tò mò không chịu được, hỏi Thái Hanh: "Anh không bao giờ bắt tay với người khác cơ mà?"

Thái Hanh: "Tôi không bắt tay với người khác khi nào?"

Trí Mân tố cáo: "Lần đầu chúng ta gặp mặt, anh không chịu bắt tay em, lần trước cũng không bắt tay Chính Quốc."

Thái Hanh lộ vẻ như bị bắt thóp, im lặng một chút rồi quay sang chất vấn Trí Mân: "Em có thể ôm cậu ta, vì sao tôi không thể bắt tay cậu ta?"

Trí Mân: "Hả? Em ôm cậu ấy khi nào?"

Dứt lời, cậu lại "ơ" một tiếng: "Đâu ra chứ, có ôm cũng là cậu ấy ôm em."

Thái Hanh tỉnh bơ: "Em có thể để cậu ta ôm, vì sao tôi không thể bắt tay với cậu ta."

Trí Mân:???

Cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã bị Thái Hanh dắt đi vòng vòng.

Nghe thì thấy có vẻ hai vấn đề này rất liên quan, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì...

So sánh kiểu gì vậy chứ?

Hơn nữa, vì đã chung sống với nhau một thời gian, nên Trí Mân dần cảm nhận được cảm xúc của Thái Hanh.

Ví dụ như hiện giờ, anh đang không vui.

Trí Mân đột nhiên dừng bước.

Không thể nào, chẳng lẽ là do vừa rồi cậu và Trần Kiệt lôi kéo ôm ấp nhau trước mặt anh?

Trí Mân đột nhiên cảm thấy vui như nở hoa trong lòng.

Nếu đây là sự thật... vậy thì, vậy thì Thái Hanh là đang ghen rồi

OMG.

Thật khó tin!

Tuy nhiên, Trí Mân cũng chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong đầu khoảng vài giây.

Thái Hanh mà ghen tuông gì chứ, nghe thôi đã thấy giống chuyện cổ tích mẹ kể bé nghe rồi.

Anh thích cậu là chuyện hoang đường.

Thích đè cậu mới là sự thật.

loading...

Danh sách chương: